CK 107C (NAM) - VẤN ĐẠO TỨ NIỆM XỨ - CỐT LÕI QUÁN THÂN LÀ HƠI THỞ - TÂM XẢ - VẤN ĐỀ THẦN THÔNG
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Thời gian: 27/02/2006
Thời lượng: [40:34]
(00:00) Trưởng lão: Chắc có lẽ phải đặt hai thùng thơ quá, thùng thơ dân ý. Chứ không có lẽ bây giờ con tu sai rồi chạy hỏi ai, chạy hỏi ai là phạm độc cư rồi đó, phạm giới rồi đó. Cho nên chắc chắn là phải đặt chỗ nào đó để đặt cái thùng. Như bây giờ ở bên nam Thầy để một cái thùng ở chỗ nào, bên nữ để một cái thùng ở chỗ nào. Để khi mà bí quá thì mấy con viết mấy chữ bỏ vào trong thùng, vậy Thầy mới biết Thầy mới trực tiếp Thầy đến Thầy giúp mấy con, chứ Thầy đang viết sách nữa làm sao mà Thầy trực tiếp được phải không?
Khi mà Thầy cho vô cái lớp này rồi thì đang soạn cái bộ giới, bộ giới luật cho chúng tỳ kheo rồi, tức là cái tập kế này, tập thứ ba này là oai nghi tế hạnh rồi, để chuẩn bị cho dạy lớp mấy con về cái lớp Chánh Ngữ rồi - nó là oai nghi tế hạnh rồi đó. Mà bây giờ Thầy chưa có soạn được cái bộ giới luật của tỳ kheo, còn bốn tập nữa, cho nên Thầy đang tập trung để làm cái việc này. Mấy con mà vô lớp tu yên rồi Thầy mới ngồi yên Thầy soạn được. Như vậy là Thầy đang soạn cái bộ giới luật cho xong.
Tiếp tục xong rồi thì xin phép luôn bốn tập luôn để cho nó được sáu tập cho đúng hết cái bộ giới. Nhiệm vụ Thầy còn thiếu bốn bộ giới tỳ kheo bốn tập. Như vậy Thầy còn lo làm cái này cho xong thì các con vô lớp Chánh Tư Duy. Khi mấy con tu chứng ra thì Thầy đã xong cái bộ giới rồi thì nó khỏe hơn.
(01:25) Tu sinh: Dạ thưa Thầy con xin có góp ý kiến nhỏ, nếu mà dạy ngày mai Thầy phân cho những người nào mà hôn trầm mà đã tương đối rồi, những bài viết hay, những người đó ở phải ở riêng một khu, để cho họ tránh động, họ tu cho mau lẹ. Còn những người mà bình thường cho ra một khu.
Trưởng lão: À trong cái ý kiến đó bởi vì nếu mà cô Út mà cất được cái khu đó rồi thì đỡ Thầy biết mấy. Đặng Thầy dẹp nó rộng ra rồi Thầy mới chia nó ra, chứ giờ ở sít sao hết trơn nó không còn cái thất, cho nên giờ Thầy cũng chưa biết sắp xếp làm sao nữa đây.
Tu sinh: Họ tu đã quá tinh tấn rồi cho nên hôn trầm họ gần như không còn nữa thì họ tiến vô rất là nhanh rồi, không nên để họ như vậy nữa.
Trưởng lão: Đúng rồi, con nói cái đó đúng đó. Bây giờ có một số người người ta có thể tu nhanh được, vô đây người ta quán được Tứ Niệm Xứ rồi, người ta phá hôn trầm thùy miên rồi mà cứ để người ta bị động không thì người ta tu cứ cầm chừng. Cho nên nó phải có một khu biệt lập. Biệt lập để cái số người này để dẫn dắt người ta đi lên. Nếu bây giờ mình nhìn thấy ở trong này cái số mà tri kiến người ta đầy đủ rồi, mình đưa cái số đó qua một cái góc độ người ta tu, nó dễ hơn là cái số tri kiến mà chưa đủ. Tự cái tri kiến của người ta nó đã xả được, nó đã xả rất nhiều…
Tu sinh: Bài viết xuất sắc là biết tri kiến của họ như thế nào phải không Thầy?
Trưởng lão: Biết rồi, liền mình đọc mình biết rồi, biết cách thức người ta xả là biết, biết cái luận của người ta thì không có ác pháp nào mà chen vô trong cái tâm của người ta được. Bởi vì cái tri kiến người ta giải thoát rồi, những cái bài làm đó là tri kiến giải thoát rồi, xác định được sự giải thoát, cho nên mình sẽ đưa những cái người đó qua một góc độ để cho áp dụng được tri kiến đó trong cái lớp Chánh Tư Duy.
Tu sinh: Mấy người đó họ ở với nhau họ không làm động gì nhau bởi vì họ có tri kiến của họ. Họ giữ được cho nhau nó mau lẹ hơn.
Trưởng lão: Phải rồi, con góp ý kiến như vậy đúng đó con. Nào bây giờ Phước Tồn còn có ý kiến gì nữa không con?
(03:17) Tu sinh: Dạ thưa Thầy! Trong trường hợp con tu, ban đầu thì con tu tập, con tu Tứ Niệm Xứ. Lại có lúc thì con dùng hơi thở mạnh, lúc dùng hơi thở nhẹ có được không?
Trưởng lão: Được, nhưng mà điều kiện là bây giờ con tập Tứ Niệm Xứ là con tập quán thân con đó, lúc mà thở mạnh để cho cơ thể con nó động, động nó phình ra lớn, còn lúc thở nhẹ là con đã tự nhẹ mình nhận ra được. Nhưng mà thực sự ra mới đầu như vậy chứ, sau này thì thở bình thường chứ không có vậy đâu. Khi mình quán được cái thân của mình rồi, thì cái hơi thở bình thường thì thở như thường thôi chứ không có vận dụng hơi thở như vậy được.
Còn mới đầu tại vì mình nhận ra không được cái thân của mình buộc lòng mình phải thở mạnh, thở mạnh để cho mình nhận ra được cái sự rung động của nó, sau đó nó quen rồi mình mới xả mình thở bình thường thôi mình đừng thở mạnh như vậy. Thứ nhất là về cái thân bệnh đó mấy con. Xong bây giờ nếu mà có một khu nào đó mà Thầy đưa một số người Thầy đã chọn họ dễ tu lắm mấy con, nó không có lệch. Nghĩa là nhìn trong cái số người ở trước mặt Thầy đây, có một số người họ tu rất tốt, sẽ chọn họ vào khu vực biệt lập trên.
Tu sinh: Bạch Thầy, không cho họ quét gì nữa, không cho vệ sinh gì nữa. Chỉ có ở trong khu thất họ vệ sinh.
(04:30) Trưởng lão: Đúng, họ chỉ có ở trong cái khu của họ thôi. Đúng rồi đó, con đề nghị điều đó hay con, để cho họ hoàn toàn họ dễ dàng, còn cái mà họ đi ra họ tu tập thì họ sẽ dễ quên cái Tứ Niệm Xứ của họ. Thì họ quan sát trên Tứ Niệm Xứ của họ liên tục mà. Trong cái điều kiện đó thì bây giờ cái cơ sở của mình thì coi như nó khít quá rồi, nhưng mà Thầy cũng có thể Thầy sắp xếp được, Thầy đổi đó con.
