00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

CK 008B - TƯ DUY NHÂN QUẢ THẢO MỘC - GIỮ ĐỘC CƯ - SÁCH TẤN DỰNG LẠI-CHÁNH PHÁP - SỐNG THIỂU DỤC

CK 008B - TƯ DUY NHÂN QUẢ THẢO MỘC - GIỮ ĐỘC CƯ - SÁCH TẤN DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP - SỐNG THIỂU DỤC

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Tu sinh nữ

Ngày giảng: 11/2005

Thời lượng: [00:58:57]

1- NHẮC NHỞ KỶ LUẬT LỚP HỌC

(00:00) Đối với Thầy thì có cái sự quyết định rất lớn! Thầy thì, Thầy mong sao mấy con nỗ lực nghe lời Thầy; từ đây về sau các con không được nói chuyện với nhau; đến lớp thì mấy con sắp hàng đàng hoàng, vô lớp đàng hoàng, chứ không có lộn xộn.

Như hồi nãy, mấy con chưa có biết cách sắp lớp, mấy con chưa đến, đến khi Thầy vào rồi thì mấy con còn đứng loạng choạng; mấy con phải biết tới giờ Thầy dạy thì mấy con lên, người nào trước người nào sau, mấy con lên đúng giờ. Thí dụ như bảy giờ Thầy vào lớp thì các con đến trước năm phút, các con đến trước năm phút các con sắp lớp, người nào đến trước thì ngồi ngay vị trí của mình.

Ví dụ như cô Huệ Ân ngồi đây thì cô Huệ Ân sau này ngồi đây và cô Hiệp ngồi đó thì ngồi đó, Liễu Châu ngồi đó. Cái vị trí nào thì cứ ngồi vị trí đó, ngay đó các con ghi dấu của mình trên cái vách, nơi nào mình ngồi ngay chỗ nào thì cứ vô đó mà ngồi, im lặng!

Bởi vì ngày xưa đức Phật giữ “chúng” im lặng thì ngày hôm nay lớp học của Thầy cũng im lặng như vậy. Người nào mà nói, mà có chuyện nói là Thầy mời người đó ra khỏi lớp. Thầy không có, Thầy chịu cực khổ mà làm sai cho Thầy thì Thầy dẹp; thà là Thầy dẹp cái lớp chứ Thầy không chịu cực khổ như thế này. Bởi vì đào tạo là làm lợi ích cho các con chứ không phải lợi ích cho Thầy; mà Thầy chịu cực khổ là vì con người trên hành tinh này, các con hiểu điều đó!

Lợi ích của mấy con nè: về đời sống, không ai làm cho mấy con động tâm giận hờn; về cơ thể già yếu, mấy con quắc thước, không bao giờ mấy con yếu đuối run rẩy; phương pháp của Thầy dạy mấy con, mấy con làm chủ được sự già yếu của cơ thể; về bệnh tật các con đẩy lui được, khỏi cần đi uống thuốc; còn về chết thì mấy con chết hồi nào chết, sống hồi nào sống.

(01:59) Thầy đem lại sự lợi ích cho bản thân mấy con; mà nói lên được cho mọi người biết rằng có những người làm được sự thật này để mọi người trên hành tinh này, người ta phải sống như thế nào để đem lại sự bình an cho con người trên hành tinh này.

Thì khóa của Thầy là như vậy, mà mấy con được tham dự đây là cái phước rất lớn, phước rất lớn! người nào mà kịp thời về để dự khóa là có phước; còn không kịp thì đành chịu! Nhưng họ đến sau thì họ cũng dự thính được, nghe được cũng là đỡ!

Nhưng chúng ta là những người được tham dự trong khóa này, tu chứng là điều tốt cho những người đại diện cho chúng sinh.

Họ không được vào chính thức, vào lớp học của chúng ta, nhưng họ được nghe chúng ta, nghe chúng ta nói, nghe các bài pháp; họ không được Thầy kiểm tra từng bước, từng bước một nhưng họ được nghe; rồi khi mấy con tu chứng, mấy con hướng dẫn họ, bởi vì sự tu chứng của mấy con làm niềm tin của họ, hay họ vò võ suốt đời và còn bao nhiêu người khác chưa nghe, họ được nghe!

Còn mấy con, nếu ở trong lớp học mà mấy con sai, phạm Giới thì phải ra dự thính, mấy con không được ở đây! Thầy bảo đảm chắc chắn - dù nam hay nữ - người nào, dù là mấy con đã từng theo Thầy như cô Huệ Ân; sai Thầy vẫn cho cô Huệ Ân ra. Nghĩa là đã sai thì dù có ngồi đây cũng chẳng ích lợi gì cho Thầy, mặc dù cô ấy rất già, nhưng mà cô sai, không đúng thì Thầy vẫn cho ra ngoài.

Chứ mấy con đừng nghĩ rằng, bây giờ mình đã ở gần bên Thầy, đã giúp Thầy này kia nọ đủ thứ, rồi mình có sai chắc Thầy cũng tha thứ. Không! Quân pháp bất vị thân!

Đối với Thầy kỷ luật là kỷ luật, người sai, không đúng thì ra ngoài, không được ở trong này, cho nên coi chừng là các con sẽ bị rớt. Thầy nói thật sự! Trong cái lớp bây giờ, mấy con nhìn đông nhưng các con sẽ rớt đó, Thầy nói thật sự!

Mà nếu ai làm động cái lớp mà Thầy đang dạy, Thầy cho dẹp hết! Thầy không cần, Thầy cho nghỉ hết! Rồi Thầy đi đâu mặc Thầy; đừng có trông mà nói chuyện!

Kinh sách Thầy đốt sạch, những tài liệu Thầy hủy hoại sạch, Thầy không để lại đâu, trên vi tính Thầy xóa hết; mặc dù là bây giờ người ta còn giữ lại. Nhưng mà Thầy tuyên bố các pháp này không tu được, yêu cầu mọi người xóa sạch, Thầy sẽ tuyên bố trên mạng và Thầy sẽ viết lại những lời để lại, Thầy bảo cái này tu không được, đừng có ai làm theo.

(04:51) Thầy nói để cho các con biết rằng, vấn đề mà Thầy đào tạo là mấy con sẽ đạt được chất lượng, đạt được cái sự làm chủ đó. Mà nếu người nào làm động, Thầy thấy nhân quả chúng sanh không đủ, Thầy sẽ phá bỏ, phá bỏ và không làm gì nữa hết, làm lợi ích cho người mà Thầy chịu cực, làm lợi ích cho người mà con người lại phá con người thì như vậy làm sao! Nhất định là sẽ dẹp bỏ!

Thì không ai thỉnh Thầy đâu, lớp này mà tan hoại rồi, bỏ! Thầy dẹp hết, Thầy không mở lớp nào khác, Thầy không đi chỗ nào khác nữa! Nghĩa là đi vào ẩn bóng thì có hoặc đi vào nhập diệt thì có!

Chứ mà mở lớp nữa thì Thầy không mở! Bởi vì bây giờ cái duyên như vậy thì dù Thầy có ở đâu thì người ta vẫn phá, có những người khác vẫn phá. Bởi vì cái phước của chúng sanh nó không đủ thì nó phải có những chuyện, bây giờ thí dụ ở đây có người phá thì bây giờ Thầy có ở chỗ khác thì chính quyền phá, có gì đâu, chuyện đó là quá dễ rồi, người ta không cho mấy người tập trung thì mấy người làm gì!

Mấy con biết cái duyên chúng sanh mà! Nhiều điều kiện xảy ra mà chúng ta không thể! Còn bây giờ chúng ta yên ổn ngồi đây, mình thấy nó yên ổn quá mà bây giờ tự mình phá mình thì mình chịu lấy thôi!

Bây giờ cái thứ nhất, mấy con phá mấy con như thế nào? Mấy con nói chuyện với nhau là tự mấy con phá.

Rồi cái thứ hai, mấy con ngủ phi thời là mấy con tự phá mấy con.

Cho nên cuối cùng, còn người nào, còn một người Thầy cũng hướng dẫn mà không còn thì thôi, Thầy dẹp!

Mà tất cả những người ở đây hoàn toàn Thầy dạy, nghe! Mà cứ lo ngủ phi thời thì dẹp đi, mấy người còn ham ngủ thì về đời ngủ đi, ai biểu vô đây thức cho khổ như thế này! Đó là cái sai của mấy con.

(6:40) Cho nên đến giờ này là bắt đầu sẽ sắp xếp lớp và phương pháp mà tu Chánh Niệm Tỉnh Giác nó không đơn giản như Định Vô Lậu. Định vô lậu mấy con làm bài, Thầy vất vả; nhưng mà Định Chánh Niệm Tỉnh Giác Thầy vất vả từng người, từng hành động của mấy con.

