00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

LCK 087A - LẬP DÀN BÀI ĐỊNH VÔ LẬU - DÙNG TRI KIẾN XẢ TÂM TRÊN LỚP CHÁNH TƯ DUY - LÀM CHỦ ĐỐI ĐÃI - VẤN ĐẠO DÀN BÀI TÂM XẢ - TỨ NIỆM XỨ

LCK 087A - LẬP DÀN BÀI ĐỊNH VÔ LẬU - DÙNG TRI KIẾN XẢ TÂM TRÊN LỚP CHÁNH TƯ DUY - LÀM CHỦ ĐỐI ĐÃI - VẤN ĐẠO DÀN BÀI TÂM XẢ - TỨ NIỆM XỨ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Thời gian: 09/02/2006

Thời lượng: [43:28]

1- PHẢI LẬP DÀN BÀI TRƯỚC KHI VIẾT BÀI QUÁN

(00:00) Hôm nay Thầy nhắc lại, khi làm bài, mấy con nên cần nên lập cái dàn bài, rồi mình mới làm mới được. Còn nếu mình không có lập cái dàn bài, mình nói thành ra có một cái bài chung chung.

Vừa rồi Thầy đọc cái bài của sư Từ Quang, Thầy thấy lập thành cái dàn bài viết rất là hay, rất là cụ thể rõ ràng đi từng bước một, mình lập cái dàn bài rồi mình viết. Rồi là mình sau đó mình cho một cái kết luận của cái bài là mình đưa một cái mẩu chuyện, để mình kết luận để thấy được đó là cái Tâm Từ hay là Tâm Bi thì nó hay hơn.

Còn nếu mình không có lập thành cái dàn bài đó, mình viết đại, nhớ đâu mà viết đó, nhớ đâu viết đó thì như vậy là nó không có thành. Cho nên dù là mình viết, mình luận có hay đi nữa mà không lập cái dàn bài thì nó cũng không có hay được. Nó bị lạc đề, nó nói mênh mông; nói bên đây, rồi nói bên kia.

Cho nên khi mà cái cách thức mà quán vô lậu, mình có cái cách thức quán cũng như là người ta lập thành cái dàn bài, người ta làm cái bài này. Cũng như Thầy, thí dụ như Thầy muốn viết một cuốn sách gì đó, cuốn sách nào đó, Thầy lập cái dàn bài từ cái đầu cuốn sách cho đến cuối sách để viết cái gì trước, viết cái gì sau.

Chứ còn mình muốn viết sách, thì cứ mình viết đại đại, rồi cái mình góp lại cái mình làm cuốn sách thì cái cuốn sách đó nó không có hay, nó không có …​ Cái cách thức của cuốn sách đó nó…​ Như là mình …​ Nó không có theo một cái thứ lớp của nó từ cái dễ cho đến cái khó.

Cho nên khi mà viết cái gì đi nữa thì mấy con phải nhớ lập cái dàn bài, mà trong Phật Học Phổ Thông đó mấy con thấy Hòa thượng Thiện Hoa ngày trước giảng một cái bài, thầy đã lập thành cái dàn bài, rồi thầy mới viết thành cái bài, rồi thầy đem ra thầy giảng. Cho nên muốn nói một cái gì đó nó không có sai, nếu mình cứ viết chung chung, chung chung thì nó dễ bị sai mất.

(2:09) Ở đây hôm nay thì chúng ta sẽ hỏi, Thầy nhắc nhở vậy thôi rồi mấy con tự làm lấy những cái bài của mình mà cho nó cụ thể, sát hơn, nó làm chúng ta xoáy vào những cái đề tài mà chúng ta muốn nói, chúng ta muốn quán để sau này cái tri kiến đó nó giúp chúng ta xả được cái tâm chúng ta dễ dàng lắm.

Thứ nhất là viết bài mà hay, ở trong cái Tâm Từ, Tâm Bi mà cái cách thức của chúng ta từ cái ngày bắt đầu học cho đến giờ đó, từ chúng ta viết cái bài Nhân Quả Thảo Mộc cho đến hôm nay là cái bài viết về Tâm Xả, đó là cái bài cuối cùng của chúng ta.

Nhưng cái viết hay nhất đó là chúng ta đừng có nói đến một cái người nào hết, nghĩa bài chúng ta viết đừng có …​ Bởi vì chúng ta nói đến một cái người khác đó thì chúng ta có một cái tâm bỉ thử ở trên đó, chúng ta mới có cái đó nó …​ Còn người tu chúng ta thì luôn luôn lúc nào cũng xả, cho nên không thấy cái lỗi người mà thấy lỗi mình, thì cái bài viết của mấy con sẽ xuất sắc lắm.

Còn khi mình nói, có người này hay có người khác Mặc dù nói bóng nói gió đi nữa, cái nói bóng gió đó nó cũng làm cho con mất giá trị của cái bài của mấy con mất; dù mấy con viết hay, mấy con luận giỏi. Nhưng mấy con nói bóng gió cái người nào đó người ta vẫn dễ hiểu, người ta biết mấy con còn cái tâm đó thì mấy con xấu quá, không tốt.

Đức Phật đã dặn mình, thấy lỗi mình không thấy lỗi người, thì mình không nên mình viết: “Ờ bây giờ cái biết nó…​”. Bây giờ mình nói câu đó đó, mình viết câu đó là mình nói đúng đó, con không có sai đâu, nhưng mà ở trong cái chỗ này mình biết rằng cái môi trường mình người thì tâm vầy, người tâm khác mà mình nói như vậy thì tức là mình chỉ trích người ta, thì cái chỉ trích đó nó sẽ trở thành mình là cái người tu, như vậy là sai.

Cho nên khi đó, gặp cái trường hợp đó thì mình nên sửa những cái từ đó đi thì nó sẽ hay hơn, cái bài viết mình nó thoáng hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó có ý nghĩa xả tâm hơn. Cái mục đích chúng ta tu để xả tâm, thế mà chúng ta còn móc người này, móc người kia thì chúng ta dở lắm mấy con, dở lắm. Cho nên mục đích chúng ta phải nói với cái mục đích xả tâm thật sự. Cho nên nó không riêng rúp cái gì, không phiền não người nào hết, đây chúng ta thấy.

Cho nên ở đây Thầy muốn nhắc nhở, khi làm những cái bài luận để mà xả tâm này, mục đích chúng ta dùng cái Định Vô Lậu để cho nó vô lậu mà chúng ta lại nhắc đến những cái điều mà như vậy, những cái từ mà chúng ta dùng để mà có cái ý mà chỉ trích người khác thì lúc bấy giờ đó, thì chúng ta đã tự chúng ta đã là không xả tâm rồi, là không ly dục ly ác pháp rồi, đó là ác pháp rồi mấy con.

(5:00) Khi mà người khác người ta nghe người ta phiền não đó là mình làm khổ người. Mà khi mình nói điều đó thì tức là mình cũng đã tự làm khổ mình, mà mình chưa xả cho nên mình cũng biết là mình chưa có xả cái tâm của mình. Cho nên khi mình nói …​ Khi viết cái bài ra nó thành văn rồi nó khó xóa lắm mấy con, khi mà nghe cái, đọc ở trong băng rồi thì người ta cũng vẫn đánh giá trị mình được liền tức khắc: “Người đó tu vậy chứ nói chứ, họ nói hay chứ còn họ không xả, cho nên nó còn cái tâm này”. Cho nên chúng ta không nói một cái gì hết; thì chúng ta mới thấy cái sự mà xả tâm của chúng ta, mới thấy sự ly dục, ly ác pháp.