Tu sinh: Con thấy có ba khu cho nên sắp vào một khu được.
Trưởng lão: Thầy đổi đó con, mình đổi. Ví dụ như bây giờ khu mấy người đó Thầy thấy nó không được thì Thầy cho mấy người mình thấy được vào một khu đó, sắp xếp họ vào trong một khu riêng.
Tu sinh: Thông báo cho tất cả bên ngoài không được xâm nhập vào cái khu của họ.
Trưởng lão: Ừ, không có cho mà dẫn khách, dẫn khứa vô trong đó được, để cho họ được yên ổn mà tu tập.
(05:21) Thanh Quang: Bạch Thầy, cái Tứ Niệm Xứ mà trên thân quán thân ở cái tư thế ngồi, hoặc là nằm. Đứng thì nó dễ nhưng cái đi mà quán hơi thở nữa thì rất khó thì lúc đó giữ Tứ Niệm Xứ bằng cách nào ạ?
Trưởng lão: À, lúc đó con giữ Tứ Niệm Xứ bằng cái bước đi của con đó con. Mỗi bước đi con lưu ý đi cho nó động toàn thân mình thôi, mỗi bước đi con để chân xuống nghe thân mình nó động. Mình cũng cảm nhận cái động, rung động của cái thân mà nương vào cái bước đi của mình để mình cảm nhận được cái rung động toàn thân của mình. Còn về cái hơi thở mà đi thì vì nó có hai phần động, hơi thở thì phần nội, còn động cái thân của mình là phần ngoại, nhưng mà cái bước đi của mình mình lấy cái phần ngoại nó rõ ràng hơn. Bởi vì mình đi thì cái thân mình thế nào nó cũng động, thành ra mình lưu ý về cái phần đi nó tốt hơn, mình đi nó chuyển động
Thanh Quang: Cái đó rất dễ rơi vào cái….
Trưởng lão: Ừ, nếu mình chú ý ở dưới cái bàn chân mình không thì nó bị Chánh Niệm Tỉnh Giác, còn cái này nó cảm nhận cái thân. Đi thì nó biết đi chứ nó không có chú ý bước đi lắm, cho nên nó nương cái đi để cho cái thân nó rung động đó thì mình cảm nhận cái thân. Mình tập một lần hai lần nó quen đó con.
Thanh Quang: Nếu lúc ấy mình chưa làm đúng pháp nó rơi vào Chánh Niệm Tỉnh Giác thì có được không ạ?
Trưởng lão: Được con, nó cũng được bởi vì Chánh Niệm Tỉnh Giác là Chánh Niệm Tỉnh Giác nó đi đến cái cảm nhận thân của con. Vì nó tỉnh quá thì nó phải định trên thân nó. Cái sức tỉnh giác mà, mình đi như vậy mà trong khi đó mà nó tỉnh, thật tỉnh đó thì nó không bị ức chế trên cái bước đi của mình, còn mình chú ý chỉ còn cái bước đi không thì nó lại bị ức chế trên cái bước đi, còn mình tỉnh trên cái bước đi, thì nó lại dồn vô nó thấy cái sự rung động của nó. Bây giờ mình biết cách mình tập nó mau hơn, còn nếu không tập thì sau đó nó tỉnh thật sự. Chánh Niệm Tỉnh Giác mà nó tỉnh được thì nó cũng còn thôi. Còn mình không khéo thì mình tỉnh có bước đi không thì mình bị ức chế.
Tu sinh: Trong lúc mà đang đi đó, ví dụ như đang đi kinh hành, như vậy là vừa là tỉnh trên thân và cũng vừa tránh đạp những con vật khác, có đúng hay không ạ?
Trưởng lão: Con đã tỉnh mà con lại đạp nữa sao? Vậy là con đang mê chứ ở đó, con đang tập trung chỗ nào, phải không?
Tu sinh: Con vừa đi vừa cảm nhận trên toàn thân và cũng vừa đi (07:46 - không nghe rõ)
Trưởng lão: Lẽ đương nhiên là nó tỉnh, nó cảm nhận cái thân của nó nhưng mà nó còn biết cái bước đi cho nên nó đâu có mờ con mắt đâu.
Tu sinh: Lúc mà con đi nó tỉnh hơn, nhiều hôm con tập nằm kiết tường đó Thầy, có mười phút à, lố cái bắt đầu mới ngủ cái hết hồn à, thôi nghỉ. Cái nằm kiết tường nó cũng tỉnh thức, nó lười lắm, nó buồn ngủ lắm.
Trưởng lão: Phải rồi, khoan bây giờ đầu tiên mình tập ngồi, rồi ngồi kiết già, rồi ngồi tư thế trên ghế, rồi ngồi dựa lưng ở trong vách, rồi ngồi duỗi chân, ngồi nhiều cách để mình nhiếp để cảm nhận cái thân của mình đã, tập quán nó nhiều cái hành động. Để làm gì? Để cho nó khắc phục cái ưu phiền trên đó, nếu mà mình có một cái hành động mình ngồi lâu đó sẽ bị những chướng ngại của thân, nó mỏi mệt hoặc này kia, còn lát mình thay đổi này lát mình thay đổi kia nó không bị chướng ngại đó. Cho nên vì vậy mình bảo vệ được cái sự bình an cho không chướng ngại, tức là mình làm cho nó nhiếp phục được tham ưu ở trên thân đó, thì nó mới tốt.
(08:50) Tu sinh: Con hỏi. Mình có được tập bốn cái oai nghi: Đi, đứng, nằm, ngồi hay không?
Trưởng lão: À, lúc đầu mình ngồi mình chưa biết mình quán được cái thân của mình chưa mà mình tập luôn cái đi nữa thì coi chừng nó quán trật. Bây giờ bắt đầu mình tập ngồi cái đã, nội bao nhiêu cái oai nghi ngồi, tập cho hết được bao nhiêu oai nghi ngồi cho mình nắm cho vững. Bây giờ ví dụ con ngồi kiết già rồi, con xả ra con ngồi bán già, con tập quán xem trên bán già nó sao, trên kiết già nó sao, rồi dựa lưng trong vách mình ngồi dưới đất dựa lưng trong vách mình ngồi mình coi chung, ngồi chơi vậy, rồi mình duỗi chân. Cách thức đó để mình tập tất cả thói quen oai nghi ngồi hết, mà mình quán mình thấy cái tâm nó quán cái thân nó, nó quán cái thân toàn diện cái thân nó vậy chỉ có một mà, cách ngồi nó nhiều cái tướng ngồi. Đó là một.
