LCK 109A (NỮ) - CÁCH TU LỚP CHÁNH TƯ DUY - LÀM BÀI XẢ TỪNG TÂM NIỆM - QUÁN THÂN TỨ NIỆM XỨ - ÁP DỤNG ĐỜI SỐNG DU TĂNG
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Tu sinh
Thời gian: 28/02/2006
Thời lượng: [38:10]
(00:01) Như trước kia Thầy nói khi vào lớp Chánh Tư Duy, khi chúng ta ngồi tu mà nó có một niệm khởi ra. Thì chúng ta đưa cái niệm đó thành cái đề tài, chính là làm một cái bài. Các con còn nhớ Thầy nói điều đó không? Thì đó là người còn yếu khi nhiếp tâm ở trên Tứ Niệm Xứ, biết thân của mình, cảm nhận được thân của mình, nhưng vẫn còn niệm, vẫn còn hôn trầm thùy miên, vẫn còn những trạo cử. Thì người đó, mỗi niệm đều thành một đề tài để chúng ta quán xét xả tâm.
Còn những người nào nhiếp tâm cảm nhận được thân, toàn diện thân của mình mà không niệm. Tức là khi nhiếp tâm như vậy thì gọi là quán tâm, quán thân. Ví dụ như trên thân quán thân, để nhiếp phục tham ưu. Mình quán mà sức quán của mình nó tập trung, nó được tỉnh. Cho nên vì vậy mà không có một niệm nào xen vào, thì người ấy sẽ nhiếp phục được tham ưu ở trên cái sức quán đó, thì người đó khỏi có cần làm bài gì hết. Mà chính chỗ đó mà đi vào tới cái chỗ sung mãn Tứ Niệm Xứ, có đầy đủ Tam Minh, tức là có Tứ Thần Túc. Thì người mà tập tu mà trên Tứ Niệm Xứ mà tu tập như vậy thì người đi rất nhanh.
Còn cái người mà tu tập vẫn còn có niệm xen ra xen vào, còn có hôn trầm thùy miên, thì mỗi niệm là một đề tài, là một bài luận. Chứ đừng có mình quán nhẩm ở trong đầu của mình, rồi mình tác ý mình xả. Nó không hết đâu. Bởi vì người đó sức mà tỉnh thức ở trên thân họ còn quá thấp.
Cho nên phải nhớ kỹ khi vào cái lớp này thì coi như lớp Chánh Tư Duy có hai phần. Một phần áp dụng cho những bài học của mình. Còn những người nào mà người ta làm những cái bài học ở trên lớp Chánh Kiến, thì do cái sự mà thông suốt cái lớp Chánh Kiến, người ta xả được tâm. Cho nên khi người ta nhiếp vào Tứ Niệm Xứ, trên thân quán thân, thì nó không còn niệm.
(02:17) Còn mình nhiếp vào mà nó còn niệm, thì do đó mình phải đưa từng cái niệm đó nó trở thành cái đề tài quán xét, viết thành cái bài. Để từ đó mình tư duy chín chắn hơn, để giúp cho mình có cái tri kiến thông suốt hơn. Do đó, nó mới phá được, xả được cái tâm của chúng ta, mới ly được ác pháp.
Đó thì trong một cái lớp Chánh Tư Duy chia rõ hai phần, một phần thứ nhất là áp dụng vào cái lớp Chánh Kiến chúng ta đã học, biến nó từng cái bài học mà quán của Định Vô Lậu xả cái tâm, ly dục ly ác pháp.
Còn người mà nhiếp tâm trên Tứ Niệm Xứ mà không có niệm khởi ra, lúc nào cũng tỉnh thức cảm nhận toàn thân thì người đó sẽ tiếp tục kéo dài cái thời gian, lần lượt từ năm phút, mười phút, hai mươi phút, một giờ, hai giờ, cho đến mười hai tiếng đồng hồ, thì người đó hoàn tất được con đường tu của mình, lúc bấy giờ thì tâm thanh tịnh hoàn toàn.
Cho nên chúng ta phân biệt được hai cái lớp học của Chánh Tư Duy này. Thì hầu như là cái lớp học Chánh Tư Duy này chia làm hai phần. Một phần ở trong cái đặc tướng cao, nghĩa là đi đến cái cứu cánh dễ dàng. Còn cái phần thấp thì chúng ta áp dụng vào cái lớp Chánh Kiến mà chúng ta đã học được bằng cái tư duy của chúng ta để viết thành những cái bài để xả tâm. Thấy cái trình độ của mình ở cái tầm vóc nào thì nên tu ở cái tầm vóc đó.
Cho nên, tuy là một cái lớp Chánh Tư Duy để chúng ta xả tâm, nhưng mà bên kia thì nó từ chỗ mà Chánh Tư Duy ở trên thân của chúng ta thì chúng ta nhiếp phục được tham ưu liền. Còn chúng ta nhiếp phục không được tham ưu cho nên nó mới có niệm, có hôn trầm thùy miên, có chướng ngại xảy ra ở trên thân của chúng ta. Thì chúng ta sẽ dùng các pháp mà chúng ta đã học được chúng ta đẩy lui. Đương nhiên xem nó như chúng ta đang tu Tứ Chánh Cần chứ không phải tu Tứ Niệm Xứ. Nhưng mà mình vẫn tập quán trên Tứ Niệm Xứ.
Nhớ như vậy mới biết được cái phân lớp của mình, mình tu ở cái lớp nào, nếu không khéo tôi nhiếp hoài mà sao không được, cứ có vọng tưởng hoài như thế này tôi làm sao. Cố gắng nhiều thì mình bị ức chế nhiều ở trong cái hơi thở hoặc ức chế ở trên cái thân của mình. Mình tập trung cao để mình ức chế, thì nó lại sanh bệnh, sanh tưởng.
(04:45) Cho nên quan sát cái điều này kỹ lưỡng để mà chúng ta tu nó không chệch đường. Chứ không khéo rồi nó sẽ chệnh đường. Cố gắng mà ức chế tâm để cho nó không có niệm khởi thì nó lòi ra hôn trầm thùy miên. Nó cũng bị. Do nên đó là cái sai.
