00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

LCK 081B - VẤN ĐẠO THỰC PHẨM BẤT TỊNH - NHÂN QUẢ THI HÀNH ÁN - TRI KIẾN VÀ TÍN LỰC - NHÂN QUẢ QUÁ KHỨ - QUY LUẬT NHÂN QUẢ VŨ TRỤ

LCK 081B - VẤN ĐẠO THỰC PHẨM BẤT TỊNH - NHÂN QUẢ THI HÀNH ÁN - TRI KIẾN VÀ TÍN LỰC - NHÂN QUẢ QUÁ KHỨ - QUY LUẬT NHÂN QUẢ VŨ TRỤ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Thời gian: 04/2/2006

Thời lượng: [56:52]

1- VẤN ĐẠO THỰC PHẨM BẤT TỊNH

(00:00) Trưởng lão: Đó thì mình xét qua cái tu hành của mình rồi mình xét qua cái thế gian. Thật sự ra họ phục vụ cho cái ăn của họ là quá ngu si. Ở đây mình chỉ ăn để đủ sống mình vẫn thấy khỏe mà không có cần thiết cái gì nữa. Cho nên, mình càng ly dục, ly ác pháp bao nhiêu đi tới cuối cùng mình không ăn, mình ngồi thiền cho cơ thể mình cũng mập khỏe như thường. Người ta ngồi thiền ba bốn tháng không ăn uống người ta mập khỏe. Mấy con cứ tịnh chỉ hơi thở đi, con nhập Tứ Thiền đi.

Suốt một tháng mấy con ngồi đó bất động đi, coi mấy con nó ốm chỗ nào không con. Nếu mà nó ốm, mất miếng da nào Thầy bồi thường cho, chứ đừng có nói. Cứ nhập Tứ Thiền đi rồi mấy con cứ coi nó có ốm chỗ nào? Mấy con không ăn uống một tháng, coi thử coi nó ốm chỗ nào. Như vậy mình đâu phải cần ăn uống nó mới có thịt da. Người ta ngồi thiền không, thịt da người ta không mất chút nào. Còn bây giờ mấy con không nhập định đi, mấy con cứ nhịn ăn đi; thử coi chừng một tuần lễ sau thì nó còn cái xương, mấy con cứ thử đi mấy con biết. Bây giờ mấy con không ăn đi, nó mệt quá rồi mấy con nằm liệt, mấy con đi hết nổi. Một tuần sau, cỡ chừng một tuần thôi mấy con không ăn thôi, nhìn lại mấy con còn cái bộ xương không, dưới da mỏng chứ không có gì khác đâu. Nhưng mà người ta ngồi thiền tại làm sao người ta ăn cái gì? Người ta có ăn không? Nhưng mà người ta không mất một chút da của người ta, y chang như thường. Các con thấy nó không phải là do cái ăn đâu; mà nó do một cái gì đó, cơ thể chúng ta nó sẽ bình an như vậy, nó sẽ không mất gì. Cái tu hành của chúng ta nó có cái đặc biệt như vậy chứ. Cho nên vì vậy mà chúng ta mới tu chứ, mà tu được như vậy chứ mà tu không được như vậy thì bây giờ mấy con làm đi.

Tu không được thì làm cái gì được, cho nên phải tu cho được, vì vậy mà Thầy cái ngày thứ Hai đó. Thầy sẽ chọn mấy con tu được hay không được. Nhất định là phải tu cho được, đúng không? Con hỏi đi.

Tu sinh: (01:53) Thưa Thầy, con gần đây có quán thân bất tịnh thành thử cái ăn nó giảm chút …​ cũng không còn uống rượu nữa…​

Trưởng lão: nó vừa đủ thôi. Con quán nữa tới chừng không ăn luôn. Quán vừa đủ theo cái pháp tu của quán thực phẩm bất tịnh. Nó vừa đủ, chứ nó quán tới cái chỗ mà mình thấy chán mình không ăn được thì bắt đầu cơ thể của mình nó suy. Bởi vì nó cần phải có một ít, bởi vì mình chưa có cái thiền định thì mình cần phải có cái tiếp sức của tứ đại bên ngoài để nuôi dưỡng tứ đại bên trong.

Mình quán vừa đủ để mình nhàm chán, để mình không còn chạy theo việc ăn thôi. Nó vừa đủ tới đó con dừng lại thì nó rất tốt, còn nếu quán nữa thì nó hết muốn ăn, để mình tránh cái cám dỗ của thực phẩm. Thực phẩm cám dỗ lắm mấy con ạ.

2- NHÂN QUẢ THI HÀNH ÁN

(02:51) Trưởng lão: Bây giờ Thầy sẽ trả lời câu hỏi của Thiện Thảo: "Kính bạch Thầy! Cho hỏi cho con hỏi tí về luật nhân quả. Giết người thì đền mạng, vậy những người phạm tội bị tử hình thì những người Công an đem ra pháp trường lấy súng giết. Vậy người Công an này có trả mạng cho người kia không?"

Trưởng lão: Bây giờ con hỏi cái điều này thì nhân quả mà, cái người Công an trước kia đó, cái người công an mà cầm cây súng hôm nay mà giết con được thì trước kia con cũng giết người Công an này một lần. Hoặc là cái nhân quả đó, thì cái người Công an này đã bị người khác giết một lần cho nên hôm nay cái nhân quả là nó phủ trùm tất cả mọi con người chứ không phải chỉ riêng một người nào. Không phải nói là tôi giết người bữa nay thì ngày mai cái người bị giết đó họ trở thành người khác giết lại tôi, không phải đâu. Cái Nhân quả là nó chung với nhau, cho nên chúng ta làm cái điều mà chúng ta bị giết đó, thì cái người Công an mà cầm cây súng để bắn con chết, để giết con là cái người đó làm cái tội gì đó mà tử hình thì hôm nay cái lệnh của pháp luật Nhà nước cái người đó tử hình thì cho một cái nhóm lính nào đó thi hành cái luật đó thì bắt đầu họ sẽ bắn chết con.

Thì cái người mà cầm súng mà bắn con chết, thì cái người đó trước kia cũng có cái nhân quả đã bị người ta bắn chết mình hoặc là bị giết rồi; nhưng mà là cái người nào chứ không phải là chính cái người mà bị tử hình đó ngày xưa, nó có nhân quả với nhau, không phải đâu. Bởi vì nhân quả nó phủ trùm chung với nhau ở trong cái môi trường. Mình sống ở trên nhân quả mình là con người sanh ra nhân quả, thì người kia cũng sanh ra nhân quả. Cho nên cái luật nhân quả nó chung với nhau hết chứ nó không riêng với ai hết; nhưng mà nó phải vay, trả đúng không? Mình có giết người thì bây giờ người ta giết lại mình chứ không có gì hết.

(04:44) Cho nên vì vậy mà người Công an này có tội. Nói có tội thì sao được. Tội của ai đâu, chứ đâu phải của người Công an này. Nghĩa là cái pháp luật, cái người này làm tội đã giết người cho nên vì vậy mà buộc tội cái người này tử hình thì cái người Công an này chỉ vô tình mà thi hành cái pháp luật thôi chứ cái người Công an này không có cái mục đích là muốn giết ông này đâu.

Con hiểu ý đó không? Cho nên ông làm như vậy là không có tội, nhưng mà phải qua quá trình nhân quả. Qua cái quy luật của nhân quả rồi, nghĩa là ít ra thì cái ông Công an này ngày xưa đó, ông trong một cái kiếp nào hoặc là trong một cái nhân quả nào của ông, ông cũng là con người bị một cái người nào mà người ta cũng giết đó. Bây giờ ông đứng ra ông nhận cái lệnh được truyền là ông Công an này phải giết người thôi chứ không phải ông Công an kia, con thấy không? Nhưng mà nó phải có nhân duyên trong cái nhân quả đó cho nên ông Công an này, ông cầm súng ông nổ ông nọ mấy phát cho ông kia ngã gục xuống liền. Đó là tội tử hình. Vấn đề đó là vấn đề nhân quả mà con. Cho nên mình đứng trong nhân quả mà muốn thấy rõ điều này đó thì mấy con phải ráng tu có Tam Minh, rồi muốn hỏi mình dùng Tam Minh để mình quan sát thử coi hôm nay, ngày mai nghe cái án tử hình của cái ông nào ở đó.

Mình coi thử coi cái ông Công an nào mà đứng ra xử, coi cái ông Công an này kiếp trước ông có nhân quả gì, có bị ai giết ông không mà ông dám cầm súng bắn người này thì chừng đó con dùng cái Tam Minh mà con quan sát thì con sẽ thấy rõ.

Trưởng lão: Thôi còn ai hỏi điều gì thêm nữa không con?

(Hội thoại bên ngoài) (06:20) Tu sinh: Bác Hàn ơi! Có người gọi, kêu nói bác nói bác về mà sao bác không về. Thì người ta hỏi bác đó.

Trưởng lão: Ờ, bây giờ cái này nè con. Cái này là con lấy, con cho ha. Ờ, …​ Cũng được con. Nó bị bệnh mà…​

Rồi.

Tu sinh: Chút nữa đó cô nói anh của cô trị hay mà!

Trưởng lão: Anh của nó trị hay mà ở ngoài Đà Nẵng đó. Ở đây mình đợi tới ngoài đó chắc chết queo rồi. Thôi con đưa ra ông Nhơn thử coi con.

Tu sinh: Bác Hàn lát vô rồi gọi điện thoại trở lại. Bác nhớ cái số chắc ở nhà bác đó.

Tu sinh: Thưa Thầy cho con hỏi.

Trưởng lão: Con hỏi con.

