LCK 063C - AI GÂY SÓNG GIÓ LÀ CÓ TỘI - THẦY MUỐN GIẢI THỂ VÌ TU SINH CHIA RẼ KHÔNG GIỮ ĐỘC CƯ
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Tu sinh
Thời gian: 17/1/2006
Thời lượng: [39:15]
(00:00) Trưởng lão: Nay mấy con đã nghe được về cái bài của Nguyên Thanh. Nhất là cái đoạn mà nói về Đề-bà-đạt-đa. Đây rồi có người nói, Nguyên Thanh sẽ nói về Đề-bà-đạt-đa, nói cô Út về Đề -bà-đạt-đa. Nhưng sự thật Thầy nói như thế này mấy con thấy, mấy con dễ lắm, mấy con dễ tìm cái chuyện này lắm. Thầy nhắc nhở trước. Cái chuyện này nó sẽ có chứ không phải không đâu. Cho nên Thầy nói lại cho mấy con hiểu, mấy con ly gián thì mấy con dễ tìm kiểu tìm cách lắm. Cho nên mấy con sẽ nói cô Út là: "Bây giờ Nguyên Thanh nó nói cô đó, là Đề-bà-đạt-đa đó" .
Nhưng mấy con biết rằng, khi Thầy rời khỏi Tu viện này một ngày là cô Út rất đau khổ, rất thương một người anh cho nên luôn luôn lúc nào mà các con thấy cô Út làm rào, làm dạo đều là luôn luôn bảo vệ Thầy. Cô luôn luôn lo lắng cho Thầy đó. Một người em của Thầy rất thương, Thầy biết cái tình của cô Út đối với Thầy, chứ không phải là Thầy không biết đâu mấy con. Chứ không phải như Đề-bà-đạt-đa đâu, mấy con sẽ thêu dệt đó. Thầy nói cho mấy con biết. Mấy con, à bây giờ Nguyên Thanh nói cô Đề-bà-đạt-đa đó. Lúc nào cô cũng hại, hại anh của mình để mà lên nắm quyền đó.
Đó, Thầy nói trước mấy con sẽ lặp cái ý của mấy con mà. Mấy con sẽ có cái điều đó mà. Cho nên những cái điều mà mấy con ly gián điều đó. Mấy con lấy cớ đó mấy con nói. Nhưng mà ở đây Nguyên Thanh nó nêu ra một cái sự thật của câu chuyện, chứ không có cái ý đó đâu, mấy con nói cái ý của Nguyên Thanh. Sự thật ra đó là cái vấn đề… Khi nghe đến một cái điều gì đó thì các con muốn ly gián dễ lắm, chứ không khó đâu.
Cho nên, Thầy ở đây, thật sự Thầy biết được từng chút hết nhưng mà đối với Thầy thì không có gì nói đâu con. Mấy con muốn làm gì làm, nhưng tiếc gì mấy con theo Thầy tu mấy con không hiểu được phương pháp tu.
(02:01) Cho nên, Thầy nghĩ rằng cái lớp học này Thầy không muốn dạy nữa. Thầy không muốn dạy nữa. Mấy con về hết đi. Bởi vì tại sao mấy con biết không? Dạy mấy con đâu có tu. Mà mấy con tranh hơn tranh thua. Mất công Thầy rất cực. 2500 năm không có giáo pháp này người ta cũng vậy. Bây giờ có giáo pháp này, Thầy mong dựng lại cái nền đạo đức cho loài người. Nhưng không được thì thôi có gì đâu. Ganh đua như thế này để làm gì mấy con? Trong cái lớp học, chúng ta là những anh em chung nhau một nhà một cha một mẹ một thầy mà chúng ta không thương nhau. Chúng ta tìm mọi cách chia rẽ nhau. Chúng ta làm sóng gió Chơn Như bao nhiêu lần ở đây, chứ đâu phải một lần đâu.
Nếu ngày hôm qua không có Thầy, cũng may mắn là Thầy đã chứng kiến rõ ràng, cụ thể như thế nào, chứ không khéo người ta thêu dệt là Nguyên Thanh ra chửi mắng cô Út. Đúng có Thầy, Thầy nghĩ rằng mấy con bây giờ người nào cũng nghĩ chắc có lẽ Nguyên Thanh hồi chiều hôm qua ra chửi mắng cô Út. Mấy con đứng ở trong góc độ của mấy con, trí tuệ của mấy con chưa đủ để con chưa biết suy xét đâu là… May là có Thầy, Thầy chứng kiến, đứng một bên, mấy con cứ hiểu cái điều đó. Thầy đã hiểu được. Thầy biết, trong thâm tâm của mấy con nghĩ rằng chắc Nguyên Thanh nói nặng, nghe đâu đó ra nói nặng, chửi mắng cô Út. Mấy con đừng hiểu sai điều đó.
