LCK 060B - Vấn Đạo Khất Thực Ăn Uống - Tứ Niệm Xứ - Thân Hành Niệm Đuổi Bệnh
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Thời gian: 14/1/2006
Thời lượng: [39:36]
00:02: Tu sinh: Con thấy ăn bưng bát cũng hay. Ngày xưa bên khất sĩ cũng có một vài vị sống kiểu như đi ở ngoài ăn trong bát; người có bánh mì ăn bánh mì không, cúng dưa ăn dưa không. Có một, hai, vài vị thực hiện được con thấy điều đó hay.
Trưởng lão: Đó con, bởi vậy.
Tu sinh: Không có đòi hỏi gì hết?
Trưởng lão: Không có đòi hỏi.
Người ta cúng dưa, ăn dưa. Người ta cúng bánh mì ăn bánh mì. Bởi vì một đời sống như vậy là ta xả, ta ly dục ly ác pháp. Thế mà mình ở đây có người ta đem đủ thứ đồ ăn đến chứ đâu phải thiếu đâu, rồi lại còn sanh chuyện nữa. Đó là một cái sai.
Tu sinh: Mấy người đó có Thầy hướng dẫn chắc người ta đi đến nơi đến chốn.
Trưởng lão: Đúng đó con, bởi vì người ta xả, người ta ly.
Phật tử: Người ta ly dục, ly ác pháp.
Trưởng lão: Người ta ly dục ly ác pháp sẵn sàng rồi. Mấy người đó hướng dẫn người ta tu Tứ Niệm Xứ là người ta dễ xả, triển khai cái tri kiến người ta hiểu nữa là người ta xả rốt ráo đó con, người ta không bị ức chế. Mấy người đó họ sống đúng đó nhưng mà cái điều kiện là họ tu pháp họ bị trật mà họ ức chế. Họ không có tri kiến được vấn đề xả. Ở đây các con hiểu hết rồi đó, Thầy dẫn dắt mấy con cách thức của Thầy mấy con xả tâm mà không bị ức chế.
(01:11) Tu sinh: Con có ý kiến về ăn uống cho bản thân của con … ( không nghe rõ).
Trong khoảng thời gian mà con ở nhà đó, con thường uống nước dừa hoặc nước lạnh mà con vẫn thấy khỏe. Ăn ngày ba bữa; cơ thể con khó chịu, nhiều khi biến động bất trắc lắm. Khi ăn uống một ngày một bữa con thấy khỏe lắm, như vậy là con cảm thấy quá tuyệt vời rồi Thầy; không còn gì phải đòi hỏi nữa hết. Ở ngoài, con hoạt động đủ thứ hết. Con ăn uống như vậy mà vẫn thấy khỏe. Vô đây, Thầy dạy con nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Thì con nghe ba đức này: “nhẫn nhục để ăn uống, tùy thuận để ăn uống, bằng lòng trong uống như vậy con cảm thấy tuyệt vời lắm Thầy”.
(02:03)Trưởng lão: Con thấy nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Bây giờ, con ăn ở ngoài nó quen cái gì đó mà vô đây con cũng phải nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Từ tinh thần nó sẽ chấp nhận được tất cả mọi cái và nó sẽ dung hòa mọi cái trong cuộc sống của chúng ta.
Còn cái này chúng ta không chấp nhận là chúng ta đi ngược lại rồi đó, tự chúng ta hủy hoại mình rồi đó. Tức là chúng ta chạy theo dục lạc. Cho nên “đời sống khất sĩ đó, Thầy nói tuyệt vời lắm”. Bởi vì, ở đây là có tổ chức đó mấy con, chứ còn đi xin thì bữa nay xin thế này chứ ngày mai biết chúng có cho nữa hay không?.
Nhiều khi ôm bát đi tới chiều không có hạt cơm trong đó nữa thì thôi chịu nhịn đói bữa đó chứ không có chuyện có ăn đâu? Bởi vì mình đi xin mà chứ đâu phải dễ. Hạnh đi mà đâu phải bắt buộc người ta đâu, đứng trước cửa hàng người ta cứ đứng đó kê cái bát vô trong cửa người ta đó.
Họ cho mình, không phải cái lòng họ cho đâu; họ ném bỏ cho mình để mình đi cho rồi. Thầy thấy hầu hết là mấy sư làm như vậy đó con. Thầy không có làm như vậy mà đi trên con đường như vầy nè! Cứ đi chậm chậm chậm như vậy, ôm cái bát đi chậm chậm chậm ai có cho thì cho không cho thì thôi. Đó gọi là hóa duyên độ chúng.
Trước cửa nhà người ta cũng không dám đứng nữa; còn cái này họ đứng trước cửa nhà đứng trước gian hàng. Thầy thấy có một số quý sư, quý thầy đi khất thực, thầy nói cái sai hạnh, không đúng con.
Ví dụ như muốn đứng là phải đứng tránh cửa nhà người ta, không được đứng trước cửa nhà người ta. Như vậy mới là đúng cái hạnh, còn đi thì cứ đi chậm chậm.
Chừng nào có ai cúng dường thì họ chấp tay họ xá mình thì mình đứng lại. “Nhưng mà trước khi đứng lại thì mình dòm trước dòm sau coi chỗ đó có đáng đứng hay không, oai nghi tế hạnh mà đâu có cho mình đứng đại đâu!” Chứ không phải người ta xá là mình đứng đó, ai dè cái cửa hàng người ta bán mà mình đứng đó sao được?
Thường thường là mình hay đi xin ngoài chợ nên mình phải đứng tránh cửa hàng cho người khác đến người ta mua, mà mình đứng đó cháng, thành ra người ta buôn bán không được người ta cũng đã thấy ghét mình rồi. Mà tạo cho cái tâm người ta ghét mình là do chính mình tạo cho người ta cái ác pháp đó, rồi mình cũng phải có cái nghiệp với người ta chứ đâu phải không. Cho nên mình phải oai nghi lắm, chứ không phải không?
Sau này Thầy sẽ dạy cho mấy con những oai nghi mình đi khất thực, còn ở đây mình dễ lắm! Mình sang đó mình lấy cơm về. Thật sự ra mình có phước lắm mới tổ chức được như thế này; không có phước chắc chắn là mình tổ chức không được đâu? Cứ Chùa nào cứ ở nhà bếp.