Hai là mình mới lần lượt mình thấy mình quán được rồi trên cái tướng ngồi rồi bắt đầu mình quán cái tướng đi, cái đứng thì nó cũng giống như cái tướng ngồi chứ nó không có gì khác, bởi vì mình phải nương hơi thở thôi. Rồi đó, rồi bây giờ mới bắt đầu cái tướng nằm. Mình mới sang cái tướng nằm. Vậy mình mới tu. Tu từ từ chứ đừng vội. Bây giờ con tu luôn bốn cái oai nghi thì nó chung chung, coi như cái nào nó cũng trật hết, nó mất công con. Cho nên con tu ráng một cái thôi cho nó tốt được một cái, rồi từ đó mình tu tới mấy cái kia nó dễ.
Tu sinh: Con bẩm bạch Thầy, như trong trường hợp như con ngồi bây giờ mình thay đổi mình đổi cách ngồi thôi.
(10:23) Trưởng lão: Ờ phải rồi, thay đổi cách ngồi thôi, nhưng vì bị hôn trầm thùy miên - buồn ngủ đó, thì các con đi Chánh Niệm Tỉnh Giác thôi, bởi lúc bấy giờ mấy con mới tập quán thân cho nên chưa có tập quán thân trên đi, mà bây giờ nó buồn ngủ, nếu khuya, giờ mới chín giờ tới mười giờ, cái khoảng nó dễ buồn ngủ lắm, do đó mấy con mới tập đi Chánh Niệm Tỉnh Giác, để đỡ cho mình giữ gìn giờ giấc cho nó quen, chứ không bây giờ mình ngủ sớm coi chừng nó bất lợi cho mình, nên mình tập để mình giữ giờ giấc cho nó quen đi. Tới chừng đó mình tu quán trên thân mình nó dễ dàng hơn. Chỉ còn pháp tu trên Tứ Niệm Xứ quán thân thôi chứ không tu pháp khác đâu.
Thanh Quang: Bạch Thầy, ví dụ như là giờ nghỉ trưa, giờ an tịnh thân, lúc bấy giờ một giờ. Con không muốn ngủ, con nằm lúc đó con có thể tập Tứ Niệm Xứ được không?
Trưởng lão: Được chứ con!
Thanh Quang: Vâng! Như thế thì có chiều theo ý thích của mình rơi vào cái năm dục trưởng dưỡng không ạ?
Trưởng lão: Không con, bây giờ ví dụ chẳng hạn như mình nằm nghỉ, mình ăn cơm rồi mình nằm nghỉ để chờ tiêu hóa thì mình đừng có tu gì hết, mình khoan tu. Bởi mình tu mình dồn cái sức quan sát của mình, quán tâm, dồn sức. Cho nên mình ngủ chút xíu, mình đọc lại trong cái thời khóa của đức Phật, có nghỉ lại một chút, bữa trưa có nghỉ lại một chút, ăn cơm rồi nghỉ. Lúc bấy giờ đó thì sau cái thời đó rồi bắt đầu chưa có dậy tu đâu. Nghĩa là bây giờ mình nằm khoảng chừng độ ba mươi phút thôi để cho nó tiêu hóa, rồi bắt đầu từ đó nó tỉnh con bắt đầu tu được. Chừng ba mươi phút, ăn cơm rồi ba mươi phút đừng làm gì hết. Ba mươi phút đừng có đọc sách nữa. Ba mươi phút ăn rồi đừng có đọc, đừng có làm gì hết để nó tự tiêu hóa, chứ không nó ảnh hưởng đến đường tiêu hóa đó con, bắt nó làm làm việc là nó ảnh hưởng lắm. Cho nên là để ba mươi phút nó nhồi cơm cho nó tiêu cho hết thực phẩm đi, rồi ba mươi phút qua rồi đó thì bắt đầu con làm gì cũng được hết. Khi mình tập trung vào chỗ nào thì máu mình nó sẽ về chỗ đó, tập trung vào đó.
(12:27) Thanh Quang: Bạch Thầy, Thầy về dạy ở giai đoạn này thì hãy tập trung vào một cái oai nghi là ngồi trên Tứ Niệm Xứ. Thế nhưng con muốn xin thưa hỏi thêm ví dụ như là giờ trưa đấy, lúc bấy giờ một giờ mà không ngủ nữa, mình vẫn nằm đấy thì vẫn có thể tu cái Tứ Niệm Xứ.
Trưởng lão: Được con, tập cũng giống như khi mình ngồi, mình ngồi mình cảm nhận từng cái hơi thở.
Thanh Quang: Bạch Thầy, nếu tập cái tư thế ấy, cảm thấy nó thoải mái, thích hơn cảm giác dễ chịu hơn như vậy con có rơi vào vào cái năm dục trưởng dưỡng không ạ?
Trưởng lão: Không, bởi vì mình tỉnh thức mình tập tỉnh thức, nó thấy nó thoải mái dễ chịu, nhưng mà nó không có sanh một cái cảm giác dục (13:08 - không nghe rõ). Sau này mình cũng bắt đầu đó mình sẽ tu tập, mình cũng sẽ tu tập tới cái nằm mà. Bây giờ nó sẵn nằm mà mình thấy mình nằm nghỉ, mà bây giờ mình bỏ cái thời gian này uổng đi, do đó mình tập thì cũng được chứ không có sao hết.
(13:24) Trưởng lão: Riêng Chân Niệm hỏi Thầy: "Trưởng lão đã phê bình bài viết tâm Bi là con nên rèn luyện tu tập diệt tâm này, nhưng con cũng thấy mình có khả năng về đặc tướng này. Vậy sao con lại tu trên Tứ Niệm Xứ hay là con sẽ tu trên Tứ Niệm Xứ để cho tâm hết phóng dật rồi mới bắt đầu tu về tâm Bi". (Trưởng lão đọc lại câu hỏi)
Trưởng lão: Không phải đâu, phải tu tâm Bi, nó là một pháp độc nhất thì mình không có cần tu trên Tứ Niệm Xứ đâu, Thầy phê trong đó là Thầy thấy cái bài viết đó là thực hiện tâm Bi được. Từ cái lòng bi của con nó nói lên được cái hành động đó, thì con thực hiện được tâm Bi của con, mà khi mà thực hiện tâm Bi, nó không có một đối tượng đau khổ, thì tự nó con không phải bận tâm gì hết, tự nó nó quay trở về với cái thân của con, nó sẽ bám trên đó. Cũng như cái người tu tâm Từ, tự nó nó trở về thân con, mà con không phải tu Tứ Niệm Xứ.
Còn con tu Tứ Niệm Xứ là con phải quán, còn này con không quán mà tự nó quán, nó tự nhiên, mình tu cái tâm Bi rồi mình sẽ thấy nó quán. Theo Thầy thiết nghĩ, khi mà Thầy phê trong bài của mấy con, là cái khả năng của mấy con viết cái bài đó là mấy con tu được cái tâm đó. Mà mấy con thích thì nó hợp với đặc tướng của các con, mà mấy con không thích, mặc dù mấy con tu được cái tâm đó mà không thích thì mấy con tu kết quả nó không có nhiều đâu. Mà nó thích thì đó là sở trường của mình rồi, có cái thích trong đó là sở trường. Còn nó không thích thì nó nằm trong cái sở đoản. Mặc dù là mình có cái khả năng đó, có cái tài đó mà mình không thích thì nó không phát triển được, còn nó thích nó phát triển được, nó phát triển những cái kinh nghiệm nó tu nó tiến lắm.