Cho nên Thầy khéo nhắc mấy con, những cái bài của mấy con viết nó không những bây giờ, đời bây giờ …​ Chúng ta, hiện giờ chúng ta sẽ đọc và ngày mai con cháu chúng ta sẽ đọc và sau nữa, lâu nữa thì chút, chít, chắt chúng ta sẽ đọc, nó không mất đi đâu.

Cho nên những cái bài mấy con viết là khéo léo, khi mà Thầy xin lại mấy cái bài của mấy con để mà cho vào cái diễn đàn của Chơn Như thì nó sẽ được phổ biến đó mấy con, chứ nó không có hạn hẹp đâu. Cho nên những cái điều mấy con viết mà nó một cái ý gì ở trong đó hoặc là vô tình thôi, mấy con cũng đọc kỹ lại, để không khéo những cái lời nói như vậy thì người ta sẽ đánh giá trị một vị tăng trên đó chưa xả tâm. Mục đích chúng ta tu tập Định Vô Lậu là làm cho nó vô lậu, thế mà chúng ta không có vô lậu thì nó sai.

Cho nên mấy con phải khéo léo lắm, bởi vì cái bài viết của mấy con sẽ sau này được …​ phổ biến rộng rãi cho từng thế hệ chứ không phải …​ Nó trở thành kinh sách đó mấy con, chứ không phải là mình viết chơi mình viết rồi bỏ đâu, không phải đâu. Nhưng mà khéo léo những cái bài viết của chúng ta, cho nên lập thành cái dàn bài viết.

Có nhiều thầy viết, lý luận rất hay, có trình độ học Phật nhưng quên dàn bài, đâm chỉa tầm bậy tầm bạ, nói luận nó không có theo thứ lớp từ thấp đến cao, từ dễ đến khó. Đó thành ra nói, mình cứ như vậy mình viết, mình muốn nói như thế nào đó mình cứ nói đại, rồi lúc nói vầy lúc nói khác mà luận của mình thì khá hay nhưng mà có cái điều kiện là không theo đúng cái dàn bài.

(7:15) Khi ta cho một cái đề, thì tự mình suy nghĩ ra, mình lập thành cái dàn bài nó phải như thế nào. Trước tiên thì mình định nghĩa ra hoặc là mình giới thiệu, rồi sau đó đó từ cái phần nào đi trước, phần nào đi sau mình tư duy suy nghĩ để mình tập lần, tập làm cái dàn bài, cái nào nói trước, nói trước là có cái phần gần gũi mình nhất. Cái gì gần gũi mình nhất là nói trước, còn cái gì xa thì mình nói sau. Đó nó như vậy, thì tới cuối cùng cái kết luận có gì đâu.

Thầy nói phải học lập thành cái dàn bài, từ cái dàn bài đó chúng ta sẽ không cụt hứng, chứ không khéo chúng ta viết hơi cái hết biết viết đâu nữa rồi. Không biết dựa vào chỗ nào nữa mà nói thêm nữa. Còn chúng ta lập thành cái dàn bài rồi thì, cái chúng ta nói cái đoạn này rồi, thì cái dàn bài chúng ta còn kế tiếp nữa mà, cho nên chúng ta nói hoài nói tới chừng kết luận thôi, thành ra chúng ta không có lệch đường, không có sai.

Còn mình nói đại, nói mông lung nói muốn nói hơn; viết cái bài mà nói, muốn nói hồi nào nói, nói (mà) cứ nói gì nói tự hứng mình mình nói ra, thành ra nó không có theo cái đường lối hành văn. Cho nên chúng ta, nhiều khi chúng ta biết cách rồi mà chúng ta cũng phóng bút nói đại thì cái đó không hay.

Ở đây đó là cái sự học để đào luyện cho mình có cái kiến thức về hành văn, về cách quán. Từ lâu tới giờ chúng ta nói quán vô lậu, tu cái thiền quán nhưng danh từ đó ai hướng dẫn cho chúng ta biết cách quán? Chỉ nói như vậy thôi rồi tự ai cũng quán thôi, ai cũng quán, quán cạn cũng quán, quán sâu cũng quán, quán xuyên bên đây cũng quán, quán xuyên bên kia cũng quán, như vậy là đủ rồi. Chứ không biết thiền quán, phải có đường lối quán, chứ đâu phải. Cũng như muốn hành văn, muốn viết một bài văn thì nó phải có cái cách thức hành văn, chứ đâu phải là muốn viết, viết đại.

Đó mấy con thấy không? Cái gì đi nữa nó cũng phải có cái chương trình giáo dục đào tạo, hướng dẫn người ta cách thức để người ta làm chứ. Chứ mình ở trên trời, mình ở dưới đất nẻ mình chui lên mình mang đầy đủ sao? Hoặc trong bụng mẹ mình sanh ra mình đầy đủ sao? Hoàn toàn mình còn khiếm khuyết mà. Mình không biết gì hết, hễ sanh mình ra, nếu là mình là một con vật thì nó bắt chước theo con vật, mà nếu mình con người thì bắt chước theo con người. Rồi con người hiểu cách gì đó thì mình bắt chước hiểu theo nó. Hễ cha mẹ, đất nước mình toàn là mê tín thì người nào cũng mê tín thì mình sanh ra mình cũng hiểu theo kiểu mê tín. Mà đất nước của mình mà hiểu về khoa học thì mình cũng chịu ảnh hưởng hiểu như vậy thôi. Chứ mình đâu có gì khác hơn, cho nên mình đâu phải mang ở trong bụng mình ra những cái biết.

(9:59) Nhưng mà muốn biết để cho đúng cách thì phải có sự học hiểu, có cách thức đào luyện cho mình hiểu biết, thì cái hiểu biết mình mới đúng chứ. Cũng như hôm nay mình ngồi đây mình tu theo Phật giáo, nếu không có Phật giáo thì mình lấy gì mình hiểu biết? Lấy gì mình hiểu biết? Cho nên có Phật giáo vì vậy mà hôm nay mình muốn hiểu biết thì phải học Phật giáo.

Còn bây giờ về cái vấn đề quán thì mình cũng phải biết cách quán, mà không biết cách quán thì mình quán bậy quán bạ. Cho nên ai cũng nói tôi tu thiền quán mà cuối cùng có ai xả được tâm? Ai cũng nói tôi tu theo Phật giáo để làm chủ sanh, già, bệnh, chết nhưng mấy ai đã làm chủ sanh, già, bệnh, chết? Rốt cuộc rồi chúng ta thấy người nào cũng nhăn răng méo miệng hết, có đâu mà gọi là làm chủ sanh, già, bệnh, chết? Cho nên trong khi đó chúng ta phải học đúng, làm đúng theo những cái chương trình đúng mà con người đã vạch ra. Thí dụ như bây giờ làm toán thì phải có những công thức để giải đáp, còn làm văn thì phải có dàn bài. Các con có thấy nó rõ ràng chứ? Đó là cái từ xưa đến giờ, khi mà chúng ta bước vào cái chương trình kiến thức để học hỏi thì đâu nó có những cái công thức của nó, đâu nó có những cái điều kiện cần thiết để chúng ta phải hiểu biết. Chứ không thể nào mà chúng ta làm lung tung.

