CK 074B - ĐỨC HỶ TÂM - VẤN ĐẠO ĐỨC HỶ TÂM MÙNG MỘT TẾT
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Thời gian: 29/01/2006
Thời lượng: [45:30]
(0:00) Trưởng lão: Cho nên hôm nay chúng ta đã học được đến cái Tâm Hỷ rồi, còn Tâm Xả nữa thôi. Bây giờ Tâm Xả thì nó có từ cái xả thấp cho đến cái xả cao, cũng như cái Tâm Hỷ.
Cái xả thấp thì hàng ngày chúng ta dùng Định Vô Lậu mà xả từng cái tâm niệm của mình, để lúc nào ác pháp chúng ta cũng đều là xả, Thầy gọi là quét tâm hoặc là trên Tứ Niệm Xứ mà tu tập thì đó là Tâm Xả chứ không có gì hết. Nhưng mà khi đến cao hơn thì chúng ta nghe trong cái Tứ Thiền chứ gì, đã nói về cái Tâm Xả: xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Bắt đầu bây giờ mấy con mới tới cái chỗ mà cao siêu hơn, là cái chỗ xả. Vậy thì mình muốn xả được cái điều này thì chúng ta phải đi từ cái bước nào để chúng ta vào chúng ta mới xả được. Chứ không khéo chúng ta xả không được.
Như vậy thì từ cái thấp của cái xả cho đến cái cao của cái xả. Bây giờ mấy con xả lạc, xả khổ, mấy con xả cái thọ của mấy con coi, xả cách nào đây? Nó đau nhức quá trời ơi, tôi chỉ còn tác ý, mà tác ý nó hết không hết thôi, chứ tôi bệnh cách nào mà tôi xả. Cho nên đến đây là cái giai đoạn xả cao độ của nó, để cho chúng ta đi vào Tứ Thiền. Bây giờ chúng ta xả hơi thở nè, mấy con làm thử xả hơi thở xem nó nín được không. Phải không mấy con thấy chưa cái xả của nó. Bây giờ mình muốn xả cái gì thì nó xả cái đấy, đó gọi là xả. Còn mình chưa xả được thì nó chưa được. Cho nên ở đây mình phải cố gắng để tu tập đến cái xả cao tức là đến Tứ Thiền, tức là xả cái hơi thở của người ta. Xả hơi thở tức là tịnh chỉ hơi thở.
Đó thì mới còn thấy đi từ cái thấp đến cái cao của cái Tâm Xả. Đức xả nó là một cái đoạn đường của nó đi đến nó xả cái cuối cùng của nó là nó xả được cái hơi thở. Mà chúng ta xả chưa được là chúng ta chưa làm chủ cái sự sống chết của chúng ta đâu. Cho nên tại sao Từ, Bi, Hỷ, Xả mà xả nó là cuối cùng, để nó xác định được cái xả hơi thở làm chủ sự sống chết. Mà làm chủ sự sống chết thì mới có chấm dứt luân hồi được. Thì nó có bài bản đàng hoàng chứ đâu phải chúng ta muốn nói là nói đâu.
(02:05) Cho nên nếu mà không khéo thì đi mấy con sẽ hiểu xả là mấy con sẽ xả thường thường thôi. Cũng như vừa nãy Hỷ thì mấy con cũng chỉ chỉ hỷ thường thường thôi, chứ mấy con đâu có hỷ đến cái chỗ mà ly dục hết, không còn tham, sân, si không còn này kia nó mới thật sự là Hỷ. Cho nên đi tới cái rốt ráo của nó mà xả nó cũng đi tới cái rốt ráo của xả mà.
Còn Tâm Từ Tâm Bi của mình ấy thì nó thực hiện cái Đức Hạnh không làm khổ mình khổ người là cái Tâm Từ Tâm Bi. Mấy con thấy chưa nó không là khổ mình, khổ người, không làm khổ ai hết. Nó mới là thực hiện Từ Bi. Còn nếu mà nó còn làm khổ mình khổ người thì nó chưa thực hiện Từ Bi.
Đó thì mấy con thấy học cái bài pháp Tứ Vô Lượng Tâm, hôm nay chúng ta được học và được hiểu nó là tuyệt vời của đạo Phật đó, chứ không phải. Cái người mới vô mới tu Tâm Từ Bi, không phải đâu. Chưa chắc, vô gì mà tới, mấy con tu Tứ Vô Lượng Tâm này, mà nói đến Tâm Xả, mà xả hơi thở, mấy con nói ờ bây giờ mấy con mới vô mấy con học để mà xả hơi thở. Nếu mà xả được hơi thở thì cần gì phải tu tập nữa mấy con. Tới đó đâu còn gì nữa. Cho nên nó từ cái thấy cho đến cái cao. Từ người mới tu cho đến người tu cao đều là đạt được cái mục đích của Tâm Xả đâu phải dễ!
Cho nên cuối cùng thì hôm nay chúng ta hiểu thêm một cái phần nữa của Tâm Từ Bi. Tâm Từ Bi tức là giới luật của Phật chứ không phải gì hết mấy con. Cái người mà giữ gìn giới luật Phật nghiêm chỉnh là người đó Tâm Từ Bi chứ không còn ai hơn hết. Cho nên hiểu, nếu mà hiểu giới luật Phật bằng cái giới Cấm, bằng cái giới Đức, giới Hạnh của nó, thì không bằng chúng ta hiểu Tâm Từ Bi. Nó là cái giới luật rốt ráo nhất. Khi một cái người mà thể hiện được Tâm Từ Bi thì không bao giờ họ phạm phải cái giới gì hết. Đó thì Thầy nói như vậy để cho mấy con đại khái, để cho mấy con thấy rằng con đường giới của Phật nó thực hiện ở trên cái Tâm Từ Bi của nó chứ không có gì hết.
(3:53) Trưởng lão: Hôm nay, mấy con học được rất nhiều, rất nhiều sự hiểu biết về Phật pháp, mà một cách mới lạ, chứ không phải theo dậm cái lối mòn của các Tổ dạy chúng ta hiểu Phật pháp từ trước đến giờ. Do sự hiểu biết này nó nhằm cái mục đích để giải tỏa, để giải phóng cái sự đau khổ, để giải phóng cái nhân quả đang chi phối từng phút từng giây trong thân tâm của chúng ta. Chúng ta giải phóng cái thân tâm chúng ta ra khỏi cái quy luật của nhân quả, cái cai trị của nhân quả đối với thân tâm của chúng ta hiện giờ.
Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết rồi, mới có một cuộc đấu tranh, mới có một cuộc chiến tận cùng với nó. Còn mà chưa biết thì làm sao mình biết đấu tranh.
Cho nên trước khi mà giải phóng đất nước của mình, thì cái ngòi bút của những nhà văn, họ nói họ viết về cái vấn đề mà giặc đàn áp dân tộc chúng ta như thế này thế nọ để làm cho dân tộc chúng ta sôi sục. Cũng như bây giờ Thầy dạy cho mấy con Chánh Kiến để mấy con hiểu, để mấy con tức giận ba cái thằng giặc sanh tử này, nó cứ nó sai nó bảo, nó đàn áp mình, lúc nào mình cũng nô lệ nó, để cho mấy con tức giận mới nổi dậy mấy con mới đánh nó chứ.