Nếu mà Thầy ở trong thất Thầy, thì chắc chắn người ta nói Thầy không biết… May là Thầy đứng tại chỗ đó. Thầy vừa ra thì cái sự việc đó… Thầy nghe không sót một cái lời nói nào hết.
Nhưng mà Thầy thấy đây cũng là nhân quả mà thôi, cái duyên…
Ngay từ bây giờ thì Thầy nghĩ rằng, mấy con giải thể, người ở đâu về đó hết. Thầy không mắc công bận rộn, còn Nguyên Thanh thì ít hôm về trị bệnh. Chứ ở đây thì không yên.
Nói ra như vậy thì để mấy con thấy sự gây cấn, sóng gió dù biết rằng một hai người, nhưng mà làm ảnh hưởng chung cho cả lớp. Cái tội của mấy con rất lớn. Cái tội của mấy con Thầy nói thật sự, người nào gây sóng gió thì cái tội mấy con đối với nhân loại.
(04:40) Thầy đem lại cái nền đạo đức cho nhân loại, chứ không phải cho riêng một người nào đâu. Thầy dựng lại cái nền đạo đức nhân bản - nhân quả: "Sống không làm khổ mình, khổ người". Các con đã từng đọc sách Thầy, đã từng biết, đầu tiên Thầy viết sách Thầy đã gợi cái danh từ đó rồi.
Mà Thầy muốn cho con người ở trên hành tinh này phải thọ hưởng được đạo đức này. Thế mà mấy con lại tranh hơn thua thì để làm gì mấy con? Cái lợi ích lớn cho loài người, chứ không phải cái lợi danh nhỏ mọn chút như này đâu mấy con.
Thầy quyết tâm đem hết sự cực khổ của Thầy để đào tạo cái lớp này ít ra cũng được năm ba người chứng đạo. Để làm gì? Để làm cái gương mấy con. Chứng đạo làm chủ sanh tử hoàn toàn, làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp con người (sanh, già, bệnh, chết) hẳn hòi. Nghĩa là mấy con chứng minh được điều đó là rõ ràng, chứ không phải nói cái lời nói suông.
Thầy hứa là hướng dẫn đến nơi đến chốn không nhiều ít ra cũng năm, mười người. Thì mấy con biết Thầy đem hết cái sức lực của Thầy để làm việc, để đào tạo cho được, để đào tạo những con người này cho tương lai, cho nhân loại, cho con người. Rồi từ những người này, họ sẽ đào tạo từng lớp người khác thì thế gian này, trên hành tinh này mới có cái nền đạo đức.
(06:09) Mà ngày giờ này, xảy ra như vậy thì Thầy đóng cửa, Thầy dẹp, Thầy giải thể chứ để làm gì đây? Mấy con có tu được gì đâu? Người hiểu như thế này, người hiểu như thế khác.
Rốt cuộc rồi các con biết, Thầy cực khổ, cô Út cực khổ. Các con thấy Thầy, cô Út ngồi tu được không? Thầy có yên tâm được phút nào không? Hay hoặc là cứ ngồi bàn phải là đánh máy tính hoặc chấm bài của mấy con, rồi ra giảng dạy cho mấy con cách này, cách kia, cách thức để các con nhiếp tâm an trú tâm cho được.
Từ hơn hai tháng nay, mấy con thấy cái việc làm của Thầy. Rồi từ hơn hai tháng nay, mấy con thấy cô Út vừa… Cái nhà bếp bên kia, các con biết sự xây dựng đâu có nghĩa là xây dựng một lần. Hồi đầu tiên, mình nghĩ đó để làm khu bên nữ có nhà bếp bên nữ. Bên nam riêng, bên nữ riêng, cô Út mới xây, mới lo… Nhưng cuối cùng thì chúng ta lại chuyển biến. Bây giờ, cái cơ sở của chúng ta là do Phật tử cúng dường cho chúng ta ăn. Trong chùa, chúng ta không có nhà bếp. Chúng ta quá hạnh phúc rồi. Cả nam lẫn nữ đều do Phật tử đem mồ hôi, nước mắt cúng dường.
