00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

CK 003A - (NAM) - TƯ DUY NHÂN QUẢ THẢO MỘC - LÀM CHỦ NHÂN QUẢ - PHÂN LỚP-CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC

CK 003A - (NAM) - TƯ DUY NHÂN QUẢ THẢO MỘC - LÀM CHỦ NHÂN QUẢ - PHÂN LỚP CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Thời gian: 04/11/2005

Thời lượng: [00:56:45]

1. HỌC NHÂN QUẢ THẢO MỘC ĐỂ THẤY NHƯ THẬT NHÂN QUẢ CON NGƯỜI

(00:00) Trưởng lão: Hôm nay là cái buổi học thứ hai thì Thầy sẽ cố gắng hướng dẫn cho mấy con về cái phương pháp tư duy nhân quả, làm sao mà mình tư duy đúng, để không khéo thì mình tư duy nó sai. Mặc dù mình cũng nói nhân quả nhưng mà cái nhân quả mà mấy con viết ở trong cái bài luận vừa rồi, Thầy thấy nhiều khi mấy con lộn xộn quá. Thầy chưa nói nhân quả của thân con người thì mấy con đã nói nhân quả thân con người. Thầy nói rõ ràng là nhân quả thảo mộc.

Cái mục đích Thầy muốn gợi cho mấy con thấy đó là cái nhân quả là một sự thật. Nghĩa là vào đầu thì nghe nói hai chữ nhân quả thì nó mông lung, nó nhiều lắm. Nhân quả của vũ trụ, rồi nhân quả của cây cỏ, rồi nhân quả của thời tiết, rồi nhân quả của con người. Cho nên nhân quả nó chi phối toàn bộ sự sống ở trên hành tinh này. Vì vậy mà chúng ta đi vào nhân quả thì cái gì cụ thể nhất, để mà chúng ta nói rõ ra nhân quả.

À! Đầu tiên bước vào thì chúng ta nên giới thiệu hai chữ Nhân Quả, giải thích cho người ta hiểu cái nghĩa của nhân quả. Có nhiều khi một cái người tôn giáo khác, họ không có ở trong Đạo Phật, họ đọc cái bài của chúng ta không biết nhân là cái gì mà quả là cái gì, họ cũng chưa hiểu. Bởi vì đó là danh từ của Hán Việt. Cho nên chúng ta muốn bước đầu vào thì chúng ta giải thích hai cái từ này ra. Chữ nhân là cái gì và quả là cái gì. Rồi nó có nghĩa bóng và nghĩa đen của nó, chứ nó không phải là nó không có. Do đó chúng ta giải thích nó ra, để rồi chúng ta đưa dần đi vào cái sự thật để cho người ta nhận ra cụ thể, rõ ràng nhân quả rất khoa học, chứ không phải có cái sự mơ hồ, trừu tượng.

(02:16) Chúng ta muốn nói Nhân Quả là phải nói một Sự Thật. Bởi vì đạo Phật là Chơn Lý, là Sự Thật, cho nên muốn nói một cái gì cũng đều là nói một cái sự thật, không được nói mơ hồ. Mà nói cái chuyện mơ hồ là không phải của Đạo Phật!

Chúng ta thấy rõ ràng là cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật dạy cho năm anh em Kiều Trần Như, cái lời dạy đầu tiên của cuộc đời Đức Phật khi mà tu chứng thì Ngài dạy Bốn Chân Lý, tức là Bốn Sự Thật. Và từ đó về sau tất cả những bài pháp của Phật đều là Sự Thật, nói Sự Thật, dù là pháp tu, pháp hành đều là sự thật, chứ không có cái sự mơ hồ. Chúng ta thấy rõ Đạo Phật là đạo như thật, chứ không có nói một cái gì trừu tượng ảo tưởng, cho nên cái nhân quả của Đạo Phật cũng phải là nói như thật.

Cho nên buộc lòng tại sao Thầy không đưa cái luận nhân quả, cái tư duy nhân quả của cái bản thân của con người trước ?! Bởi vì cái hành động của chúng ta nói một lời nói, nghĩ một sự suy tư hoặc là thân chúng ta làm một điều gì thì nó có trừu tượng. Nói nhân quả - người ta thấy như Thầy đưa tay đánh trên đầu người khác một cái - đó là nhân, thì người ta khó tưởng. Nhưng mà nói cái nhân là một cái hạt, rồi sinh ra để lên một cái cây, rồi từ cái cây ra quả, trái thì chúng ta rõ ràng là người nào cũng nhận ra được cái hạt và cái trái cây.

Cho nên thí dụ như bây giờ đầu tiên chúng ta giải thích những từ này đi. Rồi chúng ta đi tới cuối cùng thì để mà cái bài luận này nó sẽ cô đọng, nó gọn, nó ngắn, nó không nói mênh mông. Để rồi lần lượt chúng ta mới nói dần tới những cái nhân quả, cái hành động thiện ác của chúng ta. Cái nhân là cái hành động của chúng ta thiện hay là ác, phải không? Rồi từ đó chúng ta mới giải thích cái hành động ác thì nó mang đến cái sự khổ như thế nào.

(04:31) Cũng như bây giờ chúng ta chửi một người khác thì cái người mà bị chửi họ sẽ tức giận, họ khổ đau. Vì vậy mà họ phản ứng trở lại họ chửi mắng lại chúng ta hoặc là họ đánh lại chúng ta. Khi mà chúng ta bị chửi mắng, bị đánh lại thì cái quả bị chửi mắng, thì đó là cái quả đau khổ. Chúng ta nói về cái nhân quả con người thì nó phải như vậy.

Bởi vì đường đi của nhân quả của con người là: thân, khẩu, ý - Cái hành động của thân, cái hành động của miệng và cái hành động của ý. Còn cái đường đi của nhân quả của thảo mộc, thì cái sự ươm, cái sự chăm sóc, cái sự bón phân, cái sự nhổ cỏ thì cái hạt giống nó mới lên được, nó mới thành cây, nó mới ra quả, do cái sự chăm sóc của chúng ta. Còn nếu không chăm sóc thì nhiều khi có cái hạt nhưng nó lại bị không đủ nước, không độ ẩm, không đủ không khí thì nó lại thối đi, nó không có thành.

(05:42) Nhưng cái mục đích chúng ta muốn nói nhân quả thảo mộc là chúng ta muốn nói để làm gì? Để xác định cho chúng ta biết là một hành động làm không có nghĩa là một hành động làm mà chúng ta thọ có một sự đau khổ mà có rất nhiều sự đau khổ!

Ví dụ như một lời nói ác, ngay trước mắt chúng ta thấy đau khổ. Từ trường đó vẫn nằm im đó để sau này chúng ta trả biết bao nhiêu điều ác không?

Cho nên thường Thầy nhắc mấy con, một mình chúng ta làm điều ác nhưng mà sau khi thân chúng ta chết thì nó sanh ra nhiều người chịu thọ khổ và nhiều loài vật sẽ chịu thọ khổ!

Chúng ta cứ nhìn thấy, tại sao muốn chứng minh điều này để cụ thể. Bây giờ làm sao mấy con có đôi mắt Tam Minh mà thấy được một người chết mà sanh ra nhiều người? Thấy một người chết mà sanh ra được muôn con vật, loài vật, mấy con làm sao thấy được? Với đôi mắt phàm phu chúng ta làm sao thấy được nhân quả này?

Nhưng chúng ta nhìn qua cây xoài, cây mít, một cái hạt lên một cái cây nó không phải ra có một trái, mà rất nhiều trái. Có phải không? Nhân quả mà!

Nhân thì nó ra Quả! Thay vì nó lên cây xoài thì nó chỉ cho một cái quả thôi. Đằng này nó không cho một quả. Thì chúng ta nhìn cái trái mít có cái hột mít chúng ta ươm, chúng ta trồng lên thành cây mít. Cây mít nó đâu có cho một quả, phải không? Mà nó cho nhiều quả và mỗi quả nó có bao nhiêu cái hạt nhân ở trong đó. Chúng ta thấy ghê gớm!