Còn nếu không thì mấy con đâu có tức giận nó, phải không. Nó nói ờ bây giờ ăn cái này ngọt ngon quá, ngủ cái này thì sướng nữa; nó dụ mấy con ghê gớm thành ra mấy con đâu có thấy nó đương cai trị mấy con. Tại sao? Nó cho mấy con ăn để cho nó khoái cho mấy con, nhưng đầu óc mấy con đau mấy con nói tôi không muốn đau, nó đâu có nói hết đau được. Phải không? Nó sai mấy con đau là mấy con đau; còn nó bảo mấy con chết, nó bảo tức, nín thở, đó mấy con thở không được, nó nghẹt cổ mấy con thở không được. Mấy con hớp hơi, mấy con tắc thở.
Bây giờ, mấy con có muốn sống không? Muốn chứ sao không muốn sống, nhưng mà làm sao được? Phải không? Nó muốn các con chết, nó bắt con chết. Nó muốn bệnh thì bắt con bệnh. Rồi bây giờ nó cho mấy con ăn chút ít, tưởng là trời ơi nó tốt bụng quá. Nhưng mà sự thật ra nó có tốt mấy con? Nó dụ mấy con chớ. Đó mấy con hiểu chỗ đó chưa?
Cho nên bây giờ Thầy mới vạch ra cho mấy con thấy là cái giặc sinh tử, cái giặc mà nhân quả, nó đàn áp nó cai trị chúng ta dữ lắm, nhiều đời chứ không phải trong một đời nay đâu, cả hàng triệu triệu năm chứ không phải là mới đây.
Cho nên vì vậy mà chúng ta phải căm thù nó phải tức giận nó phải nỗ lực mà giải phóng quê hương chúng ta đi đừng có để nó cai trị chúng ta nữa. Như vậy mới thật sự là chúng ta là người tu chứ. Còn bây giờ biết nó là giặc sinh tử mà cứ nuôi dưỡng nó trong nhà, rồi mình làm nô lệ cho nó hoài như vậy, là mấy con thiệt là đâu phải là những cái anh hùng của dân tộc Việt Nam đâu.
(06:19) Bao giờ người Việt Nam này chịu đầu hàng giặc đâu. Một ngàn năm cai trị của người Trung Hoa cũng khỏi ách nó liền chứ đâu có chịu. Một ngàn năm chứ luôn luôn ở trong đó ngầm chống đối chứ đâu phải là nằm đấy chịu, có phải không?
Còn mình bây giờ bị giặc nhân quả, giặc sinh tử mà nó cai trị mà cứ nằm đấy vui chơi. Mấy con thấy người ở ngoài đời coi, đang bị cai trị mà tưởng ra nó là thương yêu mình lắm. Nó là chính phủ bảo hộ đó. Thành ra cứ chạy theo nó ăn nhậu cho đã rồi chửi lộn nhau lung thì nó đang đau khổ chứ làm cái gì. Rồi lúc chết, lúc sống, đủ thứ hết mà không biết.
Cho nên ở đây chúng ta hiểu chúng ta biết là giặc sinh tử là như vậy đó. Chúng ta quyết tâm là phải dẹp nó cho khỏi. Mọi người đều có một cái giặc sinh tử chứ có phải là giặc sinh tử chung chung của mọi người ở đây đâu. Mà ở trong mọi người đều có giặc sinh tử đó. Thì chúng ta phải tự chiến đấu. Nhưng mà Thầy chỉ là một cái người viết những bài viết để kêu gọi mấy con thấy, đây là mấy con đang bị nô lệ của giặc sinh tử. Thì mấy con phải nỗ lực để mà giải phóng quê hương của mấy con. Mấy con mới làm chủ được sự sống chết của mấy con. Do từng bài vở, từng cái học hỏi này, để huấn luyện cho mấy con đủ cái sự hiểu biết, để mấy con đem hết cái sức lực của mình mà giải phóng một ngày nào đó, cho nó hoàn toàn.
Thầy mong rằng sự giải phóng không có gì hơn là một cái đất nước đã được giải phóng độc lập. Thì cái niềm hoan hỉ đó, cái niềm vui đó, các con thấy cái ngày mà giải phóng đất nước người ta vui quá đi phải không? Thì hôm nay thì mình cũng vậy. Đầu năm nay thì mình học cái niềm vui, cái đức Hỷ Tâm, do đó thì Thầy mong rằng cuối năm nay chúng ta sẽ giải phóng được quê hương chúng ta, sớm chừng nào tốt chừng nấy.
Bây giờ mấy con phải tập luyện quân sự, phải chịu khó rèn luyện cho nhiều, để cho mình biết sử dụng tất cả những cái loại vũ khí. Rồi mình phải luyện tập cái sức lực của mình để dẻo dai, để khi mà mở chiến trận ra thì nó đâu còn mà nói rằng bây giờ để tôi ngủ chung chút, đâu có được. Vì vậy mà có thể mà chiến đấu suốt cái thời gian mà phải giải phóng. Cho nên nó đâu phải một ngày hai ngày.
(08:27) Các con cứ đọc lại những trang sử như trận Điện Biên Phủ đâu phải vô đánh có một bữa mà giải phóng được trận Điện Biên Phủ đâu. Phải không? Còn cái trận mà giải phóng đất nước của chúng ta bảy mươi lăm đó, thì mấy con đâu phải là đánh trong một ngày đâu. Nó kéo dài cái thời gian rất dài, chứ đâu phải. Mà kêu là chiến đấu tận cùng đó, không ngơi nghỉ đó, có phải không mấy con, mới giải phỏng được.
Thì ở đây cái mặt trận mà sinh tử chúng ta ở cũng vậy. Khi chúng ta học rồi, thì mở mặt trận ra chúng ta ở trên Tứ Niệm Xứ mà chúng ta quét. Quét chừng nào mà chẳng ra khỏi thì chúng ta mới thôi. Mà còn, thì một bóng dáng nào là giặc thì cùng chúng ta cũng quét thôi, nhưng mà lúc bấy giờ chúng ta không được ngơi nghỉ đâu. Chứ đừng có nói để ngủ chút rồi mới tu nữa thì không được. Lúc bấy giờ không có ngủ, mà chiến đấu hoài, chiến đấu chừng nào mà thắng thì thôi.
Cũng như bây giờ mấy con thấy mấy con bị bệnh đau thì mấy con đừng có nghĩ rằng tôi ngủ chút rồi tôi sẽ tu tập trở lại đuổi nó, thì như vậy nó chưa phải đâu. Nhưng mà chúng ta phải biết lúc tấn công mà lúc thủ. Chứ còn đừng có tấn công không thì sức chúng ta không đủ. Cho nên vì vậy mà phải khéo léo trên cái mặt trận mà chiến đấu này.
