00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

CK 077A - THÔNG SUỐT CHÁNH KIẾN - ĐUỔI BỆNH - CÚNG DƯỜNG KẾT QUẢ TU TẬP VÀ TÂM TỪ - NĂM CÂY HƯƠNG - XẢ TÂM

CK 077A - THÔNG SUỐT CHÁNH KIẾN - ĐUỔI BỆNH - CÚNG DƯỜNG KẾT QUẢ TU TẬP VÀ TÂM TỪ - NĂM CÂY HƯƠNG - XẢ TÂM

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Tu sinh

Thời gian: 01/02/2006

Thời lượng: [1:04:32]

1. THÔNG SUỐT CHÁNH KIẾN

(00:00) Trưởng lão: Hôm nay, mấy con đến gặp Thầy, có gì mà không hiểu thì hỏi Thầy. Thầy sẽ hướng dẫn cho cách thức làm cũng như là để còn có ít hôm nữa là chúng ta xong cái bài này “Tâm Xả”. Khi mà chúng ta xả riết xong rồi thì chúng ta bước qua một giai đoạn tu tập, thực hành trong những tri kiến mình đã hiểu biết để áp dụng vào sự tu tập. Đi đến cuối cùng là chúng ta phải giải quyết dứt điểm trong lớp học Chánh Kiến này để chuyển qua lớp học Chánh Tư Duy.

Bởi vì Chánh Tư Duy khi tư duy để xả tâm, chứ không phải tư duy để tư duy. Vì vậy khi mà có một vài niệm hoặc là Thầy đặt ra một đề tài để cho mình xả niệm đó và do đó mấy con bắt đầu vào áp dụng, thực hành; chứ không còn là tu tập như lớp Chánh Kiến nữa. Cho nên phải đem hết sức lực mình ra tu tập cho thời gian được thu ngắn lại. Người nào bệnh thì sẽ ở trong lớp của những người bệnh, người nào mạnh khỏe thì theo lớp của tuổi trẻ, người nào già yếu thì theo lớp của người già. Cho nên Thầy chia ra làm ba lớp.

Bắt đầu chúng ta thực hành thật sự. Đem hết sức lực ra mà tu tập chứ không phải tu lơ mơ, tu cầm chừng, tu cho lấy lệ. Giờ giấc nghiêm chỉnh, không còn lúc vầy lúc khác, không được thay đổi. Khi đặt thành thời khóa và cái Thầy đã nhắm vào sức khỏe của mọi người. Cho nên không có xin tới xin lui khi bước vào cái lớp tu và đặt mình vào lớp tu rồi một là chết, hai là chứng đạo; chứ không có: “Bây giờ tôi tu không nổi nên xin ra”. Lượng ngay từ bây giờ sức mình tu được thì mình chấp nhận, còn sức mình tu không được thì đừng đến lớp học rồi xin ra xin vô, rất là cực khổ Thầy.

(02:10) Cho nên khi mà chọn cái lớp tu rồi, mấy con thấy mình sức yếu thì nên tu tập vào lớp của người sức yếu. Còn sức khỏe mình đầy đủ, trọn vẹn thì mình vào lớp tu sức khỏe trọn vẹn. Vừa rồi có hai người già ở bên nam họ xin Thầy vào lớp của thanh niên để họ tu, họ không tu theo tuổi già. Đó là những người họ cũng lớn tuổi, chứ không phải nhỏ. Họ lớn tuổi và già rồi nhưng họ quyết định là họ theo lớp của tuổi trẻ họ tu. Thầy nói giờ giấc của tuổi trẻ không phải là giờ giấc của người già, vậy thì lượng sức chứ đừng đến đó tu rồi bỏ cuộc thế này thế khác thì làm bận tâm Thầy lắm.

Hôm nay, mấy con cũng lượng sức mình. Sức mình ở mức độ nào, mình tu theo mức độ nấy, đừng có ham mà lên lớp cao rồi mình hụt hẫng khó tiến bước. Cho nên có người cũng đến xin Thầy: “Thầy cho con học lớp của tuổi trẻ, đừng để cho con học lớp thấp hơn”. Thầy nói như thế này: “Bây giờ học thì được nhưng mà sợ khả năng, trình độ, kiến thức của mình khi chưa trọn vẹn ở lớp Chánh Kiến mà theo lớp học thì sợ sẽ bị ức chế tâm". Thí dụ như giờ thầy đưa một niệm như niệm ái kiết sử, mình nhớ gia đình của mình, cha mẹ mình. Nếu tri kiến mình chưa đủ, chưa đủ hiểu thì tức là mình quán sơ sơ thôi và mình tưởng cái niệm đó đã đi rồi. Do đó, không ngờ là mình bị ức chế cái niệm đó. Do đó không được, không giải quyết được sự tu tập của mình là ly dục ly ác pháp được. Buộc lòng mình phải đem hết sự hiểu biết của mình để hóa giải từng tâm niệm đó, từng cái niệm đó thì mới xả sạch được.

Tu sinh: (04:10) (Nghe không rõ…​)

(04:41) Trưởng lão: Cho nên hiện giờ chúng ta chuẩn bị, vì còn một bài pháp nữa là chúng ta xong. Tới hôm nay, bài Hỷ chúng ta đã nghe trong ngày mồng một Tết rồi. Giờ chỉ còn bài Xả nữa thôi. Nếu các con không biết cách xả, Thầy sẽ cho đọc bài Xả để mấy con biết cách thức xả tâm. “Xả” danh từ là nói vậy, nhưng mình phải biết cách thức để cho mình khi mà mình gặp một cái khó khăn thì mình biết cách mình xả nó đi, nếu không biết cách thì mình sẽ không biết xả. Cho nên mình không có nói trước, lý thuyết trước, cách thức trước để mình dàn dá mặt trận của mình ra, dùng tri kiến của mình như thế nào. Phải hiểu cách thức xả cho đúng, chứ nếu không mình nói lòng vòng, mình nói không xoáy vào. Cho nên vì vậy Thầy cần là khi mấy con chưa hiểu, Thầy cũng gợi ý hướng dẫn từ từ cho mấy con triển khai tri kiến của mình để viết cho đúng.

Nhiều khi mình không biết mình viết lòng vòng, nó không đúng. Cho nên trong sự học phải có sự thực hành. Mà học chưa được thì thực hành sao được, cái lý thuyết chưa xong mà đòi muốn đi thực hành thì thực hành bị ức chế. Nên Thầy nghĩ rằng mấy con phải biết trình độ mình nó không đủ thì mình phải ở lại lớp học cho đầy đủ hơn. Chứ mình vội vàng, mình ham lên lớp cao hơn thì mình không đủ sức để xả tâm thì bị ức chế tâm. Thí dụ như một niệm ái kiết sử, thay vì người ta quán, người ta thấu suốt được, người ta đưa hết hiểu biết ra và thấy rõ ràng ái kiết sử không còn tác động được mình nữa. Còn trái lại mình không hiểu, do đó mình cũng quán và thấy ái kiết bằng nhân quả thế này thế khác sơ sơ. Mình cho là nó đã đi rồi, nhưng không ngờ mình quán ít như vậy thì nó sẽ bị ức chế chứ nó không có xả. Quan trọng ở chỗ là chúng ta phải thông suốt được cái lý cho nó rõ ràng từng tâm niệm của chúng ta để khi đó nó có trường hợp xảy đến cho chúng ta xả tâm.

(06:53) Trưởng lão: Bây giờ, mấy con còn muốn hỏi Thầy thêm những điều gì không? Mấy con sẽ hỏi Thầy. Có ai hỏi gì không con?

Tu sinh: (07:07) (Nghe không rõ…​)

(07:58) Trưởng lão: Ở đây thật sự ra thì mấy con sẽ bước vào lớp Chánh Tư Duy sắp tới. Tức là áp dụng những hiểu biết của mấy con, thì bắt đầu những người nào bằng lòng ở ngoài mà tâm mình không bằng lòng tức là mình bị ức chế rồi mấy con. Cho nên cái đó là cái sai mất. Ở đây vì chúng ta chưa dùng tri kiến giải thoát rốt ráo cho nên chúng ta chưa hóa giải được cái tâm niệm đó. Cho nên có bằng lòng thì bằng lòng ở ngoài mặt nhưng mà trong bụng thì chưa bằng lòng. Hôm nay, lớp học của chúng ta có nghĩa là bằng lòng, thật sự bằng lòng. Chúng ta vui lòng, chúng ta biết nhẫn nhục, chúng ta biết tùy thuận; nhưng cái bằng lòng chúng ta chưa có cởi mở được cho nên chúng ta chưa bằng lòng. Vì vậy lớp Chánh Tri Kiến này là để chúng ta hiểu tất cả tâm niệm đem đến những nỗi khổ đau của chúng ta. Cho nên chúng ta từ cái chỗ hiểu biết đó, chúng ta hoá giải trên đó, hướng dẫn cái sự bằng lòng chúng ta thật sự chứ không phải một cách gượng ép bằng lòng. Đó là một tai hại mà Thầy gọi là ức chế tâm. Con hiểu không?