Vậy hôm nay Thầy xin nhắc lại trong cái vấn đề tu tập, bữa nay là cái ngày mà chúng ta phân lớp vào lớp Chánh Tư Duy, vì sau mười lăm cái bài học của chúng ta, tạm đủ để mà chúng ta xả tâm. Chúng ta không cần thêm.
Thay vì chúng ta cần học thêm, nhưng vì cái thời gian của cái lớp học của chúng ta không có. Chúng ta lúc nào cũng đứng ở trên cái đầu sóng, nếu không khéo mà sóng gió nó chùm thì cái lớp học chúng ta bị tan vỡ và không còn tiếp tục học được nữa. Cho nên vì vậy mà chúng ta cố gắng khắc phục nó được bình an để chúng ta tu sớm chừng nào tốt chừng ấy.
Cho nên trên cái lớp Chánh Tư Duy, chúng ta phân ra rất rõ là hai lớp. Hai lớp rất rõ. Để chúng ta chọn lấy những người nào mà có căn cơ cao, người ta nhiếp phục được ở trên Tứ Niệm Xứ, người ta khắc phục được tham ưu liền ngay tức khắc, cái sức tỉnh thức của người ta. Thì do đó, những người đó là những người, họ đặc cách tiến bộ nhanh hơn.
Thì chúng ta đừng nhìn lý do gì mà chúng ta cố gắng mà chúng ta làm cái điều như những người được đặc cách đó thì chúng ta bị ức chế, và chúng ta cũng không đi tới đâu. Cho nên khi mình tu tập rồi thì mình biết được cái đặc tướng, cái đặc tính của mình nó sẽ tu tập được những gì, cái khả năng của mình nó tới đâu, mình sẽ biết liền.
Bởi vì đây là cái lớp đào tạo, cho nên chúng ta tu tập là chúng ta sẽ biết được mình ở trong cái mức nào. Chứ không phải là cái mình tu chung chung. Mà đây là mình nhận biết được tâm mình. Cũng như bây giờ, chúng ta cảm giác toàn thân: "Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô; cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra"
(6:44) Nhưng mà mới đầu chúng ta thấy cảm giác nó chưa trọn vẹn đâu. Chúng ta phải cảm nhận qua cái thân hành của chúng ta như cái thân nó nở ra, nó tóp lại. Như vậy là chúng ta mới tập cảm nhận. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta nó sẽ tới hết cái giai đoạn cảm nhận này được. Thì trong vòng một tuần lễ tu tập thì chúng ta tiến tới tu tập một giai đoạn khác, chứ không phải là ở chỗ này. Từ cái cảm nhận này nó sẽ đi tới cảm nhận toàn diện; tức là quán toàn diện thân không phải theo cái sự rung động của cái thân như là phình lên xẹp lại như vậy.
Do đó, chúng ta sẽ lần lượt chúng ta sẽ tu tập từ cái mức bắt đầu để quán cái thân, sau đó cái phần giữa của quán thân, cái phần cuối của quán thân như thế nào. Nó từ cái chỗ mà cảm nhận được cái sự rung động của thân từ cái thô cho đến cái vi tế, đến cái vi tế hơn nữa.
Ba cái giai đoạn tu tập trong cái pháp Tứ Niệm Xứ. Thì chúng ta quán được thân, khắc phục được những tham ưu ở trên thân của chúng ta bằng cái sức quán rất tỉnh thức, cho đến khi nó được Định Tỉnh trên cái thân của nó. Do đó nó phải có một thời gian tập luyện.
(07:53) Cho nên chúng ta không có hỏi: "Bây giờ phải tu tập như thế nào? " Dựa vào cái lời của đức Phật dạy ở trong Định Niệm Hơi Thở thì chúng ta sẽ cảm nhận được liền, không có còn khó khăn gì, nó có cái phương pháp rồi.
"Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra" - Đó là cái phương pháp mà đức Phật đã chỉ dạy sẵn rồi, chúng ta cần gì mà phải đi tìm cái gì cho khó khăn hơn.
Do đó nương vào hơi thở mà cảm nhận được thân của chúng ta. Sau khi tu tập và cảm nhận được cái thân của chúng ta rồi, trong nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ thì chúng ta chuyển qua một cái giai đoạn mà chúng ta đi kinh hành.
Đi kinh hành để chúng ta cảm nhận được cái thân của chúng ta trong bước đi. Đến khi mà chúng ta nằm chúng ta cảm nhận. Chúng ta đứng chúng ta cảm nhận được cái thân của chúng ta. Tức là trong bốn oai nghi tu đều là ở trong Tứ Niệm Xứ, chúng ta quán được thân của chúng ta, không có lúc nào mà chúng ta mất.
Như vậy là hiện giờ thì cái lớp của chúng ta đang tu cái lớp Chánh Tư Duy. Như hồi nãy Thầy đã nói có hai phần, có hai phần rất rõ. Một người mà còn vọng tưởng, còn niệm, còn những chướng ngại trên thân, còn đau, còn nhức, còn mệt, còn mỏi. Tất cả những trạng thái này thì gọi là chướng ngại trên thân.
Thì trong khi nhiếp tâm sức tỉnh thức chưa đủ, cho nên nó chưa hàng phục được, chưa nhiếp phục được những cái ưu phiền này. Do đó, chúng ta sử dụng, như cái thân cảm thọ đau nhức thì chúng ta sử dụng Định Niệm Hơi Thở để đẩy lui chướng ngại pháp đó.
(09:19) Còn về cái tâm thì nó có những cái niệm này niệm kia, thì mỗi cái niệm đó là cái đề tài chúng ta làm cái bài luận. Bài luận, cái đề tài đó để phá đi cái niệm, cho nó đúng nghĩa của nó. Như vậy là chúng ta, những người mà còn niệm thì nên làm bài, tiếp tục làm bài từ cái niệm của mình nó trở thành cái đề tài để chúng ta làm.
