00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

LCK 009C - TƯ DUY NHÂN QUẢ THẢO MỘC - TRI KIẾN GIẢI THOÁT - LÀM CHỦ SANH GIÀ BỆNH CHẾT - OAI NGHI TẾ HẠNH - TRUNG TÂM AN DƯỠNG - THIỆN XẢO TU TẬP

LCK 009C - TƯ DUY NHÂN QUẢ THẢO MỘC - TRI KIẾN GIẢI THOÁT - LÀM CHỦ SANH GIÀ BỆNH CHẾT - OAI NGHI TẾ HẠNH - TRUNG TÂM AN DƯỠNG - THIỆN XẢO TU TẬP

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Thời gian: 11/2005

Thời lượng: [58:25]

1. MUỐN LẬP CHÙA ĐỂ TU TẬP THÌ PHẢI CÓ NGƯỜI HƯỚNG DẪN ĐÚNG CHÁNH PHÁP

(00:00) Trưởng lão : Đây! Thầy trả lại bài cho mấy con, mấy con sẽ đọc lại những cái lời của Thầy phê trong này mà làm lại. Đây là một xấp bài vở mà Thầy đã chấm suốt một đêm nay cho mấy con. Bởi vì hôm qua Thầy đã làm việc cho bên nữ, bữa nay thì làm việc cho bên nam. Và ngày mai Thầy tiếp tục, những cái bài mà nộp cho Thầy thì Thầy sẽ làm việc bên nữ. Cho nên các con thấy giờ phút của Thầy không còn có nữa!

Bây giờ những tập vở này, những bài mấy con làm, Thầy xin trả lại hết những bài này cho mấy con. Những người nào có bài làm thì các con sẽ đọc tên trả lại họ. Đồng thời được trả bài - về bác Phước - Thầy có trả lời về vấn đề của bác Phước.

Bác Phước có nói như thế này: “Về cái pháp tu thì Thầy sẽ dạy con sau này, còn về hiện tại con đang có một điều kiện cần phải giải quyết: con có nói trong này, hiện tại chúng con đang nhóm họp tại nhà con gần một trăm hộ (tức là mình nói một trăm người đi) thì có Thầy Minh Hậu đứng ra dẫn mỗi tháng hai ngày, vào lúc hai giờ ngày mùng một và ngày rằm. Chúng con có sắp làm một ngôi chùa, không có con động viên, vận động…​ Nhưng nay con phải lên ở đây để tu tập”.

Trong vấn đề này, thật sự ra, làm chùa thì cũng tốt! Nhưng có cái điều kiện là phải có người hướng dẫn tu tập, còn không có người hướng dẫn tu tập thì mình làm chùa, rồi mình xúm nhau mình cúng bái, tụng niệm. Nó biến Phật giáo trở thành mê tín, nó sai đi!

Mà nó sai đi tức là mình nối giáo cho Bà La Môn, bởi vì chính Bà La Môn dạy mình tụng niệm cúng bái. Mà bây giờ nó sai đi, mình cứ lo tụng niệm cúng bái, lo tụng niệm cúng bái cầu siêu, cầu an thì (đó là) hình thức của Bà La Môn. Tức là mình dựng lại giáo pháp của Bà La Môn mà mình diệt giáo pháp của đạo Phật.

Giáo pháp của Phật dạy con người sống có đạo đức, sống “Ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện”; sống cho mình, sống làm người “Không làm khổ mình, không làm khổ người” chứ không phải dạy mình tụng niệm cầu cúng. Không cầu khẩn ai cứu khổ mình, mà chính hành động thiện mới cứu khổ mình mà thôi! Đó là chánh pháp của đạo Phật.

Cho nên Phật dạy chúng ta rõ ràng, thế mà chúng ta cứ dìm mất, lập chùa rồi thỉnh nhiều tượng Phật. Mà cũng không biết ông Phật đó xuất phát từ ở đâu, rồi chúng ta thờ cho nhiều, rồi chúng ta cứ cầu khẩn được bình an, thì điều đó là điều sai!

Cũng hướng dẫn ngày rằm, ngày mùng một phải đến tụng sám hối hoặc này kia để tiêu tai tiêu nghiệp. Mà cứ làm ác hoài mà tụng hoài làm sao hết được! Cho nên những cái này là hướng dẫn sai pháp. Theo kinh sách Đại thừa như vậy nó đưa chúng ta đến tình trạng mê tín lạc hậu, không đúng!

Mà bây giờ mấy con cũng có lòng, họp nhau từ cả trăm hộ, để rồi xin phép được cất ngôi chùa để mấy con sinh hoạt như kiểu Đại thừa thì Thầy thấy rất tội. Mấy con chẳng đi đến đâu mà còn hao tốn tiền của và công sức của mình.

Do đó khi đọc bức thư này thì lẽ ra con sẽ còn ở lại quê - không lên đây - con sẽ là người vận động, xúc tiến về vấn đề lập chùa. Nhưng theo Thầy thiết nghĩ, khoan đã! Con nên khuyên những người đó, khi nào mà con tu tập con thấy được cái kết quả thì con sẽ vận động cho họ.

Về đó để mà thành lập cái nơi để cho các Phật tử đó người ta thọ Bát Quan Trai. Con hiểu được sách thọ Bát Quan Trai của Thầy dạy chưa? Và đồng thời con nên về phổ biến cái sách thọ Bát Quan Trai cho họ để giúp cho họ; đừng bỏ họ, tội nghiệp! Họ cũng có tâm tha thiết với Phật pháp, nên vì vậy mình hướng dẫn họ đúng pháp, đừng hướng dẫn họ tà pháp.

(4:00) Tu sinh : Thầy cho con xin một ít kinh sách (04:08 không nghe rõ)…​…​

Trưởng lão: Được, Thầy sẽ cho con một số sách đem về cho những người Phật tử - những người ở quê con - để cho họ học được những chánh pháp của Phật, để họ biết đường đi. Đồng thời Thầy cũng cho một số sách thọ Bát Quan Trai, con sẽ đem về gửi cho họ mỗi người mấy tập để cho họ đọc, họ hiểu biết về cách thức đó. Sau này có duyên, con tổ chức họ thành một cái tổ thọ Bát Quan Trai, để cho họ tu tập, họ gieo duyên chánh pháp của Phật để đời đời họ không mất duyên với Phật pháp.

Như vậy ngày mai, ngày mốt gì đó, ngày mai hay là khi thọ trai xong rồi con sẽ về thì Thầy sẽ cho con một số sách để giúp họ. Hoặc là sáng mai con về cũng được tùy con, lúc nào mà con cần về, con nói, Thầy sẽ nói cô Út cho con một số sách cần thiết để gửi về cho quý Phật tử ngoài đó.

Tu sinh: Bạch Thầy cho con về (05:15 không nghe rõ)…​

2. TU TẬP LÀM CHỦ CÁI ĂN, CÁI NGỦ

(05:28) Trưởng lão : Được rồi! Thầy sẽ cho con về. Về cái thời khóa tu tập của mấy con ghi trong này, mấy con ghi cho đúng với thời khóa của Phật, nghĩa là mình đừng có phi thời, mình phải tu tập, mình phải giữ gìn đúng.

Hễ mình đặt cái giờ đó rồi thì nhất định giờ đó phải dậy, mấy con đừng có trễ nải cái giờ giấc bởi vì mình phải tập làm chủ cái ăn cái ngủ. Mà mình không làm chủ được cái ăn cái ngủ của mình thì mình làm chủ được cái gì. Ví dụ như cái ăn, buổi sáng nó có đói bụng, mình cấm không cho nó ăn. Chiều mà nó muốn ăn, nhất định không cho nó ăn. Chỉ trưa ăn thôi, trưa ăn thì ăn bao nhiêu cũng được!

Mà khi mà chúng ta tu sâu hơn nữa thì chúng ta biết được cái sức chúng ta ăn bao nhiêu thì chúng ta lấy bấy nhiêu, không nên ráng ăn! Đừng nghĩ rằng chúng ta ăn ít quá: “Ngày có một bữa, tôi phải ráng ăn cho nhiều để cho có sức khỏe, chứ ăn ít như vầy không có sức khoẻ!”. Mấy con đừng nghĩ cái điều đó, mấy con đừng có ráng ăn, ăn vừa thôi! Rồi cái sức mà một bữa, một ngày một bữa ăn nó đủ nuôi mấy con, đừng có ráng quá no mà sinh bệnh bao tử, chừng đó tu không thành Phật mà lại thành bệnh. Khổ!

Cho nên ở đây đừng có ráng, mà đừng có sợ chết đói; mình không có đói đâu mà sợ, tập rồi nó sẽ quen!

Khi nào mà mấy con thấy nó đói bụng, mấy con nhớ kỹ khi nào thấy nó đói bụng, sáng nó đói bụng, trưa mới có chín giờ mà cái bụng nó sôi ọp ọp, nó muốn đòi ăn, thì mấy con quán thực phẩm bất tịnh: “Cái tâm, cái bụng này đừng có thèm ăn nó (thực phẩm). Nó (thực phẩm) là đồ dở bẩn, nhét vô đó là mày thấy nhục lắm đó! Đã biết đồ dơ mà còn thích ăn, đó là mày ngu!”. Mình chửi nó một hơi, mình chửi nó đã rồi, nó bắt đầu không còn thấy đói bụng nữa, mấy con!

