00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(23:39)
3- THU XẾP VIỆC RIÊNG

(23:39) Trưởng lão: Rồi con, con vô trong này gặp Thầy đi, rồi con trình bày, có gì không ổn. Cái này của ai đây con?

Tu sinh: Dạ của Cô…​ , của thầy Minh Nhân, thưa Thầy con có trình riêng, con xin gặp Thầy

Trưởng lão: Ừ, được con!

Tu sinh: Dạ, Thầy ơi!

Trưởng lão: Cái gì con?

Tu sinh: Tiểu Hạnh với Diệu Đức nói chuyện lo lót con năm chục.

Trưởng lão: Chi vậy

(24:35) Tu sinh khóc …​

Trưởng lão: Con trình bày đi con.

Tu sinh: Cái chuyện đó nhiều khi gia đình con đó, con bé con con đó, giờ con muốn trước khi vô độc cư, con muốn giải quyết cho xong chớ để lâu nay con cứ lần lữa mà con chưa quyết được (24:59) …​ không nghe rõ …​ duyên nó hết hay sao nó không hợp chỗ đó (25:19) …​ không nghe rõ…​ mà bán nhà đi làm ăn chỗ khác mà nếu mà ở với mẹ nó cũng không có được (25:27) …​ không nghe rõ…​ cổ học xong con vô đây con chơi, con ở đây, con tu 1 tháng nữa, con tu thử 1 tháng, xong nhân duyên nhân quả cho xong (25:41) …​ nhưng bây giờ có cái hướng là cô Chung ở Qui nhơn đó Thầy, cô trước đây cô vô tu pháp của Thầy bây giờ cổ về quê , hôm bữa ý con muốn là con gửi nó ra qua bên đó, ngay lúc bây giờ luôn, không có chờ đợi được không Thầy.

Trưởng lão: Được con.

Tu sinh: Không có chờ đợi.

Trưởng lão: Giải quyết cho nó ổn.

Tu sinh: Để chờ nếu qua tháng sau vô đây liền, nó về đó nó cũng ở không yên nữa, có cái gì đó sợ độc cư nó không trọn vẹn.

Trưởng lão: (26:13) Được phải giải quyết, bởi vì cô Chung cô có vô đây cô ở tu một thời gian nhưng chùa bỏ không được, bỏ tịnh xá không được. Cho nên cô mới về ngoài, ba cô mới về ngoài đó, nếu con gửi mấy cô tu ngoài đó là được đó con, cái hạnh mà đi khất thực thì cũng tốt. Vậy thôi lo cho nó ổn đi con, không ổn con tu không được.

Tu sinh: Con cũng vướng chút xíu đó, con sợ nó cũng không yên, mai mốt nó có cái gì nó cũng …​

Trưởng lão: Nó đứng chựng lại mà còn phá đó con. Nó phá cái tâm mình.

Tu sinh: Đi theo, đi tìm.

Trưởng lão: Tìm hả con, theo Thầy con nên về con giải quyết đi con, giải quyết cho xong.

Tu sinh: Tại con ngại là cô! con ở với cô hồi năm 7 tuổi đến giờ 12 tuổi, con ngại ngại không dám nói.

Trưởng lão: Nói đại, con nói đại đi.

Tu sinh: Nói đại, rồi cái thứ hai mẹ nó có tính bảo thủ, sợ khó dễ mà con nghĩ mẹ nó có xuống đó gặp cô đó có hóa giải được không?

Trưởng lão: Được, không có sao đâu, không có gì đâu. Con gửi cho đi tu mà, cô đó tu cũng được mà, họ cũng được cái phước, lo cho nhẹ cái tâm con chớ, mình như vậy mới yên được, bởi vì nó là nhân quả.

Tu sinh: Con nghĩ con còn chút trách nhiệm đó, nếu mà nó không có cái đó mình không trọn mình đâu yên tâm để tu.

Trưởng lão: Nó không vô được, coi vậy chứ …​ cuối cùng nó khó lắm, giải quyết cho nó ổn hết, không có gì đâu.

