00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(16:54)
2- VẤN ĐẠO CẢM THỌ TRONG TU TỨ NIỆM XỨ

(16:54) Tu sinh: Thưa Sư ông! khi cái Thọ nó xảy ra thì mình có cần ghi nhận nó lại không.

Trưởng lão: Không, không cần ghi nhận gì hết, bởi vì mình ghi nhận tức là mình còn ở trên Tứ Niệm Xứ để ghi nhận, phải không? Không phải, ghi nhận đó là ở trên Tứ Chánh Cần để mình đẩy lui nó hoặc nhìn thẳng nó để cho nó xả. Còn cái này: không! bởi vì mình nhiếp phục tham ưu do sức quán thân nó nhiếp phục, nó không còn cái niệm xứ xảy ra có thọ nữa, hết thọ luôn con. Con chưa từng thấy cái Pháp bởi vì đức Phật có nói "trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu", có phải không? Trên thân mà quán thân, nó tự nhiếp phục rồi, nó đâu còn có cảm thọ gì con, mà con có thọ thì con tu sai rồi, nó mới hiện tướng Thọ ra

Tu sinh: Hễ mà có Thọ là tu sai.

Trưởng lão: (17:38) Tu sai pháp Tứ Niệm Xứ rồi con, bởi vì tự nó, nó tỉnh thức, nó quán thân nó thì nó đã nhiếp phục nó không còn, mà nó còn thì tức là mình tu sai pháp chứ gì?

Con hiểu chỗ cái câu Kinh của đức Phật dạy không, phải giải rõ được cái nghĩa của lời đức Phật dạy là mình mới thấy được pháp vi diệu; tại mình tu sai, mình thiếu cái sức tỉnh của mình, thiếu sức quán của mình trên thân. Cho nên nó không có kẻ hở nào quên nó hết vì vậy mà cảm thọ nào vô.

Thí dụ như bây giờ con ngồi 30 phút thì không sao mà con ngồi một giờ thì nó sẽ bị tê chân. Do đó người tu Tứ Niệm Xứ người ta quán thân người ta biết là người ta đâu có ngồi đến một giờ đâu chừng khoảng 30 phút là người ta đứng dậy rồi cho nên nó đâu có bị tê.

Tu sinh: Dạ, nó cũng giống như khi mà con …​

Trưởng lão: Nó quán thân mà

Tu sinh: Giống như khi mà con viết bài vậy đó Thầy, khi con viết đó con không để ý đến cái gì nữa hết nhưng mà khi con buông cái bài viết ra đó bắt đầu con mới bắt đầu có cảm thọ, vậy là sai.

Trưởng lão: À, sai!

Tu sinh: Còn khi mình viết không có cái gì trong đầu là đúng.

Trưởng lão: Rồi mình đi, nó cũng không bao giờ xả ra đâu mà mình xả ra thôi, coi như vậy mình tu Tứ Niệm Xứ, bởi vì nó nhiếp phục tham ưu, còn cái này mình nhiếp cho đến khi thả ra hai tay mình nó cóng thì cái đó là sai.

Tu sinh: Cái đó là sai, còn khi mình tu mà mình viết xong, mình đứng dậy cũng bình thường.

Trưởng lão: Bình thường như hồi mới đầu. Tức là mình nhiếp phục được tham ưu hết rồi. Nó không có xảy ra trên Thân, Thọ Tâm, Pháp của mình, lúc nào nó cũng bình an.

Tu sinh: Nó cũng giống như cái bệnh viêm xoang của con nếu mà con tu cả ngày con không sao hết nhưng mà khi nào đi ngủ nó mới bắt đầu nó khởi lộ, còn bình thường lúc nào mình cũng nhiếp tâm nó không sao. Hễ mình đi ngủ mình không có nhiếp tâm, khi nó đến nó bắt đầu nó hoạt động theo kiểu của nó, bây giờ làm sao? vậy tốt nhất là khỏi ngủ đi.

Trưởng lão: (19:25) Ờ, bởi vậy tu tốt nhất không ngủ con, nó tỉnh thức, bởi vì nó nhiếp phục cả cái si của nó đó, nó không có ngủ đâu, nó tỉnh lắm.

Tu sinh: Con tu con thấy ngon lành, đến chừng con ngủ con thấy dậy nó lờ đờ.

Trưởng lão: Nó mệt.

Tu sinh: Cho nên con không muốn đi ngủ, nhưng Sư ông nói đúng 10 giờ phải tắt đèn.

Trưởng lão: Thì bắt đầu bây giờ mình tu giờ giấc nghiêm chỉnh, giờ nào ra giờ nấy. Lần lượt cái sức tỉnh của mình, sức quán của mình, nhiếp phục nó tỉnh lên rồi bắt đầu mình tăng dần, nó sung mãn Tứ Niệm Xứ nó không bị mỏi mệt. Còn con mà tập sai nó bị mỏi mệt.

Tu sinh: Có nhiều khi nguyên đêm con thức tỉnh luôn, con ngồi con rất là tỉnh, nhưng con nằm xuống con thấy mệt nhưng mà con phải ráng nằm vì thời khóa thì con không biết mình làm đúng.

Trưởng lão: Coi như cái thời khóa mình cũng đúng giờ giấc mình đi nằm nhưng mà nó tỉnh thì mình vẫn cứ ôm Tứ Niệm Xứ mà tu, nó đâu có mất thời giờ gì đâu vì nó không ngủ thì mình vẫn quán trên thân của mình, quán rất nhẹ nhàng chớ đâu có gì bị ức chế đâu.