Chùa chúng ta có biến thành một cái nơi tu tập đúng như thời đức Phật, hạnh phúc quá, không còn đâu hơn nữa hết.
Thế rồi, cô Út mới dẹp cái nhà bếp để cất lại, sửa lại. Bây giờ, mấy con ra cái khu nữ, mấy con thấy khang trang, đẹp đẽ. Đường xá đâu ra đó hết. Nhà cửa mấy con chỉ còn một số mái che ra chưa làm xong. Thì cô Út cũng sẽ hoàn thành tất cả các mái nhà các con y như nhau, giống như nhau. Không có cái nào khác nhau, lần lượt, từng bước xây dựng.
(08:05) Cô Út vì ai? Vì các con mà làm. Cô Út vì ai? Vì Thầy mà làm tất cả những công việc này mấy con. Sự đóng góp của cô Út vì Thầy, vì thương Thầy chứ không phải cô Út làm để cô Út tạo thành cái cơ sở. Mà không khéo một lúc nữa thì sẽ có ly gián. Thầy nhắc cho mấy con biết. Cô Út muốn cho cái Tu viện này, nó trở thành cái nơi vừa là khu dưỡng lão, vừa là giúp đỡ cho những người già về đây ở có nơi nghỉ ngơi yên ổn. vừa biết pháp an ủi tinh thần mình đó. Ngày giờ rất ngắn ngủi để có thể nương tựa thì các con thấy. Nếu mà bây giờ ở khu dưỡng lão này không chừng không có các con, thì ở Tây Ninh này sẽ có một số người già cả người ta sẽ đến đây.
Đầu tiên người ta chỉ đến dưỡng lão thôi, nhưng người ta đến đây ở thì mình sẽ như thế nào các con biết không? Thầy sẽ đến đó. Thầy sẽ dạy họ, Thầy nói chuyện với các cụ, các bác có gì đâu. Thầy sẽ bày họ lần lượt rồi họ sẽ hiểu cách thức. Cũng như bây giờ, mấy con lớn tuổi, mấy con đã hiểu cách thức sống. Họ chưa biết nhưng mà đây là khu dưỡng lão mà. Khu người già, chùa sẽ đài thọ nuôi dưỡng những người này và đồng thời Thầy sẽ hướng dẫn cho những người này. Bởi vì ở đây là cái chùa mà, cái khu dưỡng lão của chùa mà, cô Út thành lập nên. Các con thấy, đâu có khó khăn đâu.
(09:40) Đó thì các con thấy, bây giờ cô Út đang cất những ngôi nhà để chờ cho những người già cả. Những người già cả bây giờ sẵn sàng người ta muốn mang gói đến đây để mà sống ở đây. Người ta sẽ có sự an ổn.
Còn bây giờ cái lớp của mấy con, mấy con thấy, mấy con chống đối, mấy con làm như thế này, thế khác thì Thầy giải thể thôi. Các con đi về, Thầy đâu cần.
Thầy nói rằng trong một năm, hai năm thì Thầy nếu còn sống phút nào chắc Thầy còn lặng im. Nhưng vấn đề đó, Thầy thấy tâm nguyện của Thầy, hôm nay cái lớp này Thầy bất mãn. Tự mấy con đã làm cái lớp, Thầy không muốn dạy cái lớp này. Rồi mấy con sẽ đi tất cả cái chùa khác và nơi này kia. Mấy con sẽ tu đi rồi các con sẽ biết.
Cho nên, mấy con, nhiều khi Thầy về đây, Thầy thường nói với mấy con. Thầy đứng trên đầu sóng. Mấy con phải hiểu, sóng không chụp được Thầy đâu mấy con, nhưng chụp mấy con đó.
(10:51) Bây giờ, Thầy giải thể cái lớp học này là sóng đã chụp mấy con. Mấy con bị sóng trôi mất, từ đó mấy con không còn biết đường nào mà giải thoát. Thầy nói rằng: "Không có một pháp nào mà bằng pháp Phật". Mà pháp Phật đã bị dìm mất rồi mấy con, bị dìm mất rồi. Thầy đã biết điều đó, cho nên Thầy muốn Phật pháp sống lại. Đức Phật Thích Ca sống lại với chánh pháp của đức Phật. Đạo đức của đức Phật Thích Ca phải sống lại. Nhưng đem hết sức mình, thì ở nơi đây mấy con đã tự hoại diệt đạo Phật thì mấy con sẽ bị tội lỗi trước đức Phật và mấy con sẽ chịu tội lỗi trước nhân loại. Hàng vạn người trên thế gian này, trên hành tinh này đang chờ có một nền đạo đức. Họ khao khát vô cùng, nhưng mấy con đã tự diệt nó. Mấy con sẽ chịu tội.