Phải kiểm tra tu tập, mấy con làm, tư tưởng Thầy biết liền chứ mấy con đâu gạt Thầy được! Kiểm tra từng người mà, chứ đâu phải mấy con tưởng mấy con ngồi như thế nào mà Thầy không biết sao! Thầy biết tất cả những điều kiện nhưng mà bây giờ kiểm tra từng người mới vạch - bây giờ tu cái đó sai - sửa lại ngay!

Hướng dẫn, mình phải biết được từng người thì mình mới hướng dẫn được mà không biết từng người thì làm sao hướng dẫn được. Cho nên mấy con thấy trong vấn đề tu tập nó khó ở chỗ căn bản. Biết được căn bản thì không khó, mà không biết được căn bản thì quá khó.

2- CÁCH THỨC VIẾT BÀI LUẬN VỀ NHÂN QUẢ THẢO MỘC.

(07:36) Trưởng lão: Bây giờ Thầy sẽ trả bài, bài tập, trong cái bài này thì Thầy nhắc lại cho Nguyên Phương, bài của Nguyên Phương, thì con nên làm lại bài này theo thứ tự. Vào đề, vào đề thì mình phải giới thiệu trước cái đã, rồi đặc tướng, đặc tính, chuyển đổi, duyên hợp, duyên tan, kết luận.

Theo thứ tự mà Thầy sắp xếp cho con, thì bắt đầu vào cái đề mình giới thiệu đề tài Nhân Quả Thảo Mộc; rồi mình mới vào thân bài của nó; giới thiệu rồi mình mới vào. Vào rồi mình mới nói đặc tướng trước, cái tướng trước, rồi cái tính, rồi sự chuyển đổi làm cho nó thay đổi đặc tướng, đặc tính nó đi; rồi mới nói đến duyên hợp duyên tan, nó mới thuận.

Còn mấy con nói cái trước cái sau nó lộn xộn, nó không đúng cái bài, bài luận của mình, mình phải đi từng bước chứ! Bây giờ mình nói hình dáng của người ta rồi tới mình nói tâm niệm người ta chứ! Còn cái này chưa nói được hình dáng đã nói cái tâm của người ta trước rồi, ai mà mường tượng được cái tâm người ta.

Thí dụ mấy con nói cái trái này ngọt, đắng, cay mà trong khi không biết trái dài, trái méo nữa, Thầy cũng chẳng biết nữa, phải không? Mình giới thiệu người ta, cái trái này nó tròn, méo; trái này nó dài nè. Cái hình dáng nó như thế nào, cái tướng nó như thế nào!

Rồi bắt đầu mình giới thiệu cho người ta biết cái tướng của nó rồi nói cái tính của nó, cái tính của trái đó để thấy được nhân quả đặc tính của nó.

Rồi cái sự chuyển đổi, bởi vì nói cái tính của nó, mình chuyển đổi được tâm tính của nó chứ! Tính ngọt, tính đắng, tính cay, chua chuyển ngọt được mà! Đặc tính của nó.

(09:21) Rồi duyên hợp, nghĩa là có đủ điều kiện nó hợp lại nó mới lên được cái cây thành trái, chứ nếu không đủ thì làm sao! Do đó duyên hợp thì duyên tan, khi hợp rồi thì nó tan hoại, nó tan hoại bằng cách nào? Nó nhiều hay ít? Mình phải nói, rồi mình kết luận.

Mình kết luận để mình thấy đây là một sự thật, bởi vì ở trên mình diễn tả nó là một sự thật làm cho người ta nhận xét được cho nên mình kết luận để mình nhấn mạnh cho người ta biết được đó là sự thật.

Cho nên mình theo thứ tự, mình làm một cái bài thì cái bài của mình nó có một giá trị rất lớn. Lần lượt dẫn người ta đi từ chỗ này đến chỗ kia người ta càng thích, càng rõ, còn mình nói nó không rõ như vậy thì người ta, bởi vì cái nhân quả nó khó lắm chứ đâu có dễ, làm cho người ta thấy như thật, rõ ràng như thật thì nó mới được! Còn mình diễn tả nó không như thật thì không được.

Đây là cái bài của Thiện Phương phải không cô Như? À! của Diệu Tâm, Diệu Danh! Cái bài của con, con. Bởi vì con để cái tên con Thiện Phương, phải không con? Cái bài của con, con hãy làm lại theo thứ tự Thầy sắp xếp đó con. (10:40 - 10:46). Con làm lại cái đó.

Đây là cái bài của Diệu Hiền, con! Con làm cái bài như thế này: giới thiệu thì con giới thiệu vô, lời giới thiệu đầu tiên vô cái này thì đúng rồi. Nhưng mà con lại đưa vào cái duyên Sanh trùng trùng của nó rồi con mới nói đặc tướng nên nó đi hơi ngược một chút; đặc tướng rồi con mới duyên hợp, rồi đặc tướng. Con nói lộn xộn, lộn xộn qua lại cái đặc tướng với cái duyên hợp của nó thành ra con phải theo cái điều mà Thầy hướng dẫn cho con ở đây.

Viết bài viết này tạm đủ về nhân quả, tức là trong đó con nói lộn xộn thôi nhưng nó có đủ. Nhưng mà chưa có triển khai cho nó sâu rộng hơn, chứ nó tạm đủ, về thảo mộc thì ngắn gọn. Vậy con hãy theo thứ tự mà làm một bài nữa, tức là vào đề rồi đặc tướng, đặc tính, chuyển đổi, duyên hợp, duyên tan, rồi kết luận nó.

Kết luận nó thì con xác định như thế nào, một hạt, một cái nhân nó có nhiều quả, một cái quả nó có nhiều hạt. Con theo trình tự Thầy hướng dẫn con làm lại bài đó thì bài của con sẽ có giá trị.

(11:53) Ngọc Hạnh, con nên làm bài này lại theo thứ tự, vào đề, đặc tướng, đặc tính, chuyển đổi, duyên hợp, duyên tan, kết luận. Con nghe cái bài này. Bài này của Ngọc Hạnh, con phải làm, cái bài này con viết nó chưa được, con hãy cố gắng làm lại theo thứ tự - bài của Ngọc Hạnh.

Bài này của Từ Hạnh, con mới vô đầu nói đặc tướng, rồi đặc tính, rồi duyên sinh. Bài của con thì nó ngắn, cũng có theo thứ tự, nó ngắn, chưa đủ con! Con hãy làm lại theo cái sự mà Thầy hướng dẫn, cái nào, cái nào; con theo đó mà con làm lại, bài này là của Từ Hạnh.

Bài này của Quảng Đạo, Quảng Đạo con cũng tiếp tục làm theo thứ tự mà Thầy đã ghi trong này con! Thì bài con mới được, còn nếu vậy thì nó chưa được.

Còn cái bài này, Hạnh Từ, con cũng viết lại, làm lại cái bài này lần nữa, để rồi tuần sau Thầy sẽ trả lại con bài đó; nếu được thì Thầy sẽ chuyển con lên lớp học về nhân quả con người, còn nếu chưa được thì coi như còn ở lại để mà tiếp tục làm nữa; để cho nó càng đi sâu thì tri kiến các con càng rõ.

(13:30) Còn Mỹ Thiện, con cũng nên làm lại cái bài này vì cái bài của con nó chưa đủ, bài này còn thiếu nhiều.

Từ Đức, con thì con nói đặc tính, rồi duyên hợp, đặc tướng, đặc tính, duyên hợp. Coi như cái bài của con sắp xếp lại một chút xíu thì nó sẽ được! Theo đặc tướng, đặc tính, chuyển đổi, duyên hợp, duyên tan, kết luận; con theo thứ tự đó mà con làm lại cái bài này, bài này của Từ Đức.

Bài này Liễu Huệ 1, con vào thì nói đặc tính, lẽ ra thì phải nói đặc tướng của nó, rồi mới tới đặc tính, rồi mới duyên Sanh; mà duyên hợp thì con thiếu, cho nên con nên làm lại cái bài này.

Còn cái bài này là của Liễu Huệ, con theo thứ tự mà Thầy đã ghi vào đây con làm sẽ làm lại cái bài này sẽ đầy đủ hơn.

Diệu Đức, con làm bài này nó cũng nhiều nhưng mà điều kiện nó chưa theo đúng thứ tự của nó, con sẽ coi theo những cái lời của Thầy ghi trong này và con sẽ làm lại nó, Diệu Đức, cố gắng!

Mấy con ráng cố gắng tu tập, Thầy sẽ hướng dẫn, phải siêng năng, phải làm lại!