(15:11) Bây giờ ví dụ như là con tu tâm Bi, hành động của con làm tất cả cái tâm Bi của con rồi, thì tự nó xuất phát con thấy nó tiến bộ. Và con chế biến để làm những cái tâm Bi. Cũng như mấy con, con thích Tứ Niệm Xứ rồi, quán trên thân rồi, tự nó chế biến nhiều cái mà đức Phật gọi là thiện xảo đó, nó chế biến nhiều cách để nó quán thân của nó. “Quán kiểu này chưa ngon này, làm kiểu này nữa. Làm kiểu này nó thấy được rồi, chưa ngon nè tao chế ra cái kiểu này nữa”. Nó thiện xảo đến mức độ tuyệt vời. Cho nên nó quán trọn vẹn. Mấy người đó là mấy người tiến bộ; thiện xảo là tiến bộ. Còn cái người không thiện xảo là không tiến bộ. Nghĩa là dạy sao tu vậy mà còn tu chật thì mấy người đó dở lắm, Họ không chịu đứng yên.
Cũng như con làm tay nghề đó. Con làm thợ mộc con đục đẽo, “Cái này chưa được, phải nghỉ cách phải làm cho đẹp hơn nữa”, coi như là mấy con chế mẫu mã mới nữa. Đó là cái người không có chịu đứng yên, họ phát minh ra cái này cái kia. Thì cái thiện xảo của Phật là cái thiện xảo trên tu tập là nó thiện xảo của hành động chúng ta biến dần chúng ta đi đến kết quả của nó nhanh hơn. Đó là cách thức thiện xảo. Cho nên Thầy dạy các con quán thân, mấy con có thiện xảo mấy con quán chính xác lắm. Nghiên cứu kỹ. Mình tu mà, mình tu mình mới nhìn thấy cái chỗ mình quán. “Kiểu này quán chưa được, làm cái kiểu này coi thử có ngon hơn không”. Nhưng mà coi chừng, mình nghiên cứu riết mình đi vào tưởng tuốt luốt luôn, nó thiện xảo quá nó đi trậc đường, nên nhớ kỹ đó. Khi nào mà nghiên cứu có điều gì mà thấy hay thì nói cho Thầy, nó hay riết nó bắt đầu nó vô tưởng luôn chứ đừng có chuyện.
Tu sinh: Bạch Thầy! Thường thường là như vậy.
Trưởng lão: Không nó đúng đó con.
Tu sinh: Bạch Thầy khi tu tâm Xả là ngồi chơi không, không có quán gì hết trơn chứ hả Thầy.
Trưởng lão: Ừ, không có quán gì hết.
Tu sinh: Vậy là cứ ngồi ba mươi phút hay là mới lần đầu thì ngồi.
(17:08) Trưởng lão: À nó cũng tu bắt đầu từ ba mươi phút, rồi nó xả nghỉ một chút, nó xả nghỉ mà nó cũng tu nữa, nghĩa là cái bụng nó muốn gì thì cũng không được hết à. Dục cái gì cũng không được nó xả hết à, rồi nó ngồi chơi. Mà giờ nó xả riết nó cô đơn quá nó muốn chạy đi chơi, không được, xả luôn, cho nên nó cũng không chạy đi đâu hết, rồi cuối cùng nó độc cư trọn vẹn.
Bắt đầu đâu phải lúc nào nó cũng lăng xăng, muốn cái này kia đâu, có lúc nó yên tĩnh lắm, mà lúc yên tĩnh, thì tự nó yên tĩnh nó muốn ở đâu nó ở, kệ nó. Thì nó yên tĩnh ở trên cái thân con, tự nó quán thân thật kỹ hơn là mình tu quán thân trên thân. Nó tu tâm Xả thì tự nó nó yên tịnh rồi nó quán thân đó con. Bởi vì tự nó nó quán chứ mình không có ép, mà điều nó nó không đều đâu, có lúc thì nó quán, có lúc nó không quán. Nhưng mà có lúc nó quán là nó đang xả, bởi vì nó mặc kẹt cái nào đó nó lo nó đủ cái kia rồi nó không có quán nữa, mà nó đủ rồi bắt đầu nó trở về.
May quá, sướng quá, kệ nó, ngồi đâu thì cứ kệ nó. Mà hễ khởi mà sướng quá nó cũng xả luôn, nó cũng xả cái mà tâm niệm đó luôn nữa, tại vì nó thấy cái này nó an trú quá, nó cũng xả luôn cái an trú. “Tao không chấp nhận, mày đi đi! Ở đây tao biết xả thôi chứ tao không biết gì hết”. Vậy mà nó cứ yên ổn yên ổn nó quán trên thân nó, cuối cùng nó không có gì hết thì nó cũng như Tứ Niệm Xứ vậy đó.
Mấy con muốn tu tâm Xả thì cứ tu chứ không có gì, nó không có phao đâu nha. Sóng to gió lớn thì kể như xả không nổi thì nó dập các con xuống đáy biển, còn cái Tứ Niệm Xứ nó không dập nổi đâu. Dập cái gì, nó ôm nó quán thân nó quá trời mà. Ở ngoài đánh ầm ầm ầm ầm mà nó cứ quán thân nó thôi nó không có ngán cái nào hết, nó quán. Cho nên nó có pháp, sóng to gió lớn bão tố ầm ầm ầm thì nó cứ ôm cái thân nó thôi, nó không biết cái gì bên ngoài kệ nó, làm gì thì làm nó cứ quán thân nó thôi. Nó cứ ôm chặt cái thân nó thôi, mấy con quán được rồi con ôm cái phao đó thôi, bởi vì nó là cái hòn đảo mà. Đức Phật đã nói là: “Lấy Tứ Niệm Xứ làm hòn đảo mà”. Nó dễ hơn, nó có cái phao, nó có chỗ nương tựa mà.
(19:12) Tu sinh: Bạch Thầy, ví dụ như người tu pháp xả như vậy, người ta đến khi xả người ta cảm thấy cái tâm nó quay về với cái thân rồi, tức là nó định trên thân như Tứ Niệm Xứ kia, thì lập tức người ta quay về Tứ Niệm Xứ luôn có được không?
Trưởng lão: Được chứ sao con, không có gì đâu, nó cứ thấy tỉnh trên cái thân nó, nó quan sát cái thân nó mà, không cần ngưng hơi thở đâu, nó cứ quan sát.
Tu sinh: Ban đầu nhờ pháp xả nó dễ hơn, sau rồi đi vô cái là coi như bám chặt.