(11:54) Hôm nay, những lời Thầy nói, nó sẽ đi vào lịch sử. Người nào ở trong này làm tội lỗi đó thì người đó sẽ lãnh chịu trách nhiệm hậu quả đó. Thầy không muốn nói tên ai, Thầy đều biết hết nhưng Thầy không nói tên người nào, thì các con tự thấy.
Thì hôm nay, Thầy là con người không bao giờ bỏ cuộc mấy con. Thầy giải thể lớp này, Thầy sẽ lập lớp khác. Bây giờ Thầy không đuổi mấy con, đuổi mấy con ra thì rất tội mấy con. Vì Thầy đã đuổi, tiếng mấy con đi từ chỗ này, chỗ kia bị Thầy Thông Lạc đuổi. Trong cái lớp học của Thầy mà bị đuổi thì rất là… Thầy không làm gì đó đâu. Không làm cho mấy con mất sĩ diện, nhưng Thầy không muốn dạy cái lớp này nữa… chứ không phải Thầy bỏ cuộc đâu.
Còn bao nhiêu người chờ Thầy dạy chứ không phải là Thầy bỏ cuộc, nhưng mà Thầy không muốn dạy cái lớp này bởi vì mấy con đã tự phá hoại nó.
(12:58) Mấy con biết, mấy con tập trung, mấy con nhóm họp, mấy con nói cái gì. Mấy con tưởng là Thầy không biết. Thầy bảo mấy con độc cư, mấy con có giữ trọn không? Hễ có chuyện gì, thì mấy con tập họp nói chuyện này, chuyện kia. Mấy con làm quá ngoài đời, ở đây là ở trong chùa. Mấy con lôi kéo người này, lôi kéo người kia để làm nhóm làm họp, làm đủ thứ thứ.
Hôm nay Thầy nói mấy con để các con biết, đó mấy con… : "Thầy không dạy lớp này nữa!". Bây giờ các con chuẩn bị mang gói, xách gói đi về.
(13:35) Tu sinh: Thầy ơi con đại diện cho nhóm nữ xin Thầy dạy cái lớp này đi Thầy… (không nghe rõ)
Trưởng lão: Con tội nghiệp. Mà con đứng con nói chuyện. Thầy có dạy, mấy con có độc cư không? Thì tội nghiệp thì Thầy chấp nhận cái sự tội nghiệp rồi nhưng mà mấy con có giữ trọn không để mà Thầy tội nghiệp? Con ngồi xuống đi con.
Tu sinh: Không nghe rõ
(17:17) Trưởng lão: Thôi Thầy sẽ nói như thế này để con thấy nè, cô Út có thương cô Nguyên Thanh không? Không thương sao cô Út lại đưa cô Nguyên Thanh đi trị bệnh, đi khám bác sĩ.
Tu sinh: Chúng con ở đây, không ai biết cô Nguyên Thanh… (không nghe rõ)
Trưởng lão: Giờ Thầy nói như thế này để cho mấy con thấy. Đối với cô Út á, thì cô, tính của cô nóng một chút. Cô la lối vậy chứ nhưng cô là người như nào các con đều biết mà. Ở đây, ai cũng biết. Thì các con thấy, trong cái trường hợp, nếu cô Út mà ghét cô Nguyên Thanh (ghét Nguyên Thanh á) thì chắc chắn cô ấy không đưa cô Nguyên Thanh đi bác sĩ trị bệnh. Cái nữa là cô không có đưa ra Trảng Bàng này mà để cho Nguyên Thanh đi khám bác sĩ Nhơn khám mà trị bệnh, có phải không? Như vậy là cô Út vẫn lo lắng chứ sao cô không?
Tu sinh: (Không nghe rõ)
(18:45) Trưởng lão: Nhưng mà ở đây á, Thầy nói như thế này, mấy con biết rằng cô Út không phải là cái người… Mà có cái điều kiện là người ta thích châm chích cô Út với Nguyên Thanh để làm cái nghịch.
Đó các con thấy không? Vừa rồi Thầy nói nếu mà Nguyên Thanh đọc cái bài đó. Nếu mà Thầy không nói ra rõ thì lát nữa, cô Út lại trở thành Đề-bà-đạt-đa. Người ta sẽ nói vậy đó mà. Thì cái bài mà nói về Thầy không cất giữ tiền bạc, cũng nói chung chung, nhưng mà người ta lấy cớ đó người ta nói cô Út tự lấy xài cái này, cái kia. Tự lấy tiền bạc này kia, cô Nguyên Thanh nói kiểu đó.
