CK 089C ( NỮ ) - VẤN ĐẠO THỌ HÀNH TỨ NIỆM XỨ - THỰC HÀNH THÂN HÀNH NIỆM TRONG MƯỜI HAI TIẾNG KHÔNG CHƯỚNG NGẠI
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Thời gian: 11/02/2006
Thời lượng: [00:06:44]
(00:01) Trưởng lão: Về vấn đạo Thọ Hành, do cái pháp tu cái Thọ Hành là do cái nghiệp người đời của mình mà thành ra…
Tu sinh: Ngài A Nan vướng cái Thọ Hành là Thân Hành Niệm phải không Thầy?
Trưởng lão: Ờ!
Tu sinh: Hèn chi con thấy trong sách nó không nói, mà con không biết Thọ Hạnh "đánh" ở chổ nào? Tại con thấy thân, khẩu ( nghe không rõ ), ôm hai Pháp đó đi.
Trưởng lão: Thì các con cứ nghĩ bây giờ, các con ôm mười hai tiếng đồng hồ đi kinh hành, cứ vậy liền một đêm đi, rồi các con biết cái Thọ Hành nó "đánh" làm sao? Chứ chưa biết đâu! Nó đau rã rời tay chân; nó hết muốn đi nổi thiếu điều nó muốn té, quỵ chứ đừng nói chuyện. Vậy mà, người ta gan dạ; người ta mạnh mẽ; người ta đứng dậy đi liền tức khắc chứ người ta không chịu quỵ đâu.
Nó bắt mình muốn nằm lười biếng lắm; nó mệt mỏi, uể oải. Hai cái bắp chân nó cứng ngắc, bắp thịt nó cứng ngắc à. Nó nhức; nó đau rã rời hết chứ đâu có phải dễ. Nếu mà nó đánh trận cuối cùng nếu mà không một lần chết đi thì làm sao sống lại. Vậy mà người ta đi suốt đêm người ta mới chứng đạo được chứ đâu phải dễ.
Các con cứ tưởng Thầy nói phải chết đi sống lại à? Thầy nói ông A Nan ngày xưa mà nói ông đi kinh hành một đêm mà chứng đạo với điều kiện ông phải gặp đức Phật. Cái đêm mà chứng đạo, đức Phật cũng bị ma vương gì đó làm cảm thọ, ngủ với ma chứ là cái gì.
Nó đau nhức cả thân mình như là ma nó lấy gươm đao đâm khắp mình; chứ đâu phải dễ đâu mấy con. Nó đủ thứ. Đầu tiên, nó cám dỗ ma sắc dục này; rồi ma vương mà đâm chém; rồi nó làm cho sợ hãi đủ cách hết. Đức Phật ngồi…
Tu sinh: Cái đâm chém là cái tưởng sao đó chứ thật ra cái thân…
Trưởng lão: Không! Cái đâm chém đó là cái Cảm Thọ đó con! Nó đau nhức chỗ này, chỗ kia như đâm chém như ngồi trên bàn chông đó. Nó là cảm thọ tức là Thọ Ấm Ma.
Con nghe nói Ngũ Ấm Ma chứ gì? Thọ Ấm Ma nè, Tưởng Ấm Ma nè. Các con hiểu chưa? Rồi Hành Ám Ma nè… Rồi ngủ Ấm Ma của người ta mà. Nó hiện ra nó đánh mình đó.
Tức là Năm Cái Nghiệp của con người của mình, bởi vì mang cái thân này nó mang năm cái nghiệp. Nó hiện ra nó đánh mình trong giờ phút mình chứng đạo - tức là nó bắt mình phải trả nghiệp đó.
Tu sinh: Con thấy cái Thân Hành Niệm có khi đó Thầy, mình chưa kịp tác ý nữa là nó muốn đưa cái chân ra rồi
(02:18) Trưởng lão: Rồi, cái đó đó là chậm chạp lại. Mình lệnh rồi mới làm chứ không được mà đưa trước. Nó làm trước là nó làm theo thói quen của nó rồi. Vừa ở trong bụng vừa muốn đưa, chưa ra lệnh mà nó đã đưa rồi. Cho nên làm đúng, mình bảo: " Đưa tay ra, thì mới đưa ra. Đưa tay vô, thì mới đưa vô". Cái này đưa tay ra mà mình chưa có ra lệnh đưa tay ra mà nó đưa ra rồi. Bây giờ đưa lệnh sao? Cái đó là mình trật pháp.
Tu sinh: Đi mười hai tiếng đồng hồ, cái đó là mình chết đi sống lại!
Trưởng lão: Thì con cứ nghĩ đi, bây giờ các con chưa bao giờ con đi đi; một đêm con đi con mới biết. Nó hành hạ con rồi, gọi là thọ hành do cái phương pháp mình tu tập mà cái nghiệp của mình nó hiện ra theo cái pháp đó mà nó đánh mình. Nó không dễ.
Tu sinh: ( nghe không rõ )
Trưởng lão: Thì như vậy là chứng đạo
Tu sinh: Chứ không phải đi mười hai tiếng, mệt thì ngồi nghỉ không được ha Thầy?