(7:32) Nhìn qua cái nhân quả của thảo mộc mà xét lại cái nhân quả của con người. Chúng ta mới giật mình! Một hành hành động làm ác nó đâu có nghĩa là chúng ta sinh ra làm một người, hoặc là một con vật. Mà từ khi mà chúng ta sinh ra có mặt ở trên hành tinh này. Bắt đầu một kiếp này, chúng ta không nói nhiều kiếp, từ khi chúng ta sinh ra rồi chúng ta lớn lên, rồi chúng ta làm những cái điều ác cộng lại, hiện giờ chúng ta biết Phật Pháp chúng ta biết bao nhiêu điều chúng ta đã làm ác trong một đời nay thôi. Còn những đời khác nữa chúng ta không nói gì. Bây giờ, chúng ta không thể thấy qua những cái đời khác, đời quá khứ được, mà chỉ trong một đời nay, từ khi chúng ta được cha mẹ sinh ra, rồi lớn lên chúng ta làm những điều ác, tính lại thì chúng ta có biết bao nhiêu điều làm ác không?

Mà mỗi hành động làm ác nó thành ra một cái từ trường - để rồi nó trở thành một cái nghiệp, cái nghiệp đó đi tái sanh, cho nên nó sanh rất là nhiều loài vật và nhiều con người. Một con người chúng ta khổ, chúng ta chưa…​ muốn làm sao cho mình hết khổ, chúng ta chưa thỏa cái sự khổ đó sao? Mà chúng ta lại muốn sanh nhiều người khổ? Chúng ta có thích bao nhiêu người khổ không? Không! Nếu thích bao nhiêu người khổ, thì một mình chúng ta sanh ra nhiều người khổ như vậy chúng ta có vui không? Không vui!

(09:09) Như vậy các con thấy rằng học nhân quả, suy luận nhân quả, thấu suốt nhân quả thấy như thật để cuộc đời chúng ta biết con đường để thoát ra khỏi nhân quả. Vì chúng ta từ trong nhân quả mà sinh ra, sống trong nhân quả, chết về nhân quả, rồi tiếp tục sanh từ nhân quả.

Đức Phật nói: "Con người thừa tự nhân quả". Chúng ta từ nhân quả mà sinh ra. Vì vậy mà làm sao chấm dứt cái quy luật này, chấm dứt cái sự từ nhân quả sinh ra. Trong cuộc đời chúng ta chỉ duy nhất có Đạo Phật mới có con đường thoát ra khỏi nhân quả. Mà nếu chúng ta tu hành theo Đạo Phật mà không hiểu nhân quả - hiểu một cách cạn cợt, hiểu một cách lơ mơ thì chúng ta chưa như thật - và chưa như thật thì chúng ta vẫn còn thấy thương tiếc, vẫn còn thấy yêu thích đời sống, vẫn còn thấy đời đẹp đẽ chưa phải thật sự chưa thấy đời thật khổ, chỉ thấy hơi hơi mà thôi!

Cho nên khi mà làm những cái bài luận này và còn phải thấm nhuần những cái lý nhân quả rất là sâu sắc. Đời chúng ta khổ hiện giờ có một mình mình nhưng chúng ta chết đi bao nhiêu người sẽ thay thế cái khổ của một người để rồi nhiều người khổ. Và tiếp tục những chúng sanh mà chúng ta đã làm ác, thì từ cái của nghiệp chúng ta lại sanh ra bao nhiêu loài vật để mà chịu khổ.

Khi chúng ta cầm dao cắt cổ một con gà, khi chúng ta cầm dao đập đầu con cá rồi làm thực phẩm ăn. Những điều này chúng ta không trốn chạy được luật nhân quả, hành động đó không bao giờ trốn chạy. Chỉ duy nhất chúng ta tu tập Tứ Niệm Xứ chuyển hoá tất cả những nghiệp đó thì nó mới hết. Ngoài Tứ Niệm Xứ chúng ta không làm sao vượt qua được quy luật của nhân quả.

Cho nên trên phương pháp tu tập của đạo Phật mà Đức Phật dạy Tứ Niệm Xứ - chỉ có bảy ngày, bảy tháng, bảy năm là chứng đạo. Xác định được thời gian của chúng ta tu. Cho nên phải nói rằng " Tứ Niệm Xứ là phương pháp duy nhất giúp chúng ta ra khỏi quy luật của nhân quả, không còn bị nhân quả chi phối chúng ta.*"*

2. MỤC ĐÍCH TU TẬP Ở ĐÂY LÀ VƯỢT THOÁT RA NGOÀI QUY LUẬT NHÂN QUẢ - LÀM CHỦ NHÂN QUẢ

(11:39) Như vậy hôm nay, chúng ta muốn tu đạt được Tứ Niệm Xứ thì không gì hơn là chúng ta phải tu Định Vô Lậu. Mà tu Định Vô Lậu, tức là triển khai tri kiến của chúng ta. Nhưng triển khai như thế nào đúng, triển khai như thế nào như thật, triển khai như thế nào để thấm nhuần được lý nhân quả mà làm cho chúng ta thấy rõ như thật để chúng ta cố gắng, dù trong một phút, một giây, dù trong một ngày, một tháng, một năm chúng ta phải cố gắng hết mình để mà thực hiện vượt ra khỏi quy luật của nhân quả này.

Bởi vì chúng ta đang bị trói buộc, đang bị sai sử của nhân quả, chúng ta là một người nô lệ cho nhân quả. Nhân quả muốn gì chúng ta cứ làm theo. Muốn ngủ chúng ta ngủ, muốn ăn chúng ta ăn, muốn chơi chúng ta chơi, muốn nói chuyện chúng ta nói chuyện. Đó là nhân quả sai chúng ta, chứ chúng ta chưa làm chủ được nhân quả. Và vì vậy Đạo Phật dạy: "Ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Tức là không làm theo nhân quả nữa, mà hãy làm theo phương pháp của Phật dạy. Tức là tác ý!"

Khi mà nhân quả đến thì chúng ta tác ý, muốn buồn ngủ: "Không được, giờ này không được ngủ". Đó là chúng ta làm ngược lại cái quy luật của nhân quả, nhân quả không sai chúng ta được thì chúng ta đã thoát ra rồi. Chỉ có pháp Phật mới có phương pháp để giúp chúng ta vượt ra khỏi.

Thì đầu tiên chúng ta phải thâm sâu cái lý nhân quả, cho nên đầu tiên chúng ta phải nhìn thấy nhân quả thảo mộc. Bởi vì trên hành tinh này vật mà sanh ra có sự sống trước tiên đó là thảo mộc. Nó là đàn anh của chúng ta. Rồi sau đó nó mới sự tiếp tục sanh ra kế tiếp, đó là mới loài động vật. Rồi lần lượt mới loài động vật cao cấp như con người.

Cho nên khi mà con người sinh ra là phải đủ cái thực phẩm, phải đủ cái chất để cho nó ăn nó sống, nó mới sanh ra. Chứ còn nếu mà không có đủ chất thì chắc chắn là con người sinh ra làm sao có sự sống. Cho nên sự sống rất là đau khổ! Sự sống của chúng ta rất là đau khổ! Sự sống của loài vật rất là đau khổ! Tại sao?

Chúng ta sống chúng ta phải diệt cái sự sống khác để mà chúng ta sống! Cho nên đạo Phật dạy chúng ta tránh ăn thịt động vật, mà vẫn còn ăn thịt sự sống của loài thảo mộc. Bởi vì thảo mộc có sự sống mà! Mà môi trường sống là nó như vậy. Nó là quy luật của nhân quả, cho nên nó rất ác, nó không có thiện. Một vật này muốn duy trì sự sống thì phải hại vật khác mà sống, cho nên chúng ta phải hoàn toàn ra khỏi cái môi trường ác này.

(14:31) Không thể! Bây giờ quý vị thấy như vậy, quý vị tự tử quý vị chết đi thì quý vị cũng vẫn bị ở trong quy luật của nhân quả tiếp tục tái sanh, quý vị làm sao? Trừ ra quý vị phải có đủ đạo lực! Đạo lực như thế nào? Tứ Thần Túc - Bốn cái lực như Thần thì quý vị mới ra khỏi nó. Còn không có đạo lực thì quý vị làm sao ra khỏi?