(15:12) Đây một cái bài của Diệu Đức nữa, nhân quả chuyển đổi và duyên hợp, con nên làm trở lại. Bởi vì ở trong cái bài này thì chỉ có nói về nhân quả chuyển đổi và duyên hợp, còn cái đặc tính, đặc tướng thì nó không có. Phải làm cái bài cho nó tạm đủ hết những cái tướng, rồi tính của nó, rồi hợp tan của nó cho đủ.

Mấy con cũng nên làm lại cái bài này, bài của ai đây? Quảng Tính, Quảng Tính con hãy làm lại!

Cái này Tuệ Hạnh, mấy con nhớ được điều Thầy nói, cái đặc tướng, đặc tính nó đó; tất cả những cái đó mấy con nhớ để rồi theo thứ tự đó mấy con viết ra thành cái bài; thì nó theo thứ tự của nó để làm cho người ta nhận xét dễ dàng hơn, mấy con cố gắng làm lại mấy con.

Liễu Nhân, bài của Liễu Nhân! Đặc tính, duyên sinh khởi trùng trùng. Vô đầu con nói về duyên khởi của nó, rồi sau đó mới nói đặc tính của nó, đặc tướng thì không có, làm lại cái bài này một lần nữa, Liễu Nhân!

Các con càng làm thì càng thông suốt lý nhân quả chứ không có gì đâu, đừng có ngại.

Cái bài của Quảng Trí, con vào đề thì con nói về nhân quả trùng trùng duyên Sanh trước thành ra nó không đúng, nó không theo thứ tự được.

Gieo nhân nào gặt quả nấy, cái chỗ đó con nói nhân nào quả nấy, cái chỗ đó thì cũng không phải cái vị trí đứng của nó đâu, chuyển đổi nhân quả, đây là cái phần chuyển đổi nhân quả, rồi đặc tính trong bài của con, con viết nó không theo thứ tự.

Có! Cái nào cũng có nói mà không theo thứ tự. Bây giờ các con sắp xếp lại thứ tự cho nó: tướng rồi tính rồi chuyển đổi rồi duyên hợp, duyên tan của một cái nhân quả. Con sẽ làm thành một cái bài rất là tuyệt vời.

(17:32) Theo Thầy thiết nghĩ, khi mà có sự hướng dẫn của Thầy đi từng bước như vậy đó, thì mấy con làm cái bài của mấy con sẽ trở thành tri kiến hiểu biết về nhân quả rất là hay. Rồi từ đó mấy con chuyển qua nhân quả con người, thì lấy bài này là cái gốc để muốn nhắc một cái gì đó, để chứng thật nó là sự hiểu biết của con.

Còn Việt Thảo thì con nên làm lại cái bài, về cái bài này thì con nên làm lại cái bài duyên thành hoại của Nhân Quả Thảo Mộc, duyên thành hoại của Nhân Quả Thảo Mộc thành cái bài ngắn gọn để sau đó mình kết hợp lại với nhiều bài thành một cái bài gọn.

Và trong cái bài nhân quả này thì Thầy ghi con về cái phần làm thêm cái bài nói về nhân quả thân hành, nói về nhân quả thân hành.

Cái này của Liễu Châu, bài này ngắn gọn, tạm đầy đủ ý thôi nhưng mà nó ngắn gọn, nó không được diễn tả sâu rộng nhiều góc độ khác của nhân quả, còn thiếu!

Còn cái bài này của Cô Xinh, con hãy làm lại bài nhân quả thảo mộc, duyên hợp. Nghĩa là con làm từng phần trước cái đã- cái bài của con. Bây giờ nói về nhân quả duyên hợp, nó hợp duyên như thế nào để thành được cái cây, lên được cái quả.

3- VỚI TÂM BÌNH ĐẲNG, KHÔNG BỐ THÍ THỨC ĂN THỪA CHO CHÚNG SINH.

(19:07) Còn trong tập này của Quảng Đạo, con có hỏi Thầy một vài điều kiện mà Thầy nhắc- ở đây Quảng Đạo hỏi Thầy, đây cũng là một cái điều chung cho “chúng” ở trong này để chúng ta hiểu:

Kính Bạch Sư Ông! Như buổi trưa con dùng cơm, có món con dùng không hết, con để riêng không gắp gì đến. Thưa Sư Ông! Con có thể nhờ người bạn đồng tu bên cạnh con, dùng dùm, vậy có được không? Thưa Sư Ông!

Như Sư Ông dạy không được đi sang thất của bạn đồng tu, cho nên con thưa Sư Ông để Sư Ông dạy con nên xử lý thế nào đúng. Còn con không đem gửi lại nhà bếp vì buổi chiều không ai dùng cơm, để sang ngày mai thì thức ăn bị ôi thiu mà bỏ đi thì con không nỡ! Vì thức ăn đó là công lao của biết bao nhiêu người nông dân và người nấu lên thực phẩm. Mấy ngày qua con chưa biết phải xử lý cách sao cho đúng, kính Bạch Sư Ông chỉ dạy con!”.

Đây là trường hợp chúng ta ăn không hết thì phải làm sao? Trong khi Thầy ghi cho Quảng Đạo để nó biết cách mà xử lý.

Trong kinh sách Phật dạy: “khi đi khất thực, ăn còn thừa dư nhưng không đưa đũa vào đó”, nghĩa là mình biết món nào ăn mình ăn thì mình ăn hết, món nào không ăn thì mình để nguyên, như hồi nãy Quảng Đạo có nói:

con không có ăn món đó, con không có dùng, để nguyên, con không có thò đũa trong đó, rồi con nhờ người bạn đồng tu bên cạnh thất của con, nhờ họ có thể ăn dùm, nghĩa là đưa qua cho họ ăn giúp dùm để bỏ thì uổng! Thì có được không?”.

(21:10) Ở đây nó không phải vậy! Không đưa đũa tức là mình không gắp vào trong món đồ ăn đó, mình ăn những món nào mình ăn. Thí dụ như người ta cho mình ba món đồ ăn nhưng mình thấy cơm và một món đồ ăn đủ rồi; còn hai món kia mình không ăn được vì mình ăn không hết nên mình không gắp tới nó.

Nghĩa là dù những món ăn đó có ngon đi nữa cũng không có ăn thử, coi như hoàn toàn không ăn là không ăn! Còn cái gì đó mình ăn được thì mình trích trong bát của mình, mình ăn. Coi như là cơm với một món thực phẩm thôi; còn bao nhiêu có thừa mình không ăn hoặc là mình thấy mình ăn không hết thì nhất định món ăn đó mình không gấp, mình để nguyên.

Đó là cách thức của mình không để cho một người khác ăn thừa, mà cũng không cho, không bố thí cho chúng sanh; từ là con kiến mình cũng không cho nó ăn thừa! Đó là cách thức, cái Hạnh bình đẳng của người tu sĩ đạo Phật.

Mấy con thường thường, thường thường loài vật nó không biết thức ăn thừa hay không thừa. Mấy con ăn, mấy con cắn cái bánh, miếng cơm, vật, thực phẩm gì nó đổ xuống, nó có chất đường, chất này kìa, dầu thì đàn kiến nó bu lại nó ăn nhưng không ngờ nó đã ăn thừa mình, bời vì thức ăn nó đổ.

Còn trái lại mình có tâm niệm bình đẳng, mọi loại như mình hết, mình không để cho chúng sanh ăn thừa. Bây giờ trong món ăn này người ta cho mình năm món ăn mà mình chỉ ăn có ba món thôi hoặc bốn món; còn một món mình thấy không nên gắp món ăn đó vì gắp vô một đũa là món ăn đó bị thừa rồi mấy con!

Cho nên khi mấy con đem bố thí cho kiến hoặc là cho loài vật khác là mình cho nó ăn thừa. Với tâm bình đẳng nhất định không cho người khác ăn thừa.

Cho nên trong thời đức Phật, Thầy nhắc lại, có một lúc đức Phật ăn cơm rồi nhưng còn thừa những đồ ăn, có vị Tỳ kheo đó, đi đường xa ,đi về thấy thực phẩm của đức Phật ăn còn; mà đúng ngọ thì làm sao bây giờ, chỉ còn nước nhịn đói thôi chứ gì, cho nên vì vậy mà thấy những thực phẩm của đức Phật ăn còn đó mới xin.

Thì đức Phật mới nói cái bài “Thừa Tự Pháp, không thừa tự thực phẩm”, nhất định là không ăn đồ thừa của kẻ khác, mặc dù đồ thừa của Phật.

(23:20) Thầy thấy người ta có những quan niệm kỳ lạ, những thực phẩm gì mà Thầy ăn thừa, kể như Phật ăn thừa mình ăn lại chắc phước báu lớn lắm! Điều đó bị sai, không phải đâu! Người tu rất bình đẳng!

