LCK 062A (NỮ) - LY DỤC LY ÁC PHÁP BẰNG TRI KIẾN - TÍN LỰC - TƯỞNG
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Người nghe: Tu sinh
Thời gian: 16/01/2006
Thời lượng: [25:14]
(00:00) Trưởng lão: Trước khi vào lớp học, mấy con phát giùm Thầy cái này con.
Đây là cái bài Thầy trả lời cho một chú bé 16 tuổi người Ấn Độ, ngồi thiền 6 tháng không ăn uống. Có cái duyên là người ta mang đến cái tài liệu đó đưa vào Tu viện, rồi cô Út đưa lại Thầy. Và đồng thời người ta gửi lên trên mạng của Thầy cũng có cái bài đó. Rồi kế đó thì Thầy có đọc báo chí cũng đăng cái tin của một cái chú bé mà ngồi thiền nhập định 6 tháng không ăn uống, cũng là một cái điều mà làm cho mọi người người ta chú ý rất lớn. Mà chú bé đó tự xưng mình là tu thiền của Phật giáo để thành Phật. Cho nên buộc lòng Thầy phải trả lời. Nếu Thầy không trả lời thì người ta nghĩ rằng Thầy chấp nhận với cái phương pháp đó là của Phật, cho nên buộc lòng Thầy trả lời.
Chứ trước kia khi mà Thầy đọc báo chí, cái trường hợp xảy ra thì Thầy nói thôi chuyện của ai nấy làm, Thầy chẳng biết. Nhưng mà khi họ mang đến Tu viện mình, họ gửi cho cô Út đưa Thầy và đồng thời thì họ cũng gửi trên mạng, trên cái trang web của cái Tu viện Chơn Như, họ cũng gửi trên trang web một cái tài liệu đó. Cho nên buộc lòng Thầy phải trả lời. Nếu Thầy im lặng thì không được. Chứ cái công việc của người khác sai đúng thì Thầy không quan trọng, mà chỉ lo mình tu thôi. Còn người ta buộc lòng mình phải trả lời thì mình phải trả lời. Cho nên hôm nay Thầy trả lời, Thầy in ra Thầy gửi cho mấy con mỗi người một ít để mấy con đọc để thấy cái sự mà người ta hiểu về Phật pháp quá sai. Người ta cho rằng là cái trạng thái kỳ lạ đó là cái của Phật giáo, chứ sự thật Phật giáo không phải vậy.
(02:04) Hôm nay những cái bài mà của mấy con đã viết thì Thầy đã đọc hết. Hầu như mấy con đều viết đúng, nhưng mà có một cái điều kiện là mình nên nhớ rằng khi mình đọc mình viết bài, thì trong cái bài đó ví dụ như quán thân bất tịnh, cái mục đích của cái quán thân bất tịnh đó nó làm gì, chứ không phải là mình nói cái quán thân bất tịnh đó suông, mà nó có cái ý nghĩ của nó. Ví dụ như quán tâm từ bi, thì quán có sự từ bi đó để đối trị cái gì với cái tâm của mình. Còn quán thân bất tịnh thì nó đối trị với cái gì, thì mình nên "cái đối trị đó, cái đó là quan trọng". Bởi vì mình làm công việc này để giúp cho mình được cái gì, thì mình mới làm.
Cái ý nghĩ của cái Định Vô Lậu mà hôm nay chúng ta học là mục đích để chúng ta ly dục, ly ác pháp bằng cái tri kiến của chúng ta, chứ không có ức chế. Do như vậy chúng ta thấy con đường của đạo Phật dạy chúng ta: "Ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện" mà không bị ức chế chút nào hết là nhờ cái tri kiến của chúng ta. Cho nên mỗi một cái bài mà chúng ta đưa cái đề tài ra để mà chúng ta quán, thì nó có nhằm cái mục đích, cái mục đích để nó đối trị được cái đó. Thì cái bài viết của chúng ta thì phải thực hiện cái mục đích đó. Cho nên trong cái bài viết của chúng ta cũng nói đến cái thực hiện cái mục đích thì mới đúng.
