00:00
00:00
Mục lụcA+A-Lưu sáchTìm trong sách
Ẩn Mục lụcPhóng toThu nhỏInLưu sáchTìm trong sách

Phiên bản điện tử dành riêng cho Thư viện Chơn Như:
https://thuvienchonnhu.net

Quý bạn đọc muốn thỉnh sách giấy vui lòng liên hệ
Ban kinh sách của Tu viện Chơn Như:
Điện thoại: (0276) 389 2911 - 036.2727.199
(Sách chỉ kính biếu, không bán!)

Ước mong mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyển ngữ: Nhóm Phật tử & Tu sinh Chơn Như

(14:13)

(14:13) Tu Sinh 2: Hàng ngày con đi đẩy cơm, thì giết rất là nhiều kiến. Con tác ý hoài mà không thành. Vì trên đường rất là nhiều kiến. Hàng ngày con không biết sát sinh bao nhiêu.

Đức Trưởng Lão: Bây giờ đó, đặt thành ra cái vấn đề. Mình đẩy cái xe cơm chứ gì, hai cái bánh xe nó sẽ cán kiến. Cái lòng từ bi của con nó không có cho phép làm cái điều đó. Nhưng mà con sẽ nghĩ trong đầu của mình. Bây giờ con xin hai chiếc giống như người gánh mà. Con để hai thùng cơm vô, quẩy.

Cô Trang: Nó là xe đẩy, xe đẩy hai bánh. Nặng! Bây giờ chị nghĩ có 1 cách nữa là đem theo cây chổi cỡ, chú ý đoạn đường nào có, nó bò ngang, em quét qua.

Đức Trưởng Lão: Còn mình thấy nó đi một đoàn, một lằn gì của nó đó, mình kiếm cây chổi, cọng cỏ gì nhẹ nhàng mình quét đùa nó đi, rồi mình đẩy xe qua.

Tu Sinh: Xe đẩy hai thùng cơm nặng. Tại vì để sấp những cái mâm lên bạch Thầy. Tới ba mươi mấy cái mâm lận, mà gánh sao gánh hết. Phải để trong một xe, đặng đẩy một chuyến cho nó xong.

(15:37) Đức Trưởng Lão: Thôi bây giờ làm như vậy, như nãy cô Trang nói. Cho nên tu thì nói chung là cần phải hỏi. Nhất là nhà bếp. Tại vì lao động. Thầy có dạy tu trong công việc làm mà. Tức là mình tập cái ý thức của mình. Mình tạo. Giờ nó làm một hơi cái nó quên. Nó có biết cái chuyện làm mà nó quên, thì chưa được. Nó không có quên. Làm thì nó làm ngăn nắp sạch sẽ đâu ra đó hết. Nhưng mà cái ý thức này nó không có để cho những cái niệm nào, niệm bậy bạ xen vô đâu. Mà có xen vô thì nó tác ý. Mình nhớ.

Chứ trong khi mà mình làm đó, nhiều khi mình lo mình làm. Bưng cái này, làm cái kia, lặt rau này kia. Rồi bắt đầu cái tâm tập trung vô cái việc làm, thành ra thì thái quá, quá nhiều. Vì do quen, à thí dụ như mình quen làm đó, rồi cái bắt đầu tập trung vô cái thân của mình làm thì nó tập trung nhiều quá. Nó chỉ biết vậy thôi, rồi nó sẽ biết những công việc khác. Đạo Phật đạo trí tuệ mà. Chứ đâu phải không biết đâu.

Thí dụ như bây giờ nó đang đẩy xe cơm. Phải không? Nó biết sẽ tránh được kiến, biết này kia, nó biết hết. Cơm thì mình cho chúng ăn như vậy thì sau khi đó mình đi thì mình rất cẩn thận, bởi vì người tu rất cẩn thận rồi. Do đó thấy đàn kiến đi ngang qua cái đường, mình tìm cây chổi mình quét. Quét nhẹ chứ đừng quét ào ào nó chết hết. Rồi cái nó đi, cho tụi nó tránh qua cái thì mình đẩy xe qua. Rồi mày đi đâu kệ mày.

Cứ lần lượt như vậy. Thường ở trong kinh sách Phật - Từ - Bi - Hỷ - Xả. Có lòng từ bi thì phải có hỷ xả. Còn Thầy thường dạy thương yêu và tha thứ. Cái người biết thương yêu thì biết tha thứ. Chẳng hạn như bây giờ, thương yêu mọi người. Người ta làm khổ mình, mình giận mình tha thứ. Bởi vì vậy mà không buồn khổ. Đó là cách thức đúng rồi.

(18:17) Đức Phật dạy là từ bi hỷ xả. Còn Thầy dạy là thương yêu và tha thứ. Nó cũng bốn từ đó nhưng mà cái nghĩa của nó gần gũi với chúng ta hơn là vì nó là Tiếng Việt.

