LCK 105C (NỮ) - THẦY CHỌN NGƯỜI GIỮ ĐỘC CƯ TRỌN VẸN TRONG LỚP CHÁNH TƯ DUY
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Tu sinh
Thời gian: 26/02/2006
Thời lượng: [38:14]
(00:00) Trưởng lão: Hôm nay với lớp này, Thầy kiểm tra và nhắc nhớ mấy con về cách thức tu Tứ Niệm Xứ để cảm nhận được thân của chúng ta qua cái hơi thở, qua hơi thở mà cảm nhận từ trên đầu xuống đến chân. Không nhận riêng chỗ nào trên thân mà là toàn thân của chúng ta. Do đó, mấy con cố gắng tập để mà cảm nhận. Còn người nào mà không có cảm nhận được thân hoặc là cảm nhận trên thân của mình do sự nhiếp tâm làm cho chúng ta bị chướng ngại, như tức ngực hoặc là có chướng ngại gì trên thân khi mà cảm nhận thân thì lúc bấy giờ chúng ta không có duyên tu Tứ Niệm Xứ thì chúng ta nên tu pháp độc nhất là Xả Tâm Vô Lượng. Nghĩa là ngồi chơi, người tu Xả Tâm Vô Lượng thì không có cảm… không có quán trên thân mà ngồi chơi, có chướng ngại pháp gì thì ngay trên chướng ngại đó chúng ta sử dụng tất cả các pháp giống người tu Tứ Chánh Cần thôi. Ngăn ác diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, nhưng ở đây chúng ta chuyên về pháp độc nhất đó là Xả Tâm Vô Lượng.
Hầu như những người mà viết được bài Xả Tâm Vô Lượng đầy đủ thì những người đó tu pháp đó rất là tuyệt vời. Nhiều khi có một niệm ngay đó người ta viết liền, nó phải xả như thế nào? người ta chỉ cần vắn tắt, gọn ghẽ ở trên cái đó là hiểu ngay cái pháp đó, thì người ta tác ý ngay pháp đó thì niệm đó tan biến đi liền, chứ không còn kéo dài suốt thời gian và đồng thời đó là những người tu Tâm Xả. Mà nếu mà tu Tâm Xả thì các con buổi chiều nay, hai giờ những người nào mà tu cảm nhận được Tứ Niệm Xứ, tức là cảm nhận được toàn thân của chúng ta thì mấy con nên tu Tứ Niệm Xứ dễ dàng hơn.
(01:59) Còn nếu cảm nhận Tứ Niệm Xứ có chướng ngại thì tu Tâm Xả thì chiều nay hai giờ đến đây để Thầy kiểm tra lại và Thầy hướng dẫn cách thức để mà tu Tâm Xả và trở về viết bài Xả Tâm Vô Lượng đầy đủ, rất đầy đủ dựa theo dàn bài để viết trở lại cho đầy đủ để chúng ta chuẩn bị tu một pháp độc nhất. Nghĩa là chuẩn bị tri kiến, hiểu biết của chúng ta trên các ác pháp thì chúng ta sẽ tu cái pháp này. Còn nếu không chuẩn bị tri kiến thì chúng ta không đủ xả và chúng ta sẽ bị ức chế. Nếu tu tập xả là như vậy.
Còn tu Tứ Niệm Xứ là phải quan sát được ở trên thân của nó, trên cái thân của chúng ta thì chúng ta mới tu được Tứ Niệm Xứ, mà quan sát không chướng ngại còn chướng ngại trở về tu Tâm Xả hoặc tu các pháp khác hoặc trở về lớp Chánh Kiến. Bởi vì nếu lớp Chánh Kiến không đủ nó cũng ức chế làm cho chúng ta có những chướng ngại trên thân, còn lớp Chánh Tư Duy này, chúng ta tu tập không đúng thì lớp Chánh Kiến chúng ta chưa đủ, chưa đủ tri kiến để xả các niệm thì lúc bấy giờ chúng ta lên lớp Chánh Tư Duy chúng ta tu là bị ức chế, ức chế sinh ra các chướng ngại.
Từ lâu đến giờ, các con mà bị chướng ngại cái này, cái khác là do mình bị ức chế, ức chế sinh ra chướng ngại và các cảm giác tưởng đó là do sự ức chế. Bây giờ chúng ta thấy rằng, mình triển khai tri kiến của mình để mình không bị ức chế nữa. Mình xả bằng sự hiểu biết của mình chứ không phải xả trên niệm đó nó không có. Cho nên chúng ta không còn bị đi sai, đi sai lệch con đường tu.
(03:42) Do đó nếu mà chúng ta không đủ. Như nãy giờ chúng ta kiểm tra trên Tứ Niệm Xứ mà chúng ta quán thân của chúng ta…. Bây giờ Thầy nhắc lại người nào mà quán thân chưa được, nghĩa là mình cảm nhận, hít vô mình cảm nhận khó thì mấy con nên nhớ mấy con muốn cảm nhận được thì mấy con tập năm hơi thở. Một khi mà ngồi, các con hít cho sâu, các con hít cho sâu, mấy con sẽ thấy nhận thân mấy con từ trên đầu xuống dưới chân, thở ra cho thật sạch, mấy con sẽ thấy được từ chân lên trên đầu. Đó là mấy con sử dụng hơi thở để mấy con tập cảm nhận.