Thí dụ như nói thực phẩm bất tịnh, thì để đối trị với cái gì? Để đối trị với cái tâm tham ăn của chúng ta, cái tâm thích ăn của chúng ta. Quán cái thân bất tịnh để đối trị với cái gì? Thì sự đối trị của nó là đối trị tâm sắc dục, chứ không phải là mình nói suông suông ờ bất tịnh là như vậy rồi thôi. Nhằm làm cho chúng ta nhàm chán, nhưng mà mình không có nói rõ được cái mục đích chính của cái bài pháp đó, thì như vậy mình cũng chưa đúng lắm, mới được phân nửa mà thôi.
(04:03) Cho nên ở đây Thầy muốn nhắc nhở như vậy để cho mấy con thấy rằng khi mình làm một cái điều gì, một cái chuyện gì thì có cái mục đích. Cũng như bây giờ mình đến Tu viện để tu hành, thì nó có cái mục đích, cái mục đích để cho mình làm chủ được bốn cái sự đau khổ: sanh, già, bệnh, chết. Mục đích của mình đến đây tu hành là như vậy. Chứ không phải đến đây mình tu hành để mình làm Phật, hay hoặc là mình tu hành để cho mình ngồi thiền nhập định bảy tám ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, hay một năm, hai năm. Cái mục đích của chúng ta đến đây là làm chủ, chuyển biến những cái nhân quả, làm chủ nhân quả, chúng ta sống không còn đau khổ nữa. Đó là cái mục đích của chúng ta.
Chúng ta đem công sức, tất cả những cái sức lực của chúng ta ra tu hành cũng nhằm có cái mục đích, chứ không phải chúng ta tu mà để chơi. Cho nên vì vậy mà cái mục đích của chúng ta là quan trọng. Cho nên những cái bài làm, thí dụ như quán thân vô thường, thì chúng ta phải biết cái mục đích của nó là như thế nào mà quán thân vô thường. Còn mình quán về nhân quả, thì cái mục đích của nhân quả là để chúng ta đối trị cái gì. Do đó chúng ta phải hiểu cho rõ ràng, cụ thể khi viết nó.
Thì hôm nay Thầy xin nhắc nhở như vậy. Hầu hết là các con đều viết đúng hết, không có cái gì mà sai, mọi bài đều viết có đầy đủ. Thí dụ như nói đến thân bất tịnh thì mấy con nói rất đầy đủ, không có thiếu. Nhưng mà vì cái mục đích nó chưa có đủ diễn tả cái mục đích của nó, cho nên Thầy muốn nhắc nhở để mấy con khi mà viết một cái bài nào đó, thì cái mục đích của nó phải nói cho rõ để chúng ta thực hiện cái mục đích đó.
(05:54) Trước tiên vào học thì Thầy xin đọc một bức thư của cô Nguyên Phương gửi cho sư cô Nguyên Thanh. "Thưa cô Nguyên Thanh! Bài viết luận văn thân vô thường và thân bất tịnh của cô nó rất hay. Cô có thể vui lòng làm ơn cho Nguyên Phương xin hai bài viết này được không? Để Nguyên Phương có thêm hiểu biết để bổ sung cho tri kiến giải thoát, mong xả tâm cho mau và rốt ráo. Vậy xin cô hoan hỷ và xin cảm ơn! Con Nguyên Phương".
Bức thư thì có bấy nhiêu đấy thôi. Nhưng mà vì theo Thầy thấy những cái bài viết của Nguyên Thanh thì nhiều lắm. Nếu mà muốn gửi cho mỗi người một ít để cho đọc, để mà nương vào đó mà chúng ta biết cách để mà xả tâm thì phải đánh ra vi tính, chứ còn để như vầy mà photo này kia thì rất khó. Nên mấy con thấy như một xấp giấy như thế này mà photo ra thì tấm dài, tấm ngắn thì rất khó.
(08:10)Trong cái vấn đề xin để mà đọc thì lần lượt chắc chắn là tất cả những cái bài của mấy con đều được đánh vi tính. Sau khi mà học đến cái Tứ Vô Lượng Tâm, tức là tâm Từ, tâm Bi, tâm Hỷ, tâm Xả xong rồi, thì các con sẽ chỉnh lại những cái bài của mấy con thì Thầy sẽ đến Thầy xin. Sau khi xong rồi Thầy xin thì Thầy sẽ cho người đánh vi tính, mỗi người như vậy đều có một cái tập riêng của mình.