3- TÍN LỰC VÀ TRI KIẾN

(07:10) Tu sinh: Thưa Thầy! Sức của con năm nay hơi già. Trình độ học vấn con hồi đó thấp quá. Hồi đó học lên mới…​ con nghỉ lâu quá, nhưng con cương quyết tu hành. Cương quyết từ hồi năm mươi mấy, một ngàn chín trăm năm mươi mấy tới giờ lận chứ không phải mới đây. Thì bây giờ, còn từ hồi nhỏ tới lớn con không rượu trà, trầu thuốc, cà phê hay thuốc lá gì, không có nhiễm những thứ đó. Còn bây giờ hạnh kiểm con bằng người ta chứ không thua ai, chỉ bằng người ta chứ không thua ai. Thưa Thầy, Thầy vớt cho con ở lại học được không?

Trưởng lão: À, Thầy sẽ sắp con vào cái lớp mà Thầy trực tiếp hướng dẫn đó. Chứ Thầy không có để mà con tự đâu. Bởi vì, Thầy thấy con lớn tuổi rồi. Nội đi khất thực không thấy cũng vất vả rồi, để giúp cho con sớm giải thoát. Để khỏi mang cái bình bát đi cực khổ quá. Ráng tu đi thôi …​ Đừng có nói gì hết! Thầy đã lưu ý rồi, con hiểu không?

Tu sinh: Dạ!

Trưởng lão: Thầy lưu ý ngay cả Minh Nhân nữa, tật nguyền như vậy mà nỗ lực tu. Thầy lưu ý mấy con lắm. Cho nên Thầy sẽ hướng dẫn, mấy con phải cố gắng để trước khi mấy con bỏ cái thân này, mấy con sẽ tự tại, làm chủ nó ra đi. Phải ráng mà tập chứ không phải tập chơi được.

Tu sinh: Thưa Thầy từ nhỏ tới lớn, con không có trầu, thuốc, rượu trà gì hết. Người ta có nhấp men chứ con không có.

Trưởng lão: Vậy thì con không biết. Vậy bây giờ uống đi cho biết. Để mai mốt …​

Tu sinh: Kiếp trước con có uống rồi nên bây giờ con biết, con không uống.

Trưởng lão: Bây giờ không biết, để tu làm Phật, khi mà làm Phật rồi thì làm sao uống đây được. Thôi bây giờ uống đi. Uống trước đi cho biết. Rượu chè cái gì làm hết đi. Đặng cho nó biết cái cuộc đời đã rồi, mới tu nó mới được. Nói chung, nếu mà nó sẵn được thanh tịnh thì chúng ta đi tới càng tốt. Nhiễm ba cái đó, nó không có lợi ích gì đâu. Nó toàn làm khổ mình thêm mà bây giờ cái tuổi nó lớn rồi đừng có nghĩ tiếc nó, bỏ đi, cái dục lạc của thế gian là cái khổ. Nó không có…​

Tu sinh: Từ nhỏ tới lớn con tuy giàu có, con không thua ai, không hơn ai, xe hơi, nhà lầu con có hết. Nhà mấy tấm …​ con có hết, nhưng mà con không có thèm nữa Thầy.

Trưởng lão: Bây giờ thèm giải thoát thôi. Bỏ hết được rồi, vậy là tốt đó. Nhưng mà bây giờ phải ráng tu. Con đường nó còn cực khổ, gian nan lắm. Tuổi con Thầy thấy yếu đó. Mà phải nỗ lực lắm đó thì mới qua. Còn nếu mà lơ mơ đó, nó không qua đấy chứ không phải dễ đâu. Con đường nó còn gian nan lắm. Rồi, phải cố gắng đó con. Được rồi, Thầy không có bỏ mấy con đâu. Chỉ mấy con quyết tâm thôi. Có ý chí, có quyết tâm và đặt trọn niềm tin ở Thầy dẫn dắt mấy con.

Thiếu niềm tin là Thầy không dẫn dắt mấy con được. Bởi vì đối với Thầy là cái niềm tin dựa vào Thầy mà tu thì mấy con sẽ đi tới. Nếu mấy con thiếu niềm tin với Thầy thì mấy con không đi tới đâu. Coi như là Thầy là cái đầu não, mà cái đầu nó mất rồi thì hai cái chân nó đi nó không thấy đường đâu mà đi. Các con có hiểu cái điều đó?

Cho nên, ngày xưa tất cả chúng Tỳ kheo mà trong thời đức Phật, lấy đức Phật làm chỗ nương tựa đó. Các con đọc kinh coi có phải không? Tất cả đều lấy Phật làm cái chỗ tu, chỗ nương tựa. Đó là cái niềm tin độc nhất của con đường tu.

Còn bây giờ, thời đại này chỉ có Thầy duy nhất là cái lòng tin của các con đặt trọn. Mà mấy con hơi nghi ngờ Thầy một chút là mấy con tiêu đó. Mấy con hết đường đi đó. Thầy nói thật sự trong cái vấn đề đó. Hễ người nào mà khởi sự nghi ngờ Thầy chút mấy con tiêu, không có còn cách thức nào mấy con đi vào được.

(11:14) Tu sinh: Thưa Thầy, khi con xa Thầy mấy năm đó. Con cứ hình dung, lúc nào mà Thầy cũng ở bên con. Con nhiều khi con niệm để con ngồi thiền, con lúc nào cũng cứ tư tưởng con chỉ ước nguyện là được về đây để tu tập cho nên trong con lúc nào cũng tập trung vào vấn đề Tu viện và hình dung lúc nào Thầy ở bên con, mà bao giờ tấm ảnh của Thầy con cũng đặt trên đầu mình.

Trưởng lão: Đó là cái lòng tin đó con "tín lực đó". Thì cái lòng tin đó mà nó thực hiện đến ngày hôm nay con được vô đây con ngồi tu chứ không ấy vợ con con: “Ông mà, già rồi, tóc bạc rồi, ông đi chết đó chứ ở đó!” làm sao cho con đi được phải không? Nhưng mà hôm nay đi được đó là cái lòng tin của con, có cái sự quyết liệt, cho nên nó chuyển hóa được gia đình, cả con cái. Mấy con thấy, mấy con trong khi mà tuổi mấy con già, mấy con được về đây mà gia đình mấy con chấp nhận là một cái điều hết sức người ta đau khổ. Con cái mấy con đau khổ lắm chứ không phải không đâu, mà chấp nhận được là mấy con đủ duyên để tạo điều kiện. Đủ duyên nó mới vui vẻ, mới chấp nhận. Chứ còn không, nó không cho cha mẹ mình già rồi mà mình lại để đi như vậy sao? Rồi ai chăm sóc trong khi tối lửa tắt đèn, các con hiểu điều đó không? Làm con mà, ai để cha mẹ già của mình đi như thế này. Không bao giờ ai bỏ cha mẹ được hết. Thế mà mấy con đi được, đó là cái duyên lớn lắm chứ không phải dễ đâu.

Tu sinh: Dạ thưa Thầy, như Thầy nói đúng vậy. Bây giờ một đứa con mà nó theo Thiên Chúa giáo thì nó không bao giờ nó muốn cho con đi. Nhưng mà còn tất cả những đứa con khác không theo Thiên Chúa Giáo, bình thường đó và cả vợ con đều thích cho con đi mà mong con đi để tu mà đạt được sự giải thoát. Tất cả nhà đều vui vẻ cả. Nhưng mà riêng về cái đứa con mà nó theo về Thiên Chúa Giáo thì nó khác hẳn.

Trưởng lão: Vậy con còn chút đó thôi, vậy mà nó cũng còn đi được đó cũng là may mắn lắm. Có gì không con?

(13:25) Tu sinh: …​

Trưởng lão: Chú Giải à? Đúng rồi, bây giờ thì con mời ông nghỉ thêm một chút rồi Thầy dạy rồi Thầy ra. Rồi, bây giờ mấy con còn hỏi gì nữa?

Tu sinh: Thưa Trưởng lão, bây giờ con xin hỏi về một người có một cái tri kiến thông suốt, quán được tất cả các pháp, nhưng mà người này về tín lực thì nó yếu. Một người thì có một cái tín lực rất mạnh nhưng mà về tri kiến thì nó yếu không thể nào mà trạch ra cái pháp được; con có thể con xếp cái bậc sau kêu là tuỳ tín hành, và cái bậc trước là tùy pháp hành. Hai cái bậc này, cái bậc nào mà dễ tu đi đến thành công nhất.

Trưởng lão: Con muốn nói cái người tri kiến đó?

Tu sinh: Có tri kiến là gốc. Quán các pháp, gốc thông suốt, nhưng mà về cái tín lực là cái niềm tin là yếu. Một người sau thì có tín lực rất mạnh nhưng mà về cái tri kiến trạch pháp ra mà để lý luận tu tập này kia đó thì nó lại yếu đi.

Trưởng lão: Cái người mà sau đó, cái người đó tu dễ, có tín lực là tu dễ. Còn cái người tri kiến mà không có tín lực là người ta tu không có dễ đâu.

Tu sinh: Mặc dù là họ quán các pháp đó rất thông suốt?

Trưởng lão: Đó là cái tri kiến thông suốt, nhưng mà điều kiện họ không tín lực là họ không đi tới. Cái tín lực quan trọng lắm mấy con. Bởi vì trong Ngũ Lực, trong cái hàng Ngũ Lực của Phật thì tín lực đầu tiên. Nó ăn thua ở chỗ đó. Một cái người mà họ chọn lấy cái người đó, mà họ thấy họ …​ Bởi vậy Thầy nói những người mà có cái tri kiến, có những cái hiểu biết của họ, họ hiểu biết rất lớn nhưng mà họ thiếu cái niềm tin như hồi nãy Thầy nói. Đó là cái điều khó mà Thầy sẽ tìm cách để khắc phục họ để có niềm tin để dẫn dắt họ. Thì cái chuyện đó không phải dễ đâu, các con hiểu chưa? Cho nên đức Phật hầu hết là như mấy ông Ca Diếp, ba ông Ca Diếp lận, mà ông Ca Diếp đầu tiên phải nhiếp phục được ông cho nên đức Phật muốn nhiếp phục được ông này phải đem hết sức lực của mình ra mà thực hiện thần thông. Lôi đầu ông xuống sông mà nhận ông xuống nước, ông ớn mới nhiếp phục được đó.