Nhưng lần lượt rồi con sẽ thay đổi cái hơi thở. Hít sâu đó rồi từ từ nó sẽ trở về hơi thở bình thường của nó thì bây giờ nó quen cảm nhận rồi, cho nên mấy con thay đổi thì nó khoẻ, cảm nhận được. Mới đầu, mình cảm nhận không được thì mình dùng hơi thở đó. Còn người nào bị chướng ngại trong hơi thở mà thở bị tức ngực hay khó chịu thì mình trở về mình tu Tâm Xả, mình tu Tâm Xả.
(04:48) Còn nếu mình cảm nhận được, mình không có dùng hơi thở, mình cảm nhận được toàn thân của mình mà thông qua hơi thở thì chúng ta vẫn tu Tứ Niệm Xứ được. Đó là cái điều kiện, khi mà không nương vào hơi thở để mà cảm nhận thì sợ mình ngồi mình nghĩ giống như người tu Thiền Đông Độ mà nó cảm nhận được thân của nó, nó cũng không dễ bởi vì nó nương theo hơi thở, có sự rung động ra vô. Nó có chỗ trụ của nó để nó quan sát tâm của nó dễ hơn. Nó không có được hơi thở mà mình ngồi yên lặng coi chừng nó quên dễ dàng vì nó không có chỗ bám của nó. Cho nên nếu không mấy con trở về tu Tâm Xả.
Tu Tâm Xả thì triển khai tri kiến về tất cả các pháp xả, bởi vì có cái gì cũng xả hết, triển khai cho đầy đủ để đến khi nó gặp cái niệm đó thì nó biết, cái niệm đó tôi có viết nó đó rồi thì nhớ lại cái này xả như thế vậy, chỉ cần nhớ lại là mình đã xả. Thì tập làm cho nó cụ thể hơn để cái này thời gian chúng ta tu ngắn, đạt được chất lượng cao, đạt được giải thoát, chứng đạt chân lý một cách cụ thể rõ ràng. Nhớ lời Thầy dạy như vậy, không có gì khó khăn, nếu mà người nào thấy chướng ngại về tu Tứ Niệm Xứ thì buổi chiều nay hai giờ đến gặp Thầy rồi đồng thời để Thầy hướng dẫn cho cách tu Tâm Xả, cách thức tu Tâm Xả. Con hỏi Thầy?
(06:16) Tu sinh: (Nghe không rõ…)
(06:31) Trưởng lão: Con làm Tâm Xả trưa rồi phải không con? Thầy sẽ cho con một đề tài, con dựa vào đề tài, dàn bài đó như con viết cái bài như bài Tâm Từ, Tâm Bi thôi. Con dựa vào dàn bài từ bi con viết ra. Con dựa vào dàn bài đó, con đọc dàn bài đó rồi thì con sẽ chỉ mỗi dàn bài đó con chỉ viết một câu cũng được, chứ không cần phải cần viết nhiều. Câu viết một mẩu chuyện, một cây gì đó để nói lên dài bài đó để mà xả cái tâm niệm đó thì cũng đủ. Thầy sẽ cho con dài bàn thì con sẽ làm theo dàn bài đó là tốt nhất. Để con còn cái Tâm Xả con làm trưa rồi đúng không? Rồi Thầy sẽ cho con làm cho nốt Tâm Xả luôn. Con ráng như vậy là hay lắm. Lát nữa Thầy cho con tờ giấy, con đỡ phải ghi cho mất công. Con giờ mà ngồi ghi thì quá cực con, chút nữa Thầy cho một cuốn tập.
Tu sinh: (07:41) …
Trưởng lão: Có cái nào con coi con làm được con làm, cái nào coi không được thì thôi con, không có sao đâu. Có rồi thì con cứ coi theo dàn bàn đó. Rồi con sẽ xả bởi vì nó xả từ cái thấp đến cái cao, từ cái dục lạc của thế gian cho đến cao cấp của nó. Xả lạc, xả khổ tới xả hơi thở luôn.
Tu sinh: (08:06) …
Trưởng lão: Theo không nổi. Ừ, xả Tứ Vô Lượng Tâm là xả cao lắm chứ không phải xả lơ mơ đâu. Nó là pháp độc nhất, nó lập cái dàn bài, cái dàn bài đó nó còn thiếu đó con, nó chưa đủ đâu. Kể mà xả viết cho đủ, xả mà vô lượng tâm của thế gian thôi nhiều lắm con, nó đủ thứ xả hết, nó đụng chuyện nào nó cũng xả ra hết, nó nhiều lắm.
Tu sinh: (08:37) …
(08:45) Trưởng lão: Ba bốn tờ làm không xuể. Thôi được rồi. Thầy sẽ lập dàn bài cho hợp với con, Thầy sẽ gửi cho con cái dàn bài để con làm. Con thấy không, lính già mà người ta không có sợ, còn chiến đấu, sử dụng bằng đầu óc của người già thì con biết rồi. Vậy là cô Huệ Ân gan lắm đó. Mấy con cũng thuộc dạng lính già mà coi bộ thua lính này tám mươi mấy tuổi rồi, vẫn không chịu thua giặc sinh tử đó mấy con. Như vậy các con thấy, đối với cô Huệ Ân tu hành cũng có quyết tâm lắm, nhất định là không bỏ.
Bây giờ còn một bài nữa để tiến tu thôi, quyết không bỏ, làm cho nốt cái bài Tâm Xả, cũng tốt thôi mấy con. Bây giờ coi như là bữa nay, ngày mai nữa là tức là cái ngày của mấy con, hôm nay coi như là Thầy đã tập trung cho mấy con trước. Ngày mai Thầy cho bên Nam để mà thầy kiểm tra họ để ngày mốt vô hết thất không có người nào còn ở ngoài. Nghĩa là ngày mốt là ngày mồng một con, có phải không? mà nếu đợi tới, coi như bữa này Chủ Nhật còn họp với mấy con thì ngày mai đến mấy con, bên Nam tới mồng một rồi nó chưa vô, chưa bắt đầu lớp Chánh Tư Duy.