Trưởng lão: Có nhiều khi cái giai đoạn nó xả rồi nó vô Tứ Niệm Xứ nó ôm, nó ôm Tứ Niệm Xứ nó đi, nó đi luôn nó dễ lắm. Thì cái ông Châu Lợi Bàn Đặc ban đầu đức Phật dạy quét tâm tức là xả chứ gì, nhưng mà sau khi nó quán được cái thân nó rồi, ông ôm chặt cái ông thực hiện thần thông liền; thì con thấy ông bảo một thân mà biến ra ngàn thân ngồi trong rừng này chơi thì nó làm liền, trên Tứ Niệm Xứ đó. Bởi vì nó có bảy năng lực giác chi trên Tứ Niệm Xứ chứ đâu phải chỗ khác được mấy con. Chỗ đó đó. Cho nên ông quét riết rồi bây giờ nó quán trên thân nó rồi, khi ông ra lệnh nó thì có rồi, bởi vì (20:10 không nghe rõ)… quá mà.
Mình phải hiểu chứ mình đọc nó mình phải hiểu nó chứ đâu phải, mình hiểu người ta đi đến chỗ nào để mà có kết quả đó, bởi vì chỉ có Tứ Niệm Xứ nó là thực phẩm của Thất Giác Chi mà, Tứ Thần Túc rồi. Ngoài Tứ Niệm Xứ làm sao có được, mà giờ mình tu tâm Xả nó cũng quay trên Tứ Niệm Xứ, nó quán cái này, “Tôi đâu có bắt ông quán cái này mà ông cứ quán. Tại không có pháp nó xả thì ta phải ở đó chứ đâu”, cái tâm nó cũng trả lời lại, chứ bây giờ đuổi ra chỗ nào được, nó phải ở chỗ đó thôi, mày ở chỗ đó thì mày phải ở cái chuyện này tao, bảo một thân mà mày làm cho ngàn thân tao ngồi coi coi, nó làm như vậy mà được, như vậy là mình xong.
(20:50) Tu sinh: Kính bạch Thầy, cái đoạn một thân làm ra nhiều thân mà Thầy, thì trong đoạn kinh nói rằng là ông Châu Lợi Bàn Đặc ông biến ra, đức Phật cho người gọi rồi ông mới hiện ra như vậy có phải đúng không vậy hay là để ông thử ông coi.
Trưởng lão: Ông thử ông đó con, chứ không phải vậy. Người ta mời mấy vị đó đi khất thực hết rồi, còn ông thì không có mời đâu. Cho nên Phật với chúng Tỳ kheo đi hết rồi còn có mình ông, bây giờ rừng còn mình ông, ông sướng quá. Ông tu đến chỗ mà ông ở trên Tứ Niệm Xứ mà nó quán đó, thành ra ông thấy để thử coi cái sức của mình ra sao cho nên ông thử coi.
Cho nên đức Phật thì ở cái chỗ mà Trai Tăng, đức Phật biết là ông này là thực hiện thần thông rồi, chứ đức Phật đâu có cho thể hiện bậy, khi mà có chúng thì đâu có cho, cho nên đi hết rồi ông lén ông thể hiện chơi mà. Rồi bất đầu đó ông Phật ông biết rồi ông mới kêu cái người mà gia chủ đi đến kêu ông Châu Lợi Bàn Đặc đi thọ trai, ông đến rừng ông thấy nhiều quá, ông mới chạy về bảo với đức Phật. Đức Phật mới nói: "Ông nào là Châu Lợi Vặn Đặc thì đi thọ trai" thì ông cứ nói như vậy đi thì có ông (21:56 - không nghe rõ)
(21:56) Tu sinh: Dạ thưa Thầy, ông Châu Lợi Bàn Đặc một thân ra ngàn thân đó nhưng đó là trong tại một chỗ khu rừng. Nếu một ngàn thân đó ở rải rác khắp nơi có được không?
Trưởng lão: Được con, ý mình muốn làm được, nó không ở trong khu rừng đó mà ở rải rác khắp nơi. Mai mốt cho mỗi khu rừng một ông cũng được, nghĩa là chỗ nào nó cũng hiện được hết.
Tu sinh: Mỗi một nơi hiện ra, mỗi nơi có thể nói chuyện tiếp chuyện được
Trưởng lão: Được, vẫn nói chuyện được như thường. Bây giờ ví dụ như ở Trảng Bàng này, Thầy thị hiện ra một ngàn thân, Thầy cho mỗi tỉnh một thân, cho nó ngồi cùng hết. Thấy ông nào cũng Thông Lạc hết cả. Làm được, cái chuyện đó thần thông rồi. Được, nhưng mà cái chuyện ảo thôi mấy con.
Tu sinh: Cái đoạn kinh đó đó thì ông Châu Lợi Bàn Đặc thì ông biết được là đức Phật về cho mời nên ông mới hiện ra để ông nói rằng: Thấy đâu cũng là ông Châu Lợi Bàn Đặc, chứ không phải một mình ông một ông sư để nói với ông anh như vậy đó thì suy nghĩ như vậy cũng không đúng, suy nghĩ như vậy là cái người mà tu như vậy mà đức Phật cấm không cho thực hiện thần thông, cái vị đó họ thể hiện với cái tâm là… Như vậy mình lại phạm tội. Như vậy nó không đúng với cái đoạn kinh người ta ghi như vậy. Thì theo con nghĩ thì ông tự ông thử mình ông thôi chứ.
Trưởng lão: Bởi vậy ông mới lén để thử khả năng của mình tu xem có được không đó, cho nên chờ cho Phật đi ăn cơm, tức là đi thọ trai đó, chúng Tỳ kheo đi hết rồi còn mình mình làm thử coi. Tức là ông thử thôi, còn cái kia là có mục đích là cầu danh, thành ra là cái bài kinh đó viết thì không đúng, sai đó. Mà đức Phật cấm mà, đức Phật cấm thì đâu dám làm.
Tu sinh: Như vậy đức Phật biết được rằng ông đang thể hiện nên cho người đi rình.
Trưởng lão: Cho người đi rình, để thấy ông Châu Lợi Bàn Đặc. Đức Phật ca ngợi ông Châu Lợi Bàn Đặc bằng cái hành động đó, sau này cái ông này về tá hỏa lên nói cái chuyện đó, người ta mới biết ông Châu Lợi Bàn Đặc, chứ hồi đó người ta chê ông Châu Lợi Bàn Đặc lắm, người ta khinh lắm.
(24:09) Tu sinh: Bạch Thầy như vậy sau này ông Châu Lợi Bàn Đặc chắc ông ấy cũng mất luôn.
Trưởng lão: Mất luôn. Con có nghe sau này ông Châu Lợi Bàn Đặc không thấy nói đến nữa phải không, coi như là ẩn, từ đó ông nhập diệt luôn. Ở mà thể hiện kiểu đó mà ông Phật ông cho mà vậy đó (24:23 không nghe rõ) lắm rồi, thì chắc ai gặp ông thì cũng lạy lia lịa, cho nên ông mất luôn.
Con có nhớ cái đoạn kinh khi mà đi qua cái đoạn sông mà ở lại trên cái bãi sông mà nghỉ đó. Nửa đêm, nước nó dâng lên thì đức Phật sai cái vị Tỳ kheo ra cản nước sông cho chúng Tỳ kheo nghỉ, sau khi cản nước sông dựng đứng lên không cho nước tràn vô, đêm đó khi mà đi qua rồi trong chúng Tỳ kheo nghỉ yên ổn hết, đi qua sông rồi thì cái vị Tỳ kheo đó không còn có nữa, nhập diệt luôn.