(09:02) Cho nên giờ đây, mình chưa vào lớp học đó. Tới lớp học đó rồi mấy con sẽ thấy bằng lòng hay không bằng lòng. Nếu mấy con không bằng lòng thì ít hôm mấy con sẽ rời khỏi, mấy con không tu tập được đâu. Vì bắt buộc tri kiến, sự hiểu biết của mấy con mới xả hết tất cả những cái điều kiện. Khi mà mấy con làm bài, cái niệm để cho mình thật sự bằng lòng mà mấy con không xả niệm đó thì mấy con sẽ bằng lòng một cách gượng ép, gắng gượng chứ không có sự bằng lòng.

Cho nên mấy con làm bài Thầy biết liền, Thầy xác định bài này chưa có thật sự bằng lòng, mấy con nói như vậy chứ chưa được. Mấy con còn phải diễn tả như thế nào, nghĩ như thế nào để mấy con thật sự bằng lòng, chứ không phải ở đây là chỗ mấy con gượng ép. Bằng cách là mấy con tu để giải thoát chứ không phải tu để mấy con ức chế chịu khổ đau. Con hiểu chưa? Cho nên tới lớp học đó rồi mấy con sẽ trình bày qua những tâm niệm khi mấy con xả những cái tâm để cho mấy con thật sự bằng lòng. Chứ không phải ở đây bằng lòng ngoài mặt mà trong bụng mình không bằng lòng. Như vậy coi như chúng ta tu không giải thoát mà lại càng làm cho chúng ta đau khổ hơn.

Trưởng lão: Nếu mà đó là một sự thật, ở đây lớp mở mang để đào tạo cho mình cách thức bằng lòng thật sự. Còn nếu mình không bằng lòng thì người ta sẽ thấy mình như vậy và người ta biết lớp Chánh Tri Kiến của mình chưa đầy đủ, người ta cho mình trở lại lớp học Chánh Tri Kiến. Chứ không được. Các con biết rằng lớp Chánh Tri Kiến phải học một năm. Nó rất nhiều là những bài để chúng ta phải làm chứ không phải là tới Tứ Vô Lượng Tâm rồi thôi đâu. Có rất nhiều bài. Sau khi kết thúc lớp này Thầy sẽ cho các con thấy được điều kiện các con cần phải làm bài rất nhiều chứ không ít. Đối với đạo Phật thì rất nhiều. Thí dụ như bây giờ mấy con chưa làm bài ngũ triền cái, thất kiết sử chưa có, năm hạ phần kiết sử, năm thượng phần kiết sử mấy con chưa có, Thập Nhị Nhân Duyên mấy con cũng chưa làm, mà tất cả các điều kiện đó…​ còn rất nhiều nữa. Bởi vì nó là một năm học chứ đâu phải là ít.

(11:09) Học tất cả, thông suốt tất cả những cách thức, phương pháp, tất cả mọi cái, từng tâm niệm, từng ý niệm của chúng ta. Mọi cái chúng ta đều học rất thông suốt, nên chúng ta còn học rất nhiều, nhưng mà Thầy tóm tắt để mà chúng ta cái thời gian không còn dài. Tuổi thọ này lớn mà suốt cả năm đứng lớp như thế này rồi qua một lớp Chánh Tư Duy nữa thì mấy con thấy thời gian đó một năm lớp Chánh Tư Duy rồi một năm áp lực về cái học của mình trong lớp Chánh Kiến. Mấy con thấy thời gian dài quá thì Thầy không có kéo dài được nữa nên Thầy mới thu ngắn, vừa đủ để cho mấy con xả tâm chứ mấy con còn phải học nhiều lắm. Bởi vì nó là chương trình giáo dục đào tạo, trong một năm đó phải học những bài vở nào, làm những bài vở nào để triển khai sự hiểu biết của chúng ta như thật.

Trong Kinh Thập Tượng, đức Phật dạy rất nhiều điều kiện khiến cho người tu theo đạo Phật phải có tri kiến như vậy. Các con thấy một bài kinh của Phật kể ra năm pháp này bao nhiêu, năm pháp khác bao nhiêu. Tất cả kể hàng loạt, hàng loạt mà buộc lòng chúng ta đâu phải một câu ngắn như thế này mà chúng ta hiểu. Chúng ta phải làm thành một bài để hiểu thấu triệt được ý của đức Phật nói. Một câu cô đọng để giúp chúng ta có tri kiến hiểu biết. Hiểu biết đó để làm gì? Hiểu biết như thật để ngay tâm niệm của chúng ta sẽ có những niệm đó, làm chúng ta hóa giải chứ không bị hụt hẫng ở trong tâm chúng ta, bằng cách bằng lòng ngoài mặt chứ không phải là xả tâm của mình. Cho nên mấy con ở đây, tới đây Thầy dừng lại để cho mấy con áp dụng thôi chứ không còn hỏi gì nữa. Con có hỏi gì thêm nữa không con?

Tu sinh: (12:57) (Nghe không rõ…​)

(13:15) Trưởng lão: Sau này từng tâm niệm của mấy con mà nó sẽ không bằng lòng, không xả được. Từng tâm niệm đó mấy con mới để cái niệm đó ra, tức là thành một đề tài; mấy con mới viết ra một bài, tư duy cái bài để xả tâm đó. Nếu mấy con viết không đủ, thì tức là nó bị ức chế. Cho nên nó không bằng lòng thật. Còn mấy con viết để bài này các con cởi mở như vậy thì đúng là mấy con đã xả tâm rồi, tức là bằng lòng thật rồi. Nó qua kiến thức của các con, sự hiểu biết của các con, các con trình bày. Thầy biết trình bày như vậy mà con không xả tâm, tức là con chỉ nói không thì không được, buộc lòng con nói như vậy được con phải áp dụng cho con được.

Khi một người mà nói thông suốt như vậy rồi thì lý đâu người ta để cho tâm người ta khổ đau, phải không? Bằng lòng thật sự thì mới giải thoát. Bằng lòng ngoài mặt mà trong tâm không bằng lòng thì tức là mình đau khổ chứ gì, chứ ai đau khổ? Mình đã hiểu như vậy tại sao mình lại ôm ấp trong lòng của mình như vậy, con hiểu không? Một lần nó chưa ly thì phải tư duy một lần thứ hai, thứ ba để cho thấm nhuần ý đó thì tâm con sẽ bằng lòng. Nên bây giờ chưa học tới lớp đó thì mấy con có người chưa có bằng lòng. Bằng lòng ngoài mặt mà chưa bằng lòng trong tâm.

Điều đó là Thầy cũng biết rồi. Thầy không có trách, bây giờ đây Thầy không trách. Vì chúng ta chưa có thực hành áp dụng được điều hiểu biết chúng ta vào tâm niệm. Những niệm ác, những tâm niệm mà chúng ta chưa xả được cho nên bây giờ chưa nói đến lớp đó đâu. Nhưng mà tới lớp đó rồi thì mấy con không xả là mấy con sẽ không học ở lớp nữa. Chừng nào mấy con thấy vui vẻ thật sự trong tâm, mình trình bày chứ không phải là nói suông được, mà đây là thật sự để cứu cánh, để cứu mình ra khỏi sự đau khổ của tâm không bằng lòng đó. Các con hiểu không?

Còn bây giờ dạy từng người thì đâu được, dạy cả một lớp và đồng thời lớp đó phải triển khai từ tri kiến kia đến Chánh Tư Duy đó. Bởi vì Chánh Tư Duy là suy nghĩ để cho chúng ta không đau khổ gọi là Chánh Tư Duy. Chứ không phải Chánh Tư Duy để suy nghĩ để hiểu biết. Còn bây giờ chúng ta làm bài Chánh Tư Duy để hiểu biết cho nên Chánh Tư Duy trong Chánh Kiến. Các con hiểu tên đó chưa? Còn kia là Chánh Tư Duy để xả tâm, chánh mình tư duy để mà xả tâm. Cho nên nó không còn đau khổ, nó không còn bằng lòng ngoài mặt. Do đó, nó mới xả thật sự cho nên mới Chánh Tư Duy để mà giải thoát. Con hiểu chưa? Đó là mới thật sự là lớp Chánh Tư Duy.

Tu sinh: (15:43) (Nghe không rõ…​)

(16:00) Trưởng lão: Bởi vì ở đây, cái đó mới Chánh Kiến thôi con; tư duy trong Chánh Kiến. Còn khi tư duy trong tư duy tức là tư duy để mà xả tâm. Còn này là tư duy để hiểu biết. Các con thấy lớp Chánh Kiến của chúng ta hiện giờ tư duy để hiểu biết chứ chưa có xả tâm. Còn bây giờ mới là tới lớp Chánh Tư Duy trên tư duy; tư duy để xả tâm, tư duy để xả tâm niệm của mình, suy nghĩ để mà xả cho nên gọi là Chánh Tư Duy. Còn hôm rày mình tư duy để cho mình có hiểu biết cho nên Chánh Tư Duy trong Chánh Kiến. Đó, nó vậy nó cụ thể, rõ ràng.

Tu sinh: Thưa Thầy vậy là hai cái khác nhau?

Trưởng lão: Hai cái khác nhau con.

Tu sinh: Một tư duy để mà xả tâm, một tư duy là để hiểu biết

Trưởng lão: Để hiểu biết.