Tu sinh: Vậy là có thể chiều nay con về được hả Thầy!

Trưởng lão: Ăn cơm, rồi chiều đi giải quyết cho xong, rồi vô mới tu, bảo đảm cho tu được, lo cho cái thân, có việc thì phải giải quyết. Tu không được uổng quá. Thôi rồi.

Mấy con hỏi cái gì nữa không?

Tu sinh: (28:30) Con thưa Thầy, con xin trình bày: đợt vừa rồi con cũng bị bệnh trễ khoảng 10 ngày, khóa sau đó bây giờ con thấy sợ khóa sau con không sẽ bảo đảm.

Trưởng lão: Không bảo đảm thì khóa sau mở chứ sao con, con cứ từ từ chứ bây giờ có vô con cũng không kịp đâu con cũng còn ở lại à. Bởi vì tất cả những bài vở mình chưa có làm hết, những cái tri kiến của mình chưa hiểu nữa, "những gì thông hiểu cần phải thông hiểu", đức Phật nói vậy mà. Thầy cho những cái sự thông hiểu cần phải thông hiểu, con chưa thông hiểu hết thì thôi từ từ cái nào nó cũng có đủ duyên. Lớp này rồi thì nó phải tiếp tục tới lớp nọ, lớp kế Chánh Kiến, con đừng có lo, sẽ có tiếp tục. Bao nhiêu người họ đến đây xin mà Thầy cũng cho họ qua tháng mười Thầy sẽ mở lớp Chánh Kiến. Cố gắng Thầy đào tạo kịp thời, có cái gì đi nữa cũng có người, mấy con yên tâm, làm gì khi mà nó có lớp học rồi thì nó phải duy trì một lớp học nó chớ. Lớp Chánh Kiến rồi, bây giờ tuy rằng cái lớp này nó lên lớp Chánh Tư Duy, sự thật trong số người còn ở lại lớp Chánh Kiến chứ đâu phải lên hết được đâu.

Rồi bắt đầu bây giờ cái số người mới vô đó, bác với chú cũng đưa vô hả, cũng đang nằm trên lớp Chánh Kiến mà chưa có được học đâu phải chờ đến tháng mười mới mở lớp. Rồi còn cái lớp này lên, nó còn rớt lại chứ nó đâu phải nó ở đó. Nó đâu phải trọn vẹn lớp Chánh Tư Duy đâu, rồi lớp Chánh Tư Duy đây, số người họ ở lại lớp Chánh Tư Duy, có số người ta lên ta học lớp Chánh Ngữ, con thấy không? Bắt đầu con thấy hình thành lớp rõ ràng rồi, nó lần lên cho tới 8 lớp, bây giờ 8 lớp rồi không lẽ bây giờ cái lớp mà nó đi lên hết rồi, lớp dưới này lại không tu. Lẽ đương nhiên học tốt, tu tốt được Thầy nói sau này phải mở không biết mấy cái trường đó, chứ đừng nói một cái trường.

Tu sinh: Còn nhiều lớp con mừng, con về thành phố có gì con báo cho biết tháng mười, cho họ khỏi lo ạ!

Trưởng lão: (30:24) Nói chung là đừng có sóng gió mà dập, nó dập rồi thì Thầy sẽ không đứng lớp, Thầy sẽ bỏ, con biết không? Nghĩa là bình an như vậy thì lớp nó tiếp nối. Mà nó có sóng gió nó dập, nó dập tan nát, nghĩa là nó diệt Thầy đi, thì mấy con không còn chỗ thôi chớ. Nếu mà đừng diệt Thầy thì còn nhưng mà Thầy báo cho mấy con biết Thầy đang đứng trên đầu sóng, chứ chưa phải hết sóng, chừng nào biển lặng, nó yên kìa nó bảo đảm yên tĩnh. Sóng gió, đợt sóng này nó qua được, đợt sóng khác nó còn lớn hơn; nó lớn hơn nữa không biết nó dập, không biết có mà chết luôn chớ ở đó, dập mà, nó dập dữ lắm, con hiểu chưa ? Thôi rồi.