Vì vậy mà sau này thì mấy con sẽ có sự trao đổi với nhau trên những cái kinh nghiệm. Bởi vì con đường tu của mình nó không phải trong một ngày, hai ngày đâu mà mình còn đọc tới đọc lui nhiều lần trên những cái điều kiện mình viết và người khác nữa. Rút tỉa từng cái không biết nó trở thành cái biết của mình và đồng thời do đó nó giúp cho cái tri kiến của mình nó hiểu rộng rãi hơn từ cái kinh nghiệm của người khác cho đến kinh nghiệm của mình, cho đến những cái hiểu biết của mình cho đến những cái hiểu biết của người khác.
Bởi vì mình là người đang học, đang tu chứ chưa phải là ai giỏi hết. Cho nên vì vậy mà có người hiểu góc độ này, có người hiểu góc độ khác, giúp cho chúng ta đồng hiểu để nhắm vào con đường đi đến giải thoát cuối cùng.
Cho nên ở đây cái mục đích của chúng ta nhắm là chúng ta phải hoàn toàn là làm chủ bốn sự đau khổ, mà đây là chỉ mới có bài học vào đầu của cái Định Vô Lậu thôi; còn cái sự áp dụng vào tu tập, còn có thời gian. Mà đầu tiên mà chúng ta không chịu hiểu thì sau này thì chúng ta rất là khó hiểu. Vì vậy mà cái học hiểu thứ nhất là chúng ta phải hiểu cho cụ thể rõ ràng.
(09:59) Hôm nay có một cái điều kiện mà Thầy xin nhắc lại cho mấy con biết. Từ khi mà Thầy tu tập, Thầy có cái sức mà làm chủ rồi đó, đối với cái sự mà cái cơ thể của Thầy rồi, thì trong thân Thầy là một cái thân cũng nhân quả như các con bình thường thôi, nhưng có cái điều gì mà nó xảy ra cho thân Thầy như là những cái trạng thái bệnh đau thì Thầy có đủ sức làm chủ. Nhưng mà hầu hết là tất cả các Phật tử đều quên rằng Thầy là người đã làm chủ rồi, làm chủ được bệnh trên thân của mình rồi. Nhưng mà hầu hết có nhiều người muốn Thầy được sống lâu, cho nên đem cúng dường Thầy nào là sâm, nào là thuốc bổ đủ thứ. Nhưng cuối cùng thì Thầy không dùng một cái thứ gì.
Toàn bộ những cái điều kiện đó Thầy thấy trên cuộc đời nay người ta gọi là bổ, nhưng mà không bằng cái phương pháp của Phật đâu, Thầy thấy rõ ràng là không bằng phương pháp của Phật. Vì cái sự phục hồi lại cái sức khỏe của mình, cái sự hao tổn cái sức khỏe của mình, thì mình đã biết cách phục hồi rồi, mà biết cách phục hồi thì nó còn bổ hơn là thứ thuốc bổ nào ở trên thế gian này.
Đối với cái người bình thường mà chưa có đủ cái khả năng mà tu tập như Phật, như Thầy thì người ta không làm được, cho nên người ta sử dụng thuốc bổ này kia. Nhưng mà cuối cùng có thuốc bổ nào mà để cứu họ sống dai đâu. Nếu mà có những cái loại thuốc bổ đó thì chắc vua chúa người ta sẽ sống mãi người ta đâu có chết được. Cho nên đối với Thầy dù là sâm, ở ngoài đời thì người ta nghe nó là quý, nhưng mà đối với Thầy nó chẳng là quý gì hết, nó chỉ là những cái củ cây để cho chúng ta… Nói chung là chúng ta bị lừa đảo để họ lấy tiền thôi, chứ sự thật nó cũng chẳng có bổ gì đâu. Còn về vấn đề bệnh thì nó là nhân quả rồi, mà Thầy đã làm chủ được nhân quả thì cái bệnh nó không bao giờ.
(11:55) Cho nên ở đây nhiều lần là Thầy biết cái lòng của cô Nghiệm, cô biết làm thuốc bắc, cô hay làm thuốc cô gửi. Cô nghe Thầy nói ho thì cô gửi, làm thuốc bổ, thuốc ho Thập toàn đại bổ gì đó cô gửi cúng dường Thầy. Nhưng mà toàn bộ phần nhiều là thuốc ho bị Thầy bỏ hết, cho đến hôm nay còn một bọc rất lớn như thế này Thầy cũng vẫn còn nguyên. Trước kia thì nó có một lần là trong mùa mưa cái thuốc đó nó bị mốc, rồi Thầy phải bỏ. Còn cái thuốc bổ thì Thầy cho quý thầy, thuốc Thập toàn đại bổ đó Thầy cho quý thầy, còn Thầy chẳng uống một viên nào hết.