(10:11) Trưởng lão: Lớp Chánh Tư Duy của người ta bắt đầu ngày 01 tháng Hai là phải vô chứ đâu có còn mà chậm trễ nữa, cho nên mấy con làm bài mà dở thì mấy con ở lại thôi chứ mấy con đâu có vô được, làm cho hết bài, còn không thì mấy con tập tu xem như thế nào vừa làm bài, vừa tập tu thì chắc chắn mấy con sẽ thua người ta, bởi vì đến lớp Chánh Tư Duy rồi mấy con nhớ là dẹp hết không nghe băng, không gì hết. Sống độc cư, độc bộ, độc hành, không nói chuyện với ai hết. Đi ở trên đường thì hai người không được đi song song nói chuyện. Đi thì người trước, người sau, người nào cũng đều nhìn xuống và đi hai người đều là đi đối đầu với nhau. Người đi đầu kia đợi người đi đầu này vẫn cúi xuống, không cúi chào ai hết. Tôi bây giờ tôi không có lịch sự với ai nữa hết, tôi không có chào hỏi ai nữa hết. Tôi chỉ biết có tôi thôi. Nghĩa là không có cúi đầu chào người nào hết, tôi chỉ ngó xuống mà tôi không thấy ai hết.
Tôi phòng hộ đến mức độ như vậy đó, gọi là độc cư đến mức độ đó, để mà tôi tu tập, để mà tôi tỉnh thức, bởi vì tôi đi tôi cũng giữ trên Tứ Niệm Xứ rồi mà tôi cúi chào tôi quên Tứ Niệm Xứ của tôi sao? Có phải không? Tôi nhìn thấy ai thì tôi quên Tứ Niệm Xứ của tôi sao? "Trời đất ơi, cái cô này hôm nay cô đi cái tướng kì cục", tức là tôi đi bị phóng dật rồi còn gì. Cho nên tôi phòng hộ.
Cách thức đi khất thực cũng vậy, đi mang cái bát đi xin là tôi phòng hộ mắt, tôi giữ gìn tôi ngó xuống, tôi ngó xuống để tôi nhìn vô cái thân của tôi, tôi quan sát. Đi cũng tu Tứ Niệm Xứ. Ở đây, rốt ráo rồi nên không có một kẻ hở, không còn kẽ hở mấy con mới chứng đạt được chân lý. Chứ mấy con còn kẽ hở là không chứng đạt được, tu nó dậm chân tại chỗ, buộc lòng lớp Chánh Tư Duy, Chánh Tư Duy luôn luôn lúc nào cũng tư duy trên thân của chúng ta hết, chứ không có lìa khỏi tư duy này đâu. Cho nên mình cứ quay xuống mình nhìn. Tập như vậy, ngày nào cũng như ngày nào cho đến khi chứng đạo là thôi.
(12:05) Cái lớp này nếu mà người nào nói chuyện, người nào mà còn đi cặp kè mà nói bữa nay tôi tốt quá, thì coi chừng mấy người này ở lại chứ không có tốt đâu, đó là xấu rồi, nó báo động cho biết là mình tu xấu. Nên ở đây, bắt đầu bây giờ là đến lớp này rồi, người nào trật một xíu coi như là không bao giờ chứng đạt được và đồng thời Thầy lưu ý vấn đề này. Thầy không nói ra đâu, Thầy chấm được người nào, Thầy sẽ dẫn người đó đi vào cái hang Thầy dẫn tu chứng quả A La Hán còn để mấy con ở đâu tu.
Mấy con đừng có tưởng, Thầy thật sự mà, Thầy để mấy con yên lắm, bây giờ Thầy nói Thầy đi đến chỗ nào đó để làm công việc chứ gì, mấy con có biết đâu. Thầy đi Thầy bảo mấy thầy, mấy con mà tu được ấy, mấy thầy mà tu tập giữ gìn nghiêm chỉnh, mà ở đây mấy con sẽ làm động người ta đó cho nên Thầy bấm mấy người đó theo Thầy, thôi thì bốc lên xe đi đến cái hang nào đó, chia cho người đó, mỗi người một hang ở. Thầy ở đó Thầy hướng dẫn còn ở đây cô Út hướng dẫn cho mấy con tu. Tại vì mấy con nói chuyện, mấy con phá thì mấy con phải chịu chứ? Từ từ sau khi Thầy hướng dẫn mấy người đó tu chứng quả A La Hán rồi họ mới về đây, họ dạy lại mấy con thì Thầy đỡ chứ. Phải không mấy con, chứ tại Thầy sao? Mấy con giữ không đúng, có phải không? Các con hiểu không?
(13:28) Bây giờ Thầy cố gắng Thầy dạy mà mấy con cứ phạm, cứ phạm lỗi lầm thì buộc lòng những người nào không phạm thì Thầy dẫn mấy người ấy đi, chứ để nó phạm nó lây nhau, thứ vi trùng truyền nhiễm. Các con biết bệnh truyền nhiễm mà, truyền nhiễm nó nói chuyện, nó truyền nhiễm, nó nguy hiểm lắm. Vì vậy mà Thầy sẽ dẫn mấy người đó đi. Nghĩa là năm, mười người, Thầy đến đâu, Thầy ở đâu cũng dễ dàng. Và mấy con cũng biết cô Liên Châu, cô sắp sửa cô xin phép cái giấy phép.