(15:42) Mà nhiếp phục được ông Ca Diếp thứ nhất, thì ông Ca Diếp thứ hai, thứ ba phục tùng liền, con hiểu không? Cho nên đó là mấy ông Ca Diếp đầu tiên họ đâu có tin Phật đâu. Nhờ đức Phật dùng thần lực đó mà mới tin bởi vì mấy ông này tin thần thông lắm mà không sử dụng thần thông thì mấy ông này không tin đâu. Cho nên nó khó chứ không phải dễ.

Bởi vì vậy mà khi mình thấy những tri kiến của những người này nó thông suốt như vậy rồi thì phải mình dùng cái thần lực như thế nào mà khi cái tâm của họ muốn điều đó. Cho nên ở đây có một người cũng nói với Thầy, Thầy không nói cái danh từ, cái tên của người đó ra nhưng mà có người nói Thầy thể hiện thần thông thì con quyết tâm con theo Thầy để tu. Mà Thầy không thể hiện thần thông thì con không tu.

Có người đã có cái ý kiến đó chứ đâu phải không. Họ viết bức thư, họ gửi cho Thầy mà. Họ gửi thẳng cho Thầy mà.

Nhưng mà rồi Thầy quan sát những người đó có đủ duyên với mình không? Nếu mà đủ duyên như đức Phật đã quan sát thấy ba anh em Ca Diếp có đủ duyên, đức Phật sẽ thị hiện liền để độ. Tại vì cái tâm người ta mong muốn cái đó. Còn không thì đức Phật nói: "Ta không có bảo nhà ngươi đến đây để mà Ta thể hiện thần thông cho mà tu, muốn tu thì tu không tu thì thôi". Đó tức là không có duyên với họ. Chứ có duyên thì đức Phật sẽ thị hiện liền.

Tu sinh: Con bạch Thầy, như ông Ca Diếp trước khi đi tu ông có thần thông nên ông như vậy. Cái thần thông đó là thần thông gì Thầy? Thầy xác nhận có hay không?

Trưởng lão: Thần thông tưởng con, ông tu thiền Mật Tông đó.

Rồi con hỏi.

4- LẤY PHÁP LÀM ĐỐI TƯỢNG…​

(17:17) Tu sinh: Thưa Thầy trong lớp con xin Thầy giải thích thêm trong câu ở trong kinh Tương Ưng mà con chưa được hiểu rõ. Đó là cái câu …​ "lấy pháp làm đối tượng, tập trung tất cả tâm ý, lắng tai nghe pháp" thì xin Thầy giải thích rộng để cho con …​

Trưởng lão:Lấy pháp làm đối tượng”? Cái pháp mà để cho mình thực hiện mình tu tập thì mình lắng nghe cho kỹ cái pháp để mình lấy cái pháp đó mình làm đối tượng để mình tu.

Thí dụ như cái pháp đó nói: "Khổ, khổ đế". Nói khổ đế tức là mình lấy cái đối tượng khổ để cho mình vượt qua cái khổ, chứ không phải cái khổ để mình bi lụy trên cái khổ, bỏ cuộc. Cho nên nói khổ đế thì mình phải lắng nghe khổ như thế nào cho nó hết hiểu biết của cái khổ, đó là mình nói khổ đế. Mình nói cái nguyên nhân khổ, mình lắng nghe cái nguyên nhân khổ để mình diệt trừ cái nguyên nhân trong đó cho nó hết khổ. Mình phải lắng nghe cho kỹ tức là lấy pháp làm cái đối tượng. Lấy pháp làm đối tượng để cho mình vượt qua được.

Còn lấy pháp tu khác thôi, ví dụ như “Định niệm hơi thở” là lấy pháp, ôm pháp để vượt qua những cái khổ. Đó là cái pháp, cũng là pháp nhưng mà lấy cái đó làm cái bè, cái pháp để cho mình vượt qua. Còn kia lấy đối tượng pháp để hiểu cái đối tượng đó; nói, đó là cái lời nói để cho thấy được cái khổ của con người. Cái nguyên nhân sinh khổ để lấy cái đối tượng đó mình vượt qua.

Nếu mình không hiểu nó khổ thì mình không biết đâu mà nhìn. Cho nên, lấy đối tượng trong kinh Tương Ưng mà nói. Cho nên, mình nhiều khi mình thấy pháp mà mình chung chung quá. Cái danh từ đó chung chung quá cho nên mình không biết cái pháp nào là đối tượng. Cái pháp nào là ôm phao mà vượt qua. Mình phải hiểu.

Tu sinh: Nói câu này: “Tập trung tất cả tâm ý” thì như vậy có dễ đi vào cái ức chế hay không Thầy?

Trưởng lão: Không, tập trung để lắng nghe, lắng nghe cho hiểu chứ không phải tập trung, mà nếu mà tập trung để lấy pháp thì lấy cái đối tượng của pháp như bây giờ mình tập trung bị ức chế, cái đó sai. Ôm pháp vượt biển khác. Còn cái này tập trung để lắng nghe, để hiểu cho rõ, để biết cách cho rõ mình phải vượt qua cho nên: "Lắng nghe mà nếu mình hiểu cái chỗ mình tập trung" thì coi chừng mình bị ức chế.

Cho nên hầu như là người ta hiểu sai đó người ta tập trung lắm, người ta tập trung trong cái pháp, lấy cái pháp làm đối tượng. Thí dụ như lấy cái pháp làm đối tượng như lấy cái thân hành làm đối tượng. Mình tập trung cao quá thì mình bị ức chế. Cho nên nó sai cái chỗ pháp mình ly dục, ly ác pháp mà bị ức chế.

Hầu hết là người ta hiểu sai có chút đó thôi mà nó trật pháp. Pháp của Phật là ly dục, ly ác pháp; mà ly dục, ly ác pháp mà đi vào ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện mình vào. Chứ không phải mà cái chỗ mà chúng ta ức chế, cho nên lấy pháp làm đối tượng thì coi như người ta đang hiểu lấy pháp làm đối tượng tức là đức Phật lắng nghe để hiểu biết cái pháp đó cho rõ ràng để cho mình vượt qua. Còn cái mà lấy pháp làm đối tượng để cho mình nhiếp tâm vào đó ức chế thì sai.

(20:16) Tu sinh: Thưa Thầy ví dụ như là trong khi đi kinh hành để nhất tâm và an trú tâm thì làm thế nào để mình không có niệm trong bước đi …​ mình tập trung toàn bộ tâm ý của mình vào bước đi, thưa Thầy trong cái giai đoạn đó có phải là một cái tình trạng ức chế nhưng mà nó ngắn không?

Trưởng lão: Cái đó ức chế con. Cái phần mà nếu mà ức chế mà ngắn thì gọi là chế ngự tâm, còn kéo dài ra thì bị ức chế luôn, thành ra nó lạc đường. Nên trong khi đó mình đi kinh hành để mình tập trung để biết đi kinh hành thì chỉ trong vòng thời gian ngắn để chế ngự cái tâm mình, để cho đừng có niệm khởi tức là nhiếp tâm và an trú tâm nhưng mà thời gian ngắn không được dài vì dài đó mình bị ức chế. Còn cái thời gian mà nói kéo dài mà nhiếp tâm và an trú tâm là do mình ly dục, ly ác pháp, ngăn ác diệt ác mà nó kéo dài ra. Đó là ly được cái tâm tham, sân, si của mình; mình ly được cái ác pháp đó thì cái tâm đó tự nó thanh tịnh, nó kéo dài ra. Còn bây giờ mình chế ngự thì mình đi vào trong một phút, hai phút, hay năm phút, mười phút thôi chứ không được hơn cái số lượng thời gian đó; mà mình sức hơn cái thời gian đó thì mình bị chế ngự …​

Cho nên, cái mà đức Phật nói là: "Lấy pháp làm đối tượng để mình tu tập đó". Mình lắng nghe, mình hiểu nó, hiểu các pháp cho rõ để mình biết mình vượt qua nó. Cho nên, ở chỗ này mình không khéo, mình không hiểu một chút là mình sẽ lấy pháp làm đối tượng để nhiếp tâm và ức chế tâm. Hầu hết là các người tu theo Phật giáo đều hiểu qua cái góc độ đó và nó lệch đi rồi cuối cùng thì bít đường, không biết đường tu nữa.

Vì chế ngự, ức chế tâm nó không còn niệm nữa cho nên có những cái pháp con, hôm qua thì Thầy gặp một cái cô, cũng Phật tử cô này cũng tu dữ lắm. Cô đi cũng nhiều đó, cô nói có những cái pháp “phủ đầu”, phủ đầu cái niệm đó đặng cho nó đừng có…​ Nghĩa là mình ôm cho chặt, mình phủ đầu nó luôn, nhưng mà nó lại nặng đầu, nhức đầu, nó căng thần kinh mình lên, con thấy không?

(22:22) Cô nói họ bảo cô tu như vậy, rồi còn có cái pháp “biết vọng liền buông”. Cô thấy buông, buông riết rồi thấy ngu ngơ, rồi nó không còn hoạt động nữa. Tức là cái ý thức của mình nó không hoạt động nữa thì nó ngu ngơ, rồi nó ngu ngơ theo cái kiểu của nó đó, nó thành ra như bị giáng, chẳng hạn như trần trấn chẳng hạn, nó ngu ngơ. Mà trong cái người ngu ngơ thì họ không biết họ ngu ngơ. Cái người khác họ thấy ông, thấy cái trạng thái kỳ kỳ. Nó kỳ lạ, nó dị tướng, nó kì lắm. Nhưng mà cái người ở trong cái người của họ thì họ cảm nhận như là mình giải thoát, nhưng mà cái đó nó trở thành ngu ngơ, nó không có …​ phạm hạnh nó cũng không có, nhiều khi nó kỳ lạ lắm mà họ thấy như họ giải thoát nhưng sự thật họ bị kẹt trong cái kiến giải đó và đồng thời cái trạng thái ngu ngơ của họ, nó không có trở …​ , nó không có như cái người bình thường có đầy đủ trí tuệ, biết thiện, biết ác rõ ràng, tự làm chủ.