Mấy con cứ làm đi! Mấy con tác ý chửi nó đi, rồi nó thấy nó xấu hổ, nó không còn đói bụng nữa. Chứ không, nó đói bụng rồi nó làm mấy con khó chịu, làm mấy con sôi ruột, đủ thứ! Mấy con nói: “ Ờ! Mày sôi ruột đây là mày thèm ăn nè, mày còn thèm ăn như vậy mày là thằng ngu! Ở đời, ăn cái đồ bất tịnh mà cũng tham nữa. Mày thử coi bây giờ để cái đồ thiu thối mày ăn được không? Mà nhét trong bụng mày cho nó thiu thối chứ gì? Rõ ràng trong bụng mày bao nhiêu cái đồ ăn nó thối, chứ nó có thơm được không? Vậy mày ngu quá vậy!”. Mình chửi nó một hồi rồi mấy con thấy nó sẽ không có đói bụng nữa. Mấy con làm nó "một nước" là nó hết đói bụng, chứ còn mấy con không làm nó "một nước", nó đói bụng hoài! Rồi tới giờ đó nó kêu ọp ẹp trong đó, nó đòi ăn nữa. Cho nên làm cho mạnh, thẳng tay : “Nhất định là tao chết chứ tao không cho mày ăn phi thời”. Phật đã nói: "Thà chết trong Giới luật chứ không ăn phi thời "

(08:00) Cái ngủ cũng vậy! Mấy con khuya mà thức dậy không được, nó lười biếng nó không muốn thức dậy. Mấy con ra ngoài này kiếm một khúc cây, chặt một khúc cây, để đó, nói: “Mày mà không thức, khúc cây này cho mày ăn đòn!”. Nó thấy khúc cây là nó cũng sợ rồi, mấy con! Mình chưa đánh nó đâu, nhưng nó thấy khúc cây là nó đã ngán rồi, cho nên tới hai giờ là nó bật dậy, nó không có dám ngủ ráng (nướng). Đó là cách thức mà chúng ta tu tập.

Bởi vì đức Phật nói “Huấn luyện cái tâm của chúng ta như huấn luyện con voi”. Mình huấn luyện nó tức là có khi mình phải hăm he, nhưng có khi mình phải dỗ dành nó, chứ không phải lúc nào mình cũng đánh đập nó. Cho nên mình hăm he nó, thấy nó "quá lắm" mình cho nó một cây cho nó ớn.

Đó là sự tu tập của chúng ta phải như vậy. Cái giờ khắc mà các con đã đặt thành cái giờ khắc của mình rồi thì nhất định chết chứ không để phạm - phá Giới, phá cái giờ khắc của mình - không để phi thời. Bởi vì đức Phật nói “Ăn ngủ phi thời” mà mình là người tu tập, mà đặt được giờ giấc rồi thì không được phi thời. Sống chết đúng giờ, đúng khắc đồng thời từ đó mấy con tăng lên cho tận cùng. Cuối cùng, ngày cũng như đêm, không ngủ.

(09:12) Nghĩa là một người tu mà đã chứng đạo rồi thì phải nói là người đó không ngủ, người ta rất tỉnh thức. Còn bây giờ, chúng ta vì si mê nên chúng ta nằm xuống, có ăn trộm vào lấy đồ mà chúng ta không hay, phải không? Trời đất ơi, si mê đến độ mà nằm xuống ngủ, ăn trộm vào cạy tủ, cạy nhà lấy đồ hết, nó khiêng đi hết, sáng ra mới hay là mất đồ. Thì mấy con thấy như thế nào, mấy con thấy quá si mà!

Cho nên đồng hồ reo quá trời mà cứ nằm đó à! Có phải không? Các con thấy, đồng hồ reo quá lớn làm xung quanh thất (của) mình, ai cũng nghe hết: "Trời đất ơi! Ông này, đồng hồ reo mà ông không biết dậy". Thì tại vì ông ngủ mê quá mà làm sao mà ông biết dậy.

Đó! Chúng ta thấy mình si mê quá! Vì vậy mà khi một lần, hai lần như vậy thì các con phải chỉnh đốn lại cái tâm của mình, phải chửi mắng nó một nước: “Tại sao mày ngu quá! Mày tu mà mày ngu vậy sao được! Đồng hồ reo là phải bật dậy, còn nếu không thì tao cho mày thức suốt đêm, không cho mày ngủ nữa, thử xem mày còn ngu không” Mình thử làm một bữa thử coi nó ra sao. Đó như Thiện Thảo nó thức suốt đêm nó chiến đấu tận cùng, mười ngày sau thì thấy tỉnh bơ luôn, có gì đâu, mấy con thấy! Do cái sự quyết tâm của mình mà thôi.

3. TÙY THEO ĐẶC TƯỚNG MỖI NGƯỜI MÀ CHIẾN ĐẤU QUYẾT TỬ VỚI GIẶC SINH TỬ

(10:25) Nhưng Thầy nói như thế này: tuổi trẻ của nó được, chứ mấy con già già mấy con ráng là mấy con tiêu luôn! Coi như một đêm, hai đêm, ba đêm, mười đêm thì các con chỉ còn có kéo đi nhà thương thôi chứ không còn có cách nào khác hơn! Cho nên phải biết cái sức của mình.

Tuổi trẻ nó vượt qua được, chứ còn tuổi già chúng ta vượt không nổi! Tuổi trẻ nó nhiệt tâm, nhiệt huyết của nó, khi mà nó quyết tâm rồi thì chết bỏ nó không có ngán! Bởi vậy, Thầy mới nói cái người mà đang cái lúc tích cực, nhiệt tâm như vậy mà được huấn luyện để cho họ tu tập thì họ tu chứng; nhưng mà để cái sự nhiệt tâm của họ mất đi rồi sau đó họ tu từ từ thì rất lâu. Tu cũng được nhưng mà rất lâu.

Cho nên hầu hết có một số tuổi trẻ, vừa Đại học tốt nghiệp ra, quyết tâm tu, đọc sách Thầy thấy ham quá mà nỗ lực tu. Thầy biết rằng những người nữ như vậy mà được cái cơ sở nữ mà có được người nữ tu chứng, tìm những người này trong vòng thời gian ngắn: bảy ngày, bảy tháng họ sẽ đạt, chứ không phải tới bảy năm.

Cái nhiệt tâm họ, mình biết cái sức của họ, cái tuổi trẻ, cái cơ thể họ đang cái sức mạnh, đang cái sức khỏe, cho nên buộc họ bây giờ phải chiến đấu tận cùng phải chiến thắng giặc thùy miên, hôn trầm - là phải thức suốt đêm - Lúc bấy giờ nhiệt tâm lắm, họ không có sợ đâu. Thức suốt đêm, từ ngày này đến ngày khác, mười ngày, một tháng. Họ chiến thắng, là hôn trầm sạch!

(11:48) Mà nói về tu Định Vô Lậu này, ngày nào đưa ra họ ngày nào họ cũng viết bài hết. Các con biết, cái tư duy, suy nghĩ của họ, họ bóp đầu, họ cố gắng họ tìm hiểu, họ viết. Nếu mà chịu khó ngày nào cũng cho họ cái đề tài, họ viết trong cái thời gian rất ngắn, tạo cho họ có một cái tri kiến giải thoát toàn diện, sự hiểu biết đúng đắn về chánh pháp của Phật. Thì lúc bấy giờ, tất cả tham-sân-si không tác động được thân của họ đâu!

Đó là cái sự thật cái đào tạo sự thật mà, giúp người ta có tri kiến, giúp người ta có sự tỉnh thức để phá cái Vô Minh Lậu! Tất cả những cái này đều là dẹp cái Hữu Lậu, Dục Lậu và Vô Minh Lậu; thì người ta sẽ đạt thành cái kết quả của nó chứ có tu tập gì đâu! Thầy đâu có tu tập gì đâu, Thầy thấy đâu có gì đâu! Chỉ là chiến đấu cần là mình phải thắng nó thôi. Mà thắng bằng phương pháp, thắng bằng bài học chứ!

Bây giờ Thầy đưa cái bài luận về nhân quả, đây là bài học rõ ràng mà! Buộc mấy con phải dùng tri kiến, cái sự tư duy, suy nghĩ các con viết! Thì các con năng nổ - bữa nay Thầy đưa đề tài này ra làm, ngày mai Thầy đưa đề tài kia làm - làm không xong Thầy bảo làm lại, làm lại! Họ siêng năng họ nỗ lực họ làm.

Còn mấy con lười biếng: “Trời ơi! Tôi bết (mệt) quá trời rồi, sức mấy con làm sao đủ!” Cho nên cuối cùng, một tháng, một tuần lễ các con làm được một bài thấy mệt quá! Bộ mấy con suy tư không mệt sao? Rất mệt, chứ sao không mệt!

Nhưng mà tuổi trẻ nó làm không mệt, mà nó được Thầy chấm: “Bài này hay lắm! gọn, đúng!” thì nó mừng, nó còn làm hay hơn nữa. Thầy sách tấn nó, càng sách tấn, nó càng nỗ lực hết sức. Và cơ thể của nó đủ sức để nó chiến đấu đến chỗ thành tựu.

Cho nên Thầy biết được cái lúc mà tâm của người tuổi trẻ, nó nhiệt nồng với sự tu tập để giải thoát. Giới luật bảo chết nó chết, nó dám chết trong giới luật chứ nó không phạm Giới. Còn cái tuổi già của chúng ta, cái tuổi mà lớn rồi nó yếu lắm, rồi nó hay lý luận: “Trời! mình ăn kiểu này chết thì sao?” phải không? Thầy cho ăn rau luộc với cơm thôi mà tuổi trẻ nó ăn như thường, nó không sợ. Nhưng mà mấy ông già nuốt không vô: “Trời ơi, chắc bữa nay có miếng vậy, ngày mai phải mệt rồi!", các con hiểu không? Cho nên tuổi già khó tu lắm chứ không phải dễ. bởi vì qua cái sự hướng dẫn, đào luyện cho mấy con, Thầy biết cái tuổi mấy con phải tu cái gì. Chứ không khéo thì nó không đạt.