Tu sinh: Dạ, con cũng mong là …​

Trưởng lão: Thôi rồi, yên tâm đi, đừng có sợ, phước mình đủ nó lớn hơn nó sẽ thành hình. Thôi cũng không có gì.

Tu sinh: (31:20) Con xin ở lại một tháng nữa, rồi sau đó con về con thu xếp.

Trưởng lão: Rồi, được rồi con.

Tu sinh: Bây giờ con ở lại đây, con phụ con làm …​

Trưởng lão: Được rồi, con phụ làm, phụ giúp cô Út cũng tội lắm, cô Út cũng lo lắng lắm.

Tu sinh: Dạ (31:31) …​. Thưa Thầy hôm trước con xin pháp danh của gia đình của anh chị…​

Trưởng lão: Một sớ đó hả con

Tu sinh: Gia đình của anh …​

Trưởng lão: Thầy không biết ai, rồi Thầy sẽ làm, Thầy gửi con, con sẽ mang về hết cho họ.

Tu sinh: Dạ.

Trưởng lão: Nhớ rồi, Thầy sẽ làm.

Tu sinh: Dạ.

Tu sinh: Tháng mười, con có phải đăng ký trước không hay là con vô.

Trưởng lão: Tháng mười hả con, con coi như là con đăng ký rồi đó. Con yên tâm đi, không cần.

Trưởng lão: (32:12) Ngồi ghế đi con.

Tu sinh: (32:14) …​ con 2 giờ khuya thức dậy, thì 10 giờ rồi, con nhớ lời Thầy dặn đúng 10 giờ tắt đèn, con dậy con thấy lúc đó con cũng không có buồn ngủ. Vậy con có thể đốt đèn được không thưa Thầy, con làm bài tiếp được không?

Trưởng lão: Con lên lớp Chánh Tư Duy rồi thì giờ nào cũng được, đốt đèn thì nó không yên, giờ giấc nó không nghiêm, ăn thua là không phi thời, ăn ngủ không phi thời, giờ nào Tu viện ngủ tắt đèn hết, ngủ hay không ngủ tắt đèn, đừng phí thời gian ở đây chỉ tu, không còn làm bài

Tu sinh: …​ như cái sự hiểu của con thì trong năm phút không có niệm (33:19) …​ không nghe rõ

Trưởng lão: Làm bài thì được nhưng điều kiện giờ giấc lúc nào trong giờ tu con làm bài được, giờ nghỉ thì mình nghỉ đừng có thức, giữ gìn giờ giấc cho nghiêm chỉnh. Và đồng thời mình tập kỹ từ năm phút tới mười phút, mình quán thân của mình coi được hay không nếu không được thì mình sẽ ở lại lớp để quán thân coi thử nó ra sao.

Nếu như nếu phục được tham ưu thì sẽ không còn ưu phiền trên Thân, Thọ, Tâm, Pháp mình nữa thì nó được. Còn nếu như còn ưu phiền trên đó thì sẽ không được. Có nghĩa là, bởi vì mình nhiếp tâm để mình quán tâm, quán thân của mình để nhiếp phục tham ưu, mà quán mà nhiếp phục không được tức là quán sai (34:34), hoặc quán sức tu không đúng. Theo pháp nói như vậy thì tức là mình phải làm được như vậy còn mình làm không được như vậy là mình làm trật pháp chứ không có gì.

Giờ Thầy chỉ dạy cho mấy con quán thân thôi, là mình chỉ tập quán chứ chưa nói tới nhiếp phục được. Cho nên nó có gì nó có kệ nó. Tập quán cho kỹ đi, nghĩa là quán từ đầu tới chân; có vậy thôi, bây giờ tập quán chứ đừng có hỏi thêm gì hết, công việc là quán thôi. Còn vấn đề giờ giấc thì cứ đúng 10 giờ đi ngủ, 2 giờ thức dậy đều như ai hết, đừng có đèn cầy, đèn sáp gì hết, không có làm thêm cái gì hết. Trong giờ ngủ, mà nó không ngủ thì mình tập quán thân, hiểu không?