Thầy không nói thần thông, mà Thầy nói phải có một cái lực vô hình như thế nào mới làm chủ được nhân quả. Bây giờ thí dụ, chẳng hạn như cái thân này đau, quý vị muốn cho nó hết đau mà quý vị không có lực, thì quý vị làm sao mà đẩy lui? Thì chỉ còn có đi bệnh viện uống thuốc mà thôi. Đó là phải có lực! Còn nếu không có lực thì làm sao?

Dục Như Ý Túc, muốn nó không đau là phải không đau. Như vậy là cái Tứ Thần Túc thì có Dục Như Ý Túc - Như ý mình muốn mà. Rồi bây giờ muốn chết, mà nó không chịu chết, thì mình làm sao? Vậy mà người ta có Dục Như Ý Túc, người ta bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng, là phải ngưng. Mà hơi thở ngưng chúng ta lại ở trong một cái trạng thái rất là an lạc, hạnh phúc vô cùng. Đó là trạng thái Tứ Thiền Thiên. Như vậy là chúng ta phải có định, Định Như Ý Túc.

Định Như Ý Túc, tức là cái thần lực của nhập các định. Vậy mà những người tu thiền định chưa có Tứ Thần Túc, chưa có Định Như Ý Túc mà tại sao lại nhập Định được? Mấy người chỉ gạt người ta thôi, chứ mấy người dối ai được. Có phải không? Cho nên muốn nhập các định thì phải có Định Như Ý Túc.

Muốn có Tuệ Tam Minh thì phải có Tuệ Như Ý Túc. Chứ hoàn toàn nếu mà muốn biết nhiều đời, nhiều kiếp, muốn nhìn quan sát không gian vũ trụ mà không có Tuệ Như Ý Túc thì không thể thấy được.

(16:22) Cho nên ở đây sự tu tập của chúng ta là chúng ta ra khỏi nhân quả, mà bài đầu tiên mà Thầy cho mấy con tu học quán xét đó là nhân quả! Bởi vì chúng ta là con người đang ở trong cái lưới của nhân quả, đang bị nhân quả sai khiến từng phút, từng giây, từ cái ăn, cái sống, cho đến cái ham muốn vui chơi, cho đến những cái khổ đau, đều bị nhân quả sai sử, nhân quả chuyển đổi làm cho chúng ta mất tự chủ.

Cho nên ở đây phải ráng mấy con! Thầy thấy một con người chúng ta cần phải ra khỏi quy luật của nhân quả, không được để nhân quả chi phối. Có nghĩa là chúng ta phải làm chủ nhân quả!

Nghĩa là bây giờ thân Thầy đau, mà Thầy đuổi nó ra khỏi thì nhân quả có làm gì Thầy được đâu? Nó không sai Thầy đau được đâu!

Thì cái dễ nhất mà chúng ta thấy chúng ta làm chủ là giờ này nó đói bụng nó muốn ăn, là nhất định không ăn, thì nó làm gì Thầy được, phải không? Thầy làm chủ nhân quả đó! Như vậy là Thầy ra khỏi quy luật của nhân quả chứ gì? Giờ này nó buồn ngủ, Thầy không ngủ, Thầy đi kinh hành, Thầy động thân hoài, nó không ngủ được, tức là Thầy làm chủ nó chứ sao.

Cách thức tu tập cụ thể, rõ ràng và đồng thời Thầy còn triển khai cái tri kiến hiểu biết, Thầy biết rõ ràng Thầy đang bị nô lệ cho nhân quả, Thầy đang bị nhân quả trói buộc. Cho nên từ đó về sau tức là Thầy có một cái nhiệt tâm quyết định là phải giải phóng mình ra khỏi quy luật của nhân quả - phải làm chủ, không thể để nhân quả sai chúng ta như thế này được.

(18:08) Còn mấy con thấy mấy con cứ muốn buồn ngủ là cứ đi ngủ, như vậy là mấy con bị nhân quả xỏ mũi, muốn gì nó dắt đi. Giờ này chưa phải là giờ ăn, mà bây giờ nó đói bụng rồi, đi coi thử coi có ly nước, có gì không uống một chút, chứ để không nó mệt. Đó là các vị đã bị nhân quả xỏ mũi, đã bị nhân quả sai khiến! Những cái điều này quá dễ mà không làm được thì thử hỏi trong khi bệnh đau ở trong cơ thể chúng ta, thì chúng ta làm gì cho nó hết bây giờ? Cái chuyện dễ mà chúng ta ngăn chặn không được, thì cái chuyện lớn làm sao ngăn chặn được đây?

Thì trong khi cái cơ thể của quý vị mà bị bệnh đau nhức, khổ sở thì quý vị biết rằng: nhân quả! Nhân quả là một cái mạng lưới rào dạo trói buộc.

Bởi vì chúng ta biết rằng cái nhân quả coi vậy chứ nó không phải dễ! Cho nên cần phải thông suốt.

Hôm nay Thầy nhắc cho mấy con thấy từng cái bài học mà mấy con ghi chép, buộc lòng mấy con phải tư duy, suy nghĩ. Nhưng Thầy biết rằng mấy con sẽ viết nó lộn xộn, cũng nhân quả nhưng nó chưa đúng đâu. Để rồi Thầy sẽ góp ý và hướng dẫn mấy con như lúc nãy giờ, để cho mấy con quán nhân quả từng bước một, đi từ nhân quả thảo mộc, rồi dần lần lượt mấy con sẽ tiến tới nhân quả bản thân của mấy con. Để thấy được những cái hành động của nhân quả mà chúng ta đang bị sự chi phối sai sử của nhân quả.

(20:21) Làm sao chúng ta nói nhân quả mà người ta thấy như thật, chứ không được nói trừu tượng. Đó là hiểu được nhân quả!

Như hồi nãy Thầy đã nói Đạo Phật là Đạo Như Thật! Bài pháp đầu tiên của Phật là nói Sự Thật, Bốn Chân Lý - Bốn Sự Thật. Cho nên các con thấy ngày hôm nay mà các con ngồi lại đây tu ở cái lớp này thì các con thấy đó là cái chương trình giáo dục đào tạo - nó là một cái sự thật. Cho nên Đạo Đế là một cái chân lý sự thật, chứ không phải ngồi gõ mõ tụng kinh mơ hồ, trừu tượng, không phải cầu khẩn, không phải ngồi Thiền một cách lơ mơ. Mà đây là những cái sự thật rèn luyện, đào tạo một con người để thông suốt được cái lý nhân quả - để thấy rõ ràng chúng ta là những tên nô lệ cho nhân quả - là những con người đang làm tay sai cho nhân quả, để chúng ta biết chúng ta xấu hổ. Một con người như thế này mà bị người khác sai mà không biết, các con hiểu chưa?

Cho nên nếu mà đất nước chúng ta bị giặc xâm chiếm, cai trị, muốn giết dân tộc chúng ta, lúc nào cũng giết nhưng mà không hiểu. Giặc thì nói rằng nó đem lại hạnh phúc, nó đem lại sự an ổn, đem lại sự văn minh cho dân tộc chúng ta. Chúng ta bị chúng ru, cũng như nhân quả ru chúng ta trong Dục lạc. Chúng ta tưởng hạnh phúc lắm, để rồi chúng sai chúng ta tất cả mọi sự việc. Chúng ta có thấy giặc nhân quả không?

(22:07) Đứng trong một đất nước mà đã bị giặc cai trị chúng ta mới thấy cái nỗi đau khổ của dân tộc đó. Những người mà đứng lên để đuổi giặc ra khỏi đất nước đem lại sự độc lập cho dân tộc đó, là phải biết bao nhiêu ngòi bút họ viết để mà họ nói lên sự đàn áp, sự chà đạp của một dân tộc khác đối với đất nước chúng ta không?

Thì hôm nay Thầy nói cho các con biết nhân quả là mặt trận đối tượng giặc cướp nước của chúng ta, làm cho chúng ta không còn làm chủ sự sống chết của chúng ta được. Đó là giặc nhân quả!