Thì cái giờ giấc mà mấy con phân ra được như thế này, thì mấy con phải giữ gìn giờ giấc cho nó nghiêm chỉnh. Đừng có phi thời! Người nào cũng viết thời khóa đưa cho Thầy, Thầy thấy thời khóa của mấy con như vậy là rất tốt.

Nhưng mà chộp thấy được, chộp thấy được, mình sẽ chiến đấu tận cùng; mình thấy hôn trầm thùy miên nó đánh mình bằng cách này bằng cách khác, lúc vầy, lúc khác thì mình thấy rằng bây giờ cần phải chết với nó một lần. Nghĩa là thấy giờ giấc này, mình cứ bị trợt tới, trợt lui - nó đánh mình - mình bị trợt tới, trợt lui, không thắng được: “Ờ, được rồi! Tao sẽ chết với mày một lần”; tức là thức suốt đêm.

Từ cái ngày đầu tiên cho đến cái ngày mà hôn trầm thùy miên hoàn toàn đi sạch, nghĩa là dẹp sạch nó thì chúng ta mới thôi (nghỉ). Dù là kéo dài một tháng, ta vẫn chiến đấu, vẫn thức, chết bỏ! Thì lúc bấy giờ cho chết, thật sự không chết đâu các con, sẽ chiến thắng chứ không chết đâu! Thật sự Thầy bảo đảm với các con là không bao giờ ai mà tập thức có phương pháp mà chết bao giờ!

Mình tập thức, mình có phương pháp chứ đâu phải mình ngồi đó chịu đựng với nó đâu mà nó chết! Bây giờ mấy con tập có phương pháp thì từ phương pháp đó giúp mấy con tỉnh rồi, chứ đâu phải Thầy bắt mấy con ngồi chịu đựng cơn hôn trầm thùy miên đó đâu mà mấy con chết! Cho nên là mấy con không chết đâu!

Nhưng sự tu tập mấy con biết là Thiền tông người ta cũng nói một câu: “Chẳng phải một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi (toả) mùi hương”. Mấy con phải chết đi một lần mấy con mới tỉnh lại được. Cái mê của mấy con ghê lắm! Thầy nói thật sự mấy con phải chết đi một lần.

Nghĩa là phải tu tập đến cái mức độ mấy con phải chết đi một lần, như hồi nãy mấy con nghe Thầy Chân Thành nói, thầy ấy nói hai cái bánh chè của thầy nó lỏng lẻo rồi, đi hết muốn nổi rồi! Các con hiểu khi mà nói vậy, mấy con thấy chỉ còn có nước bò thôi chứ đi được đâu!

Mà thầy ấy nói cái bánh chè, Thầy biết mấy con nghe nói qua, lướt qua chứ mấy con không có biết đâu! Nhưng mà bây giờ hai cái chân của mấy con mà đi Thân Hành Niệm rồi nó rụng rời, rồi nó hết đi nổi; hai cái bánh chè là hai chỗ này nó rời ra rồi, hết có đứng dậy nổi - các con hiểu chỗ mà thầy Chân Thành nói không? - nó tận cùng như vậy đó, mình mới thắng được nó! Tức là chúng ta phải chết đi đó mấy con! Mà nếu tu mà không chịu chết đi một lần thì Thầy chắc là khó mà chứng đạo!

(16:16) Bởi vì mình phải chiến thắng giặc sinh tử mà! Đâu phải mình tu chơi được đâu! Trước mặt mình là nó đánh mình tan nát, nó đâu có đầu hàng mình đâu! Mà mình có pháp của Phật dạy, có cách thức để mình chiến đấu, có vũ khí loại nhẹ, loại nặng đủ loại. Bằng chứng, các con cũng thấy có bốn pháp đi kinh hành phải không? Đó là thứ nặng, thứ nhẹ trong đó chứ đâu phải có một thứ, có phải không? : "Mày mà dùng cỡ nào thì tao dùng cỡ nấy, tao cũng diệt mày!"

Còn bây giờ mấy con phải dùng tri kiến của mấy con để diệt giặc sinh tử tham sân, chứ gì?! Thì mấy con phải động não, phải làm tất cả những gì mà các con hiểu. Từ lâu tới giờ các con đem cái đầu óc của mình hiểu có một nắm à! Mà bây giờ các con phải hiểu cả một bầu trời, mấy con phải đem sự hiểu biết đó ra, chứ đâu phải cất giấu trong đó được. Mà nó chưa hiểu, mấy con phải banh nó ra: “Mày không hiểu, ta phải bắt mày hiểu” thì nó phải hiểu thôi. Mình buộc nó mà! Mà lại có Thầy gợi ý cho mình hiểu, tại sao mình sợ!

Phải chi không có Thầy thì chắc chắn mấy con: “Tôi bí rồi, tôi không biết phải làm sao nữa”. Mà giờ có Thầy thì đâu có sao, Thầy có đủ cái trí Tuệ Tam Minh, nhìn thấu suốt được những cái lý nhân quả, những lý các pháp; cho nên Thầy khéo léo gợi ý cho mấy con để mấy con hiểu được chỗ đó, đi vào! Còn nếu không có Thầy, không có người thông suốt thì mấy con làm sao hiểu! Không gợi ý đúng thì làm sao mấy con hiểu! Đó mấy con thấy không!

Nhớ! Tu thì phải có Thầy, tu thì phải có Phật hướng dẫn. Pháp của Phật mà không có Thầy, không có người tu chứng thì người ta sẽ hiểu lệch. Bằng chứng là chúng ta thấy kinh sách Đại thừa, đã là cái hiểu lệch rồi.

4. TU TẬP LÀ LÀM CHỦ SINH, GIÀ, BỆNH, CHẾT

(17:59) Trưởng lão : Cho nên vì vậy, chúng ta thấy tới cái thời của Thầy mà nói ra thì các con thấy ngay đó phải làm chủ Sinh-Già-Bệnh-Chết mới là đạo Phật. Còn tu tập mà Sinh-Già-Bệnh–Chết không làm chủ, không phải đạo Phật!

Cúng bái, cầu khẩn, cầu siêu, cầu an, ngồi thiền mà đau bệnh phải đi nằm nhà thương thì mấy con nghĩ như thế nào? Có phải đạo Phật dạy chúng ta đi nằm nhà thương không? Có bao giờ điều đó đâu! Ông Phật bảo chúng ta phải làm chủ Sinh–Già-Bệnh-Chết.

Nên pháp Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy rất rõ: "Trên thân quán thân để khắc phục tham ưu". Nếu thân chúng ta không đau bệnh thì làm sao gọi là ưu phiền; mà trên thân biết nó đau bệnh rồi thì phải khắc phục nó; thì khắc phục phải bằng pháp chứ sao!

Cho nên rõ ràng Phật pháp dạy chúng ta làm chủ Sinh-Già–Bệnh-Chết rõ ràng. Tại sao chúng ta không tu tập, để chúng ta đau bệnh đi nằm nhà thương, đi bệnh viện?! Quý thầy xem phải không?

Chúng ta là tu sĩ, mà chúng ta mang cái thân bệnh này vào bệnh viện, chúng ta có xấu hổ với Đức Phật không? Ông Phật, ông ngồi đó ông khóc chứ! “Trời ơi, con tôi! Mà giờ nó đau bệnh nó đi nằm nhà thương hết ráo! Vậy Pháp tôi nó bỏ đâu?” Các con cứ nghĩ coi có phải nếu mà bây giờ ông Phật, ông ở trên Niết Bàn, ông nhìn thấy những người đệ tử của ông - thật sự đệ tử của ông - mà đi nằm nhà thương, ông đau khổ lắm.

Đạo Phật ra đời mục đích là làm gì? Là để làm chủ bốn sự đau khổ của con người Sinh-Già-Bệnh-Chết, trong đó có Bệnh. Vậy mà các vị Tôn túc, các vị Hòa thượng gọi là thông suốt giáo lý của đạo Phật, thường là có cấp bằng tiến sĩ mà mỗi lần đau bệnh đi nằm nhà thương thì các con thấy thế nào? Có phải là những người xứng đáng làm thầy chúng ta không? Đâu có xứng đáng! Mục đích của đạo Phật chúng ta phải đạt chứ, như vậy chúng ta mới xứng đáng làm thầy chứ!

Mục đích của đạo Phật chúng ta không đạt được mà chúng ta làm thầy thì làm thầy ai đây?! Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy được cái sai của đạo Phật, rất nhiều!

Mà hiện giờ, đây là cái lớp mà Thầy dạy làm chủ Sinh-Già-Bệnh-Chết, còn tất cả các chùa khác có dám nói làm chủ Sinh-Già-Bệnh-Chết không? Có dám nói không? Không bao giờ có một chỗ nào dám nói: "À! Bây giờ tụng kinh hoặc Niệm Phật để cầu vãng sanh, chết để cầu vãng sanh" chứ có dám nói làm chủ Sinh-Già-Bệnh-Chết không?

Dạy lớp Tứ Niệm Xứ, dạy mình tu như vậy thì hay như vậy, nhiếp tâm như vậy chứ có dám nói làm chủ Sinh-Già-Bệnh-Chết không? Nói tôi nhập Định này, Định kia; chứ sự thực ra đạo Phật không dạy chúng ta nhập Định. Mà dạy chúng ta làm sao làm chủ được những sự đau khổ của kiếp người mà thôi!

Hôm nay Thầy triển khai đạo Phật đúng là chúng ta phải làm chủ bốn sự đau khổ. Chính vì bốn nỗi đau khổ này - Đức Phật đi ra bốn cửa thành - mới bỏ hết cuộc đời mình để đi vào rừng núi mà tu tập, chịu biết bao nhiêu sự khổ hạnh, sáu năm khổ hạnh, cũng vì bốn sự đau khổ này!