Tu sinh: Sau đó vị đó tịch diệt luôn.
Trưởng lão: Tịnh diệt luôn con.
Tu sinh: Thưa Thầy, như người ta từ đó ẩn được không Thầy?
Trưởng lão: À, thì coi như từ đó ẩn, nhập diệt luôn rồi, bởi vì sau khi thị hiện thần thông thì đức Phật đã biết cái người đó sẽ ra đi, coi như là hết duyên rồi, không cho.
Tu sinh: Kính bạch Thầy sao ngài Mục Kiền Liên trong suốt cuộc đời ngài luôn luôn thị hiện.
Trưởng lão: Ngài luôn luôn thể hiện, con biết đó là đức Phật cho ngài để đấu với ngoại đạo, còn không cho các vị tỳ kheo khác thực hiện, chỉ cho một ông Mục Kiền Liên, đối với ngoại đạo mà thể hiện thần thông là Mục Kiền Liên tới làm việc với ngoại đạo đó chứ không cho người khác làm đâu, thậm chí như ông Xá Lợi Phật cũng không được thể hiện thần thông với ngoại đạo mà chỉ có ông Mục Kiền Liên đệ tử ông, chỉ có ông Mục Kiền Liên là làm cái việc đó cho Phật chứ Phật cũng không thể hiện thần thông đâu, cho một cái người đệ tử của mình làm cái việc thần thông đó, cho nên người ta tập trung ông Mục Kiền Liên này, chỉ ông này ông thể hiện còn mấy ông này không có biết gì hết.
Thanh Quang: Bạch Thầy con thấy là bây giờ ngay cả đối với cả những người cứng đầu cứng cổ có nhiều khi Thầy vẫn phải dùng đến pháp như thế để độ họ cơ mà, chứ có phải chỉ một lần sử dụng thần thông đâu ạ.
(26:00) Trưởng lão: Cũng có tùy con, nhưng mà tùy cái đối tượng đó để mà làm cho họ quy phục thôi, cho nên vì vậy mà nội mọi người không biết, chứ còn không phải làm như vậy để khoe mình cho mọi người đều biết thì không được. Đạo Phật nó kín chỗ đó, nó rất là dè dặt trên cái thể hiện thần thông lắm, cái đó là cái hướng để cho người ta tham, khởi cái tâm dục mà người ta không đạt được. Mà có đạt được cũng chỉ là tưởng thôi, thành ra nó không ly dục ly ác pháp trọn vẹn, cho nên không có được để cho đệ tử mình thấy được cái điều đó thì là cấm luôn. Cho nên người nào thể hiện thần thông rồi thì vắng bóng đi, mấy người đừng có tìm.
Cho nên Thầy đọc trong kinh sách Phật, cứ thấy ông nào thể hiện thần thông rồi là ông đó vắng luôn, không có nghe nói thấy tên ông đó nữa. Hết. Mất luôn không nói nữa. Ông Châu Lợi Bàn Đặc nói có khúc đó thôi, rồi bắt đầu sau không nghe nói đến nữa. Coi như tu rồi thôi chứ không thấy giảng dạy ai hết. Mà nếu để ông để mà coi. Trời đất ơi, người tu theo xin làm đệ tử ông đông lắm đó chứ. Cái hay của Đạo Phật là cái chỗ này.
Tu sinh: Bạch Thầy, đệ tử đông nhưng mà rồi nếu theo đông thì chắc tu không tới đâu.
Trưởng lão: Tu không tới đâu, vì cái tâm tham cái thần thông là không đạt được, cứ mong theo ông Châu Lợi Bàn Đặc làm một ngàn người chơi. Chuyện đó thì không được. Mất ông Châu Lợi Bàn Đặc liền tức khắc. Chỉ có một cuộc như vậy mà ông Châu Lợi Bàn Đặc ra đi. Mà chính duyên ông Châu Lợi Bàn Đặc là tới đó là hết, ông cũng biết mà, thể hiện như vậy là ông biết cái chuyện của ông sẽ ra đi rồi.
(27:32) Tu sinh: Kính bạch Thầy, ngài Mục Kiền Liên, ngài cũng nhận một số đệ tử, thì số đệ tử theo Mục Kiền Liên với mục đích gì?
Trưởng lão: Coi như là điều kiện là hoàn toàn con thấy là một số đệ tử của Mục Kiền Liên là theo ông Mục Kiền Liên thì có nhiều người là mục đích thần thông lắm, chứ không phải không đâu. Cho nên vì vậy cái số mà đệ tử của ông Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vẫn bị Phật đuổi, vào mà làm ồn là bị Phật đuổi. Cho nên đừng có nghĩ thần thông mà chết. Có mục đích thôi, bởi vì thấy thầy mình ngon lành, thì mê rồi, muốn được như thầy chứ đâu. Cái niềm tin nó như vậy.
Tu sinh: Bạch Thầy theo con nghĩ đệ tử của ông Mục Kiền Liên phần nhiều là những người ham thần thông, bị đức Kiền Liên thu phục thôi chứ còn những người đó là họ ham thần thông. Nó không tới đâu, nhưng mà bị đức Mục Kiền Liên thu phục họ thôi.
(28:22) Trưởng lão: Hầu như là thu phục họ về đó chứ còn dạy họ ly dục ly ác pháp chưa được. Cho nên thậm chí như Thầy nhắc nội cái độc cư không mà đệ tử của ông Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên mà bị Phật đuổi, để vậy mấy người đó họ phá độc cư vậy thì làm sao tu chứng được mấy con. Mình thấy qua cái hành động đó mà Phật đuổi. Thứ nhất là nói về cái sự rất bình đẳng là không vì hai người đệ tử hầu mình. Cái tình trạng đó mình thấy là đức Phật không có vì đệ tử mà lợi ích lớn cho cái tăng đoàn của mình mà nhân nhượng. Cái thứ hai nữa mới nói rõ được những người mà ham mê thần thông trí tuệ thì hoàn toàn chẳng có gì hết. Bởi vì cái hành động đó nói ra được cái điều đó, khó lắm mấy con.
Tu sinh: Đức Phật không vì tình mà bắt đuổi hết. Đuổi hết phải sám hối mới được
Trưởng lão: Đuổi hết. Người sám hối hết, cả thầy lẫn trò đều sám hối hết, chứ không phải mấy ông mà làm bậy là tôi cũng phải quỳ.
(29:24) Tu sinh: Thưa Thầy cho con hỏi là vì sao mình tu Tứ Niệm Xứ mà nó lại lại ly tham, sân, si được?