Cho nên ở đây Thầy khéo nhắc để chúng ta thấy trước tiên muốn làm việc gì về văn, về quán thì chúng ta muốn đặt thành một cái đề tài để quán thì lúc bấy giờ chúng ta lập thành cái dàn bài đã, thì chúng ta không bao giờ sai. Các con cứ nhìn thấy sách vở của Thầy, Thầy không viết cái dàn bài nó ra, mà Thầy lập sẵn một cái dàn bài trong đầu của Thầy, Thầy theo từng cái đề mục của nó, cái tiểu đề của nó mà Thầy viết cái cuốn sách Thầy không sai chút nào hết. Mỗi bài đều có những cái dàn bài ở trong đầu của Thầy hết, Thầy làm như vậy nó làm sao nó lệch mấy con? Cho nên Thầy muốn hướng dẫn cho mấy con trở thành những con người thực tu, thực chứng, thuyết giáo, thân giáo hẳn hòi. Đó là cách thức hôm nay Thầy hướng dẫn.

2- DÙNG TRI KIẾN XẢ TÂM TRÊN LỚP CHÁNH TƯ DUY

(12:03) Hôm nay Thầy thấy cái bài của …​ Ở đây có một số người làm bài có làm dàn bài, còn một số người thì làm lung tung. Cũng như cái bài của sư Từ Quang, trước đó thì làm nó hơi thiếu về cái pháp hành. Hôm nay thì về Tâm Từ, Tâm Bi đều là pháp hành đầy đủ hết, không thiếu. Bắt đầu vô cái dàn bài như thế nào? Làm từng bước, từng bước không thiếu. Ở đây thì Thanh Quang cũng lập thành cái dàn bài, cũng viết từng đoạn, từng đoạn cũng không thiếu.

Nhưng Thầy nhắc khéo léo, chúng ta khéo léo trên cái vấn đề mà những cái bài viết chúng ta, nó có giá trị đạo đức rất lớn. Nó có cái phương cách xả tâm rất lớn, nó có pháp hành ở trong đó nữa. Do đó những cái bài đó thì chúng ta sẽ được lưu lại trong thời gian chúng ta tu học và lưu lại cho thế hệ chúng ta sau này. Như vậy cái bài chúng ta có giá trị lắm chứ không phải là cái bài viết rồi bỏ, rồi ném như học sinh đâu.

Cố gắng chúng ta làm cho đúng cách và nhớ kỹ những lời Thầy nhắc là không được nói móc, nói méo người khác ở trong những cái bài này. Vì chúng ta là những người tu vô lậu, nó không còn phiền trách đau khổ ai hết, mà nó không làm khổ mình khổ người thì chúng ta phải khéo léo, không khéo vô tình hoặc là hữu ý chúng ta có những điều kiện coi chừng chúng ta tự giết mình đó. Chúng ta nói một đàng mà chúng ta làm một ngả là chúng ta tự giết mình. Mình hay nên đem cái sự việc răn nhắc mình những cái lỗi lầm của mình để mình sửa là điều tốt nhất, là điều hay nhất. Cho nên ở đây Thầy sẽ nhắc điều này, nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ tu tập những cái phương pháp mà Thầy dạy. Thí dụ như người ta chửi mình mà mình không sân, mình không giận tức là mình có từ tâm với mình đủ rồi, hiểu được như vậy cũng đủ để xả tâm rồi, không cần lý luận dài dòng.

(14:09) Khi thấy mình đang bị bệnh đau, rồi mình dùng phương pháp để đối trị bệnh đau của mình để thoát ra cơn bị đau, thì chúng ta là những người đã thực hiện bi tâm với mình. Nghĩa là mình thương mình để cho nó hết đau, cho nên mình nỗ lực hoặc là mình thương mình bây giờ mình bệnh đau mình không đủ cái sức đạo lực để mình đẩy lui bệnh thì mình phải uống thuốc, đừng có nằm đó mà chờ chết, đi uống thuốc, đi bác sĩ thì chắc chắn đó là cái người thương mình, không có để cho mình đau. Thì những điều mà Thầy nói ở đây chúng ta lưu ý, cái người viết nó không có khó đâu, nó không có khó. Cố gắng chúng ta sẽ thực hiện được những cái tri kiến giải thoát để đem lại sự bình an cho chúng ta và giải thoát và cuối cùng áp dụng vào cái lớp Chánh Tư Duy.

Thầy dự định sắp xếp lớp nhưng hầu như mọi người rất là buồn, Thầy thấy rất rõ. Bây giờ cho mấy con ở lại lớp Chánh Kiến và đưa những người khác lên lớp Chánh Tư Duy thì người ta rất buồn, cho nên Thầy nghĩ rằng cứ cho lên học từng đó sẽ rớt xuống thôi. Nghĩa người nào đủ khả năng thì người ta sẽ học được, mà người nào không đủ khả năng thì người ta sẽ rớt xuống, không thế nào mà chạy đâu khỏi hết.

Bởi vì cái lớp Chánh Kiến mà nếu mà nó chưa đủ thì mấy con sẽ bị ức chế và bị ức chế thì cái thời gian mấy con tu mà lọt trong tưởng thì mấy con cũng rớt xuống rồi và cái thời gian mấy con ức chế chịu đựng thì mấy con sẽ bị phạm giới, phá giới, ăn ngủ phi thời; thì mấy con cũng bị rớt xuống rồi, không thể nào mấy con gượng là bây giờ …​ Người ta sẽ lần lượt người ta cho cái lớp đó tăng lên, mà tăng lên rồi thì mấy con sẽ thấy cái thời gian mà mấy con không đủ xả tâm, thì mấy con không đủ xả cái niệm hôn trầm thùy miên thì mấy con vẫn bị rơi xuống rồi. Và đồng thời mấy con sẽ nhiếp tâm và an trú tâm trong từ ba mươi phút cho đến một giờ, hai giờ giữ tâm thanh thản. Mà lúc bấy giờ mấy con xả không được thì cứ niệm tới lui hoài, thì rốt cuộc rồi mấy con cũng trở về lớp Chánh Kiến mà thôi, không thể ở trên lớp Chánh Tư Duy. Do cái chỗ tu không được thì mấy con rớt xuống chứ cái Thầy …​ Tại mấy con, cái khả năng của mấy con, mấy con muốn trèo cao thì mấy con phải rớt xuống à.

(16:31) Do cái chỗ tu mà không đạt được thì mấy con phải rớt xuống, rời khỏi lớp Chánh Tư Duy. Gạn lọc lại thì còn bao nhiêu người, thì những người đó sẽ đi tới đó. Mấy con muốn cũng không được nữa, bởi vì cái trình độ, cái khả năng của mấy con từ cái chỗ đó thì mấy con biết cái người xả tâm thật hay là xả tâm giả thì đủ biết rồi.