Mà Nếu mà đạo Phật ra đời không làm chủ bốn sự đau khổ này thì đạo Phật đó là đạo Phật gì? Cho nên ở đây, chúng ta không cần biết chúng ta là thành Phật hay là Phật tánh hay là cái gì cả hết! Nhưng tất cả những chướng ngại, những đau khổ trên thân tâm của chúng ta là phải quét ra cho khỏi (sạch).

5. SỨC ĐỊNH TỈNH LÀM CHỦ HÔN TRẦM THÙY MIÊN

(21:01) Muốn quét ra cho khỏi, chúng ta thấy bằng chứng rất rõ (là) phải bằng tri kiến phải bằng sức tỉnh thức của chúng ta. Nếu không tỉnh thức thì chúng ta bị hôn trầm, thùy miên, mê muội làm sao chúng ta làm chủ! Cho nên buộc lòng chúng ta phải chết đi một lần để mà chúng ta đủ cái sức tỉnh thức.

Và khi mà đủ cái sức tỉnh thức thì Đức Phật nói như thế nào, Đức Phật nói: "Tâm Định Tỉnh"; có Định Tỉnh thì mới tỉnh thức chứ còn không Định Tỉnh làm sao tỉnh thức được - "Định tỉnh, nhu nhuyễn dễ sử dụng!".

Tâm mình chưa Định Tỉnh làm sao mà nhu nhuyễn dễ sử dụng được! Tâm phải Định Tỉnh mà bây giờ cứ đụng đâu ngồi đó, ngủ gục thì làm sao mà Định Tỉnh! Các con thấy không? Cho nên sự tu tập chúng ta phải quét sạch ba cái hôn trầm thùy miên. Ba cái lười biếng này ra hết thì mới có sức Định Tỉnh. Định Tỉnh thì nó sẽ nhu nhuyễn dễ sử dụng không có khó khăn đâu, mấy con!

Chỉ có một chút thôi mà Thiện Thảo đã làm được - một tu sĩ trẻ tuổi - ở đây trong vòng thời gian không dài lắm nhưng quyết tâm đã cố gắng khắc phục được hôn trầm thùy miên của mình. Thì đủ biết Phật pháp không phải là không làm được.

Và đồng thời ở trong giới Tu sĩ của chúng ta - hai người - Thầy Chân Thành, thầy già yếu như vậy mà thầy vẫn thức suốt đêm được, phải không? Rồi một người tuổi trẻ gan dạ tiến tới cũng thức được, đâu có gì là khó!

Thắng được giặc hôn trầm thùy miên mà! Thắng được giặc si mà! Rõ ràng mà! Chúng ta mang cái tâm si cho nên chúng ta bị mờ mịt u tối; bây giờ nỗ lực tu thì chúng ta sẽ quét sạch nó ra chứ! Mà đã có người làm được rồi - Thầy làm được, hai người kia làm được - còn bao nhiêu người khác cũng phải làm được chứ!

Chúng ta quyết định! Chúng ta là con người, có con người làm được, thì chúng ta làm được! Thầy ngày xưa tu một mình, Thầy nói Phật làm được thì Thầy làm được, nhất định là phải làm được! Chết bỏ! Thà là chết, hơn là sống mà không làm được những điều đức Phật dạy, không chứng minh được! Và lời của Hòa thượng Thanh Từ khi xưa đã nhắc Thầy - khi mà Thầy đến Tu viện Chân không, Thầy đã tu tập với Hòa thượng Thanh Từ - Hòa thượng nói: "Một người tu chứng, có một người tu chứng là Phật pháp còn; mà dù có hàng vạn người tu mà không có người tu chứng thì đạo Phật vẫn mất ".

Chứng là chứng cái gì mấy con có biết không? Không phải chứng Phật tánh đâu ! Mà là chứng làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người Sinh-Già- Bệnh-Chết, đó là “Chứng” đó!

Nếu mà chúng ta không có đủ sức thì làm sao chúng ta làm chủ được! Cho nên ở đây, chúng ta trực tiếp, ngay vào cái sự tu tập của chúng ta để làm chủ. Vậy thì mấy con đủ duyên được nghe những lời Thầy dạy, phải cố gắng nỗ lực một tuần lễ mấy con làm được ba bài, năm bài về Định Vô Lậu.

Mấy con làm nhiều - Thầy không có nói: "Sao mà làm nhiều quá Thầy làm sao chấm bài hết được", Thầy không có nói như vậy - các con làm nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Thầy không có nói rằng: "Mấy con làm nhiều quá, làm Thầy quá cực ", Thầy không sợ cực mà sợ mấy con lười biếng.

Một tuần lễ làm một bài đấy thôi thì như thế tri kiến của mấy con nó cùn nhụt, cạn cợt vô cùng! Các con thấy rằng một tuần nay các con làm bài thì tri kiến của các con nó phát triển lên từng chút, từng chút, các con thấy rất rõ! Nghĩa là sự hiểu biết của các con về nhân quả càng lúc càng sâu sắc, càng hiểu biết thêm, càng thấy được duyên nhân quả trùng trùng. Càng thấy được đặc tướng của nhân quả kinh khủng, hở ra chút là thấy tướng của nó, hở ra một chút là thấy tướng của nó!

Hồi xưa mấy con có thấy được đâu còn bây giờ các con đã thấy được trùng trùng duyên khởi, trùng trùng duyên tan, trùng trùng duyên diệt. Bắt đầu từ đây các con mới hiểu; rồi từ đó các con mới suy ngẫm qua con người của chúng ta, mấy con cũng sẽ thấy nó như là thấy (đường) chỉ trong lòng bàn tay, không sai khác đâu, mấy con!

Cho nên càng học, càng tu mấy con càng tiến bộ, ở đây tiến bộ không phải để cấp bằng mà tiến bộ đi đến chỗ làm chủ Sinh-Già-Bệnh- Chết. Kẻ nào mà làm chủ Sinh-Già-Bệnh-Chết là người đó được cấp bằng. Cấp bằng làm chủ Sinh-Già-Bệnh-Chết chứ không phải cấp bằng cái mảnh giấy suông.

Ở đây không phải là miếng giấy để chứng nhận cho mấy con thông suốt hiểu biết. Mà nói lên được cấp bằng của các con là bằng cái kinh nghiệm thực sự của các con làm chủ được bốn sự đau khổ của kiếp người. Và các con biết rằng trong một đời này thì các con không còn tái sinh nữa, nghĩa là trong một đời này thôi! Nghĩa là các con chỉ còn một kiếp này nữa thôi cho cái cuộc sống trên hành tinh này. Đó là những điều mà Thầy dạy thì các con nhớ kỹ và ghi khắc mãi những điều này hôm nay!

Những lời Thầy dạy đến đây, mấy con có người nào hỏi những gì thì mấy con hỏi tại đây, khi mà chúng ta rời khỏi Tổ đường này chúng ta không được hỏi nữa! Nghĩa là bây giờ còn đang giờ hỏi, người nào muốn hỏi thì cứ hỏi, còn không thì khi rời khỏi cái Tổ đường này, chúng ta chấm dứt!

Mấy con có hỏi gì? Con hỏi gì, con?

6. VỀ ĐỨC TÔN KÍNH NGƯỜI KHÁC

(26:03) Tu sinh : Bạch Thầy! Con muốn lập cái đức tôn kính, con gặp những người nhỏ, người lớn thì con cũng đều cúi đầu. Vậy cái này mình duy trì được không hay là mình nên hủy bỏ, thưa Thầy?

Trưởng lão : Ở đây cái đức biết tôn kính mọi người dù là một đứa bé nhỏ, dù là một là vị tu chứng chúng ta đều giữ sự bình đẳng tôn kính. Nghĩa là đối với một vị tu chứng, một vị Phật, trước một vị Phật chúng ta cũng cung kính như vậy và trước một đứa bé nhỏ chưa biết gì chúng ta cũng vẫn cúi đầu chào nó. Thì cái Hạnh này rất là quý nên cố gắng duy trì.

Đó là cái Hạnh nhằm để mục đích diệt ngã của chúng ta, diệt cái ngã của chúng ta; cho nên là những hạnh rất là quý! Đồng thời khi chúng ta được một người khác cúi đầu chào mình thì luôn luôn là người lịch sự, mình sẽ cúi đầu chào lại họ.

Khi người ta cúi đầu chào mình thì mình đứng nghiêm chỉnh lại và cúi đầu chào lại họ, đừng vội vàng! Vì cuộc đời tu sĩ của chúng ta không có gì mà chúng ta vội vàng; cho nên khi được người khác tôn trọng cung kính mình, họ chào thì mình cũng tôn trọng cung kính lại; đứng lại chào nhưng không nói chuyện.

Các con biết, mình giữ độc cư không bao giờ mình nói chuyện; mình không có lợi dụng chỗ chào hỏi mà rồi mình nói chuyện này chuyện kia thì không hay! Mà mình giữ lễ độ, oai nghi tế hạnh của người tu, khi người khác chào mình thì mình chào lại. Và đồng thời mình cũng biết rằng ở trong Tu viện của mình nó đã quen đi; cái Hạnh đó chúng ta giữ gìn rất tốt, lúc nào chúng ta cũng giữ gìn cái Hạnh đó rất là đẹp.

Với một người đứng lại cung kính chào người khác thì chúng ta thấy người đó quá là đẹp, biết tôn trọng người khác. Vì vậy chúng ta nên học cái Hạnh này, khi gặp nhau, chúng ta đứng lại, chúng ta cúi đầu chào nhau. Dù là người lớn, người nhỏ chúng ta đều giữ được cái Hạnh cung kính là rất tốt.