Cho nên thật sự hôm nay Thầy nói để cho quý Phật tử hiểu rằng đối với Thầy thì chỉ còn có cái năng lực để mà cứu Thầy, tức là cái Dục Như Ý Túc, cái thần lực đó nó cứu Thầy. Cho nên Thầy sống, Thầy chết là do bốn cái thần lực này. Mấy con yên tâm, Thầy biết lúc nào Thầy đi và biết lúc nào Thầy ở. Thầy đã tự tại trong cái sự sống chết của mình rồi, Thầy không còn ngại gì vấn đề mà bệnh đau nữa. Cho nên mấy con đừng có làm thuốc, đừng có làm cái gì hết. Và đồng thời Thầy nhắc nhở, thứ nhất là cái gương của Thầy đã làm chủ được, mà mấy con gửi thuốc, mấy con tưởng tượng là Thầy uống thuốc sao? Thầy đâu có uống thuốc! Cho nên mấy con cũng bị phí công mất đi và đồng thời thì mấy con lại gây ảnh hưởng. Thầy tùy thuận, Thầy nhận để mấy con đừng buồn nhưng mà sự thật ra thì Thầy không uống một viên nào hết.
(13:24) Do đó mấy con biết rằng khi mà nhận thuốc thì mấy con nghĩ rằng chắc Thầy uống thuốc, thì mấy con lầm. Và mấy con lầm thì ngay đó mấy con sẽ mất niềm tin ở cái phương pháp của Phật. Tại sao? Tại vì mấy con nghĩ Thầy còn uống thuốc, cho nên mấy con thấy rằng Thầy chưa hẳn làm chủ được bệnh của mình mà, cho nên mấy con đã tự mất niềm tin. Và đánh mất niềm tin thì mỗi lần có đau thì mấy con lại đi uống thuốc. Các con hiểu điều đó chưa? Còn mấy con còn niềm tin ở Thầy thì khi đau mấy con đừng sợ.
Thầy thấy vừa rồi có bác Hàn ở đây, bác cũng lớn tuổi rồi, bác ăn bánh chưng nhiều, hay như thế nào đó. Bởi vì ưa thích rồi ăn nhiều, thì do đó cái bụng nó yếu cho nên bác đau bụng. Bác đau bụng thì đêm đó có một người chạy vô kêu cô Út, cô Út đến gọi Thầy. Ra thì Thầy thấy cái bệnh của bác này nó cũng không có gì, Thầy thấy nó cũng đơn giản, nhưng mà rất tội nghiệp là bác không có bình tĩnh được, mà cứ ôm bụng mà quên ôm Pháp. Rất là tội! Thay vì trong lúc đó thì chỉ cần ôm Pháp mà thôi. Nhiều khi trong lúc đau như vậy thì chúng ta cố gắng chúng ta dựng thân lên ngồi kiết già, hay hoặc là ngồi xếp bằng lại. Nhưng mà lúc bây giờ nó đau quá rồi ngồi cũng không được, chỉ còn có biết đau thôi thì quá tội!
(14:40) Cho nên vì vậy mà Thầy thấy rằng ngay lúc bây giờ chúng ta hãy tập sừng sững. Khi mà gặp những chướng ngại như các cảm thọ đó thì chúng ta tập sừng sững lên. Cánh tay chúng ta là cái phương pháp, hoặc là cái hơi thở chúng ta là phương pháp đối trị. Chúng ta ôm cho chặt, đau mặc đau mà cứ ôm hơi thở, hoặc là ôm cánh tay chúng ta đưa ra, đưa vô cho chặt, thì chúng ta sẽ diệt được cái bệnh ngay tức khắc, không còn khó khăn gì hết. Đó là những cái kinh nghiệm bản thân của cuộc đời Thầy trong lúc Thầy tu tập, trong lúc chiến đấu một lần cuối cùng để chứng đạt, thì Thầy đã sử dụng tất cả những cái phương pháp mà Phật đã dạy, do cái Định Niệm Hơi Thở.