Nhưng mà Thầy mới chỉ rằng, cô Út cô xài chỗ nào? Cô Út có mua bông vàng để đeo không? Cô có mặc quần áo đẹp hoặc cô cất cái nhà cửa riêng. Cho nên vừa cất cái nhà nấu ăn ở ngoài góc đó thì người ta đã nói cô Út cất tiệm, cái quán riêng rồi. Thì con biết người ta đã nghi ngờ như vậy, người ta đã nói như vậy rồi, người ta đã gán cho ai biết không? Người ta đã gán cho Nguyên Thanh nói cô Út vậy. Thầy hiểu biết cái tâm trạng của mấy con ly gián mà làm như thế này, thế kia để người ta ghét nhau mà.
Mấy con thấy cái đó, cái người mà sáng suốt người ta nhìn qua người ta biết rất rõ ràng cái tâm niệm xấu chứ không tốt. Ở đây khi mình học thì là cái tâm niệm tốt chứ đâu phải là tâm niệm xấu.
Tu sinh: (Không nghe rõ)
Chúng con kính xin Thầy, mong được tiếp tục…
(22:40) Tu sinh: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Con kính bạch Thầy, ngày hôm qua vấn đề Thầy vừa nói, chúng con đều không biết gì hết. Trong lúc xảy ra chuyện đó, chúng con cũng chưa biết chuyện gì. Nhưng mà con thấy, không biết là vấn đề hay không vấn đề gì, thì có những gì gây ra con không biết, nhưng ngay lúc Thầy đang dạy, Nguyên Thanh đang đọc thì con thấy cô Út đã hằn học đòi cô đưa chìa khoá mà cô liệng lên. mà trước đó cũng không có gì buồn hay xảy ra hết… Lỗi cũng có một hai người nói hay ly gián… Chúng con ở đây rất là tha thiết muốn học ạ. Vì vậy chúng con muốn xin: tất cả chúng nữ ở đây mong rằng Thầy bỏ qua tất cả những gì mà chúng con làm sai sót. Xin Thầy hãy hoan hỉ một lần này để lớp được học tiếp tục chứ Thầy làm như vầy thì chúng con rất là khổ. Trong lớp cũng có một, hai phần tử, mà hôm nay chúng con phải chịu hết như vầy thì chúng con rất là thiệt thòi. Kính mong Thầy hoan hỉ.
Trưởng lão: Thầy nói cho nghe.
Tu sinh: Dạ
Trưởng lão: Chính Thầy nhắc mấy con độc cư. Riết mà cái sự tập trung nói chuyện với nhau, đó là cái điều không tốt. Nhất là bên nữ, Thầy nhắc nhở mấy con rất nhiều, thế mà mấy con luôn luôn cứ tập hợp, nói chuyện gì, nói chuyện này, chuyện kia. Các con nói chuyện nhiều lắm đó mấy con. Cho nên, vì vậy, mà làm sao Thầy, tới bây giờ cái sự kiện này nó xảy ra như vậy, là cái lỗi của mấy con đó là phá độc cư rất lớn… Mấy con cứ xét phải có không?
Từ người mới tới với người cũ đều là tập trung, hễ chuyện gì có là tất cả lại tập trung nói chuyện. Tại sao chúng ta không tránh cái điều đó. Mình tu để giải thoát mà mấy con phạm phải, lúc nào, ngày nào, giờ nào mấy con cũng phạm phải.
Mà Thầy đến mỗi lần dạy học, mỗi lần này, lần khác đều là Thầy nhắc nhở việc này. Mà mấy con có bỏ không, có chừa không? Vậy thì đuổi mấy con là phải chứ, phải giải thể chứ. Chứ đâu phải là riêng một cái người mà có tội ly gián đâu. Các con thấy không, một lần thì còn tha thứ, chứ hai lần thì còn tha thứ cảnh cáo chứ ba lần thì làm sao mấy con thấy. Có không? mấy con thấy mình có chuyện không? Mấy con thấy không?
Thậm chí như mấy con tìm đủ mọi cách nói chuyện mà, đủ cách hết cả, không có người nào là không.
(25:20) Bây giờ ở trong nữ này, có người nào mà không nói chuyện đâu mấy con đứng ra đi.