Thầy chỉ cần tập trung một số thợ, nó chỉ làm trong ba bữa thì mười cái thất nó đầy. Mình có tiền bao nhiêu, mình tập trung hết thợ lại. Thầy giao cho ba ngày là phải làm xong cái thất đó, thì số thợ họ tập trung thì một trăm thợ đó làm mười cái thất. Cứ mười ông thợ làm cái thất, một trăm thợ làm mười cái thất trong một ngày xong các con, khỏi phải nói, có phải không? Tại vì mình không có tiền mình không tập trung thợ được. Chứ có tiền tập trung thợ nó làm nhanh lắm.
Mà sau này, Thầy nghĩ rằng bây giờ chỉ cần có tiền cất cái thất nhỏ bằng cái thất của Thầy thôi chứ không có lớn lao. Rồi chúng ta mua gạch này kia, xây lợp tôn lên phải không, rồi làm cái ngạch hai bên đó rồi thôi. Đâu có lâu mấy con, thợ hồ nó lại nó chét, nó làm, nó xây trong một ngày. Chừng hai ông thợ nó xây cái nhà nhỏ đó thì bay hết. Còn mấy ông thợ kia thì làm sân, làm đường giùm Thầy đi, có gì đâu. Trong vòng chừng ba ngày sẽ có khu vực mới đàng hoàng xong rồi các Thầy ở đây bốc xe hơi đi, người nào tu được lên đó Thầy chia cho mỗi người cái thất rồi tu, hẳn là đàng hoàng, khỏi lo gì hết, còn mấy con ở đây tu từ từ, sau đó Thầy sẽ về Thầy hướng dẫn cho. Tại vì mấy con nói chuyện. Tại vì mấy con phá hạnh độc cư, thì mấy con còn này nọ kia thì mấy con chậm chậm chút. Thầy cũng không bỏ nhưng mà phải tu từ từ thôi. Các con hiểu không?
(15:41) Cho nên cái người nào mà giữ gìn trọn vẹn thì Thầy sẽ xây dựng cái khu đó làm nơi tu, nghĩa là chia làm hai khu, một khu nữ và khu nam. Một người thôi, một người nữ, hai người nữ mà tu tốt, Thầy vẫn cho ở khu nữ. Còn bây giờ ba người, năm người bên nam được thì Thầy sẽ dẫn. Nghĩa là bây giờ còn được hai người đi nữa thì Thầy sẽ chia ra. Một người nữ ở khu nữ, một người nam ở khu nam. Nghĩa là Thầy coi người nào độc cư trọn vẹn là Thầy dẫn người ta đi hết, có vậy thôi. Thầy nói trước mấy con, bởi vì Thầy thấy cái duyên đào tạo tổ chức những người tu chứng quả A La Hán không phải dễ, mà cái người nào tu hẳn hòi hoàn toàn, Thầy sẽ đưa về đó để họ tu cho được.
Còn ở đây, các con biết, cứ ngồi đây mà mình tu mà xúm nhau ba bốn người ngồi kia nói chuyện với nhau làm cái người tu cũng động tâm nữa đó. Cho nên con biết làm sao không? Ở bên nam, thầy Chơn Thành, thầy giữ độc cư trọn vẹn lắm cho nên người nào mà nói chuyện quanh bên nam thì Thầy ghi nhận hết. Thầy nói trời ơi, bây giờ họ tu sao được, mà Thầy dạy cực khổ quá. Còn bên nữ, các con biết không, Thầy không nói chứ Thầy biết hết. Cho nên mấy con khéo léo giữ trọn, chứ không khéo, Thầy bỏ ở đây tu, Thầy sẽ dẫn đi mấy người Thầy sẽ dẫn đi.
Đào tạo được người mà tu chứng là giá trị rất lớn, còn dẫn dắt nhiều mà tu không chứng, người ta nói Thầy giống như Đại thừa, nói cho lắm chứ thấy ai tu được hết. Con, mấy con thấy mang tiếng, mang tiếng lắm chứ. Cho nên Thầy mong mấy con khi vào lớp Chánh Tư Duy là phải trọn vẹn. Chánh Kiến thì Thầy không nói đâu, Thầy biết mấy con còn qua còn lại, còn tới, còn lui, nhiều khi mà chiều xách cái bình thuỷ thôi mà cũng cặp kè hai người đi nói chuyện tâm tình. Trời ơi, Thầy thấy mấy con còn tâm sự quá nhiều. Nó hở ra một chút, vắng vắng một chút là mấy con tâm tình, đủ thứ. Tình cảm quá dồi dào, ráng lâu sao chịu không nổi, giờ gặp nhau nói chuyện suốt. Lựa cái lúc mình đi về trên đường nói chuyện nghe nó khoái quá. Không ai thấy.
Thật sự ra cái đó là cái sai của mấy con, còn ngộ lắm từng chút, từng chút bởi vì cái tâm của chúng ta khi mà thanh tịnh, hở ra một chút thì nó vào rất dễ dàng mà xả rất khó, chứ không phải dễ đâu. Các con từng nghe Thầy đã nói, bí quyết thành công của sự tu tập là độc cư. Bí quyết thành công của thiền định là độc cư. Mà ở đây là chúng ta đã định tĩnh, tức là tâm phải định tĩnh thì bí quyết đó phải đạt, cho nên muốn sung mãn được Tứ Niệm Xứ thì phải độc cư trọn vẹn.
(18:40) Mà không độc cư thì thôi rồi. Tội là bên mấy con thì cũng rất khó mà độc cư lắm mà bên nam cũng không phải dễ nhưng mà bên nữ mấy con khó lắm. Bởi vì cái nghiệp của mấy con hay nói quá. Bên nữ cái miệng của mấy con hay nói quá nên nó khó hơn. Bên nam coi vậy người ta cũng đỡ lắm, có người cũng ghê gớm lắm, cái miệng cũng không thua gì mấy con đâu. Nhưng mà đỡ hơn, có những người ít hơn.