Hơn mấy năm trời ở đây Thầy muốn tổ chức mà không được, cô Út phải nấu mới có ăn. Vì vậy hôm nay được đủ duyên mà Thầy mở lớp có người gánh vác được vấn đề này Thầy rất mừng. Chúng ta, sáu mươi mấy hoặc một trăm người, người ta vẫn đài thọ. Thầy rất mừng!
(04:48) Tu sinh: Đủ duyên hả Thầy?
Trưởng lão: Nó đủ duyên đó. Chứ còn cỡ mà không có, cứ ở trong Chùa mà nấu thì thiệt là sai, sai trái vô cùng. Bởi vì, trong giới luật cấm ở trong Chùa không có được nấu. Các con xuất gia thì các con hiểu hết những điều đó, mà hầu hết trong các Chùa đều sai. Hồi đó Tịnh Xá không sai mà bây giờ Tịnh Xá vẫn sai. Bắt chước thành ra làm trật. Còn Thầy thì mong muốn được như thế này Thầy mừng, còn trở lại là một nỗi đau. Đau là vì Thầy thấy Phật giáo bị mất, mình nấu nướng là sai đó mấy con.
Tu sinh: ( không nghe rõ )
(05:45) Trong cơ thể của con theo dõi; nó tùy thuộc vào cái tâm của mình đó Thầy. Cái tâm của mình mà an ổn thì ngũ tạng của mình bên trong hoạt động rất điều hòa, ăn cái gì vô cũng tiêu hết đó Thầy, ăn cái gì vô cũng có sự bổ dưỡng hết. Còn nếu như cái tâm của mình mà mông lung, lo lắng này kia thì nội tạng bên trong bất hòa. Ăn uống vô nó không tiêu hóa gì hết, vấn đề đó con cũng nghĩ là ảnh hưởng đến cái tâm của mình đó Thầy.
Trưởng lão: Đúng vậy con, bao giờ cái vấn đề đó nó cũng ảnh hưởng. Bởi vì một cơn đau như thế này, mà mình nói: “Thọ là vô thường không có sợ”; tự dưng có không có sợ con. Cho nên nó dễ mạnh lắm con. Còn cái mình sợ; mình dao động tâm đó nó ảnh hưởng đến tinh thần lắm.
Cho nên tất cả các phương pháp của Phật dạy làm cho ta vững vàng lắm, chúng ta không có lo lắng, sợ hãi gì hết. Do đó từ cái ăn uống của chúng ta cũng đừng có nghĩ là thiếu chất. Ảnh hưởng ba cái miệng của ông Bác sĩ, mấy con biết nó ảnh hưởng ghê gớm lắm, đau ít nó cũng đau nhiều nữa.
Thật sự ra người ta gieo vào trong cái đầu của mình có những hiểu biết như vậy đó; nó nguy hiểm vô cùng chứ không phải là lợi ích gì đâu? Cho nên trong những cái điều kiện đó nó có những cái lợi nhưng mà có những cái hại, hại rất lớn về tinh thần chúng ta. Cứ nghĩ là mình ăn cái này thiếu chất, ăn cái kia thiếu chất. Tự cái mình nghĩ thiếu đó mà cơ thể mình bị bệnh. Còn mình nghĩ như vậy là đủ rồi.
Ông, cha mình hồi xưa họ đi ra ruộng, họ bắt con cá về họ kho một đóng muối như thế này. Họ ăn ba cái muối với cơm không; họ cày ruộng họ mạnh khỏe như thường, họ đâu có đau bệnh tầm bậy, tầm bạ như mình bây giờ? Đó là ngày xưa Ông, cha của mình sống cái kiểu đó.
Ở nông thôn đó con biết không? Họ bắt được con cá là họ mừng lắm. Những cái nơi mà như Thầy đâu phải như cá ở dưới miền tây đâu, đâu có bắt nhiều được. Chừng một, hai con Lòng Tong thôi là họ vô, họ kho một mẻ muối. Cá đâu có nhiều đâu mà ăn cá, chỉ có như vậy thôi!
Trưởng lão: Mấy con có ăn ba cái trái Sung, trái Giác mà của miền bắc không?
Trưởng lão: Trời đất ơi! Thầy nói thật sự họ muối mặn thấy sợ luôn mà nó chát, mà nó đắng nữa. Thầy ăn vô Thầy nói: Trời đất ơi! Nếu mà một bữa cơm chỉ ăn tầm có miếng này cũng xong nữa! Cứ mút nó rồi ăn cơm.
Người Hà Nội, người miền Bắc sao họ tiết kiệm ghê gớm thiệt, trái sung nó chát chứ nó đâu có ngọt ngào gì? Họ đem họ muối họ ăn, mà họ là ghiền nữa chứ. Cơm thì họ không có để xốp đâu? Họ lấy vải ra họ bỏ cơm vô họ vắt cho dẻo họ ăn.
(08:38) Trưởng lão: Còn ở ngoài đó chắc họ ưa nếp lắm, cho nên Thầy thấy những cái bánh họ đem vô lúc nào cũng ăn, ăn ba cái đó nó đâu có tiêu tốt gì đâu? Tại vì cái thói quen của họ, nhưng mà điều kiện là Thầy thấy đúng là họ ăn như vậy đâu có cái bổ gì đâu mấy con. Phải không? Nhưng mà họ vẫn sống đó chứ, họ đâu có chết. Muối với trái sung mà họ ăn họ sống được đó.
Thầy nói thiệt ra Cô út cho chừng một miếng thôi mà Thầy ăn hết bữa cơm đó, thì mấy con biết rằng vấn đề ăn uống nó không có quan trọng đâu, mà nó quan trọng ở tinh thần của chúng ta. Cho nên mấy người nhà giàu có tiền rồi họ ăn cái này; cái kia rồi cứ nghĩ thiếu chất, thiếu này, thiếu kia. Rốt cuộc rồi họ đau bệnh nhiều nhất, tinh thần yếu đuối.
Cho nên ở đây về vấn đề ăn uống chúng ta đừng có lo, đừng có ngại gì hết. Người ta cho mình cứ ăn, miễn là Phật tử người ta hợp nhau người ta cúng dường mình được, mình cứ ăn. Mình thấy cái gì mình ăn được thì ăn, cái gì mình không ăn được thì mình bỏ. Mình bố thí cho chúng sanh chứ đừng ráng mấy con, còn ráng mình ăn hết này kia thì đúng là mình ráng là tốt chứ không phải không. Nhưng mà mình ăn rồi, không có gì cần phải ráng.