Thì tại Thầy đã nói cái giới hạnh Thầy rất tha thứ cho mấy con, cho đến khi cứ tha thứ để mấy con mới tìm cách ly gián như vậy à? Mấy con đi dần mà đi dần tới cái chuyện mà là mấy con phá hoại chứ đâu phải, là mấy con phá lớp học. Các con còn gì để nói nữa không? Thì đó là cái lỗi chung của mấy con hết chứ đâu phải. Mấy con thấy từ cái nguy hiểm nhất là cái hạnh độc cư mà mấy con buông trọn thì nó đi dần đến chỗ đó chứ sao? Thì mấy con cứ nghĩ, mấy con có đáng không?
Đâu cái người nào mà không có tội người đó đứng lên. Thầy sẽ dạy người đó. Người nào không nói chuyện không gì hết.
(26:30) Trưởng lão: Thôi bây giờ, Thầy nói như thế này, Thầy cũng rất là hoan hỷ từ bi hỷ xả, nhưng mà từ nay về sau các con cố gắng giữ đúng giới luật. Tu tập đúng. Đừng có tập trung nói cái chuyện mà gây ra rối loạn trong Tu viện thì Thầy sẽ tiếp tục Thầy dạy cho cái lớp học này cho tới nơi tới chốn.
Mà nếu mấy con mà một lần nữa mà gây sự náo loạn ở trong Tu viện thì buộc lòng Thầy phải đóng cửa. Thầy sẽ tìm cái hang hốc nào đó Thầy ở, chứ còn không có ở cái thế gian này hoặc là Thầy sẽ nhập diệt. Thầy bây giờ Thầy muốn đi hồi nào cũng dễ lắm mấy con, không có khó. Đối với Thầy, đối với sinh mạng Thầy thì Thầy không có tiếc chút nào cả. Thầy tiếc vì cái nền đạo đức của Phật giáo không được dựng lại mà thôi, chứ Thầy không tiếc cái thân của Thầy chút nào. Thầy nói thật với mấy con.
(27:28) Cho nên, vì vậy mà Thầy chấp nhận cái sự yêu cầu của mấy con, nhưng mà mấy con phải hứa với Thầy phải giữ gìn từ đây về sau mà còn có chuyện gì mà xảy ra trong Tu viện… Bởi vì các con biết, hầu hết Tu viện này xảy ra đều là bên nữ. Các con thấy không, sóng gió Chơn Như cũng ở bên nữ. Lần đầu, bây giờ muốn tạo sóng gió Chơn Như nữa, mấy con muốn hay là ai muốn đây.
Cho nên Thầy chỉ xin Phật tử hãy cố gắng giúp đỡ Thầy để hoàn thành. Những người Phật tử thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ Thầy để Thầy hướng dẫn cái lớp này cho nó suôn sẻ. Mấy con có cúng dường giúp đỡ Thầy và đồng thời thì mấy con phải cố gắng, cố gắng để mà tu tập. Nếu mà còn tái phạm nữa thì Thầy sẽ giải thể mấy con. Thầy không để cái lớp học này, Thầy quá cực khổ, mà mấy con không biết.
(28:26) Còn bên Tăng cũng vậy mấy con, phải tu học đàng hoàng, đừng có cái tâm mà ganh tỵ. Hiểu biết rõ thì mới nói, còn không biết thì đừng có nói mấy con. Thầy đã nói nhiều cho các con biết. Cái gì mà rõ thì mình mới nói, còn không rõ thì không nói. Thầy theo dõi từng chút, từng người một, từng tâm niệm của mấy con như thế nào Thầy đã hiểu hết. Mấy con không giấu được Thầy đâu, cho nên đối với bên nữ thì Thầy phạt như vầy tạm thời, chứ còn nếu không Thầy giải thể Thầy không dạy nữa.
Một người làm xấu cả bọn mang nhơ. Một người làm thì bao nhiêu người phải chịu. Mà Thầy giải thể lớp này thì cả cái hành tinh con người này sẽ mất không có đạo đức đâu. Thầy nói không có ai đứng ra dạy đạo đức hết. Thầy biết chắc cái điều đó. Giờ giấc như thế này để dạy đạo đức để mà làm gì.
Còn bên Tăng, bên nam mấy con cũng vậy, nhớ kỹ. Những tâm niệm của mấy con như thế nào thì Thầy đều hiểu hết. Mấy con không giấu được Thầy. Cho nên mấy con hãy cố gắng nỗ lực tu thật tu. Còn không thì Thầy sẽ cho mấy con về.