Dù là ông Phật, ông cũng là con người như mình, rất bình đẳng, sống rất bình đẳng! Ông không bao giờ muốn chúng ta ăn thừa, chính cái bài kinh đó mà Thầy nhận thấy cái đời sống của đức Phật rất là đức hạnh, rất là bình đẳng; không để cho người ta ăn thừa cái vật mình ăn rồi; đem bỏ mà thôi, đem chôn bỏ.

Còn mình đối với chúng sanh từ con kiến, con trùng hoặc là những loài vật nào, mình rất bình đẳng. Cho nên khi mình thực hiện được cái lòng bình đẳng đó thì cái món ăn đó mình không ăn, mình để riêng đó, một lúc nữa mình sẽ đem bỏ vào một chỗ nào đó, mình thấy có kiến hoặc là chỗ đó không kiến không gì hết; mình đem bỏ món ăn đó xuống; mình phải gọi tất cả chúng sanh, những loài vật nào đó:

" Đây là cái món ăn mà con đã khất thực được của đàn na thí chủ mà con ăn không hết ; thì bây giờ con xin bố thí lại vật thực này cho tất cả chúng sinh. Loài vật nào mà đủ duyên phước đến đây sẽ thọ thực phẩm này. Thực phẩm này hoàn toàn từ sự cúng dường không ăn thừa!"

Các con sẽ nói lên tâm niệm của mình và kêu gọi chúng sinh đến.

Các con cứ làm những hành động đó đi rồi các con sẽ thấy tâm các con sẽ tuyệt vời! Các con cứ làm những hành động đó, từng bữa ăn các con xong rồi, mấy con để riêng thực phẩm đó ra, mấy con đem đến cho một con gà, con vật nó ăn nó cũng bình đẳng với mình. Cho một con chó, mấy con đem để đó, mấy con chó nó chạy lại nó ăn thì mình nói: “tất cả những cái này không phải món ăn thừa của ta đâu, các con hãy lại ăn đi, đây là món ăn mà ta không ăn hết được, do đó ta để nguyên, ta bố thí cho tất cả các loài vật khác ”. Thì con kiến, con vật khác lại ăn mình không có lỗi, mình thấy tâm hồn mình rất bình an.

(25:30) Đó là cách thức của mấy con phải làm! Và trong thời đức Phật là như vậy. Tức là xem nơi đâu xa thất, nghĩa là mình đừng có đổ những thực phẩm gần nơi thất, kiến nó đến nó ở, do đó mình đi lại mình sẽ dẫm đạp nó và nó quen tìm thực phẩm ăn rồi nó lại đó làm động mấy con đó, nó sẽ làm khổ mấy con đó, loài vật nó không có trí óc thông minh đâu, cho nên mấy con đem lại chỗ nào xa thất của mình, các con đổ.

Đức Phật còn dặn bảo trong sách, trong Giới luật nữa mấy con, đừng đổ trên cỏ tươi. Chất muối, chất đồ ăn nó sẽ làm cỏ bị héo úa, chết tội lắm! Mấy con sẽ đổ trên đất trắng, đất mà chỗ đó không có cỏ mọc đó thì mấy con sẽ đổ trên đó và mấy con kêu gọi chúng sanh loài vật nào đói hãy đến đây ăn, ta bố thí cho ngươi đó, ngươi hãy đến đây ăn đi!

Các con cứ đỗ đừng tiếc! Bởi vì coi như ngày hôm đó mấy con nhận lãnh thực phẩm đó là cái phần sống mấy con ngày đó, mấy con cố gắng tu để đền đáp công ơn đó rồi và đồng thời các con ăn không hết, các con để riêng bố thí cho chúng sinh, cái lòng bố thí đó là chia sẻ sự sống của con đối với loài vật.

Nếu các con ăn hết, các con thấy chúng sanh những con vật như con kiến, con này con kia; một cái bánh các con bẻ ra một miếng đi, con bẻ ra một miếng- con đừng có cắn ăn rồi con bỏ cho kiến ăn thì nó thừa- con bẻ ra: “ Ờ! bây giờ đây là cái bánh nguyên, cái phần này ta bẻ ra bố thí cho kiến ”.

Đâu nó ra đó con! Rồi bắt đầu các con bẻ cái bánh, các con bỏ trong cái bát, các con múc, các con ăn. Các con đừng cầm cái bánh cắn! Cái hạnh đó nó không đúng đâu, mấy con!

Cái ăn của mấy con - cũng như một trái cam, trái quýt, mấy con đừng có cắn. Mấy con lột rồi bỏ trong cái bát, lấy cái muỗng múc bỏ trong miệng - thì điều đó là cái hạnh của mình, cho nên phải tập những oai nghi tế hạnh đó.

(27:30) Khi mình muốn bố thí mà trong một cái ngày mình ăn được no bụng, mà mình muốn bố thí thì mình bẻ một miếng bánh ra rồi mình để riêng ra, một lúc mình ăn rồi, mình biết rằng hôm nay mình no bụng là mình đủ phước báu, mình no bụng; nhưng loài chúng sanh, các con biết loài chúng sanh nó không có đủ phước đâu, nó chạy đi kiếm khổ lắm mấy con! Cho nên mình dành một chút, một chút thôi nhưng biết bao nhiêu con kiến được ăn một chút đó! Nó sẽ no bụng, tội lắm!

Khi mình biết no lòng thì nhớ đến những con vật khác đang đói, Thầy không phải bảo mấy con thí của đàn na thí chủ đâu mà Thầy muốn gợi được lòng thương yêu của mấy con; khi mấy con đã no bụng thì mấy con nghĩ đến những con vật xung quanh mấy con, nó đang chạy lăng xăng đi kiếm thực phẩm ăn, không có đâu! Chúng ta dành ra chút xíu mà chúng ta nuôi biết bao nhiêu, chúng ta bố thí biết bao nhiêu con vật đang đói khổ.

Thành ra Thầy dặn mấy con đó! Như vậy là do câu hỏi của Quảng Đạo mà Thầy nhắc nhở;

Chứ lẽ ra thì tới giờ dạy về oai nghi tế hạnh, trong cái lớp này đào tạo mấy con về oai nghi tế hạnh. Thì Thầy sẽ dạy từ cái ăn, cái bố thí nhưng vì vấn đề phải xử lý ngay liền bây giờ thì mấy con chưa biết cách xử lý thì nó làm cho tâm mấy con bị động đó. Thành ra con yên tâm trong vấn đề đó, khi con ăn không hết thì đừng có lại thất người ta; có nhiều người ăn không hết để cho người khác ăn. Mình đừng làm vậy, họ đi khất thực họ cũng tự biết lấy khẩu phần của họ, ngày hôm đó ăn bao nhiêu rồi.

(29:11) Chúng ta không nên làm điều đó mấy con! Mà chúng ta hãy, ăn không hết chúng ta để đó, một lúc nào đó rồi chúng ta đem bỏ ngoài đất trắng rồi kêu gọi tất cả chúng sanh nào đói bụng đến ăn; còn nó không ăn thì thôi!

Cũng như chúng ta đã thọ cái của người ta cúng dường mình rồi nhưng cái sức của mình ăn không hết; thay vì người ta cho mình lấy từng cái khẩu phần mình không có thiếu còn cái này người ta không có cho mà người ta làm cho mình cái khẩu phần, người ta đặt cho mình cái khẩu phần, cho nên mình ăn không hết.

Đối với Thầy, các con lấy như vậy Thầy ăn đâu có hết. Một ngày Thầy ăn cơm với một món ăn thôi chứ Thầy không có ăn nhiều món ăn. Thầy cũng ít ăn canh lắm! Đối với Thầy canh gì cũng vậy Thầy ít có ăn; Mẹ Thầy ăn canh thì Thầy bỏ cơm vào canh Thầy làm cháo Thầy ăn; do sự ăn uống của Thầy đơn giản lắm, không có đòi hỏi nhiều.

Vì vậy trong vấn đề ăn uống thì mấy con khéo léo, khéo léo thì mấy con sẽ được an ổn và mình cũng có cái sự bố thí của mình, bố thí được cái tâm của mình, thương xót được chúng sanh! Thầy nói bây giờ cỡ mình ăn không thừa nhưng mình cũng nghĩ đến cái sự đói của chúng sanh:

"Hôm nay tôi no bụng mà xung quanh tôi nhiều con vật khác, tức là nhiều người khác, nhiều cái loài động vật khác đang đói, mặc dù là chúng đang xung quanh tôi thì tôi biết cái sự đó thôi, chứ còn những con vật khác ở xa làm sao tôi biết, làm sao tôi bố thí hết được, nhưng vì trước mặt tôi, tôi biết con vật đang đói, nó đang tìm thực phẩm ăn cho nên vì vậy mà tôi ăn tôi dành lại một ít, mặc dù tôi ăn hết được nhưng mà tôi dành lại một ít, dành một ít cơm."