Trước khi làm, thì chúng ta nên từ cái niệm đó chúng ta vạch cho nó ra một cái dàn bài để mà chúng ta soi xét cho thấu suốt, cuối cùng chúng ta xả nó bằng cái tri kiến hiểu biết của chúng ta. Như vậy là nó rất lợi ích cho chúng ta, càng ngày càng giúp cho chúng ta lại càng thông suốt và rõ ràng hơn.
Cho nên sự tu tập chúng ta càng ngày càng tiến bộ là do cái chỗ mà tu đúng pháp, và đồng thời nó xả tâm nó ly dục, nó không bị ức chế. Cho nên trong lớp này, Thầy mong rằng cũng được vài ba người mà trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu ở trên Thân Thọ Tâm của mình, được vài người. Thì những người ấy chắc chắn là họ sẽ đi trước các quý thầy chút.
Nhưng mà không sao, mình lần lượt rồi mình cũng sẽ đi đến không có gì khó khăn. Đừng có thấy người ta đi trước, mình buồn bã mình thấy sao mình thua. Không phải đâu! Người ta đã tập tu lâu rồi.
Như bây giờ có nhiều người người ta thức suốt đêm người ta không buồn ngủ, còn mình còn buồn ngủ, thì do đó mình làm sao hơn người ta được. Có nhiều người, cơ thể người ta mạnh khỏe, còn mình thì đang đau ốm, do đó thì mình làm sao mình bằng người ta được. Có nhiều người, người ta còn trai trẻ, người ta còn sức khỏe, còn mình già yếu, sức khỏe mình kém rồi, thì mình làm sao mình bằng người ta được.
Như vậy là mình so sánh thì mình thấy được trong cái lớp học của mình, cái phước của người ta còn trẻ tuổi, người ta học thì sức khỏe người ta nhiều hơn. Còn mình cái phước mình ít hơn cho nên mình tuổi già mình mới được cái duyên mình đến đây mình học nhưng sức khỏe mình yếu.
(11:10) Rồi người ta có phước hơn, người ta vào đây, thân người ta không bệnh. Còn mình vào đây, mình có phước mình trạch pháp mình tu, nhưng thân mình lại bệnh, cho nên vì vậy mình phải tu dở hơn. Người ta có phước hơn là người ta nhiếp tâm, người ta cảm nhận được thân người ta một cách dễ dàng. Còn mình nhiếp tâm có khó khăn, cho nên mình phải sử dụng mình ức chế tâm, do đó mình sẽ chậm hơn.
Vì vậy mà mỗi người đều có phước duyên riêng của nhân quả. Và đồng thời thì nó cũng có cái khả năng tu tập của mình nó như thế này, nó như thế khác, cho nên nó không giống nhau. Mà không giống nhau, thì có người đi trước, người đi sau. Sự chứng đạt ở trên đạo Phật là như vậy. Cho nên chúng ta đừng vì điều đó mà chúng ta mặc cảm hay là tự ti.
Chúng ta quyết rằng cuộc đời chúng ta đi tới nơi tới chốn là chúng ta cũng làm chủ sinh già bệnh chết. Mục đích của chúng ta là dù nhanh dù chậm, thì chúng ta cũng phải đạt được cái kết quả đó, một đời này mà thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta không đạt được thì chúng ta sẽ tiếp tục tái sanh luân hồi, và như vậy sự khổ đau và khổ đau mãi mãi.
(12:12) Cho nên hôm nay, thì đến đây là bắt đầu vào cái lớp này thì chúng ta không còn đến đây học tập nữa, tự làm. Và đồng thời, những cái bài làm của quý vị thì sẽ trong một tháng sẽ gom góp lại nộp cho Thầy. Thầy chịu khó Thầy ngồi lại, Thầy chấm cái bài đó cho.
Còn hiện giờ Thầy xin mượn lại tất cả những cái bài mà các con đã học trong lớp Chánh Kiến. Vì trong lớp Chánh Kiến đó còn một cái bài nữa, còn bài nữa chúng ta mới làm sơ chứ chưa đủ, đó là: "Đạo đức nhân bản - nhân quả". Cái bài đó thì có một số người cũng đã làm sơ sơ thôi chứ chưa đầy đủ lắm. Cho nên nếu mà có điều kiện, các con nên làm thêm cái bài đó một số nữa thì để góp cho Thầy đầy đủ hơn. Để cái lớp học của chúng ta toàn là những cái bài đạo đức.
Vậy khi mà được tập hợp lại để thành cái Diễn đàn của Chơn Như, lúc bấy giờ sẽ trở thành những tập sách. Tập sách đó mỗi người đều có cái lối biết, có cái lối suy nghĩ, nói về cái đạo đức. Thì theo Thầy thấy những cái bài của chúng ta đều được kết hợp lại làm cái tập diễn đàn Chơn Như.
Và đồng thời mỗi tháng nó sẽ ra một tập, tùy theo những cái bài vở của các con làm được. Do đó Thầy chỉ xin thu lại, mượn lại, rồi sau khi làm xong Thầy sẽ trả lại để mấy con giữ làm kỷ niệm. Mượn lại để đánh trên vi tính, để làm thành tập sách. Do đó, sau này có tập sách thì lưu giữ rất là dễ.
(14:02) Qua cái học tu của các Thầy, của các Cô đem lại sự lợi ích cho bản thân mình trong hiện tại và lợi ích cho những người sau này khi mà người ta đọc. Cũng đem lại sự lợi ích cho người. Chúng ta vừa học, vừa có sự lợi ích lớn như vậy thì chúng ta hãy cố gắng.
Hầu như là Thầy thấy các bài của quý thầy, quý cô viết có nhiều bài xuất sắc lắm. Thầy mong rằng trong những bài đó, có những gì mà nó có sự đụng chạm đó, thì vui lòng cho Thầy nhuận lại, Thầy bỏ những đoạn đó, hoặc là sửa lại nó không đụng chạm ai hết. Không nói đến Đại thừa, Tiểu thừa gì cả. Không có đụng một người nào.