Đối với Thầy không có gì quan trọng hết. Cuộc đời của Thầy vì thương chúng sinh. Vì muốn dựng lại con đường của đạo Phật để đem lại một sự tu tập có thực chứng hẳn hoi chứ không phải nói suông. Có một nền đạo đức giúp loài người để sống an ổn, thật sự đem lại hạnh phúc cho con người thật sự.
(30:03) Nếu mà mấy con ở lớp này mà mấy con không nghe lời Thầy, luôn luôn tâm chuyện này tâm chuyện khác, không chịu xả tâm khi học lớp xả tâm mà. Các con nghe, Thầy có nói cái lớp này xả tâm không? Thế mà các con có xả không, mà không xả thì để làm gì?
Cho nên hồi nãy, Thầy nói cả thầy Chơn Thành là người tu rất lâu với Thầy, là người tu rất tốt, có ai hơn thầy Chơn Thành nổi không? Các con cứ thấy đi, nhưng mà thầy Chơn Thành còn có vướng mắc kia kìa, chứ đâu phải không?
Vậy thì cái lớp của Thầy đào tạo để mà xả tâm chứ không phải là cái lớp để mà ức chế tâm. Nên mấy con biết những cái sai của mấy con, Thầy đã nắm vững hết tất cả toàn bộ. Thầy mới mở ra cái lớp này. Chứ nếu mà thấy đúng, chắc Thầy không mở đâu. Mà bây giờ mà Thầy đóng cửa, Thầy giải thể lớp này thì mấy con về tu cái gì giờ đây? Thầy biết là các con không biết đường đi. Người mù đâu biết đường để mà đi. Lớp Chánh Kiến thì mấy con làm lớp Chánh Tư Duy. Bài vở của mấy con ở trong lớp Chánh Tư Duy, Thầy có dạy tới đó đâu.
(31:18) Cho nên những điều mà Thầy quyết tâm thì mấy con lại không quyết tâm, không nghe lời Thầy. Có nhiều người tưởng là mình ở trong thất mình tu chứng đạo, cho nên bây giờ nghe Thầy dạy mấy con nhức đầu quá. Con không làm bài được. Con ngồi yên con tu. Chứ bây giờ mà con ra con nghe con tu không được.
Tu như vậy để làm Phật được sao mấy con?
Tu như vậy để chứng đạo được sao mấy con?
Đức Phật, trong kinh đức Phật đã dạy tu đâu phải ức chế cho mình đừng ngủ. Đức Phật đâu có dạy điều đó mấy con. Chừng đó tỉnh thức là nó tỉnh thức. Chứ chưa tỉnh thức mà ức chế nó thì chẳng qua mấy con làm mất công thôi, chứ mấy con làm sao hết hôn trầm, thùy miên được. Mấy con hở chút đi, coi có hôn trầm, thùy miên tới không?
Mấy con còn ôm pháp Thân Hành Niệm, mấy con còn đi, mấy con còn đi Chánh Niệm Tĩnh Giác. Nó còn tỉnh đó. Mấy con ngồi đi. Rồi mấy con nằm xuống đi coi hôn trầm, thùy miên có đến không? Nếu các con đánh đuổi được nó sao lại còn.
Còn Thầy dạy đây là mấy con sẽ hết không bao giờ còn hôn trầm, thùy miên. Mà mấy con có cần phải tập thức đêm, thức hôm không? Chừng đó tỉnh, mấy con có cần gì ngủ nữa không? Cho nên những điều mấy con làm uổng công sức của mình, uổng phí cái sức lực của mình con.
(32:52) Hôm nay, thì mấy con yên tâm Thầy chấp nhận cái lời hứa khả, mấy con sẽ giữ gìn đúng, từ nay về sau cố gắng tu tập đúng pháp, đừng có chụm ba, chụm năm. Thấy chuyện gì chụm lại, đầu này, đầu kia nói.
Cô Út quá cực, Thầy cũng vậy…
Các con đừng có… bởi vì cô Út thấy mấy con nói chuyện thì cô viết giấy đưa cho Thầy vào giờ này, giờ này. Thầy nói, Thầy biết rồi, để đó Thầy từ từ, Thầy giải quyết. Chứ không phải là đuổi họ bây giờ, chứ không phải đâu.
Thì mấy con biết, Thầy với cô Út hợp tác như thế nào không? Vậy mà mấy con tìm cách chia rẽ, ly gián đủ cách, đủ cỡ để làm gì?