Chúng ta ở trong Tu viện, chúng ta sinh hoạt như thế này, chúng ta không nói chuyện với nhau; nhưng mà khi đi đụng đầu thì người đằng kia - cái người nhỏ tuổi hơn với cái người lớn tuổi, ở đây chúng ta đừng nghĩ về chuyện người tu chứng hay người không (chứng) gì - cái người nhỏ tuổi đứng lại trước, chào người lớn tuổi. Đừng để người lớn tuổi chào mình trước, mình chào người lớn tuổi trước, mình kính lão, kính người già.

Mình thấy người đó đã trải qua một cái cuộc đời, còn riêng mình có tu chứng thì mình vẫn thấy mình là con người tuổi nhỏ; mình vẫn thấy mình không có gì hết! Như vậy từ cái chỗ mà mình tu chứng, mình có giỏi giang cái gì đi nữa mà mình đứng lại mình chào người già trước; mặc dù ông cụ già đó là người dốt nát, rất phàm phu nhưng mà mình vẫn cúi đầu với ông ta như thường. Tức là từ đó mình cũng đã diệt cái ngã của mình.

Nhiều khi chúng ta tự cảm thấy mình có cái hay, có cái sự tu hay - nghĩa là mình chưa tu chứng, cái ngã của mình vẫn còn - cho nên mình hiu hiu tự đắc, người ta chào mình mà mình vẫn thản nhiên mình đi. Cái đó là điều không hay, đức hạnh không tốt.

Cho nên hôm nay do con hỏi về cái đức hạnh thì chắc chắn một ngày nào đó về bộ giới luật mà Thầy sắp sửa viết để dạy về oai nghi tế hạnh; khi chúng ta gặp nhau, chào nhau bằng cách như chắp tay hoặc là cúi đầu; vấn đề đó là vấn đề của đạo Phật chúng ta đã dạy.

Cúi đầu của chúng ta đó là Nho giáo đã dạy khi chào; hoặc là khoanh tay chào cúi đầu, đó là Nho giáo.

Còn Phật giáo thì chúng ta chắp tay và cúi đầu, cho nên khi chúng ta bận hai tay, mang xách cái gì đó chúng ta không chắp tay được thì chúng ta chỉ đứng lại im (lặng), chúng ta đứng lại ngay thẳng rồi cúi chào người khác, rồi chúng ta bước đi.

Và người khác khi được chào, người ta cũng đứng lại ngay liền và người ta cũng cúi chào - nhất là khi mình bận hai tay ôm bình bát hoặc là gì đó mình không thể nào chắp tay được.

Còn nếu như mà mình đi không (không mang vác gì hết), mình không có gì hết thì ngay khi người ta đứng lại chào, mình chắp tay lên trước ngực của mình, tức là mình tỏ lòng, tỏ nơi lòng của mình cung kính người khác bằng đôi bàn tay chắp lên và cúi đầu chào xuống. Như vậy là quá đẹp đẽ - cái hình dáng, hình tướng mà cung kính chào nhau như vậy - làm cho người nào người ta (ai) cũng thấy con người này là con người lễ độ, là con người có đức hạnh.

(30:32) Cái hành động chúng ta sống người ta cũng đánh giá được con người của chúng ta là con người có đức hạnh, bởi vì đó là cái oai nghi tế hạnh của cái lễ chúng ta đối xử với nhau; con người đối xử cung kính tôn trọng nhau qua cái hành động đó.

Cho nên ở đây những điều đó các con sẽ được học và những bài học đó sẽ được ghi lại thành sách vở cho con cháu chúng ta ngày mai này biết lễ độ, biết đối xử với nhau. Vì biết lễ độ biết đối xử với nhau cho nên chúng ta yêu thương nhau còn nếu như chúng ta không biết, không có lễ độ, không đối xử với nhau như vậy thì chúng ta sẽ không yêu thương nhau và chúng ta có thể giết hại nhau.

Đó! Những cái điều mà Thầy sẽ viết thành sách và để lại cho đời sau; đều là dạy những đức hạnh, dạy những oai nghi tế hạnh để đối xử (với nhau), để nuôi lớn lòng cung kính tôn trọng nhau với sự bình đẳng đối xử với nhau.

Và nuôi lớn lòng thương yêu của chúng ta với nhau: con người đối với con người và con người đối với loài vật. Thí dụ như một con vật, một con chó, một con mèo chúng ta không bao giờ mà đánh đá nó một cách rất mạnh, làm cho nó đau khổ, chúng ta không bao giờ! Dù chúng ta có giận gì đi nữa thì chúng ta chỉ gạt nó ra mà thôi chứ đừng có đánh nó, tội, nó đau!

Chúng ta biết tôn trọng con người với nhau thì cũng nên biết tôn trọng các loài vật. Vì tôn trọng những loài vật tức là tôn trọng sự sống bởi vì loài vật cũng có sự sống như chúng ta, chúng ta biết yêu thương.

Đó là những cái điều mà các con sẽ học trong bộ giới luật tức là giới luật đức hạnh mà Thầy sẽ tiếp tục Thầy làm công việc này, để lại cho đời sau.

Nếu mà Thầy không dạy thì mấy con cũng có người được đọc sách Nho cũng có người được học tập chút ít về đạo đức mà chúng ta còn giữ lại từ truyền thống của dân tộc chúng ta. Cho nên cái lễ nghĩa của dân tộc chúng ta đều có, vì vậy mà Thầy là người mà phải triển khai lại những văn hóa truyền thống, những lễ độ oai nghi này.

Cho nên hôm nay có những gì thì mấy con hỏi Thầy, lần lượt Thầy sẽ dạy mấy con thấy những điều cần thiết cho một con người.

7. VỀ TRUNG TÂM AN DƯỠNG

(32:48) Tu sinh: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch Trưởng lão!

Con pháp danh…​(32:54 không nghe rõ) con đã từng được học qua các thứ lớp và các trường, con cũng biết thế nào là sinh tử, con cũng biết thế nào là đau khổ. Cho nên hôm nay con về đây với tâm niệm của con là con muốn được ở đây tu học với Thầy, cách học ở đây con cũng rất tâm đắc.

Nhưng con muốn một điều là con mua một miếng đất, khu (vực) ở trên này, con mở một phòng mạch để điều trị và nuôi dưỡng những người già.

Kính bạch Trưởng lão cho con một ý kiến.

Trưởng lão: Từ lâu Thầy đã soạn thảo cái phương án thành lập khu Trung Tâm An Dưỡng; trong cái khu an dưỡng thì nó có cái khu điều dưỡng, cái khu điều dưỡng tức là cái bệnh viện hoặc khu Tuệ Tĩnh đường tùy theo cái sự điều trị để giúp đỡ cho những người bệnh.

Trong cái sự giúp đỡ đó hoàn toàn là miễn phí không có lấy tiền và hôm nay con có cái tâm niệm về cái phần thuốc trị bệnh tức là khu an dưỡng điều trị. Cái ước muốn của con nếu mà có điều kiện thì giúp ngay trên Tu viện của chúng ta đang tu tập. Có một cái cơ sở để điều trị bệnh để an ủi không riêng những tu sĩ chúng ta khi tu tập chưa nơi tới chốn họ còn bệnh đau thì họ cũng có cái chỗ để họ điều trị.

Và đồng thời những người cô bác xung quanh những người nghèo trong xã hội đi đến thì chúng ta cũng làm cái việc từ thiện đó. Cho nên Thầy có kêu các nhóm từ thiện ở trong nước cũng như ở ngoại quốc sẽ họp nhau, chúng ta sẽ gây một tài khoản gì đó sẽ mua thuốc thang hoặc trang bị máy móc thiết bị y khoa để khi mà được giấy phép của Nhà nước cho chúng ta thành lập một trung tâm an dưỡng thì chúng ta có giấy phép thực hiện thì không ai nói được gì.

Còn riêng con hiện giờ, đứng trong cương vị con có giấy phép hành nghề Đông y thì con mới mở được phòng từ thiện; thì chắc chắn là Nhà nước sẽ chấp nhận liền. Còn đợi Thầy có giấy phép thì chắc phải thời gian lâu.

(35:09) Tu sinh: Tại vì con cũng có giấy phép hành nghề, thưa Trưởng lão! Và con cũng đã hành trên nghề năm sáu năm nay, con cũng đã từng (35:19 không nghe rõ)…​ Con cũng muốn làm ở gần chùa - cho những người bệnh người ta biết đâu là Phật pháp đâu là bệnh tật - để cho người ta có một cái công nhận và quay về cái đạo. Khi mà cái thân người ta bệnh thì mình phải trị nhưng rồi từ từ mình dẫn dắt người ta đến con đường đạo.

Hơn nữa ở gần chùa thì cái sóng (từ trường) của mọi người, người ta sẽ được an lạc hơn và cảnh (vật) nhẹ nhàng người ta sẽ không còn cái phiền não trong con người của người ta nữa. Nên con quyết định - hôm qua, hôm nay con suy nghĩ, sáng này con mới đi coi đất - con đã quyết định và xin hỏi ý kiến của Trưởng lão. Nên hôm nay sẵn việc đây, con cũng trình bày xin Thầy nếu như vậy thì con tiến hành trong vòng một năm, hai năm nữa qua Tết thì con sẽ tiến hành.

Trưởng lão: Ừ! Vậy đây là cái duyên đó mấy con, cái duyên mà từ lâu Thầy cũng ước ao là cái khu trung tâm an dưỡng của Thầy nó sẽ được ra đời và đồng thời nó có cái bệnh viện tư từ thiện Đông y hoặc là Tây y trong đó, bởi vì trong đó nó sẽ có đông y của chúng ta.