Cái mục đích ngày hôm qua Thầy giải thích cho con nghe, tất cả những cái niệm của chúng ta đều có niệm. Nhưng mà cái niệm nào thiện biết. Niệm nào ác biết. Niệm nào dục biết. Mà nó không bị dính mắc trong những cái niệm đó, nó ly dục, nó gây ác pháp, chúng ta không bị dính mắc trong đó. Là một cái người tu của đạo Phật như vậy chứ không có phủ đầu vào một cái niệm của chúng ta nào hết. Mà cũng không có buông cái niệm nào hết. Chúng ta không phải là cây đá, tu riết rồi chúng ta thành cây đá ngu ngơ. Tu riết rồi chúng ta phủ đầu chúng ta. Chúng ta tự chúng ta làm khổ chúng ta.

Cũng như bây giờ mình ngồi thiền đi, bắt đầu ba mươi phút mình bị tê chân rồi, bị hơi đau đó, ráng ngồi một giờ, ráng ngồi hai giờ, tức là tôi phủ đầu nó cho nó ớn. Nhưng mà cuối cùng thì lại tự mình làm khổ lấy mình rồi. Pháp Phật dạy tu tập giải thoát không khó mà phủ đầu để mình chịu cực khổ. Thì thì đó là mình phủ đầu nó, phủ đầu cái cảm thọ. Cho nên mình ngồi lì đó, mình chịu đựng, ngồi đổ mồ hôi, sôi nước mắt mình cũng ráng chịu đựng. Đó là phủ đầu. Phủ đầu trên pháp ác thì mình sẽ chịu lấy cái cảm thọ. Phủ đầu trong các cái niệm nữa luôn, cho nên, nó có những cái pháp phủ đầu đó, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng chẳng đi đến đâu hết.

Cho nên, mình chỉ cần cái sống bình thường bỏ niệm, niệm thiện biết niệm thiện, niệm ác biết niệm ác. Niệm này gây đau khổ, gây phiền não, gây giận hờn biết rõ ràng ngăn, diệt không bị dính mắc những niệm đó là coi như chúng ta giải thoát. Rồi khi nào nó hoàn toàn tất cả mọi niệm đều đến chúng ta mà không tác động được chúng ta tức là chúng ta sống trong bất động tâm.

Bởi vì trong bất động tâm đức Phật đã dạy chúng ta biết ba cái trạng thái. Nếu mà có một cái trạng thái trong đó thì chưa bất động tâm tức là nhận xét Dục lậu, Hữu Lậu và Vô Minh Lậu. Ba cái trạng thái lậu hoặc mà không có tức là chúng ta bất động tâm chứ không phải chúng ta hết vọng tưởng.

Chúng ta không phải không có niệm. Chúng ta có niệm, nhưng mà niệm gì nó cũng không dính mắc chúng ta, tức là nó không có Dục lậu, Hữu Lậu, Vô Minh Lậu thì đó là chúng ta giải thoát bất động tâm cái giai đoạn đầu.

Tới cái giai đoạn kế là giai đoạn thứ hai, mà chúng ta đi tới cái giai đoạn thứ hai thì chúng ta sẽ ly dục, ly ác pháp, nhập Sơ Thiền. Tức là cái giai đoạn đầu mà bất động tâm thì tức là chúng ta có Tứ Thần Túc. Cái giai đoạn đầu, nghĩa là chúng ta bất động rồi. Không có cái gì mà làm cho chúng ta động thân tâm chúng ta được hết. Cho nên cái Định Niệm Hơi Thở, đức Phật trang bị cho chúng ta để mà đẩy lui tất cả chướng ngại pháp trên bốn chỗ Thân, Thọ, Tâm, Pháp để làm cho tâm chúng ta bất động. Có phải không, bây giờ thân chúng ta đau, tâm làm sao không động?

Vậy mà nó có cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở để đẩy lui cái bệnh ra khỏi, cho nên nó bất động. Nó không có Dục lậu, Hữu lậu, Vô Minh Lậu. Hữu Lậu là gì? Nó đang đau nhức đây là Hữu Lậu đó mấy con. Dục lậu, Hữu Lậu, Vô Minh Lậu nó đang nhức đây mà, nó làm sao mà gọi nó là không lậu.

(26:03) Mà Hữu Lậu là nó có lậu, nó có lậu là có đau khổ. Nó đang nhức cái đầu đây mà nó tu vô lậu sao được, có phải không? nó Hữu Lậu đó chứ, mà nó đau nhức nó Hữu Lậu. Bây giờ nó đang phiền não trong lòng mình là Hữu Lậu rồi, nó không thể nào. Mà Hữu Lậu do tham, bây giờ tôi đang thèm ăn, mà bây giờ tôi không ăn, nó nghe, nó đói, nó chóng mặt thì do đó là rõ ràng rồi. Do cái dục lậu của mình. cỡ mà ăn miếng vô, bắt đầu nó khoẻ ra thì tức là nó chạy theo dục của nó vì do đó nó bị dục lậu.

Cho nên, do đó mình biết ba cái điều kiện này nó ở trong tâm của chúng ta. Thì lúc bấy giờ Dục lậu, Hữu lậu, Vô Minh Lậu thì chúng ta biết rõ ràng, bây giờ nó không có ba cái lậu hoặc này là tôi bất động tâm, mà tôi bất động tâm thì tôi có Tứ Thần Túc. Tôi có Tứ Thần Túc thì bây giờ cái giai đoạn thứ hai tôi sẽ nhập các định, tôi làm chủ, tôi thực hiện Tam Minh thì tôi giải thoát hoàn toàn. Các con thấy không, chỉ có cần bất động chứ đâu phải là cần mình hết niệm đâu. Đâu có cần hết niệm, chỉ cần bất động tâm. Mà Bất Động Tâm là Vô Tướng Tâm Định.

Các con đọc lại kinh sách Phật coi, ở chỗ Vô Tướng Tâm Định tức là Bất Động Tâm, Vô Tướng là không có cái tướng của Dục lậu, Hữu lậu, Vô Minh Lậu. Chứ đâu phải là gì? Cho nên nó là tánh không của chúng ta đó. Không tánh là chỗ đó đó, nó không Dục lậu, Hữu lậu, Vô Minh Lậu, là không có lậu hoặc. Mà không lậu hoặc trong kinh Phật Nguyên Thuỷ thì nói thế này “không tánh” chứ không phải “tánh không”. Tánh không là của Bát nhã rồi. Còn này "Không tánh, không có tánh lậu hoặc, không có cái tính lậu hoặc ở trong đó".

Trưởng lão: Cho nên chúng ta chỉ cần bất động thôi, bây giờ Thầy ngồi đây Thầy chơi suốt ngày mà ai động tới Thầy là không được bởi vì Thầy có pháp. Ai động tới Thầy đuổi, nghĩa là cái gì mà động tới tâm Thầy, Thầy đuổi cho nên các pháp như Tứ Niệm Xứ thì có trên pháp quán pháp đó, tức là phòng hộ các pháp đó.

Khi mà nó ở ngoài đó, nó nói gì Thầy gọi: “Tai mình quay vô không có được nghe ngoài nữa”, mà tác ý nó, nó cứ quay ra nó nghe chứ đâu phải. Nhưng mà pháp Tác ý chúng ta tập riết chúng ta bảo nó quay vô cái nó quay vô, nó không thèm nghe bên ngoài. Ở bên ngoài người ta đánh lộn đó nó cũng không nghe thấy đâu tại vì nó quen. Còn mấy con không chịu phòng hộ, cho nên vì vậy mà bây giờ mấy con bảo nó không nghe, nó cứ nghe bên ngoài đánh lộn, nó cứ lắng tai nghe, người ta chửi đó thôi, mấy con bị động hết mất rồi. Chó sủa, mấy con bảo “Quay vô, không có nghe chó sủa”. Mà nó cứ giã ra nó nghe chó sủa. Nó nghe mấy con chó cắn lộn, tức là mấy con chưa có cái pháp phòng hộ. Còn người ta phòng hộ, người ta bảo vệ, người ta bảo quay vô, không có nghe chó sủa thì bắt đầu mình thấy nó quay vô.

Mấy con cái chỗ mà Thầy dạy mấy con đó: “Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô”. Cảm giác toàn thân để cho cái tâm nó quay vô. Nó không phóng dật. Mà nó chịu quay vô rồi, ở ngoài bây giờ họ đánh lộn chết nó cũng không thèm quay ra đâu.

Mấy con tập đi rồi mấy con sẽ thấy nó quay vô. Nó quay vô, cho nên nó quay vô là nó không phóng dật chứ không có gì. Đó là cái pháp phòng hộ mà đức Phật đã nói như thế này chúng ta thấy: "Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật". Mà nếu mình không phòng hộ, thì nó làm sao nó không phóng dật mấy con? Mình phòng hộ, mắt tai, mũi, miệng, thân, ý kia mà. Cho nên, trên Tứ Niệm Xứ nó có cái quán pháp là phòng hộ đó. Cho nên ở ngoài tác động nó vô không có được đâu. Đó là phòng hộ.

(29:09) Tu sinh: Thưa Thầy, tụi con thấy nó quay vô; nó quay vô cái nó quay ra, nó quay ra hết.

Trưởng lão: Ừ thì đó, nó quay vô rồi nó chạy ra.