Dù là huynh đệ chúng ta trong Tu viện mà nói có sự đụng chạm nhau thì Thầy cũng xin gạt bỏ những đoạn đó. Nghĩa là mình nói là một cái sự thật. Nhưng mà trong khi cái bài nói như vậy thì nó cũng có sự đụng chạm. Cho nên vì vậy mà Thầy cũng sẽ sửa lại những đoạn đó hoặc là Thầy cắt bỏ hết.
Thì quý thầy, quý cô cũng thông cảm cho trong vấn đề đấy, vì đây là mình phổ biến chung cho tiếng nói đạo đức, chứ không phải là nói móc, nói người này người kia. Thì nó không có tốt. Cho nên vì vậy mà Thầy mong rằng những việc làm của Thầy thì là việc làm tốt, chứ không thể là việc làm xấu. Nhưng những tác giả mà viết ra đó là Tu sinh của Tu viện Chơn Như. Tên của mấy con thì hoàn toàn được đặt ở cái bài của mình. Thì mấy con hiểu điều đó, cho nên vì vậy mà khi đó Thầy xin mượn lại tất cả. Dù mấy con viết dở, viết hay gì cứ đưa hết cho Thầy mượn hết. Nghĩa là người dở, dù là một câu, một câu nói thôi, một câu nói về một cái đề tài ở trong đó mà câu đó có một cái điều hay đều được Thầy trích vào ở trong cái Diễn đàn Chơn Như, không bỏ người nào hết.
Nghĩa là ở đây, sáu mươi mấy người, bài vở đều được đăng tên ở trong Diễn đàn Chơn Như. Dở thì Thầy sẽ, câu văn mà dở Thầy sẽ chỉnh lại cho nó thành câu văn gọn gàng, vững vàng hơn. Chứ không để nó lượt thượt, thì các con đừng sợ cái điều đó. Bây giờ viết không được, viết như thế này chắc không được, thì đừng có nghĩ điều đó. Có Thầy, Thầy sẽ giúp cho những lời, văn nó cũng đỡ hơn, không có sao đâu.
Để cho mọi người, người ta đọc người ta thấy mình lấy được cái ý tốt, chứ không phải là do văn chương gì cao xa lắm, mình đâu phải là Nguyễn Du hết ráo mà sợ. Ở đây toàn là mình học để tu giải thoát, chứ không phải là thi sĩ, văn sĩ. Lời mình nói mộc mạc đơn giản thì nó lại càng hay chứ sao. Có gì đâu.
(16:53) Cho nên đừng có ngại ngùng gì hết. Mấy con cứ gửi lại cho Thầy. Mà nội cái tài liệu của mấy con gửi lại Thầy, chắc Thầy đọc cũng chết Thầy, chứ đừng nói. Chấm bài thì đã mệt rồi, mà bây giờ đọc lại để mà nhuận để mà đưa lên trên mạng trên vi tính, viết thành sách, là phải có một ban, một ban kiểm duyệt, một ban biên tập. Chỉ còn một Thầy làm cả ban chắc là tiêu luôn. Cho nên mình vì lợi ích, mình không ngại.
Thầy mong rằng cái lớp Chánh Tư Duy này sẽ có người tu ra được thì họ sẽ giúp đỡ Thầy trên cái phần này. Và đồng thời thì cái lớp Chánh Ngữ và cái lớp Chánh Nghiệp nó sẽ bắt đầu ra đời, khi mà cái lớp Chánh Tư Duy nó hoàn tất được một vài người, thì cái lớp Chánh Ngữ và Chánh Nghiệp sẽ ra đời tiếp tục để dạy. Mấy con cứ yên tâm.
(17:49) Bây giờ thì chúng ta đã được nghe rồi. Thì nhớ kỹ cái lớp của chúng ta nếu mà chúng ta vào tu mà chúng ta thấy rằng mình nhiếp tâm mà nó không có niệm, không có hôn trầm thùy miên. Ở trên Tứ Niệm Xứ mà quán thân, mà nó không có niệm gì, không có chướng ngại gì, nó có một trạng thái an lạc, thanh thản, vô sự ở trên đó. Toàn bộ khi hít vô thở ra, thì cảm nhận được cái thân của mình một cách rõ ràng và cụ thể, thì những người ấy khi mà được như vậy, mà có cái gì xảy ra thì các con nhớ viết một bức thư, cứ viết bức thư, mình đến đây thì mình sẽ lấy cái mi-cờ-rô này mình giành bức thư lên.
Chứ bây giờ mình không có thùng thư riêng. Mà bây giờ cứ đem nhét vô đây, bao nhiêu thư cứ nhét vô đây. Thì mỗi ngày Thầy sẽ lên đây, buổi sáng Thầy lên, buổi chiều Thầy lên. Thầy sẽ nhận bức thư Thầy đem về. Người nào Thầy thấy khó khăn, thì nam thì Thầy trực tiếp đến thất Thầy chỉnh lại.
Còn nữ thì Thầy sẽ đi với cô Út đến chỉnh lại cho bên nữ. Như vậy mấy con cứ để thư vô đây đi, cứ người nào tu gặp mà khó khăn gì thì cứ ra đây, chứ không hỏi tới hỏi lui gì nữa hết. Rồi Thầy trực tiếp Thầy đến Thầy dạy cái người gặp khó khăn đó. Như vậy nó tiện, chứ không có khó khăn gì.
Và đồng thời trên cái giai đoạn này, theo Thầy thiết nghĩ, cô Út có đề nghị là cho bên nữ thì sẽ đi bên đường kia, chứ không có được vô bên nam. Vì mình đi vô như vậy là nam nữ lộn xộn. Ở bên đây trong này nam đi ra, bên kia nữ cũng đi ra đây. Cho nên vì vậy cái ngõ đó thì rào lại hoàn toàn. Mấy con sẽ đi lấy nước thì cũng bên kia. Cho nên nó có vẻ nam nữ riêng biệt nhau, để không có lộn xộn quá.