Cho nên vì vậy mà Thầy nghĩ rằng những trang thiết bị máy móc y khoa đầy đủ để lúc bây giờ những người tu sĩ của chúng ta - dù là trong các hệ phái của Phật giáo - tu sĩ nào cũng được đến đây điều trị với một tình thương yêu của chúng ta mà miễn phí hoàn toàn. Bởi vì một tu sĩ chúng ta mang áo như các sư, các thầy, như Thầy bây giờ nằm trong bệnh viện dân sự rồi người ta đâu có cho mình nằm riêng, người ta cho mình nằm chung - với một cách đau đớn lắm, mấy con! Khổ lắm, mấy con!

Mình là người tu thanh tịnh rồi mình nằm như vậy, mình thấy nó bị ồn náo quá; rồi người ta ăn thịt, ăn cá đủ thứ hết làm cho chúng ta thấy khó khăn trong cái sự tu tập của chúng ta. Thì cái đó chúng ta thấy kỳ kỳ, không xứng đáng.

Còn nếu có cái bệnh viện của Phật giáo (bệnh viện tư) từ thiện thì chúng ta vào cái bệnh viện đó sẽ được sự chăm sóc của các bác sĩ, y bác sĩ. Người ta lo lắng cho đời sống tu sĩ để mong cho quý thầy mạnh (khoẻ) để tiếp tục tu cho đến khi làm chủ Sinh-Già-Bệnh-Chết. Vì vậy nó có một tinh thần của nó, còn bệnh viện ở ngoài đời, bệnh viện của Nhà nước, họ đâu có nghĩ đến cái điều đó đâu: "À! Anh bệnh, thì tôi đến tôi trị bệnh, anh có tiền thì tôi trị, anh không có tiền thì anh cứ về chứ anh là Thầy hay là gì tôi cũng chẳng biết". Đó! Người ta nghĩ như vậy, cho nên mình thấy khó.

Vì vậy mà hôm nay mình có cái duyên mặc dù là Thầy cũng có cái ước vọng đó từ lâu nhưng hôm nay có duyên con về đây, con thấy cái duyên đó hợp, con xây cái trạm xá, cái Tuệ Tĩnh đường ở đây để giúp đỡ cho những người bệnh hoạn ở xóm hay những người tu sĩ ở đây; đó là những điều tốt không có gì hết. Miễn là có giấy phép hẳn hoi thì sẽ được hoạt động.

Và đồng thời cái duyên đó theo Thầy đã hỏi thăm ở Ban tôn giáo thì họ nói Thầy nên lập cái trạm xá; vì Thầy có gợi ý mở cái bệnh viện thì họ gợi ý rằng mở cái trạm xá nó dễ xin phép còn cái bệnh viện thì phải lên đến Bộ.

Cho nên họ gợi ý là từ cái chỗ Thầy làm được cái trạm xá sau đó Thầy trang bị thêm máy móc này kia thì nó sẽ biến thành cái bệnh viện họ cũng không hay (biết) đâu. Chừng đó mình sẽ làm chính thức chuyển (từ trạm xá) qua bệnh viện sẽ rất dễ. Người ta sẽ thấy mình hoạt động lợi ích cho dân, người ta đâu còn cấm cản mình.

Tu sinh : Hình thức của con nhân đây là làm từ thiện và không nhận tiền; làm để trị bệnh cho những vị sư những vị thầy trong lớp của chúng ta hoặc bất cứ tôn giáo nào khi mà tu chúng ta đều phải cố gắng giúp đỡ không hề khác. Còn về phần dân, con nghĩ con làm với tính chất là từ thiện, nêu cao tinh thần Từ Bi của đạo Phật. Thì con kính mong Trưởng lão chấp thuận và Trưởng lão cho con được kết hợp để lập thành (trạm xá) trên cái Tu viện này.

(39:32) Trưởng lão: Thầy sẽ chấp nhận cho con nếu như có điều kiện thì ở gần đây có khu đất nào đó thì con sẽ làm được và đồng thời con cũng kêu gọi một số vị mạnh thường quân về vấn đề mà hiện giờ cái tài khoản để mà cung cấp thuốc thang thì con có khả năng hay là chưa có khả năng?

Tu sinh: Con có khả năng!

Trưởng lão: Vậy thì Thầy thấy đây là cái nhân duyên đó mấy con! Các con ráng cố gắng, mọi người đều hướng đến làm điều tốt mà cái ước nguyện của Thầy là từ lâu như vậy! Ai đọc lại bức tâm thư của Thầy - bức tâm thư mà Thầy gửi - và đồng thời đọc phương án của Thầy, người ta thấy cái tâm nguyện của Thầy. Và bây giờ cái duyên của con về đây gặp Thầy, con đã phát tâm thì đây là cái duyên tốt. Thầy xin cảm ơn con!

8. TU TẬP PHẢI ĐƯỢC THẦY KIỂM TRA

(40:15) Thôi bây giờ, con còn hỏi điều gì thêm không con? Phước Tồn hỏi Thầy điều gì?

Bây giờ trên cái thân bệnh của con mà để chiến đấu với giặc hôn trầm thùy miên, thì khoan đã! Con hãy để Thầy kiểm tra về cái sức tỉnh thức của con. Bởi vì muốn chiến đấu với giặc hôn trầm thùy miên thì Thầy kiểm tra trong vòng một tháng hoặc hai tháng nữa, Thầy kiểm tra cái sức nhiếp tâm và cái sức tỉnh thức của con để rồi Thầy thấy nó - bởi vì như Thầy đã nói khi mình nhiếp tâm và an trú tâm được thì mình mới đẩy lui được bệnh - còn thân con thì nó đang mang một cái bệnh mà con lại cố gắng thức như một người mạnh khỏe thì không được; nó sẽ dập con tan nát!

Cho nên để chờ khi mà con nhiếp tâm và an trú tâm được, Thầy thấy cái sức Định Tỉnh của con ở trong thời gian nào nhất định mà Thầy biết; thì lúc bây giờ Thầy sẽ cho con mở mặt trận đánh rốt (ráo). Chứ bây giờ mà con vội vàng xin Thầy mười lăm ngày, mười lăm ngày qua rồi thì chắc Thầy phải kéo đi bệnh viện quá, phải không?

Bởi vì Thầy biết các con là người có cơ thể đang bệnh, con nhìn Thiện Thảo xem cái cơ thể kia cà! Cọp còn vật nó không được, ăn thịt nó còn không nổi! Còn con, nó lại nó nhai mất tiêu chứ ở đó con đòi chiến đấu với giặc hôn trầm, thì đâu được! Giặc hôn trầm nó như là cọp dữ như là sư tử chứ nó không thường đâu!

Mà con đụng tới nó, kể như nó quật con ngã! Cho nên vì vậy chờ Thầy kiểm tra lại cái sức Định Tỉnh nhiếp tâm của con. Con nhiếp tâm được chưa? Rồi con an trú tâm được chưa? Và cái thời gian đó bao lâu? Thì Thầy sẽ biết rằng cái thời gian đó con sẽ đuổi được cái bệnh của con; lúc bấy giờ Thầy sẽ bảo rằng chiến đấu tận cùng với giặc hôn trầm thùy miên. Lúc bấy giờ con sẽ đẩy lui!

Bởi vì khi mà cái bệnh của con, khi mà con thức, con chiến đấu thì hôn trầm thùy miên nó sẽ không có nhưng mà cái bệnh của con nó sẽ tuôn trào; nó tuôn trào lúc bấy giờ bệnh của con chắc chắn con sẽ lăn lộn! Mà con lăn lộn kiểu đó thì chỉ còn nước kêu xe gấp, có phải không? Thắng giặc hôn trầm không được mà giặc bệnh nó đánh quá trời thì con thấy cái tai hại chứ không phải thành công! Ở đây cái người mà hướng dẫn tu tập, Thầy biết được cái căn cơ của người đó nên Thầy cho.

Chứ nếu mà Thầy hướng dẫn mà Thầy không biết được thì chẳng qua là dẫn người ta vào chỗ chết chứ không có dạy được đâu! Cho nên nhiệt tâm của con thì có đó, tuổi trẻ mà, nhiệt tâm! Nhưng quên cái thân mình đang bệnh cũng như một người yếu mà đi ra đánh giặc thì kể như là thua giặc chứ làm sao, con hiểu không?! Mình phải tập luyện quân đội mình, lấy những thanh niên mạnh khỏe mới ra chiến trường chiến đấu.

Mà chiến trường của giặc sinh tử nó ghê gớm lắm chứ đâu phải coi thường! Mà thứ lính bệnh như con mà ra đánh thì đánh làm sao nổi, con hiểu không?! Cho nên ở đây Thầy phải trang bị cho con đủ sức mạnh khỏe của một người lính đánh trận thì Thầy mới dám cho con ra trận. Đem ba cái lính già, lính bệnh mà ra đánh giặc thì con thấy có bao giờ lính già, lính bệnh mà ra đánh giặc thắng được không? Đâu có thắng! Chỉ có nhử giặc thôi!

9. CHIẾN THUẬT, CHIẾN LƯỢC ĐÁNH GIẶC SINH TỬ

(43:25) Bây giờ Thầy kích, Thầy cho cái lính trẻ khỏe mạnh Thầy kích hết, Thầy cho ba cái lính già bệnh đau rề rề ra đó thì giặc nó tưởng lính của ông này toàn thứ già, thứ bệnh, nó đâu có sợ. Nhưng mà khi nó đuổi mấy con chạy thì nó vô cái vòng chiến của lính khỏe mạnh thì coi như dập tan nát giặc, con hiểu không?

Còn bây giờ mà đưa con ra đánh giặc hôn trầm thì chắc chắn là tiêu, mấy con không thắng nó đâu! Cho nên trong cái vấn đề đó để lần lượt Thầy sẽ - mấy con lớn tuổi rồi - Thầy sẽ thấy sức nhiếp tâm của mấy con, nó Định Tỉnh được đến mức độ nào, Thầy sẽ cho mấy con chiến đấu.