Tu Sinh 2: Thưa Thầy, nghĩa như nhau ạ?

Trưỡng lão: Ừ, Cái nghĩa nó như nhau con. Nó cũng như từ bi vậy. Mà nó từ bi không phải lời nói suông như mình đọc trong kinh sách. Mà là hành động làm.

Tu Sinh: Tha thứ là hỷ xả, bạch Thầy?

Đức Trưởng Lão: Là cái hành động làm chứ! Nó nói lên cái hành động từ bi của nó chứ. Ví dụ như mình đẩy đến đó, mình thấy đoàn kiến đi ngang qua cái đường của mình. Mình dừng lại. Tức là mình thể hiện từ bi rồi. Cái lòng thương đối với chúng sanh nó nằm ngay ở đó rồi. Phải không? Mình lấy cái bông cỏ hay gì đó, mình nhè nhẹ nhè nhẹ cho chúng qua. Tức là đẩy cái xe cơm qua rồi cái thì mình dừng lại, coi thử coi chúng sanh này ra sao? Có con nào chết không?

Nếu mà có con nào lỡ mà chết ước nguyện sau này sẽ làm những người tu như tôi vậy.

Tu Sinh 2: Con cũng ước nguyện nhưng mà nhiều khi vẫn cán chết.

Đức Trưởng Lão: Cán chết. Mình cẩn thận. Mà lỡ mà nó chết đó là cái duyên hợp. Cái duyên nhân quả của đời trước mình có. Hồi đó nó cũng tìm mọi cách nó giết con. Bây giờ trả quả, nó thành con kiến hoặc con vật gì đó mà con đẩy cái xe cơm qua, làm cho nó chết, tức là trả nhân quả. Bởi vì người tu phải thông suốt nhân quả. Nó thuộc về nằm ở trong cái lớp Chánh kiến rồi.

Bởi vì cái lớp Chánh kiến là lớp mình học nhân quả. Nhân quả, nói nhân là cái hạt, quả là cái trái. Nhưng mà sự thật cái con người của mình có nhân quả thực sự. Chứ đừng nghĩ tôi sanh đứa con ra rồi đứa con lớn lên. Thì bây giờ tôi sinh đứa con tức là cái hạt. Rồi nó lớn lên tức là nó thành cái trái. Cái chuyện đó nó không phải.

Bởi vì cây thì mình ví dụ người ta dễ hiểu. Phải không? Cây nó có trái thí dụ vậy. Nhưng mà nói nhân quả loài người, nhân quả con người thì cái này nó giải thích khác. Hiểu chưa? Chứ không khéo mấy con hiểu lầm chung nhau thì nó trật.

(20:45) Tu Sinh: Bạch Thầy trong thời gian này, buổi trưa là con xin đi ra ngoài bếp để con nghe lại những cái cuộn băng cũ ngày xưa của Thầy giảng lặp lại, có được không Thầy?

Đức Trưởng Lão: Được chớ con. Nó rảnh, con nghe lại. Nghe lại để cái hướng mà mình chưa có được nghe và mình chưa có tu tập. Còn mình nghe lại, một lần nghe lại tức là nhập thêm vào trong tâm của mình chứ không phải là cái gì. Do đó, à mình tu vậy là sai rồi mà trong băng của Thầy nói vậy vậy. Sai cái này, thôi mình mau mau sửa, chứ để mình tu sai vậy, thì đó con sửa.

(21:28) Cô Hương Nguyên: Con kính bạch Thầy! Ngày xưa thực phẩm không như bây giờ. Bây giờ người ta sản xuất thì phải có cái chất bảo quản. Mà bây giờ nấu ăn có nhiều ý kiến, như con được nghe thì những chất như đường hay bột ngọt hay mì gói hay sản phẩm đóng gói. Thì mình ăn mình không có ăn nhiều, nhưng mình tích lũy như vậy vô cơ thể mình có sao không?

Đức Trưởng Lão: Không sao hết. Không có gì hết, bây giờ mấy con tu xả tâm, chứ đâu phải mình ăn ba cái đường, bột ngọt để cho.

Tu Sinh 2: Thưa Thầy cho con hỏi là bây giờ ăn nhiều đường thì bị tiểu đường. Nhưng con nghĩ là tất cả là nhân quả. Mình ăn nhiều đường.

Đức Trưởng Lão: Đúng đó con, đúng đó, bị gì đó là nhân quả. Nhưng mà bây giờ nó chưa có tiểu đường, nó yếu cái phần sinh sự chỗ đi tiểu thôi. Mà giờ đường cứ thâm nhập mình, bởi vì nó ngọt ưa quá mà. Cứ thâm nhập chè cháo đường đồ không thì đó phải bị tiểu đường. Con hiểu không? Tại vì nó quá cái sức của nó thì nó phải bệnh.