Tu sinh: (16:41) …​

Trưởng lão: Nó vậy đó con. Còn bây giờ mình chưa, mình ở lớp Chánh Kiến thì mình chưa có xả tâm đâu, hiểu biết chứ chưa có xả đâu. Cho nên những cái tu học của chúng ta đâu lớp nào đó rành rẽ lớp đấy. Trong lớp Chánh Kiến, mấy con còn học hiểu nhiều lắm, trong Phật pháp rất nhiều để triển khai tri kiến của mình. Nếu không có Phật pháp thì chắc chắn chúng ta không biết đâu mà hiểu. Bởi vì chúng ta hiểu kiểu kiến thức huân tập của thế gian, cái hiểu đó đem đến cho chúng ta nhiều kiến chấp, làm chúng ta đau khổ. Còn cái hiểu của Phật pháp giúp chúng ta cởi mở và xả được tâm không còn đau khổ. Cho nên buộc lòng chúng ta phải học hiểu rất nhiều về những kiến thức của Phật pháp. Nhờ những kiến thức của Phật pháp mà chúng ta được giải thoát.

Do đó sau khi chúng ta học lớp Chánh Tư Duy trên tư duy thì chúng ta tư duy toàn triệt của Phật pháp. Để làm gì? Để xả được tâm chúng ta. Nên nói Chánh Tư Duy để đưa đến cứu cánh giải thoát. Trong lớp học Chánh Tư Duy một năm qua, chúng ta thấy cởi mở tâm hồn, không còn bị bằng lòng theo kiểu bằng lòng ngoài mặt, nó cởi mở, nó xả tâm thật sự. Đó là sự học của chúng ta hôm nay.

(18:01) Sau khi học lớp Chánh Tư Duy rồi chúng ta tiến tới lớp Chánh Ngữ. Vì đây là tới hành động của ngôn ngữ chúng ta học tới lớp Chánh Ngữ. Tiếp tục chúng ta học lần lượt tất cả những lớp học của đạo Phật. Chúng ta sẽ học hết, sẽ tới lớp Chánh Định thì chúng ta mới xong, mới hoàn chỉnh được tám lớp học. Hiện giờ đang học ở lớp Chánh Kiến chứ chưa phải qua tới lớp Chánh Tư Duy.

Để rồi lớp Chánh Tư Duy rồi thì các con sẽ thấy tâm hồn mình cởi mở. Mà mình là một con người rất là thông suốt giáo lý của Phật, nghĩa là chỗ nào mình cùng thông suốt hết, chứ không phải không thông suốt. Cho nên các con sẽ còn lần lượt, vừa là ở trong lớp Chánh Tư Duy nhưng Thầy cũng vẫn cho những đề tài nằm trong phạm trù của Pháp nào thì Thầy cũng sẽ triển khai pháp đó cho mấy con Chánh Kiến ở trên pháp đó. Chứ không phải là có nhiêu đó là không đủ đâu. Khi mà gặp một niệm đó, mà nội trong sự hiểu biết của các con được học cho tới bước xả tâm mà chưa đủ sức để mà xả được tâm mình trong lớp Chánh Tư Duy thì Thầy biết niệm này cần học thêm một bài nữa. Lúc bấy giờ Thầy sẽ cho mấy con học trên bài đó để mấy con có kiến thức về ý niệm của tâm đó, để cho mấy con xả được, giúp cho mấy con rốt ráo chứ không còn phải ức chế tâm nữa. Người ta tu hành người ta rất sợ ức chế tâm, bởi vì mình nghĩ rằng mình xả, mình nghĩ mình sẽ ly nó ra nhưng mà nó không có ly. Tại vì mình chưa có thông suốt nó và mình cũng chưa biết cách như thế nào để xả nó cho nên tự nó mình đã bị ức chế.

(19:44) Cho nên vừa rồi thì cô Nghiệm đã nói như vậy, rõ ràng là chúng ta bằng mặt chứ không phải bằng lòng, còn bằng lòng thì thật sự chúng ta xả tâm. Ngoài mặt thì chúng ta coi tùy thuận như vậy chứ sự thật chúng ta đang bị lôi cuốn ở trong ác pháp. Bởi vì mình bằng mặt chứ chưa bằng lòng thì nó bị lôi cuốn trong ác pháp, ở trong ác pháp. Cho nên người thật, học thật, làm thật để cứu cánh cho mình chứ không phải cho ai. Vì vậy mà mình phải cố gắng tu hành. Bây giờ còn ai hỏi Thầy gì thêm nữa không? Có người nào hỏi gì nữa không? Tùy theo khả năng sức khỏe của mấy con. Rồi con hỏi đi, con cứ ngồi đó hỏi đi con, đừng đi mắc công lắm.

Tu sinh: (20:25) (Nghe không rõ…​)
(21:13) Trưởng lão: Được con, nếu mà cái nào nhớ trong Tỳ Ni Nhật Dụng mà nhớ ở trong đó có những câu tác ý nhắc nhở mình trước khi mình hành động gì đó, nhắc mình nhớ. Tức là mình tác ý ra rồi mình bắt đầu hành động. Do đó, câu Tỳ Ni tức là dạy cho chúng ta Chánh Niệm Tĩnh Giác chứ không gì hết. Con nhớ được con áp dụng từng cái hành động đó. Có những câu mà nó không hợp con bỏ cũng được. Nhưng mà nếu mà những cái mà con quên, con không nhớ, thì mình áp dụng trước khi mình làm gì đó mình tác ý. Nó đúng chứ không có sao đâu. Nên áp dụng Tỳ Ni Nhật Dụng là hay nhất.

Tâm Từ tức là mình ngăn ngừa nó, bởi vì Chánh Niệm Tĩnh Giác. Thí dụ như mình lấy nước rửa mặt thì bảo mình "đương nguyện" mình cầu cho chúng sanh: "Dĩ nhĩ tẩy thủ, đương nguyện chúng sanh" lấy nước rửa mặt cầu cho chúng sanh thì trước khi đó nó nhắc cái câu đó thì mình tỉnh thức ở trong đó, tức là tu Tâm Từ đó con. Cho nên trong Tâm Từ mà nói về sức tỉnh thức, Chánh Niệm Tĩnh Giác là tu Tâm Từ đó mấy con. Từ tâm để tránh không làm đau khổ chúng sanh. “Cầu cho chúng sanh” con nghe trong cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng mỗi cái đều là cầu cho chúng sanh hết.

Tu sinh: (22:27) …​

(22:37) Trưởng lão: Trước khi đó, trước khi mình đọc câu đó tức là mình tác ý câu đó ra rồi hành động mình theo đó. Mình tỉnh thức không dám làm trong cái không tâm, không chú ý mình làm. Cho nên câu đó là câu tác ý. Ở trong Tỳ Ni Nhật Dụng toàn những câu đó là câu tác ý. Ngày xưa các Thầy cứ bắt buộc người cư sĩ đến tu học bắt buộc phải học hết, nhưng mà hồi đó học thuộc để trả bài thôi chứ không thực hiện. Bây giờ mình hiểu, mình biết rõ rồi mình áp dụng vào thực hiện đời sống của mình. Chánh Niệm Tỉnh Thức mà tới đó là thực hiện Tâm Từ để tránh không làm đau khổ chúng sanh mà hành động mình rất tỉnh thức.

Tu sinh: Thưa Thầy, ví dụ như con quên trước khi con làm con tác ý thì trong khi con làm con tác ý có được không Thầy?

Trưởng lão: Cũng được. Lỡ đầu tiên mình chưa tác ý thì mình làm mình nhớ mình tác ý mình nhắc để sức tỉnh mình tỉnh trên hành động mình. Lúc đầu thì nó cũng hay quên, nhưng mà sau này nó lần lượt, nó làm gì cũng làm chủ được cái ý rồi, nhắc riết rồi nó quen. Mấy con tập làm sao nó quen rồi trước khi làm gì đó thì ở trong đầu nó tác ý ra rồi, nó theo cái tác ý đó mà nó làm. Thì cái đó nó là tu tập tâm …​ (không nghe rõ).

Tu sinh: (23:56)- (24:11): không nghe rõ

(24:12) Trưởng lão: Được con, bởi vì cái đó trong Thất Giác Chi gọi là trạch pháp giác chi. Cho nên có cách thức của đức Phật dạy cho mình trạch pháp giác chi. Tự mình chọn lấy một câu nào đó cho phù hợp với mình chứ không phải theo cái bản, cái bổn trong Tỳ Ni Nhật Dụng. Bởi vì trên cái đường tu tập của mình, mình tự chế ra được rồi mình thiện xảo mình tự chế ra được và đồng thời mình lại nương theo sườn của Phật pháp đã dạy mình, thành ra nó không có lạc. Như con nương vào Tỳ Ni Nhật Dụng mà con không có sử dụng cái câu ở trong này vì cái câu ở trong này nó không phù hợp với tác ý của con. Con lại trạch pháp cái câu khác nhưng cái nghĩa của nó, nó không có sai tí nào hết thì cái đó được con không sai.

2. VẤN ĐẠO ĐUỔI BỆNH

(25:06) Trưởng lão: Rồi con hỏi.

