(00:12:07) Thôi Thầy nói như thế này, Thầy triển khai cái tri kiến của mấy con thôi. Mấy con hiểu biết như vậy thôi, thì người ta chửi mấy con giận được không? Thì mấy con không giận là giải thoát chứ gì. Các con thấy chưa, còn nếu không có học thì làm sao mấy con hiểu? Mấy con giải thoát? Nội cái tri kiến cũng đủ mấy con giải thoát rồi. Thầy nói cái lớp học này thực tế mấy con cứ nhìn đi, Thầy triển khai cái tri kiến hiểu biết của mấy con như vậy đó thì mấy con đã giải thoát rồi, chưa nói gì đến Tam Minh đâu, không cần đến Tam Minh đâu.
Nhưng mà cái người nào mà có khả năng có thể đạt đến Tam Minh thì người ta sẽ đạt được chứ đâu phải là không được! Còn mình chưa đủ khả năng đó. Cho nên mình vẫn thấy Chánh Tri Kiến mình trên cái tri kiến giải thoát của mình nó vẫn giải thoát chứ đâu phải không giải thoát. Học tu nó lợi ích thiết thực như vậy có giải thoát hoàn toàn chứ.
Từ ngày mấy con vô học cái lớp này tới bây giờ triển khai cái tri kiến mấy con có thấy giải thoát không? Có chứ sao lại không? Nhưng mà hoàn thành được, áp dụng được từng tâm niệm của mấy con, từng niệm áp dụng vô hiểu biết của mấy con, của từng tâm niệm, thì mấy con sẽ thấy qua cái lớp này rồi các con sẽ thấy hoàn toàn tâm mấy con bất động trước các ác pháp. Nếu mà tự nó đã có những điều kiện nó xả như vậy rồi, thì mấy con ngồi đây tự nó thanh tịnh, tự nó thanh thản, an lạc chứ. Còn không khéo mấy con ức chế nó để thanh thản là mấy con sai pháp rồi. Con đường đi từng lớp từng lớp để đến khi tới Chánh Niệm thì nó tự thanh thản, an lạc, vô sự.
(00:13:41) Còn từ lâu mấy con cứ cố gắng để giữ cho nó bất động, nhưng mà sự thật ra mấy con có thông suốt, mấy con có áp dụng từng tâm niệm của mấy con cụ thể không. Vậy mà mấy con cứ nghĩ ở trong thất là mấy con sẽ được giải thoát. Mấy con biết đường đi rõ rất rõ rồi, các chương trình giáo dục như vậy, bảy năm học của người ta mà, chứ đâu phải một ngày hai ngày đâu.
Thầy nói lợi ích của lớp Bát Chánh Đạo để chúng ta thấy đây là một cái lớp Chánh Kiến, chúng ta vẫn thấy sự tiến bộ của chúng ta rất rõ. Mà có nhọc nhằn gì đâu! Chúng ta chỉ viết bài - nó làm cho cái tri kiến chúng ta hiểu biết. Chưa, chúng ta chưa áp dụng đâu, chưa áp dụng. Nhưng mà khi áp dụng rồi mấy con thấy nó lợi ích rất lớn. Từ cái chỗ hiểu biết này nó sẽ áp dụng vào cái hành động, vào những cái đề tài mà Thầy cho. Từc là những đề tài đó là những niệm vọng tưởng trong đầu của mấy con. Chứ đâu phải đợi có vọng tưởng mấy con mới xả đâu! Người ta học tu là nó đã xả trước hết rồi, cho nên cái niệm vọng tưởng không bao giờ đến.
