(17:20)
Tu sinh: ( không nghe rõ )
Trưởng lão: À! Nói về pháp phải không con? Con muốn hỏi về pháp đúng không con?
Pháp ở đây nó có cái… "Nói về pháp thì nó có sáu trần và sáu căn, sáu thức. Sáu trần đó là các pháp bên ngoài tác động vào, còn các niệm là do cái tham, sân, si của mình mà nó khởi niệm. Nó cũng được gọi là pháp nhưng mà nó, mình phải phân chia đây là từng tâm niệm của mình; còn phân để mình biết cách thức mà gọi là trên Tứ Niệm Xứ đó thì trên Tứ Niệm Xứ thì đức Phật nói Thân, Thọ, Tâm, Pháp". Vậy thì nếu mà nói Tâm là từng niệm của nó là pháp thì sẽ nhầm với cái “pháp” này sao?
Cho nên nó rõ ràng Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Vậy thì cái tâm, từng cái tâm niệm của chúng ta là cái niệm; nó không ở vị trí này thì nó không thể gọi nó là pháp được. Các con hiểu không? Mà cái vị trí của Tứ Niệm Xứ thì Pháp là sáu Trần: Sắc, Thinh, Hướng, Vị, Xúc, Pháp - sáu Trần mới gọi là Pháp.
Thì các con hiểu nó là vậy ấy, thì "ở bên ngoài mà nó: Sắc, Thinh, Hướng, Vị, Xúc, Pháp - nó tác động vào sáu Căn; nó tiếp xúc với sáu Căn của con - nó sinh ra sáu Thức ấy ngay đó các con dừng".
"Đừng có cho nó bị tác động thì coi như là mình phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình tức là sáu Căn" - để cho nó không tiếp xúc với sáu Trần mà nó không dính mắc. Thì đó là "mình ngăn chặn các pháp không cho tác động vào bốn chỗ Thân, Thọ, Tâm, Pháp".
Cho nên cái chữ Pháp nó rộng rãi lắm. Nhưng mà ở vị trí này thì mình phân biệt cái Pháp; nó chỉ là sáu trần mà thôi - sáu cái pháp bên ngoài mà thôi.
Tu sinh: Thưa Thầy, cho con hỏi Năm Dục Trưởng Dưỡng ở góc độ của pháp?
(19:27)
Trưởng lão: Năm Dục Trưởng Dưỡng nó thuộc… Năm Dục Trưởng Dưỡng thì con thấy. “Mắt nó thấy sắc thì nó dính với sắc”; thì nó gọi là Năm Dục Trưởng Dưỡng; “Tai nghe tiếng nó bị dính mắc cái âm thanh” thì nó là “Năm Dục Trưởng Dưỡng”. Đó là "Sắc, Thinh, Hướng, Vị, Xúc, Pháp" lận . Cho nên vì vậy nó thuộc Năm Dục Trưởng Dưỡng; nó thuộc về pháp đó.
Tu sinh: Vậy Năm Dục Trưởng Dưỡng, nó thuộc còn sáu căn "Sắc, Thinh, Hướng, Vị, Xúc, Pháp"?
Trưởng lão: À thì sáu Căn đó là Mắt, Tai, Mũi, Miệng, Thân, Ý đó con. Còn kia nó là Sắc, Thinh Hương, Vị, Xúc, Pháp là sáu Trần. "Sáu Trần, sáu Căn, sáu Thức, nó là mười tám giới của nó đó" - một nhóm của tụi nó. Cho nên nó phải phân biệt cho rõ "sáu Căn không phải là sáu Trần". "Sáu Căn nó tiếp xúc sáu Trần; nó sinh ra sáu Thức".
Tu sinh: ( không nghe rõ )
Trưởng lão: Ờ, kể như mà, một niệm mà con ngồi viết cái bài đó thì kể như là cái thời gian đó không còn tiếp tục mà ngồi nhiếp tâm nó lại đâu. Như vậy là con chỉ xả một cái niệm đó thôi; tu tập kĩ đó con. Còn tu tập mà lơ mơ, con chỉ ngồi quan sát chút xíu, rồi trở về giữ tâm lại thì coi như là bị ức chế đó.
