00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

LCK 019A ( NỮ ) - ĐƯỜNG ĐI NHÂN QUẢ CON NGƯỜI - CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC - TÂM THƯ VÀ CẢM NGHĨ TU SINH

LCK 019A ( NỮ ) - ĐƯỜNG ĐI NHÂN QUẢ CON NGƯỜI - CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC - TÂM THƯ VÀ CẢM NGHĨ TU SINH

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Thời gian: 11/2005

Thời lượng: [39:36]

1- SẮP XẾP TỔ CHỨC LỚP HỌC

(00:00) Trưởng lão: Hôm nay, ở trong cái lớp nữ của mấy con, Thầy muốn có một cái người nào để mấy con đứng ra điều khiển cái lớp nữ của mình trước khi Thầy vào lớp. Cũng như bên nam, phải có một người để điều khiển cũng như là trưởng lớp vậy đó mấy con, vậy mới được! Chứ còn nếu mà bên nữ để người nam điều khiển thì coi không có được, như vậy thì không được.

Có cái gì sai thì mình nhắc nhở với nhau. Cho nên trong khi đó, Thầy muốn cử một người, thì người nào có khả năng thì mấy con cố gắng giúp Thầy cái phần này để cho nó hoàn chỉnh bên nữ. Còn bên nam, Thầy cũng chọn một người để chúng ta học tập, lớp học chúng ta tu tập cho nó càng tốt hơn.

Và hôm nay thì Thầy cũng sẽ trả bài cho mấy con, cái bài mà mấy con đã…​ Về thảo mộc cũng như về nhân quả của con người, đường đi của nhân quả; thì lần lượt Thầy sẽ đọc và trả. Và đồng thời Thầy khuyến khích mấy con cái sự tu học thêm lên và có những gì thắc mắc trong sự tu tập thì mấy con hỏi Thầy, Thầy sẽ trả lời hết. Để giúp mấy con tu tập cho được.

Nhiều thì mấy con sắp xếp cái người lớn tuổi thì ngồi trước và cái người nhỏ tuổi thì ngồi sau. Và đồng thời thì cô Út sẽ mua một cái số bàn ghế, vừa rồi thì có đem về một số để mấy con ngồi học có cái bàn vừa mình học, ngồi nghe cái thời gian dài như hai, ba tiếng đồng hồ trong một buổi học thì mình có cái chỗ mình ngồi nó dễ hơn. Còn các con ngồi xếp bằng như thế này thì viết nó cũng khó, khi mình viết thì mình phải khum xuống mình ghi chép. Còn cái bàn mình ngồi mình để cái tay mình tự nhiên, ít có mỏi mệt hơn.

Và để dành cái công sức mình ngồi ráng cố gắng để mà nghe, để mà học, mình để cái công sức đó mình về mình tu tập cho nó có lợi ích hơn. Cho nên tìm mọi cách để chúng ta khắc phục được cái lớp học của chúng ta nó trọn vẹn đầy đủ, để sự học tập càng ngày càng có sự tiến bộ, tu tập càng ngày càng ích lợi hơn.

2- ĐƯỜNG ĐI NHÂN QUẢ CON NGƯỜI

(02:33) Trưởng lão: Và hôm nay bắt đầu mà chúng ta tiếp cái bài mà Định Vô Lậu, cái phương pháp học về Định Vô Lậu, triển khai cái tri kiến của chúng ta thì chúng ta nhớ rằng cái bài Nhân quả thảo mộc là cái bài để chứng minh cụ thể nói về nhân quả.

Nhưng đến cái bài Nhân quả của con người, thì đường đi của nhân quả thì tức là chúng ta khái niệm cho mọi người biết rằng cái nhân quả của con người thì nó sẽ dựa vào cái "Thập Ác và Thập Thiện"; mà chúng ta vẽ ra cái đường đi của nhân quả. Bởi vì "Thân hành, Khẩu hành, Ý hành là cái đường đi nhân quả của con người". Nhân ở đó mà quả nó sẽ hiện đến nó làm cho cái sự đau khổ của thân tâm chúng ta. Thì do cái đường đi đó mà nó tạo ra cái khổ, cái nhân của nó từ đó mà nó xuất phát.

Vì vậy mà chúng ta nên dựa vào "Mười cái điều lành mà Phật đã dạy, tức là Thập Thiện, Thập Ác"; dựa vào đó thì chúng ta sẽ thấy cái đường đi nhân quả của con người. Rồi sau đó lần lượt chúng ta viết bài. Các con chú ý kỹ khi mà viết bài về nhân quả con người thì viết nhân "một cái hành động, một cái quả và áp dụng vào con người, áp dụng vào đời sống con người, chứ không phải viết nhân quả suông như là nhân quả thảo mộc".

Biết áp dụng, có nghĩa biết áp dụng vào đời sống của chúng ta bằng cái sự hiểu biết đó. Thì sự áp dụng đó nó cụ thể nhất là chúng ta đem những cái ví dụ "cuộc đời chúng ta đã thấy có những sự kiện gì xảy ra".