Do đó thì cái ý của cô Út muốn vậy Thầy thấy nó cũng tiện. Bởi vì trong cái Tu viện như là Thường Chiếu hoặc là Chân Không hồi trước, thì nó cũng có sự ngăn cách như vậy, chứ không khéo nó lộn xộn lắm. Mình đây toàn diện như thế này, bên nữ bên nam liền một khu, cho nên bây giờ cho đi cái đường này thì thật ra thì cũng vô đây, còn nó không có đi xa được.
(20:09) Còn như ở Thường Chiếu thì nó có giảng đường riêng. Mà Linh Chiếu thì có giảng đường riêng. Hòa thượng Thanh Từ đến giảng chỉ cho tăng ở Thường Chiếu, nhưng mà trong cái dịp lễ lớn như giỗ Hòa thượng Thiện Hoa thì cả Tăng Ni, và các thứ nam nữ đến đi tùm lum trong đó hết, theo Thầy thấy thì nó cũng không nghiêm chỉnh lắm.
Thay vì bây giờ Ni có cái giảng đường Ni như thế này, bên các con có cái giảng đường thì bên đây có giảng đường, Thầy chỉ chịu khó Thầy qua Thầy giảng rồi Thầy về, cho nên mình không có đi qua đi lại, nó không có lộn xộn. Người ta thấy nghiêm trang hơn.
Cho nên vì vậy nó đã lộn xộn như thế này thì nó không nghiêm trang đâu. Cho nên vì vậy mà giới đức Phật ngày xưa, bên Ni nó có một cái nơi, cũng như bà Go-ta-vi, bà chứng ni, nhưng mà đức Phật đề nghị là bây giờ ông Ananda tới giảng, hoặc là người nào qua giảng, chứ không phải bên Ni kéo qua bên đây, các con hiểu điều đó không?
Cho nên mình tổ chức giống như Phật thì nó hay hơn, chứ không khéo thì nó không hay. Cho nên theo Thầy thiết nghĩ thì sau này chắc là bên Ni sẽ cất một cái giảng đường riêng, rồi cũng sắm bàn ghế như thế này hết để cái lớp Chánh Kiến của người ta đàng hoàng người ta học. Còn bên nam thì nó riêng, bên nam có thể lấy cái Tổ đường này làm cái giảng đường. Còn bên Ni thì sắp sửa sẽ tìm cái chỗ nào cất cái giảng đường ở bên đó, để mấy con không có qua lại, chúng ta chỉ chuyên để mà lo tu. Thành ra nó không có bị động. Đó là cách thức tổ chức giống như thời đức Phật.
Ở bên đây, thí dụ như có một vị nào mà người ta tu chứng. Thầy sẽ đề cử họ qua bên Ni giảng, cũng như đức Phật ngày xưa đưa ông A-nan hoặc là một vị nào đó thì có nhiều vị qua bên Ni họ giảng như thế nào. Theo Thầy thấy, người đó họ lên họ ngồi im lặng, họ không nói gì hết. Ni tập trung ngồi đó cũng không dám hỏi gì hết. Ông ta dạy thân giáo của ông ta hay quá, không ai dám hỏi hết. Cách thức giảng đạo ngày xưa của các vị Tỳ-kheo trong cái thời đức Phật. Ông ta lãnh cái nhiệm vụ qua giảng, ông ta cứ ngồi bất động đó. Bên Ni họ lên ngồi đó họ cũng bất động thôi chứ dám hỏi gì. Những cái trường hợp như vậy thì phải hiểu người ta dạy cái gì, tức là người ta dạy mình độc cư. Tại mình không hiểu, mình nói sao mà Thầy không nói gì hết? Do đó mình không hiểu. Người ta dạy bảo mình im lặng.
(22:42) Tất cả những cái này chúng ta dựa vào những trang sử trong thời đức Phật để chúng ta tổ chức cho nó đúng theo cái hạnh của đức Phật ngày xưa, cho nó tốt hơn. Do đó thì hôm nay Thầy phân lớp rồi, thì ai cũng biết cách tu rồi, không có còn, Thầy đã kiểm tra hết rồi, bên nữ kiểm tra rồi, bên nam cũng kiểm tra rồi, biết cách hết rồi.
Thì do đó bước vào cái lớp này ai mà quán thân trên thân mà không niệm, thì chúng ta sẽ vào cái lớp mà Tứ Niệm Xứ mà chúng ta tu. Còn ai mà quán thân trên thân mà còn niệm, còn hôn trầm thùy miên, thì bắt đầu chúng ta phải còn tiếp tục làm bài, có vậy thôi. Coi như ở lại lớp nào đó biết. Dễ lắm. Còn làm bài là ở lớp nào thì biết. Còn không làm bài thì ở lớp nào biết liền. Bởi vì cái này mình biết liền.
(23:31) Cái trình độ của mình, tại vì cái trình độ của mình mà. Cái này đâu có ai ép. Thầy sẵn sàng cho mấy con lên lớp hết, nghĩa là người nào cũng lên lớp Chánh Tư Duy, có phải không. Nghĩa là Thầy rất là từ bi, không có bỏ một người nào ở lại. Nhưng mà cái trình độ mình có học được cái lớp đó không?
Bây giờ nhiếp tâm mà có vọng tưởng thì sao? Còn người ta nhiếp tâm, người ta hàng phục được, người ta nhiếp phục được, không có vọng tưởng. Thì người ta ngồi cái lớp đó chứ sao. Còn mình nhiếp tâm không được thì mình phải làm bài lại chứ. Như vậy để xả cho hết, để rồi mới nhiếp được chứ. Có phải không? Đó là cái công bằng nhất. Chứ không có thiên vị một người nào được hết.
Cái khả năng, cái trình độ của mình. Cho nên càng biết thì mình càng xả tâm chứ không gì hết. Đừng có buồn bã, đừng có gì hết. Bây giờ rõ rồi, bây giờ thì Thầy cho lên lớp Chánh Tư Duy hết, người nào cũng được lên ngồi lớp Chánh Tư Duy. Nhưng mà khi còn vọng thì cố gắng mà làm bài, tư duy để xả cái niệm mà nó khởi ra trong đầu của mình.