Mình biết những loài vật bình thường nó ăn đường hoặc là dầu, nó ưa những món đó, thì do đó mình dành lại một ít bánh hoặc là một ít đồ ăn gì có dầu, mình đem ra mình đổ. Còn cơm cũng được chứ không sao nhưng mà chút ít, ngày nào mình cũng dành ra, thương yêu chúng nhưng đừng bỏ gần Thất của mình, xa ra. Đó là những điều mà Thầy nhắc nhở mấy con.

4- SÂU SẮC VỀ NHÂN QUẢ THẢO MỘC THÌ SẼ THẤY NHƯ THẬT NHÂN QUẢ CON NGƯỜI.

(31:23) Còn tập sách của Nguyên Phương, con nên làm lại bài nhân quả chuyển đổi vì theo nhân quả duyên hợp thì con có rồi, đặc tướng nhân quả. Nhưng con sắp xếp theo thứ tự như Thầy nãy giờ nói đó, thì nó thành một cái bài luận.

Con làm cũng khá, ý hơi nhiều. Nhưng mà ở đây con nên làm lại, nhất là cái bài nhân quả chuyển đổi. Bởi vì trong cái bài con viết, nhân quả duyên khởi có, đặc tướng có, nhân quả duyên hợp có, nhân quả duyên Sanh trùng trùng có, rồi đặc tướng nhân quả nhưng duyên nhân quả chuyển đổi thì không có. Từ cái giống này thành ra cái giống khác chuyển đổi thay nó. Thì con viết như vậy trong cái bài này cộng lại và đồng thời con sắp xếp theo thứ tự thì cái bài luận của con quán cái tri kiến của con về nhân quả nó sẽ chuẩn chạc, nó không có lộn xộn, làm cho chúng ta dễ dàng nhận xét được nhân quả.

Tập sách này của Nguyên Từ, con nên làm lại cái bài nhân quả duyên tan và duyên hợp. Con làm hai cái phần này, hai cái phần duyên tan duyên hợp. Sau đó thì mới theo thứ tự mà làm thành cái bài từ đặc tướng, rồi đặc tính, rồi chuyển đổi nhân quả, duyên tan duyên hợp. Bây giờ con làm riêng cái bài nhân quả duyên tan, duyên hợp. Khi nói hợp rồi thì mới nói tan, con nói hai phần đó thôi đừng nói cái kia. Rồi sau đó sẽ được kết hợp trở lại thành ra có những phần khác nữa rồi, thành ra một cái bài nhân quả (33:17) đầy đủ.

(Tu sinh mời Thầy uống nước)

Được con! Con để đó, Thầy không khát nước.

Cái tập này là của Liễu Châu, con đã ghi, Thầy có ghi cho con và đồng thời con có làm cái bài, trong cái tập sách này Thầy có ghi, con nên làm cái bài nhân quả thảo mộc đặc tướng, con đã viết nhiều bài cho nên vì vậy mà con hãy làm theo thứ tự của Thầy đã tổng kết của một cái bài nhân quả thảo mộc.

(33:45) Phần của cô Diệu Tâm, con nên quán về nhân quả đặc tướng của thảo mộc. Và con nên nhiếp tâm và an trú tâm chừng khoảng hai mươi phút phút thôi, đừng có tăng lên nhiều, con! Để cho nó thuần thục rồi con sẽ tăng lên, nhiều quá thì nó không có nhiếp tâm và an trú tâm được trong cái tập luyện của con.

Còn về vấn đề mà làm cái bài nhân quả, thì con làm lại cái bài nhân quả đặc tướng cho rõ ràng của thảo mộc, cái tướng của thảo mộc, nó dài, nó ngắn, nó lớn, nó xanh, nó vàng như thế nào đó. Mỗi cái loài có cái tướng riêng của nó; tụi con làm lại cho nó cụ thể, trong cái bài của con viết về đặc tính nó có, nhưng mà cái đặc tướng thì nó không có.

Cho nên vì vậy mà con làm cái bài đặc tướng, rồi duyên tan duyên hợp trong này nữa, cố gắng làm để cho mình thấu suốt được nhân quả. Còn về tu mà nhiếp tâm được tỉnh thức thì Thầy sẽ kiểm tra lại sau này, giúp đỡ cho mấy con tu cho nó đạt được.

Còn Hải Tâm, con sẽ làm lại cái bài nhân quả, đặc tướng của nhân quả, cái hình dáng, màu sắc của nhân quả. Thí dụ như cây chanh nó không giống như cây xoài, đó là cái tướng của nó. Rồi cái trái của nó, trái chanh cũng không giống trái xoài, rồi trái ớt không giống như trái mướp đắng.

Mọi tướng, hình dáng của nó; mình đem nhiều hình sắc của nhân quả của loài thảo mộc để thấy muôn hình vạn trạng. Cho nên nhân quả nó có muôn hình vạn trạng, thiên hình vạn trạng, nó đâu có một, nó đâu có cái nào giống cái nào được. Cái cây này nó ra cái quả của nó như vậy thì cây khác - con thấy trái mít, nó bự vậy, một cái trái cả nhà ăn; còn một cái trái như trái ớt con thấy nó nhỏ hoặc là nhỏ nữa như trái tiêu, nó có chút xíu - cho nên muôn hình vạn trạng của nó.

(36:17) Do như vậy mà chúng ta phải nói cho nó cụ thể rõ ràng để cho thấy được sự vạn trạng thiên hình của nó.

Thì con đến nhân quả con người, con thấy hành động của chúng ta cũng thiên hình vạn trạng, chứ đâu phải nó ít đâu. Cho nên mỗi một lời nói, một sự suy nghĩ của chúng ta, mỗi cái hành động của chúng ta nó đều biến dạng ra nhiều thứ nhân quả của nó. Thiện ác chồng chất lên nhau, vô hình vô tướng ở trong đó, cho nên mình không lấy nhân quả thảo mộc chứng minh cho nhân quả con người thì làm sao rõ ràng được!

Mà không hiểu được nhân quả con người, không hiểu được nhân quả thảo mộc, con người thì làm sao chứng minh được nhân quả thời tiết - một cách rất là mù mờ - vũ trụ làm sao chúng ta nói được.

Cho nên đi từng bước từng bước để chúng ta triển khai để chúng ta vạch ra cho nó có cụ thể, rõ ràng, cho sự hiểu biết của nhân quả. Lấy từ cái này chuyển qua cái khác để chứng minh cho cái khác rất là rõ ràng. rồi từ chứng minh này rõ ràng rồi chúng ta mới dẫn chứng cho cái khác, làm cho người ta hiểu nhân quả như thật.

Chứ mà nếu chúng ta không khéo chúng ta cũng không hiểu như thật, chúng ta cũng còn lờ mờ, chúng ta chỉ tin theo xu hướng vậy thôi, chứ hiểu biết rõ như thật thì chưa.

Cho nên đức Phật nói chứng là chứng như thật chứ đâu phải chứng cái gì, cái như thật, biết như thật! Cho nên đức Phật nói: “thấy khổ như thật”. Nhưng bây giờ chúng ta nói khổ chứ sự thật chưa như thật. Vì vậy mà chúng ta có cái quán như thật ở đâu, chúng ta nói khổ, là khổ vậy chứ chưa có thật sự, thấy khổ biết khổ như vậy chứ chưa thật sự như thật.

Vì vậy mà nếu không triển khai tri kiến của chúng ta thì không thể nào biết được, cho nên con hãy làm lại cái bài nhân quả đặc tướng, cái tướng của nó rồi sau đó lần lượt Thầy sẽ gợi ý giúp cho cái tính của nó. Ở trong này con có nói cái tính của nó rồi, nhưng Thầy sẽ gợi ý giúp thêm cho chiều sâu hơn về cái tính của nó. Rồi cái duyên hợp, rồi cái chuyển biến, mỗi phần nó đều có cái rõ ràng để chúng ta kết hợp lại thành cái bài luận về nhân quả nó đầy đủ, nó không thiếu chỗ nào.

(38:30) Còn về phần Tú, con hãy làm tiếp lại bài nhân quả đặc tướng của Thảo Mộc. Nói cái tướng của Thảo Mộc cho nó cụ thể rõ ràng hơn và phần bài viết bài này đầy đủ ý nghĩa đặc tính nhân quả Thảo Mộc, cái bài con viết thì nói về đặc tính của nhân quả nhưng đặc tướng thì không có. Con sẽ làm lại cái bài, càng làm thì mấy con sẽ càng thấu suốt cái Lý Nhân Quả.