Như vậy các con đã hiểu được đối phương của mình là ai? Mà từ lâu mấy con không ngờ, để rồi trôi lăn trong sự sai khiến của nhân quả mãi mãi đời này đến đời khác.

Đời có gì? Nó dụ chúng ta, cho chúng ta vui chơi để chúng ta tưởng đó là hạnh phúc. Không đâu! Chúng ta chỉ là những người nô lệ, những người tay sai cho nhân quả. Chúng bắt chúng ta đau là chúng ta đau. Chúng bắt chúng ta chết là chúng ta chết, không…​ không muốn sống thêm một ngày nó cũng không cho. Nó đốt chúng ta nóng như lửa chúng ta chịu.

Các con có thấy một cơn sốt chưa? Đó là nhân quả đốt chúng ta, ném chúng ta vào đống than, ném chúng ta vào đống lửa. Nó đốt chúng ta nhiều. Nó làm chúng ta đau khổ lăn lộn trên giường bệnh, các con thấy chưa? Nó bắt chúng ta nằm tại chỗ, chúng ta nằm tại chỗ không cục cựa được. Các con thấy những người bán thân chưa? Chắc gì mấy con ngày mai tránh khỏi sao? Bây giờ ngồi đây nghe Thầy nói, ngày mai nhân quả bắt mấy con nằm trên giường bệnh, mấy con có biết không? Giặc nó trói, nó bỏ tù mấy con cách nào thì mấy con cũng chịu ở đó mà thôi.

(24:13) Hôm nay mấy con rõ được nhân quả chưa? Từ đây về sau giờ giấc nghiêm chỉnh, thời khóa nghiêm chỉnh, giữ hạnh độc cư phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng. Vì nhân quả theo mắt, tai, mũi, miệng các con mà vào nó cai trị đất nước của các con. Nó cai trị các con bằng mắt, tai, mũi, miệng. Cho nên mấy con không giữ độc cư thì đương nhiên là mấy con để cho giặc xâm chiếm vào căn cứ của mấy con. Cho nên Thầy đã từng nói "bí quyết thành công của Thiền Định là Độc Cư". Nhưng ở đây Thầy thấy mấy con nói chuyện nhiều quá! Mấy con đã mở, bắt cái cửa cho giặc nhân quả đi vào, thì làm sao thắng được?

Mười năm Thầy đóng thất, sống không hề một lời nói, chịu đựng cam khổ trong sự tu hành của mình, cô đơn một bóng một hình. Thầy nói độc cư, độc bộ, độc hành - chỉ có một mình mình; không có một người nào lai vãng - muốn vui cũng không được, phải âm thầm lặng lẽ chiến đấu với nhân quả. Cho nên bây giờ mấy con khép vào cửa thất, mấy con đừng nói chuyện với nhau thì mấy con mới thấy được giặc nhân quả. Nó đến, nó tấn công mấy con mãi, nó sai mấy con, nó đánh đủ mặt, dùng vũ khí tối ưu, dùng tâm lý tối ưu, để làm cho tâm chúng ta chuyển. Cho nên có nhiều người được nghe Thầy mà không nỗ lực tu, còn tha thiết ôm chuyện đời, tức là bị nhân quả sai! Đời còn có gì?

(26:06) Đức Phật đã xác định: "Các pháp đều vô thường, có pháp nào thường đâu". Vậy mà chúng ta dính mắc làm gì? Rồi ngày nào các con quán nhân quả, rồi các con sẽ quán các pháp vô thường.

Ở trong những cái bài luận về nhân quả mấy con hay lẫn lộn nhân quả với các pháp vô thường. Cho nên nhân quả là nhân quả, còn vô thường là vô thường. Vì thế mà khi chúng ta suy tư chín chắn, viết cho đúng thì mới là thấm nhuần được lý nhân quả không lẫn lộn. Các con quán nhân quả để thấy được cái tên giặc - quán vô thường để thấy được tất cả những gì mà mình bị cám dỗ đều không thật. Cho nên do đó để chúng ta không dính mắc, không bị cám dỗ của nhân quả.

Sự tu tập nó không khó mấy con! Chịu khó tư duy, suy nghĩ, triển khai tri kiến hiểu biết. Do sự hiểu biết cho nên tâm khởi ham muốn điều gì thì ngăn chặn ngay liền. Đó là chấm dứt nhân quả. "Chúng ta không chơi với nhân quả. Chúng ta chiến đấu bất bạo động". Nghĩa là nhân quả đến với chúng ta, chúng ta chỉ im lặng như Thánh, không hề dao động tâm là được, không làm theo nhân quả là được. Có như vậy thôi, không có gì hơn!

(27:58) Các con nghe đất nước Ấn Độ, thánh Gandhi bất bạo động đối với đế quốc Anh trong lúc bấy giờ, Ngài đã thành công đất nước của Ngài chiến đấu. Trong cuộc chiến đấu đối với nhân quả, bất bạo động rất là hay. Tại sao Thầy muốn nói bất bạo động, mấy con? Nghĩa là mấy con luôn luôn ôm pháp, mấy con nỗ lực mấy con tập luyện, đó là mấy con bạo động và mấy con sẽ chết! Còn bất bạo động thì mấy con không làm, sai không làm, muốn cái gì không được, có vậy thôi!

Nghĩa là Thầy nói như thế này. Thường thường mấy con cố gắng mấy con tập tu, đem hết sức lực của mình tu, đó là động chứ không phải là tịnh. Khi có giặc hôn trầm đến thì chúng ta đi kinh hành - không có giặc thì chúng ta tập cho nó quen thôi, rồi chúng ta đừng tập nhiều mà phí sức.

Còn triển khai tri kiến để hiểu biết, để sách tấn, để khích lệ lòng chúng ta luôn luôn cảnh giác chiến đấu với giặc mọi mặt của nhân quả đang bao vây chúng ta. Nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta lầm, chúng ta lầm cái điều này. Mà có sự hiểu thì giặc không thể xâm chiếm chúng ta. Bởi vì chúng ta không chơi với nó. Bởi vì chúng ta hiểu nó rồi. Cho nên cái gì nó dụ chúng ta cũng không được.

Cho nên các con thấy khi mà thánh Gandhi không chơi với người Anh, không mua đồ của người Anh, không buôn bán với người Anh, không liên hệ với người Anh, cuối cùng thì người Anh phải rút chứ sao. Và đồng thời trước những cái giờ phút mà bất bạo động để không có mua bán, giao thiệp với người Anh thì người Anh sẽ tàn nhẫn dùng những lực lượng của mình đánh đập người Ấn tàn nhẫn. Trong khi đó người dân Ấn chỉ âm thầm chịu đựng những báng súng những roi vọt, tất cả mọi sự tàn ác của người Anh. Thế mà cuối cùng thánh Gandhi thành công. Các con thấy không?

(30:16) Cho nên sự thành công ở trong sự tu tập của chúng ta trên Tứ Niệm Xứ - bất bạo động. Mà muốn bất bạo động thì chúng ta phải hiểu, không làm theo. Chẳng hạn bây giờ chúng ta trên Tứ Niệm Xứ mà chúng ta có đủ lực thì chúng ta đẩy lui, mà chúng ta chưa đủ lực thì chúng ta gan dạ, nó đánh gì thì đánh. Bây giờ, thí dụ như Thầy nhức cái đầu, Thầy nói: "Thọ là vô thường, cái đầu này phải đi". Nhưng nó không đi, phải không? Nó không có đi. Cho nên vì vậy mà Thầy chẳng sợ, Thầy im lặng! Rồi Thầy cũng bảo: "Mày phải đi, tao nhất định là không đầu hàng mày". Rồi nó nhức đầu, thì mình cứ bất bạo động, ngồi im lặng, nhất định là không sợ!

Còn mình sợ là như thế nào? "Chà, nhức đầu quá! Có lẽ là bị não bộ hay gì đây. Thôi! Đi bác sĩ coi thử coi nó có hư cái đầu mình hay gì không". Do đó là mấy con đã thua tan nát. Còn ở đây chết…​ Các con biết là các pháp đều vô thường mà! Cái thân này cũng vô thường mà, có gì đâu mà quý trọng đâu? Càng sống trên thế gian này thì càng khổ chứ làm gì, càng bị nhân quả sai!