(15:16) Cho nên hôm nay rút tỉa từng kinh nghiệm Thầy nhắc nhở mấy con: thứ nhất là tin ở Phật, Phật đã làm chủ qua cái cuốn Những Lời Phật Dạy tập 4 mà Thầy đã nêu ra trong khi đức Phật dùng cái phương pháp để mà trị bệnh mình trong lúc bệnh gần như sắp chết. Nghĩa là bệnh dữ lắm, lúc mà bệnh đau mà gần như sắp chết thì mấy con biết nhiều lắm. Và đồng thời bây giờ chúng ta thấy rằng những cái bệnh mà chúng ta chưa phải chết, nhưng mà chúng ta trong lúc đau chúng ta nói như gần như mình sắp chết. Cho nên khi mà Thầy ra thăm bác Hàn thì bác nói: "Thôi có chết thì chết, đừng có để đau quá như thế này". Sự thật ra nói thì nói chứ nó làm sao mà nó dừng lại được, cái nghiệp của mình mà, khi nó sắp chết thì nó phải đau rồi. Nhưng mà cái bệnh của bác thì nó chưa phải là đau sắp chết đâu. Đau sắp chết nó còn đau hơn nữa.
Cho nên trong khi mà Thầy nói là khi mà tu sắp sửa chứng, một lần chúng ta phải chết đi sống lại. Nó đau đến mức độ mà chúng ta coi như là chúng ta không còn thở được nữa, chết! Mà chúng ta vẫn giữ được Pháp thì trong khi đó chúng ta sẽ sống lại. Còn chúng ta buông Pháp là chúng ta chết luôn đó, chứ không có dễ đâu.
(16:25) Cho nên ở đây mấy con nhớ rằng tất cả mọi người ở đây bệnh đau mà mấy con sợ hãi, mấy con uống thuốc này kia là mấy con đã dao động, mấy con mất niềm tin của Phật pháp, mất cái cơ hội mấy con để sẽ chiến thắng được cái giặc sanh tử của mấy con rồi, mất cái cơ hội. Còn ở đây chúng ta thà một là chết, hai là chứng đạo. Trong khi đau đó là trong khi chúng ta phải vượt qua. Mà vượt qua được thì cái thần lực của mấy con rất là lớn và cái ý chí dũng mãnh của mấy con rất gan dạ. Còn mấy con nhút nhát, hở một chút là lo uống thuốc, hở một chút uống thuốc, thì mấy con yếu lắm, mấy con còn yếu lắm.
Cuộc đời chúng ta đã gửi vào con đường tu tập của Phật thì chúng ta coi sanh tử như lông hồng mấy con. Sự chết của chúng ta như là cát bụi, không còn đối với chúng ta thiết tha cái gì nữa hết, coi như cuộc đời mình chết đi chứ còn không có cái gì khác. Coi như bây giờ mình đang sống chứ sự thật ra mình đang chết rồi mấy con, đang chết từng phút, từng giây mà mấy con không biết ở trong đó. Cho nên cái mà tu tập mình phải hiểu. Ở đây mà các con cứ nghĩ rằng Thầy đang uống thuốc để trị bệnh này kia thì mấy con đã sai đó mấy con, tự mấy con làm hoài.
(17:34) Ở đây, trước kia thầy Chơn Thành về đây thầy cũng biết làm thuốc thang mà trị khí công nữa. Còn thầy Từ Quang ở đây thì trị Nhân điện. Ở đây có nhiều người trị bệnh lắm, nhưng mà đến đây Thầy dẹp hết, không có được làm cái chuyện đó, ở đây chỉ biết có Phật pháp mà thôi, chứ còn không có dùng những cái tưởng đó mà trị. Ví dụ Khí công cũng là tưởng và Nhân điện cũng là tưởng.
À, có một cái bài vừa rồi người ta gửi ở trên cái hộp thư, ở trên cái mạng của Thầy, thì cũng nói về Nhân điện. Mà vừa rồi thì ở Hà Nội có cái cơ sở để mà tập trung những cái người mà có cái khả năng đó. Nhưng bây giờ Nhà nước đã đóng cửa, sau một cái thời gian theo dõi những cái người này để xem thấy như thế nào. Cho nên có lúc báo chí đăng cái cô đó cô cũng học về cái Nhân điện, cô dùng cái sức Nhân điện của mình để mà ban rải cái đồng lúa để làm cho cái hạt lúa, (do) nhân điện nó khỏi xịt thuốc sâu rầy mà cái hạt lúa nó rất tốt. Đồng thời thì lúc bấy giờ người ta cho báo chí phóng viên, công an theo dõi cách thức làm. Nhưng cuối cùng hiện giờ thì Nhà nước đã dẹp rồi, đã cấm cái cơ quan đó, cái cơ sở đó ở ngoài Hà Nội.