Tu sinh: ( không nghe rõ ) Con cũng muốn hỏi Thầy. Ví dụ như chúng con đang tập tu, có một niệm khởi, con lấy giấy bút ghi vào đấy rồi tiếp tục tu hay là…?
Trưởng lão: À, lấy bút ghi rồi làm bài luôn; chứ không có ở đó mà tiếp tục tu; ở đó mà tiếp tục tu là con bị ức chế cái niệm đó. Cho nên lấy bút làm bài, ghi cái bài viết, cái bài để xả cái tâm mình đó. Thì như vậy mới gọi là tu Tứ Niệm Xứ.
Chứ còn con mà bây giờ con mà lấy bút mà ghi: "cái niệm đó là cái niệm ái kiết sử" rồi để đó; bây giờ tiếp tục tu thì lại bị ức chế cái niệm đó rồi.
(21:28)
Tu tứ… Cái lớp mà Chánh Tư Duy này, khi mà có cái niệm nó khởi ra thì lấy bút viết ra; bắt đầu đó, quán xét cái niệm đó như thế nào thế nào… rồi cuối cùng hiểu cho thấu suốt được cái niệm đó xong rồi. Rồi bắt đầu đó, con thấy bây giờ có thể nó một giờ, hai giờ chưa viết xong được cái bài đó đâu, chưa hết cái niệm đó đâu. Cho nên qua giờ khác còn tiếp tục làm tiếp tục nếu mà không có buồn ngủ. Còn buồn ngủ hoặc là tư duy chưa ra, chưa hiểu nó thì đi tới đi lui để triển khai cái tri kiến, để hiểu cái niệm đó cho rõ thấu triệt.
Cho nên "chỉ có tu một cái niệm đó thôi", hễ nó có một niệm là con tu một niệm đó thôi. Chứ không phải dừng cái niệm đó để rồi tiếp tục ngồi im lặng thế là không có được, như vậy là tu bị ức chế.
Tu sinh: ( không nghe rõ ) Thứ nhất, thứ hai on muốn trình bày với Thầy.
Ví dụ khi chúng con ( nghe không rõ )
Trưởng lão: À bây giờ nếu mà mấy con tu tập như vậy đó, mà cần để biết từng cái niệm mà coi con quán xét vậy đúng hay sai? Xả được hay không xả được… Thì các con trong, nếu mà tu tập kỹ như vậy đó; thì các con cứ từng cái niệm các con cứ làm bài, viết bài đi. Rồi trong cái ngày thứ Hai, như thế này, mấy con đem bài mấy con nộp - chứ không phải là làm bài rồi đem nộp luôn. "Trời đất ơi! Sửa bài kiểu này chắc chết Thầy!" Lúc nào cũng có bài chắc chết!
Cho nên các con nộp một lượt. À, bắt đầu bây giờ, có nhiều người tu cả tuần lễ cũng không có một niệm nào hết thì tốt rồi. Còn hễ có niệm thì mấy con cứ làm; làm rồi tới thứ Hai các con chồng một cọc vầy nè; rồi mấy con đem nộp. Rồi Thầy sẽ xem xét cái người nào được hay không được rồi Thầy viết rất rõ. Và đồng thời tu ( nghe không rõ )
Tu sinh: ( không nghe rõ ) Là như vậy, khi tu Tứ Niệm Xứ ( nghe không rõ ). Thứ Hai, đầu tuần mới lên lớp?
(23:30)
Trưởng lão: Ờ! Thứ Hai; nếu mà điều kiện, mấy con tu mà không có niệm gì hết thì lên lớp làm gì cho động? Trừ ra mấy con bị niệm đó; thì mấy con cứ làm bài rồi mấy con thứ Hai đem đến. Ở đây mấy con đem đến, chồng đi, chồng một cái xấp bài đi; rồi Thầy đến đây lầy những cái bài đó về; Thầy đọc; Thầy kiểm điểm lại coi như thế nào.