Đừng có nghe Thiện Thảo nói; với thầy Chơn Thành làm rồi mấy con nôn nóng, mấy con cố gắng chiến đấu với giặc sinh tử. Ít bữa mấy con bỏ cuộc, mấy con chạy: "Trời ơi, Tôi sợ quá!". Nó đánh lại mấy con thì kể như mấy con bỏ cuộc mà chạy đó! Mấy con có biết ở đây, hồi (lúc) có sư Vinh rồi nhiều sư lắm đến đây họ cũng nỗ lực trong một tuần lễ, rồi sau họ cuốn gói họ chạy đó mấy con! Thắng nó không lại (nổi) đâu!

Cho nên vì vậy phải có cách thức hẳn hoi phải có sự hướng dẫn cụ thể của Thầy. Cho nên khi mà Thiện Thảo nỗ lực tu tập nó trình bày cho Thầy từng chút từng giây; chứ mà nó mà không trình bày thì nó cũng tiêu luôn, chứ đừng nói chuyện, không phải dễ đâu! Nghĩa là cái người nào muốn thắng giặc đều là phải qua cái sự theo dõi của Thầy. Thầy thấy được, Thầy không có cản, còn Thầy thấy không được thì Thầy cản. Mà Thầy thấy được thì các con biết rằng Thầy luôn luôn lúc nào cũng kèm sát bên, lỡ có gì thì có Thầy hỗ trợ; chứ nếu không có thì làm sao mà nó vượt qua được.

Cho nên vì vậy mà mấy con yên tâm khi nào mà mấy con cần - bởi vì nhiều khi mấy con thấy cần tăng giờ lên thì Thầy thấy sợ lo cho mấy con - thà là vừa với sức của mình, mình tu tập lần lần mình tiến lên. Rồi từ cái chỗ mình nhiếp tâm, an trú tâm, từ cái chỗ mình quen đi với pháp Thân Hành Niệm của mình, tức là pháp đi kinh hành Chánh Niệm Tĩnh Giác. Coi mình ở cái pháp nào, mình quen đi rồi từ đó mình tăng lên từng giờ. Mình thấy cái pháp này nó hợp với mình, mình tu, mình nhiếp tâm nó tốt, mình an trú nó được. Lúc bấy giờ Thầy thấy ôm cái pháp này được rồi và cái thời gian này nhất định người này sẽ chiến thắng giặc hôn trầm được! Thì bắt đầu Thầy cho lệnh mấy con: “Bây giờ mở mặt trận, mấy con đánh suốt mười lăm ngày cho Thầy hoặc một tuần lễ cho Thầy!” thì lúc bấy giờ mấy con mới mở mặt trận để đánh.

(45:51) Bộ chỉ huy chưa cho lệnh đánh mà mấy con đánh trước thì coi chừng mấy con thất bại. Người ta tính toán kỹ rồi người ta mới cho mở chiến dịch chứ! Các con thấy chiến dịch Hồ Chí Minh mà thắng trận được thì cũng phải tính toán kỹ, chứ đâu phải không kỹ! Không kỹ là tiêu đó! Cho nên mấy con cũng nhớ kỹ cái vấn đề đó.

Ở đây là cái mặt trận của sinh tử chứ không phải là cái chuyện thường đâu! Cho nên đừng vội, mấy con! Hãy chờ Thầy để Thầy chỉ huy cho cái mặt trận của con: "À, bây giờ đánh được rồi, giải phóng được rồi!" thì mấy con mới tiến tới mà đánh; còn chưa được thì mấy con phải huấn luyện quân sự. Còn tệ nữa thì các con phải đánh du kích, phải không? Lâu lâu con đột xuất đánh một bữa thôi chứ đừng có đánh nhiều.

Như vậy là mình biết mình, mình biết giặc! Biết được giặc hôn trầm, biết được mình cho nên trăm trận trăm thắng, mấy con! Chứ còn không biết mình đánh đại, coi chừng nó dập lại mình tiêu đó! Mình không còn có sức mình đánh đâu!

Ở đây thì các con thấy có Thầy rồi, mà Thầy là bộ chỉ huy của cái mặt trận này, có phải không? Chứ nếu mà không có Thầy, mấy con tự mấy con điều khiển mà đi đánh, thì chắc chắn là mấy con sẽ không có sự chỉ huy thì mấy con sẽ thất bại. Còn Thầy là cái người chỉ huy trên cái mặt trận sinh tử này.

Thầy chỉ huy cho mấy con để đánh cái mặt trận sinh tử của mấy con, chứ thật ra mặt trận của Thầy, Thầy đã đánh xong rồi; Thầy đã là người giải phóng đất nước của mình rồi! Bây giờ thấy các nước nhược tiểu này nó còn yếu quá! Cho nên Thầy viện trợ, Thầy giúp đỡ cho mấy con giải phóng mấy con chứ! Vậy thì mấy con phải tự vươn lên để giải phóng, chứ chẳng lẽ Thầy đem quân đội của Thầy đến Thầy giải phóng cho đất nước của mấy con hay sao, phải không? Cho nên vì vậy mấy con phải ráng, Thầy chỉ giúp đỡ mấy con thôi!

Rồi! Bắt đầu (ban đầu) con khoan đã (khoan đánh giặc hôn trầm)! Con còn hỏi điều gì nữa không?

Tu sinh: …​.(47:35 không nghe rõ)

Trưởng lão: Được con! Con tác ý một loạt bao nhiêu câu đều nó mang ý nghĩa của nó trong cái sự tu tập của con, tốt đến cho mình - tác ý một câu.

“Tôi tập hợp tất cả các vũ lực, tôi đánh nó một keo cho nó tiêu nó chứ!” Vì vậy mà phải tập hợp tất cả pháp Như Lý Tác Ý, những câu này câu kia con tập hợp lại: "Tâm như cục đất, Tâm ly tham sân si, Tâm phải định tĩnh, Tâm phải sáng suốt". Con tập trung nhiều câu như vậy lên một lượt con tác ý một lượt; rồi bắt đầu mình giữ tâm mình; rồi một lúc nữa, con lại tác ý một lượt coi như con pháo nổ cho nó dập hết, cho nó nằm rạp xuống rồi con mới tiến quân, con hiểu không?

Được chứ, đâu có sao đâu! Cách thức đó là cách thức chiến đấu, là cách thức đánh giặc của mình mà! đâu có gì đâu! Bởi vì pháp của Phật mà mình thiện xảo khéo léo, mình áp dụng được các vũ khí thì mình thắng được giặc.

(48:23) Tu sinh: Thưa Thầy ngày hôm qua với đêm hôm này, con không có chút xíu hôn trầm thùy miên nào; mà tâm con được bình tĩnh kiểu như tu Tứ Niệm Xứ nhiều. Lúc đầu nó có hôn trầm, con đi Thân Hành Niệm nguyên ngày hôm qua với đêm hôm nó không mệt chút nào. Cái Tâm con nó nhu nhuyễn dễ sử dụng. Thì con hỏi Thầy có phải pháp dẫn của con đúng không Thầy?

Trưởng lão: À! Con sử dụng pháp để dẫn vào sức tỉnh thức của con đó! Tức là con nổ một phát, bao nhiêu pháp Như Lý Tác Ý, bao nhiêu trạch pháp con nổ một hơi, nó nằm rạp xuống, nó tỉnh táo lại! Bắt đầu con đi! Nhưng mà thấy bắt đầu nó hơi dáng dáng tấn công con thì con nổ nó nữa, rồi con lại đi. Tức là Pháp Như Lý Tác Ý, đó là phát con nổ! Đó là cái thiện xảo khéo léo đánh giặc! Đó là chiến thuật và chiến lược!

Mà mỗi đặc tướng của chúng ta phải biết sử dụng đúng cái đặc tướng của chúng ta thì mới thắng giặc được. Thành ra con sử dụng đúng cái đặc tướng của con, con nổ nó một phát, bắt đầu nó nằm rạp xuống thì bắt đầu con tiến tới, con lên. Rồi bắt đầu coi bộ dè dè nó nổ con, thì con lại làm nó một phát nữa! Một phát bao nhiêu vũ lực của con tập trung vô hết, con dập nó xuống!

Đó là cách thức con tập trung vũ lực: pháo nè rồi bom nè rồi xe tăng, những cái loại độc, dữ con dập vô! Con dập vô xong rồi, con thấy nó (tâm mình) tỉnh bơ rồi, bắt đầu con tiến. Tiến một hơi - (nó) tới nữa, nó pháo, nó bắn con mấy cái - bắt đầu con dập nó trở lại.

Cho nên bước tiến của con suốt đêm mà con thắng được, con không bị nó đánh vô thì do đó con có cái vũ lực mà con tập trung vào pháp Như Lý của con rất mạnh. Chứ còn nếu không có pháp Như Lý thì con bị nó dập hết! Thành ra cái áp dụng của con là đúng pháp chứ không có sai đâu!

Chứ không phải là phải tác ý một câu. Cần nhiều phải dập nhiều bởi vì nó quá mạnh, nó quá nhiều nếu mà không dập như vậy, nó dập con tiêu (mất) luôn. Cho nên phải biết cách dụng. Mình học pháp, mình phải biết cách sử dụng, mấy con!

Biết cách sử dụng, biết cách áp dụng vào chiến trường! Đây là áp dụng vào chiến trường! Cho nên trong cái chiến trường của mỗi người, nó đều có khác, đều có khác nhau. Cho nên mình biết áp dụng, lúc thì mình dập, lúc thì mình bắn tẻ, lúc mình bắn thế này, lúc thì thế khác. Ví dụ như cứ thường xuyên mình tác ý một câu, mình tác ý một câu đó là mình bắn tẻ.