Nhưng hôm nay học được Tâm Hỷ đầu năm thì Thầy mong rằng chúng ta sẽ có một niềm vui suốt năm. Thầy chúc mấy con có sự thành công để đem lại cái sự hoan hỷ. Do đó mà nếu mà ở trong cái lớp này mà nếu mà thiếu sự hoan hỷ đó, nghĩa là còn tranh chấp hơn thua nhau, mà thiếu sự hoan hỷ, thì coi như là mấy con đã không học được cái đề tài đức Hỷ Tâm trong đầu năm, thì coi như là Thầy sẽ loại mấy con ra ngoài vòng chiến, để cho mấy con ở ngoài để cho giặc nó cai trị cho mấy con biết. Chừng đó mấy con mới biết khổ cái thân.
Còn người nào mà Thầy thấy hoan hỷ, vui vẻ, biết tha thứ, biết thương yêu, tất cả nỗ lực thấy lỗi mình không thấy lỗi người, tiến tới, thì những người này được chấp nhận cho họ lên từng lớp từng lớp. Trong ba tháng hoặc sáu tháng thì họ sẽ lên được một lớp họ học, cho đến khi họ tới cái lớp Chánh Định cuối cùng thì họ sẽ ra trường. Họ tốt nghiệp trở thành một ông kỹ sư hoặc là trở thành một người dũng sĩ, một người chiến sĩ đầy đủ những chiến thuật chiến lược. Chẳng hạn như Khổng Minh, thì chúng ta sẽ không có thất trận nữa rồi. Thầy đào tạo khác ông Khổng Minh mà biết ông nào là Khổng Minh. Thì các con nhớ. Nếu mà được Khổng Minh hết thì chắc chắn là lớp học mình hạnh phúc biết mấy. Sợ tranh chấp!
(10:58) Chắc là những chiến sĩ mà nhát gan mới chết đó chứ, nó vô đánh một trận, bắt đầu có bệnh, bắt đầu nó rên la đó, thì thôi Thầy đầu hàng luôn. Các con nhớ Thầy nghe mà tiếng người nào mà đau bệnh ở trong lớp này mà rên la, là cái người đó Thầy biết là chiến sĩ này là chiến sĩ dởm. Thầy sẽ đưa ra ngoài cái lớp học chứ không có để ở trong cái lớp học này đâu. Những chiến sĩ đó là những chiến sĩ dởm quá rồi, không có xài được nữa. Hễ mà Thầy nghe là Thầy biết rồi, thất bại rồi, ở đây không có rên, mà ở đây có chiến đấu mà thôi, như vậy thì mới được. Các con hiểu chưa?
Cho nên bây giờ thì, cái lớp học hôm nay thì đến đây thì Thầy tạm thời để mà chúng ta ngưng trong cái đầu năm. Bây giờ mấy con còn nói gì cái Tâm Hỷ gì nữa không? Còn muốn hỏi gì nữa không, về Tâm Hỷ? Bởi vì đầu năm phải học hỷ chớ. Một năm phải vui vẻ thì phải học hỷ. Con muốn nói gì? Bây giờ hỷ nhiều hay hỷ ít đây, mà nãy giờ cứ cười không?
(12:30) Tu sinh: Kính bạch Thầy! Sau 11 tháng bị liệt con phục hồi và thực hiện ăn một bữa, và con thấy rất là vui vẻ, thì điều đấy có phải là Tâm Hỷ không ạ?
Trưởng lão: Đúng vậy! Cái đó là Tâm Hỷ đó con.
Tu sinh: Dạ! Cảm ơn Thầy ạ.
Trưởng lão: Đây cũng là một cái bệnh nhân của cái nhân quả đây, cũng là liệt tay liệt chân đây, mà rồi vẫn ăn ngày một bữa, vẫn ôm pháp mà tiến tới giải phóng cái quê hương của mình. Cuối cùng cái bệnh liệt chạy mất. Mà bây giờ cũng còn yếu yếu đó chứ chưa thật mạnh đâu. Các con thấy những chiến sĩ của Thầy anh hùng thiệt, chứ không phải không, luôn luôn lúc nào cũng chiến thắng. Không phải bên nam mà chiến thắng được, mà bên nữ cũng còn gan dạ lắm chứ, cũng chiến thắng được cái mặt trận mà bệnh liệt đó. Thì như vậy rõ ràng là pháp của Phật rất tuyệt vời chứ không phải là nói mà nói thường đâu mấy con.
Cho nên những huynh đệ của mấy con đã tu tập được tức là một cái niềm tin phấn khởi rất lớn cho mấy con. Để rồi mấy con thấy mọi người đều làm được, thì chắc chắn là mình cũng phải là con người mình cũng phải làm được. Chứ đâu phải là có người này làm được có người kia làm được. Thầy bây giờ thì Thầy làm chủ được rồi con mấy con thì đang ở trên cái con đường tập làm chủ, mà mấy con vẫn làm chủ được rồi, đâu có gì đâu. Thì như vậy là cái niềm tin ở trong lớp của chúng ta nó có cái thâm sâu rồi mấy con, không có còn mà nói là Phật pháp chỉ nói mơ hồ đâu, mà đây là cái sự thật.
(14:07) Chính những cái người mà ôm pháp và tu tập không uống thuốc thì người đó mới tin pháp Phật sâu hơn nữa. Nghĩa là thấy rõ ràng mà cụ thể mà. Mà vả lại thay vì bệnh đau thì thường thường ở đời người ta ráng ăn cho nhiều cho mau mạnh chứ gì. Cho nên do đó trái lại ở đây chúng ta vẫn giữ bữa ăn chứ không bao giờ chúng ta thay bỏ đồ ăn. Nhất định chết bỏ, nhất định là không phạm giới phá giới. Ở đây là lấy giới mà chuyển nghiệp, chứ không phải là sống để mà ăn mà để cho nó mạnh để mà ăn trong cái ăn.
Cho nên nhiều người mà khi đau ốm mà xin Thầy bây giờ cho con khai giới uống thuốc, Thầy thấy thật ra lính này là lính bại trận chứ không phải là lính thắng trận. Cho nên vì vậy mà thua trận. thôi Thầy cũng tùy hỉ, bởi vì lính thua mà ép buộc nó quá chắc nó chết, mấy thằng lính này chết hết rồi. Thôi cho nó khai giới rồi nó sống thêm một bữa hai bữa, rồi nó tập lại thử coi như thế nào, chứ sự thật ra lính bại trận rồi. Lính này đem về bỏ tù hết. Đánh trận nó thua phải bỏ tù nó.
Còn những người lính mà nó thắng trận, đó là cái niềm tin chung, là những dũng sĩ nói với con. Coi vậy chứ cái cơn đau của chúng ta ghê gớm lắm. Mà chúng ta thắng được là một dũng sĩ chứ không phải là một cái người thường đâu.
Nói là nói như vậy chứ khi nào đụng đau rồi mới biết, mới biết cái khó chứ không phải dễ. Chúng ta chưa đau, chúng ta nghe nói nó dễ lắm, nhưng mà bị đau rồi mấy con mới biết, nó không phải dễ đâu. Nó hết hồn, nó dao động tâm, nó lo sợ. Nhất là thấy nó nguýu tay nguýu chân vậy, miệng nó ngoéo qua một cái, trời đất ơi kiểu này chắc chết. Các con hiểu không?