Trưởng lão: Con nghe cái câu đức Phật dạy nó quá rõ ràng chứ gì: "Trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu". Mình quán cái thân thì nó nhiếp phục được tham ưu phiền của mình, cho nên nó nhiếp phục được ưu phiền thì nói tham ưu đó, là tham sân si. Là bắt đầu nó có tham ưu trước, sau đó tham sân si nó quét luôn bởi nó nhiếp phục là nó định tĩnh trên đó, mà nó định tĩnh nhu nhuyễn dễ sử dụng là cái tâm dễ sử dụng được là cái tham sân si nó đi ra hết. Cho nên Tứ Niệm Xứ là nó quét ra, nó ở trên cái quán đó mà nó quét ra chứ không có một cái pháp nào mà quán, cho nên Thầy mới nói Tứ Niệm Xứ trên Tứ Niệm Xứ.
Còn Tứ Niệm Xứ trên Tứ Chánh Cần là ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện. Bởi vì nó tác động vô thân, các cảm thọ của thân thì tôi dùng pháp tôi đẩy lui ra, mà nó ở tâm thì tôi đẩy lui ra, mấy con thấy nó là Tứ Chánh Cần rồi. Cho nên mình biết cái Tứ Chánh Cần nó ở đâu mà nó tu chứ không phải nó ngăn ác diệt ác, mà tôi ở trên trời tôi ngăn ác diệt ác với ai đâu, cho nên nó ở trên Tứ Niệm Xứ đó mấy con. Nhưng mà tới Tứ Niệm Xứ nó có duy nhất nó có cái pháp trên Tứ Niệm Xứ của nó mà nó có pháp, nó quán thân trên thân, nó quán thân để nó nhiếp phục tham ưu, nó quán là nó nhiếp, chứ nó đâu còn cái pháp nào vô trong đó. Nó là pháp Tứ Niệm Xứ mà, trên Tứ Niệm Xứ tu Tứ Niệm Xứ mà. Bởi vậy Thầy nói Tứ Niệm Xứ trên Tứ Niệm Xứ mà, nó khác nó tu cái khác của nó.
(30:52) Tu sinh: Thưa Thầy, khi mà tu Tứ Niệm Xứ thì hầu như không có khởi cái niệm nào hết, mà nó khởi niệm nào thì…
Trưởng lão: Thì tại vì mình nhiếp phục rồi cho nên nó không khởi niệm, mình chưa nhiếp phục thì nó còn khởi niệm, mà nó còn khởi niệm hoài thì mình phải xuống cái lớp Chính Kiến để mà mình tập ngăn ác diệt ác trở lại. Chừng nào mà ngăn ác diệt ác hết rồi mình lên đây nó mới nhiếp phục
Tu sinh: Nó không có khởi niệm nào.
Trưởng lão: Tự nó nó nhiếp phục, nó không còn cái niệm nào mà khởi lên được. Vậy con thấy như vậy con xét con ngồi Tứ Niệm Xứ được chưa nào, tức là lên lớp Chánh Tư Duy được chưa? Chưa! bắt đầu ngồi còn niệm là chắc chưa, thôi chịu khó tôi ở lại đi, chứ tôi lên tôi học chắc không nổi đâu. Nổi gì mà mới vô tu có ba phút, năm phút mà nó có niệm rồi thì làm sao nổi. Cũng như lên lớp hai, cô giáo vô lớp hai bắt trò này đọc. Đọc không được chữ, trời ơi nhìn không ra, thôi ôm cái cặp táp đi xuống lớp dưới đi chứ, cô giáo dạy lại ABC chứ cô giáo trên này làm chuyện này đâu có được. Con hiểu chưa? Người ta vô người ta viết chính tả đồ chứ, trời đất ơi chứ vô viết không được gì hết, thôi, chắp vần không được đọc chữ không được thì thôi xuống lớp một học lại ABC đi, còn bây giờ người ta lên người ta ráp được rồi, bây giờ ráp được nó nhiếp vô rồi nó không có niệm rồi, thì ráp được rồi. Còn ráp gì không được mình cứ niệm này niệm khác nó tới hoài, thì như vậy nó ráp không được. Thôi, chịu khó xuống lớp một lại đi. Đạo Phật lên lớp hai khó chứ không phải dễ đâu.
Tu sinh: Kính bạch Thầy, con nghe Thầy nói, Thầy dạy rất là rõ ràng mà tụi con cứ làm cứ lệch hoài thì tụi con xấu hổ lắm.
(32:36) Thanh Quang: Kính bạch Thầy! Thầy dạy chúng con phải tu như thế, nhưng bây giờ chúng con thấy có rất nhiều Tứ Niệm Xứ, mỗi người có một Tứ Niệm Xứ riêng. Vậy bây giờ mỗi người có một cái Tứ Niệm Xứ để định nghĩa về nó, ghi danh định nghĩa rõ ràng về nó, nói rõ đặc tính, đặc tướng miêu tả thật cụ thể về nó thì không thể miêu tả được. Thế nên là vì thế bây giờ mỗi người lại có một sự hiểu riêng, có một cách diễn tả riêng. Thế mà mỗi người làm theo cái tập tục thì có một thiện xảo riêng thì dễ bị lạc. Thế là con mới nghĩ là con tự nghĩ con trình Thầy, hôm nay Thầy dạy cho là con thấy rằng để cho nó khỏi lẫn với cái khác, để cho nó không thấy được cái thiện xảo đó là đúng thì nó phải có ba điểm cơ bản theo con hiểu thế.
Thì cái điều cơ bản thứ nhất là cái quán, cái sự cảm giác toàn thân của mình đó, thì cái này luôn phải thấy cảm giác của toàn thân chứ không thể được trụ ở một chỗ nào, nếu trụ ở một chỗ nào thì như thế là rơi vào trạng thái bị ức chế, hoặc như thế là tu sai lầm, nghĩa là lướt toàn bộ trên thân của mình. Nhưng mà cũng có người thì, cứ mỗi một lượt quán toàn thân thì họ lại có thể quét một lượt trên cơ thể của họ mỗi một lần. Con nghĩ ví như là rau luộc, mỗi một lần rau luộc chấm thì lại phải chấm với nước muối một cái không thể bỏ qua được, thì có anh lại như thế. Thế nhưng mà cũng có anh lại thấy rằng, lướt ở cái khi mình đã bám cái hơi thở trên toàn thân, tức là lúc đấy mình đã bám trên toàn thân rồi, tức là đã bám cả bốn chỗ rồi. Thế thì cái này, cái thứ nhất này không được để chi nó … mà lúc nào cũng phải bám sát được toàn thân. Đó là điều thứ nhất.
Cái thứ hai là nó phải có sự tỉnh táo trong tu tập, đầu óc luôn tỉnh táo không được mờ, và không có niệm nổi lên trong lúc đó. Đó là điều thứ hai.
Điều thứ ba con thấy cần đạt tới nữa là, trong cái tập đấy nó không sinh một cái gì đó kỳ lạ, và cũng không sinh một cái cảm thọ nào cả, kể cả những cái đau đớn, bởi vì chính lúc đấy đã khắc phục cái tham ưu rồi. Thế nên nếu mà đạt được ba cái đó thì như thế tức là đúng Tứ Niệm Xứ, còn nếu mà thiện xảo mà không có một trong ba thứ đó hoặc sai là như thế tức là cái thiện xảo đó sai. Thưa Thầy phải như vậy không?