(04:28) Trưởng lão: Thí dụ như một người ăn trộm, ăn cắp thì khi bị đánh đập phải trả cái quả như thế nào? Và đồng thời những cái hậu quả của cái sự kiện đó nó xảy ra sao và chuyển biến để áp dụng vào đời sống. Thì phải đem những cái cụ thể một cái người nào đó để mình đem ví dụ.

Mà cụ thể mình đem cái ví dụ, cái ví dụ cụ thể ông A, ông B, ông C đã ăn cắp ăn trộm bị người ta đánh đập rồi bỏ tù như thế nào, đem cái ví dụ đó ra để áp dụng cái nhân quả cho thấy rằng cái hành động ăn cắp, ăn trộm nó sẽ bị cái quả gì.

Và mình tiếp tục mình nói đến những cái "từ trường của cái người ăn trộm, ăn cắp này sẽ sanh ra làm những con người ăn trộm, ăn cắp như thế nào". Mình nói đến từ cái nhân quả cho đến cái duyên hợp để thấy trùng trùng duyên khởi của cái nhân quả đó; để thấy rằng cái nỗi khổ thế gian của chúng ta. Tại sao? Bởi vì "con người và muôn vật sinh ra từ nhân quả chứ không phải có một linh hồn đi sanh".

Bây giờ chúng ta triển khai chúng ta thấy nó càng lúc nó càng rõ ràng hơn. Con nhận xét, một cái hành động mà chúng ta làm một cái điều gì.

Ví dụ như nói về thân hành, là "cái người đó dùng cái tay của họ móc túi lấy của người khác đó là cái hành động tham lam, trộm cắp, hành động xấu ác, làm cho người mất của đau khổ". Nói rõ ràng! Khi hành động như vậy đem đến cái nỗi khổ cho cái người mất của. Và khi "mình bị người ta bắt, phải trả cái quả mình bị người ta đánh đập hoặc là bị bỏ tù".

Và như vậy chưa xong đâu, chưa hết đâu! Rồi thì con, vợ ở nhà - ( mình ) bị bỏ tù - con, vợ ở nhà nheo nhóc, cực khổ. Mình phải nói hết những cái nhân quả. Và khi đó, "từ cái từ trường mà mình bị đánh, bị đập, bị cái quả bị đánh, bị đập, bị nhốt thì cái từ trường đó nó lưu phóng xuất ra; nó tương ưng với những cái sự tham, cái tâm tham trộm cắp". Từ đó "những gia đình tham lam trộm cắp nó sinh ra những đứa con tiếp tục".

Nhưng không ngờ "cái đó là nhân quả của chúng ta sinh ra, chứ không phải chúng ta đi sanh ra". Cho nên từ cái nhân quả thảo mộc để chứng minh cho "chúng ta còn đang sống mà vẫn tiếp tục tái sanh chứ không phải chúng ta chết rồi mới tái sanh".

(06:50)Trưởng lão: Từ xưa đến giờ, người ta nghĩ rằng, khi chúng ta chết rồi mới tái sanh. Nhưng chúng ta có thấy rõ nhân quả thảo mộc không? "Một cái cây nó còn sống nhưng mà những cái hạt nó vẫn lên cây khác và vẫn tiếp tục có trái khác".

Nó là nhân quả sanh chứ đâu phải là con người sanh! Sao mà một người chết rồi mới sanh?! Các con hiểu điều đó? Nhân quả sanh mà!

Cho nên đức Phật nói: "Chúng ta là thừa tự nhân quả; từ nhân quả sinh ra, sống trong nhân quả, chết đi trong nhân quả". Có đúng không mấy con?

Cho nên "một người chúng ta làm ác thì sanh biết bao nhiêu người làm ác; một người làm thiện thì sinh biết bao nhiêu người làm thiện". Do xét qua nhân quả, chứng minh cụ thể chúng ta mới thấy! "Một người ăn trộm kia, biết đâu chừng chính mình tham mà cái người ăn trộm kia là của mình. Các con hiểu điều đó không?

Nếu là đôi mắt Tam Minh thì người ta thấy rõ ràng, "chính cái hành động ác hôm qua của tôi mà hôm nay nó sanh làm một đứa bé kia; mà đứa bé đó trở thành một ăn trộm, ăn cắp!" Các con hiểu điều đó?

Cho nên vì vậy mà ngay bây giờ chúng ta làm một điều thiện thì chúng ta đã chặn đứng biết bao nhiêu đứa bé, biết bao nhiêu đứa bé sống ác - nhân quả trùng trùng duyên khởi!

Nhưng đâu phải nó sanh ra rồi hoàn toàn nó trọn vẹn hết đâu. Nếu mà nó trọn vẹn thì quả đất này làm sao có chỗ ở, hoàn toàn làm sao có cái sự sống được? Cho nên nó phải bị diệt. "Có khi sanh ra, vừa chết, vừa nứt mầm thì nó đã bị chết, bị diệt". Thì bằng chứng chúng ta thấy rõ hiện giờ cái "Kế hoạch hóa gia đình; người ta phá thai; người ta móc thai người ta bỏ". Đó là những cái nhân diệt của nó, chưa sanh mà nó đã bị diệt rồi; nó đã bị diệt trước trong cái mầm trứng nước của nó. Đó là cái hiện tượng mà chúng ta thấy được cái nhân quả ác nó nhiều, chứ đâu phải mà nó luôn luôn mà nó sởn sơ được!