Nó thay đổi một cái mà mình không có điều khiển được nó là mình thấy run hết người rồi; nó dao động tâm mình, nó dao động tận cùng chứ không phải chuyện dễ đâu. Con người chết chứ không phải là sống đâu, cái tâm của mình nó bấn loạn hết, nó không được bình tĩnh được.
Nhưng mà nhờ được gần Thầy, nhờ được Thầy sách tấn, làm cho mình bình tĩnh được, cái tâm mình bình tĩnh được. Lúc bấy giờ đó, chúng ta mới yên tâm mà chúng ta nỗ lực mà chúng ta chiến đấu tận cùng với giặc. Chứ cỡ không có Thầy thì mấy con chắc là bò càng rồi, chứ không phải dễ đâu. Cho nên vì vậy mà nhớ, nhớ những cái thời Thầy dạy Thầy sách tấn. Cho nên không có Thầy cũng vậy, mà có Thầy cũng vậy.
Cho nên có Thầy thì đỡ hơn, thì mau mau Thầy đến Thầy khích lệ mấy con, dựng thân lên, ngồi dậy, chiến đấu, đừng thua. Nghĩa là đứng lên cầm súng hẳn hoi, chiến đấu chứ đừng buông súng. Buông súng lúc này là chết đó. Đó thì mấy còn thấy mạnh mẽ như vậy thì mấy con mới thấy được cái sự tụ tập của chúng ta tiến bộ. Chứ còn không khéo thì không tiến bộ.
Đây là mới cái điều kiện mới đầu mà thôi, chứ còn đi sâu hơn nữa mấy con thấy nó còn tuyệt vời hơn. Ở đây thì các con còn nói gì vì cái Tâm Hỷ nữa không?
Tu sinh: Bạch Thầy! Cho con xin cái đề tài và cái dàn bài.
Trưởng lão: Cái dàn bài hả con?
Trưởng lão: Con nói đi con.
(17:01) Tu sinh: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy! Con xin trình chuyện tu của con. Bạch Thầy! Mới hồi mười hai giờ, con ngủ thức giấc, thấy đồng hồ mười hai giờ mới reo. Con ngồi tu một thời Tứ Niệm Xứ. Hết giờ con tắt đèn ngủ.
Mười một giờ bắt đầu cái ngực con nó đau; nó đau hơn mọi lần. Con tính nằm nghỉ, nhớ Thầy nói giặc nó vô nhà phải đuổi cho được, con ngồi dậy. Con cứ Định Niệm Hơi Thở và Thân Hành Niệm, đưa tay ra đưa tay vô. Còn cứ tác ý: “Cái ngực đau này phải đi ra, ngực mạnh khỏe đi vô”. Con cứ vậy tới hai mươi phút, nó vừa yên, con trở lại Tứ Niệm Xứ. Con nói, con thầm nguyện: “Tâm phải ly dục ly ác pháp, diệt ngã xả tâm, không tham, sân, si phiền não; tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Tâm bất động không sợ hãi một điều gì, luôn thanh thản, an lạc, vô sự”. Con ngồi yên nhưng cái ngực cũng còn đau. Con cứ ngồi tác ý và tới mười hai giờ rưỡi, nó vừa yên yên. Con cũng chưa dám nằm, còn tác ý nữa. Kính bạch Thầy! Nó hết. Nó hết.
(19:55) Khuya con thức dậy năm giờ, con cũng ngồi tác ý nữa. Đến năm giờ rưỡi, con xả con nằm, Nguyên Thanh nó tới, nó hỏi khỏe không. Con mới thuật cho nó nghe. Mới hồi trưa má định trình Thầy là cái bệnh đau ngực nó hết cả tháng rồi mới dám trình, mà không biết tại sao nó đau lại, mà nó đau nhiều hơn. Bạch Thầy! Con tưởng là sáng nay, con không có lên lớp, con nằm. Tụi nó hỏi con có đi được không? Con nói đi chứ, gặp Thầy là khỏe luôn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy! Nhân dịp năm mới đến, con kính chúc Thầy thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
(21:09) Trưởng lão: Thầy xin cám ơn con. Thầy chúc năm nay con sẽ có niềm hoan hỷ và luôn luôn cái thân của con đừng có bệnh đau nữa. Nhớ! Ôm trạch pháp và con sẽ tập tịnh chỉ hơi thở. Con nhớ cái bài pháp Thầy dạy con để tịnh chỉ hơi thở không? Con phải tập luyện thường xuyên, để khi cần thiết thì con sử dụng pháp đó mà con tự tại ra đi. Con hiểu không? Mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Nhưng bây giờ thì phải tập luyện, chừng đó nó mới có đủ cái đạo lực, nó mới đủ năng lực của nó để nó làm chủ được cái hơi thở của con. Về nhớ tập.
Con có hỏi Thầy trong một cái tập, hỏi Thầy: trước khi con vào tu con tịnh chỉ hơi thở trước, hay là khi tu xong rồi mới tịnh chỉ hơi thở? Thì con vào tu thì con tập tu tịnh chỉ hơi thở trước, rồi giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự như Thầy đã ghi trong tập vở của con. Rồi con tu trong vòng một phút cho đến năm phút, trên cái sự tịnh chỉ hơi thở, sau đó rồi con trở lại các pháp khác các con tu bình thường. Rồi khi mà tu tới cuối cùng mà con xả nghỉ thì con xả nghỉ luôn. Chứ không phải là đợi cuối cùng con mới tập về cái tịnh chỉ hơi thở. Mà vào tu tập là tịnh chỉ hơi thở trước.
Cũng như Thầy nhắc mấy con khi thân có bệnh, thì vào tu tập thì mấy con trị bệnh trước cái đã, rồi sau đó mới tu tập các pháp khác. Chứ chưa trị bệnh mà lo tu tập các pháp khác, thì nó không có đúng cách. Bởi vì mình tu rồi, mình sắp sửa nghỉ, là nó mệt nhọc rồi mà còn trị bệnh nữa thì không được. Vào tu tập tức là cơ thể nó còn khỏe, nó còn sung mãn; do đó chúng ta sử dụng những cái phương pháp mà chúng ta để trị bệnh, thì cũng ngay từ cái lúc đầu. Và đồng thời để tập luyện cái pháp để mà tịnh chỉ được hơi thở thì cũng ngay từ lúc đầu để tập. Sau đó rồi thì chúng ta tụ tập các pháp khác, thế rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi sau khi hết giờ. Nó như vậy mới đúng.
(23:18) Cho nên con vào giờ đầu mà con tập từ khoảng một phút cho đến năm phút tịnh chỉ hơi thở. Cứ nhắc nó: “hơi thở phải tịnh chỉ, ngưng đi” rồi con cứ để thanh thản an lạc vô sự, rồi con sẽ nhìn thấy coi hơi thở hiện tượng nó xảy ra như thế nào. Nó không ngưng không gì không kệ nó. Thì cái thời sau thì con lại tu tập nữa. Cho đến khi nào mà con thấy, con bảo nó, mà con thấy bắt đầu nó thở nhẹ dần dần dần rồi nó dừng. Nó dừng lại rồi nó thở, nó thở nó dừng. Khi mà nó dừng chừng khoảng độ một hai phút thì con nhớ nhắc “Thở trở lại bình thường. Không khéo mày đi luôn, tao lấy gì mà tao tu”. Còn nhắc nó vậy thì nó sẽ trở lại bình thường.