Bây giờ dù là niệm tào lao thì mình cũng đưa cái niệm tào lao đó mà quán xét nó thuộc về loại tào lao gì đây? Nó thuộc về loại dục gì? Dục vui hay dục gì đây? Dục hoan hỷ cái thế tục gì đây? Mình đưa cái niệm tào lao đó ra.
Còn nếu mà nó không có niệm như thế này, Thầy ngồi Thầy cảm nhận toàn thân Thầy, có niệm xen vô cái sự tỉnh thức của Thầy nó bị tán cái niệm đó ra liền. Thầy không nhận ra được cái niệm. Cái niệm vừa vô mà cái sức tỉnh thức của Thầy, cái sức tỉnh thức nó bảo vệ, nó nhiếp phục. Cho nên những cái niệm đó vô đụng nó thì nó bật ra liền, nó phản ứng liền như một cái trái bóng mà ném vô vách thì nó bật ra chứ nó không bao giờ nó.
Còn sức tỉnh thức mình yếu chứ gì, nó vô nó hiện ra rõ ràng. Cho nên vì vậy thì mình phải làm bài chứ sao. Các con thấy chưa? Bởi vì nó hiện ra cái niệm đó mà. Còn bây giờ nó không hiện ra thì làm sao biết đâu làm. Cho nên nó vừa ném vô thì nó đụng cái sức tỉnh thức của mình thì cái niệm đó nó bị bật ra liền, thì mình cần gì đâu. Cho nên cái người này tu được rồi, có niệm nhưng mà niệm đó bị bật.
(25:41) Còn cái niệm này niệm gì mà nó lộ hình lộ tướng ra, nó ngồi nó lôi mình một khúc rồi. Thì cái niệm này phải đưa ra để mà quán xét tư duy để mà xả nó. Nhớ những lời mà Thầy dạy thì mấy con sẽ tiến bộ sau một tháng, hai tháng. Mà làm rồi thì mấy con cũng từ ở trên Tứ Niệm Xứ mà quán cái thân của mình như vậy, mà thấy nó không có niệm nữa thì lúc bấy giờ đó là mấy con đã chính thức lên cái lớp Chánh Tư Duy đó tu rồi.
Thì như vậy là hôm nay dù là mấy con được học qua cái lớp Chánh Kiến nhưng cái trình độ mình nó chưa được lên lớp Chánh Tư Duy chính thức. Thì mình đang ở dự bị cái lớp Chánh Tư Duy, dự bị cho lớp Chánh Tư Duy.
Trở về lớp Chánh Kiến thì không được, bởi vì mình đã học qua, học qua những bài vở của lớp Chánh Kiến rồi, có phải không? Cho nên đương nhiên là mình sẽ ở trên cái lớp dự bị. Thấy cái tâm niệm mình còn, thấy cái chướng ngại pháp trên thân mình còn. Mà cái sức nhiếp tâm, sức quán Tâm trên Thân của mình nó chưa nhiếp phục được tất cả những chướng ngại pháp này. Do đó thì mình sẽ ở cái lớp dự bị của Chánh Tư Duy, ở cái lớp dự bị, để rồi cái lớp dự bị Chánh Tư Duy này xong rồi thì mình mới trọn vẹn lên lớp Chánh Tư Duy. Đó thì nó qua cái trạng thái nhiếp phục được tâm, thì mình lên lớp Chánh Tư Duy.
Cho nên sau một thời gian mình sử dụng trên những kiến thức của mình, cái hiểu biết của mình để cho mình xả thêm một số tâm nữa. Thì bắt đầu đó mình nhiếp. Thì trong lúc đó mình tập nhiếp. Cho nên mình cũng quán thân của mình như cái người mà ở trên lớp Chánh Tư Duy. Nhưng mà nó có niệm đến, nó thành cái đề tài cho mình tu. Cho nên nó cũng tiện lợi chứ đâu có gì.
Và vì vậy mình cũng đang ở quán trên thân của mình chứ đâu có gì mất. Cho nên khi mà mình làm hết cái này rồi, thì mình xả được hết cái này rồi, thì chính thức mình cũng vào lớp Chánh Tư Duy, chứ đâu có đi đâu đâu. Chúng ta cũng tiến tới sự giải thoát hoàn toàn.
(27:35) Thì hôm nay, Thầy xin nhắc lại điều mà chúng ta tu tập. Vậy thì cái lớp của chúng ta là hoàn chỉnh rồi, không còn cái gì nữa. Bây giờ cứ lo tu thôi. Không còn lo hỏi Thầy gì. Chỉ Thầy nhắc nhở, có cái gì thì nhắc.
Còn cái lớp nữ, lớp nam thì nó đã phân ra rồi. Còn tới đây, những người nào mà đã chính thức vào lớp Chánh Tư Duy rồi thì Thầy sẽ cho vào cái khu riêng. Nghĩa là Thầy đổi, Thầy nói với cô Út đổi lại. Bây giờ ở trong lớp đó, những tu sĩ đó được đưa vào cái khu khác, những tu sĩ ở khu đó được đưa trở lại cái lớp cho xứng hợp với họ, cho đúng với cái trình độ của họ.
Trong khi đó thì mấy con, như Thầy đã nói, mình là ba y một bát rồi. Nghĩa là bây giờ đưa mình đến thất nào thì mình tự nhiên thất đấy. Chứ đừng nghĩ rằng: “Cái thất tôi hôm nào tôi sửa soạn quá trời, giờ tôi đi, tôi không có đi đâu” Thì không được! Đâu phải cái nhà của mình đâu.
