00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 0965 79 55 89
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(43:35)
4. THẦY TUYÊN BỐ GIẢI THỂ LỚP HỌC VÌ CÓ SỰ CHIA RẼ

(00:43:35) Thế mà bây giờ nó như thế này đây, mấy con thấy có đau lòng không? Mà Thầy tuyên bố rồi Thầy lấy lại lời của Thầy sao. Chứ đâu phải Thầy nói chơi, nói thật mà. Thầy hoàn toàn là con người nói thật chứ không phải nói chơi. Thôi bây giờ mấy con cứ về. Thầy nói để cho mấy con biết, chứ còn không nói mấy con không có biết. Cho nên mấy con thấy từ cái phân chia ở trong lớp học như thế này thì Thầy thấy rất là đau lòng, Thầy không còn nói chỗ nào được hết. Thôi bây giờ mấy con chuẩn bị mấy con về, rồi lúc này lúc gần Tết về vui gia đình, sắm Tết với gia đình của mình trong dịp Tết các con có gì nữa đâu, bình an, không có gì cả.

Người nào thì mấy con cũng có địa phương, cũng có gia đình, cũng có nơi ở, cũng có chùa, cũng này kia hết rồi. Nhưng mấy con mà lớn tuổi ở đây ấy, thì cô Út có lập cái khu dưỡng lão, mấy con ở lại. Nhưng mấy con phải nhớ rằng mấy con dưỡng lão là mấy con cũng phải ráng mà nỗ lực sống - đúng như cái pháp mà Thầy dạy cho mấy con. Chứ mấy con mà lộn xộn, nhiều chuyện thì chắc chắn là cái khu dưỡng lão nó cũng…​ Thầy cũng bảo cô Út dẹp đi chứ không để đây.

(00:45:34) Mình lớn tuổi rồi, không được nói qua nói lại, nói xấu người này, nói xấu người kia là không được. Đến đây mình dưỡng lão là để cho mình an vui, không có thấy cái lỗi của người khác, mà hãy thấy cái lỗi của mình để mình sửa. Để rồi đây cô Út cô lo lắng cho mấy con, Thầy không có lo nữa đâu.

Thầy không muốn kêu đích danh một người nào hết đâu, ở đây người nào cũng có lỗi hết, Thầy không muốn kêu đích danh người nào. Mà Thầy chỉ muốn mấy con về hết là tốt nhất, người nào cũng vậy. Về địa phương mấy con sống, rồi mấy con hiểu gì đó thì mấy con cứ tu. Mà mấy con không tu cũng được, quyền của mấy con Thầy không ép ai, mấy con cứ về. Người nào tu sĩ thì có chùa có chiền mình về, người nào cư sĩ thì có nhà có cửa mà về. Tất cả các con cứ về, lớp học Thầy đến đây là chấm dứt, không có còn dạy ai hết.

Thầy đáng trách mấy con khi đến một cái nơi mà tu tập mình phải thi hành pháp luật Nhà nước, xin giấy tờ đàng hoàng, chứ không phải chỗ này mà đến không giấy tờ. Mấy con nên nhớ rằng mình là người công dân trong một nước, mà pháp luật của Nhà nước như vậy thì mình phải giấy tờ đàng hoàng, không có được không giấy tờ. Thế mà mấy con đến đây mấy con làm như các chùa Đại thừa, muốn chui vô ở hồi nào thì ở! Sự thật mấy con làm cái điều đó rất sai!

Mấy con đi từ cái địa phương này tới cái địa phương gì, pháp luật của Nhà nước ở đất nước này, đất nước khác nó khác nhau. Đất nước này nó có cái pháp luật của nó, thì chúng ta là người công dân trong nước đó thì chúng ta phải thực hiện. Mấy con đến đây, bây giờ hỏi ra thì người này không giấy tờ, người kia không giấy tờ thì như vậy là mấy con là người công dân mà không thực hiện pháp luật của nó sao? Đó là một cái sai của mấy con, mà trong cái lớp mà học Chánh Kiến như thế này mà mấy con còn sơ sót cái sai như thế này thì thử hỏi còn cái gì nữa. Bởi vì mấy con nghĩ y như các chùa khác, đến thì chui vô, cái xin ở rồi cho ở, nhất là mấy cái chùa giáo hội thì lại còn dễ dàng hơn nữa, khỏi cần lo giấy tờ gì hết. Thôi bây giờ mấy con về, không có thưa hỏi gì nữa hết. Rồi, mấy con cứ về đi.

(00:48:45) Tu sinh: Dạ bạch Thầy cho con xin ở lại.