Chúng ta xả tâm giả là chúng ta nói, chúng ta nói được, còn xả tâm thật đó thì chúng ta xả thật cho nên tâm chúng ta càng lúc càng thanh thản, an lạc, vô sự. Nó không có liệt …​ Bởi vì mình ly dục, ly ác pháp thật mà, bằng cái tri kiến giải thoát của mình mà cho nên nó sẽ đi tới. Còn mình giả, mình nói một đằng mà tâm mình cứ vi vút trong đó thì coi chừng mình sẽ rớt xuống lớp Chánh Kiến, để học hoài một lớp này, kêu là mấy con sẽ ở lại lớp Chánh Kiến hoài chứ còn mấy con không có lên được. Còn trái lại xả thật thì mấy con sẽ lên, bởi vì nó chứng minh bằng cái hành động thật giải thoát mà.

(17:25) Cho nên vì vậy mà cái chân lý của nó có Nhất Dạ Hiền có mười hai tiếng đồng hồ à, thanh thản, an lạc, vô sự. Mà trong mười hai tiếng đồng hồ này mấy con bảo vệ mà giữ gìn cái chân lý này không được, và cứ niệm này đến niệm kia đến tức là mấy con xả, thật sự ra mấy con bị ức chế chứ chưa phải xả thật. Còn ở đây mấy con dùng cái tri kiến của mấy con, mấy con xả thật, cho nên từng đó nó sẽ tiến dần, tiến dần cho nên nó kéo dài được mười hai tiếng đồng hồ rất là tự nhiên, không có còn bị ức chế chút nào hết. Thì cái lớp Chánh Kiến này nó xác định được cái sự thanh thản, an lạc, vô sự của mấy con được hay không được. Còn không khéo thì mấy con bị ức chế thì nó cũng lòi cái tu giả của mấy con rồi, nói được mà không làm được.

Bởi vì cái lớp này là lớp, tới cái lớp Chánh Tư Duy nó gạn lọc cho mấy con, để nó đi đến Chánh Niệm. Nếu mà lớp Chánh Tư Duy này mà không gạn lọc thì cái lớp Chánh Niệm chỉ là cái niệm ức chế, chứ không phải là cái niệm thật. Mặc dù mấy con hết vọng tưởng, mấy con không có niệm nhưng mà mấy con vẫn lọt vào tà niệm, chứ không được Chánh Niệm đâu. Cho nên ở cái lớp Chánh Tư Duy này rất là quan trọng, tư duy để xả tâm chứ không phải tư duy để tư duy. Tư duy để xả tâm để ly dục, ly ác pháp, cái lớp này là lớp quan trọng, dùng tri kiến của mình xả tâm, cái lớp rất quan trọng.

Còn cái lớp Chánh Ngữ và Chánh Nghiệp điều đó là thực hiện những oai nghi tế hạnh, chúng ta sống đúng phạm hạnh không có gì khó đâu mấy con Tập luyện rồi nó sẽ quen những cái oai nghi tế hạnh, cho nên những cái lớp đó nó không khó; mà lớp Chánh Tư Duy này, bởi vì nó thuộc về ý còn cái kia nó thuộc về khẩu, Chánh Ngữ nó thuộc về khẩu, rồi Chánh Nghiệp nó thuộc về thân hành, cho nên mấy cái này …​ Nhưng mà ý rất khó, Chánh Tư Duy thuộc về ý đó mấy con. Còn Chánh Kiến là để chúng ta học hiểu cho đúng như thật.

Đó cái chương trình học, Thầy nói như vậy mấy con, ngàn đời cái lời nói này đó, Thầy xác định cho cái chương trình học Phật, Bát Chánh Đạo. Cái lời nói của Thầy nó còn muôn đời xác định được cái chương trình học Phật của nó, pháp như thế nào? Và cái lớp đó học cái gì? Làm cái gì? Nó cụ thể rõ ràng, chứ không phải còn lờ mờ, còn lờ mờ. Nó xác định được con đường đi của nó cụ thể rõ ràng.

Bởi vì cái ý của chúng ta rất quan trọng, ý làm chủ, ý tạo tác mà; ý dẫn đầu, ý làm chủ, ý tạo tác mà. Cái ý chúng ta quan trọng lắm, nhưng mà cái lớp của nó là Chánh Tư Duy là cái ý rồi, các con hiểu nó thuộc về ý rồi. Cho nên nó quan trọng vô cùng lận, chúng ta dẫn tâm vào đạo mà dẫn được hay là không được là do chúng ta từ cái chỗ Chánh Kiến mà chúng ta không có căn bản thì chúng ta sẽ dẫn tâm không được. Bởi vì mình có hiểu đâu mà dẫn, và mình không khéo thì mình bị ức chế, các con thấy không?

Hôm nay Thầy xác định cho mấy con thấy lần lượt từng cái lớp học của chúng ta trong Bát Chánh Đạo rất rõ ràng

3- LÀM CHỦ ĐỐI ĐÃI

(20:00) Đó bây giờ thì mấy con còn hỏi, thưa hỏi Thầy gì không? Lẽ ra thì Thầy thấy rằng trong những ngày nay mà mấy con đã tiếp nhận được, còn những cái thiếu sót thì mấy con đến hỏi Thầy để khi mình làm bài, tức là mình quán đó, quán cho đúng đó, làm bài đúng tức là quán đúng, làm bài sai tức là quán sai, mà quán sai thì sẽ có bị ức chế mà quán đúng sẽ xả tâm, có vậy thôi.

Mục đích của đạo Phật cái gì cũng đúng, cho nên mấy con nghe cái Bát Chánh Đạo, Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ chánh không à, không có tà. Mà mình làm sai là tà chứ gì? Còn mình làm đúng là chánh chứ gì? Đó là mấy con thấy cái chỗ mà đạo Phật đã xác định được cái chánh cái tà chứ. Sai là phải tà thôi không có làm sao mà gọi là đúng được hết. Chánh là chánh mà tà là tà chứ không phải tà, nửa tà nửa chánh được hay hoặc là có chánh có tà trong đó thì không được, chánh là chánh mà tà là tà.

Cho nên ở đây chúng ta tu tập thật sự, chứ không phải là chúng ta sống trong mơ tưởng. Chúng ta sống ở trong đối đãi, sống trong tạo tác nhưng mà đối đãi cái đúng, làm chủ cái đối đãi, tạo tác trong cái đúng không tạo tác trong cái sai. Chứ không phải chúng ta ở đây mà sống ở trong cái mơ tưởng là không tạo tác.

Nghĩa là tôi thấy ở cái thế gian này là còn tạo tác là không giải thoát, cho nên tôi muốn sống trong cái không tạo tác. Thì ở trong thế gian này là luôn luôn lúc nào là trong cái cuộc sống chúng ta, trong cái hành tinh này là tạo tác. Chúng ta sống ở trong đối đãi chứ không phải không đối đãi, vì chúng ta sống chưa làm chủ được đối đãi mà đòi hỏi sống trong cái không đối đãi thì cái đó ảo tưởng, ảo tưởng.

Cho nên thường thường là những kinh sách ảo tưởng chúng ta thấy rất rõ, chúng tôi đang sống trong đối đãi mà chúng tôi biết trong cái đối đãi thì có thiện có ác, nhưng mà chúng tôi chưa sống được toàn thiện mà chúng tôi đòi cái không đối đãi thì chúng tôi nói không đúng, không tưởng đó, không đúng.