(34:57) Trưởng lão: Đúng vậy, nhưng mà mình phải thấy cái tiêu chuẩn để quán thân, cách thức để quán thân như đức Phật đã dạy. Rõ ràng là muốn quán cái thân là phải có hơi thở, không có hơi thở là quán không được. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, bởi vì cái hơi thở đó mới chính cảm nhận được cái thân, cho nên cái thân hành của chúng ta rất quan trọng. Đó là cái điểm mà chúng ta để quán, nếu mà thiếu cái này là chúng ta sẽ quán sai, cho nên người nào mà bỏ hơi thở là người đó chết, là sai đó, đừng có nghĩ thường được đâu.
Tu sinh: Thầy tăng lên bốn điểm, ghi vào bốn điểm, ghi vào cái giấy, sau này đưa cho mọi người bốn cái tiêu chuẩn đó thì hãy tu Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ thì nó có bốn mà. Lúc nãy thầy mới chỉ nêu ra được có ba. Thêm một cái phần nữa.
Trưởng lão: Cái cốt lõi mà chúng ta quán thân đó, cái cốt lõi mà chúng ta quán thân được là cái hơi thở. Cái đó là cái cốt lõi, mà bỏ cái cốt lõi là chúng ta sẽ quán không trúng, bởi vậy cho nên đức Phật dạy chúng ta rất rõ mà, đức Phật lấy cái hơi thở để chỉ chúng ta rất rõ, mà còn nhắc chúng ta là cảm giác thân hành, thì đó là cái thân hành của chúng ta. Cái hơi thở là cái thân hành nó rõ ràng mà, nó là cả cái rung động của cái thân của chúng ta được, cho nên chúng ta hiểu được, vì vậy mà chúng ta đừng có rời cái pháp của Phật, thì chúng ta sẽ quán được. Con nêu cái đó là con cũng đi gần rồi đó, mà Thầy nhắc cái cốt lõi đó, cái tiêu chuẩn để mà chúng ta quán thân là cái hơi thở, nắm cho vững. Mình thở cách nào nó cũng dễ dàng lắm, nhưng mà có điều kiện là đừng để rối loạn hô hấp, thì mới được. Mà phải thở chậm, thở nhẹ, thở mạnh, thở yếu gì cũng dễ dàng lắm. Cái hơi thở thì dễ lắm, nhưng mà thở một lát thì nó tức ngực, thở một lát mà mệt, mà nó chóng mặt thôi thì cái chuyện đó không được.
(36:56) Tu sinh: Kính thưa Trưởng lão, như vậy là con có thể đúc kết được của con là, trong thời gian tu tập Tứ Niệm Xứ, mình đi chuyên về hai cái đề mục thôi tức là: cảm giác thân hành và cảm giác toàn thân thôi, ngoài ra không được cái đề mục nào của hơi thở nữa hết.
Trưởng lão: Đúng rồi, phải lấy hai cái đề mục đó bắt đầu tập, tập cho nó quen dần, quen dần, quen dần, quen dần đến chừng nào khi nó cảm nhận được toàn thân nó rồi, thì mình mới lìa ra thì mình mới thấy rõ ràng được cái thân của mình, đây mới tập.
Tu sinh: Bạch Thầy, như thầy Thanh Quang vừa nãy nói đó. Coi như là Thầy dạy Tứ Niệm Xứ nhưng mà sự thật ra là tất cả chúng con đều mỗi người một Tứ Niệm Xứ riêng; đặc tính, đặc tướng riêng. Ứng dụng như thế nào, thiện xảo như thế nào để mà mình đạt được cái Tứ Niệm Xứ của mình, nếu mà không khéo mình sẽ bị rơi vào tưởng.
Trưởng lão: À, Nó bị rơi vào chỗ khác đó, nên quan trọng ở chỗ này, cho nên cái tiêu chuẩn mà đạt được cái quán thân này là cái hơi thở. Có vậy thôi, tức là cái gốc, cái chỗ mà mình phải nắm để mình quán được đó, dù mấy con có thiện xảo cách nào đi nữa cũng không được lìa hơi thở, không được bỏ hơi thở mà quán.
Tu sinh: Bạch Thầy, hơi thở nó có nhiều hơi thở: dài, ngắn, thở bình thường.
Trưởng lão: Vậy thì các con thiện xảo, cũng đừng có lìa hơi thở mà thiện xảo, mà Thầy đã dặn đó, thở sao đừng mệt, thở sao đừng tức lói là được.
Tu sinh: Như vậy một chút lúc đầu thở mạnh, rồi bắt đầu thở nhẹ. Thay đổi hơi thở liên tục, miễn sao đừng cho nó ngưng hơi thở.
Trưởng lão: Nghĩa là làm sao con quán được thân của con trọn vẹn là được thôi, nhưng mà đừng có bị mệt, đừng có bị chóng mặt, đừng có bị gì hết thì được thôi, thiện xảo mà. Con hiểu không?
Tu sinh: Tốt nhất là hơi thở bình thường.
Trưởng lão: Tập bình thường thôi, nhưng mà điều kiện là đừng có lìa cái tiêu chuẩn của hơi thở. Đó là cách thức để quán cái thân.
Tu sinh: Bạch Thầy, đừng có lìa hơi thở mà đừng có trụ hơi thở.
Trưởng lão: Đừng có trụ hơi thở, mà trụ hơi thở thì sai rồi. Không lìa hơi thở mà không trụ hơi thở.
(39:04) Tu sinh: Bạch Thầy, như thế là hơi thở song song với tác ý hay là tác ý rồi mới thở.
Trưởng lão: À, cái phần tác ý nó trước, còn hơi thở nó sau. Rồi, xong chưa mấy con?
Tu sinh: Bạch Thầy, con nghe thấy Tứ Niệm Xứ nó hay quá mà không biết nó tập sao.
Trưởng lão: À, tập nó sẽ được à. Hay thì đó, đúng là bởi vì nó hay cho nên đức Phật nói: "Bảy ngày, bảy tháng, bảy năm". Chứ dở thì đức Phật đâu có nói được điều đó.
Tu sinh: Cái bản này thì lúc nào mới nạp lại cho Thầy?
Trưởng lão: Cái bản đó chiều nay thì mấy con cứ đem vòng lại chỗ này cho Thầy. Làm xong rồi, chiều nay hay buổi trưa đó.
Tu sinh: Thưa Thầy! Mấy cái máy con để trong thất được không Thầy?
Trưởng lão: Được. Tới giờ tu đừng có nghe đừng có gì nữa hết. Bây giờ tới tu rồi thì để trong thất con. Khỏi có đưa cho ai hết. Cứ cất đi. Được, chứ không có gì hết. Cái đó là cái phương tiện để nghe thôi, cho nên nó cũng không phải là cái vật dụng mà để cho mình ăn uống hằng ngày của mình đâu.
Tu sinh: Bạch Thầy! Tờ giấy này mà có một số người mà không ý kiến thì làm sao Thầy.
Trưởng lão: Không ý kiến thì thôi. Người nào có ý kiến thì mình góp ý kiến mà người nào không ý kiến thì thôi.
Tu sinh: …
HẾT BĂNG