Trưởng lão: À thì bây giờ con lớn tuổi rồi thì con dưỡng lão thì con ở lại. Sau này ra khu an dưỡng ở. Vậy bây giờ đây có một người xin ở lại thôi, còn bao nhiêu thì (49:48) …​

Tu sinh: Con kính thưa Trưởng lão con xin có ý kiến (49:26) (Nghe không rõ…​)

Trưởng lão: Có mình con à?

Có gì không con?

(00:51:07) Tu sinh: Con thưa Thầy, bây giờ con thấy cái lớp học như vậy bỏ đi con không đành. Xin Thầy xem xét lại. Những vị nào thấy thích muốn đi về nhà để ăn Tết, hoặc là giấy tờ không có, hoặc là thấy là tu đây không thích hợp, mà có những lỗi lầm mà không chịu sửa đổi, không sám hối với Thầy, thì lòng từ của Thầy, Thầy không có đuổi ai hết, thì tự mà xin đi về. Còn ở đây con thấy có một số người tu hành rất là tốt mà vì cái ảnh hưởng chung mà như vậy thì quá là khổ.

Vậy con xin Thầy là hoan hỷ cho những vị mà đầy đủ giấy tờ, mà tu hành thiết tha, muốn ở lại không có bận lòng gì chuyện Tết nhất hoặc là không có gây chia rẽ, thì xin Thầy hoan hỷ cho duy trì. Tuy là ít như Thầy nói, một hai người Thầy vẫn tiếp tục dạy lớp học chứ Thầy đừng có bỏ chúng con mà đóng cửa cái lớp học này hết. Đó là một cái điều rất là thiệt hại, chẳng những cho những người hiện tại ở đây mà cả một cái đường lối, cái giáo trình hoạch định của Thầy để cho cái nhân loại trong tương lai, vì một cái nhóm nhỏ phá hoại thì con thấy không đành. Thưa Thầy, Thầy từ bi không có đóng cửa lớp học, Thầy.

Trưởng lão: Thôi mấy con đứng dậy đi. Thầy không có chấp nhận là vì ở trong cái lớp học chúng ta là những người lầm lỗi mà những người đó không biết bao giờ sám hối. Thôi mấy con cứ về đi hết đi, thì thôi mấy con cứ chuẩn bị đi về đi.

Tu sinh: (53:10) …​

(00:53:18) Trưởng lão: Thì bây giờ mấy con lớn tuổi rồi. Mấy con được vào trong cái nhà dưỡng lão. Còn mấy con lỗi lầm mấy con biết sám hối, bây giờ Thầy tha cho mấy con, mấy con có cái tâm tha thiết. Nhưng mà có những người người ta lầm lỗi người ta không sám hối, thì người ta cứ ở đây người ta quậy phá hoài làm sao mà Thầy dạy. Thì bây giờ mấy con cứ về hết đi, để cho họ đi hết đi chứ. Thầy nói như vậy, Thầy không muốn kêu đích danh một người nào, nhưng mà những người lầm lỗi phải đi rời khỏi cái Tu viện này. Thầy chấp nhận, đã lầm lỗi mà không biết sám hối, không sửa chữa, rồi mấy con sám hối đến xin tha cho mấy người được không?

Tu sinh: Vậy thì không được!

Trưởng lão: Thì không được thì cái lớp học của mấy con làm sao mà Thầy dạy.

Tu sinh: Thầy nói đúng!

Tu sinh: (54:22) …​

Trưởng lão: Được, mấy con lớn tuổi rồi thì mấy con cứ, được, mấy con lớn tuổi rồi mấy con được an dưỡng. Nhưng mà tất cả mọi người (54:49) …​

Tu sinh: Kính thưa Thầy, con là người mới đến, mới chân ướt chân ráo, việc học hành của con chưa đến đâu, đến dây con quyết chí tu đến nơi đến chốn. Hôm nay con đến đây, kính mong Thầy thương con, giúp cho con ở đây, con ráng lo tu học.

(00:55:23) Trưởng lão: Cái vấn đề mà mấy con mới đến thì mấy con lo giấy tờ đầy đủ. Rồi sau cái khóa này Thầy giải thể cái khóa này rồi. Rồi Thầy sẽ mở một cái khóa khác mấy con sẽ được đi học. Đây là một cái gương khi mà một lớp khác mở mang ra thì nó không còn cái tệ nạn như thế này nữa. Nó phải được bình an, chứ không được bình an như thế này thì làm gì mà dạy đạo được? Nay chuyện này, mai chuyện khác. Ở đây là cái lớp tu để giải thoát chứ đâu phải là cái lớp để mà phân chia phe nhóm với nhau mà chống đối nhau. Cho nên mấy con cứ sửa soạn về hết đi. Rồi Thầy sẽ mở cái khóa khác Thầy chọn từng người từng người, người nào mà thích hợp vô đây, cái người mà đã quậy phá tức là sẽ ra khỏi cái Tu viện này.