Tu sinh: (25:07)- (26:08): không nghe rõ

(26:09) Trưởng lão: Thứ nhất khi bị cảm thọ đau con, phải dùng pháp con trị, đầu tiên con trị khoảng ba mươi phút, rồi nếu mà thấy nó giảm rồi thì con nghỉ, rồi một lúc nữa thì con lại tiếp tục con trị thêm. Còn nếu nó không giảm thì con tiếp tục con trị đừng có nghỉ. Nghĩa là mình liên tục mình trị chừng nào cơn đau đó nó giảm xuống, nó chưa bình thường nhưng mình nghỉ một lúc rồi mình lại tiếp tục. Mình nghỉ chút để cho mình tác ý nó có lực mạnh hơn, chứ không khéo mình tu riết cái lực của mình nó yếu đi thành cái thói quen nó không tác dụng nhiều. Còn trái lại mình nghỉ chút mình coi cái trạng thái giảm bớt coi nó như thế nào. Mình biết nó chưa thật sạch, nó chưa chắc hết thì mình tiếp tục mình đẩy lui. Mình dùng cái phương pháp như vậy, con tu tập được ba mươi phút vừa đẩy bệnh, khi thân đẩy bệnh ba mươi phút thì mình nghiệm xét trong ba mươi phút đó nó có giảm hay không.

(27:12) Nếu thật sự nó không giảm tiếp tục, tiếp tục đánh mạnh hơn nữa, liên tục đến một giờ, một giờ mình thấy nó giảm thì mình nghỉ một chút rồi tiếp tục. Chừng nào cái bệnh con hết sạch, tự nó hết rồi con mới trở lại pháp tu tập. Còn khi thân mình bệnh thì coi như là chướng ngại pháp trên thân rồi thì phải đẩy lui bệnh đó ra khỏi thân rồi mới tập các pháp khác. Chứ bây giờ mình tu tập pháp gì cũng không được hết chỉ còn có đẩy lui chướng ngại pháp đó ra khỏi thân. Cho nên còn gọi là trên Tứ Niệm Xứ nhiếp phục tham ưu ở trên thân. Bây giờ mình biết cái thân mình đang thọ khổ thì phải làm sao đẩy cái khổ đó ra khỏi cái thân của mình, làm cho cái tâm của mình nó không ưu phiền trên cái định của thân. Thì như vậy liên tục thí dụ như con tu ba mươi phút đẩy lui cái bệnh trên thân đang có bệnh mà nó không giảm thì con tiếp tục đẩy nữa. Còn nếu mà nó giảm nghỉ một chút, nó giảm nghỉ một chút rồi tiếp tục đánh nữa.

(28:09) Trưởng lão: Thí dụ như bây giờ ba mươi phút con thấy nó giảm thì con nghỉ chừng năm ba phút, rồi nó còn tiếp tục con áp dụng cái phương pháp đó đẩy lui bệnh của con cho đến khi mà ba mươi phút nữa, cho đến khi thấy ba mươi phút nữa mà cái bệnh nó hết thì thôi. Còn nếu nó không hết thì nghỉ một lúc rồi con tiếp tục con đánh, chứ dồn sức suốt như vậy đó thì con không đủ sức. Phải lượng sức của mình, tùy theo sức của mình. Sức của con ba mươi phút thì con đẩy lui bệnh ba mươi phút, mà sức của con một giờ thì con tu tập trong một giờ. Cho nên vì vậy mà tuỳ theo khả năng, sức của con mà tu tập trong đẩy lui bệnh. Còn cái bệnh lặt vặt, bây giờ cái bệnh mà đau quá con không được nghỉ, còn bệnh sơ sơ thì nghỉ được.

(28:55) Còn cái bệnh nặng hơn thì phải ôm pháp coi như ôm phao vượt biển. Chừng nào sóng yên biển lặng thì mới buông pháp đó ra, chứ không được buông pháp. Con nhớ có một cái bệnh đau quá sức chỉ có ôm pháp chịu đựng mà vượt qua. Chứ nếu mà trong khi cái cảm thọ mà đau như vậy mà con đúng ba mươi phút rồi mấy con nghỉ thì không được. Bởi vì nó sẽ trở lại hoàn toàn, nó chưa có giảm một chút nào hết mà nghỉ là không được. Nó giảm mình mới nghỉ, mà nó không giảm thì tiếp tục ôm pháp.

Mình thấy giai đoạn ba mươi phút mà cái cơn bệnh vẫn còn y như cũ thì mấy con không được rời pháp, cứ ôm pháp vượt qua. Tức là đau mặc đau ôm pháp, cứ ôm pháp, cứ đưa tay ra đưa tay vô hoặc là hít vô thở ra, liên tục ôm pháp đi hoài chừng nào nghe nó cảm thấy cái đau nó giảm xuống, giảm xuống thì mới thôi. Còn nếu nó chưa giảm cứ ôm chặt pháp tiến tới. Chừng nào nó giảm thì mình mới nghỉ lại, mình nghỉ mình không ôm pháp nữa, mình mới quan sát lại cảm thọ nó giảm thật sự hay là không, chứ trong khi con ôm pháp con ép cái bệnh của con thì không chín chắn lắm đâu. Mình ôm pháp, ôm pháp để mình quên bệnh nên nó chặt nó không còn rời ra. Còn khi mình nghỉ để mình xem xét để xem cái bệnh của mình nó có giảm hay không, nó giảm thật thì mình bắt đầu thấy cái pháp này nó hợp, cho nên tiếp tục trong năm phút, ba phút. Mình quan sát nó mình thấy trên cái mặt trận này mình đã có phần chiến thắng nên mình ôm pháp lần thứ hai nữa là đẩy lui được, phải khéo léo mấy con.

(30:32) Trong cuộc chiến đấu này mình phải khéo léo. Khi mình áp dụng mình đánh với nó rồi, trong cái thời gian đánh với nhau như vậy mình thấy nó có giảm cái lực nó đánh mình nó có giảm cái đau không? Nếu giảm nghĩa là lực của giặc sanh tử nó thua mình đó, thua cái pháp tác ý của mình, cái phương pháp mình làm. Còn nếu nó không giảm thì cái lực của mình và lực của nó tương đương. Khi mình nghỉ mình xem xét lại mặt trận mình đang đánh là mặt trận cảm thọ, mình thấy nó không giảm tức là ôm chặt pháp hơn nữa chứ không đầu hàng, còn nếu mình đầu hàng là mình bỏ cuộc, mình đi uống thuốc hoặc là đi bác sĩ thì cái đó là sai không có đúng. Trường hợp xảy ra cho con đó thì con thấy con cũng giảm bớt được cái sự …​ , chiến thắng được cái bệnh của con thì đó là con cũng có ý thức lực rồi đó con. Con bình tâm mà trị tiếp, tục tục trị cho hết thì mới tu được con.

3. CÚNG DƯỜNG KẾT QUẢ TU TẬP VÀ TÂM TỪ

(31:32) Tu sinh: Thưa Thầy trong quá trình thực tập như vậy mà đau khổ dữ dội lắm (31:37-31-54: nghe không rõ) sao mà nó liên tục vậy đó, con cố gắng con bám chặt trên từng hành động, đi kinh hành thì những cái đó cũng đi qua hết. cuối cùng thì con có suy nghĩ là những cái thành công nhỏ đó con kết thành những nén tâm hương để dâng lên cho Thầy. Con có suy nghĩ như vậy thì có phải Tâm Từ của con đúng ko Thầy?

(32:17) Trưởng lão: À thật sự ra thì đối với Thầy nó không phụ ơn của Thầy, nhưng mà đối với Tâm Từ thì cũng không được, nó là cái ơn nghĩa con muốn dâng lên cúng dường Thầy những kết quả sự giải thoát. Bởi vì Từ với Bi nó khác nó nói vào cái tâm giải thoát, còn con ráng cố gắng thực hiện dâng lên cúng dường cho Thầy. Đó là con làm hành động tu tập hết sức mình để cho mình hết đau thì đó là Tâm Bi đối với con.

Bởi vì con đang đau khổ, con đang bệnh thì bây giờ mình nỗ lực mình tu tập, mình dâng lên cái sự giải thoát này cúng dường cho Thầy để mình không phụ ơn Thầy. Đó là cái Tâm Bi đối với con để mà kính dâng lên cho Thầy cái sự giải thoát của con. Đối với con cũng vậy, bây giờ con thoát ra cái khổ đau như vậy đối với con hành động đó là cái Tâm Bi.

Còn đối với Thầy nó không có Tâm Từ, tại sao? Tại vì nó đâu có thương Thầy đâu, phải không? Nhưng mà không phụ ơn Thầy nói lên cái ơn nghĩa. Cho nên bây giờ thí dụ như các con không có tu tập được như vậy, không có dâng lên được như vậy mấy con phụ ơn Thầy chứ Thầy cũng đâu có đau khổ gì đâu, con hiểu không? Mà Thầy thấy mấy con tu tập được giải thoát như vậy Thầy mừng cho mấy con thôi chứ đâu có gì đâu. Cho nên vì vậy bây giờ thí dụ như Thầy đang yên vui như thế này mà con có gì làm cho Thầy buồn phiền đó là con thiếu Tâm Từ. Mà này con đâu làm gì cho Thầy buồn phiền, mà con dâng lên cúng dường sự giải thoát của con để nói lên sự biết ơn của con đối với Thầy nên nó không thuộc về Tâm Từ.