Cho nên tùy theo cái sự ăn uống của mình, mình cũng biết thiện xảo, khéo léo. Cái gì đáng bỏ thì mình bỏ, còn cái gì không thì thôi chứ đừng có ráng quá thì cũng không được.
Bởi vì mình ăn để sống, sống để tu. Bởi vì mấy con biết là Thầy cho quán thực phẩm bất tịnh để làm gì mấy con biết không? Để biết từ trái cây đó, từ đống phân nó thành trái cái cây, gián tiếp ăn cái đống phân chứ có cái gì.
Rồi từ cái trái cây đó mình thấy vừa chín thì nó ngon nhưng mà để ba bốn ngày nó rụt rủ mấy con dám ăn không? Nó đã thúi mà mấy con dám ăn; nó còn ngon gì nữa? Cái tính bất tịnh của nó, nó hiện ra rõ ràng mà. Đó thì mấy con thấy, như vậy để làm gì?.
Chúng ta không phải vì cái ăn uống, mà vì cái sống của chúng ta hiện giờ để ăn uống để mà sống để mà tu để mà ra khỏi cái dơ bẩn này, nhất định một đời nay chúng ta phải ra khỏi cái đống phân bất tịnh này. Cái thân của chúng ta như cái đống phân, đống rác chứ có cái gì khác hơn. Chúng ta cũng từ nuôi nó bằng đống phân, đống rác chứ có cái gì đâu mà sạch sẽ.
(10:54) Trưởng lão: Chúng ta xét kỹ đi, cho nên chúng ta đâu có còn cái gì mà ham với cái thân này nữa. Cho nên chúng ta cố gắng mà tu tập để ra cho khỏi cái thân này, để chúng ta tiếp nhận được một cái thân mà không còn bất tịnh nữa.
Chúng ta có cái thân không bất tịnh; cái thân đó mấy con nghe được danh từ mà Thầy gọi đó: “thanh thản, an lạc, vô sự”. Nó cái chỗ đó đó, nó thanh tịnh chứ đâu còn bất tịnh nữa, chúng ta đạt cái thân đó.
Cái thân đó các con biết; nó không phải như cái hình dáng chúng ta, dùng một cái danh từ cái thân các con cứ nghĩ rằng nó phải có tay, có chân có này kia như một con vật khác, như một con Trùng, con Dế mấy con thấy nó cũng có thân mà nó có tay, có chân đâu? Nó cũng có cái thân.
Rồi chúng ta nó cũng có cái thân; nó không có mang cái sắc này; nó không có mang cái chất bẩn này, chất bất tịnh này thì cái thân đó nó phải thanh tịnh chứ, làm sao nó phải có cái hình dáng này được. Vậy mà khi không có cái thân, không cái hình dáng này thì nói chúng ta không thân à. Các con hiểu như vậy là các con hiểu quá cạn cợt.
(12:04) Trưởng lão: Chúng ta có rõ ràng mà, cái thân đó thanh tịnh mà, mà thân thanh tịnh nó phải mang cái thân này nữa sao? Mấy con cứ nghĩ cái thân này thanh tịnh thì sao thanh tịnh được phải không?
“Vậy muốn có cái thân thanh tịnh thì chúng ta phải sống trong trạng thái thanh tịnh nó mới có cái thân thanh tịnh”. Còn bây giờ cái trạng thái tâm của chúng ta là trạng thái dục, trạng thái bất tịnh, cái tâm bất tịnh của chúng ta. Cái tâm tham, sân, si là cái tâm bất tịnh chứ có thanh tịnh đâu? Cho nên vì vậy là phải mang cái thân bất tịnh chứ.
Còn bây giờ chúng ta mang cái tâm của chúng ta, cái tâm thanh tịnh thì tâm thanh tịnh làm sao mà có bất tịnh được. Do đó thầy nói như vậy để chúng ta hiểu được cái chỗ tu của chúng ta.
Đức Phật đứng trên bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp của cái bất tịnh để mà giữ gìn cái thanh tịnh ngoài chuyện giờ chúng ta là người đang mang cái thân bất tịnh mà giờ bỏ cái thân bất tịnh thì phải đứng trên thân bất tịnh đó mà vượt lên trên nó mới có cái thân thanh tịnh. Vậy thì pháp Tứ Niệm Xứ thì đó là giúp chúng ta có cái thân thanh tịnh cho nên chúng ta hoàn toàn không còn khổ đau.
Vì cái thân vô thường bất tịnh này mà chúng ta mang bao nhiêu thứ khổ đau thì hôm nay chúng ta biết được như vậy thì chúng ta phải nỗ lực chúng ta tu tập Tứ Niệm Xứ.
Nhưng mà bây giờ Tứ Niệm Xứ không phải dễ, không có dễ bởi vì mấy con nhìn vào Tứ Niệm Xứ coi chừng mấy con bị ức chế. Ức chế nó hoàn toàn để thanh thản, an lạc, vô sự thì lúc bây giờ mấy con bị ức chế.
Cho nên vì vậy mà chúng ta chỉ quan sát nó, đứng ở trên một cái điểm nào quan sát nó để thấy chướng ngại pháp của nó mà xả bỏ mà xả bỏ hết chướng ngại pháp mà thanh tịnh thì cái tướng thanh tịnh nó sẽ hiện bày ra chứ gì, rồi chứng đạt chân lý chứ gì?. Các con thấy chưa?
Trong cái sự tu tập của ta nó đơn giản, dễ hiểu, rõ ràng, chỉ bây giờ làm sao chúng ta đứng ở vị trí nào mà không bị ức chế.
(14:15) Trưởng lão: Còn bây giờ đứng trong hơi thở để nhìn thì đúng, đứng ở trong hơi thở rồi nhíp ở trong hơi thở, dùng hơi thở ức chế toàn bộ tất cả các niệm của chúng ta rồi lọt vào trong trạng thái tưởng ngồi sáu bảy tháng không ăn uống tưởng là mình thiền định. Thầy nói thiền định gì? Trong khi đó tất cả trạng thái tham, sân, si của chúng ta bị ức chế không có hiện ra nữa, nó ức chế. Ở trong trạng thái thiền định có chỗ nào gọi là tham, sân, si mà xả.