Cũng như bây giờ chúng ta sống trong đất nước này bị giặc cai trị, là một người dân ở trong nước này bị cai trị mình. Nó muốn bắt chúng ta muốn giết hồi nào thì giết. Nó muốn bắt chúng ta nó đánh đập hồi nào nó đánh đập. Nó muốn bảo chúng ta làm cái gì là chúng ta phải làm. Như vậy chúng ta có hạnh phúc không? Tốt hơn là chúng ta ra khỏi cái đất nước này đi, sung sướng gì!

3. MỖI NGƯỜI LẬP THỜI KHÓA TU TẬP THEO SỨC TU HỌC CỦA MÌNH

(31:40) Đó! Hôm nay Thầy giảng cái bài học bữa nay để biết cái lợi ích của nhân quả. Cho nên các con thấy như những cái bài ca nhạc, những cái bài thơ của Tố Hữu, của Lưu Hữu Phước, sách động tinh thần của chúng ta chiến đấu với giặc. Cho nên cái người thanh niên trong cái thời đại đất nước bị cai trị, nhờ những cái lời thơ, nhờ những cái bài ca sách động tinh thần vì nước, cho nên người thanh niên không hề sợ chết.

Hôm nay Thầy sách động tinh thần của mấy con chiến đấu với giặc nhân quả. Nhưng Thầy biết rằng trong chúng ta cũng có người đã hiểu, đã biết, đã quyết tâm, nhiệt tâm chiến đấu tận cùng với giặc sinh tử, với giặc nhân quả. Nhưng có người thì cũng đầu hàng, chứ không phải không. Thì nhìn đất nước của chúng ta trong chiến tranh thì cũng có người đầu giặc chứ nhưng mà cũng có người nhất định chết bỏ, người ta cũng vẫn chiến đấu tận cùng và hăng hái lên đường để bảo vệ quê hương. Thì chúng ta hôm nay cũng vậy, hăng hái lên đường để bảo vệ sự sanh tử của mình, để bảo vệ sự sống của mình, để làm chủ sự sống của mình. Mà đây là sự lợi ích lớn cho bản thân của các Thầy, của các Cô, của quý vị.

(33:05) Thầy là con người đã hoàn toàn được độc lập. Đất nước Thầy đã thanh bình. Thầy muốn chết là chết, muốn sống là sống, không có nhân quả nào sai Thầy được. Cho nên Thầy dám tuyên bố trước Chúng: "Khóa này mà Thầy dạy mấy con mà tu tập không được thì Thầy sẽ ra đi và sách vở Thầy đốt sạch". Để lại cho đời sau làm gì? Không có người tu được để lại cho người ta khổ! Vì người ta đọc thấy hay rồi người ta tu tập như thế này, thì được những gì? Các con thấy được những gì đâu mà làm cho người ta khổ!

Thầy nói đạo đức không làm khổ mình, khổ người, mà mình chịu đựng những cái đau khổ khi người ta chửi mình mà mình cứ đau khổ, mình không xả được, thì để đạo đức đó làm gì, phải không? Sách của Thầy để làm gì mấy con? Có ích lợi gì cho con người đâu mà để? Cho nên cái khóa này Thầy đào tạo mấy con tu mà không được thì đốt sạch, không để một cái gì hết, để đời sau khổ!

Thầy đi tìm nơi ẩn bóng hoặc là Thầy nhập diệt bỏ thân, Thầy không cần thiết. Đời này không có danh, có lợi gì hết mấy con, toàn là đau khổ! Danh lợi chỉ là ảo tưởng để làm cho chúng ta đau khổ. Con người chạy theo danh lợi là con người đau khổ! Thầy nói thật mấy con cứ suy tư đi, mấy con thấy có gì đâu.

Đó! Thì hôm nay là những cái điều kiện cần thiết và đồng thời mấy con ghi lại thêm cái thời khóa của mấy con, tùy theo cái khả năng, đừng có ghi quá cái sức của mấy con. Tại sao cái thời khóa giờ giấc của mình, mình phải tu đúng giờ giấc và chấp nhận giờ giấc là mấy con chấp nhận cuộc chiến đấu.

Bây giờ ví dụ như bảy giờ tối cho đến mười giờ mới đi ngủ, trong khoảng thời gian đó mà có giặc nhân quả rục rịch đến đánh mấy con, là quyết định chiến đấu tận cùng không đầu hàng. Nghĩa là đúng giờ mình đi ngủ, mà không đúng giờ là không đi ngủ. Còn cái sức của mấy con chưa đủ thì Thầy không bảo mấy con tới mười giờ, mà bảy giờ đến chín giờ. Nếu cái sức mấy con đủ, thì hai giờ khuya mấy con thức dậy tu đến năm giờ. Mà sức mấy con không đủ, thì mấy con ba giờ thức dậy, Thầy không ép mấy con phải quá sức chiến đấu của mình.

(35:20) Cũng như bây giờ cái lực lượng của giặc nhân quả nó quá mạnh, mà cái lực lượng của con quá yếu, mà đem ra hiện đại đánh với nó thì các con có chịu nổi không? Cũng như cái lực lượng của mình còn yếu cho nên vì vậy mà Bác Hồ cho lập chiến khu trong rừng, có phải không? Đánh du kích, đâu có dám đánh hiện đại với nó.

Vì vậy Thầy nói rằng mấy con muốn chiến thắng được giặc thì phải có cách thức trường kỳ kháng chiến khi sức mình yếu. Còn bây giờ có người thức suốt đêm được thì người ta sẽ đánh hiện đại với nó được rồi. Còn mấy con chưa đánh được mà mấy con muốn như những người mà hiện đại được sao?

Thí dụ như bây giờ ở đây mấy con thấy như thầy Chơn Thành, thầy thức suốt đêm, thầy chỉ ngủ nghỉ buổi trưa có 30 phút mà thôi. Mà bắt bây giờ mấy con cũng theo cái thời khóa đó thì mấy con theo nổi không? Thì chỉ còn nước hiện đại như vậy, thì chỉ còn nước mấy con chết thôi, chứ mấy con làm sao mấy con sống được!

Cho nên Thầy bảo mấy con ghi cái thời khóa tùy theo cái đặc tướng của mình, đừng có theo cái trình độ của người khác. Bởi vì mỗi người là một cái đất nước, mỗi cái thân của mấy con là mỗi một cái đất nước của mấy con. Mấy con muốn được cái thân hòa bình, muốn quyền làm chủ được cái thân của mấy con, thì đó là cuộc chiến đấu riêng cho đất nước của mình thôi, chứ không thể nào khác.

Bây giờ đất nước của người ta nó có quân lực hùng mạnh rồi, thì người ta phải ở trên cái mức đó mà người ta hiện đại mà người ta đánh nó. Còn mấy con chưa được cái vũ lực hiện đại, chỉ còn du kích thôi, vài ba cây súng trường như thế này, thì chỉ có bắn ào ào mà chạy, chứ ở đó mà hiện đại rồi chúng giết mình chết sao, các con hiểu? Cho nên cái thời khóa rất là quan trọng! Rất là quan trọng! Biết được mình mà biết được giặc - biết được giặc nhân quả. Biết được mình cái lực lượng mình yếu hay hoặc là mạnh, để mình chiến đấu, thì thành lập cái thời khóa cho Thầy. Và đồng thời dựa trên cái thời khóa đó Thầy sắp cho mấy con vào cái lớp.

(37:19) Thí dụ như bây giờ cái lớp từ bảy giờ tối mà tám giờ mấy con đi ngủ. Thì cái lớp đó nó phải tu tập như vậy thôi, nó phải vào lớp đó. Còn cái lớp bảy giờ đến mười giờ đi ngủ, thì Thầy sẽ sắp lớp cho mấy con vào cái thời khóa đó. Cho nên trong cái lớp của mấy con thì giờ đó mấy con thấy ai cũng vậy hết, nó không còn làm động tâm mấy con.