(08:52) Trưởng lão: Thí dụ như, "chúng ta thấy một cây tràm của chúng ta đây; nó ra bông rồi nó ra hạt; nó ra trái rồi nó ra hạt. Thì cái hạt của nó rớt xuống, cái nhân nó rớt xuống. Nếu mà nó rớt ngay cái chỗ ẩm ướt thì nó lên được cái cây, còn nó rớt ở trên đống cát, nó rớt ở trên nơi cao ráo thì cái hạt nó bị khô, bị hư đi; nó chết ngay liền!" Đó là một sự sinh diệt của nó. Mà sinh diệt nó trùng trùng!

Khi cây tràm này nó rớt đất trăm ngàn cái hạt, mà khi lên được bao nhiêu cây, mấy con, phải không? Mấy con hiểu chỗ đó! Cho nên vì vậy "một hành động ác của chúng ta, chúng ta biết rằng cái sự sinh diệt ghê gớm lắm".

Cho nên bài học nhân quả con người là bài học xác định cho một sự vô lậu, để chúng ta sống hoàn toàn hiểu biết như thật của Phật pháp mà chúng ta cố gắng thực hiện sự giải thoát. Cho nên khi mà chúng ta nói một cái hành động trộm cắp, nói hành động sát sanh, giết hại ăn thịt chúng sanh. Thì cái quả phải thọ như thế nào?

Như bây giờ Thầy giết một con gà, Thầy ăn thịt con gà rồi cái quả nó như thế nào? Rồi cái sự chuyển cái quả đó bị sanh lên bao nhiêu con người khác, hoặc là bao nhiêu con gà để mà cho người khác giết hại lại. Chúng ta nói như vậy rồi chúng ta áp dụng, cái phần áp dụng quan trọng lắm! Và chúng ta…​ "Cái phần áp dụng thì chúng ta nói cái sự kiện có thật xảy ra trong xã hội chúng ta, những người làm điều đó".

(10:27) Trưởng lão: Thí dụ những người mà bắt ếch họ thường hay bắt con ếch họ bẻ cái giò; thường người ta làm gà người ta hay bẻ cái chân khi mà người ta lận cái cổ, lận cái cánh của nó rồi người ta bẻ hai cái giò nó lại. Những hình ảnh đó chúng ta sẽ nói cái hiện tượng của những người bị xe đụng gãy giò, gãy chân hoặc cụt tay, cụt chân đều là do cái vấn đề mà bẻ giò ếch, bẻ giò gà. Tất cả những hành động đó làm sao chạy khỏi những cái quả?! Chứng minh cho ông A, ông B, ông C ở trong xã hội của chúng ta thì đó là cái cụ thể để nói về cái nhân quả hành động ác đó mà phải hứng chịu những nỗi khổ.

Làm như vậy để làm gì? Làm như vậy để cảnh giác, nói đến sự hành động ác của chúng ta để cho chúng ta ngăn chừa; nói như vậy để mọi người biết được nhân quả người ta sẽ ngăn chừa - tức là chúng ta chuyển đổi được nhân quả của con người.

Và áp dụng nó thực tế, nó cụ thể, nó rõ ràng làm cho mọi người nhìn qua nhân quả mà người ta không còn làm ác nữa. Mà chính mình viết được cái bài đó; chính là nhắc nhở mình rất sâu không làm ác.

Cho nên thí dụ chẳng hạn là như mấy con thấy, "khi người ta mắng chửi mình, mình giận dữ mình mắng chửi lại; mình đánh người lại thì nó sẽ sanh ra những quả ác nào nó xảy ra cái gì"; khi đọc đó chúng ta thấy ngao ngán quá. Cho nên khi một người chửi, chúng ta biết thương mà chúng ta không biết ghét!

Cho nên chúng ta không bao giờ nói nặng một người nào, phỉ báng một người nào, chửi mắng một người nào! "Nói nặng một người, chửi mắng một người là từ trường chúng ta sẽ sanh ra những người khác". Và trong khi đó cái mà chúng ta đang thọ cái quả; là vì chúng ta tức giận - tức giận tức là cái quả khổ đau.

Cho nên chúng ta viết nhân quả; chúng ta phải rõ những cái điều này. Khi ghi chép chúng ta phải diễn tả.

Thí dụ như nói về ăn cắp, ăn trộm thì chúng ta nói cái nhân đó thì chúng ta nói cái quả; rồi chúng ta nói cái sự chuyển đổi của nhân quả; rồi nói về vấn đề chúng ta áp dụng vào đời sống. Áp dụng vào đời sống tức là "chúng ta nêu lên một cái sự thật xảy ra trong đời sống chúng ta có ông A, ông B, ông C". v. v. v…​

(12:47) Trưởng lão: Cho nên cái bài Nhân quả con người; cái bài luận về Nhân quả con người nó rộng rãi và nó nhiều lắm, mấy con! Mỗi một cái vấn đề mà chúng ta nói ra, một cái điều gì thì phải có một cái ví dụ. Và đem một cái sự thật của cuộc đời xảy ra chúng ta được đọc - nghĩa là chúng ta nhớ trong đầu; chúng ta thấy hoặc là đọc ở trên báo chí; chúng ta thấy có cái sự kiện xảy ra, tin tức gì đó xảy ra thì chúng ta suy ngẫm qua nhân quả gì mà tin tức này xảy ra! Chúng ta ghi vào đây một cái sự thật, gọi là áp dụng vào đời sống.