Rồi con ngày hôm sau tới giờ khác tu tập thì con cũng tập như vậy. Nhưng mà thấy nó bắt đầu nó ngưng lại một phút, thì khi nó ngừng lại một phút hoặc hai phút thì con tác ý bảo nó thở lại. Và nếu mà nó ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, thì lần lượt nó tăng lên. Rồi nó ngưng cái hơi thở của con nó ngưng từ ba phút đến năm phút, thì con cũng nhắc lại cho nó thở lại. Cái cuối cùng con thấy rằng khoảng độ chừng năm phút đến mười phút là mình có thể chủ động ra đi được rồi, nó không có thở lại được đâu. Do đó con thấy buông luôn thì được. Nhưng mà bây giờ chưa cần buông mà con phải tập. Còn đang tu tập Tứ Niệm Xứ nữa, để xả hết cái tâm tham, sân, si của mình, cho nên con còn sử dụng, chứ con nhắc cái thân cái tâm con: “Tao có cái pháp làm chủ rồi, mày mà lơ mơ mày đau bệnh tao cho mày đi luôn”, cái bệnh của con bắt đầu nó sợ, nó không có đau nữa.
Thì thầy mong rằng cái năm nay nếu mà con tập luyện được làm chủ cái hơi thở của con rồi, thì bệnh nó không dám bén mảng. Bởi vì nó bén mảng đến con thì con cho nó một nước là cho nó hết thở, thì bệnh nó còn ở chỗ nào được, con hiểu chưa? Cho nên con có cái phương pháp tối ưu rồi, thì giặc nó phải sợ. Nó sợ lắm, bởi vì giặc mà bệnh, nó sợ cái giặc tử.
Tu sinh: ( không nghe rõ )
(25:29) Trưởng lão: Ờ, đúng rồi! Bây giờ con vào đầu tu thì thân con không có bệnh, nhưng mà tu một lúc sau đó nó hiện ra cái đau bệnh gì đó, thì con bắt đầu đó con sử dụng về cái pháp trị bệnh. Nghe không! Còn nó không có bệnh thì con tu Tứ Niệm Xứ. Cũng như bây giờ con đang nằm nghỉ mà nó đau bệnh, con ngồi dậy con tu. Con tu để trị cái bệnh chứ không phải tu pháp Tứ Niệm Xứ đâu.
Còn con đang tu Tứ Niệm Xứ nó an ổn, bỗng dưng bây giờ nó sao lại cái chân tôi nói như thế này kiểu này nó có què rồi làm sao đây? Thì bắt đầu đó con phải bỏ cái pháp Tứ Niệm Xứ, mà con dùng cái phương pháp để đẩy bệnh đi. Thì con thay đổi cái pháp liền để trị cái bệnh. Hoặc là cái ngực con đau thì con bỏ cái pháp Tứ Niệm Xứ đi; con nương vào chỗ mà cái pháp để trị bệnh. Nhưng con cũng vẫn ở chỗ cái, khi mà con tác ý đuổi bệnh, thì con luôn luôn con ở chỗ cái tâm thanh thản, an lạc, vô sự của con.
Rồi con hiểu rồi phải không? Nhớ mà tập được tịnh chỉ hơi thở là mấy con hạnh phúc rồi đó. Đó là cái đường cái đạo lực cuối cùng để mà chúng ta làm chủ sự sống chết rồi đó. Thì thầy nói khi mà con tịnh chỉ được hơi thở rồi, thì tất cả những bệnh tật ở trong người con, con chỉ hù nó một cái, là nó lo nó rút đi. Nó sợ; nó sợ con chết thì nó đâu còn bệnh được nữa.
(26:41) Trưởng lão: Cho nên do cái chỗ tụ tập chúng ta tới cái giai đoạn này, như cơ thể con thì phải tập hơi thở rồi. Còn quý thầy thì khoan, tập bất thình lình không có được. Bây giờ phải lo tập cho nó căn bản, còn trẻ tuổi thì phải tập căn bản. Đi dần tới thì nó cũng phải tới đó thôi.
Còn như cô Huệ Ân thì cô lớn tuổi rồi, nếu mà không tập luyện như thế đó, lỡ cô mà có cái gì đó cô nằm xuống, cô điều khiển không có được, thì cô ra đi không có được mấy con. Ở đây Thầy chuẩn bị cho mấy con hết mà. Người nào mà sắp sửa Thầy thấy yếu, là Thầy chuẩn bị cho mấy con hết, tu tập về cái tịnh chỉ hơi thở.
Nó có cái đạo lực khi mà chúng ta tác ý. Vậy chứ nó có cái đạo lực lắm mấy con, chứ không phải không đâu. Cho nên ở đây đúng là chúng ta đi vào con đường của Phật pháp là cứu cánh mình rõ ràng mà. Cho nên mình phải tập luyện. Nhưng mà đúng cái lúc Thầy dạy, mà chưa đúng lúc mấy con đừng có tập bậy bạ, là không có được. Thì đó mấy con, tại sao mấy con biết không?
Tại vì bây giờ mấy con còn đang tâm chưa ly dục ly ác pháp, mà mấy con tịnh chỉ hơi thở là mấy con sẽ bị tịnh chỉ tưởng đó. Nó sẽ sanh rối loạn cho mấy con.
Còn như cô Huệ Ân là già rồi mấy con, già rồi, cho nên cái tưởng của cô nó không có mạnh đâu. Bởi vì già rồi, cái tưởng nó không có mạnh, nhưng mà có thể nói rằng, nếu không biết cách tu tập thì cái tưởng nó cũng dễ hoạt động, nhưng mà nó không bằng cái người trẻ. Cái lực của tưởng nó mạnh lắm, cái sức lực của tuổi trẻ thì nó mạnh lắm.
Còn già, nó yếu rồi. Cho nên bây giờ đó thì coi như là cô tu tập cái điều cần thiết cho cuộc đời của cô, cô làm chủ được. Chứ cô Minh Cảnh chưa được Thầy tập luyện, cho nên cô Minh Cảnh chết đi thì chưa có làm chủ được cái hơi thở, cho nên cũng là khổ. Chứ phải chi mà cô tập luyện được cái hơi thở của cô rồi, thì cô ra đi tự tại lắm mấy con. Uổng!
(28:25) Cho nên mấy con yên tâm, mấy con yên tâm. Bây giờ thì mấy con trở về nghỉ. Lo mà tu tập. Con còn hỏi Thầy gì không con? Có hỏi gì hỏi đi.
Tu sinh: Dạ! Thưa Thầy! Cho con xin phép… chụp cái hình.
Trưởng lão: Thôi con! Hình nhiều lắm rồi. Thôi con khỏi chụp đi. Thầy thấy hình mấy con, nhiều quá rồi. Chụp lia lịa. Chụp mà khỏi mất công rửa, coi bộ chụp dữ.