Cho nên ở đây chúng ta thật, người thật làm thật, sống trong hoàn cảnh thật. Chúng ta phải hoàn toàn có những phương pháp, cách thức để hàng phục những ác pháp, để ly để từ bỏ những ác pháp để sống trong thiện pháp.

(22:16) Chúng ta sống trong cái môi trường đối đãi mà cái đối đãi của chúng ta là phải là lấy cái thiện làm cái gốc, xả bỏ cái ác thì cái đối đãi chúng ta sẽ trở thành giải thoát. Từng là chúng ta đã, trong đối đãi mà chúng ta đã làm chủ được cái đối đãi thì chúng ta không cần nói cái không đối đãi mà chúng ta đang ở trong cái không đối đãi. Còn bây giờ nói rằng chúng ta sống trong ảo tưởng khi chúng ta còn sống trong thiện và ác, thì chúng ta nói đó là cái danh từ suông.

Cho nên ở đây Thầy nhắc nhở, có nhiều người lý luận: “Tôi sống trong không đối đãi, còn bây giờ còn đối đãi thì tôi không chấp nhận”, nhưng mình lý thuyết mình đang sống trong đối đãi. Đó thì cho nên cần phải nhớ kỹ khi viết mà có nhiều người học về …​ Thầy đã đọc trong những cái bài viết của các thầy viết, nói về cái tâm không đối đãi, cái tâm không tạo tác, quý thầy nói cao lắm nhưng quý thầy đang sống trọn vẹn trong cái tạo tác và trong cái đối đãi. Muốn ra cái đó chỉ còn ngồi nhiếp tâm, ức chế tâm cho nó bất động đó thì cái không đối đãi của quý thầy bây giờ là cái gộc cây, cái cục đá chứ còn không phải là con người nữa.

Cho nên quý thầy hiểu trong cái vấn đề làm luận coi chừng ảnh hưởng Đại Thừa mà viết sai bài luận này, biến quý thầy thành cục đá, gốc cây mất. Bởi vì mình có biết cái không đối đãi như thế nào, cái nhị nguyên là đang sống trong nhị nguyên mà nói cái chuyện mình nhất nguyên không à. Cho nên coi chừng nhất nguyên của quý vị đó là thành cây đá mất đó.

Thầy xin nhắc lại, bởi vì Thầy đọc qua có những cái bài luận, nói về luận quá cao siêu, thành ra Thầy sợ rằng cái cao siêu đó chưa phải lúc mà chúng ta sống mà chúng ta nói được. Vì ra chúng ta phải sống từng cách thức mà đức Phật đã dạy. Đầu tiên chúng ta vào thì “ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành” điều đó là căn bản nhất. Vì chúng ta sống trong đối đãi thì hãy tu tập cái này, đừng lý luận trên cao siêu mà trong khi đó chúng ta không cao siêu chút nào. Vì chúng ta còn cái thân thì phải có cái tâm, mà thân có mà tâm có thì còn pháp đối đãi.

Đang sống trong đối đãi mà nói chuyện không đối đãi thì chúng ta chỉ là sống trong ảo, chứ không thật. Chừng nào chúng ta làm chủ được cái đối đãi thì chừng đó chúng ta sẽ …​ những người mà làm chủ được đối đãi cùng nhau nói lại. Nó cùng nhau nói cái chuyện không đối đãi thì nó mới đúng. Nhìn trước mặt mình ai cũng sống trong đối đãi mà nói chuyện không đối đãi, nhìn trước mặt mình ai cũng sống trong nhị nguyên mà nói chuyện nhất nguyên, quý vị nói hay quá nhưng cuộc sống của quý vị không hay chút nào hết.

(25:07) Cho nên ở đây đó, bài làm thì phải nói đúng, nói sai là coi chừng trật đó. Một nhà khoa học Einstein, ông nói rất hay, nhưng mà ông nói về cái vấn đề hiểu về tôn giáo thì ông nói trật lất. Trong khi ông sống ở trong cái đối đãi mà ông nói về cái nhất thể, thì Thầy thấy mình đang ở trong nhị thể chứ không có nhất thể nổi đâu, mà ông nói là nhất thể thì Thầy thấy ông chưa hiểu về Phật giáo chút nào hết, mà ông lý luận về Phật giáo là nhất thể. Phật giáo không bao giờ nói cái cao siêu đó đâu, chỉ có Đại thừa nói mà thôi.

Cho nên ông Phật dạy chúng ta sống làm chủ sanh, già, bệnh, chết thì đạt mục đích của đạo Phật rồi. Còn chúng ta nói cao siêu mà chúng ta chết bệnh, chết đau, chết không làm chủ thì cái nói cao siêu đó nó không đúng, không đúng cái lời nói của chúng ta, chúng ta nói sai, nói trật, không đúng. Cho nên Thầy nhắc nhở, dù là một nhà khoa học Einstein là người có tiếng, có tiếng về vật lý học nhưng ông vẫn, về tôn giáo nghiên cứu ông vẫn nói sai. Nhưng người ta vẫn lấy ông để dẫn dắt cái câu nói của ông, để nói rằng nhà khoa học này vẫn nói về Phật giáo rất hiểu, rất sâu sắc về nhất thể. Nhưng ông đã lầm, người ta đã lầm tưởng ông là nhà khoa học, ông nói đúng. Nhưng sự thật đối với Thầy, ông vẫn nói về Phật giáo rất sai, người chưa hiểu Phật giáo. Thầy xác định điều đó.

Sau này mấy con đọc lại những cái lời của Einstein mà người ta thường trích, nói về Phật giáo người ta thường trích ra, nhưng đối với Thầy, Thầy đọc rồi, Thầy thấy ông này chẳng hiểu Phật giáo gì hết. Lời nói của Thầy hôm nay còn ghi lại muôn đời để xác định cho nhà khoa học đừng rớ đến Phật, đừng rớ đến tôn giáo mà rớ đến tôn giáo coi chừng nói sai.

Thầy nói thật sự, mình phải hiểu ở góc độ của mình, đừng lấy cái khoa học mà chứng minh cho cái Phật giáo là không đúng. Bởi vì Phật giáo là cái nền đạo đức nhân bản, nhân quả để dạy con người sống không làm khổ mình, khổ người đó là Phật giáo.

Còn các tôn giáo đứng trên thần quyền, giáo điều tin tưởng vào thần Thánh, thần học. Tất cả những cái này đều là sai không đúng, đó là ảo tưởng. Thầy nói thật để chúng ta biết để chúng ta làm bài đúng, để mà chúng ta có cái sự tư duy quán xét với cái Định Vô Lậu, để xả cái tâm chúng ta rốt ráo đến khi chúng ta thành tựu sự giải thoát.

(27:32) Thì quý thầy nhớ kỹ điều này đừng làm sai, đừng có dựa vào kinh sách Đại thừa. Vì Đại thừa không đủ niềm tin của chúng ta, thường sống không không tưởng, trong ảo tưởng không thật đúng. Còn ở đây chúng ta sống đúng, lời nói của Thầy ngàn năm còn mãi, không bao giờ mà Thầy nói ra mà mất đi. Ở đây Thầy nói thật là vì Thầy làm chủ được bốn sự đau khổ sanh, già, bệnh, chết như Phật ngày xưa, Thầy dám nói điều này. Cho nên ai nói sai Thầy biết.