(28:43) Mà mình là du tăng khất sĩ mà. Bữa nay người ta rời mình lại chỗ kia, bữa nọ rời chỗ kia, thì mình cứ đi thôi. Do vì vậy đừng có làm cái gì dính mắc ở trong cái thất của mình gì hết. Rồi tới chừng rời cái thất, rồi nào khiêng ghế tầm vông, đủ thứ mà khiêng giường chõng của mình đi luôn thì mệt lắm, cực lắm.
Ở trong thất mình có gì cứ để nguyên. Luôn cả cái cửa sổ mình sửa đó mình vác mình đi luôn, cực lắm. Con nhớ rồi thất của mình làm vách liếp, bây giờ mình lấy giấy thùng này kia mình làm cho nó ấm cúng, tới chừng đó vác cả thùng đi theo thì chắc chết được đó.
Cho nên vì vậy mà cái thất sao mình để y như vậy, mình khỏe lắm. Cứ mình rời đi là mình để trên vai mình ba y một bát, túi mang đi lại kia thôi, rồi vô đó có giường có chõng này kia. Thì mình cũng y như cái thất của người khác vậy, chứ đừng có làm gì hết.
Thầy khuyên mấy con đừng có làm. Làm rồi nó trái ý của mình, rồi mình vô đó mình ở sao nó chướng quá, cái thất của mình làm nó đẹp đẽ, còn thất gì mà đâu mà, nó làm không có được! Rồi nó sanh chướng như vậy làm mình không tu được tới nơi đâu.
Cho nên đừng để cái tâm của mình trên cái chỗ ở của mình. Bữa nay ở chỗ này, mai ở chỗ khác. Nếu mà có điều kiện, Thầy còn rời đi ra Hà Nội ở nữa chứ, chứ không phải ở Trảng Bàng, Tây Ninh này không đâu. Có dịp nữa thì cho về Long Hải mà hưởng gió biển. Bởi vì thay đổi mà, rồi người nào ưa lạnh thì người ta cho mình về Đà Lạt, ở đó cho biết lạnh. Có gì đâu.
Thì chúng ta thấy rằng một người tu, chúng ta cần, cái đất nước của chúng ta như thế này, chúng ta có thể nói rằng đi từ Hải Nam Quan tới Cà Mau, chúng ta đâu có cần đi du lịch, tại vì chúng ta là du tăng khất sĩ rồi.
(30:27) Mà du tăng khất sĩ nói nước Việt Nam không biết thì du cái gì? Tối ngày cứ ở Trảng Bàng này không mà du cái thứ gì. Có phải không? Cho nên khi mà nói du tăng khất sĩ là đời sống khỏi cần đi chơi đi du lịch đi xem chỗ này kia đâu. Mai mốt đổi xuống Cà Mau, xuống Nam Căn ở cho biết, phải không? Rồi ít hôm đưa lên Đà Lạt cho biết lạnh. Rồi vài bữa đưa ra Nam Quan cho biết gần Trung Quốc, có gì đâu.
Thầy mong rằng cái vấn đề của lớp học chúng ta đã hoàn thành được thì chúng ta sẽ trở thành du tăng khất sĩ. Cho nên Thầy căn dặn mấy con là ba y một bát mà thôi. Sống cuộc sống của chúng ta vừa đủ, tứ sự của chúng ta vừa đủ. Đừng có ham mê nhiều cái thứ gì hết, bỏ hết.
Tất cả những kinh sách mà Thầy có cho mấy con đi đọc rồi, mấy con cũng để lại cho những người khác. Chúng ta chẳng có cuốn kinh cuốn sách nào. Trong bụng chúng ta đây là những cái phương pháp tu để mà chúng ta đạt thôi, chứ không phải là đem kinh sách mà khoe: tôi kinh sách cả tủ này, sách này đẹp này, sách này xấu này. Không phải cái chuyện đó đâu.
Cho nên chúng ta bỏ xuống hết đi, bỏ xuống hết cho nó khỏe, mà cho nó giải thoát, mấy con. Đừng có tính gì hết, đừng có băng đĩa, bây giờ Thầy nói băng đĩa Thầy nhìn trên cái bàn này lớp lớp, quá trời. Như vậy đừng có thèm nó. Khi mà nghe rồi thì ôm pháp tu, xả bỏ hết, dẹp hết. Như vậy thì mới được.
Tập sao mà như vậy thì chúng ta mới giải thoát hoàn toàn. Chỉ còn ôm trong lòng chúng ta là Tứ Thần Túc, bốn cái lực của đạo mà thôi. Để chúng ta sử dụng cho cái thân tứ đại của chúng ta. Để sử dụng cho cái cuộc sống của chúng ta được bình an, được thanh thản an lạc vô sự, lúc nào cũng được giải thoát, như vậy là hạnh phúc rồi. Mấy con nhớ chưa?
Rồi, bắt đầu bây giờ thì các con không có hỏi gì nữa thêm? Có người nào còn hỏi gì không? Có rắc rối gì không? Không, thì bây giờ trở về. Sắp sửa. Mai mốt thì quảy túi đi chỗ này chỗ kia. Cách thức Thầy tổ chức mà. Mấy con ở lớp này thì mai mốt quảy túi đi xứ này xứ kia đấy. Du tăng mà.
(32:32) Đến đó rồi người ta cho gì ăn lấy đó. Đến Năm Căn họ cho ăn ba cái chàm không, chàm nước, chứ họ có gì, ba cái cây đó không, chứ có gì. Không thấy rồi họ cho ăn rau muống. Cái cọng rau muống ở Năm Căn nó lớn như thế này, chứ không phải nhỏ nhỏ như mình đâu. Tại cái đất đó. Thật sự xuống ăn cọng rau muống cho mà biết. Mình ăn chừng khúc rau muống về cũng bằng ăn một đoạn chuối.
Thôi, bây giờ xong rồi. Mấy con về, lo mà tu tập. Rồi mấy con sẽ gửi những tài liệu của mấy con dùm Thầy. Những người nào làm chưa xong Thầy sẽ chấm. Còn những người nào chấm rồi, Thầy sẽ trao lại cho mấy con đọc lại, hoặc chắc mấy con cũng không buồn đọc lại đâu. Nghĩa là có nhiều người nói tôi viết rồi, tôi đọc lại tôi ngán quá.