Từ khi Thầy bước trở về đây là nhất định hợp tác chặt chẽ để mà dựng lại cái lớp học. Mấy con quên, tưởng đâu như sóng gió Chơn Như lần đầu. Cho nên mấy con quên. Mấy con biết rằng, đừng tưởng như cái ngày đầu mấy con thấy là cô Út đuổi Nguyên Thanh. Thật sự là nếu hôm qua mà như cô Út là lần đầu thì cô Út cũng đuổi Nguyên Thanh đi tức khắc không kịp đó. Nhưng bây giờ cô Út có làm vậy không, các con thấy không?
Cho nên mấy con hiểu, mấy con lầm. Ở đây người ta lớn dần lên chứ người ta không có nhỏ nữa đâu. Cho nên mấy con yên tâm, cái lớp học Thầy sẽ đủ cách bảo vệ nó, không có đến nỗi đâu. Nhưng mấy con mà cãi Thầy, thì Thầy đóng cửa.
Các con đã nhớ chưa? Ráng cố gắng mấy con. Bên nam cũng như bên nữ mấy con phải ráng cố gắng.
(34:35) Người nào cũng vậy, hễ không tu ở đây thì thôi. Nhất định tu là mấy con phải đi tới nơi tới chốn. Còn riêng Nguyên Thanh thì sau khi học cái lớp Chánh Kiến xong rồi thì Nguyên Thanh hãy về quê trị bệnh, có vậy thôi để yên ổn. Ở đây Thầy chỉ sợ không có yên ổn.
Rồi có vậy thôi. Không có gì hết mấy con?
Nghĩa là còn bốn bài nữa tức là còn bốn tuần nữa. Bài từ tâm, bài bi tâm, bài hỷ tâm, bài xả tâm. Bốn bài nữa, thì lúc bấy giờ, Nguyên Thanh sẽ làm xong bốn bài. Coi như trọn vẹn về khóa tu Chánh Kiến thì Nguyên Thanh sẽ về quê, về dưỡng bệnh.
Rồi, mấy con có yêu cầu gì nữa không? Hết thì chúng ta sẽ nghỉ. Có gì không mấy con?
Tu sinh: Không nghe rõ
Trưởng lão: Ai có ý kiến gì nữa không? con
Tu sinh: Thầy giữ cô Nguyên Thanh ở lại đây.
(36:08)Trưởng lão: À, con có ý kiến thì cứ ý kiến thôi.
Tu sinh: Không nghe rõ
Trưởng lão: À, Thầy đuổi Nguyên Thanh hả?
Rồi con có ý kiến, con.
Tu sinh: Thưa Thầy, con chỉ mong muốn rằng Thầy giữ cô Nguyên Thanh ở lại. Bởi vì con cũng biết là cô Nguyên Thanh rất là … Con cũng mong muốn rằng tất cả các vị chuyên tu ở đây nghĩ tới con và nên hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau, không nên gây sự rắc rối, châm biếm nhau, ganh tỵ với nhau, để giữ một sự hòa thuận trong cái lớp học. Điều này con rất là mong mỏi, cho nên con muốn Thầy giữ cô Nguyên Thanh lại và tất cả mọi người đều có một trách nhiệm củng cố cái lớp học của mình lại để tạo nên không khí hoà thuận. Như những lời nãy giờ Thầy đã dạy, chúng ta đã là người tu hành rồi. Thì chúng ta không nên ganh tị, không nên chỉ trích. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau và nên rộng lượng tha thứ cho những gì mà chúng ta đã lỡ lầm lỗi. Con mong Thầy giữ Nguyên Thanh lại. Bởi vì lớp cần nhân tài. Thầy rất là tin tưởng để mà có hy vọng trong tương lai đạt được ngôi vị A-la-hán.
Chúng con mong muốn tất cả các vị chuyên tu ở trong lớp của mình hãy vì tất cả chúng sinh vì Thầy mà hãy củng cố lại lớp học của chúng ta được tốt hơn. Con xin hết.
Tu sinh: Thầy để cô Nguyên Thanh ở lại.
Tu sinh: Con không muốn cô Nguyên Thanh ở lại. Ngày hôm qua cô Nguyên Thanh tạo ra chứ không phải con tạo ra điều gì hết. Con đã nói rõ ràng.
Trưởng lão: Con để Thầy giải quyết tiếp. Cô Nguyên Thanh là một nhân tài, như con dao bén hai lưỡi, nếu biết xài thì bề nào cũng được hết. Nếu không biết xài sẽ đứt tay.
HẾT BĂNG