Cho nên chúng ta chỉ nương vào một chỗ, chứ không phải nương chỗ đó để nhiếp tâm chỗ đó. Nương ở chỗ đó để nhìn lại bốn chỗ Thân - Thọ - Tâm - Pháp. “Nhìn lại có nghĩa là không phải chú ý chăm chăm mà nhìn, nghĩa là chúng ta chỉ tỉnh thức nhẹ nhàng trên đó để coi mọi sự kiện, mọi trạng thái xảy ra trên đó thế nào để mà chúng ngăn diệt.
(15:07) Tu sinh: Trên trạng thái, lúc mà con ngồi Tứ Niệm Xứ đến lúc nó nhẹ gần giống như nó mất vậy đó, rồi cái phòng xẹp nó lắng đọng. Mình thấy hít vô nó cũng không có phòng xẹp như lúc ban đầu nữa; các hành trong thân giống như mình không thấy nữa, nó cũng hoạt động đó mà không thấy nữa, rồi các cảm thọ mình tác ý thời gian từ 30 phút thì cũng đi hết rồi thì cái trạng thái đó có phải trạng thái thanh thản không vậy Thầy? Hay là trạng thái đó nó sao? Thầy giải nghĩa cho con.
Trưởng lão: Bây giờ, Thầy sẽ giảng cho cái chỗ này để mà thấy rõ con. “Cái chỗ này là từ cái chỗ thanh thản nó đi vào cái chỗ không đó con. Không khéo con không còn thấy biết vì lúc bấy giờ đó khi mà gặp cái trường hợp này đó con tác ý nhắc để cái ý thức đừng bị chìm. Nó là cái lằn ranh giới như đường tơ đó con, chỗ này không khéo lọt vô Không Tưởng đó.”
Tu sinh: Con tác ý lại thì trạng thái không phải không có xúc tưởng hỷ lạc mà người nó thanh nhẹ xíu; nó cũng trở lại hơi thở mà lâu lắm nó mới lại.
Trưởng lão: Cái đó đúng! Không có sao đâu. Đó là thanh thản, an lạc, vô sự của nó. Nhưng mà “nếu ý thức con bị mất đi thì nó lọt trong Không Tưởng rồi, bởi vì nó là đường ranh giới một chút thôi, khéo léo, thiện xảo chỗ này thì con mới bảo vệ được nó.”
Tu sinh: Chưa có mất.
Trưởng lão: Không mất thì tốt.
Tu sinh: Còn thấy rõ ràng.
*Trưởng lão: “*Ý thức con còn thì chỗ đó là Tứ Niệm Xứ, mà ý thức mất là không phải Tứ Niệm Xứ, rồi còn cái trạng thái hỷ lạc nó hiện ra hỷ lạc thành ra nó bị xuất tưởng hỷ lạc là nó sai nó lọt qua tưởng rồi.”
Tu sinh: Dạ không! Con không có bị cái đó.
Trưởng lão: Còn nó không có gì hết thì thôi. Bởi vì con nhớ khắc cảm thọ, thọ lạc thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ không có thì nó là Tứ Niệm Xứ. Thứ nhất là nó không có ba cái cảm thọ này, thứ hai là nó không mất ý tứ như vậy là con đúng ở trong trạng thái Tứ Niệm Xứ.
Tu sinh: Dạ con có cái đó khoảng thời gian 5 đến 10 phút.
Trưởng lão: Được con, đúng. Cái đó không sai đâu, 5 đến 10 phút cũng khá rồi đó có tiến bộ.
Tu sinh: Nhưng mà phải qua một thời gian dài ít nhất cũng 30 - 40 phút mình đấu tranh, mình đấu tranh một thời gian dài mới có được.
(17:33) Trưởng lão: Mình xả tâm nhiều là nó hiện cái đó ra đó con.
Tu sinh: Chứ không phải là có liền.
Trưởng lão: Nó không có liền đâu. Khi mà mình ngồi lại nó có những chướng ngại pháp nó hiện ra thì mình xả, mình xả thì mới bắt đầu hiện ra những cái tướng đó. Con có xả nhiều rồi mới hiện ra được năm ba phút đó chứ còn mà xả ít là nó không có hiện ra đâu.
Tu sinh: Kính thưa Trưởng lão với trường hợp vô ngồi một lát là nó có liền, ví dụ như con vô con ngồi một lát là nó có liền chứ không phải xả lâu nhưng mà sau đó bắt đầu niệm vô là nó biến mất.
(18:02) Trưởng lão: Con vô lúc bấy giờ tâm con nó xả đó, nó thì nó vô, mà nó không xả nó trở lại đó thì tức là nó mất, không có gì. Nó mất thì mình cứ để tự nhiên cho nó có những niệm gì, thọ gì đó để mình đuổi thôi. Nó mất tức là nó trở về cái trạng thái phàm phu; nó không phải ở trạng thái mà ly dục, ly ác pháp đâu.
Khi mà nó ở trạng thái đang ly thì nó hiện ra cái tướng của nó. Còn bây giờ trở về mà thấy sao nó y như bình thường không có gì hết, y như bình thường tức là trở về cái dục, cái tham của mình nó còn đó. Nó trở về thì lúc bấy giờ nó mới có niệm; nó có cảm thọ này kia nó tác động, chứ nó cứ ở hoài trong đó thì các con chứng đạo luôn sao?
Tu sinh: Dạ!
(18:47) Trưởng lão: Con hiểu không?
Tu sinh: Dạ!
Trưởng lão: Nó chỉ có chút nào mấy con ly đó thì nó được chút đó đi, nó báo cho mấy con biết đó là thanh thản, an lạc, vô sự thôi nhưng mà bây giờ cái tâm tham, sân, si của mấy con nó chưa ly dục, ly ác pháp hết đó thì nó phải trở lại bình thường mà nó trở lại bình thường mấy con kêu sao mà chui vô không được? Đâu phải, nó phải trở lại để mình lo mình xả đi chớ. Con hiểu không? Cho nên đừng có lo lắng cái vấn đề mà sao nó không được cái đó. Không phải đâu! Nó chỉ báo cho mình biết là mình có ly nó mới hiện ra một cái tướng trong vòng 3 phút, 5 phút thôi. Rồi bắt đầu bây giờ mình tiếp tục mình ở trong cái chỗ mà nó không có cái trạng thái đó; lúc bấy giờ là mình ở trên cái chiến trường mình đuổi đó, còn nó vô trong đó coi như lúc mình bình an.