Mình ăn nhiều quá nghe tức bụng nó cũng không tốt!

Tu Sinh 2: Tức là mình ăn vừa phải.

Đức Trưởng Lão: Ừ! Vừa phải.

Cô Hương Nguyên: Con cảm ơn Thầy, hôm nay Thầy nói thì con yên tâm rất là nhiều luôn Thầy. Từ nay về sau con không có lo lắng gì nữa.

Đức Trưởng Lão: Vậy là tốt con.

Ban đời sống: …​ (. . .)

(23:24) Đức Trưởng Lão: Thì mình ước nguyện: “Chúng sanh nào mà tui đã lỡ làm chết sẽ thành những người tu như tôi”. Bỏ thân một con kiến mà làm thân một con người thì ai mà không mừng? Con hiểu chỗ đó không?

Mà tôi ước nguyện. Tôi tu tập, tôi ước nguyện. Đây là tôi đâu có phải tôi tìm những đường kiến đi tôi giẫm đạp đâu. Đây là tôi tu, tôi đang tu mà tôi lỡ đi kinh hành đạp chết nó, thì tôi ước nguyện cho những con vật bị tôi đạp chết sẽ trở thành người và tu như tôi. Bởi vì mấy con thấy như con cào cào hay hoặc là côn trùng, con dế, mấy con tưởng nó có một kiếp sao? Nhiều kiếp đó! Mỗi ngày nó đều có những cái nhân, cái quả của nó để nó theo cái chu kỳ của nó, để nó sanh ra làm loài vật.

(24:18) Đến loài vật bao lâu thì nó mới. Bắt đầu mấy con mà ăn thịt chúng sanh á, thì nó sanh ra cái loài ăn thịt chúng sanh. Rồi mấy con mà biết tu, bắt đầu mà mấy con chưa có đạt được kết quả mà giải thoát. Thì mà còn cái duyên mà, thí dụ như bây giờ thấy con bò nó hí cùng với mình, nghe bộ thấy ghét. Nhưng mà không ngờ cái tiếng nói thấy ghét nó đó.

Nhưng mà trái lại coi chừng mình thành con bò đó sau khi bỏ thân. Bởi vì nó trùng nhau mà. Phải nhân quả. Bởi vì qua một đời khác thì người ta không thấy. Thí dụ như, bây giờ mấy con bỏ cái thân này qua cái thân khác thì không ai biết con là ai nữa. Chỉ biết cái người lạ thôi chứ không biết ai.

Cũng như bây giờ ngồi đây, ngày xưa ở đời trước mấy con sẽ như thế nào, bây giờ mấy con biết đâu? Nhưng mà khi người ta có mắt Tam Minh người ta quan sát người ta biết. Đời trước cái người này sao sao sao người ta biết hết. Cho nên vì vậy mà mấy con đến xin vào đây tu tập, thì đúng cái lúc nhân duyên mà đủ thì mấy con thấy Thầy đến đây, tức Thầy bỏ sao? Mọi lần Thầy có đi dạo chơi đâu? Có phải đúng không? Đó là cái duyên.

Nhưng mà, trong cái số các con ngồi đây nghe Thầy nói còn bao nhiêu người nữa mà Thầy không nói. Đó là cái duyên của mấy con có. Nó có trong những cái lời pháp, có trong những cái điều kiện tu tập cho mình, để chỉnh đốn lại cho mình cách tu tập cho được, thành ra nó giải thoát.

Cũng như bây giờ, bà cụ đó lớn tuổi rồi mà nỗ lực tu, chứ tu lơ mơ đó, chết rên rỉ. Chứ không phải dễ đâu. Ai cũng phải bệnh rồi chết. Nhưng mà cái người tu người ta làm chủ bệnh. Người ta không đau nhức gì trên thân người ta thì người ta đâu có bệnh. Nhưng, thí dụ như con cháu này kia đồ nói: “Sao mà cái thân của ông ngoại sao mà cứ càng lúc càng ốm, càng ốm vậy? Để con mua thuốc bổ, coi thử coi như thế nào đó. Mua thuốc bổ hay là nấu nướng gì đó ăn cho ông ngoại sẽ được mạnh khỏe”.

(26:54) Nhưng mà không ngờ, tạo cái duyên. Ông ngoại nói ông ngoại không có còn ốm nữa. Chứ đâu phải nói. Bệnh đau nó, coi mấy người sợ bệnh đau mà nó đến, còn cái người mà không sợ, đến, bệnh đau lui hết.

Bởi vậy khi mình bị bệnh: “Cho mày chết, tao cũng chẳng cần uống thuốc cho chết”, thì nó hết đau. Cái ý chí dũng mãnh.


Trích dẫn - Ghi chú - Copy