Tu sinh: Có mấy bữa đám cưới, có ca nhạc đó Thầy nó quay vô rồi nó quay ra.

Trưởng lão: Ở ngoài vô. Bởi cái pháp ở ngoài nó mạnh hơn.

Tu sinh: Pháp ở ngoài nó mạnh, nó kéo ra.

Trưởng lão: Bởi vậy trong lúc đó là trong lúc chiến đấu đó con, dùng pháp mới lôi vô, lôi vô hoài, tác ý lôi vô thấy nó vừa muốn quay ra là lôi nó vô, coi như là cha với con mà kéo nhau, kéo co. Tập tu như vậy mới là tu chứ.

Tu sinh: Thưa Thầy cho con hỏi thêm một câu nữa. Ngày trước con bị cái lý luận của người ta có lẽ rất là hợp lý. Đó là định lực, họ nói nếu mình không chịu đau để ngồi lâu hơn một chút thì làm sao mà tăng tiếp định lực. Thành ra có nhiều cái pháp tu thiền họ bảo khi mình cảm thấy ngồi nó đau thì mình quên cái đau đó đi. Bỏ nó, kệ nó, đừng có để ý tới, mình ráng ngồi. Thưa Thầy, nó làm cho mình càng đi càng lạc đường sai.

Trưởng lão: Đi lạc đường mấy con? Đi lạc đường bởi vậy đức Phật nói: "Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy“. Nghĩa là mình không tu thôi, mà tu một phút là thấy giải thoát. Mà có chướng ngại là sai pháp rồi, đức Phật đã xác định cái câu đó cho mình biết rồi. Cho nên, pháp Phật nói tu là phải giải thoát, tu mà không có giải thoát là mấy ông tu sai rồi. Mình xác định rồi, Phật nói: ”Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy" nghĩa là không có thời gian, mà đến phải thấy giải thoát. Chứ không lẽ đến thấy đau đớn?

Còn cái ông kia dạy tu kiểu kỳ vậy? Có phải là pháp Phật vậy không? Con phải đặt lại câu hỏi, lấy câu Phật nói đặt lại câu hỏi, như vậy là ông tu pháp nào đây? Như vậy mấy ông luận gì cũng không được hết à. Tôi có pháp Phật dạy rồi. Cho nên, cái sai đó mấy con ráng tránh.

Còn bây giờ mà muốn nhập định, muốn nhập thiền định, mấy con có Tứ Thần Túc rồi tức là Định Như Ý Túc rồi các con muốn nó ngồi mấy ngày, nó ngồi cho mấy con coi. Chứ đâu phải cần tập ngồi như mấy ông để làm cho đau, trong khi người ta nhập định, ông ngồi một tháng cũng không đau nữa đó chứ ở đó, có phải không? Bởi vì, tôi sai nó chứ bộ, tôi bảo nó nhập định chứ bộ, khi không nó vô định được sao?

Còn bây giờ, mấy ông tập ngồi nhập định. Trời đất ơi! đau gần thấy bà nội luôn, ở đó định gì rồi bây giờ ngồi thì nó phải quen thôi. Nó quen nhưng mà ông cứ ráng ngồi đi. Ông ngồi được tháng đi. Ông ngồi cao lắm; ông ngồi, ông ngồi riết đi thì được một ngày, hai ngày nó cũng hết mức thôi. Mà ông ngồi đi nữa rồi ông lọt vô thiền tưởng rồi, ông có ngồi cao nữa thì cũng bị tưởng thôi.

Chứ thật sự cái tâm con có hết dục đó chưa? Chưa. Chắc chắn là ông đi sai bậy rồi. Người ta bảo "ly dục, ly ác pháp" mà. Người ta bảo còn "diệt ngã, xả tâm". Có phải không? Thế mà ông không diệt cái này, mà ông cứ lo ông tập trung ngồi thiền. Trời đất ơi! Hèn chi đau cũng là phải. Có phải đúng không? Dục không hết mà cứ ngồi đó cho đau. Như vậy mấy ông điên bây giờ, mấy ông ngồi riết mấy ông chịu đau, nó vượt qua cơn đau, mấy ông lọt vào tưởng luôn chứ. "Trời, an lạc quá!”. Nhưng mà an lạc ngồi thế thôi, nhưng mà xả ra mấy ông thấy như thế nào? Thèm ăn vẫn muốn thèm ăn. Ở nhà tốt cũng muốn ở nhà tốt đó mấy con. Mấy ông có muốn ở ngoài đồng xá, ở cái chòi xanh vách lá bao giờ đâu. Như vậy rõ ràng cái tâm dục mấy ông vẫn còn.

(32:16) Trưởng lão: Rồi con hỏi đi con.

Tu sinh: Thưa Trưởng lão, lúc trước Trưởng lão có viết trong một cuốn sách con có đọc nói về quán ly tham, quán ly sân, quán ly si. Trong khi mình đang quét rác thì mình nương vào hành động quét đó mình tác ý; ví dụ như là: "Quán ly tham tôi biết tôi đang quét rác, quán ly sân tôi biết tôi đang quét rác, quán ly si tôi biết tôi đang quét rác". …​ Thầy nói là tất cả những câu tác này là mình sẽ tác ý để cho nó thấm nhuần cái lý giải thoát thôi. Chắc là nó không thể nào mà nó giải thoát được.

Trưởng lão: À, cái đó là cái sơ khởi của người mới bắt đầu tu.

Tu sinh: Dạ, con còn câu hỏi thứ hai nữa. Tức là như mình bây giờ thì nhiếp được cái Tâm Từ, mình cũng nương vào trong những cái hành động của mình. Ví dụ mình sử dụng một cái đối tượng ở bên ngoài để mình thực hiện cái Tâm Từ ví dụ như bây giờ con quét rác, con lại thấy một đàn kiến đi qua con mới tránh né là bây giờ con quét rác, con tác ý con mượn một đối tượng nào đó bên ngoài con tác ý để con thực hiện cái Tâm Từ. Trong khi trên kia cũng là mượn câu tác ý: “Ly tham, sân, si” nó lại không thành công. Trong khi bên này mượn một hoạt động ở bên ngoài để …​ Tâm Từ thì tại sao hai cái nó mâu thuẫn như vậy?

Trưởng lão: Nó đâu có mâu thuẫn con. Cái kia cái hiện tượng của tham, sân, si nó không có. Nó chưa có hiện rõ mà bên đây con hiện rõ cái bầy kiến nó đang đi và những con vật mà con đang quét sân nó đang đi. Con khởi mình quét sân, mình hãy khởi cái lòng thương yêu vì tất cả chúng sanh đều đang ở trên mặt đất này. Nếu mà quét mạnh hoặc quét không thôi thì nó sẽ làm rất là đau khổ chúng sanh. Nó có cái đối tượng để khởi cái lòng thương yêu mình tức con tu nó hiệu quả.

Còn cái tham, sân, si mỗi ngày con quét: "Quán ly tham, sân, si tâm như cục đất", "ly tham, sân, si tôi quét tôi biết tôi quét". Nhưng mà tham, si mình bây giờ chưa có tham ăn, chưa có tham tiền gì hết. Nó nằm ở trong đó thì nó tham, nó nằm ở trong đó thì nó Ngũ Triền Cái. Năm cái màn che cái tham, sân, si của mình trong đó, cho nên nó chưa có lộ cái tướng đó. Nhưng mình cứ nói như vậy để cho mình nhớ, mình nhắc thôi chứ chưa phải nó thực tế đâu. Mà khi mà có tâm tham ăn: "Dừng lại không có tham ăn đây. Trưa ăn, chứ bây giờ không có muốn ăn". Đó mới thực tế là ngăn ly tham. Con hiểu không? Nó có đối tượng. Cái này mới có hiệu quả, nó mới có lực.

(34:45) Còn cái này con chỉ quét: "Quán ly tham tôi biết tôi quét sân, quán ly sân tôi biết tôi quét sân". Con nhắc như vậy thôi chứ nó không có hiệu lực lắm đâu. Con hiểu chưa? Còn cái này, nó có con vật, nó bò dưới sân mà con quét nó có hiệu lực con. Nó khởi cái lòng thương yêu, nó có hiệu lực. Nó có cái đối tượng. Còn bây giờ, con thấy giờ này chưa tới giờ ăn mà nó thèm ăn, thì nó có cái đối tượng tham rồi đó thì bắt đầu con ngăn chặn: "Không được, giờ này mày không được ăn". Thì đó nó có cái lực, cái lực đó mạnh.

Tu sinh: Kính thưa Trưởng lão! Như vậy thì giờ con ví dụ lúc tu tập Tâm Từ mà có cái đối tượng ở bên ngoài, để mình thực hiện được cái Tâm Từ. Nếu bây giờ mà con khởi mình đang ở trong phòng sạch sẽ không có bất cứ cái con vật nào ở trên bàn ăn cơm thì con thực hiện cái Tâm Từ Bi dễ dàng hơn hay không?

Trưởng lão: Dễ lắm, bởi vì con có tỉnh thức trên cái lòng thương yêu, mặc dù không có con vật gì hết. Nhưng mà con vẫn tỉnh thức con luôn. Bởi vì cái phương pháp ngăn là sức tỉnh thức của mình. Tỉnh thức trên từng hành động. Tức là cái hành động đó là cái hành động của thực hiện Tâm Từ. Tâm Từ là cái sức tỉnh thức của mình. Nghĩa là bây giờ không có con vật gì hết, nhưng mà vì cái lòng thương yêu của mình, mình nằm ở trong này nó có cái lòng thương yêu. Cho nên, tôi phải tỉnh thức chứ không uổng phí, lỡ có con gì mà tôi không thấy, tôi đụng nó chết thì sao? Đó là thực hiện cái lòng từ của con đó. Đức Tâm Từ. Cho nên, tập mà Chánh Niệm Tỉnh Giác đó, tỉnh thức nó là ta thực hiện cái Tâm Từ chứ không có gì hết. Bởi vì Từ nó không đụng chạm đến cái sự đau khổ của chúng sanh, nó thực hiện cái lòng Từ của nó cho nên nó phải tỉnh thức; thiếu tỉnh thức là nó không thể, nó làm đau khổ.