Bài này, tập này của Mỹ Châu, con nên quán trở lại nhân quả đặc tướng của Thảo Mộc, nói về cái thần sắc cái tướng của Thảo Mộc, nói chuyên về cái phần đó thôi, đừng có nói gì khác nữa hết. Để rồi sau đó sẽ kết hợp nó từ tướng, tính của nó lại thì nó sẽ thành cái bài được hay chứ không có gì hết! Bắt đầu con làm lại, quán về nhân quả đặc tướng Thảo Mộc.

5- TU TRONG Ý THỨC - TU TRÍ TUỆ

(39:30) Nghĩa là chúng ta tu ở đây mấy con lưu ý, chúng ta tu vừa trí tuệ, vừa triển khai tri kiến của chúng ta mà vừa tu để mà ở trong sự an trú của chúng ta, chứ nó không phải tu một phần nào.

Theo các Thiền sư người ta dạy mình như thế này, nghĩa là mình phải nhiếp tâm an trú được rồi mình mới quán, đó là thiền ở bên Nam Tông, các sư bên nam tông như Thiền Minh Sát Tuệ, người ta bắt buộc mình nhiếp tâm cho nó an trú, rồi bắt đầu từ đó mình quán ra, gọi là Minh Sát ra.

Ở đây không! đạo Phật dạy chúng ta có Định Vô Lậu hẳn hoi hoàn toàn, dùng tri kiến chúng ta triển khai cái sự hiểu biết, chứ không có trí Tuệ gì hết, không có quán Minh Sát Tuệ gì chỗ này nữa hết! Mà triển khai tri kiến, nhờ một vị Thầy hướng dẫn từ cái chỗ mình không biết để cho mình biết, từ cái chỗ mà chưa thông suốt để cho mình thông suốt.

Đó là cái tri kiến người ta gợi ý giúp cho mình để triển khai nó; chứ Thầy cũng chẳng nói gì hết mà Thầy triển khai bằng cái tri kiến như các con thôi.

Tự các con triển khai nó ra, đó là lần lượt mấy con có những - mà cái tri kiến của mấy con hiện giờ không bị tưởng, tại sao?

Tại vì bây giờ ý thức của mấy con đang là con người bình thường, đang là một người học trò như những người học trò trong trường - mấy con triển khai sự hiểu biết của mấy con qua cái góc độ này, qua cái ý thức của mấy con chứ không phải qua góc độ tưởng thức.

(40:50) Còn bây giờ mấy con nhiếp tâm, an trú tâm, cái ý thức con nó không hoạt động, không hoạt động nữa, mà bây giờ con tư duy suy nghĩ thì cái tưởng con nó phóng ra, nó sẽ phóng ra nó thay thế cái ý thức của con - hiểu biết. Cho nên nó tưởng ra nó sẽ viết nên những cái tưởng của nó, thành ra những cái mấy con tưởng chứ sự thật nó không có, không đúng!

Cho nên vì vậy cái mà gọi là Minh Sát của Thiền Minh Sát Tuệ, cái đó là cái tưởng, pháp tưởng. Tưởng nên người ta viết, tại vì người ta ức chế cái tâm người ta, không có niệm rồi người ta muốn quán tưởng ra, thì cái đó thuộc về Tưởng.

Còn chúng ta không có ức chế, cho nên chúng ta hoàn toàn là đang ở trong ý thức, hoàn toàn chúng ta tu. Còn hiện giờ chúng ta nhiếp tâm và an trú tâm, mục đích để phá hôn trầm thùy miên; buộc lòng chúng ta phải đi, mà đi bằng cách nào để cho tỉnh thức thôi chứ không phải chúng ta nhiếp tâm cho hết vọng tưởng.

Cách thức của chúng ta là như vậy, cho nên vì vậy mà chúng ta nhiếp tâm, để gì? Nếu mà để cái tâm mình nó lăng xăng, lộn xộn một hơi thì nó sẽ bị hôn trầm, buộc lòng chúng ta đi tới đi lui thôi. Và đi tới đi lui đó thì trong khi đó chúng ta thấy rằng cơ thể chúng ta bây giờ mệt nhưng một lát nữa nó đau không chừng, mà nếu chúng ta an trú không được thì chúng ta đẩy lui bệnh không được, vì vậy chúng ta tu Tứ Niệm Xứ không xong. Cho nên vì vậy chúng ta phải nhiếp tâm như thế nào để nó không có đi lọt vào trong Tưởng.

Còn mình khơi khơi vậy, mình nhiếp tâm để cho ý thức mình không niệm thì coi chừng mình lọt trong Tưởng mất thôi, cho nên người ta hướng dẫn cho mình cách thức mình nhiếp tâm và an trú tâm để đạt được chất lượng chỗ nào đó, người ta dừng lại, người ta không cho mình đi tới nữa, người ta giúp cho mình được tới mức độ đó để cho mình phá được hôn trầm thùy miên. Khi nó buồn ngủ mình dùng cái phương pháp đó thì mình phá được làm cho tâm mình tỉnh thức trở lại.

(42:34) Và như vậy mình sẽ không còn hôn trầm thùy miên! Như hồi nãy Thầy đã nói, thầy Chơn Thành, bây giờ một ngày thầy chỉ ngủ có ba mươi phút mà thôi, ba mươi phút phút buổi trưa. Còn buổi tối rất khó, rất khó cho mọi người thoát được hôn trầm thùy miên, thế mà thầy không còn ngủ nữa! Thì như vậy rõ ràng chúng ta đã đẩy lùi được hôn trầm thùy miên, Vô Minh Lậu của mình đã dẹp được.

Cho nên trong cái sự tu tập này, mấy con phải cố gắng rèn luyện cái phương pháp Chánh Niệm Tỉnh Giác, đi kinh hành để giúp cho con phá được hôn trầm thùy miên, rồi lần lượt mấy con thích nghi, nó quen đi nó không có ham ngủ nữa, không có lười biếng nữa.

Còn về cái bài này của Minh Chánh, con làm cái bài này Nhân Quả Thảo Mộc, con hãy làm lại cái bài này một lần nữa đi. Trên cái bài con làm nó chưa đủ, cái bài này con làm chưa đủ, vì vậy mà con cố gắng con làm một lần nữa và nếu như chưa được thì con sẽ làm một lần nữa. Hoặc là trong tuần tới con có thể, khi tới cái giờ tu Định Vô Lậu, con viết cái bài ra, rồi con suy ngẫm trên cái bài đó, rồi con thấy nó thiếu cái gì, con truy ra coi nó thiếu cái gì? Dựa vào những lời Thầy đã nói, đặc tướng, đặc tính nó, rồi duyên hợp duyên tan, rồi chuyển đổi nó, tất cả mọi cái đó con suy tư coi mình còn thiếu gì đó thì con lại làm thêm nhiều bài nữa. Lập đi lập lại nhiều lần để coi nó còn thiếu không.

Thí dụ bây giờ con nói cây ớt mà nó còn thiếu cây tiêu, con nói cây tiêu rồi nó còn thiếu một cây cam, còn thiếu cây quýt hoặc là còn thiếu cây sầu riêng, hoặc là còn thiếu một cây bơ, hoặc là còn thiếu cây gì đó. Đưa đây ra hết tất cả mọi loại, mọi loại nào con thấy cần thiết con cứ đưa ra những cây đó, có hình dáng khác nhau như thế nào, để mình diễn tả mà lại mình viết không hết nữa, bởi gì Thảo Mộc nó nhiều quá, nó nhiều loại mình viết không hết, để đưa ra một hình dáng, để đưa ra một tính chất của nó, để làm cho người ta thấy rõ ràng cụ thể. Càng đưa nhiều cây nhiều loại thì làm cho người ta thấy rõ được nhân quả của nó, đặc tính đặc tướng của nó, nó rõ ràng hơn, nó làm cho người ta dễ hiểu hơn.