Theo Thầy thấy mà nếu mà cái máy hình mà chụp xưa kia đó mà cứ đi rửa đó, chắc chắn là tiền là đầu tiên, chắc là không chịu nổi mấy cái máy của Thanh Trí. Thanh Trí nó chụp quá trời quá đất. Đủ hình, đủ loại. Thầy đi quét nó cũng chụp. Thầy đi đâu nó cũng chụp. Rồi mấy con ơi, một người cũng chụp, hai người cũng chụp. Thầy nói nó nãy giờ nó chụp lia lịa.
Thầy không biết nếu mà đem tiền mà rửa phim, mà như ngày xưa thì chắc chắn là tiền đống đó mấy con. Không có ít được. Bây giờ nó đỡ rồi, vì cái kỹ thuật số, cho nên nó chỉ đưa vô máy vi tính nó in ra thôi, chứ còn đem mà rửa phim thì thôi, chịu không nổi tiền đâu.
Hôm nay thì mấy con còn hỏi Thầy gì nữa không? Hết rồi phải không? Người nào còn cái Tâm Hỷ nào đó, tốt nhất là đem ra đây, trình bày trong cái đầu năm này, coi cái Tâm Hỷ tốt nhất coi. Cô Huệ Ân trình Tâm Hỷ cô đó, mấy con thấy chưa. Con Diệu Nhân phải không con?
Tu sinh: Dạ!
Trưởng lão: Con cũng trình Tâm Hỷ rồi đó. Thầy Chơn Thành cũng nói lên được cái Tâm Hỷ của thầy rồi. Vậy thì bây giờ mấy con, ai có Tâm Hỷ đâu nói ra cho nghe coi thử coi Tâm Hỷ. Còn nữa, rồi con nói Tâm Hỷ con như thế nào? Thường thường là mấy người tóc bạc hay có Tâm Hỷ quá vậy.
(30:37) Tu sinh: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Trưởng lão Thích Thông Lạc, Giáo chủ.
Hôm nay, con xin nói lên cái sự bình tĩnh của con. Từ hồi trước là con có cái bệnh là vôi cột sống và thần kinh. Thường là hay trở trời là con nằm không biết mấy ngày, cho nên là rất khổ tâm. Thì con thấy rằng là được cái pháp của Thầy, đã dạy bảo cho con, và con được tập luyện. Và con nếu như là Tứ Niệm Xứ, hoặc Thân Hành Niệm nội, con cũng thường để tập luyện, để đẩy được cái bệnh tật của mình trong người ra, để cho được bình an. Con thấy rằng thực hiện được những cái buổi tập của con, là con thấy kết quả, rất phấn khởi.
Hôm nay lưng con ngồi độ khoảng ba mươi phút, con thấy rất thanh thản, an lạc, vô sự. Ví dụ là đi kinh hành thì con có cái tập là cứ đi kinh hành bước đầu ra đi con đi nhanh, sau đó là con đi thư thái, chậm lại. Thì con thấy là có một cái sự thoải mái trong con người. Là vì trước tiên là hoạt động theo cái cơ thể để cho được thông thoáng trong con người, mà sau đó lấy lại thanh tịnh, con đi chậm rãi.
Và con thấy rằng là con có, xin Thầy cho con hỏi cái chỗ là tĩnh tâm. Con tĩnh tâm ví dụ như con hít vài một hơi dài, xong rồi là con thở ra cũng nhiều khi con có cái sự dồn dập. Và sau đó con nghĩ lại rằng, đưa hơi vào một cách nhẹ nhàng từ tốn, hít dài vào, thở ra thoải mái, thì con thấy có đôi lúc cũng thì cũng thấy có cái kết quả. Nhưng mà vẫn có run run. Vì con nghĩ rằng là con cũng muốn hỏi Thầy cái chỗ là: tĩnh tâm này, nín thở hay là hít một hơi dài để mà lấy lại cái nhịp thở của mình xuống cho nó có từ tốn, hay là nín thở xong hít dài, lại thở ra? Đấy là con chưa hiểu con xin hỏi Thầy.
(33:01) Và con thấy rằng là rất phấn khởi, cái đẩy bệnh của con cũng rất là quan trọng. Vì thần kinh là bại liệt một nửa người là cũng bao nhiêu năm rồi, cũng làm hết châm cứu, cũng làm hết thầy, y bác sĩ thuốc bắc thuốc tây rồi, nhưng hiện nay con thấy trong người con là cũng có nhiều được tám mươi phần rồi. Con rất phấn khởi hoan hỷ trong thân tâm. Thì con xin Thầy cho con thì, tĩnh tâm con chưa hiểu được, Thầy giảng cho con.
Trưởng lão: Thầy sẽ giảng cho cái phần tĩnh tâm trong hơi thở của con. Các con thấy khi một hơi thở mà chúng ta thở nhẹ nhàng, để rồi chúng ta thở, hít vô nhẹ nhàng, thở ra nhẹ nhàng, thì đó là cái sự mà nhiếp tâm và an trú tâm. Cho nên người mà vận dụng được cái hơi thở như vậy đó, thì chúng ta nhiếp tâm rất dễ, nó không còn khó nữa. Cho nên gọi là tĩnh tâm, chứ sự thực ra nó là cách thức nhiếp tâm.
Nhiếp tâm cho nó được an tịnh của nó. Cho nên “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra”. Mà khi vận dụng được cái hơi thở như vậy thì chúng ta dễ dàng nhiếp tâm lắm. Mà dễ dàng nhiếp tâm thì dễ dàng an tịnh. Cho nên đó là cái an tịnh tâm hành của con trong cái hơi thở của con. Đó con hiểu không? Nương vào cái hơi thở để làm cho chúng ta thấy có cái sự an tịnh rất rõ ràng. Vì vậy trong khi đó mình nhiếp tâm như vậy, thì nó sẽ an trú dễ. Nó an trú dễ là vì nó không có cái niệm nào mà xen vào, trong cái khoảng thời gian mà chúng ta nhiếp tâm.
(34:43) Cách thức vận dụng nhiếp tâm, cái điều kiện đó là cái thiện xảo của con, con qua cái đặc tướng của mình mà vận dụng cái hơi thở. Nhưng thấy không rối loạn hơi thở thì đó là tốt, còn nếu mà có rối loạn hơi thở thì con nên dừng lại. Vì cái nhiếp tâm đó nó làm cho cái cơ thể, cái hô hấp của con, nó không bình thường. Bởi vì con phải nhiếp tâm con hít vô, con hít vô nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ, rồi con thở ra nhẹ nhẹ, để cái sự mà nhẹ nhàng của nó, nó làm cho cái tâm mình an tịnh theo cái hơi thở đó.
Thì con lưu ý về cái phần đó. Nếu mà hoàn toàn bình thường là tốt. Mà khi một cái người trị bệnh mà dùng hơi thở, cũng nên dùng cái hơi thở đó trị bệnh, nó mau hết lắm mấy con. Nó mau hết lắm. Cái hơi thở mà nhiếp tâm an trú đó. Cho nên nó an trú tâm mà, khi nào mình an trú tâm được thì mình sẽ trị bệnh được dễ dàng. Đó là cái tâm mà con gọi là tâm thanh tịnh. Nó không có gì đâu.