Tu sinh: Kính thưa Trưởng lão! Trong suốt thời gian tỉnh thức đó lúc mà nó có hỷ lạc thì nó vẫn tốt chứ có sao đâu?
Trưởng lão: Nói chung cái hỷ lạc coi chừng nó bị xuất tưởng con; nó lọt tưởng đó chứ không phải không sao mà nó bị tưởng.
(19:41) Tu sinh: Con thấy có cái hay chỗ hỷ lạc là nó có thể nó giải tỏa được cái mỏi của mình ở bên ngoài thường xuyên mà do đó mình không có bám theo nó mình chỉ để cho nó bình thường được không Thầy?
Trưởng lão: Cũng được! Nhưng mà điều kiện nó đã vô tưởng rồi đó, xuất tưởng hỷ lạc đó.
Tu sinh Nó có vậy thôi, cái mình không tác ý bắt đầu mình đuổi nó đi thì nó cũng đi.
Trưởng lão: Đi! Vậy cũng được chứ đừng có để đó. Bởi vì mình biết nó thuộc về tưởng, bởi vậy Thầy gọi đó là xuất tưởng hỷ lạc, cái hỷ lạc của tưởng. Cho nên cái trạng thái kia nó không có hỷ lạc đâu? Nhưng mà nhờ cái hỷ lạc kia nó làm cho xung mãn mình có thể kéo dài thêm nhưng mà điều kiện nó lọt vô tưởng rồi; nó thêm là thêm tưởng còn cái mà nó ở trong cái chỗ ly dục, ly ác pháp thì nó không có mang cái tưởng đó.
Tu sinh: Dạ! Nó khác nhiều.
Trưởng lão: Nó khác.
(20:30) Tu sinh: Như vậy thì kính thưa Trưởng lão suốt thời gian mà mình kéo dài từ 1 phút đến 30 phút thì thời gian đó không còn có hỷ lạc phải không?
Trưởng lão: Không còn có hỷ lạc gì hết. Bởi vì đó là cái đoạn nó ly dục nó mới ở cái trạng thái đó. Còn không nó có kéo dài thêm nữa thì nó phải vô tưởng nó kéo dài.
Tu sinh: Hôm trước con có xin Thầy con ngồi nhiều thêm xíu, thành thử ra con có cái đó xíu rồi con có đuổi nó đi vậy rồi mới có cái trạng thái kia, trạng thái thanh thản.
Trưởng lão: Như vậy là mấy con cũng biết được cái hình dáng của nó rồi, nhưng mà còn có cái điều kiện là mình còn đang ở trên cái mặt trận chiến đấu nhiều, cái dục cái ác pháp còn nhiều. Cho nên vì vậy mà mấy con đừng có vội, nếu mà vội mình lo lắng để kéo dài cái trạng thái đó ra thì mình bị ức chế mình lọt trong tưởng mất.
Cho nên mình trở về với cái trạng thái bình thường để cho từng cái niệm, từng cái cảm thọ, từng cái ác pháp tác động để cho mình dùng phương pháp mình xả, mà cái này mình xả nhiều thì tự nó đến với mình thời gian dài hơn cho đến khi mười hai tiếng đồng hồ là đủ sức rồi. Phải hiểu biết không khéo thì bị ức chế.
Thầy nói chút xíu là mấy con bị rơi vào trong những trạng thái tưởng nếu mà nó không rơi Không Tưởng thì ít ra nó cũng rơi trong xuất tưởng hỷ lạc.
Tu sinh: Để nó tự đi chứ không có đuổi nó.
Trưởng lão: Không có đuổi nó.
Tu sinh: Cái trạng thái thanh thản, còn trạng thái kia đuổi đi.
Trưởng lão: Đó, vậy đó con. Rồi nếu mà nó không có nữa, nó trở về bình thường thì cứ để bình thường con, để bình thường đặng mà nó có cái hiện tướng của nó, nó xảy ra cái gì đó để mình diệt, mình dùng phương pháp mình ly nó.
Như vậy thì mấy con sẽ tu đúng không sai; như vậy là mấy con nắm được phương pháp tu rồi, biết cách rồi đó cho nên nó không có sợ lọt vô trong cái định tưởng.
(22:17) Trưởng lão: Thầy sẽ trả lời con. “Thân Hành Niệm thì cảm thọ có lúc tăng có lúc giảm như hôm nay thì tăng nhiều hơn mọi ngày khác có phải trong lúc tu tập thì cảm thọ tuôn trào hay không? ”
Trưởng lão: Bởi vì khi ôm pháp Thân Hành Niệm, Thầy nói đó là cái xe Thân Hành Niệm nó cán nát tất cả những chướng ngại, bệnh chết bỏ cũng nhất định ôm pháp đó để trị đối trị với các cảm thọ, còn cái bệnh là chết bỏ, nhất định ôm pháp là ôm pháp.
Bây giờ đau gì đau tay chân con phải tác ý từng cái hành động đó mà con vượt lên, tức là như cái chiếc xe vật gì mà chướng ngại nó đều nó vượt qua nó cán hết nó không từ cái gì hết, mới gọi là pháp Thân Hành Niệm.
Tu sinh: Thì trong trường hợp này, Thầy nói cảm thọ con đâu có sợ, nhưng mà. đôi lúc con cố gắng tu tập có lúc thì nó hơi căng thẳng, con nghĩ con ôm pháp Thân Hành Niệm, con gan dạ thì một thời gian con ôm pháp thân hành niệm con kết hợp với cái kia
Trưởng lão: Được chớ! Không có sao hết. Bởi vì cái đó cũng là Thân Hành Niệm. Thay vì cái kia nó kết hợp thành cỗ xe; còn cái này con chỉ cần lấy một cái phần của Thân Hành Niệm mà tập thôi để cho nó giảm bớt cái sự ức chế.
Tu sinh: Con áp dụng vào Định Niệm Hơi Thở trên Thân Hành Niệm thay vì hơi thở thì con đưa tay ra, đưa tay vào tập thêm như vậy, con sợ làm Thầy sẽ lo lắng giống như Thiện Thảo.