(44:53) Như vậy mấy con phải cố gắng, đây là những tập, sách các con trao cho Thầy, Thầy trả lại mấy con. Còn những bài của mấy con vừa gửi cho Thầy thì để Thầy sẽ chấm kế tiếp, hôm sau Thầy sẽ trả cho mấy con. Và đồng thời thì mấy con cứ tiếp tục làm, bởi vì các con tới giờ Định Vô Lậu, giờ đó là giờ tu để triển khai cái tri kiến mình. Mà cái đề tài này, Thầy đang cho mấy con đề tài này, mấy con đưa lại cái bài đó lại, con quán con tư duy suy nghĩ coi cái bài mình viết nó còn thiếu chỗ nào, nó đúng hay chưa, nó còn chỗ nào chưa hết, coi thử coi nó còn cái gì con chưa nói hết những cái Nhân Quả của Thảo Mộc, để mình đưa vô cho nó hết hoàn toàn, mình triển khai cho sự hiểu biết mình càng lúc nó càng rộng ra, càng sâu ra để chứng minh một cách cụ thể rõ ràng hơn, đó là cái hay để làm cho mấy con có cái tri kiến rất lớn và vì vậy mà Chánh Kiến của mấy con hiện tiền được, nó cứu mấy con thoát khỏi những ác pháp, chứ còn không khéo nó không đủ sức.

Đây mới là bài đầu thôi, nó còn nhiều bài lắm. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con nhớ trong vấn đề đó và đồng thời Thầy nhắc lại.

6- ĐỘC CƯ LÀ BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA SỰ TU TẬP

(46:10) Ngày mai là cái lớp bên nam, bên nam cũng đông lắm rồi mấy con! Thầy thấy như bữa đó cũng ngồi bốn hàng như thế này, tới đằng sau không thua bên nữ đâu. Bên nam cũng đông lắm, do đó thì ngày mai bên nam Thầy cũng sẽ trả bài và Thầy cũng nhắc nhở. Cho nên hôm nay khi mà các con nghe rồi thì từ đây về thất mấy con cứ ở trong thất mà lo tu.

Mà nếu thấy buồn ngủ thì mấy con rời thất thì tự mấy con đi ngang qua thất của mọi người, bởi vì mấy con coi như cái chung cư của mấy con đang ở; nó đông nhiều nhà cửa quá. Mà mỗi nhà đều có một người ở hết, cho nên mấy con cúi mặt xuống, đi ngang thất người ta mình nhìn xuống, mình đi theo Chánh Niệm Tỉnh Giác, mình đi ra khỏi cái khu của họ để mình đi kinh hành.

Cái chỗ nào không có người mình đi hoặc là mình đi trước nhà của mình, đi qua đi lại trước nhà của mình thôi! Cái khoảng đường trước nhà, trước cái thất của mình đó, chứ không có đi xâm phạm qua! Mà người này không được lại thất người kia, nếu mấy con lại thất người kia là mấy con phạm lỗi. Nghĩa là mình đi ngang qua thất người ta thì được nhưng mà lại thất người ta thì không được. Thí dụ mấy con ở khu này mà mấy con lại khu khác là không được đâu. Bởi vì mình có cái duyên gì mà mình ở khu khác là mình phá luật người ta, cho nên không được.

Do đó, do như cái vấn đề này thì mấy con phải giữ gìn cẩn thận chứ không khéo Thầy sẽ cho mấy con dự thính thôi chứ không được tham dự trong lớp này. Giữ gìn cho cẩn mật để mà từ đây về sau nỗ lực tu thì cái thời gian nó thu ngắn lại; nghĩa là mấy con chứng đạt được sớm chừng nào thì Thầy đỡ cực chừng nấy. Còn nếu mấy con kéo dài từ đây đến bảy năm, không chừng Thầy sống không nổi, bị lâu quá, đâu biết cái tuổi này bảy mươi chín - tám mươi tuổi rồi!

Mà nếu bảy năm nữa, bảy ngày bảy tháng bảy năm thì Thầy gần chín mươi tuổi, mà ngày nào mà cũng đến lớp dạy như này thì cái sức của người, con người mà đứng lớp mà dạy, cái tuổi mà như Thầy thì phải hưu trí chứ không bao giờ ai còn đứng lớp dạy, mà giờ Thầy đứng lớp dạy như vậy mấy con biết rồi, rất là nhọc nhằn.

(48:14) Cho nên do đó thì mấy con phải giữ gìn cho nó đúng để mà Thầy cố gắng Thầy hướng dẫn; Thầy chịu khó hướng dẫn mấy con, thì như vậy mới được! Giữ gìn cho đúng. Mặc dù bây giờ mấy con rất là thân với nhau nhưng mà hôm nay coi như là không còn thân, không còn nói chuyện nữa. Nghĩa là tránh hết, người nào cũng có bổn phận lo tu, thứ nhất là đền đáp ơn Phật, thứ hai là đền đáp ơn Thầy, không phụ lòng Thầy, thứ ba là làm sáng tỏ Phật giáo.

Trách nhiệm của mấy con! Trên vai mấy con gánh rất nặng, cho nên mỗi bước đi kinh hành, mỗi sự tu tập, mỗi sự tư duy suy nghĩ để mà viết thành bài như thế này là có sự gánh vác của mấy con rất nặng.

Cho nên cái sự tu tập của mấy con được tốt, được mau thì nó là một điều vui mừng của Thầy! Mà hãnh diện nhất là Phật giáo - đức Phật ngày xưa đã để lại - bây giờ mình là con cháu của người, mình đã dựng lại được của người thì mình thấy mình không có vinh hạnh nào hơn là mình đem lại cái chánh pháp của đức Phật, cái nền đạo đức của đức Phật!

Cho nên cái hành động mà mấy con cực khổ ngày hôm nay, mấy con rất vinh hạnh sau khi mấy con làm được cái điều này và trong khi cái việc làm của Thầy mà tạo được thì rất mừng, rất mừng vì chúng sanh có được cái nền đạo đức. Nghĩa là con người trên hành tinh chúng ta có sự sống của chúng ta và tất cả khi mà chúng ta sống đạo đức thì tất cả những loài vật xung quanh chúng ta đều có hạnh phúc hết mấy con! Như chúng ta đang sống mà chúng ta biết dành từng miếng ăn nhỏ cho loài kiến xung quanh chúng ta thì không phải hạnh phúc sao?

Mà mọi người đều biết vậy thì còn ai, con người làm sao giết con vật? Và mỗi người đối xử với nhau với sự bình đẳng như nhau. Chính hành động của Thầy dạy các con hôm nay - ăn từ miếng bánh, ăn từ cái thực phẩm mà không hề cho loài vật, mình bố thí cho loài vật bằng thức ăn thừa của chúng ta - đó là Thầy dạy cái sự bình đẳng của chúng ta đối với sự sống ở trên hành tinh này. Không những con người chúng ta với nhau mà đối xử với loài vật chúng ta vẫn bình đẳng.

Bởi vì sự bình đẳng của nó là từ nhân quả chúng ta như nhau, cha mẹ của chúng ta sinh ra được chúng ta đều là nhân quả và nó cũng là người cha nhân quả, cho nên chúng ta cùng một cha một mẹ, cho nên chúng ta phải thương nhau, làm sao mà chúng ta ghét nhau! Chúng ta chia sẻ từng miếng ăn của chúng ta cho những người anh, những người chị, những người em của chúng ta đang đói khổ, chúng ta tư duy suy nghĩ chúng ta làm điều này có đúng không? Đúng chứ làm sao sai được, bởi vì trong luật nhân quả mà, có gì khác được đâu.

(50:50) Cho nên những hành động chúng ta thương yêu như vậy, là chúng ta đã thương yêu những người thân thương của chúng ta. Cho nên vì vậy mà các con hãy thực hiện những lời Thầy dạy để chúng ta đem lại cái lòng từ của chúng ta, ban rãi khắp mọi loài chúng sanh, chứ không riêng có một loài được sống. Các con ráng! Vì vậy cái sự mà lo lắng tu tập, sống độc cư trầm lặng không nói chuyện, nội cái hành động sống như vậy mấy con đã không phụ lòng Thầy rồi.

Còn nếu mấy con không làm được vậy là mấy con đã phụ lòng Thầy. Cho nên từ đây về sau mấy con đừng có nghĩ rằng chúng tôi thân tình, người này đến nói chuyện người kia, người kia nói chuyện người nọ. Mấy con làm cái chuyện đó ở đời người ta đã làm thường quá rồi, mình ở đây mình làm khác, mình không có làm như vậy nữa. Mình lo cứu mình, mình lo dựng lại Chánh Pháp, mình lo sống đạo đức để mình làm sáng tỏ được đạo đức giúp cho mọi người.

Thì mấy con nhớ những lời Thầy khuyên, ráng! Đến đây rồi không còn gì nữa mà vui đâu, cuộc đời chúng ta chỉ còn làm chủ sự sống chết, dựng lại những gì tốt đẹp cho con người thì mới vui, chứ còn hạnh phúc gì nữa, hết rồi mấy con! Đến với Thầy là kể như một màn đen tối, một là chết, hai là chứng đạo mấy con, chứ không còn gì mà hy vọng ở trong cuộc đời này!