Thầy không có chấp nhận những người đó đâu, Thầy sẽ mở cái khóa khác. Chứ Thầy không phải bỏ, Thầy không thể bỏ Phật pháp giữa đường như thế này được. Cái chương trình của Thầy nó rõ ràng vậy mà, Thầy đâu có bỏ đâu. Thầy phải dựng lại tất cả những cái, nhưng mà những người đó họ ở đây họ phá làm sao mà Thầy dạy, nay tìm cách này, mai tìm cách khác, biết bao cái thủ đoạn gian ác ở trong này để làm chúng ta không yên đâu! Chúng con thấy những điều đó là những điều mà trước mắt chúng ta thấy mà.

Cho nên Thầy đâu có chấp nhận những cái điều mà làm loạn động ở trong này vậy đâu. Mà Thầy không muốn làm cho mấy con kêu tên họ để làm cho họ ra khỏi Tu viện này họ quá khổ. Thầy không muốn cho ai biết cái tên họ. Nhưng mà cái người làm những cái chuyện như thế này thì những người đó họ rất biết họ, thì họ phải rời khỏi nơi đây thì cái lớp học chúng ta mới duy trì chứ, không khéo Thầy giải thể. Bởi vì một người ở trong này họ quậy phá như vậy thì mấy con có yên tu không? Thầy nói từ cái bữa xảy ra tới bây giờ mấy con thấy mấy con yên được không? Đầu óc mà cầm cây viết lên mấy con viết được không? Các con cứ hiểu đi. Cái chuyện nó như vậy nó làm sao cho người ta tu hành được? Mà ở đây cần sự bình an, được sự yên ổn tu tập. Mà như vậy cứ như vậy Thầy đào tạo mấy con rốt cuộc rồi đầu óc của mấy con làm sao tu.

(00:57:41) Cho nên Thầy yêu cầu là giải thể, mấy con đi hết đi. Rồi sau này Thầy sẽ mở, người tốt sẽ nói là chuyện tốt, còn người xấu là chuyện xấu rồi. Bây giờ để đây không có được. Các con hiểu không, bây giờ mấy con quỳ trước mặt đây, mấy con tha thiết thề hứa rồi, làm sao Thầy hiểu rồi, còn bao nhiêu người ở đây họ không cần giỏi, không cần gì xin Thầy đâu, họ có cần gì Thầy đâu, họ đi chùa khác họ vẫn sống được kia mà, các con hiểu không? Họ đâu có cần gì Thầy. Họ đâu có cần học, đâu cần tu, đâu cần giải thoát, mang đầy ắp cái đầu họ cứ quậy phá được là quậy phá thôi. Thì như vậy giữ gìn cái lớp này để làm gì đây? Thầy nói bây giờ ở đây sáu chục người mà năm mươi chín người quyết tâm tu, mà có một người phá thì mấy con tu được không? Mà giờ kêu đích danh người đó thì rất tội họ, Thầy không nỡ tâm làm cái điều đó, các con hiểu chưa? Vậy thôi mấy con cứ đứng lên đi, đừng có thưa hỏi gì hết.

Tu sinh: Con thưa Thầy là căn cứ trên quy ước của lớp học Thầy không có đuổi, mà bây giờ chúng vì quyền lợi chung của đại chúng, đại chúng đưa ra những người nào phạm thì đưa ra khỏi Tu viện, Thầy không có đuổi một ai hết. Cứng đầu không biết sám hối, không biết mà tu mà ở đây với cái mục đích phá thì căn cứ trên nội quy của lớp học thì đại chúng chỉ đích danh, mời ra khỏi. Lòng từ bi của Thầy không đuổi chứ mà cái tập thể không chấp nhận như vậy.

Trưởng lão: Thì bây giờ mấy con, người nào có lỗi thì mấy con cứ về đi, thì Thầy nói như vậy thôi.

Tu sinh: Thưa Thầy con xin nói là lớp học hôm nay có hai người vắng mặt không biết như thế nào? Người nào có biết hay không?

Trưởng lão: Họ vắng mặt tức là họ phản đối cái lớp học này.

Tu sinh: Vậy mình có cách nào mình nói với mấy người đó…​

Trưởng lão: Thì mấy người đó họ sẽ rút lui thôi.