Đạo Phật duy nhất có đức Phật Thích Ca, không có đức Phật quá khứ, không có vị lai. Bởi vì nếu có đức Phật quá khứ là phải có Tứ Diệu Đế. Các con biết Tứ Diệu Đế chứ gì? Nhưng bài pháp đầu tiên của đức Phật Thích Ca là Tứ Diệu Đế. Ai trong kinh sách ai cũng nói đức Phật Thích Ca chuyển pháp luân lần đầu tiên, tức là nói pháp lần đầu tiên Tứ Diệu Đế. Vậy từ xưa đến giờ các Phật vị lai có Tứ Diệu Đế không? Chưa.

Vậy thì bắt đầu có Tứ Diệu Đế mới có đạo Phật. Thì mấy con hiểu rõ ràng là chỉ có ông Phật Thích Ca nói cái này thôi, không có ông Phật nào nói cái này hết. Thì do đó chúng ta mới biết rằng, từ cách đây hai ngàn năm trăm năm chục năm, có một người Ấn Độ nói lời nói này đầu tiên người đó gọi là Giáo chủ của đạo Phật. Thì hôm nay chúng ta chỉ biết người đó, không có tin tưởng vào cái "quá khứ có Phật vị lai mà tương lai có Phật Di Lặc", điều đó chúng ta không tin.

Ông Phật Di Lặc đẻ ra cái chân lý nào? Đẻ ra cái giáo pháp nào? Mà thay thế được Phật Thích Ca. Hay là có hai đạo Phật? Nếu có Phật vị lai đức Phật Di Lặc ra đời làm Giáo chủ, thì như vậy đạo Phật có hai vị Giáo chủ. Đâu phải phong kiến, thay thế ông này lên làm vua, rồi lật đổ ông này xuống đem ông khác lên làm vua, điều đó không phải.

Phật giáo duy nhất chỉ có một lần, vì đây là chân lý của loài người. Bốn cái chân lý đó cụ thể rõ ràng, không còn có một cái chân lý khác hơn mà gọi là đạo Phật ở trong đó được. Nếu mà có một cái chân lý khác hơn thì phải nói tôn giáo đó có tên khác, sao lại nói là Phật giáo? Đâu thể nói được.

Đó hôm nay Thầy xác định để thấy đạo Phật như thế nào đó. Đạo Phật không mơ hồ, không trừu tượng nó là chân lý là một sự thật. Mà sự thật để xác định cho đời người, của con người của chúng ta. Vì vậy, cho nên vì vậy mà chúng ta học tu đều phải đúng như thật.

(30:00) Nếu chúng ta nghe lời đức Phật dạy, thấy lỗi mình không thấy lỗi người thì hãy cố gắng, ai lầm lỗi do nhân quả họ chịu, còn riêng chúng ta thì hãy thấy lỗi mình để sửa mình cho tốt, tạo nhân quả mình cho tốt để đem lại sự bình an cho chính mình, giải thoát cho chính mình. Đừng vì một lý do gì mà thấy lỗi người khác, đem đến sự đau khổ cho chính mình có ích lợi gì? Ai làm ác nhân quả sẽ xử sự họ chúng ta không cần thiết, mà chúng ta chỉ cần thiết bây giờ, ngay bây giờ, giờ phút này cho từ đây về sau phải làm chủ được bốn sự đau khổ sanh, già, bệnh, chết. Mà ngay lúc đầu mà chúng ta không thấy lỗi mình, mà chỉ thấy lỗi người thì làm sao làm chủ bốn sự sanh, già, bệnh, chết này được? Tức là chúng ta chưa ly dục ly ác pháp, mà chưa ly dục ly ác pháp thì chắc chắn là chúng ta sẽ không làm chủ bốn chỗ sanh, già, bệnh, chết.

Bốn chỗ sanh, già, bệnh, chết đang chờ đợi chúng ta từng phút từng giây, nếu chúng ta không chuẩn bị thì nó sẽ đến thăm chúng ta đấy. Thì lúc bấy giờ chúng ta trở tay không kịp đâu, muốn cũng không được đâu. Ngay từ bây giờ hoàn toàn chúng ta không thấy lỗi người khác, mà cứ thấy lỗi mình. Phải như vậy ai làm mặc gì, thấy điều đó sai của người khác, dừng xuống không được nghĩ ngợi, xả bỏ liền tức khắc.

Bởi vì hôm nay, mấy con sẽ tiếp tục mấy con làm bài Tâm Xả, các con viết xả từng tâm niệm đó. Bài chót của mấy con là bài Tâm Xả đó, thì nhớ kỹ cái bài Tâm Xả tuyệt vời. Người nào mà viết Tâm Xả mà Thầy đọc, Thầy cái người mà viết đầy đủ được Tâm Xả, Thầy biết là người này sẽ chứng đạo. Nghĩa là nói, thì bắt buộc vào cái lớp Chánh Tư Duy xả từng cái niệm mình đã nói được, thì người này sẽ chứng đạo.

Thầy nói thật sự khi mà cái người mà có đủ cái lý luận, có đủ cái tư duy của họ bằng cái pháp xả rồi thì người này không còn dính mắc. Còn cái người mà không thấy được pháp xả, thì người đó sẽ còn dính mắc, chưa xả đâu. Đó là cái hiểu, cái hiểu của tri kiến của chúng ta. Mà cái hiểu, được hiểu thì chúng ta mới làm được đúng, còn hiểu không đúng thì làm không đúng. Cho nên không khéo mà cuộc đời chúng ta sẽ ức chế, cho nên đạo Phật là đạo trí tuệ. Cho nên có thắng tuệ và có liệt tuệ, đức Phật xác định được cái thắng tuệ và liệt tuệ, người liệt tuệ không thể tu được. Vậy mà nói trong đạo Phật có nhiều người dốt mà tu được, không hiểu mà tu được thì người đó không phải.

(32:31) Người ta diễn tả Lục Tổ Huệ Năng là cái người không hiểu biết gì hết mà đọc kinh Niết Bàn, đọc kinh Kim Cang, Lục Tổ Huệ Năng giảng trạch một cách thông suốt vô cùng. Thì thật sự chúng ta chưa trực tiếp biết điều này nhưng nói cái dốt của Lục Tổ Huệ Năng chưa hẳn đã là dốt. Bởi vì mình thấy rõ ràng là Lục Tổ Huệ Năng đã giải những cái bài kinh ở trong Phật pháp như vậy, tại làm sao nói là Lục Tổ Huệ Năng là người dốt? Một người có học, một người chưa huân kiến thức làm sao hiểu biết để giảng giải như vậy được?

Cho nên cái nói chúng ta chưa tin. Vì vậy mà chúng ta tin là chúng ta phải biết bây giờ ở trong lớp học chúng ta những người có học, có kiến thức học làm bài vẫn hay hơn cái người chưa kiến thức, Thầy nói thật sự. Mặc dù mấy con thông minh nhưng mấy con không đi theo một cái dàn bài thì mấy con chỉ nói loanh quanh, mấy con chưa có thoát ra được.