(34:26) Trưởng lão: Đối với con do cái công phu nỗ lực tu tập để con thoát ra khỏi cái bệnh của con, rồi con dâng lên cái sự giải thoát của con cho Thầy thì đó là Tâm Bi, Tâm Bi đối với con làm cho con giải thoát. Con tư duy suy nghĩ điều đó làm cho hết sự đau khổ của con bởi vì con dâng lên cúng dường sự giải thoát của chính bản thân con thì đó là cái hành động tu tập đó để con thoát khổ thì đó là Tâm Bi đối với con. Còn Tâm Từ thì con có làm khổ Thầy gì đâu bởi vậy mà ngăn ngừa trước đem lại kết quả con dâng lên không phụ ơn Thầy, nó vậy thôi chứ không phải là Tâm Từ nghe con. Bởi vì Từ, Bi, Hỷ, Xả nhằm mục đích giải quyết cái Tâm Từ thì không làm khổ đau chúng sanh, còn Tâm Bi nó giải quyết nỗi khổ đau của mình với chúng sanh, nó vậy thôi con hiểu chưa? Ở chỗ con nó không phụ công ơn của Thầy thôi chứ không phải Tâm Từ, nhưng chính cái hành động của con đó là Tâm Bi đối với con.

Tu sinh: (35:32)- (35:41) Nghe không rõ

Trưởng lão: Con phát triển như thế nào? Con phát triển cái Tâm Từ đối với Thầy thì đối với Thầy mà mấy con có Tâm Từ đối với Thấy đó các con phải sống đúng giới luật, đừng vi phạm đổ thừa Thầy rầy rà mấy con, Thầy rầy rà Thầy cực Thầy chứ gì, vậy mấy con phải sống đúng giới luật, phải không? Chứ không phải mấy con tu tập dâng lên sự cúng dường cho Thầy đó là Tâm Từ với Thầy, không phải. Mà mấy con đừng phạm giới, phá giới, sống cho đúng các hạnh, đó là mấy con dùng cái hạnh của mấy con tu cho đúng giới luật thì đó là Tâm Từ để làm cho Thầy khỏi rầy, khỏi này kia, khỏi bực mình với mấy con thì đó làm Tâm Từ đối với Thầy. Còn mấy con cứ tối ngày nói chuyện phạm giới, phá giới tức là mấy con làm cho Thầy rầy mấy con hoài thì đó là mấy con không có Tâm Từ với Thầy chút nào hết, mấy con làm cho Thầy quá cực, hiểu không? Mấy con bằng lòng ngoài mặt đó là mấy con cũng không có Tâm Từ với Thầy, ở trong bụng cứ ức chế tâm không thì cái đó là không có Tâm Từ. Mấy con xả tâm được là mấy con có Tâm Từ với Thầy còn mấy con xả tâm không được là mấy con không có Tâm Từ, làm cho Thầy không rầy không có bận tâm với mấy con thì đó là Tâm Từ.

4. Ý NGHĨA NĂM CÂY HƯƠNG

(37:13) Tu sinh: Thưa Thầy cho con hỏi ý nghĩa của năm cây hương?

(37:19) Trưởng lão: Bắt đầu năm cây hương đó con, bắt đầu Giới hương, cái hương giới luật. giới luật là cái đức hạnh mình phải khép mình trong cái khuôn khổ đức hạnh mình sống trong Giới hương rồi Định hương.

Khi mà Giới hương, sống đúng giới luật đó rồi thì mới có cái Định. Giới sanh Định cho nên cái Giới nó sẽ ly dục, ly ác pháp. Giờ mấy con thấy trong cái Giới mà giữ Giới cho nghiêm chỉnh là cả một vấn đề tu học, cho nên lớp Chánh Kiến cũng nằm trong giới luật. Qua cái Chánh Tư Duy là lớp để mình xả tâm nó cũng còn nằm trong giới luật để cho mình nghiêm chỉnh giới luật cho nên toàn bộ những điều mình đang tu hoàn toàn nằm trong giới luật hết chứ.

Bởi vì mình còn những cái niệm làm cho mình đau khổ, mình còn những cái chướng ngại ở trên thân mình bị bệnh tật, đó là mình đang tu tập cái Giới đó con. Cho nên cái lớp Giới từ lớp Chánh Kiến cho đến Chánh Niệm toàn nằm ở trong Giới hết chứ chưa phải hoàn toàn mình đi qua được cho đến khi mà cái Giới thứ bảy tức là Chánh Niệm thì lúc bấy giờ chúng ta mới hoàn tất được cái giới luật tức là Tứ Niệm Xứ sung mãn đó thì mới hoàn tất được giới luật thì mấy con mới thấy Giới sanh Định thì nó mới có trạng thái Tứ Thần Túc.

(38:47) Định Như Ý Túc thì lúc bấy giờ chúng ta mới vào cái lớp Chánh Định. Lớp Chánh Định rồi thì mấy con thấy lớp Chánh Định có Tuệ, tức Tuệ Tam Minh nằm trong cái lớp Chánh Định đó nhưng mà không phải cái lớp Tuệ đó mình học riêng nó đâu mà nó nằm trong lớp Chánh Định. Khi có Định thì mới thực hiện Tuệ, nhập Tứ Thiền Thầy mới thực hiện Tuệ Tam Minh cho nên nó nằm trọn ở trong lớp Chánh Định.

Cho nên mình thấy lớp Chánh Định thôi chứ đức Phật đâu nói tới lớp Tuệ đâu, phải không? Nhưng mà Giới sanh Định, Định sanh Tuệ, bây giờ cái Tuệ gì đây? Thì trong khi đó cái lớp Tuệ không nói mà bây giờ đức Phật nói tới cây hương thứ nhất là Giới hương, Định hương, dữ Tuệ Hương. Chữ “d” là chữ Hán, có nghĩa là chữ “” và Tuệ Hương. Vậy thì Tuệ Hương lúc bấy giờ khi chúng ta toàn thiện được Tam Minh rồi, chúng ta có một tri kiến sáng suốt. Chúng ta muốn sử dụng cái hiểu biết của chúng ta trong cái không gian và thời gian nó không còn có nữa thì chúng ta có cái hiểu biết cuối cùng của Tuệ Tam Minh: tức là cái Thiên Nhãn Minh, Lậu Tận Minh, cái Túc Mạng Minh. Ba cái Tuệ đó nó mới đầy đủ. Còn bây giờ chúng ta từ tri kiến hiểu biết để mà chúng ta huân hiểu biết cho đến khi mà chúng ta hoàn tất Tuệ Tam Minh mới gộp chung lại gọi là Tuệ.

(40:11) Trong cái tri kiến, cái hiểu biết của chúng ta đầu tiên là cái ý thức, hoàn toàn chúng ta bỏ cái tưởng thức của chúng ta ra . Bởi vì tưởng thức là cái ảo, còn bắt đầu cho đến cái thức uẩn của chúng ta triển khai được cái Tam Minh nó là cái thực chứ không phải cái ảo như cái tưởng của chúng ta nữa. Cho nên từ cái hiểu biết của ý thức của chúng ta, sáu thức của chúng ta là cái hiểu biết của sắc uẩn. Mà bắt đầu triển khai cho đến cái thức uẩn mà khi cái thức uẩn được triển khai gồm lại từ cái biết của ý thức cho đến cái thức uẩn đó gọi là Tuệ. Con hiểu chưa? Giới là tu tập từ đó cho tới lớp Chánh Niệm là thuộc về Giới để cho giới thanh tịnh hoàn toàn, không vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, đó là thuộc về Giới. Giới thanh tịnh thì nó mới sanh Định, tức là bất động tâm, mà bất động tâm thì nó mới có Tứ Thần Túc, mà có Tứ Thần Túc thì nó mới có Định Như Ý Túc, Định Như Ý Túc thì chúng ta mới nhập được bốn định tức là bốn thiền đó. Nhập được bốn thiền này rồi thì ở trong Tứ Thiền chúng ta mới thực hiện được Tam Minh.

(41:26) Thực hiện được Tam Minh đó là cái Tuệ. Đó là Tuệ cuối cùng của chúng ta tức là một phần ở trong từ cái ý thức đến cái Tuệ Tam Minh nó mới gộp lại mới gọi chung là Tuệ. Nó mới dùng cái tên của nó gọi là Tuệ, cho nên Giới, Định, Tuệ. Bây giờ chúng ta có Tuệ rồi chúng ta mới có sự giải thoát, mới có cái tri kiến giải thoát.

Cho nên các con nè, Giới, Định, Tuệ rồi Giải thoát, Tri kiến giải thoát hương. Bây giờ chúng ta sống trở lại bình thường, là cái tri kiến hiện giờ Thầy nói là cái tri kiến giải thoát. Cho nên những gì tác động vô Thầy thì những cái tri kiến đó nó chặn đứng hết. Nó không còn tác động. Còn bây giờ mấy con bị tác động rồi con tu, rồi tác động rồi xả, xả tu rồi xả tu. Mấy con chưa có đủ cái tri kiến giải thoát bởi vì mấy con đang học để thực hiện được cái tri kiến giải thoát đó cho nên mấy con thấy cây hương là tri kiến giải thoát đó là cây hương cuối cùng.