Nhờ áp dụng vào đời sống như vậy cho nên "cái tri kiến chúng ta nó sáng suốt; nó xả đi; nó không còn giận hờn; nó không còn phiền não; nó không còn làm điều ác nữa!"

Vì đầu tiên chúng ta vào cái bài học này thì chúng ta cũng nhớ kỹ; là chúng ta đã vẽ một con đường đi của nhân quả thân hành, khẩu hành, ý hành và Thập Ác, Thập Thiện. "Thân có ba điều ác; mà ý có ba điều ác; khẩu tới bốn điều ác, cộng lại là Thập ác. Còn nói về Thập Thiện thì thân có ba điều thiện; ý có ba điều thiện; miệng - khẩu có bốn điều thiện". Thì đó là Thập Thiện và thập ác.

Dựa vào con đường Thập Thiện, Thập Ác mà chúng ta triển khai con đường nhân quả của con người. Bởi vì "thân hành, khẩu hành, ý hành thì chỉ có con người có mà thôi".

Loài thảo mộc mấy con thấy có không? Không có! Còn loài động vật khác mấy con thấy có đủ ý hành không? Chưa có! Nó có sự hiểu biết; nhưng sự hiểu biết đó không phải của con người, không có sự tư duy như con người. Cho nên cái hiểu biết của nó chỉ hiểu biết tranh giành, cướp giật lẫn nhau; chứ nó không có gì tinh vi như con người. Nó có phân biệt nhưng phân biệt chút ít. Cho nên có những loài chúng ta thấy nó gần như con người; nó cũng có sự hiểu biết; nó cũng có tình thương đối với chúng ta; nhưng nó quá ít; nó không đủ.

(14:55) "Chỉ có con người là duy nhất mới có thể đủ điều kiện triển khai tri kiến, tức là con đường đi của nhân quả - ý thức của nó". Còn loài vật không đủ; ý thức của nó không đủ! Nó không thể sáng tạo ra chữ để viết. Còn con người chúng ta sáng tạo ra chữ để viết. Ở một cái vùng nào, ở một cái địa phương nào, con người chế tác ra cái chữ.

Các con thấy như Đông phương của chúng ta, thì người Trung Hoa họ sáng tạo ra cái chữ gọi là chữ Hán. Người Việt của chúng ta vụng về hơn dựa vào chữ Hán viết ra thành chữ Nôm. Các con thấy, sự vụng về không sáng chế ra được, thì nhờ cái chữ Hán mà chúng ta sáng chế ra chữ Nôm. Chúng ta cũng biết sáng tạo ra, nhưng mà chúng ta dựa.

Còn cái người Trung Hoa, họ tư duy suy nghĩ cái hình dáng mà họ vẽ ra. Họ vẽ ra. Thí dụ cái núi thì họ vẽ ra cái chữ của nó như là ba hòn núi. Thì các con thấy cái lối mà tượng hình, tượng ý của con người để sáng tạo ra cái chữ viết, để chúng ta viết, chúng ta diễn tả được ý chúng ta muốn nói.

Rồi người Tây phương thì họ…​ Các con thấy họ sáng tạo ra cái chữ khác chữ của người Trung Hoa, chữ Hán. Nhưng mà các người…​ Các con thấy như người Thái, người Lào, người Miến…​ họ lại sáng tạo ra cái chữ của họ; chữ Phạn của họ; chữ của họ móc ngoéo lên xuống, nhìn chúng ta đâu có biết. Nhưng mà cái người nước đó, nơi đó người ta sáng tạo, để người ta ghi chép lại những cái ý, cái sự hiểu biết.

(16:44) Trưởng lão: Còn các con thấy có con vật nào viết chữ ra bao giờ không? Cho nên con vật không làm được, mấy con! Con người biết làm thực phẩm để dành để sống, biết làm ra của cải, biết làm ra thức ăn. Còn con vật có biết không? Không biết làm! Con có thấy con vật gì mà nó đi trồng trỉa không? Không! Đi lượm, đi mót; thiên nhiên có gì thì đi nó lượm, nó ăn; còn con người chúng ta biết làm ra thực phẩm. Cho nên con người là một loài động vật cao quý nhất.

Nhờ có sự cao quý, có sự tư duy suy nghĩ, có sự sáng tạo cho nên con người vẫn làm được nhiều việc tốt. Và nếu con người làm tốt; một loài động vật cao cấp như chúng ta làm tốt thì tất cả những loài động vật khác hoàn toàn trở thành người; con vật hiền lành. Và hoàn toàn không còn có những con vật sinh lên nữa. Nghĩa là hoàn toàn là con người tốt. Còn nếu mà con người chúng ta còn Ác pháp thì còn sinh ra loài động vật quá nhiều.