Trưởng lão: Không! Cái vấn đề mà con trị bệnh đó thì bắt đầu con cũng tới giờ thì con nghỉ nhưng mà vì con nghỉ trở lại đó thì cái thừa khí con nó tuôn ra. Có phải không?
Tu sinh: Dạ!
Trưởng lão: Cho nên buộc lòng con phải ôm pháp con đi suốt đêm, đây là đối trị bệnh chứ không phải như Thiện Thảo. Thiện Thảo thì không có bệnh là lại cố gắng tập thức suốt đêm cho nó sai cách còn con đang trị bệnh; do đó con ôm pháp để trị bệnh thì con thức suốt đêm đâu có sao đâu, để mình đối trị mà cả luôn ngày nữa.
Cho nên, vì vậy nếu con thấy sức của con có thể mà chiến đấu được thì con ôm cái pháp Thân Hành Niệm mà con chiến đấu con diệt trong vòng một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày là cái bệnh con sẽ chấm dứt liền tức khắc. Một là nó chết luôn, hai là nó sẽ sống mà nó không còn bệnh nữa; nghĩa là con diệt luôn cái bệnh bằng phương pháp Thân Hành Niệm đó.
Tu sinh: Con thấy trong cơ thể con lúc nào cũng tuôn trào ra, nó lúc nào cũng thừa hơi, nó không có dừng, nó thừa ra nhờ tập pháp Thân Hành Niệm, nó vô nhào, chứ nó không có làm sao ( không nghe rõ ). Thì con không có sợ cái bệnh, thì con nghĩ con nhìn thấy mình, con không có sợ cái gì hết, con tìm cách nào ( không nghe rõ ) con tu tập cách nào, con ( không nghe rõ )
Trưởng lão: Không! Bởi vì ở trên thân của con, bởi vì bốn chỗ Thân - Thọ - Tâm - Pháp của Tứ Niệm Xứ, nó phải được bình an, nó thanh thản mà nếu mà nó không được thanh thản thì con tu Tứ Niệm Xứ nó không được là tại vì cái thọ của thân con rồi; con ngồi nó cũng thừa hơi, mà con đi nó cũng thừa hơi; con nằm ngủ nó cũng thừa hơi luôn luôn lúc nào cũng giống như chai rượu laze vậy lúc nào cũng có ga, hễ lúc lắc nó thì ga nó trào, lúc lắc nó thì nó trào
Do đó để đối trị với nghiệp đó mình phải dùng pháp Thân Hành Niệm; do đó con ôm chỉ một cái pháp đó mà con quét sạch cái bệnh; may ra cái bệnh con mà nó hết được đó tức là cái nghiệp của con nó chuyển biến được thì con trở về tu Tứ Niệm Xứ thì nó dễ lắm, còn bây giờ mà tu Tứ Niệm Xứ thì cứ bị chướng không thì đâu có làm sao mà có cái tâm thanh thản, an lạc, vô sự được. Các con hiểu không?
Như mấy con là thân không bệnh con mới thấy được trạng thái thanh thản; còn như con thì làm sao con ngồi con tu có được bởi vì nó luôn luôn lúc nào cũng trào hơi, trào cáo ra thành ra nó không có bình an được, nhưng mà theo Thầy thấy sức của con còn trẻ khỏe thì có thể ôm pháp con sẽ diệt tất cả các bệnh của con nó trở về bình thường.
Nhất là cái câu tác ý: “cơ thể con bình thường không có thừa hơi nữa” con phải nhắc nó như vậy thỉnh thoảng khi ở trên bước đường tu tập pháp Thân Hành Niệm là mình tác ý như vậy rồi sau thời gian tu 30 phút thì con nghỉ một chút thì trước khi trở lại con tập lại pháp Thân Hành Niệm thì con lại tác ý một lần bảo rằng: “Cái thân của con cái thừa hơi phải đi, cơ thể con bình thường lại không có được thừa hơi nữa” ; và cứ 30 phút như vậy thì con lại nghỉ tác ý một lần, cứ 30 phút tác ý một lần, rồi ôm pháp Thân Hành Niệm mà tập riết nó sẽ hết.
Tu sinh: Theo con nghĩ là con có thể ôm hai pháp. Thứ nhất: là pháp Thân Hành Niệm là cơ thể con trong thời gian qua con tập pháp Thân Hành Niệm từ 2 giờ đến 3 giờ, bây giờ con có thể tu tập pháp Thân Hành Niệm 1 tiếng sau đó con mới dùng cái pháp thứ hai là: “An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra; an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô”
Trưởng lão: Cũng được! Mà khi thay đổi như vậy đó thì con trước khi tu pháp Thân Hành Niệm con phải tác ý về cái bệnh của mình bởi vì dùng ý thức lực để đẩy lui cái bệnh mình.
Tu sinh: Con có tác ý như thế này, không biết có đúng không “thọ là vô thường”, con quán thừa hơi này phải đi, sau đó con tác ý an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vào, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, rối con đưa tay ra vào, con tác ý khoảng một thời gian 10 lần, con tác ý lần lần.
(28:38) Trưởng lão: Vậy cũng được rồi con; cố gắng tập trung vậy đó thì lần lượt bền chí trong một ngày chưa hết thì nỗ lực trong một tháng; một tháng chưa hết thì trong hai tháng; trong một năm thì bệnh con cũng sẽ hết chứ không có gì. Bền chí, tin tưởng nơi Phật pháp thì nó sẽ chuyển được cái nghiệp của con chứ không có gì đâu mà con lo với vả lại tuổi còn thanh niên còn trẻ khỏe con đủ sức mà nhiếp phục được để cơ thể con nó trở về bình thường; nó không còn bệnh thừa hơi nữa. Cái bệnh của con là cái bệnh muôn người có mình con là mang nghiệp đó chứ không có ai mà bị thừa hơi kỳ cục vậy đâu? Ít lắm.
Cho nên vì vậy mà mình đây cũng là mang cái nghiệp, do như vậy mà ráng nỗ lực mà chuyển nghiệp bằng cái phương pháp của Phật chứ đừng có lo lắng, sợ hãy rồi uống thuốc cái này kia thì thành ra nó cũng làm cho con giảm vậy thôi chứ nó cũng không hết, nếu đã hết là uống thuốc lâu nó hết rồi. Bây giờ chỉ còn cái phương pháp trị nó mà thôi.