Con người mà tu xong rồi thì họ sống bình thường như mọi người thì cái hiểu biết để mà họ được giải thoát đó gọi là tri kiến giải thoát. Còn đầu tiên tới cái Tuệ là nó gồm cả ý thức của mấy con, cái biết của ý thức cho đến cái biết của Tam Minh, những cái biết này gồm lại gọi là Tuệ. Vì vậy mà trong nó cái cây hương Tuệ đó mấy con được 3 cây hương rồi cho nên nó giải thoát; bắt đầu nó Tri kiến hương, Giới hương, Định hương, dữ Huệ hương, Giải thoát, giải thoát tri kiến hương. Bây giờ mấy con mới có Tuệ giải thoát, nhưng mà Giải thoát tri kiến hương nó lại lặp lại 1 lần cuối cùng.

(43:07) Bây giờ các con đã gồm đủ cái Tuệ của các con; nó gồm lại, nó là Giải thoát hương rồi Tri kiến giải thoát hương. Bây giờ mấy con mới sống vào cái tri kiến của mấy con, như bình thường như mọi người. Cây hương cuối cùng là sự sống bình thường của mấy người như mọi người không khác nhưng nó hoàn toàn hoàn chỉnh được cho nên không có gì tác động được nên gọi là cây hương cuối cùng là Giải thoát tri kiến hương. Mấy con hiểu chưa?

Còn đầu tiên là Giải thoát hương tức là Cái Tuệ chúng ta có rồi thì bắt đầu chúng ta mới có sự giải thoát hoàn toàn. Cho nên năm cây hương rõ ràng Giải thoát hương, Giải thoát tri kiến hương là cây hương cuối cùng của nó. Nghĩa là bây giờ mình trở về đời sống bình thường. Còn hồi đó mình gồm được cái Tuệ rồi thì mình có sự giải thoát rồi. Cho nên cái sự giải thoát đó hoàn toàn mình làm chủ được sanh, già, bệnh chết của mình rồi. Cho nên nó gọi là Giải thoát hương.

Rồi Giải thoát tri kiến hương bắt đầu bây giờ mới sống trong tri kiến, mà cái tri kiến đó không bao giờ có ác pháp nào tác động. Nó đủ năm cây hương nên bây giờ Thầy trở về Thầy sống với con người bình thường rồi. Còn hồi Thầy Tu là nó Giải thoát hương tức Thầy thấy rõ ràng Thầy làm chủ hoàn toàn rồi nhưng mà Thầy hoàn toàn ở trong giai đoạn Thầy tu, con hiểu không?

(44:22) Tuệ hương là gồm cái hiểu biết của Thầy, từ cái hiểu biết của ý thức cho đến cái hiểu biết của Tam Minh nó gồm lại nó gọi là Tuệ. Chứ không phải Tuệ là chỉ có Tam Minh không mới có Tuệ đâu. Nhưng có Tam Minh mới gồm lại mới gọi là Tuệ, thiếu Tam Minh mấy con chưa gọi là Tuệ mà gọi là tri kiến giải thoát thôi, hay là tri kiến thôi chứ không Tuệ, khi mà gồm lại được cái Tuệ rồi, nó đủ hết rồi đó thì mấy con mới thấy hoàn toàn giải thoát.

Cây hương mà con nhìn lại con quan sát lại thì con thấy con hoàn toàn được giải thoát. Ra khỏi sự sanh tử, vượt ra khỏi quy luật của nhân quả rồi, đó là cái hiểu biết gọi là Giải thoát hương rồi Giải thoát tri kiến hương. Bây giờ trở về cái tri kiến hoàn toàn nó chủ động rồi nó không còn muốn Tam Minh, nó có Tam Minh mà không muốn Tam Minh thì nó ở đây, nó tri kiến. Hoàn toàn nó hoá giải hết tất cả ác pháp không còn tác động nữa, cho nên năm cây hương này dâng lên tức là cúng Phật mà con thiếu một cây hương thì mới có dâng được ba cây, hai cây, một cây thì mấy con phải tập cho đến đủ năm cây hương này mới đúng nghĩa là đốt thắp năm cây hương lên Giới hương, Định hương, dữ Huệ hương, Giải thoát, Giải thoát tri kiến hương.

Ở trong cái câu kinh nó như vậy đó, mấy con thấy đủ năm cây hương này cho nên phải hiểu nghĩa, nếu không hiểu nghĩa thì mấy con không rành. Mấy con nghĩ tưởng Tuệ là Định sanh Tuệ là cái Tuệ Tam Minh. Nó không phải, nó gồm luôn cả tri kiến hồi mình học cái lớp Chánh Kiến, Chánh Tư Duy đó. Những cái đó đều hoàn toàn là sự hiểu biết của ý thức của mấy con hết, nó gồm cái hiểu biết đó tới cái tuệ Tam Minh thực hiện ra được Tam Minh thì nó gồm nó gọi chung là cái tên Tuệ chứ không phải tuệ là cái hiểu biết của Tam Minh không.

(46:00) Nó cả từ cái thấp cho tới cái cao gồm lại mà nó nhằm vào đó nó mới thành một tri kiến giải thoát. Nó nhằm vào Giải thoát hương rồi mới tới Tri kiến hương. Bởi vì nó gồm cả như vậy, cái tuệ nó gồm cả như vậy, nó gồm cả sức giải thoát đó, thì bắt đầu cây hương Giải thoát chúng ta nhìn thấy mình giải thoát hoàn toàn làm chủ cả thân tâm một cách cụ thể rõ ràng đó là Giải thoát hương. Rồi giải thoát tri kiến hương bây giờ chúng ta mới sống bình thường như mọi người trong cái tri kiến của chúng ta, đó là cái hiểu biết của chúng ta hoàn toàn nó trọn vẹn rồi lúc nào chúng ta cũng sử dụng nó một cách dễ dàng gọi là Giải thoát tri kiến hương.

Tu sinh: Như vậy đó là có phải mục tiêu để tụi con hướng tới trên con đường tu tập không?

(46:45) Trưởng lão: Đúng rồi đó, là mình phải nhắm đó con, nhắm vào cái mục tiêu đó để mà mình hoàn tất được con đường tu của mình là 5 cây hương đó để dâng lên cúng Phật đó, để đền đáp ơn Phật. Nhờ có con đường của đạo Phật mà chúng ta mới được được giải thoát như thế này nên mình thắp 5 cây hương đó là 5 cây hương cúng Phật, dâng lên cúng Phật, không phụ ơn Phật. Con hỏi đi.

Tu sinh: Con kính bạch Thầy giải thoát tri kiến hương theo con hiểu là…​ (nghe không rõ)

(47:26) Trưởng lão: Cái đó trong khoa học thì nó nói cái tên đó như vậy chứ không có gì hết, nó hoàn tất rồi đó con. Coi như Giải thoát tri kiến hương là nó hoàn tất mà nó ở trong tri kiến của nó, chứ nó không phải ở trong cái Định. Con thấy không? nó đâu ở trong cái Định khi nó ở trong cuộc sống bình thường của mọi người nhưng mà nó giải thoát hoàn toàn.

Tu sinh: (47:46): nghe không rõ (48:03) Thưa Thầy trong lúc tu, con tu con bị co rút cơ, trong lúc con bị rút cơ thì con ngồi con tác ý thì nó đi và nó khỏi. Thế nhưng nó khỏi rồi thì con bạch Thầy vài ngày sau nó lại biểu hiện như thế thì trong thời gian từ hôm nay cho đến ngày hôm đấy thì các buổi tu của con con có cần phải tác ý đuổi nữa không hay đến lúc đấy thì con mới đuổi.

(48:29) Trưởng lão:Con phải biết bệnh của con nó chưa hết. Bữa nay mình thấy nó bình thường vậy, chứ lát nữa nó co rút cơ bắp con đau nhức, do đó con biết cái bệnh của con nó chưa có bình thường đâu. Cho nên con tác ý. Bắt đầu mà vào Pháp tu nào đó thì con phải tác ý cơ bắp của con từ đây đừng co rút. Co rút nó nhức phải không, do đó con phải tác ý. Chừng nào mà con thực sự con thấy nó không có hiện tượng đó xảy ra nữa thì thôi. Chứ còn nó còn thì chưa thôi, bởi vì nó co rút lúc thì nó đau nhức, rồi nó xả dần thì nó hết mình tưởng nó hết. Nhưng mà buổi chiều hay buổi khác nó lại có nữa thì như vậy cái bệnh của con nó chưa hết đâu.

Bệnh đó nó chưa hoàn tất đâu nên con còn đang phải là đối trị với nó vì vậy mà trước khi tu cái pháp nào mặc dù bây giờ thân con không có, nhưng mà con biết nó có là nó sẽ xảy trong giờ nào không biết chừng, cho nên vì vậy mà tác ý trước nó đã. Bảo cái bệnh đó phải đi đi, cái bệnh co rút chân, co rút cơ đó, nó gồng lên nó cứng ngắc chứ phải không con. Nó cứng ngắc, cơ bắp đó nó cứng lại thì con bị rút cái chân con lên nó làm nhức ở trong đó, thì lúc bấy giờ con biết cái bệnh con thường hay xảy ra như vậy rồi.