Thí dụ như quán thực phẩm bất tịnh, bây giờ áp dụng vào, Thầy nói buổi sáng nay sao nó thấy muốn ăn chè này, muốn ăn cái gì đó, mấy con từ cái chỗ hiểu biết của bất tịnh mấy con hóa giải cái này cho Thầy đi. Viết thành cái bài hóa giải được cái niệm ham ăn này cho Thầy đi. Thì bắt đầu mấy con làm cái bài để áp dụng cho cái niệm ham ăn của mình nè. Khi mà làm cái bài này Thầy thấy như vậy đúng rồi, mà Thầy thấy đúng tức là mấy con đã xả cái niệm dục ăn rồi đó. Các con thấy nó thực tế chứ. Vậy thì từ đây về sau nó khởi niệm mấy con có theo nó được không? Không bao giờ mấy con theo cái niệm dục đó. Và đồng thời nếu mà nó thấm nhuần, không bao giờ nó khởi cái niệm dục đó, niệm ăn.
(00:15:32) Bây giờ Thầy nói cái niệm Sắc dục, mà nếu được đưa ra thành cái đề tài cho mấy con hóa giải cái niệm Sắc dục đó, thì mấy con đem cái thân bất tịnh, hoặc đem những cái khác mấy con áp dụng vào cái niệm sắc dục, mà các con đã hóa giải trên cái trang giấy của mấy con rồi, thì cái tư tưởng của mấy con phải nhào nặn để hóa giải, thì như vậy mấy con còn sắc dục nữa không? Mấy con sẽ nghĩ đến sắc dục như thế nào? Bẩn thỉu như thế nào? Đem đến nỗi khổ như thế nào? Mấy con viết một loạt ra như thế này, khoảng năm mười trang, hoặc hai chục trang giấy - nói đến sự đau khổ của sắc dục như thế này.
Rồi các con còn học thêm những hiểu biết về sắc dục của người khác, họ sẽ có những tri kiến của họ, họ hóa giải không giống mình đâu. Và đồng thời mình đã học áp dụng cùng nhau thì cái niệm Sắc dục còn không? Mình áp dụng ngay những niệm Sắc dục, hoặc bằng tri kiến của chúng ta, bằng sự hiểu biết của chúng ta, từ đó cái niệm Sắc dục thật sự đến với chúng ta, mấy con thấy không?
Cho nên Thầy nói sống độc cư là "phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý", nhưng mà từ đó nó biến thành cái bài học độc cư, nó biến thành cái bài học phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mấy con. Mấy con sẽ làm cái bài bây giờ phòng hộ mắt như thế nào? Mấy con phải làm cho Thầy cái bài phòng hộ mắt. Thầy cho cái đề tài vậy thôi.
Thầy cho cái đề tài phòng hộ lỗ tai của mấy con như thế nào? Mấy con viết ra cho Thầy cái bài phòng hộ lỗ tai đi. Thì chừng đó mấy con hoàn toàn, hiện giờ nói phòng hộ, mấy con nhiều khi chưa biết cách phòng hộ nữa, còn bây giờ mấy con viết ra cái bài mấy con nói. Và đồng thời Thầy sẽ xem xét cái đó đúng sai, Thầy gợi ý cho mấy con biết cách thức phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý. Nó cụ thể rõ ràng, bằng bài vở giấy trắng mực đen hẳn hoi. Mấy con viết ra những tư tưởng này thì thử hỏi nó có cụ thể không, nó quá cụ thể, nó đâu còn mơ hồ đâu!
Mà khi con mắt mình ngó qua, vừa liếc vừa này kia là ngay đó nó đã biết liền, nó chặn đứng ngay liền bằng cái tri kiến mấy con đã hiểu biết, thì như vậy mấy con là phòng hộ với cái sự hiểu biết của mình rất cụ thể. Còn bây giờ phòng hộ là nói với nhau phòng hộ, chứ mấy con chưa biết cách thức phòng hộ đâu, cái tri kiến hiểu biết phòng hộ cũng chưa biết nữa. Chỉ nghe Thầy nói bây giờ phải tác ý mắt phải nhìn xuống, tai phải nghe vô, nhưng mấy con còn biết mấy con luận như thế nào để mắt nhìn xuống và tai nghe vô không? Chưa! Mấy con chưa có làm bài làm sao mấy con hiểu! Các con hiểu chỗ đó?