Cho nên vì vậy mà các con cần phải có sự học, cần phải huân những cái kiến thức hiểu biết, cần phải thành lập được những cái dàn bài, mà mấy con không biết thì mấy con làm sao mấy con tiến tới được. Bởi vì mình kém học là một sự thiệt thòi rất lớn, mà trong lớp này là trong lớp Thầy huấn luyện đào tạo cho mấy con từ cái thấp đi đến cao, chứ đâu phải mà để cho mấy con không hiểu biết. Mấy con đừng sợ vì có Thầy hướng dẫn, mấy con chưa biết làm dàn bài Thầy sẽ dạy cho mấy con làm bằng dàn bài, mấy con chưa biết làm Thầy sẽ dạy cho mấy con làm. Từng cái bước đi chắc chắn mấy con sẽ đi đến cái cứu cánh mấy con hẳn hòi, từng cái liệt tuệ Thầy biến mấy con thành thắng tuệ.

Các con hiểu điều đó, nhưng mà mấy con chịu khó. Người ta sẵn sàng, người ta có kiến thức sẵn sàng thì người ta đỡ hơn. Còn mình không có kiến thức mình chưa có huân tập được sự hiểu biết đó thì được sự hướng dẫn của Thầy. Ai đâu từ trong bụng mẹ biết ra được, cho nên ai cũng từ trong …​ Từ cái đi học thì người ta mới biết, từ mở mang kiến thức người ta mới hiểu, chứ đâu phải là khi không mà chúng ta biết được, làm được.

Cho nên nhờ Thầy mấy con về đây tu, tri kiến của mấy con kém, trí tuệ mấy con liệt tuệ, mấy con không thể sử dụng được, thì Thầy sẽ tuần tự giúp đỡ cho mấy con từ cái kiến thức chưa hiểu mấy con sẽ hiểu, từ cái liệt tuệ mấy con sẽ thắng tuệ, có gì đâu? Sự hướng dẫn và giúp đỡ. Mấy con đừng có nghĩ rằng tôi tu một ngày, hai ngày, ba ngày mà xong, có người thì người ta trong giây lát một ngày người ta xong, nhưng có người bảy ngày, có người thì bảy tháng, có người bảy năm là do cái chỗ mà trí tuệ.

(34:59) Cho nên đạo Phật gọi là đạo trí tuệ mà, chứ đâu phải đạo ngu ngơ, đâu phải là đạo như gộc cây, cục đá. Thế mà người ta biến đạo Phật trở thành tu thành ra cây đá đó. Ở đây chúng ta phải có sự suy luận, có sự hiểu biết chứ. Tức là cái kiến giải của chúng ta, tức là kiến thức của chúng ta chứ. Cái đó là cần thiết cho đạo Phật lắm.

Cho nên ngay từ lớp đầu tiên mà Chánh Kiến thì chúng ta thấy đạo Phật là nhắm vào cái hiểu biết của chúng ta rồi. Nó mới có lớp học này chứ, còn nếu không ai nói tu Chánh Kiến. Rồi mấy con tới cái lớp mà Chánh Tư Duy các con thấy, nó dùng cái tư duy đó để mà xả từng cái ác pháp, từng cái tâm niệm, thì mấy con rõ ràng trong cái đường lối của đạo Phật. Mà cái lớp Chánh Kiến nó đòi hỏi những cái kiến thức hiểu biết, hiểu biết đúng chứ không được hiểu biết sai, mà đòi hỏi kiến thức hiểu đúng nó mênh mông chứ đâu phải ít.

Các con cứ đọc kinh Thập Tượng, các con cứ đọc những cái bài kinh Phúng Tụng, các con sẽ thấy rằng trong một số bài vở mà mấy con viết một năm chưa …​ Các con làm chưa hết những cái bài vở này đâu. Nghĩa là Thầy đưa ra mà học một năm mà để làm luận đó, mấy con cứ cái bài này rồi, đến đề cái mục này rồi, đến đề mục khác một năm mấy con chưa làm hết trong những cái bài kinh mà đức Phật đã xác định cho chúng ta, mở mang cái tri kiến của chúng ta, nó đâu có ít đâu. Cái Chánh Tri Kiến của chúng ta rất lớn, một số bài kinh đức Phật, những cái đề tài bảy pháp, năm pháp, mười pháp, sáu pháp, mỗi pháp mấy con phải làm một cái đề tài để mà hiểu biết nó, thì đâu phải mấy con học ít được. Cho nên trong cái vấn đề tu học của Phật giáo là đòi hỏi chúng ta hết sức, hết sức trong cái lớp Chánh Kiến này, học hiểu nhiều. Bây giờ đó, mấy con có hỏi Thầy thì mấy con hỏi, Thầy sẽ trả lời.

Như hồi nãy Thầy gợi ý cho mấy con đó về cái cách thức, cái dàn bài xả đó thì mấy con vào cái xả, Đức Xả Tâm mình giới thiệu cho người ta biết cái đức xả tâm, rồi mình định nghĩa nó như thế nào thì đó là với vào đầu đề. Sau đó cái xả tâm nào gần nhất, xả tham, sân, si, xả những hành động ác, qua thập thiện là mấy con thấy những cái điều kiện đó nó gần mấy con quá rồi. Thập thiện thì thập ác gì? Xả những cái thập ác đó thì thành thập thiện chứ gì? Phải không?

(37:22) Cho nên cái dàn bài mấy con đã sẵn rồi, cho nên vì vậy mà cái gần là mình xả cho mình nè, cái xa là xả cho người nè, phải không? Rồi cái xa nữa là xả mọi pháp, tất cả mọi cái …​ Cho nên vì vậy mà Thầy gợi ý mấy con tự thành lập cái dàn bài nó rất dễ, cái gần rồi cái xa, phải không?

Cho nên vì vậy đó, mà tất cả những cái điều này nó không có khó khăn gì hết, tự mình làm. Rồi những cái gì thiếu khuyết trong cái bài làm đó, Thầy gợi ý thêm cái nào thiếu, cái nào đúng. Và đồng thời xả thì nó phải có cái pháp hành xả chứ, mấy con lý luận suông không, cho nên tới cuối cùng mấy con sẽ nói cách thức xả như thế nào chứ.

Trong khi mấy con đọc cái kinh, đọc những cái bài mà Thầy viết Hành Thập Thiện, Tứ Vô Lượng Tâm đó, thì trong Tứ Vô Lượng Tâm Thầy có nói về cái pháp hành mà xả của Tứ Vô Lượng Tâm rồi, thì mấy con dựa vào đó, như vậy là mình dựa vào chỗ này thì mình biết bao đầu mình nói nhiều lắm, nhiều lắm để cho mình nhắc cái tâm, dẫn tâm mình vào cái chỗ Tâm Xả đó thì mấy con sẽ xả được rất tốt.

4- VẤN ĐẠO DÀN BÀI TÂM XẢ, TỨ NIỆM XỨ

(38:23) “Tu tập pháp Tứ Niệm Xứ trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, tâm lúc nào cũng quay vô, vậy mình tu thêm pháp môn Từ Tâm có được không? Bạch Thầy, nếu được xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ”.