Chính ai làm ra? Môi trường sống làm ra nhân quả này! Nhưng cuối cùng nhờ con người chuyển biến, biến thành cái thế gian chúng ta, biến thành môi trường sống của chúng ta trở thành môi trường sống hiền hòa, trở thành mọi vật hiền hòa. Nếu con người chúng ta mà làm sống thiện thì loài vật sẽ sanh ra loài vật hiền lành, không bao giờ sanh ra loài hung dữ ăn thịt nhau.

(18:27) Trưởng lão: Các con thấy con bò, con trâu có ăn thịt nhau không? Chúng chỉ ăn cỏ! Bởi vì có những con vật hiền lành nhưng có những con vật xé con này, giết con kia ăn! Đó là do ai mà ra những con vật này?! Từ môi trường, mà môi trường thì có từ trường ác và từ trường thiện; mà từ trường ác, từ trường thiện này từ đâu lưu xuất ra?! "Nếu con người chúng ta là những con người biết sáng tạo, biết chế tạo, biết nghĩ thiện ác, mà luôn luôn hành động ác thì từ trường ác này càng tăng lên nhiều thì loài động vật ác càng tăng. Sự chết chóc đau thương trên hành tinh này chất thành đống".

Cho nên, sự tu tập của "chúng ta trở về với đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh, là sẽ đem lại hạnh phúc cho loài người vô cùng chân thật".

Thầy xin nhắc nhở để bài viết của mấy con: "Đường đi nhân quả và nhân quả thân hành, nhân quả khẩu hành, nhân quả ý hành…​ là cẩn thận viết. Nó không phải tóm lược nữa, mà viết để áp dụng vào đời sống tu học giải thoát bằng Định Vô Lậu"; bằng sự tư duy của mình, bằng tri kiến giải thoát rất là quan trọng cho những bài học này. Cho nên viết rất cẩn thận kỹ lưỡng mỗi đề mục, mỗi đề tài.

Mỗi thí dụ đều phải nêu rõ ràng Nhân-Quả; chuyển biến nhân quả; áp dụng đời sống trong nhân quả. Nhiều khi chúng ta có lý thuyết suông mà chúng ta không biết áp dụng - tức là chúng ta thiếu ví dụ; bài chúng ta thiếu ví dụ. Đem cuộc sống xảy ra trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày đem vào để áp dụng chỉ bảo cho người ta thấy được nhân quả. Đó là điều cần thiết cho chúng ta khi viết bài này.

Các con nhớ rõ những ý Thầy gợi để mấy con cố gắng thực hiện đúng vào những bài viết của mấy con. Mỗi bài là mỗi nhân quả; mỗi bài là mỗi bài học triển khai đầu óc của chúng ta đi trở về với cái nhìn đúng đắn Chánh Kiến, không còn sai lệch nữa.

Một giá trị rất lớn là "chúng ta hiểu biết được như thật thì chúng ta sẽ giải thoát. Còn hiểu biết không thật thì chúng ta không giải thoát".

3- CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC - KINH NGHIỆM PHÁ HÔN TRẦM CỦA TU SINH

(21:10) Trưởng lão: Vì vấn đề Vô Minh Lậu, mà các con phải chịu khó đi kinh hành; "chứ không phải đi kinh hành nhiếp tâm, ức chế tâm để mà đạt được thiền định". Mà đi kinh hành, mục đích, mà từ hôm qua, hôm kia mà Thầy kiểm tra lại thì sự đi kinh hành của mấy con có nhiều đặc tướng, có nhiều thiện xảo. "Nhưng mục đích thiện xảo là nhằm phá đi hôn trầm, thùy miên chứ không phải thiện xảo để nhiếp tâm, an trú tâm để đi vào định tưởng, đi vào bệnh tật thì không nên". Nhớ kỹ!

Vấn đề tu tập Chánh Niệm Tỉnh Giác, đi bốn cách. "Bốn cách Thân Hành Niệm, thì chúng ta hãy biết rõ cái mục đích của nó là đang tập tu phá hôn trầm, thùy miên; chứ không phải đi để mà nhiếp tâm, an trú tâm để mà nhập định".

Vấn đề nhiếp tâm, an trú thì vấn đề đó lần lượt Thầy sẽ dạy cho mấy con nhiếp tâm, an trú tâm để đẩy lui bệnh khổ trên thân mà thôi.

Nếu có bệnh khổ trên thân thì chúng ta sẽ sử dụng “Tâm Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự vẫn đẩy lui bệnh được". Vì “Tâm Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự là sung mãn Tứ Niệm Xứ, nơi trạng thái tâm đó chúng ta vẫn đẩy lui được bệnh khổ. Chứ không phải cần an trú, nhiếp tâm, an trú như Định Niệm Hơi Thở".

Nhưng chúng ta phải học và phải tu Định Niệm Hơi Thở chứ không phải không tu tập, nhưng tới lúc, tới lớp đó Thầy sẽ dạy.