Tu sinh: Họ không có nghe thì họ đâu có mà biết làm sao Thầy?

(00:59:43) Trưởng lão: Họ không nghe tức là họ rút lui rồi. Các con thấy Thầy đã kêu mời họp mà họ vắng mặt tức là họ đã chống cái lớp học chúng ta thì mấy con thấy rõ ràng rồi chứ còn gì phải không? Các con thấy rõ ràng ai là người làm cho động cái lớp của chúng ta học, thì coi cái người nào vắng mặt thì cái người đó mời họ ra chứ Thầy có nói gì đâu, Thầy không nói tên ai hết à. Người nào mà vắng mặt thì người đó chứ sao?

Tu sinh: Nam mô bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật, con kính bạch Thầy,..

Trưởng lão: Con đừng khóc!

Tu sinh: Hai ngàn năm trăm bốn mươi tám năm nay, hôm nay lớp học này nếu không nhờ Thầy gây dựng lại, Thầy phải đổi bằng máu, bằng nước mắt để cho chúng con có lớp học ngày hôm nay, thì hỡi các đại chúng. Hãy tư duy cái này mà thấy được cái giá trị vô giá của lớp học này. Hãy tự mình sửa mình để thỉnh cầu Thầy tiếp tục dạy cho chúng con, chúng con chân thành kính Thầy, để có mỗi người một tí chút đạo đức nhân bản - nhân quả thì đã là hạnh phúc lắm rồi. Chưa cần phải nhiều, con muốn như vậy thì con kính mong Thầy từ bi hoan hỷ tha thứ cho chúng con. Tất cả những người có lỗi lầm con xin chịu thay nếu Thầy trừng phạt. Con xin sám hối Thầy một nghìn lần. Con xin Thầy tha tội cho chúng con.

Trưởng lão: Con xin cho con hay là con xin cho người khác?

Tu sinh: Để Thầy tiếp tục duy trì…​

(01:01:31) Trưởng lão: Thôi im đi, không có đem nước mắt mà dụ dỗ Thầy được. Im, đây không phải khóc. Lớp học nó không yên như thế này mà con khóc để xin những người đó à? Cái lỗi người ta không đến xin sám hối, lỗi gì, người ta có lỗi đâu? Vậy mấy con quỳ đây mấy con khóc mà đi xin cho người ta? Bao nhiêu người người ta tha thiết tu hành, chỉ có một hai người, người ta không chịu sám hối thì người ta phải rời khỏi Tu viện chứ sao!

Các con thấy cái nào đúng? Nếu mà Thầy từ bi, Thầy không nói, không gì hết, thì cái lớp học này làm sao đây? Cứ nay chuyện này, mai chuyện khác làm sao. Để đảm bảo cho sự bình an, thì bây giờ Thầy kêu mấy con cứ về hết đi. Rồi sẽ có lớp học bình an khác. Chứ bây giờ Thầy làm sao bây giờ? Cái tâm của mấy con, thực sự nó còn "bỉ thử". Còn bị thế này thế khác, đủ loại ở trong này nè.

Ngay cả cái lớp học hôm nay Thầy mời là có cái chuyện, thế mà người ta còn không đi, người ta coi thường, quá thường! Thầy ra cái gì đây nữa, các con hiểu không? Bây giờ mấy con xin cho cái lớp học nó còn, còn như vậy được không. Thôi bây giờ mấy con cứ về đi. Thực sự ra thì mấy con thấy, nếu bây giờ mấy con xin, thì mấy con chia phe phái nhau hết. Bởi vì cái tư tưởng con người mà, nó đâu phải là thần thánh hết đâu! cái nào nó hợp với mình thì theo phe đó.

Mà trong lớp này đâu phải là phe nhóm nào đâu, chỉ duy nhất là con đường đạo đức, sống không làm khổ mình khổ người, duy nhất có một thôi, người này với người kia là một, cái hiểu biết của người này là cái hiểu biết của người kia, làm sao chúng ta chan hòa sự hiểu biết. Thế mà chúng ta không chấp, không thu thập được cái hiểu biết của người khác? Chỉ cho cái hiểu biết của mình là hay à? Nếu mấy con hay, mấy con toàn thiện thì mấy con cứ tu đi, cần gì phải vô lớp học này nữa. Thôi mấy con cứ về hết, Thầy không có chấp nhận cái lớp học này đâu. Thầy có tuyên bố mấy con lớn tuổi mấy con cứ ở lại để mấy con được dưỡng lão. Còn cái vấn đề mà tụi nhỏ nhỏ mấy con về hết đi.

HẾT BĂNG


Trích dẫn - Ghi chú - Copy