Con lấy tay con chà nó 1 hơi hoặc con để yên hơi đó thì nó thả ra, nó hết. Nhưng mà con, cái bệnh của con rồi, bệnh cơ bắp rồi, con luôn luôn phải tác ý, tác ý chừng nào con thấy hiện tượng đó nó không còn xảy ra nữa thì nó hết; còn nó còn thì bây giờ nó không có chứ lát nữa nó có không chừng cho nên vì vậy bây giờ con phải đối trị với nó, trị chừng nào hết thôi. Dùng Pháp mà trị; cứ tác ý trước mặc dù bây giờ không có mình vẫn tác ý, mà có thì mình cũng tác ý. Mình ôm pháp mình vượt qua. Thí dụ nó có như vậy thì con tác ý cái Pháp rồi con đưa tay ra, đưa tay vô như thế này chừng nào nó hết thì thôi. Một chút nó hết chứ không có gì nhưng mà cái bệnh nó còn, nó chưa hết đâu. Tác ý hoài tới chừng nào con thấy cái hiện tượng mà nó xảy ra nó hết, bây giờ nó không có nữa rồi tức là nó đã hết rồi, con không tác ý nữa.

5. XẢ TÂM

(50:41) Tu sinh: Con bạch Thầy con có một câu hỏi, con bạch Thầy con hỏi Thầy ví dụ như là con có một cái ác cảm với cô Diệu Châu chẳng hạn. Lúc đầu con chưa hiểu cô ấy, con nghe được một cái từ gì đấy họ nói cô ấy nói con thế này, thế này con có ác cảm, con để ý. Nhưng sau khi con tư duy, con quán xét thì trong nhân quả, trong cái lý vô thường thì con thấy dần dần nó bớt đi; mà khi con quán như thế tự nhiên người con vui vẻ hẳn lên, nó có niềm vui mà khi con trông thấy cô ấy con thấy vui, mừng, con thấy rất là thoải mái. Như thế thưa Thầy là mình đã xả được cái ấy chưa hay là nó vẫn còn như cô ấy nói, kiểu “Bằng mặt mà không bằng lòng” thì Thầy cho con hỏi chỗ đấy.

(51:44) Trưởng lão: Bắt đầu con cũng quán tư duy nhưng khi nào con thấy thật sự cái Tâm Từ, tức là cái Tâm Bi mà con thấy cái sự thật ra thấy cô đang ở trong cái ác pháp đó cô mới nói ra những cái lời nói đó, thì khi nào con thấy cái Tâm Bi đáng thương cho cô chứ không phải đáng ghét nữa thì nó mới xả được. Con xét qua tâm con thấy tội nghiệp cô. Cô nói như vậy là cô đang ở trong ác pháp đó mà mình đáng thương chứ không đáng ghét mà thật sự ra mình xét mình thương cô thật, thì đó là con đã xả. Mà thương miễn cưỡng thì mình chỉ nói thương chứ sự thật ra còn ghét thì chưa phải, đó là bằng mặt chứ chưa bằng lòng.

Cho nên vì vậy mà sau khi tu tập về vấn đề Chánh Tư Duy này quán xét rất kỹ về cái tâm niệm của chúng ta. Khi có một cái niệm nào nó không ưa 1 cái gì đó, thì mình quán xét cái niệm đó rất là kỹ coi thử coi là mình xả cái chỗ mực nào, cái đó nó xả hết hay nó còn e ấp còn gượng gạo thì mình lột trần ra hết chứ không được để nó trong cái chỗ gượng gạo đó thì coi như mình bị ức chế. Tới chừng mấy con học lớp Chánh Tư Duy rồi, Thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con cách thức xả, chứ không khéo mấy con cũng quán tư duy mà mấy con chưa có xem xét được cái tâm niệm của mình, cho nên đức Phật nói trên thân quán thân trên tâm quán tâm đó là mình tu trên Tứ Niệm Xứ.

(53:07) Khi áp dụng vào Tứ Niệm Xứ trên Chánh Tư Duy rồi đó khi đó mình xét, xét nét rất kỹ coi mình xả thật sự hay là không xả đây, hay là nói sơ sơ đây. Mình tưởng nói là xả chứ sự thật ra là chưa đâu cho nên bằng mặt không bằng lòng như cô Niệm đã nói đó. Do đó khi đó mình xét kỹ mình ở trên Chánh Tư Duy, mình kỹ lắm. Tu tập đi, rồi áp dụng vào tâm trạng của mình để giải thoát mình đâu để nó mắc mớ một cái gì ở trong đó được đâu. Thật sự mình đem hết sức lực ra mình tu, mình xả cho nên đòi hỏi tri kiến của mình phải quan sát rất kỹ coi cái tâm mình còn hay không? Chứ sự thật ra mình còn nhưng mà mình lờ qua làm như là mình không buồn không giận, sự thật ra nó chưa đâu, nó đụng cái nó lòi cái tướng nó ra liền. Còn này ta quan sát rất kỹ cái tâm niệm của mình mà, mình xả từng cái tâm niệm mà. Cho nên Thầy nói khi mấy con tu lớp Chánh Kiến rồi các con sẽ thấy không có cái chuyện mà bằng mặt không bằng lòng đâu. Không còn cái chuyện này đâu, vạch trần cái mặt của mình ra hết. Những cái ác pháp nằm e ấp trong lòng của mình đều vạch trần ra hết.

(54:08) Cái Chánh Tư Duy của chúng ta là vạch ra hết để lộ cái mặt thật của nó ra chứ không được che đậy nó ở trong đó. Cho nên mấy con tu tới đây rồi cái tâm niệm nào, cái hành động nào thí dụ như người ta phê bình người ta nói mình cái hành động như vậy đó, bắt đầu mình bực mình. Như vậy mình đem cái niệm đó ra mình phanh nó ra coi cái sự bực mình nó ở chỗ nào, cái chướng ngại nó ở chỗ nào mà nó ra đây. Mình phanh ra hết, còn cái chỗ nào mình phanh ra không được thì Thầy trợ giúp phanh ra để vạch mặt thật của nó ra.

Tu sinh: (54:37) Thưa Thầy cho con hỏi kỹ lại, con chưa được học tư duy để xả nhưng mà theo hướng con học Chánh Kiến này con tự áp dụng Chánh Kiến. Con thấy nhân quả thì con thấy cô ấy như này con thương, tự nhiên con không có ác cảm nhưng mà không còn ác cảm trong tâm con thấy vui vẻ phấn khởi rồi, có niềm vui mà khi con gặp cô con thấy vui, con thấy vui vẻ thì con muốn hỏi Thầy…​.

Trưởng lão: Cái đó là con xả rồi…​.

Tu sinh: Con đã xả rồi không phải là ức chế chứ ạ? …​

Trưởng lão: Không phải ức chế bởi vì mình vui thật.

(55:08) Tu sinh:Con nghĩ nếu mà ức chế tức là bằng mặt mà chưa bằng lòng, tức là tôi trông thấy cô tôi cười nhưng thật ra trong lòng tôi vẫn …​. nhưng con thấy trong lòng con rất là bình tĩnh, ngoài đời gọi là che đậy cái bề ngoài chứ còn tâm mình thật ra vẫn còn tâm địa độc ác bên trong. Con muốn hỏi Thầy khi con đã hiểu cái Chánh Kiến, con áp dụng cái Chánh Kiến con xả để một mặt khi con đã xả được nên con thấy vui mừng, con đã xả được rồi con gặp cô con thấy vui, thấy phấn khởi đối với cô ấy, không còn có ngăn cách giữa 2 người.

Trưởng lão: (55:48) Cái đấy xả hoàn toàn rồi, cái đấy mình xét qua mình rất rõ bởi vì cái Chánh Tư Duy khi mình dùng cái Chánh Kiến ở trong cái Chánh Kiến là cái hiểu biết đó áp dụng vào Chánh Tư Duy mình thấy cởi mở hoàn toàn rồi là mình xả rồi, đâu còn cái gì nữa đâu. Đó chính là cái lớp học của mấy con tới đây đó, nó là như vậy đó. Mình phải hiểu rõ mình như thật. Nó không còn che dấu một cái gì ở trong tâm của mình hết. Mình thấy người đó sai quấy cái gì đó mà cứ ôm ấp ở trong bụng. Mình thấy họ sai, họ bậy, họ ác pháp gì không mà cứ để trong bụng mà không cởi mở mình được thì lúc bấy giờ đó mình phải phanh phui cái tâm niệm của mình ra hết để cuối cùng mình thấy đứng trong nhân quả thì người ta làm ác người ta chịu chứ tại sao mình cứ ôm ấp trong mình. Cái người này kỳ cục, cái hành động gì mà không tốt. Mình đừng nghĩ như vậy, mình nghĩ đó là nhân quả của người ta, người ta làm thì người ta chịu. Mình chưa đủ khả năng để cho mình cảm hoá họ để cho họ sống trong cái thiện nhưng mình phải xả cái tâm mình đừng có thấy người ta chướng. Thấy người ta ở trong ác pháp đó mình cứ chướng, con hiểu không.