Đây là "lớp Chánh Kiến chúng ta đang học đặt nặng về vấn đề Định Vô Lậu, triển khai tri kiến chúng ta để diệt trừ Dục Lậu, Hữu Lậu". Và đồng thời "chúng ta tập tỉnh giác, đi bốn giai đoạn Chánh Niệm Tỉnh Giác trên thân hành chúng ta để đẩy lui hôm trầm thùy miên - tức là Vô Minh Lậu". Lần lượt chúng ta sẽ tăng dần, giờ thức chúng ta tăng lên; sự hôn trầm thùy miên sẽ lui dần do sự tu tập của chúng ta.

Vậy hôm nay, Thầy đọc cho các con nghe một người bạn tuổi sáu mươi lăm - một trận hôn trầm, thùy miên rất nặng, và cụ đem hết sức lực của mình nỗ lực tu tập; nhưng không thể bằng một câu tác ý mà đã đuổi được hôn trầm, thùy miên - để chúng ta rút tỉa từng kinh nghiệm với nhau mà tu tập.

(24:08) Trưởng lão: Đây lời của người cư sĩ tu tập:

Kính bạch Thầy! Từ ngày vào Tu viện tu tập tu học đến nay ngót nửa tháng. Con vẫn thấy hôn trầm, thùy miên cứ đeo đuổi rốt ráo. Đang đi kinh hành mà con hầu như không thể chịu nổi với đôi mắt cứ muốn sụp xuống, ráng nhướn lên mà vẫn thấy lờ mờ như người sắp bị mù; thân không muốn bước; tinh thần rã rượi, bủn rủn.

Con vội tìm ghế ngồi tự nhủ thầm: “Thầy đã khẩn thiết nói với các con là Thầy sẽ mở khóa dạy tu học lần cuối này, nếu các con không cố gắng tu tập thì Thầy sẽ nhập diệt”. Nghe lời Thầy như trăn trối; con cảm thấy rất lo sợ, mặc dù con năm nay tuổi đã sáu mươi lăm rồi. Nói quá trễ thì cũng đúng, mà nói có thể cố gắng tìm đường giải thoát thì cũng ngại. Tuy thế con cũng quyết tâm nhân cơ hội cuối này sẽ phấn đấu, nỗ lực tu tập dù chết cũng cam!

Con tự nghĩ: “Mình đã bỏ gia đình vào đây, trước là mang ơn đức như biển cả của Thầy tôn kính! Vì đàn con dại mà Thầy không nề công cực nhọc sớm hôm dìu dắt chúng con trên bước đường giải thoát. Mặc dầu tuổi Thầy đã cao, sức Thầy đã yếu lắm rồi! Bên cạnh thì có cô Út phải chịu bao lao nhọc lo lắng, nấu nướng thức ăn, cơm nước, vun vén cho số đông người tu tập mà không than thở một lời nào! Kế đó con đành ra khuyến dụ.

(26:31)Đã nhín nhút tiền của để cúng dường chư Tăng Ni mà không nệ mồ hôi nước mắt. Ôi! Nói sao cho hết công lao Phật đáng tôn kính biết ngần nào, thế mà mình lại ươn ươn lười biếng chỉ ăn no ngủ kỹ hay sao!? Thật là đáng trách đáng khinh!”

Nghĩ đến đây con tự gào thét trong tâm: “Hãy đứng lên và mạnh dạn đi kinh hành ngay!”. Thế là con tác ý: “Hãy tiếp tục tu tập đi kinh hành! Tôi biết tôi đi kinh hành. Hãy đuổi con ma ngủ ra khỏi ngay!”. Kế đến cũng hơi lạ con đi kinh hành một cách tỉnh táo hết sức và hết buổi tu tập mà không còn hôm trầm nữa.

Liên tục mấy hôm nay khi có lúc hơi tái lại là con tác ý ngay: “Không được lười biếng hãy bước đi kinh hành” là cái thân tỉnh lại ngay. Thậm chí những buổi trưa con bắt buộc nó ngủ quy định bốn mươi lăm phút mà thôi.

Thưa Thầy tôn kính! đây là lời tâm đắc chân thành mà con tha thiết mong Thầy xét duyệt và chọn lựa pháp tu theo đặc tướng của con để con dễ tiếp thu và triển khai pháp hành thế nào thuận lợi hơn. Con kính xin Thầy chấp nhận cho con chọn thời khóa nào tu? Tu viện hiện giờ bốn thời mỗi thời ba tiếng.

Kính thưa Thầy, con xin trân trọng kính dâng lòng tôn kính cao quý nhất của con!

(28:37)Trưởng lão: Đó là một cái vị cư sĩ, họ nói lên cái sự tu tập của mình để chiến đấu được cái hôn trầm, thùy miên. Mà chỉ có pháp tác ý, mấy con! Chỉ có pháp tác ý rồi đứng dậy đi kinh hành! Vì Thầy biết rằng bất kỳ người nào tu thì chắc chắn cũng phải trải qua cái những sự gian khổ lúc mà bị hôn trầm, thùy miên.