(19:01) Thì trong cái bài đó gửi ở trên mạng, thì cái người mà viết đó thì họ nói rất tiếc là Nhà nước này không biết. Nhưng mà sự thật Thầy thấy Nhà nước này đã biết, đã biết. Đó là cái trạng thái của tưởng của con người, chứ không có gì. Nhưng mà hiện giờ thì người ta gửi như vậy, nhưng mà cái ý của cái người gửi là mục đích họ muốn hỏi Thầy là trả lời cái bài đó như thế nào, nhưng mà Thầy chưa có muốn trả lời. Nhưng mà có dịp Thầy sẽ trả lời cái điều này, thì người ta sẽ nói Thầy là Cộng Sản mất, Thầy núp danh Thầy không muốn nói. Cho nên vì vậy mà Thầy sợ mang tiếng mình không có hay ho gì. Nhưng mà sự thật đó hoàn toàn là những cái điều kiện mà người ta gọi là trị Nhân điện, đều là hoàn toàn là không có đúng, người ta dùng tưởng chứ không có gì khác hơn hết. Cho nên mỗi cái học viên mà đến học phải đóng tiền rất nhiều cho cái cơ sở đó, chứ không phải họ dạy học không cho chúng ta đâu. Nhưng mà họ nói làm từ thiện này kia, chứ sự thật ra đó là một cách thức để mà làm tiền người ta chứ không phải không đâu. Thầy chưa có nói ra chứ Thầy nói ra nó lộ hết tất cả mọi cái.
(20:07) Còn một cái điều kiện nữa có một lần đó thì ở ngoài Phú Yên thì có một cô cũng mang cái số tài liệu về ở cái vườn, cái khu đất ở Long An mà người ta đến đó người ta nằm ngồi ở đó để trị bệnh. Báo chí cũng đăng nhiều vấn đề này lắm. Cái ý của cô này cũng muốn mang đến để nhờ Thầy nói. Nhưng mà Thầy biết rằng đó là người ta sử dụng cái tưởng của người ta để làm như vậy, chứ còn sự thật ra không có đất nào có thể trị bệnh hết. Bởi vì người ta làm ác thì cái bệnh nó phải tới thôi, chứ còn đâu có phải là do cái bệnh đó từ trên trời rớt xuống, mà có cái vườn đó để cứu khổ họ đâu. Cho nên trong cái vấn đề này là trong cái vấn đề có cái sự lừa đảo, gạt gẫm người ta ở trong này bằng cái sức tưởng của mình.
Thí dụ bây giờ ở cái khu đất của Thầy đây mà Thầy sử dụng cái tưởng, thì cái tưởng của Thầy một thời gian sau nó đủ sức, ngày nào Thầy cũng đến đó Thầy dùng cái lực tưởng, thì một thời gian nào đó thì ai bệnh gì đến đây cũng thấy hết. Bắt đầu bây giờ người ta mới đồn ở cái khu đất chùa Am này rất là linh thiêng, ai bệnh gì cũng hết. Bắt đầu người ta đến đây qua cái sự Thầy hướng dẫn là phải cầu khẩn như vậy, như vậy đó thì cái bệnh nó hết. Bắt đầu đưa người ta đi vào một cái thế giới để biến người ta trở thành những tín đồ của một cái tôn giáo đó. Đó là cách thức của các cái tôn giáo dùng tưởng để mà lừa đảo người ta đi vào cái tôn giáo của người ta bằng cách đó. Chứ làm sao cái bệnh đó nó chỉ ảnh hưởng của cái tưởng nó hết đó, rồi nó còn lại chứ làm sao mà hết, nó đâu phải là trị luôn luôn rồi người ta hết bệnh đâu. Cho nên cái này là vấn đề rất sai trong một cái giai đoạn mà chúng ta chưa có đủ cái thì giờ mà chúng ta dẹp phắt hết ba cái tưởng mà cả cái thế giới của chúng ta đang lầm lạc.