Cho nên, mình thiếu tỉnh thức vì vậy mà cái lời nói mình làm cho người ta buồn phiền. Mình thiếu tỉnh thức trên lời nói. Cho nên, nghe cái câu mà đức Phật dạy ông La-Hầu-La không? "À, khi mà muốn nói một cái điều gì đó thì ông suy nghĩ: Cái này có hại người? Hại mình, hại người thì ông đừng có nói". Con có hiểu không? Cái lời nói đó là tỉnh thức ở trên cái lời nói, cái cách thức nuôi dạy Tâm Từ đó con. Dạy thực hiện cái lòng từ. Bởi vì mình nói ra khiến người ta buồn phiền là nó không Từ.

(36:44) Trưởng lão: Các con hiểu chưa? Đó, bởi vì những cái này, mới đầu mình nghe nói tu trên tỉnh thức thôi. Nhưng mà người ta cấu kết đến cuối cùng là một pháp duy nhất thì cái lòng từ là tỉnh thức. Nó tỉnh thức, nó không đem đến đau khổ cho ai hết thì nó là giải thoát. Ngoài cái sức tỉnh thức mình chưa đủ cho nên lúc thì phạm cái này, lúc thì phạm cái kia cho nên tu tập tỉnh thức, tỉnh thức từng hành động. Tôi muốn làm cái hành động gì tôi tỉnh thức trong đó là tôi thực hiện lòng Từ - lòng thương yêu; mà mình ngầm ở trong này, mình lại hiểu cái lòng thương yêu là nó không còn độc lập, nó là tỉnh thức suông.

Bởi vậy Thầy nói: Bây giờ con đi kinh hành đi, con tập tỉnh thức Chánh Niệm Tỉnh Giác cho mình được nhưng mà con tìm thêm cái lòng thương yêu của con. Con thấy cái sức tỉnh thức của con nó cao hơn con? Mà nó nhẹ nhàng hơn, còn không thì con tập trung con thấy, trời đất ơi! Cái đầu nó muốn bưng cái đầu mình. Có phải đúng không?

Nhưng mà con kèm được cái lòng yêu thương của con, nó không bưng cái đầu đâu. Nó khác nó thay đổi liền. Con bước tập trung đi, bước đi nào cũng ráng tập trung đừng có niệm cái gì thì nó sẽ nặng đầu con đó. Nhưng mà Thầy khởi cái lòng thương yêu của Thầy, làm như nó không có nặng đầu con. Nó cũng tập trung mà nó tập trung trên cái lòng thương của nó. Nó nhẹ nhàng mà nó tập trung rất hay. Các con cứ thử đi, các con biết. Cho nên, Thầy cấu kết kêu là Thầy câu hữu đó. Câu hữu lòng từ với Chánh Niệm Tỉnh Giác với bước chân thì mấy con tu nhẹ nhàng.

Tu sinh: Nó không …​

(38:12) Trưởng lão: Nó phải biết cách nó áp dụng đó. Câu hữu là áp dụng đó nghe nó thoải mái lắm. Bởi vì có cái gì hơn là lòng thương yêu của mình mà bây giờ, mình phải tỉnh táo để như vậy, để tránh sự đau khổ của chúng sanh thì nghe nó thoải mái trong cái tâm của mình nó không bị ức chế.

Tu sinh: Con thưa Thầy cho con hỏi, khi cái thọ mà Thầy nói ngồi nó đau thì nó là ác pháp. Thọ nào mình vượt qua một lần thì cái đó là cái thọ nào.

Trưởng lão: Đó là nghiệp con. Còn cái thọ mà nó gây ra, nó cũng là cái thọ mà mình ngồi, tự mình tạo ra đau đớn là tạo cho mình khổ đó gọi là cái Giới Cấm Thủ rồi, cho nên cái này phải xả đó con. Bởi vì mình chấp nhận, nó thuộc về cái giới. Cho nên bây giờ hai chân mình không đau nhức, cứ kéo chân lên ngồi là nó đau. Cái này là cái thọ do mình tạo ra. Còn cái thọ mà mình phải vượt qua đó là cái nghiệp của mình, cái nghiệp nhiều đời nó đánh mình tới phút cuối cùng đó, là mình tu đến giờ phút chứng đạo vượt qua mình chuyển cái nghiệp đó, là mình phải chịu một cái trận ghê gớm cho nên đó là cái nghiệp. Còn cái này mình tự mình tạo nghiệp. Không đau, ngồi kéo chân cho đau, thì đó là Giới Cấm Thủ rồi đó.

5- VẤN ĐẠO NHÂN QUẢ

5-1 NHÂN QUẢ QUÁ KHỨ

(39:29) Tu sinh: Con kính thưa Trưởng lão! con có câu hỏi này nữa thôi, câu hỏi này nó cũng lâu rồi mà con chưa có dịp con hỏi. Tại sao cái nhân quả của quá khứ nó không còn vướng chút gì với hiện tại mà nó chỉ còn lại cái môi trường sống hiện tại?

Trưởng lão: Đúng rồi con. Bởi vì nhân quả quá khứ con làm ác, làm thiện gì đó. Ví dụ như con giết người ở trong quá khứ. Cái nhân quả của đời trước con có giết người, phải không? Bây giờ, con sinh ra nó thành cái môi trường những người xung quanh con đều là nhân quả của con trong tiền kiếp đó, để đời nay con phải trả cái quả đó hoặc là con hưởng cái phước. Bởi vì trong những người này nó là cái môi trường. Cho nên vì vậy mà đời nay con sinh ra thì xung quanh những người này họ sẽ bao vây. Cái nhân quả của con nó thành những người này. Khi con làm cái phước gặp tai nạn gì thì có người họ đến họ giúp con.

Vì có cái nhân quả người ta mới đến giúp mình, nhưng mà đó là con hồi đó kiếp trước con có giúp người ta rồi, kiếp này nó phải sinh cái môi trường đó, nó trở thành cái môi trường nhân quả của con. Hồi đó con giết người thì bây giờ con sinh ra con nằm trong cái vị trí đó, nó có người con giết hồi đó. Cái người nào giết đó, nó sẽ nằm trong cái người đó mặc dù cái người …​ Bởi vì nó liên hệ trong cái nhân quả chứ nó không phải là.

(40:50) Còn cái người gì đó, người mà con giết chưa…​ ra nhưng cái người này để nằm trong cái môi trường này để trả cái quả mà con đã giết trong kiếp trước cho nên lơ mơ nó lại nó đập con đó. Nó trả cái quả cho con, con không có chạy được bởi nó thành cái môi trường rồi. Cái quả trước kia chúng ta làm nhân quả thì đời nay nó là cái môi trường sống của con hiện con sống, con sanh vào chỗ đó nó phải tương ưng. Nó tương ưng cả một cái hệ nhân quả chứ không phải có mình con thôi tương ưng với cái ông đó sinh con ra làm cha mẹ của con. Mà nó tương ưng cả cái hệ nhân quả của cái đời sống con bao nhiêu cái ác nó đem theo hết. Cái chỗ vòng con ở đó. Mà nếu chỗ này nó chưa có đúng cái nhân quả đó, bắt đầu nó di chuyển sang bên kia, nó ở bên kia để nó hưởng cái nhân quả đó. Nó di chuyển hết.

Ở đây nó trả hết cái quả chỗ này trong mấy năm tháng của nó, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm con ở đây sanh ra đây, chứ nó cái duyên nó đẩy con qua bên kia để nó nhập cái môi trường nhân quả ác của con chỗ đó hay thiện chỗ đó để hưởng phước hay là hưởng khổ nữa. Nó sắp xếp hết rất là vi tế. Quy luật của nhân quả con không biết đâu nó không có kẽ hở đâu. Nó thành cái môi trường luôn.

Tu sinh: Kính thưa Trưởng lão! Nếu như vậy thì nó cũng có nối tiếp, sao Trưởng lão lại nói nó không có nối tiếp được với hiện tại

(42:00) Trưởng lão: Bởi vì nó thành cái môi trường của nó. Nó luôn luôn nói về nhân quả thì nó không có thời gian, không gian đâu, nó tiếp nối luôn luôn liên tục sinh diệt, sinh diệt liên tục, mình thấy cái thân này chết chứ nó không có thấy đâu. Nhân quả nó không có thấy đâu. Nó nối tiếp luôn cái ngọn đuốc này tắt, thì ngọn đuốc kia cháy liền chứ nó không có để kẽ hở đâu.

Cho nên, mình thì mình còn cái ý thức của mình. Mình thấy thời gian là hiện tại, quá khứ, vị lai. Còn nhân quả nó không có thấy cái điều đó đâu. Nó chỉ có quy luật nó đi như vậy là nó đi. Nó không có thấy sáng, tối đâu, khuya đâu. Nó không có vậy đâu.

Còn mình, thì mình ở trong cái tri kiến của mình, cái hạn cuộc của mình, cái sự hiểu biết này thì nó có cái thời gian, không gian của nó. Còn nó, nó không có đâu. Cái môi trường nó sinh ra nó theo cái nhân quả của nó. Con sinh ra, mới sinh ra nó ở trong cái vị trí này nhưng mà nó không phải là có cái không gian của nó để nó di chuyển đâu, mà cái thời gian trong cái khoảng thời gian một năm, hai năm ở đây thì nó di chuyển tới cái chỗ khác. Nó, tự nó, nó không có cái nhân quả, nó không có cái di chuyển mà nó có cái nghiệp, cái nghiệp đi trả thôi, vay trả thôi.