Chắc chắn những lời của vị cư sĩ này, của người bạn đồng tu của mấy con là lời chân thật không bao giờ đặt điều. Người tu ai cũng gặp phải những cái đau khổ này. Nhưng nhờ pháp tác ý mà người đã sống được. Chỉ có trước khi chúng ta cố gắng mà gặp trường hợp này, thì Thầy cũng khuyên mấy con cố gắng tác ý cho mạnh mẽ, giữ vững tinh thần của mình, nghị lực đầy đủ tiến tới từng bước đi chiến thắng.

Thầy Chơn Thành khi bị hôn trầm, thùy miên gục tới gục lui mà hôm nay thầy ấy đã phá được hôn trầm, thùy miên của mình; tỉnh thức, thức suốt đêm mà không còn bị hôn trầm, thùy miên. Thầy ấy nói sao các con biết không? Mỗi lần bị gục tới gục lui thì thầy ấy tỉnh ngay liền, chấn chỉnh ngay liền, Thầy ấy nói liền: “Chết sắp đến nơi rồi! Thân mày già gần chết rồi mà còn ở đó còn ham ngủ!” thì ngay đó thầy ấy tỉnh ngay liền.

Bởi vì cái nỗi lo của chúng ta chết đến nơi, nghiệp tái sanh sắp đến, nỗi đau khổ của chúng ta sẽ tiếp diễn thân người nữa, làm sao thoát khổ, mà bây giờ còn tham gì nữa mà lại đi ngủ. Lời nói ấy, tác ý ấy sách tấn chúng ta rất lớn làm chúng ta tỉnh táo trở lại như thường.

(30:27)Trưởng lão: Cho nên nhiều khi Thầy gặp nhiều cái khó khăn, thì Thầy chỉ cần đem cái chết mình ra trước mắt để hù dọa cái tâm mình cho nó sợ và từ đó nó tỉnh ra. Thật sự cái tâm mình cũng sợ mấy con. Thầy có nhắc lại cái câu chuyện, khi Thầy ở giữa đồng mả có cái nhà mồ, Thầy vô đó Thầy ở tu, vì sợ ma quá cho nên Thầy không dám ngủ. Vì vậy mà nhờ đó mà về đây Thầy tu tập thì thấy hôn trầm, thùy miên bớt rất nhiều. Tại vì mình sợ mình không dám ngủ rồi nó quen đi. Cho nên về đây cái lười biếng với buồn ngủ nó cũng ít xuống. Đó là chỉ do mình sợ thôi.

Còn bây giờ chúng ta có phương pháp tu, có pháp tác ý, có sự nhắc nhở. Và khi mấy con học được nhân quả của con người rồi thì nó nhiều câu tác ý để mấy con nhắc; chứ không khéo thì mình không có đủ cái trạch pháp làm cho tâm mình Định Tỉnh được.

4- TÂM THƯ VÀ BÀI CẢM NGHĨ CỦA TU SINH

(31:31)Trưởng lão: Và đây là một bài cảm nghĩ của một thiền sinh ở trong Tu viện của chúng ta. Thầy xin đọc bài cảm nghĩ để chúng ta mọi người đều cố gắng tu tập hơn, ráng cố gắng! Trong lớp này Thầy mong rằng các con sẽ đạt được sự giải thoát hoàn toàn.

Trưởng lão: Kính bạch Thầy! Đến hôm nay là mười tám ngày - tức là Thầy nhận được cái bài cảm nghĩ này là ngày thứ mười tám. Con tham dự lớp Bát Chánh Đạo, tâm con rất vui vì mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày con mở rộng tầm nhìn, tầm hiểu biết của mình bằng tri kiến giải thoát. Đời học sinh của con đã trải qua bao trường học, nhưng không có trường nào có nội quy kỷ luật nghiêm khắc như trường này. Tuy vậy nhưng con không có ý định trốn học, bỏ học vì những điều con đang học là đạo đức nhân bản. Vì trường học của con mang đến tình thương thật sự cho con.

Con cũng biết một ông thầy giáo tuổi gần 80 mà đứng lớp dạy, lại phải soạn giáo án, chấm bài vất vả lắm, vì con đã từng làm cô giáo nên con hiểu điều này: “Lên non mới biết non cao, dạy trò mới biết công lao của thầy”.

Vì thương học trò mà Thầy tận tình chỉ dạy, đã không thu học phí mà Thầy còn chu cấp về ăn ở, sách vở, giấy bút. Thầy ban tặng lời khen cho những ai học tốt và lời sách tấn cho những ai chán nản lười biếng, biếng lười.

(33:28) Con tin rằng dưới sự đào tạo từng lớp căn bản của Thầy tương lai không xa sẽ có người chứng quả A La Hán, thay Thầy chỉ dạy lại nền đạo đức nhân bản - nhân quả cho chúng sanh.

Con thương những cụ già quên đi sự phụng dưỡng của con cháu ngoài đời vào đây tu tập với tâm nguyện thiết tha: mong mình được giải thoát trong khi cuối đời. Con thương những thanh thiếu niên bỏ đi vui thú ngoài đời về đây tu tập với tâm nguyện độ mình và độ người. Con thương tất cả mọi người cũng như thương bản thân con trước khi gặp chánh pháp phải trải qua biết bao nhiêu kiếp luân hồi khổ đau.