Còn giờ mà thí dụ như bây giờ có một cái người mà người ta thức suốt đêm người ta tu được, người ta không có buồn ngủ, thì bây giờ hai người, ba người, Thầy ghép họ vào trong một cái lớp. Cho nên vì vậy đây là cái lớp của mấy ông, chứ không phải cái lớp của người khác. Cho nên nhiều người, người ta nhìn vào cái trình độ mà mấy con thức ngủ, thời khoá của mấy con, người ta nói: "Sao giờ này ai cũng dậy hết, mà sao có cái ông này không dậy? " Nhưng mà không ngờ cái trình độ của người ta chưa có được cái mức độ đó, thì làm sao người ta dậy được.

4. MỖI MỘT ĐỀ TÀI NHÂN QUẢ LÀ MỘT BÀI LUẬN NGẮN GỌN DỄ HIỂU; NHIỀU BÀI LUẬN SẼ HỢP THÀNH QUY LUẬT NHÂN QUẢ

(38:16) Đó! Thì do cái chỗ tu tập của mấy con thì mấy con vừa ghi cái bài này để Thầy đọc và Thầy thấy cái chỗ nào sai.

Thí dụ như vào đề mình làm một cái bài luận, mình phải tập luyện như thế này mấy con, chứ không phải muốn nói là nói đại đâu.

À! Bây giờ Thầy cho một cái đề của nó là Nhân quả thảo mộc. Thì vào đề mình nhập, vào đề phải giới thiệu chứ, bởi vì đây là tập để trở thành những cái ngòi bút của mấy con, từ cái sự tư duy của chúng ta nó phải đi vào đúng. Mà cái chương trình giáo dục đào tạo của một người mà viết văn, thì người ta phải đào tạo cho mình vào đề, phải không? Rồi nhập đề. Rồi mới kết luận. Một bài văn nào cũng vậy chứ, kết luận để nói cái gì? Ý chúng ta muốn đưa cái đề tài nhân quả, là chúng ta muốn nói cái gì thì phải kết luận nó chứ, để cho người ta mới nắm rõ chứ.

Còn vào đề là chúng ta phải nói, đừng có nói lạc đề, mà nói cho đúng ở trên cái đề tài của chúng ta đang có. Còn vào đề là giới thiệu, giới thiệu mình muốn nói cái gì cho người ta biết.

Đó, mấy con thấy không? Cái đó là cái cách thức mà để chúng ta tư duy, quán xét. Còn bây giờ mấy con quán xét, mấy con nghĩ nhân quả rồi nghĩ tùm lum, tà la thôi. Nó không phải như vậy! Cho nên nó không thấm nhuần được, nó không thấm nhuần được!

Từ lâu tới giờ mấy con không cầm bút mấy con viết được là tại vì mấy con đi ra ngoài cái sườn của một cái bài văn.

Thầy không phải là một ông Thầy giáo, nhưng mà vì nó là cái chương trình giáo dục đào tạo của một cái lớp tu tập. Nó là cái chương trình giáo dục, cho nên buộc lòng phải tư duy đúng cách của nó. Bắt đầu chúng ta vào đề chúng ta phải nghĩ nhân quả thảo mộc là như vậy, như vậy - giới thiệu người ta. Rồi bắt đầu vào thân bài mới giảng rộng ra cho đúng cái đề tài của nó. Cuối cùng kết luận để thấy cái sự ích lợi, cái sự không ích lợi của cái đề tài. Đó là như vậy, mới là làm một cái bài luận văn. Các con hiểu?

(40:25) Cho nên từ cái chỗ mà mấy con hiện giờ thì mấy con người nào cũng có biết đọc, biết viết, biết này kia, nhưng nhớ những lời Thầy dạy! Khi vào đề có khi chúng ta nói mông lung lắm, giới thiệu nói dài dòng lắm. Chúng ta vào đề, trực khởi ngay liền, nói giới thiệu người ta, giới thiệu ngay liền, nhắm cái đầu đề đó, đưa cái đầu đề đó giới thiệu vô liền tức khắc, rồi bắt đầu đó chúng ta mới luận.

Cho nên ở đây có nhiều người cầm cây bút làm văn hay lắm! Thầy tin rằng mấy con sẽ luận rất đúng, nó sẽ thâm. Khi đọc cái bài chúng ta thấy nó làm cho chúng ta thích thú ngay liền, làm cho chúng ta thấy nó có từng phần rõ ràng, nó làm cho ta dễ hiểu. Vô đó cái người đó đọc cái bài thấy giới thiệu đó là nhân quả, rồi sau đó cái thân bài của nó mới diễn tả từng cái gần cho đến cái xa. Rồi cuối cùng nó kết luận một cái tuyệt vời, mà ngắn gọn, không dài dòng.

Rồi lần lượt những cái bài khác chúng ta viết về nhân quả, nó kết hợp nó thành ra cái nhìn thấu suốt của lý nhân quả của chúng ta, chứ không phải trong một cái bài này mà chúng ta gọi là thấu suốt nhân quả đâu. Nó còn nhiều cái bài nói về nhân quả, để rồi chúng ta hợp nó lại, những cái bài đó hợp lại thành ra một cái đạo luật, cái quy luật, cái luật của nhân quả, để chúng ta thấy cái đường đi của nhân quả, để chúng ta thấy rõ ràng nhân quả là một sự thật, nó không có mơ hồ.

Đây là những cái bài đầu tiên của mấy con viết. Do đó Thầy phải chịu cực khổ để mà giúp đỡ cho mấy con. Rồi những cái lần sau thì mấy con sẽ quen và sẽ làm đúng, không còn sai nữa.

Chứ nhiều khi chúng ta hiểu nhiều lắm, rồi bây giờ khi mà viết có bao nhiêu chúng ta tuôn ra chúng ta viết, nhưng mà không ngờ lại viết lạc đề. Cũng nhân quả nhưng mà nhân quả nó bắt dính bên đây, nào là nhân quả Thập Nhị Nhân Duyên, rồi nào là nhân quả Các pháp vô thường, nào là nhân quả Kiết sử, nó tùm lum đủ thứ, nó nói như vậy thì nó lạc đề mất đi, nó lạc đề mất đi, nó lạc đề mất đi. Chứ nó không đúng cách.

Đọc thì nghe nó cũng có lý đó, nhưng mà cái lý đó nó không phải, nó không có đúng! Cho nên nó phải đi xoáy vào đúng cái nhân quả của thảo mộc, rồi đúng nhân quả của con người, rồi đúng nhân quả của vũ trụ, thì nó mới được, nó mới đúng cách. Rồi từ đó những cái bài đó nó kết hợp nó thành ra một cái bài nhân quả, cái bài nhân quả của con người, để nó xác định cho rõ ràng. Từ cái bài này nó có cái sự liên hệ cho cái bài nhân quả khác. Cũng như bây giờ nhân quả thảo mộc, thì nó có thể nó liên hệ đến cái nhân quả của con người.

(43:11) Bây giờ thí dụ như mình nói nhân là cái hạt, mà quả là cái trái, để chỉ cho người ta thấy cái trái cây, cái hạt của cái trái cây, nó cụ thể rồi, đó là khoa học rồi, không còn nói gì nữa. Rồi bắt đầu bây giờ nói đến cái nhân quả con người thì nó trừu tượng hơn. Cái hành động Thầy nói một lời nói ác, Thầy nói một lời nói thiện, thì cái lời nói ác và cái lời nói thiện nó phải khác nhau chứ, nhưng mà đều là nhân hết đó mấy con. Thì như vậy là cái trái xoài, cái trái chanh, cái trái ớt, nó khác chứ, nó đâu phải giống nhau được đâu, có phải không?

Đó! Từ đó mà chúng ta suy ra nhân quả nó như thật, chứ không khéo thì chúng ta mới vô đầu cái nói về hành động nào thiện, nào ác, nó mơ hồ, nó trừu tượng, người ta chưa có hiểu nhân quả như thế nào, do đó nó khó! Các con hiểu chưa?

Cho nên từ cái chỗ mà chúng ta chỉ cái hạt của cái cây, rồi cái trái của cái cây. Rồi một cái hạt nó lên một cái cây nó ra nhiều trái, để chúng ta xác định lần lượt một cái hành động của chúng ta nó sẽ có nhiều cái quả của nó chứ không phải là một quả. Và trong cái quả đó nó có cái nhân của nó ở trong đó, tức là cái hạt nữa. Và vì vậy mà khi bỏ cái thân này thì nó lại sinh ra biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu loài vật.