Ở bên nam đó, các con biết không cái chú thanh niên chú Tần đó, Thầy đã chấm điểm nó rồi. Mà vừa rồi chú bị mấy thầy kia, mấy thầy lớn lôi xuống nói chuyện. Thầy nói coi chừng chết bây giờ, coi chừng ở lại học chung với mấy thầy đó. Cái chú đó có khả năng lắm mấy con. Cái bài chú viết, Thầy chấm chú để mà tu đạt được, chứ không phải là không đâu. Còn tuổi trẻ mà khả năng có nhưng là chú là người bên Cao Đài vào đây xin tu. Nhưng mà Thầy thấy chú này tốt lắm, coi như là toàn tuổi trẻ thanh niên thì chú này Thầy chấm điểm chú khi mà chú giữ trọn tâm trong giai đoạn này thì đi đâu Thầy dẫn đi. Còn chú Mật Hạnh kỳ này mà về mà tu tập nghiêm chỉnh được Thầy dẫn đi còn nghiêm chỉnh không được thì cho ở đây mà chết. Thầy không có dẫn đi, thiếu cái sự mà nghiêm chỉnh của giới luật.
(20:16) Trưởng lão: Thầy quyết định cái kỳ này là phải đào tạo cho được mà người nào tốt mà Thầy thấy bây giờ mà ở đây thì họ không thể nào tu được, Thầy sẽ tìm chỗ nào cho họ tu được. Thì cũng may là cô Liên Châu cô ấy đưa bàn tay ra cô ấy giúp đỡ Thầy, còn ở chỗ khác như chú Tuấn ngoài Hà Nội lo lắng chưa chắc là đã có giấy tờ được, đâu phải là chuyện dễ. Rồi ở ngoài Phan Rang có nhóm Phật tử cũng dự định xin nhưng sự thật ra đất Phan Rang là sa mạc thì ra đó chúng ta chết khô mất, nóng lắm con. Cái đất đó nóng lắm. Mình ra đó, mình tu không nổi con. Cho nên mặc dù xin phép Nhà nước có cho phép đi nữa thì mình về đó mình tu không dễ.
Nó phải được cái khí hậu ôn hoà như ở trong miền Nam của mình. Nó không có lạnh quá, các con về đây các con thấy nó không rét, chứ ở Bắc nó rét mà nó không có nóng nực như miền Trung. Nó không có hầm hầm, nó nóng sơ sơ vậy thôi. Mà cỡ như nóng sơ sơ mình tác ý nó bay mất hết, mát lạnh. Bởi vì mình có pháp mà, nhưng mà nóng quá mình tác ý nó chạy nổi không. Vì vậy, mấy con ráng cố gắng nhất là cô Huệ Ân và Diệu Nhân mà nỗ lực tu đàng hoàng, giữ gìn trọn vẹn thì Thầy đi Thầy xách theo. Thầy không bỏ đâu, Thầy không bỏ đi đâu, phải không? Bởi vì Thầy thấy cố gắng nỗ lực tu đàng hoàng thì Thầy sẽ đem mấy bà già này theo tu chứng đạo cho người ta hoảng hồn. Phải không mấy con, hiểu vậy không?
Cho nên mấy con ráng cố gắng mấy con. Chứ không phải dễ đâu, mà mấy con lơ mơ mấy con nói chuyện là Thầy bỏ lại đó. Không phải Thầy đem theo đâu. Đem theo mấy bà già cực lắm mấy con, không phải dễ. Đem theo những người trẻ, người ta chạy nhảy được, chứ đem theo mấy bà già thì đi phải có người dìu, người dắt chứ còn lơ mơ mấy bà té xuống núi thì sao.
(22:24) Trưởng lão: Thì hôm nay Thầy nói như vậy cũng là cái ý Thầy khích lệ mấy con ráng giữ gìn, cố gắng. Bước qua giai đoạn này là giai đoạn tu chứ không phải là giai đoạn học nữa mấy con. Cho nên dẹp hết, băng không nghe, không có mà đọc sách, đọc báo gì dẹp hết. Bây giờ chỉ còn biết Tứ Niệm Xứ là Tứ Niệm Xứ, quan sát Tứ Niệm Xứ là biết quan sát Tứ Niệm Xứ. Cái giai đoạn các Thầy quan sát được rồi, Thầy dạy giai đoạn kế tiếp chứ không dạy mênh mông, dạy đây chưa quan sát được Tứ Niệm Xứ mà ngồi đó nói lắng nghe Tứ Niệm Xứ thì trời ơi chắc nó tiêu luôn không chừng. Cho nên từng bước Thầy dạy mấy con từng bước, chứ không có dạy chung chung nữa.
Không có dạy trước, không có nói trước, tới đó dạy. Xong cái này rồi mới dạy đến cái kia. Bởi vì dạy mà chung chung thì các con sẽ tu không tới, dạy cho chuyên, bây giờ quan sát là phải quan sát cho được tức là quán thân là phải quán thân cho được, chừng nói quán thân cho được rồi thì bắt đầu dạy thở. Mà quán thân chưa được thì chưa dạy thở còn khi nào mà tu đến Xả Tâm thì từ cái tri kiến của mấy con làm sao tất cả những điều hiểu biết, tất cả các niệm, toàn bộ các niệm, mỗi niệm đều mấy con đều có cái xả của nó, cái tri kiến xả của nó cụ thể, rõ ràng. Thì Thầy mới chấp nhận cho tu Tâm Xả. Cho nên các con tu Tâm Xả các con phải làm cái bài Tâm Xả cho cụ thể, rõ ràng. Đặng khi mà có cái niệm đó là mấy con nhớ liền mình đã làm nó rồi. Mà nhớ được cái bài con đã làm về cái Tâm Xả đó thì ngay đó nó xả bởi vì mình hiểu mà.