Tu sinh: (nghe không rõ ) Thân của con là thân vay mượn thất học, cũng như vừa rồi lời Thầy nhắc thứ năm, cái học hỏi của mình là vay mượn của người khác ( nghe không rõ ) làm suốt nó thông về thân mình là vay mượn, thân bất tịnh, ( nghe không rõ ) thì nó bắt đầu hiểu rõ cái thân như vậy ( nghe không rõ ); nó bắt đầu ôm pháp tu hành, nó khởi lên cái niệm như vậy
Trưởng lão: Cái đó là được chứ, để cho nó thông suốt đó con, thông suốt cái lý về cái bản thân của mình đó, tự nó thông suốt những cái chướng ngại pháp nó không còn bị cố chấp nữa thì nó xả. Được! Con cứ làm, tu tập pháp Thân Hành Niệm để đối trị, làm đi, làm để cho cái tri kiến của mình nó thông suốt thật sự, cố gắng làm không có gì đâu?.
(30:46) Tu sinh: Kính thưa Trưởng lão! Con có một cái ý kiến này nè. Tại vì cái chỗ này thì nói đúng ra thì không nên nói làm gì nhưng mà nếu cứ mà cứ để lập đi lập lại mãi thì chừng nào lên cũng cứ lập đi lập lại tu thế này, tu thế kia nhắc đi nhắc lại. Có những câu hỏi mà mình có thể mình tự giải đáp được ví dụ như ai ưu tư thì thắc mắc gì mình hỏi đi tức là câu hỏi đó hai ba ngày sau mình có thể giải đáp được; còn nếu mà hai ba ngày sau mình không giải đáp được thì thêm năm ngày sau nữa mình sẽ giải đáp được cái công đức của những câu hỏi đó đừng nên mà hỏi nhiều quá.
Ví dụ như những câu hỏi về chủng tộc nè con thấy là cứ hỏi đi hỏi lại, lập đi lập lại tuần nào cũng có riết rồi làm tốn thời của mình rồi làm tốn thời gian của Trưởng lão luôn nữa. Cho nên là con mong là tất cả mọi người có một chút suy nghĩ, có những câu hỏi mà mình không thể nào mình giải đáp được thì mình nên hỏi, có những câu hỏi hai ba ngày sau mình có thể trả lời được. Bởi vì cái tâm của mình nó phóng dật, nó suy nghĩ ( nghe không rõ ) như vậy nó kéo dài thời gian. Trong khi Thầy quy định mỗi lần thưa hỏi chỉ được có 1 tiếng đồng hồ thôi không có được kéo dài đâu? Con có một ý kiến như vậy.
(32:03) Trưởng lão: Đó là những cái ý kiến hay con. Bởi vì mình phải tự lực mình; còn nếu mà mình bị động mình cứ thưa hỏi hoài đó mình không tự lực mà Thầy nói một lần mà lưu ý kỹ, lưu ý kỹ như bệnh con đó phải ôm pháp Thân Hành Niệm mà phải tác ý, trước khi mình tác ý cái bệnh của mình xong rồi.
Mình tác ý thọ là vô thường cái bệnh gì tên gì đó thì Thầy nhắc chung mấy con rất nhiều về cái vấn đề này rồi thì mấy con biết rồi mà bắt buộc ôm pháp Thân Hành Niệm; rồi bây giờ con ôm cái pháp coi như đây là một chi nhánh của cái Thân Hành Niệm; cái tay đưa ra hoặc hơi thở đưa ra cũng là cái phương pháp để đẩy lui cái bệnh của mình đó.
Trong khi mình tu 30 phút hay 1 giờ xong pháp Thân Hành Niệm rồi thì mình ngồi lại mình tập tu cái này, tay mình đưa ra đưa vô thì cũng là Thân Hành Niệm nhưng mà nó là cái phương pháp để trị bệnh của mình nữa thì do đó mình tác ý con nhớ như vậy cứ làm đúng như vậy thôi khỏi cần hỏi gì nữa hết thì Thầy thấy là hỏi nhiều rồi nó lòng vòng cũng đi vô chỗ đó thôi chứ không có gì hết; cho nên con hỏi rồi về cứ áp dụng, áp dụng rồi mài miệt áp dụng để mà nỗ lực diệt cho hết cái bệnh của mình.
Thầy nói trong một ngày chưa hết thì hai ngày, hai ngày chưa hết thì một tuần lễ, một lễ chưa hết thì một tháng, một tháng chưa hết thì một năm cho thử coi cái bệnh nó hết không? Bền chí, kiên trì đó là cách thức Thầy muốn nói, đó là bền chí kiên trì đó thì cái bệnh sẽ hết thôi.
Nghĩa là bây giờ Thầy có nói nhắc nhở con là thí dụ như bây giờ mình đã uống thuốc đó; nó không có hết đâu? Cái nghiệp của mình rồi, cái nghiệp là chỉ có cái phương pháp của Phật đối trị để chuyển nghiệp thôi, thì mấy con nổ lực ôm như vậy lo như vậy rồi từ đó mà rút tỉa kinh nghiệm biết cách để mà hợp với cái đặc tướng của mình thì con sẽ trị hết bệnh, không có gì hết con?
Cho nên đừng có lo, hầu hết là con hỏi hoàn toàn là do cái căn bệnh của mình là nhiều nhất rồi nó căng đầu này kia ở trên cái sự mà tu tập nó xảy ra; nó có sự căng đầu đó thì cái đó là mình biết mình quá tập trung nhiều thì mình xả bớt rồi nó hết; hễ có cái cái gì mà mấy con tu tập có nặng đầu nhức đầu đừng có đi. Thầy thấy ở bên nữ có nhiều đứa tu, Thầy đã dạy rồi căng đầu là sai thế mà nó căng đầu vẫn tập vẫn cố gắng cho nên đến khi mà phải lấy nước thắm cái khăn mới đậy lên cái đầu của mình để chịu đựng những cái căng đầu, nhức đầu như vậy thì đó cũng là cái sai. Khi mình hơi thấy căng căng là mình xả, mình biết tập trung quá nhiều như vậy là quá sai. Đó như vậy, tất cả những cái điều kiện nó xảy ra hiện tượng nào đó thì mấy con điều biết, Thầy có căn dạy hết rồi. Cái hiện tượng nào? Từ cái cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ khi mà mình tu pháp có cái gì chướng ngại đó là mình đã tu sai; mình dừng lại cái đó đi; mình nghiên cứu lại; mình rút tỉa lại coi như thế nào đừng có sai đó thì như vậy mấy con tu đúng chứ không có gì hết phải sợ.