(21:47) Những chuyện kỳ lạ mà có thật, có cái cuốn sách nó viết nó để tên là "Những chuyện kỳ lạ mà có thật". Những chuyện kỳ lạ có thật, thì người ta không giải thích bằng ý thức được, cho nên người ta thấy nó như vậy, hiểu nó như vậy, nhưng mà người ta không có chứng minh được. Các nhà khoa học cũng không có chứng minh được, cho nên nói là chuyện lạ có thật. Nhưng mà sự thật họ không biết là cái đó ở đâu mà xuất phát ra. Chứ đối với Thầy thì không có cái gì mà lạ hết, đối với Thầy thì không có cái gì mà lạ.
Cho nên vì vậy mà trong cái vấn đề mà chúng ta tu nó có cái lợi ích là chúng ta nhìn thấy. Với cái ý thức của chúng ta không thấy được, thì chúng ta còn có một cái thấy được, khi chúng ta sử dụng thì chúng ta biết được cái đó là nó ở đâu mà nó lưu xuất ra những cái trạng thái mà ý thức này không hiểu thì chúng ta rất hiểu rõ ràng. Thầy mong rằng cái lớp của chúng ta tu tập xong ít ra cũng được năm ba người để hiểu biết như vậy, chứ không phải là một mình Thầy đâu. Để rồi chúng ta sẽ chứng minh cái điều đó rất rõ ràng, cụ thể, không còn những cái tà giáo, những cái tưởng giải này mà lường gạt mọi người được nữa. Chúng ta sẽ đập sạch xuống hết để đưa con người đi đến một cái nền đạo đức sống để không làm khổ mình, khổ người. Thì cái đó mới là cái lợi ích thiết thực mấy con.
(23:01) Cho nên hôm nay mấy con cố gắng học từng chút mà Thầy dạy cho kỹ lưỡng hẳn hòi thì nó mới có lợi ích. Chứ nếu mà không thì mấy con không có chịu tiếp thu, mà làm sao một cái lớp học mà chúng ta từng mọi người nó có một cái góc độ hay, mà mỗi lần mà kêu người này đọc đến người khác đọc thì chúng ta không có cái thì giờ. Chỉ cái nào mà nó có cái mục đích chính của nó thì chúng ta sẽ cho đọc mà thôi. Do đó nó có cái lợi ích lớn hơn là để chúng ta tu học là chúng ta không có cầu danh, mà chúng ta cầu cái lợi ích, cái hiểu biết để mà chúng ta áp dụng vào cái đời sống giải thoát của mình.
À! Bây giờ các con thấy nè, bây giờ về cái bài mà thực phẩm bất tịnh. Mà các con thấy trong cái bài Thực phẩm bất tịnh mà Nguyên Thanh viết thì tích tập rất nhiều điều hiểu biết. Viết như thế này thì mấy con thấy quá là nhiều, trang giấy thì lớn mà viết rất nhiều. Thì Thầy thấy đọc thì mất thì giờ rất lớn, mà không đọc thì mấy con sẽ không có cái hướng cụ thể.
Nhất là Thầy phê ở ngoài cái bài như thế này nè: "Bài làm Thực phẩm bất tịnh trở thành một lời khuyên răn về ăn uống có giá trị". Nó trở thành cái sự khuyên răn về ăn uống của chúng ta có giá trị. Bởi vì mình quán Thực phẩm bất tịnh là mục đích của mình là để ngăn chặn cái sự tham ăn của mình. Cho nên cái bài của Nguyên Thanh viết nó nhằm có cái mục đích, nó nhằm được cái mục đích của nó, chứ không phải là mình nói rằng thực phẩm bất tịnh nó thiu thúi như thế này, thế kia để cho mình ớn rồi mình không ăn, mà cái mục đích của nó để mình giải quyết trong cái sự tu tập của chúng ta để tránh đi cái tâm tham ăn của chúng ta, cái tâm còn thích ăn. Coi vậy chứ cái ăn, cái ngủ của chúng ta rất là lớn ở trong cái sự tụ tập của mình rất lớn đó mấy con.
À! Bây giờ Nguyên Thanh con đến con đọc cái bài của con. Có đủ sức đọc không? Đây.
HẾT BĂNG