Cho nên, mình thấy mình có di chuyển đến kia để mình xả cái quả đó hoặc mình thọ hưởng cái phước đó. Còn nó, nó không có nghĩ di chuyển đâu mà nó chỉ ở đó, nghiệp của nó, nó thu hút mà thôi. Nó hấp thụ thôi. Nó hút nhau, chứ còn nó không có thấy mình. Mình phải từ điểm không gian này đi đến điểm không gian khác.

Nhưng mà mình thấy đối với mình, mình chuyển tri kiến của mình thì mình hiểu từ cái điểm này Thầy sinh ở Trảng Bàng, bây giờ cái duyên của Thầy ở Trảng Bàng đấy nó hết rồi thì Thầy sẽ trả cái số quả Thầy đến thành phố Thầy ở chỗ này, nó có những con người ở đây, nó tốt xấu ở đây này. Nhưng mà cái nhân quả thì nó không thể thấy đi mà nó thấy cái nghiệp đó, nó lôi đi như vậy, nó di chuyển như vậy chứ nó không có. Nó không phải là nó mình thấy đi như vậy đâu. Nó phải trả như vậy là như vậy chứ nó không thấy cái khoảng không gian trải dài. Nó không có.

(44:02) Cho nên, những cái này nó cần phải …​ vì nhân quả thì nói chung là cái bài nhân quả mấy con làm chưa hết đâu. Mà làm hết đó mấy con vén cái màn nó lên mấy con thấy rất rõ quy luật của nó, cho nên vì vậy Thầy đưa ra được cái nhân nó có nhiều cái quả. Nhiều cái quả, nó có một cái quả có nhiều hạt. Đó mấy con thấy, để mà xác định cái nhân quả con người, một người mà sanh ra nhiều người thì nó sẽ như là cái nhân quả sanh ra, nó chung đồng hết. Người nào nó cũng có cái sự chung đồng của nó.

Cũng như bây giờ mình gặp nhau đây thì cái tiền kiếp nó có cái nhân quả của cái duyên của nó gặp nhau rồi. Mình gặp nhau trong một cái lớp học này đã có cái nhân quả rồi. Một người từ ở xứ này, xứ kia tại sao họ lại gom về đây là có cái nhân quả chung nó mới gặp. Đó là cái nhân quả rồi. Đối với cái nhân quả thì nó không có cái từ kia đến đây, mà nó hút, nó thu hút bằng cái lực của nó, bằng cái lực nhân quả.

Mà bằng cái luật nhân quả như thế nào, các con không đọc kinh sách Thầy nó làm sao nó hút về đây, phải không? Nó có cái duyên. Mà Thầy không viết kinh sách thì làm sao mấy con biết đây mà thu hút, nó có cái duyên của nhân quả đó mà; thành ra nó thu hút, tập trung người ở xứ này, người ở xứ khác. Bây giờ nhìn chúng ta mọi người ở đây, người một xứ, người một xứ hết mà tại sao nó thu hút đến đây ngồi chung với nhau chỗ này. Con thấy ghê gớm! Cái quy luật của nhân quả, không chạy, không sót được phút giây của nó đâu.

Rồi từ đó mà chúng ta triển khai để chúng ta hướng đến cái một mục đích chứ mọi người đều có một cái nhân quả của nó. Cho nên, nó không có chung đồng đâu. Bây giờ, đến đây Thầy hướng cho mấy con chung cái mục đích để mà chúng ta đi đến cái đích cuối cùng như nhau, nó không còn sai khác nữa. Cái nhân quả nó sai khác. Cái mặt người này nó không giống cái mặt người kia đâu mấy con. Cái đặc tướng của nó, rồi cái đặc tính của nó, nó coi vậy chứ nó không giống nhau đâu. Nó khác xa từng chút, từng chút; nó khác nhau. Trăm người trăm bụng mà, nó không có giống nhau đâu. Còn bây giờ, mấy con nhìn đây đi, hết thảy chúng ta gương mặt không có người nào giống người nào hết, vì sao. Nó nắn hay quá, có phải không? các con thấy nó nắn hay quá con người chúng ta người nào cũng có cái đầu hết, cũng có cái mình hết, cũng có tay chân hết mà rồi nhìn cái gương mặt có người nào giống không? Nó có sai khác trong đó hết, nó không có trật. Đó là qua cái đặc tướng.

Còn cái đặc tính nữa con, nó đâu phải là giống nhau đâu. Cho nên vì vậy mà cái mục đích của đạo Phật giúp chúng ta hướng vào đúng cái mục đích giống nhau. Cho nên khi cái cuối cùng trong số người này tu chứng đều giống nhau, không sai khác. Mà sai khác nó là quy luật của nhân quả. Còn sai khác là còn nằm trong quy luật nhân quả. Còn chúng ta, cuối cùng chúng ta giải thoát là chỉ duy nhất có một mặt không có hai mặt. Ông Phật Thích Ca ngày xưa còn ở trong nhân quả, cái mặt Phật Thích Ca mà chúng ta nghĩ cái hình ảnh ngày xưa, cách đây hơn ngàn năm trăm năm chục năm cái mặt ông Phật Thích Ca với cái mặt ông Phật Thích Ca chứng đạo nó khác xa.

Cũng như bây giờ Thầy, mấy con thấy cái mặt này nhưng mà Thầy vào cái trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự thì Thầy không còn cái mặt này? Nghĩa là giống như cái mặt của ông Phật. Ông Phật như thế nào thì Thầy giống như thế đấy không sai khác bởi vì ra khỏi quy luật nhân quả. Còn trong quy luật nhân quả thì mặt người này không giống mặt người kia.

(47:07) Nhân quả nó vậy đó, có vậy mới học nhân quả chứ, còn nếu mà không học nhân quả thì mấy con…​ Tại sao nhân quả nó nắn hay quá? Cái mặt của người này mà nó nắn làm cho người này không giống người kia, người kia không giống người nọ. Người thì bầu, người thì tròn, người thì méo. Người thì như thế này, thế khác…​ Mà nó nắn cả trăm ngàn người, mấy con cứ xếp hàng đi nhìn coi cái mặt coi giống nhau không? Không, không giống nhau Có hai người sinh cùng nhau cũng giống nhau nhưng mà đặc tính cũng khác nhau. Nghĩa là cái mặt rất giống nhau nhưng mà cái tính lại khác nhau, nó vậy.

Cho nên, hai giọt nước người ta nói hai anh em sinh đôi nó giống nhau như hệt nhưng mà các con nhìn kỹ nó có khác nhau ở trong đó chứ không phải là …​ Nói như vậy, nhìn thoáng qua thì gương mặt của hai người sinh đôi giống nhau nhưng mà con xét kỹ thì nó sẽ có khác nhau ở trong đó. Nó có cái khác nhau trong đó chứ chưa nói …​ Tại sao vậy? Cái người này sinh ra trong thời gian này mà cái người kia chỉ khác nhau chừng mấy giây, một phút thôi là đã có khác nhau rồi. Cái quy luật nhân quả đó nó sau, trước cái thời gian vậy mà. Nhưng mà tại vì mình thấy nó chung chung, mình thấy nó giống, nhưng mà xét kỹ mình thấy không giống.

Ví dụ như hai anh em đó, người đó có cái mụn ruồi. Hai người sinh ra tại sao một người có mụt ruồi, người kia không có mụt ruồi. Nó điểm nhỏ thôi. Nó sai khác trong cái gương mặt của họ. Chứ không phải nói, nói toàn diện ông này cũng có mụn ruồi, rồi ông kia cũng có mụn ruồi vậy, không có, nó là đặc điểm đó là cái sự sai khác.

Đó là nói về quy luật nhân quả. Rồi bây giờ con hỏi đi.

5-2 QUY LUẬT NHÂN QUẢ VŨ TRỤ

(48:49) Tu sinh: Kính thưa Thầy, đường đi nhân quả đó Thầy, nó dường như nó không có niệm khởi đầu, nó đi liên tục luôn?

Trưởng lão: Nó đi liên tục con.

Tu sinh: Nó không có điểm khởi đầu, nó không có …​

Trưởng lão: Nó vô thủy và vô chung, nó bắt đầu từ vô minh nó đi, nó Thập Nhị Nhân Duyên con. Nó từ vô minh nó sinh hành, cho nên bắt đầu từ cái hành đó nó đi hoài, nó đi cứ như cái vòng tròn nó không có bao giờ thấy đường ra. Mà Ông Phật dám biết được mà vạch cho chúng ta đường ra khỏi cái vòng tròn đó. Cái uy lực nó cả vũ trụ các con thấy sự hành của nó. Từ cái hành tinh này đến cái hành tinh khác, đến cái ngôi sao khác, đến cung trăng, đến mọi thứ, nó đều đi ở trên cái quy luật của nó. Nó đi theo cái quỹ đạo của nó hết, nó không có đổ đâu.

Rồi chúng ta mà đi sai tức là chúng ta hoại diệt liền cái cơ thể của chúng ta đó. Cho nên, chúng ta cũng đi theo cái quy luật đó. Cái cơ thể chúng ta nhịp nhàng, hơi thở chúng ta hít vô đều theo cái quy luật của cái hành tinh chúng ta đang đi. Sai cái nhịp đi của cái hành tinh là chúng ta bị thải ra rồi.

Tu sinh: Nó thải ra …​

Trưởng lão: Thải cái thân của chúng ta ra liền. Cho nên, nếu là nó đi sai nhịp một chút, bắt đầu chúng ta sổ mũi rồi. Nó sai một chút thôi đó chứ chưa phải là nó sai trật hết. Mà nếu mà nó trật hết là kể như chúng ta tắc thở liền tức khắc không còn đi trong cái quỹ đạo đó nữa. Thì mấy con biết rằng cái quy luật của nhân quả nó đi như vậy đó. Chúng ta sai nó một chút, nhưng mà ở đây chúng ta tập dần để chúng ta vượt ra, không còn kẹt ở trong cái quy luật chung, gọi là vượt nhân quả.