(35:36) Tu sinh: Con xin Thầy một chút nữa là ví dụ con là tịnh tâm trong một phút xong con đi kinh hành, hay là làm tiếp tục một vài lần nữa có được không ạ?
Trưởng lão: Không! Con nên tịnh tâm như vậy chỉ trong một phút thôi, rồi con đi kinh hành, rồi trở lại con sẽ tu một phút nữa, thì hay hơn. Còn nếu mà con tịnh tâm liên tục, thì con sẽ bị rối loạn đó, và bị ức chế nữa con. Bởi vì *mình nhắm vào chỗ ly dục ly ác pháp trước*, để rồi từ cái chỗ này, nó sẽ tự tăng lên cái chỗ tịnh tâm đó, bằng cái hơi thở rất là nhẹ nhàng của con.
Còn nếu bây giờ mình chưa ly dục ly ác pháp hết, mà mình nương vào chỗ này thì mình kéo dài cái thời gian ra, thì mình bị ức chế tâm. Con bị ức chế tâm. Và bị ức chế tâm thì ngay cái trạng thái mà tịnh tâm của con, thì nó xuất hiện sắc tưởng hay là hương tưởng hay là vị tưởng hoặc là thinh tưởng. Nó sẽ xuất hiện những trạng thái đó, làm cho con phải mất công xả nữa, còn cực, hơn là con chỉ nhiếp tâm và an trú chỉ một phút là tốt nhất. Con đừng có kéo dài cái thời gian đó ra.
Trưởng lão: Phần nhiều Thầy xin nhắc lại, phần nhiều mấy con khi mà nhiếp tâm an trú được một phút rồi, mà thấy làm dễ dàng quá thế mình tiếp thêm hai phút, rồi làm hai phút được cái làm ba phút, ba phút được cái làm riết cho tới ba mươi phút. Nói ngon quá. Ba mươi phút cái bắt đầu lọt vô cái tưởng rồi “Trời đất ơi bây giờ sao mà ma quỷ gì nó hiện quá trời như thế này, ánh sáng hào quang gì nó quá trời nó phóng ra như thế này. Trời đầu tui bây giờ sao ánh sáng hóa ra. Như vậy rõ ràng mấy con bị rớt vào tưởng mất rồi”.
(37:13) Thành ra lưu ý trên cái phần khi nào mà Thầy cho mấy con tăng là tăng, chứ mấy con đừng có tăng bất tử, thì không được. Thầy nói một phút là cứ tu một phút thôi. Nhiếp tâm mà biết cách như vậy là mình nhiếp tâm và an tâm rất dễ dàng, một phút nó không có gì. Nhưng mà với điều kiện đừng ham tăng mấy con, để cho chúng ta ly dục ly ác pháp. Khi ly dục ly ác pháp xong rồi thì chúng ta sẽ tăng lên, thì nó lại trở thành một cái trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự, nương vào hơi thở nhẹ nhàng đó mà kéo dài được cái trạng thái thanh thản. Nó do ly dục rồi cho nên vì vậy mà cái trạng thái thanh thản đúng mười hai tiếng đồng hồ để cho nó đủ cái đạo lực của nó tức là Tứ Thần Túc. Con đã hiểu chưa?
Cho nên cái sự tu tập thì phải đúng cách; chứ không khéo thì nó lại lọt vào trong tưởng, thì cuối cùng nó mất cái đường đi của mình rồi. Thì Tứ Thần Túc nó không xuất hiện mà bây giờ mình lọt trong cái thế giới tưởng rồi; nó thần thông phép tắc gì đủ loại. Bây giờ ngồi đây mà biết trong ruột người ta trời đất ơi họ chửi mình ghê ghớm thì mấy con càng thấy khổ nữa. Tại vì mình ngồi mình biết bụng người ta người ta chửi mình. Tâm tính là ngày mai nè mình sẽ nói cái cô này cho cô một trận cho biết coi. Do đó cái mình nghe mình biết được trong bụng người ta rồi thì mình đâm lo. Cho nên nó không có lợi ích cho mấy con cái điều đó đâu.
Mà bây giờ tại sao nó biết? Là tại cái tưởng của mình. Một lần mình ngồi đây mình tu mà có ma ngồi xung quanh. “Trời đất ơi nó ngồi xung quanh mình cả đống. Đủ thứ ma, nào là ma ông, ma bà, ma cô, ma bác, nó về nó ngồi đây cùng hết”. Đó mấy con thấy từ đó nó xuất hiện ra chứ đâu phải không, cho nên nó nguy hiểm lắm mấy con.
Đừng có đi tới, mà lo chuẩn bị cái tri kiến của chúng ta, để mà chúng ta xả cái tâm của chúng ta cho rốt ráo. Thì cái sự bình an của chúng ta sẽ nhiếp tâm tới thì chúng ta không bị lọt. Chứ không khéo nó sẽ hoang tưởng mấy con.
Nó hoang tưởng là khi nào nó sợ hãi một cái điều gì, nó hoang tưởng thì nó nghĩ người ta sẽ sắp sửa giết, hay người ta ghét mình. Ôi thôi, cứ, nó cứ hiện ra mặt của mấy người đó mà mình cứ nghĩ. Người ta không ghét mình, mình cứ nghĩ người đó ghét mình. Do đó lúc nào mình thấy người ta cũng ám hại mình hết, người ta cũng nói xấu mình hết. Trời đất ơi nó lo lắng, nó đủ thứ, mà thật sự nó không có vậy, nhưng mà cái hoang tưởng của mình nó tưởng cho mình. Cho nên nó lo lắng, nó không có yên ổn lúc nào trong tâm của mình. Thì cuối cùng mình sẽ trở thành điên mất rồi.
(39:25) Có nhiều người hoang tưởng cái kiểu đó đó mấy con. Vừa rồi hồi nãy, hồi sáng Thầy tiếp khách, thì có một cái người đó cũng đọc nghiên cứu kinh sách, nghiên cứu tất cả các cái giáo phái, các phương pháp khác, có cũng tu thiền ngồi thiền rồi. Nhưng mà cái người đó cũng ở bên Úc mấy con, chứ không phải ở bên đây, nhưng bây giờ mới về Việt Nam mình mà cái dạng coi như là bị hoang tưởng.
Nó có một cái trường hợp xảy ra làm cho cái tưởng nó quá mạnh. Vì vậy mà coi như người ta, luôn luôn lúc nào người ta cũng ám sát mình. Thấy như luôn luôn lúc nào người ta cũng muốn giết mình, cho nên luôn luôn lúc nào cũng đề phòng cẩn thận. Vì vậy cho nên chẳng hạn như nhà đóng cửa hết, thì cứ nghĩ người ta sẽ rình ở ngoài cho nên suốt đêm không dám ngủ, sợ hãi. Cho nên nó là bị hoang tưởng hết.
Cho nên những người này được hướng dẫn cho họ, mà họ rất là thông suốt. Rất là thông suốt. Họ nói bình thường họ nói chuyện, cái người Phật tử hồi nãy trình bày lại cho Thầy, bình thường họ trình bày tất cả những cái phương pháp tu của Phật Đại thừa như thế nào họ rất rành. Và đồng thời cách thức tu Thiền Đông Độ như thế nào họ rất rành. Họ nói không sai; họ luận rất hay, và cả Thiên Chúa giáo, Hồi giáo họ nói chỗ nào họ cũng nói không có trật, bởi vì họ nguyên cứu. Và khoa học họ cũng giỏi. Cái gì họ cũng thông suốt hết bởi vì họ nghiên cứu.