Để nó xác định cho thấy rằng cái hình ảnh của cây trái là ai cũng thấy. Một cái hạt nó lên một cái cây. Rồi cái cây đó nó ra cái trái, mà nó lại không ra một trái mà nó ra nhiều trái. Rồi trong nhiều trái nó có nhiều hạt. Rồi mỗi hạt lên một cây. Có phải không, mấy con thấy không? Đó là quy luật của nhân quả!

Chứ đừng có nghĩ, từ lâu tới giờ người ta cứ nghĩ. Theo Thầy nói mấy con thấy người ta nghĩ mình chết mình chỉ sinh lên một người. Hoặc là bây giờ tôi làm hại tôi giết chúng sanh thì tôi chỉ sanh lên làm cá, làm tôm, làm này kia, cứ tôi chết là tôi chỉ sanh lên một lần làm con người, hoặc làm con cá. Không bao giờ mà nhân quả có cái quy luật kỳ cục như vậy, nó không có sanh như vậy đâu! Bao giờ mà có cây mít mà nó sanh ra có một trái mít, rồi trái mít nó có một hột mít ở trỏng. Đâu bao giờ có cái chuyện đó đâu!

Cũng như bây giờ một hột xoài nó lên cây xoài, bao giờ nó có một trái xoài bao giờ đâu? Ít ra nó có tệ nó cũng năm trái, là nó tệ! Bởi vì khi mà nó ra bông, ra trái thì cây cây xoài năm nay nó tuột hết, bây giờ nó còn có năm trái nó cũng ra năm trái, chứ làm sao mà có một trái được? Các con thấy cái quy luật nhân quả, vì vậy mình hiểu nhân quả!

Một mình mình khổ chưa đủ đâu, mà mình làm ác là sẽ sau này có bao nhiêu người khổ không? Mà bao nhiêu người khổ mình sung sướng không? Mà chính hành động nhân quả của mình mà để lại bao nhiêu người khổ! Cho nên từ cái suy nghĩ cái khổ, thì thấy những cái khổ của người khác mình nỡ lòng nào không? Biết đâu chừng đó thì cái nhân quả đồng thời của mình trong một kiếp trước mà những người ngồi xung quanh đây khổ. Đó là cái chùm nhân quả! Nếu mà không nhân quả sao lại hôm nay gặp mặt nhau? Các con nghĩ nếu không nhân quả làm sao chúng ta gặp mặt ở đây? Mà mỗi người ở đây chúng ta thấy có cái tâm sân, tâm si không? Có tâm tham không? Người nào cũng có, mà có thì người nào cũng khổ chứ!

(46:10) Bây giờ trong những người chúng ta ở đây, có một người nào chửi mình thì mình có tức giận không? Tức giận chứ! Nhưng mà con tức giận, Thầy thấy vậy Thầy có giận không? Không! Người ta chửi con, con giận, chứ Thầy đâu giận! - Nhưng mà cái giận của con có giống cái giận của Thầy không? Cũng đau khổ vậy chứ!

Nhưng mà tại sao chúng ta không nghĩ như vậy mà chúng ta không thương nhau? À! Một người đó người ta chửi Thầy. Thầy biết rằng cái đó là nhân quả rồi. Thì nhân quả thì cái người mà chửi Thầy, họ đang khổ mà! Tại sao Thầy không thương họ, mà Thầy lại giận họ?

Mà Thầy thương họ là đúng, đúng là họ đang ở trong nhân quả khổ, thì mình thương họ chứ sao! Mà nhân quả khổ đó là một cái chùm nhân quả của Thầy, cho nên bây giờ mới gặp nhau để chửi lộn. Tại sao chúng ta không thương nhau? Một chùm nhân quả của mình mà! Cũng từ cái chỗ nhân quả mà sinh ra, để rồi bây giờ chửi nhau để mà giận dữ với nhau để mà tạo nghiệp khổ nữa sao?

Cho nên mấy con phải hiểu nhân quả thấu suốt như vậy. Thì do đó khi mà chúng ta hiểu như vậy thì người khác chửi mình có giận không? Người ta làm phiền mình có giận không? Người ta nói xấu mình, mình có giận không? Không! Mình phải hiểu!

Mà nó thấu suốt như vậy là cái tri kiến giải thoát nó làm cho mấy con không còn buồn phiền ai nữa hết. Thậm chí như mấy con thấu suốt được như cái thân của mấy con đau đến độ mà đau như sắp chết, mấy con có sợ không? Không sợ! Đó là luật nhân quả mà. Tại sao cái đau người ta sắp chết mà mấy con thản nhiên được, còn cái đau sắp chết của mấy con mà mấy con lăn lộn? Đó! Thì Thầy nói như vậy để thấy được cái nhân quả.

5. THẦY SẮP XẾP LỚP GIẢNG DẠY VỀ NHÂN QUẢ VÀ CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC

(47:43) Hôm nay thì ở đây Thầy nhắc nhở và đồng thời thì các con cố gắng ghi lại cái thời khóa cho Thầy. Mỗi người đều ghi cái thời khóa, tùy cái chỗ, nếu mà mấy con làm những cái bài luận này mà không có đạt được, nói nó không đúng, thì Thầy sẽ sắp xếp cho mấy con vào cái lớp để được giảng dạy về nhân quả. Bởi vì mình chưa hiểu, mình hiểu một cách nó cạn cợt, nó lung tung, nó chưa có được, buộc lòng Thầy sắp xếp cho mấy con vào cái lớp để được giảng dạy về nhân quả.

Thì bắt đầu Thầy giảng cho mấy con nghe những cái bài nhân quả. Rồi từ đó mấy con sẽ làm cái đề tài nhân quả, rồi nộp lại cho Thầy. Để từ đó mấy con phải đọc tới, đọc lui thấm nhuần được cái lý nhân quả này.

Còn bây giờ Thầy đang sắp xếp lớp. Sắp xếp lớp thứ nhất là cái lớp Tri Kiến, sắp xếp làm sao cái tri kiến của mấy con nó phải nằm trong đúng một cái lớp để hướng dẫn dễ dàng. Rồi sắp xếp cái lớp Chánh Niệm Tỉnh Giác để xem xét cái sự nhiếp tâm và an trú tâm của mấy con ở mức độ nào. Đó là hai cái.

Và vì vậy cho nên sắp xếp được cái giờ giấc tu tập của mấy con ở chỗ Chánh Niệm Tỉnh Giác. Mục đích của Chánh Niệm Tỉnh Giác là phá đi cái hôn trầm, thùy miên, cái lười biếng của mấy con. Cho nên vì vậy mà sắp xếp cho nó đúng cách để mà nâng đỡ cho mấy con lần lượt mấy con tập cái tỉnh giác càng lúc càng cao hơn.

(49:21) Ví dụ như mấy con tỉnh giác được khoảng độ hai tiếng, ba tiếng, rồi tăng dần lên bốn tiếng, năm tiếng, cho đến suốt đêm mấy con tỉnh táo không bị buồn ngủ hôn trầm.

Và trong cái thời gian đó mấy con phải tu tập như thế nào để đạt được các chất lượng tỉnh giác đó. Chứ không khéo mình cũng ráng cố gắng mà mình thức đêm, thức khuya nhưng mà cuối cùng không đạt được chất lượng, thì cũng phí công của mình. Cho nên thầy sắp xếp từng cái thời gian, từng cái thời khóa cho nó hợp với cái sự tu tập của mấy con. Mấy con đừng cao, mà mấy con hãy tu tập thấp, tu tập ngắn, rồi lần đi lên mấy con! Quá sức của mấy con thì mấy con không thắng nổi nhân quả đâu.

Cái lực của nhân quả, nói cái lực của nhân quả tức là nói cái nghiệp, người ta nói nghiệp lực. Cái nghiệp của mình là cái nghiệp si thì nó lười biếng ghê gớm lắm, cái nghiệp si là nó uể oải, nó mệt mỏi, nó làm cho chúng ta không muốn làm gì, chỉ muốn nằm, đó là cái nghiệp si. Cho nên trong tất cả những sự tập tỉnh thức của mấy con, bốn pháp đi kinh hành đều là mục đích phá cái si.

