(39:31)
Trưởng lão: À cái này là mình sử dụng cái tưởng của mình để trị bệnh, được chứ không có sao hết con. Nó hết bệnh thì thôi chứ mình đâu có tu; nhưng mà mình không có dùng nhân điện như bên kia nhưng mình dùng tưởng để đẩy lui.
Thay vì bây giờ mình đưa tay ra thì mình thấy cái đầu mình đau thì mình tưởng nó ra; để cho nó mau hết, để cho mình trở về vị trí bình an để mình thanh thản, an lạc, vô sự thì được, không có sao, không có gì đâu!
Đó là cách thức để đẩy lui nó bằng các pháp tác ý và bằng cái tưởng của mình; để cho cái bệnh của mình nó mau lành; nó không có còn bệnh nữa; thì cái đó được sử dụng trong tạm thời đó; để cho mình tu tập để mình chuyển hết cái nghiệp của mình.
Tu sinh : Mình sử dụng nó, vậy lâu ngày nó tu tập tưởng hơi nhiều thì…?
Trưởng lão: À, không có đâu con. Mình không có luyện tưởng; mình không có huân tập; vì đau tui đẩy lui nó bằng cái tưởng, còn nó hết đau thì thôi; chứ tôi đâu có luyện nó đâu. Không lẽ con cứ đau hoài sao? Nó phải hết đau chứ! Hết đau thì tu cái khác chứ tui đâu có tu cái đó nữa, phải không?
Tui không có luyện nó nữa - nghĩa là “đau” tui phải sử dụng nó; để mà đẩy lui; cũng như đức Phật dạy mình Quán Tưởng; quán Tưởng Thân Bất Tịnh này, quán Tưởng Thực Phẩm Bất Tịnh nè. Mình tưởng ra; nhưng mà khi mình nhàm chán rồi thì thôi; chứ tui ngồi tui tưởng mãi chắc tui hết ăn nổi, phải không?
Còn nay tôi cũng vậy, tôi quán tưởng cái bệnh tôi đi ra mà, khi mà nó cái tưởng tôi hết rồi thì thôi; chứ tôi điên gì mà cứ ngồi tôi tưởng hoài, con nhớ chưa?
Mình đẩy lui được cái chướng ngại của mình thôi; mục đích là ly tham ly ác pháp đó con; ly dục ly ác pháp; cái chỗ đẩy lui,. Cho nên mấy con thấy Thầy đâu có dạy mấy con nhiếp tâm và an trú tâm thì bây giờ một phút thôi; mà một phút nó chưa hết bệnh thì một phút nữa; một phút nó chưa hết bệnh thì một phút nữa… Cứ một phút thôi à, rồi hỡi hết bệnh thì thôi, không có tu nữa.