(50:21) Trưởng lão: Mà không biết cách thì chúng ta không vượt qua khỏi nhân quả. Không vượt được! Nhân quả nó đi như vậy. Nó đi trong cái ham muốn, chúng ta chạy theo ham muốn thì nó theo quy luật nhân quả mà này chúng ta cứ làm ngược nó lại. Nó ham muốn thì không cho nó ham muốn. Cho nên, gọi là ly dục đó. Cái quy luật của nhân quả là nó đi theo cái dục, cái ác pháp. Mà chúng ta lại đi ngược trở lại.

Cho nên, nó muốn gì thì chúng ta không làm, nó muốn gì thì chúng ta không làm thì gọi là ly. Cuối cùng ly được thì chúng ta có đủ cái thần lực để chúng ta vượt ra liền. Nhờ cái lực đó mà chúng ta ra khỏi quy luật nhân quả. Chúng ta muốn cái gì, chúng ta sai trở lại nó được hết.

Cho nên, chúng ta muốn sống mà nó muốn chết cũng không được. Nó không bắt mình chết được. Mà nó, cái cơ thể nó…​ cái quy luật của nhân quả thì nó vô thường cho nên cái thân mình bị đau. Mình bảo không đau thì nó không đau. Thì con thấy mình đi ngược lại cái quy luật của nó rồi tức là mình làm chủ được cái nhân quả, con thấy không?

Vì vậy mà ở đây mấy con thấy tác ý, mấy con thấy có tí chút mà mấy con thấy có uống thuốc thang gì đâu. Thân nhức đau chứ đâu phải không. Nhưng mà nó bảo không đau thì nó lần lượt, nó trong một phút, một giờ, hay nửa tiếng đồng hồ nó lại không đau.

Chứ có rõ ràng là mấy con đi ngược lại cái quy luật của nhân quả rồi. Mấy con làm chủ nhân quả rồi. Ở đây, nhìn qua cái gương mặt của mấy con là mấy con có nhiều người mấy con đã làm chủ được cái này rồi, rồi mấy con có dùng thuốc thang đâu, các con thấy chưa. Thấy như vậy thì mấy con phải có sự quyết tâm nỗ lực hơn để cho mình hoàn toàn làm chủ được cái nhân quả đó chứ không phải là mình tu chơi đâu. Tu thật sự mà, tu làm chủ hoàn toàn mà.

Bây giờ, mấy con có làm chủ chút chút rồi đó là cái niềm tin của mấy con rồi. Mà tại sao mình làm chủ được mình không đi tới cái chỗ mình làm chủ cái rốt ráo là làm chủ sanh tử.

Bây giờ, mấy con chưa làm chủ được cái hơi thở của mấy con, mấy con chưa tịnh chỉ được mà mấy con mới làm chủ được những cái bệnh nhẹ thôi. Còn những cái bệnh nặng, mấy con có đủ cái khả năng làm chủ chưa? Cho nên, mình phải tập nữa chứ, từ cái nhẹ mình làm được thì tới cái khó mình phải làm được chứ. Vậy mà mình làm chủ mà mình không ham sao? Mình tu vậy lợi ích quá rồi còn gì?

Mà mình ra khỏi cái quy luật này thì mình đâu còn tái sanh. Còn mình ở trong cái quy luật nhân quả là phải luôn luôn tái sanh luân hồi. Đó là một sự diễn biến của nhân quả chứ nó đâu có phải là như mình nghĩ. Còn sinh, còn diệt đâu?

(52:26) Trưởng lão: Nhân quả nó đâu có nghĩ sinh diệt. Nó nghĩ rằng chắc phải thải hồi những cái vô thường, các pháp vô thường đều phải thải hồi được nó. Nó tụ tán trở lại. Cái này bỏ thì nó tụ lại nó làm cái khác. Cái này bỏ thì nó tụ lại làm cái khác thôi. Chứ nó không bao giờ mất. Còn mình ra khỏi, nó tụ mình làm không được.

Nó chỉ có tán thôi, rồi thôi hết, nó không tụ lại được nữa thì coi như mình ra khỏi vòng. Còn cái kia nó cứ tụ tán, tụ tán, tán rồi nó rã ra rồi nó tụ lại, chứ nó đâu có mất đi đâu. Cũng như bây giờ thân mình chết, xuống đất nó nằm đó, nó cũng đâu có mất. Đất, nó rã ra đất, nước nó ra nước. Chứ nó có mất đi chỗ nào đâu. Còn mình thấy mình chết chứ nó đâu có thấy, nhân quả nó đâu có thấy nó chết. Con đã hiểu chưa? Nó thấy tụ tán thôi, hễ cái này nó tan thì nó tụ lại. Cũng như mấy con thấy trái đất của mình nó hoại diệt sao được hoại diệt? Nó tan trái này, nó làm cái trái khác chứ, nó làm sao nó mất được.

Cho nên các nhà khoa học, người ta nghiên cứu và người ta nói, mặt trời này chết thì nó có cái mặt trời khác. Bao nhiêu lần mặt trời chết, mà cỡ nó chết, cái mặt trời chết mà nó không còn cái mặt trời khác thì cái ông trái đất này ông đi đường nào? Ông làm sao ông đi, thì ông cũng đổ luôn chứ gì?

Trái lại cái ông mặt trời này bụp tắt thì có ông mặt trời khác. Bởi vậy, nó bụp cái này chứ. Sự thật cái duyên đó nó hợp lại thành mặt trời khác. Nhưng mà cứ thấy có một mặt trời à. Sự thật nó tắt, nó sống, nó tắt, nó sống, nó sanh, nó diệt của mặt trời. Cho nên cái ông hành tinh của mình, ông đi ông cũng không hay cái mặt trời chết nữa chứ. Ông đâu có biết. Có phải không? Cái trái đất của mình nó đi theo xung quanh cái mặt trời. Mà mặt trời chớp tắt, chớp tắt ở trển; nó chết sống, chết sống chứ nó đâu có biết. Nó đi theo cái quỹ đạo đó bởi vì ông này vừa cái mặt trời này chết thì cái mặt trời khác nó sống.

Các nhà khoa học người ta thấy được cái này, người ta nói nhưng mà người ta không biết tại sao kỳ. Nó tán rồi, nó tụ lại. Nó tan cái này, rồi nó tụ. Bởi nó đang là khối lửa đốt nó cháy tan đi, rồi sau nó lại hợp lại, nó lại thành ông mặt trời mới. Nó cứ tiếp tục như vậy, rồi mấy con đọc sách khoa học mấy con thấy sự tụ tán của ông mặt trời. Nó hay ghê gớm. Mà mình thì mình đâu có biết được phải không?

Thấy buổi nào nó cũng vậy, nó cũng ánh sáng nó cũng vậy. Nó đâu có gì đâu, nhưng mà nó đang tụ tán ở trên đó. Nó đang suy diệt của nó. Bởi vì các pháp là vô thường, cho nên đức Phật ông nói: “Trái đất của mình bây giờ, thí dụ như mình đang sống như thế này. Nó tan mình cũng không hay đâu. Nó tan, nó tụ, nó tụ, nó tan mình cũng không biết".

(54:53) Bây giờ thử hỏi mình biết sao được khi nó đang đi như thế này mình có thấy nó đi không? Nếu mình biết nó đi thì chắc chắn nó tan mình biết. Mấy con thấy bây giờ nó đang đi đó, đi theo cái quỹ đạo trái đất mình có biết không? Có phải không? Mình có biết mình đứng ở trên này, mình có thấy không? Mình có thấy nó đang đi hay nó đứng cứng ngắc. Các con có hiểu không? Cái đầu của mấy con làm sao thấy nó đi, nhưng mà cái biết Tam Minh thấy nó đi đó mấy con. Thấy nó di chuyển đó, mấy con vô Tam Minh rồi mấy con thấy cái trái đất đây. Còn mấy con ở ngoài cái tri kiến của mấy con thấy nó đứng cứng ngắc đó, coi nó không có nhúc nhích, nó không có nhúc nhích nữa. Con cứ nhìn coi nó không có nhúc nhích mà nó đi trong cái tốc độ mà nó đi để mà nó ở trong không gian nó không đổ. Nó đi cái tốc độ nhanh đó chứ không phải nó đi với tốc độ chậm đâu. Thế mà chúng ta không hay gì hết. Nếu mà ở ngoài không gian nó có trồng mấy cái cây đó thì chúng ta thấy nó chạy. Không, Thầy ví dụ cái xe.

Bây giờ mình nhìn không gian nó có cái cây chỗ nào đâu, cho nên mình đâu có biết là nó đang đi nhưng sự thật nó đang đi mà, bởi vì nó đang ở lơ lửng ở trong không gian mà nếu không đi nó rớt. Cho nên vì vậy mà các nhà khoa học, người ta khám phá ra, thấy nó đi trên cái quỹ đạo của nó. Thì đúng rồi, họ nói không có sai đâu. Mấy ông thiệt …​ khoa học mà nói sai làm sao gọi là khoa học.

Còn ở đây tri kiến của mình thì không thấy, nhưng mà cái người có Tam Minh thì thấy. Cho nên ông Phật Ông nói không có cái gì Ông nói sai hết. Tại sao cái thời ông Phật có khoa học đâu. Ông nói bây giờ rất đúng không có sai. Đó là do Ông nói trong cái Tam Minh, cái hiểu biết của sự thật người ta nhìn thông suốt.

Trưởng lão: Rồi, bây giờ mấy con còn hỏi gì nữa không để mà chúng ta còn về tu tập.

Tu sinh: Dạ, không!

Trưởng lão: Ờ, hết rồi phải không?

HẾT BĂNG


Trích dẫn - Ghi chú - Copy