Nghĩa là suốt cuộc đời cái người này, thì được nghe lại, thì có một đồng bạc, hai đồng bạc, thì cứ mua sách đọc. Cho nên cái đầu đủ thứ sách ở trong đó hết. Cho nên bây giờ nó hoang tưởng rồi thì bắt đầu, nó ngồi bình thường nói chuyện gì nói rất hay.
Nói chuyện với mình rất hay, nhưng mà khi mà sống một mình rồi, thì cái hình ảnh mà người ta ám sát cái người này, thì nó cứ lảng vảng ở trong đầu hoài. Cho nên vì vậy mà Thầy thấy trong cái vấn đề mà chúng ta tu học mà nếu nó lạc một chút hoặc là chúng ta tu sai một chút, nó trở thành hoang tưởng. Nó hoang tưởng cách này hoặc là hoang tưởng cách khác.
(41:23) Như chúng ta thấy như Bùi Giáng, Trần Chánh, là những người hoang tưởng ở trong Thiền tông, cho nên sống lệ xệ lệ xệ, làm như mình là Tổ vậy đó. Đi thì mang chài mang lưới, cưỡi cái xe đạp thì cót két, đi cùng đường, coi như là thiên hạ không có ai. Cho nên ông Bùi Giáng vào đó ông dạy trên Đại học Vạn Hạnh mà, Thầy biết ông ta mà. Cho nên vì vậy mà cái người làm một cái giáo sư dạy ở trên Đại học mà cái oai nghi tế hạnh nó không có có, sống như mình ở ngoài đời không có còn ai hơn mình hết.
Khi bản ngã coi như là mình kiến tánh thành Phật rồi đó, họ nghĩ như vậy cho nên họ sống trong cái hoang tưởng đó. Cho nên cái cách thức sống của họ nó không có còn cái dạng của con người bình thường. Cho nên đối với Thiền tông nó cũng là tai hại rất lớn. Những cái người nào mà hiểu biết tích cực mà tu tập thì nó lọt trong cái tưởng, hoang tưởng đó, nó rất là tai hại.
Còn ông Trần Chánh ông đi, nhiều khi thì đàng hoàng, còn nhiều khi ông lượm chổi chà chổi quẻ gì ông vác ông đi cũng như người điên ông đi. Cái kiểu của ông coi như là thỏng tay vào chợ. Do đó Thầy thấy là nó có những cái lệch lạc như vậy, rất là tội nghiệp. Những người đó họ cũng quyết tâm tu lắm, để lại những cái tập thơ. Ông Trần Chánh để lại tập thơ toàn là Thiền án không.
Có một lúc ông về đây, ông về đây ông thăm Thầy, rồi ông có người cho Thầy cái tập thơ. Nhưng mà trong cái trạng thái đó làm sao mình cứu chữa họ được. Họ đã bị ảnh hưởng nó đã sâu ở trong cái tư tưởng họ là Phật tánh rồi thì khó lắm. Nghĩ là mình phải tự tại vô ngại như vậy đó là Phật rồi. Cho nên họ đã quen rồi, bây giờ không làm sao khác cứu họ được. Khó lắm!
Cho nên rất là khó, khi một tôn giáo nào nó đã xuyên vào cái tư tưởng của mình một cái hiểu biết, tức là kiến chấp rồi đó, thì khó mà gỡ ra lắm, không có dễ đâu. Cho nên thầy nói Đại thừa sai là họ đã sùng bố lên rồi, họ kiến chấp rồi. Thầy nói không có thế giới Cực Lạc là họ, mấy người mà Niệm Phật, là họ đã không ưa Thầy ngay liền rồi. Bởi vì cái kiến chấp của họ, họ đâu còn sáng suốt để mà họ suy nghĩ cái điều đó đúng hay sai đâu. Họ không còn sáng suốt, họ bị kiến chấp nó làm mờ mắt họ rồi. Họ cho cái đó là đúng thôi, không còn có gì khác hơn hết. Đó là cái rất là đau khổ đó mấy con. Cho nên khi mà bị kiến chấp rồi rất là khó.
(43:37) Cho nên ở đây thì mấy con thấy rằng là cái phương pháp mà Thầy dạy cho mấy con, thì hầu hết là đem lại cái hạnh phúc cho mấy con, qua những cái cơn bệnh đau. Đây là cũng là một cái niềm hoan hỉ. Tại vì mình hết đau là mình phải hỷ chứ sao, mình phải vui chứ sao. Đó là những cái điều thực tế mà.
Cũng như là sau khi mình bị người ta mạ nhục mình, mà mình thấy mình bình an, mà mình thấy mình khởi sự mình thương cái người nói mình, mình thấy mình vui chứ mấy con. Mình đã làm được cái chuyện mà hi hữu, không ai làm được mà mình làm được, thì mình phải vui. Đó là những cái điều kiện nó thực tế.
Cho nên cái hỷ của chúng ta là cái hỷ, coi vậy chứ hàng ngày mình cũng phải xét xem mình đã sống trong cái hỷ thật chưa. Và mình biết, mình không hỷ mình biết. Mình có buồn phiền, mình có ganh tị thì nó mất cái hỷ mất rồi, nó không còn cái hỷ. Còn nếu mà không thì nó là hoàn toàn hỷ chứ gì. Chứ không phải đợi tới lúc mình mỉm cười, như Thầy cười cười vậy đó là hỷ đâu. Phải không! Mấy con thấy.
Nó hiện lên cái tướng hỷ sự thật, nó là cái tướng, nhưng mà sự thật ngầm trong khi đó, chúng ta không thực hiện cái tướng hỷ, nhưng mà nhìn trên đôi mắt cũng thấy cái nét cười của người ta trên mắt, chứ đâu phải không. Trên gương mặt người ta người ta không cười, nhưng mình vẫn thấy người ta có cái niềm vui trên đó chứ con. Cho nên có người mà người ta sống trong hỉ luôn luôn gương mặt từ cái mũi, cái gò má, cái trán người ta, người ta đã cười ở trong đó rồi. Chứ chưa hẳn là mình phải nhìn cái miệng.
Còn mình dở, thì mình nhìn tới cái miệng, thấy người ta mỉm cười, ờ cái người này vui. Sự thật ra đâu cần cái đó mấy con. Cái trán nó cười nó cũng có cười trong đó chứ đâu phải không. Tại vì mình buồn nó không cười, chứ niềm vui nó cười chứ.
Thôi đó bây giờ thì mấy con còn cái gì hỷ nữa không? Cái gì mà hỷ mới thì mấy con cứ nói. Hết rồi phải không? Ờ thôi hết rồi thì bây giờ nghỉ. Để rồi Thầy còn làm việc chứ.
Tu sinh: Bạch Thầy con mượn cái này.
Trưởng lão: À, được con.
HẾT BĂNG