Nhìn những người thiếu phước duyên gặp Phật pháp mê mờ tạo ác nghiệp rồi thọ nhân quả ác mà tâm con nhói đau. Bởi từ trường ác của con người đã tạo hàng ngày sinh ra nạn kiếp con người hủy diệt con người: sóng thần, động đất, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, bệnh tật…​ hết vùng này đến vùng nọ. Rồi tương lai con người sẽ ra sao!?

Con cầu mong tất cả tu sinh tham dự lớp Bát Chánh Đạo hãy dốc công, dốc sức tu tập cho chứng đạt Chân Lý không phải vì mình mà vì tất cả chúng sinh - vì những con người đang đau khổ, đang khao khát nền đạo đức nhân bản - nhân quả trên hành tinh này.

Chơn Như, ngày 19 tháng 11 năm 2005
Kính bút

(35:22)Trưởng lão: Đây là cái bài cảm nghĩ, Thầy mong rằng các con thấy Thầy nhìn trước những người học trò của Thầy, nhất là câu này mà Thầy rất thương và rất lo: “Con thương những cụ già quên đi sự phụng dưỡng của con cháu ngoài đời vào đây tu tập với tâm nguyện thiết tha mong là được giải thoát trong giây phút cuối đời”. Một câu nói rất là xúc động.

Các con ngồi trước mặt Thầy có nhiều người trên tám mươi tuổi; đầu bạc sức yếu mà còn tham dự lớp này, làm sao mà Thầy bỏ mấy con được. Thầy cố gắng để giúp cho các con có một lớp để mấy con tu với sức của mấy con; chứ mấy con theo những lớp trẻ thì sức mấy con không đủ. Thầy thấy các con ngồi dưới đất mà xếp bằng thì mỏi lưng, mỏi mệt, tuổi trẻ ráng được nhưng tuổi lớn thì khó lắm. Khó có sức mà chịu đựng dài lâu trong khoảng thời gian để được nghe Thầy ngồi hướng dẫn, được thuyết giảng dạy cách thức mấy con tu học.

Thầy giảng dạy, không giảng dạy suông mà dạy các con cách thức triển khai trí Tuệ của mấy con, để giúp mấy con có sự hiểu biết như thật. Cho nên cái thời gian nhiều khi nó phải đòi hỏi lâu hơn. Và còn dạy mấy con phải có cái thời gian tập luyện như đi kinh hành Chánh Niệm Tỉnh Giác hoặc còn những điều khác nữa trên sự tu tập, trên các pháp hành. Chứ không phải học suông, rồi dạy suông, rồi về tự tu mà được. Mà phải uốn nắn từng bước đi, từng lời nói, từng sự suy tư của mấy con như một người mẹ mà giúp con vậy.

(37:28)Trưởng lão: Các con có thấy một người mẹ khi nâng đỡ đứa con của mình bước đi cho đi được không? Chúng ta từng là những đứa bé sinh ra chỉ trườn bò, rồi tập đi thì chắc ai cũng phải trải qua giai đoạn đó. Mà nếu không có người mẹ thì chắc chắn chúng ta có biết đi không? Chắc không biết đi! Và không biết đi thì chắc chúng ta bò, mà chúng ta bò thì khác gì một loài động vật đâu mấy con! Vì loài động vật nó không biết đi. Cho nên do như vậy nó không thể tập con nó đi được; vì thế mà con nó chỉ đi bốn chân. Nếu chúng ta không nhờ mẹ mà hướng dẫn chúng ta thì chắc chúng ta cũng đi bốn chân mấy con! Tức là chúng ta chỉ bò mà thôi.

Cho nên nếu mà không nhờ Thầy dẫn dắt mấy con thì chắc chắn làm sao mấy con được giải thoát? Phải không mấy con? Cho nên công ơn của cha mẹ mà hôm nay chúng ta đi đứng được như một người bình thường như thế này thì công ơn của Thầy dạy bảo cũng như công ơn của cha mẹ vậy.

Vì vậy mà mấy con phải ráng, cũng như một người con phải ráng gượng bước đi dù té lên té xuống nhưng đứa con vẫn cố gắng. Nếu đứa con nói: “Thôi, thà con bò sướng hơn là con đi” thì chắc chắn là chúng ta không đi được. Mà nếu mà người mẹ bỏ bê đứa con “Thôi, thôi mày bò được thì cứ bò đi, khỏi cần phải nắm tay dắt đi tới đi lui mất công lắm!” Do đó thì mấy con cũng sẽ không bao giờ đi được, có phải không mấy con?

Cho nên trên con đường tu tập là cái chương trình giáo dục đào tạo hướng dẫn từng bước đi chứ không thể nào mà không bước đi được. Thầy tin rằng vì sự hướng dẫn cẩn thận, kỹ lưỡng thì các con sẽ vững vàng trên con đường chứng quả giải thoát vô lậu hoàn toàn.

HẾT BĂNG


Trích dẫn - Ghi chú - Copy