Ví dụ như cái niệm, Thầy nhắc lại như cái niệm mà ăn phi thời nó còn muốn ăn. Tới giờ trưa đói quá, đi khất thực bữa nay sao mà cho món ăn ngon, về mau mau để ăn thì trong khi nó khởi tâm dục về ăn thì mấy con nhớ ngay liền thực phẩm bất tịnh, thì ngay bài thực phẩm bất tịnh chán quá; thôi đi từ từ khỏi có lật đật, thèm ăn dữ tợn thì ngay đó nó dừng lại liền, ung dung, tự tại, bây giờ ôm bình bát đi. Cơm với rau, muối cũng ngon rồi không cần ba cái thứ này nữa.
Tự mình biết nó là bất tịnh rồi thì cái gì mình ăn để sống thôi, cần gì phải ngon. Do cái chỗ mình đã quán được thực phẩm bất tịnh thì vì vậy mà nó hàng phục được cái tâm mình tham ăn, có đúng vậy không? Cho nên các con quán các pháp vô thường mà đã quán các pháp vô thường thì ngay cái thân này mình cũng vô thường rồi còn rên la cái thứ gì nữa, nó vô thường rồi mà còn rên à?
(25:16) Chứ phải của mình sao? Cái thân vô thường nó đâu phải của mình đâu. Mà nó vô thường thì nó phải đau, nó bệnh thì kệ nó, mặc nó. Nó đau của nó, nó có phải của mình đâu mà mình ở đây mình lăn lộn. Vậy mà ngồi thiền không nổi, nó đau mặc nó, mình ngồi mặc mình chứ ăn thua gì, thế mà không chịu ngồi đặt thẳng lưng thì mấy con thấy mấy con dở. Tức là mình phải có sự tư duy hiểu như vậy đó phải không? Thân này là vô thường, nó đâu có gì là của mình đâu, mặc nó đau kệ nó chứ ăn thua gì mình. Nó đâu phải mình đau đâu mà sợ. Do đó: "Ngồi thẳng lưng lên đi, mày không phải của tao đâu mà sợ. Mày của nhân quả thì tao sai phải nghe chứ đâu cãi được. Nhân quả nó không sai mày chứ tao có sai mày. Mày phải ngồi thẳng lên, nhân quả nó bảo mày đau chứ tao có bảo mày đau đâu, mày nghe lời tao phải ngồi thẳng". Không ngờ mình ngồi thẳng lại, nhân quả nó chạy mất thì hết đau.
Có gì đâu mấy con thấy không? Chỉ có cái mình biết đúng, hiểu đúng, bởi vì nó là vô thường thật sự chứ. Mấy con thấy cái thân là thường sao, thường sao nó ra ngoài đồng mả nó nằm, các con thấy không? Nếu mà nó thường thì nó nằm ngoài đồng mả làm chi, lóc nhóc ở ngoài đó phải không mấy con? Các con vô mấy cái chùa, lóc nhóc ở trong hủ hết chơn, vậy nó thường sao mà nó nằm trong hủ làm chi. Đó bây giờ mấy con đã hiểu biết vô thường rồi, thì đừng có ngại nó nữa, đừng có sợ nó nữa. Bây giờ nó là thân vô thường, mình sống mình phải làm chủ, sai cái thân vô thường này, còn khúc nào tao sai mày được bảo không đau là không đau. Bảo nó chết là chết, sống là sống chứ không được cãi.
Như vậy, tu như vậy là đã làm chủ nhân quả chứ gì, cái thân này là thân nhân quả. Mình làm chủ cái thân mình là làm chủ nhân quả chứ gì có phải không mấy con, có đúng không? Vậy thì bây giờ pháp của Phật dạy làm chủ nó mà tại sao không làm chủ. Bây giờ nó đâu phải của mình đâu mà nó đau mình sợ. Thế mà nhất quyết Thầy ơi bây giờ cái xương sống của tôi nó có gai, Thầy có gai thì mặc kệ thầy chết, chứ bộ tao có gai đâu mà tao sợ, có phải không?
(27:26) Thầy nói mấy con cứ gan dạ mấy con nói như vậy đi để coi tụi nó có gãy gai không? Mười cái gai nó cũng gãy hết nữa. Nó sợ quá. Cho nên thật sự ra mấy con, mấy con cất cái bút đi, "Bút của mày chứ có phải của tao? ", không mấy con cứ tác ý nói đi mười cây bút mà tao cũng không sợ. Không mấy con gan dạ mấy con tác ý, mấy con gan dạ mấy con chiến đấu tất cả các nghiệp chướng trên thân của mấy con, hoàn toàn mấy con làm chủ, đừng để tâm mình dao động. Học các pháp vô thường. Thầy cho mấy con viết các pháp vô thường, thân vô thường, các pháp vô thường rồi, còn gì mấy con không thông. Mà không thông thì hở ra một chút là tức, hở ra một chút là lói. "Cho mày tức ở đó mà lói", cho nó chết chứ đừng để cho nó sống.