Tu sinh: (35:16) Con có thể đi kinh hành không?

Trưởng lão: Ờ, mình đi kinh hành được chớ đâu có gì đâu. Nhưng mà khi mình đi kinh hành trong giờ mọi người ngủ hết, mình không có đốt đèn, coi như mình ngủ.

Tu sinh: Mô Phật, bạch Thầy con đi về thì những vật dụng của con như vậy có phạm giới hay không?

Trưởng lão: Những vật dụng mà dư thì gói vào một gói để trong một góc giường. Cái này là thừa mà bây giờ thì lẽ ra cái này thì không được dùng nó nữa nhưng bây giờ cứ gói nó lại để trong góc đó. Coi như là chỉ có ba y một bát để mình sống thôi, còn cái phần này là cứ để đó. Sau khi mà mình thiếu thì mình xin, lại cái gói đồ đó, mình thiếu cái gì mà dùng đó tôi xin "bây giờ tôi hết rồi, tôi xin" , làm như nó là của cư sĩ nào đó để đó không phải là mình nữa đâu. Sau này thì không còn có nữa bởi vì tự (36:08) …​. Khi nào tôi hết tôi xin, bây giờ tôi giữ lại là tôi phạm giới.

Tu sinh: Một cái lớn nó dư, một cái chén nhỏ nó cũng dư …​

Trưởng lão: Trả lại hết, gói gọn cái lớn với cái bát nhỏ đó (36:40) …​ giữ hai, ba cái bát (36:44) …​ , không ấy gói nó lại lỡ cái bát này có bể, xin lại cái bát khác, nó vậy thì được chứ đừng có …​ mất công lắm. Để trong một góc giường đó, đừng rớ tới nó. Còn đủ ba y một bát, nào mà có bể đó tôi lên tôi xin. Vậy được, tiện hơn, có gì không con?

Tu sinh: Vậy còn những bài viết của con thì theo con nghĩ con (37:13) không nghe rõ …​

Trưởng lão: (37:22) Bây giờ cứ cái gì còn sót phải làm cho hết, thí dụ bây giờ 7 giờ tu, 8 giờ con làm bài đâu có sao đâu tại vì con ở đây bây giờ con (37:39) …​ thôi vậy đủ rồi, không có gì đâu, đừng có lo. Lo tập quán thân trên thân là chính, còn cái kia là phụ, còn làm bài đó thì phải làm cho xong. Bây giờ đến giai đoạn này là giai đoạn tu rồi.

Tu sinh: Những cái bài cũ con làm thì trước khi nộp con đọc xong thì đưa lại.

Trưởng lão: Rồi, cái này cũng lâu lắm mới trả lại chứ không phải trả liền.

Tu sinh: Dạ! Thầy có thể cho con, trong thời gian con làm bài, con có thể mượn bài làm của người khác được không Thầy?

Trưởng lão: Được, nhưng họ không cho mượn, thầy Chơn Thành không cho mượn, Thanh Quang đã hỏi thì những người đó họ đâu có cần, họ cho mượn liền. Mà họ không cho mượn. Thôi ráng lên …​ vét trong đầu mình. Khi nào có những tài liệu gì được Thầy tính Thầy in ra Thầy gửi cho các con…​

Tu sinh: Họ không cho mượn

Trưởng lão: Họ viết họ lơ lơ, họ không cho mượn, thôi được không sao.

Trưởng lão: (38:54) Có gì không con.

Tu sinh: Thưa Thầy hôm qua…​

Trưởng lão: Thầy cũng ghi dùm con rồi.

Tu sinh: …​ (không nghe rõ)

Trưởng lão: Không có sao.

HẾT BĂNG.


Trích dẫn - Ghi chú - Copy