Tất cả những người thân, khi chúng ta chết chúng ta không mang một người nào, mọi người có thương yêu chúng ta cũng không làm gì được hết! Vì vậy mà chúng ta chỉ còn độc cư, độc bộ, độc hành trên con đường tái sinh luân hồi mà thôi, không còn gì nữa! Rồi một mình chúng ta chết, như các con đã hiểu nhân quả rồi, một thân các con chết biết bao nhiêu người thân phải sinh ra không? Mà bao nhiêu người, thân sanh ra làm loài động vật, sanh làm loài cây cỏ? Thì nó khổ muôn vàn chứ đâu có sung sướng gì mấy con!

(52:32) Một mình, mình khổ mình không vui sao mà mình lại muốn cho người khác khổ nữa? Cho nên mấy con nhớ kỹ phải ráng tu chứng, chứ không ai chứng được cho. Thầy thương các con Thầy chịu cực khổ nhưng mà các con phải thương mình, thương Thầy mà ráng tu chứng, giữ gìn hạnh độc cư!

Tới giờ ra lãnh phần các con biết người nào đi trước thì đi trước, người nào đi sau thì đi sau. Đi có thứ tự, khi mà cô Út mang cơm ra để nơi đây thì mấy con đến nhận lãnh khẩu phần của mình, lấy cơm đủ ăn phần của mình rồi về thất của mình, mình thọ thực; giữ gìn nghiêm chỉnh để mình tu tập cho đạt được, chứ không khéo tâm phóng dật thì không được mấy con!

Cho nên các con nghe đức Phật nhắc cái câu rất đơn giản: “Ta thành Chánh Giác là nhờ Tâm không phóng dật”. Mà nếu mấy con cứ nói chuyện làm sao mà không phóng dật! Mà sự Chánh Giác của Phật, thành Chánh Giác của Phật chỉ tâm không phóng dật.

Khi mà mấy con sống độc cư đến một mức độ và ôm pháp tu tập như thế này hàng ngày, siêng năng, tâm mấy con tự nó quay vô, nó không phóng ra, ở ngoài ai làm gì làm nó không dính líu gì hết. Nhưng chúng ta không ức chế nó, hoàn toàn tự nó quay vô, nó yên, nó thanh thản an lạc vô sự, nó luôn luôn nó nhìn lại nó, nó không cần biết bên ngoài là gì, tức là nó hết, nó không phóng dật nữa thì lúc bây giờ mấy con sẽ chứng đạo.

Nhưng mấy con phải sống đúng chứ mấy con sống không đúng thì nó bao giờ nó cũng phóng dật hết. Cho nên ráng khép mình trong thời gian không lâu đâu, Thầy hướng dẫn mấy con không lâu, đức Phật đã xác định bảy ngày, bảy tháng, bảy năm. Trong khi đó Thầy mong rằng những cái sự tiến bộ của những người khác có thể trong vòng bảy ngày họ có thể chứng đạo. Mà nếu mà họ chậm hơn chút nữa, trong vòng bảy năm họ cũng sẽ chứng đạo hoặc bảy tháng họ cũng chứng đạo. Còn tệ lắm trong cái lớp đào tạo này thì mấy con cũng thành, chứ không xa nữa đâu!

(54:26) Mấy con tin, được bảy năm mà học làm chủ được sinh già bệnh chết của mình không phải là một thời gian dài đâu mấy con, không phải vô lượng kiếp đâu mấy con!

Mà nếu mấy con không tích cực thì chắc chắn còn lâu lắm. Tích cực như đức Phật nói “Nhất dạ hiền” như một người tu một đêm làm Thánh Hiền - Nhất Dạ Hiền! Đêm đó nỗ lực tu thì từ đây cho đến bảy năm ngày nào cũng nỗ lực, giờ nào cũng nỗ lực tu như vậy thì Thầy thấy thời gian của mấy con không dài đâu, nó sẽ ngắn lại chứ không dài nữa, phải ráng cố gắng!

Đến đây thì mấy con nhớ những lời Thầy nói, người nào mà chịu sống, dự thính trong một tháng hoặc hai tháng mấy con còn duyên mà về gia đình thì mấy con sẽ được dự thính mà thôi. Ở đây là cái khóa đào tạo rồi, thì không thể nào mà còn đi ra; nghĩa là còn đi ra - động. Mấy con còn đi ra - động - còn tiếp duyên này kia thì thôi mấy con dự thính thôi, đừng để mất công Thầy quá nhiều!.

Dự thính để nghe để hiểu biết thôi, rồi lần lượt mình có duyên những khóa sau mình tu. Còn bây giờ, mấy con cũng làm bài cũng viết bài nhưng mà mai mốt mấy con đi, thì uổng công Thầy làm lắm! Thầy không tiếc đâu nhưng mà rất uổng là tại vì mấy con không tới đâu mà Thầy cũng phải chịu cực khổ với mấy con; phải xem bài, phải kiểm tra bài của mấy con nhưng cuối cùng thì mấy con không tới.

Bởi vì con đường này nó bắt buộc mấy con Giới luật phải nghiêm chỉnh, mà độc cư là một cái bí quyết thành công của sự tu tập của chúng ta. Nó là pháp phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, mà chúng ta không phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý thì chúng ta không tu tập được gì đâu. Đó là điều kiện tiên quyết của một sự hướng dẫn của Thầy hôm nay, nó phải độc cư!

(56:19) Cho nên đời sống của giáo đoàn của đức Phật ngày xưa im lặng, im lặng như Thánh! Im lặng đến nhà vua mới giật mình, một số đông người như thế này mà im lặng đến một lá cây rớt người ta vẫn nghe được cái lá cây rớt. Thì mấy con biết được sự im lặng của đạo Phật - số người đông như thế!

Còn bây giờ chúng ta thấy, mấy con thấy, mấy con không im lặng được!

Cho nên Thầy mong sao mấy con giữ gìn được như cái giáo đoàn, cũng như Tăng, cũng như đệ tử của đức Phật ngày xưa. Đệ tử của Thầy cũng vậy, mấy con ngồi đây mà vẫn không nghe một tiếng xì xào nào hết; người ta đến người ta ngạc nhiên, bước vào đây, cả một số đông ngồi như thế này mà không nghe một tiếng ồn, thì đó là cái đạo Phật đã được sống lại. Còn nếu mấy con không nhường nhịn, kẻ nói qua người nói lại, kẻ nói tới nói lui, thì cái tiếng động của mấy con nói nó vọng lại.

Và đồng thời tại sao nó im lặng như vậy, người ta không có đi qua đi lại, người nào ở thất nấy. Người ta không có đi qua đi lại, cả một số người mà như vậy, cả một khu rừng như vậy mà không có một sự đi qua đi lại, thành ra nó rất là im lặng. Còn chúng ta đi qua đi lại thì làm sao tiếng bước chân không động. Nhớ như vậy mấy con biết rằng thời đức Phật còn được những cái bài kinh vẽ lại cái đời sống của Chư Tăng lúc bây giờ như vậy.

Thầy ước mong rằng cái lớp đào tạo của Thầy được như vậy, cho nên các con nhớ không? Các con nhớ không, nhà vua hỏi đức Phật, năm trăm Tăng chúng mà theo đức Phật đang tu họ có chứng đạt, chứng quả hết không? đức Phật nói: “Chín mươi người chứng Tam Minh, chín mươi người chứng thiền định, còn lại hai trăm hai mươi người chứng giới luật”.

Mà chứng Giới luật mấy con thấy người ta sống im lặng như Thánh, có phải không? Nghĩa là trong giáo đoàn của đức Phật là 500 người; theo Phật là năm trăm người có rớt người nào không mấy con? Mấy con thấy, trong vấn đề đó mấy con thấy hiểu rõ hơn, cho nên ở đây Thầy mong rằng mấy con không chứng được thiền định ít ra mấy con cũng chứng được Giới luật, Giới luật nó xác định được cái Hạnh của người tu, sống im lặng như Thánh.

Thầy mong các con, những gì mà Thầy dạy, để rồi Thầy đem hết cái nhiệt tâm của mình hướng dẫn cho mấy con tới nơi tới chốn. Mấy con không phí đời tu của mấy con đâu, mấy con không phí cái vấn đề mà từ xa mấy con đến đây mấy con tu đâu! Mà trả lại cái giá rất là cao quý, nghĩa là mấy con làm đúng thì mấy con hưởng được cái giá rất là cao quý, không thể có cái gì trên thế gian này so sánh được, riêng mấy con làm chủ được bốn sự đau khổ sinh, già, bệnh, chết nơi bản thân của mấy con.

HẾT BĂNG


Trích dẫn - Ghi chú - Copy