Cho nên mấy con đừng có sợ chết. Thầy nói mấy con đến lớp Tư Duy này một là chết hai là chứng đạo đó. Gan như vậy đó, cô đơn là chết bỏ, tao bây giờ không có chơi với ai hết, một mình tao là ông trời. Không, mấy con nhớ mình là ông trời đó, có phải không? Đức Phật nói: "Trên trời, dưới trời ta là duy nhất", có phải ông trời không? Như vậy mà mình có làm trời được không? Hay là nhân quả sai là rên, rên gì mà ông trời còn rên. Đã là trời rồi còn rên, đâu có đúng.
(29:01) Cho nên phải nhớ lời Thầy ngày hôm nay, ngàn đời phải nhớ. Chúng ta phải làm chủ, làm ông trời đó, không phải làm ông nhỏ đâu. Cố gắng mà tu tập hẳn hoi hoàn toàn làm chủ sự sống chết. Thầy vẫn dẫn lối, đưa đường, mấy con đi đến làm chủ, những lời Thầy nói là những lời dẫn mấy con làm chủ đó. Mấy con gan dạ, mấy con nhát gan là mấy con bị nhân quả sai mấy con hết. Mấy con không chạy khỏi quy luật của nhân quả đâu.
Đối với nhân quả, Thầy không coi nó ra cái gì, tức là Thầy biết các pháp vô thường thì nhân quả mới do duyên hợp mà tạo thành các pháp có phải không? Nó là vô thường. Nhưng mà Thầy coi các pháp mà do duyên hợp có ra gì, tại vì nó vô thường, nó đâu phải của Thầy đâu, nó đâu phải là vật bền chắc mà Thầy coi nó là vật bền chắc, nó tốt. Cho nên Thầy coi nó vô thường, nó không có ra gì nữa hết. Nó không có ra gì thì nó đau thì kệ nó, mà nó sao thì kệ nó không có cần biết, tao chỉ sai mày được thôi. Nếu mình làm chủ là mình sai nó được thôi, cái điều kiện mà sai nó được thôi. Mà cái pháp như lý của Phật, cái pháp hướng tâm của Phật là cái pháp sai nó. Có phương pháp hẳn hòi đàng hoàng, tại sao chúng ta không tu tập được. Cho nên trong vấn đề tu tập này phải cố gắng.
Bây giờ sắp sửa hết giờ, con có gì nói gì thêm không?
Trưởng lão: Con vô trong đó chờ chút xíu đi con. Gần tới mười giờ đi khất thực rồi, nhớ cơm rồi đó con. Nói chứ, nó quen rồi, tới đó mình cũng hết giờ rồi. Thôi cũng nghỉ được rồi. Mấy con có hỏi thêm gì không mấy con? Thôi đừng hỏi nữa lo tu thì hơn. Bởi vì ở đâu là độc cư rồi, đã độc cư thì còn hỏi gì nữa mấy con, hỏi là không độc cư.
(31:02) Tu sinh: Bạch Thầy, ngày mai bên nữ có đi học không Thầy?
Trưởng lão: Ngày mai các con khỏi đi. Ngày mai Thầy kiểm tra nhóm Tăng rồi, mấy con học nữa thì hết chỗ ngồi. Chứ bây giờ chỉ còn cái nước trải chiếu ra sân ngồi thôi. Ngày mai để cho Tăng, bên nam đó. Để người ta ngồi xếp lớp, Thầy kiểm tra một lần cuối cùng nữa. Ngày mốt thì mấy con vô, vô lớp tu Chánh Tư Duy luôn.
Hết rồi đó, Thầy chấm dứt rồi đó, Thầy nghỉ xả hơi rồi đó.
Tu sinh: Thầy ơi, bắt đầu từ ngày mai chúng con không còn trở lại đây nữa?
Trưởng lão: Ờ, không có còn lại đây nữa. Bây giờ mấy con phải nói buổi chiều nay còn buổi chiều nữa để mà thưa hỏi. Mà nếu mà buổi chiều nay mấy con còn gì thắc mắc thì mấy con hỏi kỹ hết để không ngày mốt vô là vô luôn chứ không, ngày mai của Tăng rồi.
Tu sinh: Chúng con đang tu Tứ Niệm Xứ mà có niệm khởi thì chúng con phải làm gì ạ?
Trưởng lão: Thì bây giờ Thầy dạy mấy con quán trên thân còn khi có niệm khởi thì con trở về Tứ Chánh Cần mà tu tập. Có niệm khởi thì mấy con dùng Định Vô Lậu các con xả trên Tứ Chánh Cần. Còn có cảm thọ thì con dùng Tứ Chánh Cần trên Định Niệm Hơi Thở: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Con biết Tứ Chánh Cần ngăn các ác pháp ở trên thân. Còn cái kia là con đang tập tỉnh thức ở trên này, quan sát trên Tứ Niệm Xứ, chứ chưa nói các con nhiếp phục tham ưu ở trên đó đâu. Tại mới dạy bắt đầu mà, chừng nào các con tu chừng một tháng sau, Thầy lại kiểm xem các con có quan sát được không hay nó quán tầm bậy, tầm bạ thì chừng đó mới sửa nó. Ở đây dạy cho các con quán được cái thân của mấy con thôi. Rồi chừng nào tới một giai đoạn nữa chứ không có dạy mấy con đi khắc phục tham ưu như những pháp tu vừa rồi.
(32:44) Pháp tu vừa rồi là Thầy dạy mấy con Tứ Chánh Cần: Ngăn ác, Diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện bằng bốn Định Vô Lậu…. à bốn Định ở trên Tứ Chánh Cần. Còn cái gì thì buổi chiều nay, mấy con đến đây hỏi, hỏi kỹ buổi chiều nay để rồi ngày mồng một vào trong thất tu, còn những người nào làm bài vở thiếu… Mấy con phát giùm Thầy cái này chứ, mấy cái này là Thầy chấm hết rồi. Phát đi con. Mấy con ngồi lại chút xíu để chờ Thầy.