(34:57) Còn cái vấn đề thức mà đừng có thức cái kiểu mất công vô ích, như hồi nãy Thầy nói như Thiện Thảo thức như vậy là không có ích lợi gì? Cứ nằm ngủ cứ ngủ giờ ngủ thì cứ đi ngủ đi đừng có phi thời mà thôi; chừng nào tới lúc nào Thầy nói bây giờ là không có ngủ nữa.
Cũng như con bây giờ đó, Thầy nói bệnh mình đau như vậy mình ngủ thì nó cũng thừa hơi, thôi tốt hơn là mình không ngủ. Mà không ngủ con biết cái tai hại rất lớn là vừa ngồi yên hoặc là vừa chút là con cũng ngủ, con đâu có tránh khỏi nó đâu; cho nên vì vậy giờ nào thì thôi mình cứ để cho giờ đó nó ngủ để cho mình đúng giờ đúng pháp, cho nên ví dụ như con ráng con tu vậy chứ rồi chớp mắt cái con ngủ hết tiếng đồng hồ không hay thì như vậy nó không có lợi ích gì.
Cho nên mình thấy tới giờ ngủ cứ ngủ; giờ nào ra giờ nấy đi, giờ nào thức thì ra giờ thức đi. Còn bây giờ cứ cố gắng, cứ cố gắng mà hết sức của mình, cố gắng cái hôn trầm, thùy miên nó không phải dễ đâu? Mình cố gắng nhưng cuối cùng mình cũng chẳng làm được. Cho nên mình giờ nào ngủ thì phải cho nó ra ngủ, còn giờ nào thức thì ra thức.
Giờ thức mà chiến đấu với bệnh thì hoàn toàn, chừng nào mình thấy rằng bây giờ nó dẹp là phải dẹp cho sạch thì mới là thức mà dẹp nó; còn không thì thôi.
Tu sinh: Cũng hết giờ rồi đó Trưởng lão.
Trưởng lão: Bây giờ mấy con còn hỏi gì không nữa mấy con? Mình hết giờ rồi.
Tu sinh: Nên rút cái kinh nghiệm là những lần khác là đúng 1 tiếng thôi, đừng có làm quá. Chiều nay lại còn tiếp nữa, ngày mai Trưởng lão còn tiếp nữa, ngày nào cũng liên tục như vậy hết mà.
Trưởng lão: Coi như là mấy con chọn lấy những câu hỏi; câu hỏi nào mà hầu hết thực sự ra trong một buổi này, đó thì có mấy người hỏi thôi nhưng mà sự thật đó nếu mà được tập trung nghe để rút tỉa từng kinh nghiệm của các bạn mình coi người ta tu đúng sai để xét lại mình coi tu đúng sai thì hay chứ không phải là riêng có mấy con đâu mà phải biết mình học hỏi ở Thầy; học hỏi ở bạn thì nó mới có những cái kết quả tốt mấy con.
Chứ còn nếu mà mình nghĩ rằng tôi tu tốt rồi tôi ở ngồi trong thất; sự thật ra cái giờ mà nghe để mình đến mình nghe trừ ra có người nào có chuyện riêng tư gì đó xin Thầy lúc bấy giờ thôi để huynh đệ về hết thì con sẽ hỏi riêng Thầy thì ở lại hỏi. Chứ còn trong lúc mà có các bạn đó thì mình hỏi những kinh nghiệm, cái tu tập của mình đúng sai để giúp cho các bạn mình rút tỉa từng kinh nghiệm với nhau mà tu tập thì cái đó tốt.
Trong cái giờ mà thí dụ mấy con đến đây, mấy con được nghe những cái điều có lợi ích nữa chứ không phải đâu, còn bao nhiêu người đâu có nghe mấy con, phải không? Như hồi nãy về vấn đề ăn uống, nếu mà họp đủ mặt đây thì mấy con thấy lợi ích lớn không? Mà không đủ mặt thì mấy con thấy đâu có nghe được đâu mà biết.
Cho nên vì vậy mà nhiều khi mình có một buổi mà gặp nhau như thế này, một giờ thôi! Được nói được nghe thì có lợi ích rất lớn cho sự tu tập của mình, vậy mà mình bỏ cái giờ này quá uổng, cho nên mình ngỡ tưởng là mình ngồi ở trong thất mình tu chứ sự thật ra mình tu chẳng bao nhiêu đâu? Mà mình nghe mình thu thập được cái hiểu biết và cái kinh nghiệm của các bạn mình đang hỏi mà bây giờ mình chọn lựa những cái hỏi cho nó đúng đắn trên con đường tu, nhất là hiện giờ mấy con đang tập trung để mà tập tu đúng cái Tứ Niệm Xứ; cái đó là cái quan trọng đó mấy con.
Như nãy giờ các bạn con có nghe Thầy nói về những cái điều kiện về thọ lạc, thọ khổ hay hoặc là xúc tưởng hỷ lạc trong cái trạng thái Tứ Niệm Xứ Không, đó mấy con hiểu không? Cái đó là những cái để mình rút tỉa từ cái bản thân.
Bị vì mình tu mình mới thấy được cái này còn mình không tu mình làm sao thấy và mình tu mình chưa tới cái chỗ này mình cũng chưa biết nữa nhưng mà khi mình tới cái mình biết: “bữa tôi có nghe cái này đúng”, mình không sai lạc, còn mình không chịu nghe thì mình làm sao mình biết được.
Nó còn có nhiều cái khó chứ đâu phải cái dễ đâu? Cho nên bây giờ trong chỉ thời gian nó ngắn như thế này chứ nếu mà các con ngồi trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự tự nó đến với mấy con một giờ, hai giờ con thấy có nhiều cái đặc biệt hơn nữa.
Nếu mà không nghe, không hiểu chừng đó mình sẽ lạc một chút là mình vô cái định tưởng mất thì còn gì, nó không dễ; mà nếu mình ngồi nghe thì mình mới thu thập được những cái điều kiện lợi ích đó. Thôi bây giờ thì các con nghỉ con.
HẾT BĂNG