Trưởng lão: Bởi vì mình quyết tâm mình ôm cái pháp đó để cho mình thực hiện Tứ Thần Túc mà; chứ nếu mà đi không đủ, như vậy là Tứ Thần Túc nó không hiện
Tu sinh: Thầy! Sao đi suốt mười hai tiếng rồi con mắc tiểu thì sao Thầy?
Trưởng lão: Nó có mắc; nó có mắc tiểu; thôi cái chuyện đó con chưa có đi được rồi. Nó không mắc gì hết; nó mới thực hiện được. Nào con, nào đó! Nào là đi tiểu, đi đại, còn này kia. Đó là còn bị chướng ngại hết rồi. Cho nên, nó chưa chuyên nhất; nó chưa có kiên cố như Căn Cứ Điểm đâu.
Nó liên tục mà không bị mắc gì hết, thì như vậy nó mới là thực hiện Tứ Thần Túc con - còn không thì con phải tập ngày này qua ngày khác. Nó bị chướng ngại đó là con phải tác ý những chướng ngại; "trong cái giờ này là không có xảy ra chướng ngại đó", thì con mới thành tựu.
Ghê lắm đó chứ! Bởi vậy, đâu có nói chuyện trong một ngày mình muốn tu pháp Thân Hành Niệm, trong một đêm mà thành tựu đâu hoặc trong một ngày mà thành tựu đâu. Đâu dễ con, con tập con kéo dài cũng cả tháng, hai ba tháng, ít ra là bảy ngày tập luyện nó mới được tới mức vậy, chứ không phải dễ. Nó đủ thứ chướng hết.
Lát nó mắc đi tiểu, thì "trời ơi như vậy là mắc đi tiểu rồi kể như gián đoạn thì làm sao… ( không nghe rõ )"
Tu sinh: Mắc đi tiểu rồi kể như là gián đoạn?
Trưởng lão: Là gián đoạn! Nó đâu có Kiên Cố; nó đâu thành Căn Cứ điểm đâu? Các con hiểu chưa? Cho nên, vì vậy mà suốt cái thời gian mười hai tiếng, không một kẽ hở, thì mới được. Thật miên mật, kiên cố như căn cứ điểm mà! Còn cái này kẽ hở rồi, còn gì nữa căn cư? Coi như bỏ, cái ngày đó bỏ rồi. Tập trở lại rồi đó. Có kẽ hở rồi đó, coi như tập lại rồi đó, không có được.
Tu sinh: Sao dạ?
(04:42) Trưởng lão: Nghĩa là con phải cán nát, bây giờ mắc tiểu gì, muốn đi, cũng không có đi, phải vậy.
Tu sinh: Không có đi, phải chịu mười hai tiếng bất động ( không nghe rõ )
Trưởng lão: À! Nó bất động; nó kiên cố thì nó mới xuất hiện
Tu sinh: Trong mười hai tiếng phải bất động được ( nghe không rõ )
Trưởng lão: Phải bất động! Nó mới xuất hiện. Còn nó chưa bất động thì không được. Bởi vì đức Phật nói: “Nhứt Dạ Hiền” mà; ôm pháp mà “Nhứt Dạ Hiền”
Tu sinh: Vậy thì mười hai tiếng phải bất động!
Trưởng lão: Bất động! Mà mười hai tiếng mà giữ Tứ Niệm Xứ mà bất động tức là thanh thản, an lạc, vô sự cũng xuất hiện.
Tu sinh: Dạ! Không phải mắc tiểu, mắc tiểu là không được đó?
Trưởng lão: Ờ! Mắc tiểu tức là gián đoạn rồi; chứ nó đâu có kiên cố; nó đâu có như căn cứ điểm được!
Tu sinh: Nó quan trọng chỗ đó.
Trưởng lão: Ờ! Nó quan trọng chỗ đó!
Bởi vậy, bây giờ thí dụ như thân con nó đau; con cũng phải cán nát qua. Nó đau nhức tức là chướng ngại, chứ con không có dừng lại mà tác ý cái thọ của con đâu. Nghĩa là luôn luôn trên hành động mà cán nát nó qua, thì như vậy nó mới kiên cố
Tu snh: vậy thì không có tác ý.
Trưởng lão: Ờ! nó không có tác ý con. Nó không có tác ý, hành động nó cứ đi qua thôi
Coi như cái bánh xe nó cán qua. Còn bây giờ con mắc tiểu, con cũng luôn hành động luôn. Không, nhất định không đi. Con đi là còn kẽ hở rồi.
Tu sinh: Trời ơi !
Trưởng lão: Vậy đó, chết bỏ mà! Như vậy nó mới kiên cố căn cứ điểm của ta mà, con luôn nhớ cái câu đức Phật dạy.
Bởi vì đức Phật dặn hết rồi, dạy mình những lời dạy kỹ trong cái pháp Thân Hành Niệm rồi, mà mình thì mình kẽ hở quá trời.
Tu sinh: Dạ đúng! Nhiều khi không tác ý…
Tu sinh ngoài: ( đến thăm và chúc Tết Thầy )
Trưởng lão: Được con! Thầy Cảm ơn con con.
Tu sinh: Nếu mà con không hỏi Thầy cái này, con cũng không biết cái đó luôn, không hiểu gì hết trơn… Thân Hành Niệm thì mình không biết cái đó mình kẽ hở nhiều lắm hông?
HẾT BĂNG