Cho nên buổi chiều nay hỏi kỹ và những người nào làm bài vở mà còn thiếu đó thì mấy con nên tiếp tục làm cho đầy đủ mặc dù là Thầy không chấm nhưng mấy con cứ nộp cho Thầy đầy đủ rồi có bữa Thầy dành cái giờ ra, Thầy sẽ chấm hết các bài của mấy con. Rồi Thầy sẽ cho người đem đến cái thất của mấy con, người ta sẽ đến đó, người ta không kêu mấy con đâu, người ta để chỗ cửa thất của mấy con, cửa sách tài liệu mấy con viết, người ta sẽ không làm động mấy con đâu. Người ta sẽ để đó rồi người ta lén lén người ta đi chứ không có làm động. Động sợ mấy con sinh niệm, thành ra người ta không dám làm động đâu. Lần lượt người ta đến, người ta trả bài cho mấy con, người ta sẽ đến đó. Mấy con sẽ khỏi phải đến đây nữa. Nghĩa là từ đó về sau, chỉ có chướng ngại pháp, các con tu tập qua vượt chướng ngại pháp.
Tu sinh: (34:12) Bạch Thầy… khi nào Thầy bắt đầu dạy cái đi ạ?
(34:19) Trưởng lão: À không, bây giờ các con sẽ tu nửa tháng, rồi bắt đầu Thầy thấy thuần thục, Thầy sẽ dạy đi. Còn chưa thuần thục trên cái ngồi thì không dạy đi. Dạy đi mà quán ở trên Tứ Niệm Xứ, quán Tứ Niệm Xứ. Bây giờ mới dạy ngồi quán Tứ Niệm Xứ thôi à. Chưa có dạy đi mà. Mà ít ra mấy con phải tập hai tuần lễ, xong rồi Thầy mới dạy đi, đi rồi mà được rồi thì Thầy mới dạy cách thức nằm. Nằm quán nó cũng giống như ngồi không có khó đâu, mà sợ nó lọt trong ngủ thôi. Nó có vậy thôi, để mà tránh cái ngủ cho nên vì vậy mà trước khi mấy con được nằm mà tu Tứ Niệm Xứ thì Thầy đã kiểm tra chặt chẽ thấy người này đáng cho nằm được mới cho nằm chứ không cho nằm thì mấy con đi luôn. Nó thiếp vô một giấc thì rất là nguy hiểm, con hiểu chưa?
Cho nên bây giờ cái sức tỉnh của mấy con như thế nào sau khi quán trên thân mấy con, ngồi quán, đi quán, tất cả những cái đứng quán, đều mấy con đều đạt được tiêu chuẩn quán của nó, trọn vẹn từng hơi thở, mà không có quên một lúc nào hết thì lúc bây giờ mới tập cách thức cho các con nằm.
Tu sinh: (35:30) …
Trưởng lão: Từ Tâm, Thầy mượn của con Thầy chưa trả đâu. Con có làm thêm nữa không? Thầy mượn để Thầy đánh vi tính, hôm rồi thì chú Mật Hạnh chưa đánh xong. Thầy sẽ còn mượn lại hết, mượn lại hết các bài của các con để Thầy gom lại, để Thầy cho đánh máy vi tính để công nhân viên đánh vi tính của Thầy nhiều quá, có ông thì Thầy đánh hoài mà không hết.
(35:57) Tu sinh: Kính bạch Thầy, hôm nào thì chúng con mới được gặp Thầy.
Trưởng lão: À, coi như các con thấy, hai tuần thì các con được gặp lại được Thầy. Cố gắng trong hai tuần đó mấy con tu tập. Bây giờ, ví dụ như 01 đến rằm các con sẽ gặp Thầy, rồi 30 các con sẽ gặp Thầy phải không? Có kỳ đâu mà, đâu có gì, rằm người ta làm lễ rồi 30 người ta làm lễ sám hối đó thì hai tuần mấy con gặp Thầy một lần.
Như vậy là mấy con thấy gặp lại lần lần để mà có gì Thầy dạy thêm, chứ nếu mà không có dạy thêm thì mấy con có tu bấy nhiêu đó thôi. Còn có gì chướng ngại thì mấy con dùng Tứ Chánh Cần, Ngăn ác, Diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện mấy con đẩy lui nó. Phải như cô Huệ Ân bây giờ cô đang ở trong Tứ Chánh Cần, cô đẩy lui các ác pháp của cô, cô đem lại sự bình an cho cô, chứ có gì đâu. Nhưng mà tập thêm quan sát trên thân để mà bắt đầu chúng ta tu tiếp Tứ Niệm Xứ.
Tu sinh: (36:53) ….
Trưởng lão: À, cái này là của mấy cô Quảng này nọ, cô viết cái tên nè, ba cô Quảng đó. Thầy thấy cái chữ đó là Thầy biết dòng họ Quảng rồi. Đúng không, hay là dòng họ Kim? Thôi rồi nhé mấy con. Ráng tu trong hai tuần lễ để mà Thầy, cho nó nhuần nhuyễn để mà quán thân trên thân, rồi sẽ gặp Thầy để mà Thầy sẽ dạy tiếp để tu tập phải cho nó nhuần nhuyễn, thật nhuần nhuyễn chứ nếu mà gặp sớm quá, hướng dẫn thì mấy con sẽ không tiếp thu được.
HẾT BĂNG