Khi mấy con mà làm cái bài thì mấy con đề cái tên hay cái pháp danh của mình, để Thầy biết để mà Thầy sắp xếp cho mấy con vào ở trong cái lớp đó cho tiện.

(50:46) Chẳng hạn bây giờ trong cái lớp của chúng ta bây giờ một số nam như thế này mà sắp xếp ra, nếu mà cái trình độ của mấy con cho hợp nhau, nếu được bốn lớp thì Thầy phải sắp bốn lớp, mà ba lớp Thầy phải sắp ba lớp. Mà nếu dồn lại một lớp mà đúng cái trình độ với nhau thì Thầy rất nhẹ nhàng, dạy rất dễ. Còn chia hai lớp là Thầy phải cực, bởi vì phải hai buổi. Hay hoặc là buổi sáng Thầy dạy lớp một, buổi chiều Thầy dạy lớp hai, Thầy cũng phải hai lớp, rất là cực Thầy! Còn nếu mà đồng đều nhau thì Thầy khỏi lo điều đó, chỉ một lớp mà thôi.

Bây giờ vô đây thì các con chỉ chung nhau như vầy là một lớp. Nhưng bây giờ đã phân lớp ra thì để trình độ mấy con có thấp, có cao với nhau, thì do đó chia rồi. Nếu mà bốn lớp thì mấy con thấy Thầy phải dạy bốn buổi, có phải không? Rồi bên nữ nữa. Như vậy rõ ràng là Thầy phải vất vả nhiều hơn. Nhiều hơn nhưng mà làm sao, bây giờ ý định của Thầy là nhận hai mươi người mà chia làm bốn lớp, nghĩa là làm sao mà cho nó dễ dàng cho Thầy. Nhưng mà bây giờ nó không phải hai mươi người mà nó là bốn mươi mấy người.

Có thể nói rằng khi mà ở Hà Nội vào đây đủ mặt hết thì có lẽ là năm chục người. Vừa rồi thì bốn mươi hai người, thêm một người nữa là bốn mươi ba người. Rồi lần lượt đây ở bên nữ thì dường như sẽ thêm một, hai người gì nữa đó. Cho nên vì vậy mà cái số càng tăng lên, mà càng tăng lên thì sự sắp xếp lớp, thí dụ theo Thầy ít thì nó cũng là bao nhiêu lớp đó, mà nhiều thì nó cũng bao nhiêu lớp đó, nhưng mà nhiều thì nó vất vả. Bởi vì mỗi lần làm một cái bài luận thì Thầy phải đọc, chứ đâu phải là không đọc cái bài luận của mấy con làm sao biết mấy con viết đúng, viết sai. Cho nên nó phải đòi hỏi cái thời gian Thầy làm việc nhiều.

(52:48) Vậy thì các con biết rằng cái sự cực nhọc của Thầy rất lớn, là Thầy muốn cho Phật pháp được chấn chỉnh, nền đạo đức của Phật giáo phải được lưu hành, phải được dạy khắp nơi, đem lại lợi ích cho mọi người. Đó là cái ước muốn của Thầy! Cho nên Thầy quyết định dù cực khổ gian lao như thế nào Thầy phải đào tạo trong các con sẽ được một, hai người, để chứng minh rằng con đường của Đạo Phật phải thực hiện được, chứ không phải riêng của Thầy. Thì có thể con đường của Đạo Phật mới duy trì được, còn nếu không thì không duy trì được và đạo đức của Phật giáo không thể phổ biến được.

Còn có người chứng, có người tu hẳn hòi đàng hoàng, thì chắc chắn bảo đảm là nền đạo đức của Phật giáo xây dựng được và những phương pháp tu tập làm chủ nhân quả chúng ta làm được.

Cho nên mấy con là những người hôm nay đến dự cái lớp học này, là mấy con bỏ hết cuộc đời của mấy con rồi mấy con mới vào đây. Mà mấy con phải ráng! Ở đây là những cái chương trình giáo dục hẳn hòi mà Thầy đã nói đào tạo. Trước kia Thầy có nói tám cái lớp học từ Chánh Kiến cho đến Chánh Định, Thầy có phân nó ra làm ba cấp: Giới - Định - Tuệ. Nhưng hôm nay mấy con mới thấy đây là sự đào tạo thật sự chứ không phải nói suông đâu. Nhưng cái giáo trình mà để soạn thảo, để học từng lớp, thì lần lượt Thầy sẽ soạn, còn bây giờ Thầy chưa soạn. Nhưng mà Thầy vẫn dạy mấy con đúng từ Chánh Kiến cho đến Chánh Định.

Thì trong khoảng thời gian nếu mà một năm mà Thầy hướng dẫn mấy con đạt đến Chánh Định, làm chủ được sự sống chết của mấy con, thì đương nhiên là mấy con sẽ tốt nghiệp thôi. Đạo Phật thì Đức Phật đã nói: "Bảy ngày, bảy tháng, bảy năm". Thì bây giờ tới một năm thì nó thuộc về bảy năm rồi. Thì trong bảy năm không có nghĩa là phải tới đúng bảy năm, mà tùy đặc cách của mỗi người mà trong một năm người ta đã chứng được rồi. Thì trong một cái lớp học của chúng ta, nếu mà có cái người nào mà tu cố gắng, quyết liệt mà theo đúng lời dạy của Thầy, thì tệ nhất là một năm họ cũng phải thành tựu. Chứ còn nói mà bảy tháng, thì chắc chắn là rất khó!

(54:59) Tại sao rất khó mấy con? Chúng ta ai cũng hiểu, nhưng cái nghiệp của chúng ta nặng lắm. Ai cũng biết đời là khổ, ai cũng muốn buông bỏ. Mấy con bỏ hết cuộc đời của mấy con vào đây là bỏ hết chứ gì, nhưng mà cái tâm nó vẫn không chịu bỏ đâu, nó chưa có rời ra được. Cho nên chúng ta hằng ngày cái pháp tác ý mài dũa nó, mỗi lần nó khởi lên là chúng ta dũa nó, chứ đừng có để cho làm theo nó.

Chẳng hạn như nó khởi muốn ăn thì dập nó xuống, không làm theo nó. Nó khởi muốn nói chuyện là dập nó xuống, là không được nói chuyện. Mà nó khởi muốn đi ngủ là dập nó xuống, không có đi ngủ. Và cứ như vậy là nó sẽ mài mòn và nó sẽ tiêu diệt nó. Còn nếu mà nó muốn mà chúng ta làm theo nó, thì đó là chúng ta bị sai rồi. Và bị sai rồi thì giặc nhân quả nó cai trị chúng ta được.

Cho nên ở đây mục đích chúng ta là đem lại sự hòa bình cho đất nước của chúng ta, đem lại sự độc lập thật sự cho bản thân chúng ta. Chúng ta muốn chết là chết, muốn sống là sống, muốn ăn là ăn, cái gì chúng ta muốn là nó phải làm theo chứ không được cãi. Đó là chúng ta đem lại sự bình an cho thân tâm của chúng ta. Cho nên ở đây phải ráng mấy con, nó đâu có thời gian dài đâu mấy con!

Đức phật nói: "Bảy ngày, bảy tháng, bảy năm", nhưng mà trong bảy năm chưa hẳn phải đúng bảy năm. Cái chương trình học Phật nó không phải vậy, nó không phải như cái chương trình giáo dục đào tạo của nhà nước là bảy năm là phải bảy năm mới học hết chương trình.

Không! Ở đây chúng ta thấy chúng ta cần xả được, ly dục, ly ác pháp được, là ngay đó chúng ta đã đạt được rồi. Chúng ta không còn tiếc một cái gì trên cuộc đời này hết, chúng ta không còn thấy danh, thấy lợi gì hết, thì đó là chúng ta đã mau liền. Chứ không phải ngồi…​

HẾT BĂNG


Trích dẫn - Ghi chú - Copy