Mình cứ cảm nhận toàn thân của mình theo như mình nằm nghiêng. Thí dụ mình nằm kiết tường thì mình thở, hơi thở nó sẽ rung động, mình tỉnh sẽ thấy cái đó chứ đâu; rồi không khéo nó vu vơ, nó nằm đó, nó không tu, nó nằm đó nó sẽ vô ích. Cho nên mình cảm nhận cái thân của mình, như vậy nó lại tăng thêm cái sức tỉnh thức của mình quán thân của mình chứ sao, có gì đâu.

Tu sinh: Vậy 2 tuần về con tập lại cho nó nhuần nhuyễn lại những cái gì ngày xưa ở nhà con đã tập rồi con bỏ..

Trưởng lão: Con tập rồi con sẽ thấy nó tuyệt vời, tu Tứ Niệm Xứ rồi con sẽ thấy nó tuyệt lắm! Càng lúc càng thấy nó định tỉnh trên cái thân của mình, khi mình nhắc "Thân quay vô quán trên thân, bắt đầu nó quay vô nó ở trên thân rõ ràng. Quán rõ ràng rồi nó biết, nó cảm nhận toàn thân rất rõ ràng. "

Tu sinh: Thưa Sư ông nhiều khi con cũng làm vậy, chiều nào con cũng ra con ngồi ghế đá kêu "quay vô nhìn cái thân, cái nó nhìn cả mấy tiếng đồng hồ vậy đó, nhưng mà rồi con thấy mình hình như mình lạm dụng quá, thành ra con ngồi yên con thấy thích quá con lại rơi vào cảm giác thích ngồi yên vậy đó, thì làm sao?
Trưởng lão: (21:30) Không con, tu Tứ Niệm Xứ nó sẽ sung mãn, con có thể nó nhiều oai nghi, nó không nhiếp phục nên nó không thích (21:37) …​ ngồi yên cũng không được nữa.

Tu sinh: Da, con thích ngồi yên vậy, con cứ ngồi yên, con không nhìn cái gì ra hết nên con cứ ngồi nhìn vô cái thân thôi.

Trưởng lão: Chỉ nó quán cái thân của nó vậy thôi, mà nó còn có một cái thích thì nó cũng không được.

Tu sinh: Dạ, như vậy là do mình còn lạm dụng nên nó có cái thích.

Trưởng lão: Lạm dụng, còn lạm dụng …​

Tu sinh: Thay vì cái thời gian nghỉ trước khi ăn từ 5 đến 7 giờ nếu như con lại ra con tập Tứ Niệm Xứ nữa, nó lại sung mãn hơn thì nó lại thích…​

Trưởng lão: Như vậy không được.

Tu sinh: Nhưng mà như vậy là đúng, mình ngồi như vậy là đúng, nhìn như vậy là đúng.

Trưởng lão: Đúng, nó quán, nó quay vô nó nhìn thân nó là đúng.

Tu sinh: Mà đôi lúc con ngồi vậy con lại hỏi "không biết mình làm cái gì, làm được tới đâu, mình làm như vậy nghĩa là cái rốt ráo của cái đó là làm sao? " con muốn hiểu.

Trưởng lão: (22:30) Cứ giữ như vậy thì nó sẽ từ từ nó nhiếp phục được tất cả những ưu phiền ở trên Thân, Thọ, Tâm, Pháp của nó rồi thì nó kéo dài thời gian tới 12 tiếng đồng hồ thì nó sẽ chuyển, nó có đủ cái lực của nó…​

Tu sinh: Nếu mà nó kéo, nó tự kéo chứ con …​

Trưởng lão: Nó tự kéo mà mình kéo là mình bị ức chế.

Tu sinh: Con không ngừng nó thí dụ như nếu mà nó muốn thì mình cứ để cho nó …​

Trưởng lão: Để cho nó quán, nó quán cái thân nó, cứ vậy cho nó tự quán.

Tu sinh: Còn thí dụ con phải dừng lại con nhắc: “Không được …​

Trưởng lão: Dừng lại

Tu sinh: Con cũng ức chế nó.

Trưởng lão: Ức chế, chỉ trong giờ tu của mình, mình giữ được phần nào rồi sau đó mình tăng lên thì mình cũng nhắc nó một lần, hai lần. Nó quán thân nó được tới đâu thì thôi, cứ vậy đó rồi tiếp tục chứ mình nhắc nó liên tục …​

Tu sinh: Bây giờ tất cả Định Niệm Hơi Thở con cũng buông.

Trưởng lão: Buông hết mà con.

Tu sinh: Cái lời nguyện con cũng buông.

Trưởng lão: Cũng buông hết chỉ còn Tứ Niệm Xứ thôi tức là quán thân thôi, bấy nhiêu đó thôi.

Tu sinh: Mặc dù những cái kia ngày xưa con làm chưa có nhuyễn thì bây giờ con cũng không tiếp tục.

Trưởng lão: Cũng không tiếp tục con, để ôm pháp Tứ Niệm Xứ mà tu tập thôi.

Tu sinh: Dạ, thôi con về.

Trưởng lão: Thôi con về đi.

Tu sinh: Con cám ơn Thầy!


Trích dẫn - Ghi chú - Copy