Con tu Tứ Niệm Xứ thì chuyên ròng Tứ Niệm Xứ thì trên thân con nó hiện ra cái chướng ngại pháp nào? Thì con cứ tác ý đuổi xả nó mà thôi. Tứ Niệm Xứ là nó là cái pháp xả nhưng mà nó không phải chuyên về pháp xả. Cho nên vì vậy mà trong Tứ Niệm Xứ thì không có nên xem cái Tứ Vô Lượng Tâm ở trong này Tâm Từ, Tâm Bi, Tâm Hỷ, Tâm Xả gì hết, chỉ biết trên chướng ngại pháp là xả.

Cho nên trong cái Tứ Niệm Xứ thì đức Phật nói như vầy: “Trên thân quán thân để khắc phục tham ưu”, chứ không có nói từ tâm ở đó, con hiểu không? Bởi vì nó ưu phiền rồi thay vì bây giờ cái thân mình đau nhức thì mình nhiếp phục cái pháp, tức là mình tu cái Tâm Bi ở đó đó.

Nhưng mà không nói Tâm Bi, tại vì mình ở đây đức Phật dạy nhiếp phục tham ưu, khắc phục đừng có cho nó đau khổ nữa thì nó hết ưu phiền, thì đó mình biết như vậy thôi. Không, tôi không có tu Tâm Từ ở đó đâu, mà tôi không tu Tâm Bi đó nữa, con hiểu. Mà tôi cũng không có tu Tâm Xả nữa, tại vì nó đau tôi đuổi vậy thôi, chứ tôi không xả đâu mà nó xả đó nhưng mà mình không có, không nói ra xả.

Còn tu Tâm Xả thì chướng ngại pháp gì trong đó tôi nhất định phải xả hết cái bệnh này nè, tôi xả hết cái tâm niệm này, tôi tu Tâm Xả thì tôi nhắc xả chứ tôi không nói tu Tứ Niệm Xứ, mà trên Tứ Niệm Xứ. Tu Tâm Xả cũng trên Tứ Niệm Xứ nhưng mà không có tu Tứ Niệm Xứ đâu.

(39:54) Bởi vì Tứ Niệm Xứ thì khắc phục tham ưu, nhưng mà Tâm Xả thì tôi xả thôi, tôi biết cách bây giờ nó đau bệnh, ở trên thân tôi đau bệnh này tôi cũng biết cách nè, tôi tác ý nè: “Thọ là vô thường nè, mày phải đi, tao xả mày nè. Tức là mày phải ra khỏi thân nè”. Rồi con dùng cái pháp Định Niệm Hơi Thở, con tác ý: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi…​”.

Mục đích con dùng cái Định Niệm Hơi Thở này để xả cái thân đau của con trên này, chứ không phải tu Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ thì nhiếp phục tham ưu làm cho hết ưu phiền, nó trở lại bình thường để giữ tâm thanh thản. Còn này xả, đụng đâu tôi xả đó chứ tôi không trở về thanh thản đâu, nhưng mà nó thanh thản tôi không nói thanh thản. Con hiểu chưa?

Con tu Tâm Từ cũng vậy mà tu Tâm Bi cũng vậy, con tu một tâm thôi nhưng mà nó sẽ đi đến rốt ráo mà con không nói về thanh thản. Trái lại, con tu Tứ Niệm Xứ là phải nhắc thanh thản đó, bởi vì trên bốn chỗ đó nó có thanh thản. Còn ở đây tôi không có nhắc thanh thản mà tôi xả, có ác pháp có dục thì ngay đó là tôi xả rồi, tôi dùng cái Tâm Xả tôi xả.

Đó thì vậy, do đó vì vậy mà Thầy nhắc nhở mấy con viết đó là xả là pháp độc nhất, cho nên mình đừng có lộn xộn qua cái pháp khác thì nó không thành độc nhất. Hiểu chưa? Còn bây giờ con lại kết hợp tu Tứ Niệm Xứ rồi tu pháp từ tâm thì hai pháp đó câu hữu nhau, nó không được, ở đây là pháp độc nhất, đi vào thôi. Nhưng mà vẫn từ tâm hay hoặc là xả tâm hay bi tâm, Hỷ Tâm đều ở trên Tứ Niệm Xứ hết, không có ngoài Tứ Niệm Xứ mà mình tu cái gì đâu. Nhưng mà tôi không tu Tứ Niệm Xứ đâu, tôi tu Tâm Từ, tôi tu Tâm Hỷ, tôi tu Tâm Xả.

Đó thì các con thấy mình hợp duyên với bốn cái pháp này thì mình lấy một tâm đó thì mình sẽ tu nhưng mà cái nền tảng là cái nền tảng ở trên Tứ Niệm Xứ. Đó thì rõ như vậy thì mấy con sẽ tu tập dễ dàng không có khó khăn nữa.

Rồi sau cái lớp Chánh Tư Duy này, mỗi người đều có một cái riêng biệt tu, tu Tâm Từ thì cái người đó luôn luôn khởi sự thương yêu, không có làm cho thân tâm mình đau khổ, mà có đau khổ thì thực hiện Tâm Từ để đẩy lui nhưng mà nó là Tâm Bi ở trong đó đó con.

Chứ không phải là từ, mình tu từ mà nó có bi ở trong đó, chứ không phải không đâu, nhưng mà mình không tu Tâm Bi đâu, tôi tu Tâm Từ. Vì tôi thương tôi, nhưng mà bây giờ nó đau là tôi phải sử dụng cái phương pháp đẩy lui đó để mà tôi thực hiện cái lòng thương yêu của tôi, để thân tôi không có đau nữa. Đó là tu Tâm Từ.

(42:17) Còn bây giờ mình đến Tâm Bi thì tức là có đau có này kia, thì tôi sử dụng Tâm Bi tôi đẩy ra hết, tôi không có bao giờ tôi để cho nó khổ. Tôi và người khác, ai có sự kiện gì mà xảy ra thì tôi không làm ngơ, tôi vác họ tôi đem trị bệnh hết. Hoặc là họ đau khổ tâm thần, họ gì đó thì tôi lại tôi an ủi tôi khuyên lơn, chừng nào được mà tôi mới về còn không được tôi ngồi đó hoài, còn không thì tôi ngồi tôi khóc hoài.

Bởi vì mình tu Tâm Bi mà, trước người ta đau khổ thì mình không có bỏ đâu, nhất định là mình …​ Giúp họ không được thì tôi ngồi tôi khóc lu bù, chừng nào mà hết bệnh rồi tôi về. Bởi vì bi phải khóc chứ sao. Đó các con nhớ kỹ đó là mình tu Tâm Bi, chứ không phải …​ Còn tu Tâm Từ thì tôi không ngồi tôi khóc đâu, nó khác. Còn Tâm Bi mình sẽ khắc phục, khắc phục cái lòng bi, lòng thương xót của mình. Nói như vậy chứ không phải là dạy mấy con ngồi đó mấy con khóc thì nguy hiểm.

Đó thì như vậy mấy con hiểu rồi ha, để rồi khi mà áp dụng vào cái pháp tu nó sẽ không lệch mấy con. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con hỏi điều gì thêm không? Không thì về tu. Để …​

HẾT BĂNG


Trích dẫn - Ghi chú - Copy