Còn mình dập vũ lực, mình tập trung hết tất cả các pháp Như Lý Tác Ý của mình vào những câu tác ý của mình; mình dập lại, bắt đầu mình dập nát, dập tan nó hết một lượt. Rồi bắt đầu mình tiến bước - coi như nó (tâm) bình an thì mình tiến bước; giặc nó bị dập, nó nằm xuống hết rồi nó không dám ngó đầu dậy - mình tỉnh táo, mình đi. Mình đi tức là mình giữ cái tâm bất động của mình, mình tiến tới. Nhưng mà mình thấy hơi hơi có dạng của nó (giặc) thì mình lại dập nữa, mình dập để mình tiến tới! Cuối cùng thì mình chứng đạt được cái thời gian của nó. Con thấy cái lối chiến thuật, chiến lược đánh giặc không!

Còn bây giờ mình cứ bắn tẻ, bắn tẻ là mình ngừa, ví dụ: “Tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành” nhưng mà không khéo thì sẽ có giặc nó đánh vô cái đầu của mình cho nên mình lại tác ý: “Tôi đi kinh hành tôi biết tôi đi kinh hành”. Đó là mình bắn tẻ chứ mình không dập. Nhưng mà thỉnh thoảng coi chừng nó sẽ đánh vô, do đó mình biết cách thức bắn tẻ mà cũng biết cách thức dồn vũ lực của mình lại để mình dập, dập rồi tiến bước, cho nó (tâm mình) an trú được rồi mình tiến tới!

Tu sinh: Thưa Thầy! Khi con để tâm trong Tứ Niệm Xứ, con đi kinh hành con đi Tứ Niệm Xứ luôn chứ con không tác ý. Con đi kinh hành cũng nữa tiếng, một tiếng đồng hồ con để tâm trong Tứ Niệm Xứ chứ con không có tác ý, như vậy có được không?

Trưởng lão: Ờ! Được, đâu có gì con. Bởi vì giặc nó không có ló đầu ra, mình tác ý làm gì cho mệt. Mà thấy nó muốn ló đầu ra, thấy dạng nó muốn ló ra thì con dập! Mình dùng những pháp Như Lý Tác Ý để mình dập trước đi thì nó không dám ló ra nữa. Cho nên mình bảo vệ, gọi là chân lý được hộ trì đó! Tu tập như con gọi là chân lý được hộ trì - cái tâm Thanh Thản An Lạc Vô Sự gọi là Tứ Niệm Xứ. Mà bây giờ con muốn hộ trì nó con dập nát cái giặc đó hết - con dùng Pháp Như Lý Tác Ý, mình dập nát - rồi, mình tiến bước, tức là mình giữ cái tâm bất động của mình; để tự nhiên nó bất động. Rồi bắt đầu đó, mình thấy hơi có dạng (giặc ló ra) thì mình dập nữa, dập cho cái tụi (giặc) kia nó tan nát xuống hết thì mình giữ được, tức là chân lý được hộ trì, con hộ trì được chân lý, cái trạng thái đó!

Các con thấy cách thức mình: Chân lý được hộ trì, hộ trì Chân lý, Chân lý được hộ trì - cái chân lý tức là cái trạng thái thanh thản của mình được hộ trì để không có một giặc nào xâm chiếm vô cái trạng thái đó. Cái lớp học của mình là học vậy đó mấy con! Cho nên mình học đủ những cái điều kiện và rút tỉa qua những kinh nghiệm của huynh đệ với nhau để mình sách tấn nhau trên con đường (tu học). Ai khéo léo thiện xảo thì sẽ trở thành người chiến thắng! Cái mặt trận này nói chung là mấy con sẽ là người chiến thắng chứ không phải người chiến bại đâu!

10. KẾT THÚC

Một ông cụ già như bác Phước, một cụ già…​.(53:20 không nghe rõ) đều là những người chiến thắng, cũng như là người lính chiến thắng của Thầy chứ không phải là người chiến bại.

Bây giờ thì hết giờ rồi, tới giờ đi khất thực. Bây giờ, mấy con đi khất thực được chưa? Mọi lần mấy con đi khất thực giờ nào? Mười một giờ hay là mười giờ? Bữa nay mấy con nghe Thầy nói chuyện có thấy đói bụng không? Bữa nay không thấy có đói bụng vậy là tốt rồi! Bây giờ sắp sửa mấy con đi khất thực, vậy thì cái hàng bên đây thì đi trước lần lượt - mấy con về ôm bát đi khất thực - theo thứ tự. Ở đằng trước mấy con sẽ ra trước, đằng sau ra sau! Lẽ ra Thầy phải ra trước mấy con đó, phải không?

Rồi, bắt đầu mấy con đứng ra hai bên!

Tu sinh: Bạch Thầy …​(54:22 không nghe rõ)

Trưởng Lão: Gì con? Con muốn nói gì?

Tu sinh: Cái đề tài…​ (54:30 không nghe rõ)

Trưởng Lão: Ngày mai này, Thầy sẽ làm bên nữ.

Cái đề tài mà con sẽ quán tiếp thì Thầy đã ghi vào trong tập của con rồi. Có ghi không con? Chắc có lẽ ở phía sau thì phải! Thầy bảo con là quán về nhân quả con người đó!

Tu sinh: Bạch Thầy! Chưa có ạ!

Trưởng lão: Vậy là Thầy chưa có ghi vào bài của con. Như vậy là bài nào của mấy con, Thầy trả đều có ghi là mấy con phải làm cái bài nào, bài nào trong đó rồi! Mấy con theo cái lời ghi ở trong đó mấy con làm. Còn cái bài nào mà chưa có ghi thì mấy con sẽ ghi cho Thầy là đường đi của nhân quả con người. Con sẽ nói chung về đường đi của nhân quả con người.

Tu sinh: Thầy cho con xin đề tài luôn ạ.

Trưởng lão: Con sẽ làm lại cái đề tài theo thứ tự của nhân quả thảo mộc.

Tu sinh: (55:33 không nghe rõ …​ )

Trưởng Lão: Làm nữa đi con, làm lại cái bài đó nữa con!

Tu sinh: Thầy cho con xin lại đề tài, con cũng chưa có thấy

Trưởng lão: Con cũng chưa có viết hả? À, con sẽ làm lại cái bài nhân quả thảo mộc. Đi từng bước, từng bước từ đặc tướng rồi đặc tính rồi chuyển đổi nhân quả rồi duyên hợp duyên tan rồi kết luận. Làm lại cho nó thành một cái bài, tổng kết lại! Còn những người nào mà Thầy cho về nhân quả con người thì họ đã có bài tổng kết rồi.

Tu sinh: (56:09 không nghe rõ) …​

Trưởng lão: Ngày mốt mấy con sẽ gặp Thầy, Thầy sẽ lên trên này! Còn con?

Tu sinh: (56:15 không nghe rõ) …​ , xin cho làm cái đề tài thảo mộc…​( 56:21 không nghe rõ)

Trưởng lão: Con sẽ tiếp tục, con sẽ làm, bởi vì đang còn học trong cái bài thảo mộc. Con sẽ tiếp tục làm cái bài đó, triển khai cái bài đó, con sẽ làm cái bài nhân quả thảo mộc; con cũng nương tựa vào, đầu tiên con cũng giới thiệu về nhân quả, để cái danh từ nhân quả cho mình hiểu -mình giới thiệu. Rồi bắt đầu đó con sẽ viết cái đặc tướng của nó, con nói cái đặc tướng của nhân quả, rồi đặc tính của nhân quả. Rồi con mới nói về duyên hợp của nhân quả.

Nhưng tốt hơn là khi con viết cái bài đầu tiên, thì con nói cái đặc tướng của nó thôi, cái hình sắc của cái nhân, cái quả thôi đừng có nói mấy cái kia. Sau đó rồi con tiếp tục làm cái bài kế nữa; cứ lần lượt theo cái tướng, cái tính, rồi cái chuyển đổi của nhân quả từ cái nhỏ thành cái lớn; rồi từ cái dở thành cái ngon từ cái chua thành cái ngọt. Mình chuyển đổi, chuyển đổi thì làm riêng một bài, riêng một bài đó thôi.

Rồi về duyên hợp mình làm một bài, về duyên tan mình làm một bài; những cái bài đó mình tổng kết lại thành một cái bài toàn diện của nhân quả thảo mộc.

Bây giờ con làm cái bài về đặc tướng của nó trước đi, trở lại mình cũng làm cái bài đầu tiên cũng như các thầy (đây), người ta làm cái bài đặc tướng, con nhớ làm cái bài đó! Thầy mong rằng con sẽ làm được đầy đủ, đầy đủ đặc tướng vì nó nhiều tướng quá mà! Mà nó thiếu, mình nói thiếu một cái vật nào thì con đã thiếu cái bài đó. Bởi vì cái tướng của nó, mình phải nói cho hết cái tướng của nó, người ta tròn méo mà quên bỏ thì không được, phải không? Phải nói cho trọn vẹn thứ tròn thứ méo chứ dài, thứ lớn, thứ đầu lớn đủ loại hết. Tại sao mà nhân quả gì mà lại lạ lùng, tướng tá gì kỳ cục đủ loại, hình dáng đủ thứ!

Thầy nhắc khéo con! Rồi con suy ngẫm, con tìm rồi con viết cả năm, mười trang mà chưa rồi!

Rồi! Phải không con? Nhớ cái đề tài con nhé!

Ở đây có ai hỏi gì nữa không? Bây giờ Thầy ra, mấy con!

HẾT BĂNG


Trích dẫn - Ghi chú - Copy