(56:53) Vì vậy mà mình xả cái chướng trong tâm mình, còn cái ác pháp đó mình đứng trong góc độ nhân quả mình thấy cái người đó họ làm điều đó là họ trả quả, họ ráng chịu. Nhưng mình chưa có đủ khả năng mình lôi họ trở về cái thiện pháp được thì mình làm thinh nhưng mình phải cởi mở cái tâm mình; chứ cái hành động họ, ở cái hành động đó ác, mà cái ác đó nó lại đối với mình thí dụ như người ta nói xấu mình đi mình không có chuyện đó mà người ta nói xấu thì mình thấy người này ác quá rồi, phải không; mà mình ghét người đó tức là mình không có đúng. Thì làm sao mình khởi sự mình tu tập xả tâm hoặc thấy cái người này đang ở trong nhân quả ác cho nên cuối cùng mình xả, mình cởi mở mình thấy thương họ chứ sự thật mình không ghét họ.

(57:30) Thì đó đúng là lúc chúng ta đã tu học cái lớp Chánh Tư Duy rồi đó, để mình xả rốt ráo rồi. Cho nên Thầy trang bị cho mấy con rất đầy đủ những tri kiến nhưng mà nó còn nhiều quá mấy con, Thầy cho học chắc mấy con học 1 năm sợ cũng không hết nữa chứ đừng nói, để cho nó đủ cái sức để mà xả tâm. Cho nên mới đầu mấy con thấy mấy con vô làm những bài như là nhân quả đó, đó là cái giai đoạn đầu để thấy nhân quả của người ta đặng cho mình ngăn chặn cái tâm của mình đừng hờn giận đừng có buồn người ta.

Người ta đang ở trong ác pháp mà cứ dồn dập hoài thì mình là cũng ở trong ác pháp luôn sao, rồi cuối cùng mấy con xả nhưng mà chưa rốt ráo đâu. Tới chừng mấy con học tới Tâm Từ, Tâm Bi rồi mấy con mới thấy xả, mấy con mới xả được cái lòng thương yêu của họ thật sự rồi. Nhưng như vậy mà chưa hẳn đâu mấy con, còn tới lớp Tâm Hỷ, Tâm Xả của mấy con cuối cùng đó mấy con mới thấy được cái rốt ráo. Nhưng mà trang bị cho mấy con vừa đủ kiến thức để cho cái hiểu biết đó, để cho mấy con xả tâm nhưng mà nó còn nhiều lắm, nó còn rất nhiều điều, nó mắc mớ lắm chứ không phải là như vậy đâu. Coi vậy chứ chúng ta nói “Từ, Từ chứ chưa chắc Từ”, “Bi, Bi chứ chưa chắc Bi đâu”. Nó nói nó che đậy mình dữ lắm, nó nói nó “Từ” rồi, tôi thương rồi chứ nó làm bộ nó nói vậy đó chứ ở trong bụng nó chưa thật, nó khó lắm. Cái tâm của con người nó quắt quéo lắm chứ nó không phải dễ cho nên vì vậy đức Phật trang bị cho chúng ta kiến thức hiểu biết về Phật pháp để xả tâm, có rất nhiều.

(58:52) Các con đọc kinh Thập Tượng, trời ơi đức Phật đưa ra những bài Thầy nói bốn pháp, ba pháp, hai pháp, một pháp, năm pháp, bảy pháp. Cần phải thấm nhuần hiểu nghĩa của những pháp này để mà xả tâm. Nghĩa là nói hai pháp thì có hai pháp nhưng mà có bao nhiêu cái hai pháp. Rồi nói năm pháp thì có bao nhiêu cái năm pháp. Rồi nói bảy pháp có bao nhiêu bảy pháp. Nói mười pháp là bao nhiêu cái mười pháp mà bây giờ Thầy đưa ra mấy con học thì chết người đó chứ không phải dễ. Cho nên Thầy tóm lược lại cái giáo trình mà tu học của mình nó ngắn gọn một chút chứ để không khéo; có tuổi trẻ như Nguyệt Cảo, Tuệ Hạnh Thầy bắt nó học dữ tợn chứ già già như mấy con bắt học chịu hết nổi cho nên học gọn lại để cho mình tu tập xả tâm; chỉ có tuổi trẻ học đầy đủ. Có gì không con, con hỏi Thầy.

Tu sinh: (59:40)- (59:59): nghe không rõ. Trước các ác pháp có khi con xả được liền, có khi trước mặt con cũng bình thường, ít chướng ngại nhưng mà một thời gian con về con nghĩ lại cái ác pháp nó đến với mình mình thản nhiên xong đến tối về nó bắt đầu nó trỗi dậy, nó suy nghĩ miết rồi con xả tâm miết nó mới xong. Như vậy cái đó có phải về duy thức không ạ?

Trưởng lão: (1:00:37) Ờ, ở trong đó cũng nói về duy thức đó cho nên nó phân tích rất kỹ.

Tu sinh: (1:00:42)- (1:00:50): không nghe rõ

Trưởng lão: …​ Cho nên vì vậy mà nhờ cái tri kiến của mình, nhờ cái Chánh Tư Duy bươi móc nó ra hết, chính nhờ cái Chánh Tư Duy đó mà các Tổ mới bươi móc thành cái duy thức học. Nó mới chia chẻ rất nhiều cái tâm của chúng ta ra đó cho nên bây giờ chúng ta không học cái duy thức học đó đâu. Chúng ta chỉ ở trên cái Chánh Tư Duy để mình tư duy hoá giải những cái tâm niệm một cách rất cụ thể rõ ràng coi như chia chẻ nó ra những cái ẩn núp của nó ở những chỗ nào chúng ta cũng bươi móc ra hết, cho nên nó mới hoá giải được chứ không khéo nó hoá giải không được.

Cho nên vì vậy mình thấy như bình thường rồi nhưng vẫn nằm ở trong đó, chưa phải đâu rồi nó sẽ sống dậy. Nhất là cái người nào mà nói chuyện mình không có mà người ta nói oan ức mình đó, thì lúc bấy giờ mình thấy như mình xả rồi chứ nó nằm ở đó đó. Nó tức nó nằm trong đó nó chưa lộ mặt đâu. Nó chờ dịp nào nó lộ mặt ra, nó khó lắm, mình không có mà người ta nói oan mình, nó chôn vùi trong đó. Mình nói thôi mình cũng tha thứ mình cũng thấy nhân quả họ làm ác thì kệ họ, đó là mình ức chế đó chứ không phải không đâu.

(1:02:00) Mình chưa có đi vào cái tâm niệm của mình chi li trong đó. Nó ẩn đó, nó che đậy, nó khéo che đậy. Đó là nhân quả họ làm họ chịu đó, mình nói vậy đó; mình biện luận vậy đó chứ nó núp ở đó, nó chôn ở trong tâm của mình, nó chờ hồi nào cái người nói xấu mình có cái chuyện gì đó mình nói đáng cái đời; không, tự nó trả thù vậy đó con. Nó không làm chứ nó vẫn có cái ghét vậy đó. Nó chôn vùi ở trong đó để đến chừng mà gặp tai hoạ gì của người ta đó: "đáng đời ở ác, ở ác ráng chịu"; không, nó nói vậy đó để nó hả cơn giận.

(1:02:34) Tu tập của chúng ta, chúng ta bươi móc ra, bươi móc hết cho thật sạch ra thì nó mới hết mặt đó, cái tâm lý của chúng ta ghê gớm lắm, nó ác ghê lắm. Nó chôn vùi đó, ở ngoài nói thương thương chứ sự thật ra nó đậy đó. Nó làm một cái lớp đạo đức giả của nó con à, nó che trong đó, nó chưa thật đâu. Cho nên con người chúng ta coi vậy chứ ghê lắm, sợ lắm, nó ác lắm, ở ngoài nó làm thiện lắm nhưng trong bụng trời ơi gươm đao không đó. Nó chờ mình có cơ hội gì nó "đáng đời"…​

Tu sinh: Như vậy con bị đạo đức giả…​

Trưởng lão: Nó đạo đức giả đó con, nó giống như nó giải thoát, nó che đậy chính bản thân cái người đó luôn, cái tâm đó che đậy cái người đó luôn chứ không phải nó che đậy mọi người ở bên ngoài đâu, chính nó che đậy nó, nó làm như nó Thánh thiện lắm nó hay lắm nhưng có chuyện gì nó lộ cái mặt nó ra như quỷ sứ vậy. Thầy nói mấy con xét con người của mình nó ghê gớm lắm chứ không phải không.

Tu sinh: Khi con xả tâm mình được rồi thì con suy nghĩ khi ác pháp đến với mình để mình lộ diện cái mặt đạo đức giả ra, con cảm ơn ác pháp đến với mình, con lấy cái đó con tác ý.

Trưởng lão: Đúng rồi, có nhiều cái mặt để cho mình xả tâm ra lắm con chứ không phải một mặt xả hết. Cho nên đến cái lớp Chánh Tư Duy mấy con bươi móc, bươi móc cái tâm mình ra như con gà mẹ bươi móc tìm thực phẩm cho con ăn, bươi móc sạch ra hết không còn chừa chỗ nào, dùng tri kiến của mấy con để bươi móc.

HẾT BĂNG


Trích dẫn - Ghi chú - Copy