Các con cứ thấy một sấp như thế này mà đọc lại không ngán sao được? Hồi viết thì hăng lắm! Tới chừng đọc lại, ớn quá. Thì mấy con cứ gửi dùm Thầy đi, Thầy sẽ chịu khó. Còn những bài của mấy con thì Thầy sẽ đọc, Thầy chấm hết. Coi nó hoàn chỉnh được trong cái bài mấy con làm không. Nhớ, không khéo học rồi đem quăng ra bếp hết. Kỳ này thôi xong, dẹp, không có cần để.
Mấy con nên nhớ rằng, các bài của mấy con như thế này nó lợi ích lắm. Khi nó có một cái niệm nào đó, mình nhớ mình có làm rồi mà nó nhớ không kỹ, lấy nó ra đọc lần coi. Rồi nó sống cho coi. Nó sẽ thấy nó xả dễ dàng lắm mấy con.
Đừng coi cái tài liệu này là thường đâu. Nó cả mồ hôi, nước mắt của mấy con, công sức của mấy con viết vô đây. Chứ không phải khi không mà nó có chữ có nghĩa trên này đâu! Không có ai ngồi không mà vạch chữ như thế này, mà cả đống như thế này nổi đâu. Đây là những sự cố gắng hết sức mình để học tập đó mấy con.
Biết suy nghĩ từng chút triển khai từng tri kiến của mình, chứ không phải là muốn được như vậy mà được đâu. Nghĩa là mình hết sức làm nó mới có được như vậy.
(34:29) Bây giờ thì mấy con trả lại cho cái tập sách. Và đồng thời có một số bài vở của mấy con bị thất lạc mà Thầy chưa tìm ra được. Cũng một vài người, là vì họ đi vắng mặt. Trong khi trả bài rồi vắng mặt, rồi Thầy không biết là mấy người trả đó trả lại Thầy, không biết Thầy đem Thầy để đâu, Thầy cũng quên mất đi. Vì già rồi, phải lẩm cẩm chứ mấy con. Chứ đâu phải còn trẻ sao mà nhớ. Cho nên để thất lạc rồi, Thầy để Thầy không nhớ.
Bây giờ còn cái này Thầy chấm rồi, Thầy xin trả lại. Ở đây là Quảng Đạo, phải không con. Quảng Đạo lên lấy cái tập bài của con. Đây là Mỹ Thiện, tập của con. Đây là Liễu Ngọc. Còn lại đây là cái ổ đĩa của Từ Hạnh, có Từ Hạnh đó không con. Thầy đã đưa cái bài xả tâm của con vào trong máy, Thầy chưa in ra thôi. Rồi, bắt đầu bây giờ, các con còn gì không? Có một số bài Thầy mượn các con đó, Thầy sẽ mượn lại.
Rồi, bắt đầu bây giờ mấy con chuẩn bị về lớp. Bắt đầu bữa này là ngày vào lớp Chánh Tư Duy. Nghĩa là người nào cũng được vào lớp Chánh Tư Duy hết. Nếu mà trình độ của mình chưa được trọn vẹn ở trên lớp Chánh Tư Duy. Tức là mình nhiếp tâm mà chưa quán tâm, quán thân, quán thọ, quán pháp, mà chưa nhiếp phục tham ưu ở trên tâm, tức là có niệm, có hôn trầm thùy miên thì mình nên ở lại cái lớp dự bị của Chánh Tư Duy.
Tức là tiếp tục mình làm bài để cho mình xả. Tại những bài đó mấy con có thể làm xong rồi thì mấy con cứ đem nộp đây. Để ở đây rồi Thầy sẽ hàng ngày Thầy sẽ ra Thầy lấy, Thầy chịu khó ra lấy, rồi Thầy tiếp tục. Nhớ để trên cái bàn này, thì không ai lấy, họ có lấy cũng về có làm gì đâu. Cứ đem để đây cho Thầy.
Khi nào mình còn niệm thì mình nên để đây. Còn khi nào mình quán thân, mình cảm nhận cái thân mà không còn niệm. Có niệm mà niệm nó đụng vào nó bay ra liền, thì cái niệm đó không có nhằm nhò gì, thì đó là coi như đương nhiên là mình không làm bài nữa. Hết làm!
Rồi, con hỏi.
(36:38) Tu sinh: bạch Thầy con hỏi. Ví dụ tu sau hai tuần mà không có niệm, thì trong hai tuần con thực hiện xả tâm, còn sau hai tuần còn niệm thì sẽ làm bài hả Thầy!
Trưởng lão: đúng vậy. Bây giờ trong một cái tuần này, nhiếp phục. Thầy nói mấy con đừng có nhiếp nhiều. Tập như thế này này: "quán Thân trên Thân chừng năm phút thôi, đừng có niệm". Mà quán thân trên thân năm phút có niệm. Mà cố gắng tập trong hai tuần. Mà thấy nó còn, nó không hết. Thì bắt đầu làm bài. Còn mà nó đã hết, nghĩa là năm phút mà cố gắng tập, cố gắng tập quán thân, thì trong hai tuần mà nó hết thì tiếp tục tu luôn, rồi tăng lên mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút.
(37:34) Còn nếu mà nó chưa hết. Nhưng mà khi mà thấy nó cái dạng mà của tưởng xuất hiện thì mau mau dừng lại. Bởi vì mấy con, nhiều khi mấy con ráng, ráng ức chế đừng niệm thì coi chừng. Thì thấy xuất hiện hoặc là thấy hôn trầm thùy miên nhiều thì do đó mình dụng công để mình ức chế tâm, thì nó bị hôn trầm thùy miên nhiều, thì coi như đương nhiên là lui trở lại. Coi như là làm bài đi. Đừng có cố gắng kiểu đó. Rồi coi chừng nó không đậu, mà nó lại rớt vào ma. Thì nó nguy hiểm. Mấy con thấy không.
HẾT BĂNG