Thực ra Thầy muốn tránh cái điều này ghê gớm lắm mà tránh không được; là tại vì phải kiểm bài mấy con mới biết mấy con quán có đúng hay sai. Chứ nếu mà mấy con tu, tự tu; tự xả tự làm kĩ lưỡng như vậy đó; Thầy đỡ bao nhiêu. Nhưng mà chắc không đỡ nổi đâu. Bởi vì phải kiểm những cái quán tư duy của mấy con về Chánh Tư Duy đó; để coi mấy con có quán hết được trọn vẹn được, thông suốt được cái niệm đó không? Có xả được không? Cho nên chắc chắn là phải cực với mấy con một lần nữa.
Tu sinh: Con cám ơn Thầy ạ!
Trưởng lão: Rồi mấy con hỏi tiếp đi con? Con hỏi đi con; không có gì đâu!
Tu sinh: ( không nghe rõ )
Trưởng lão: Bây giờ Thầy tóm cái nghĩa cho con hiểu nhé.
Dục lậu là cái gì mà con ham muốn đó? Nó khởi muốn; bây giờ con muốn ăn thì là dục lậu rồi. Mà con, bây giờ con thấy giờ này là hết giờ tu rồi, mà giờ cứ muốn tu nữa thì đó là ham muốn rồi. Con hãy dừng lại đi. Đây là Thầy nói cái tu thôi. Nó là dục rồi, dục lậu đó.
Bây giờ bây giờ, đúng mười giờ đi ngủ; mà giờ tu quá tu thêm thì đó là dục lậu rồi đó. Nó thấy tham lên, tham lên mặc dù đó là tu nhưng mà vẫn là bị. Cho nên tới giờ nghỉ là nghỉ.
Nghĩa là con vô cái trường học mà giờ tới bắt đầu bảy giờ vô học tới mười một giờ về; mà con giờ, con cứ ngồi học nữa thì lại không được đâu. Cho phải ôm sách vở ra về, cho cái người giữ trường họ khoá cửa. Chứ không có được ngồi đó nữa đâu. Cho nên ở đây thì giờ giấc phải nghiêm chỉnh như vậy; chứ không thể nào để không khéo thì dục lậu; cái đó là cái dục lậu phải không? Thầy nói đây là dục lậu, cái tu thôi. Còn cái đời, nó nhiều cái thứ lắm; nó khởi muốn con muốn ở trong đó là cái dục lậu hết.
(25:51)
Còn cái Hữu Lậu là cái gì "có" mà con xả không được ấy.
Có như bây giờ cái niệm nào nó cứ tới lui hoài; mà con xả không được; là con bị Hữu Lậu đó. Bây giờ có cái niệm nào đó, xả rồi mà lát nó tới nữa… Tức là không xả được cái niệm này - đó là con bị Hữu Lậu bỏ không được.
Cái Hữu Lậu nó dính quá; nó không chịu rời ra. Thì đó là Hữu Lậu. Hữu là có - Lậu là đau khổ, là lậu hoặc. Còn Dục lậu là ham muốn; cái sự muốn của mình; mình muốn cái này muốn cái kia muốn cái nọ…
Bây giờ muốn có cái áo đẹp thì đó là cũng dục, muốn ăn cái bánh, hoặc là: "giờ thôi mình muốn đi kinh hành một vòng, cung muốn thì coi chừng". Còn giờ đi kinh hành là phải bắt buộc, tôi không muốn mà cũng phải đi; thì đó là không muốn.
Còn bây giờ đó, "cái giờ này không phải giờ đi kinh hành; mà muốn đi kinh hành thì đó coi chừng" - hoặc là "thôi bây giờ mình đi lỡ bên cái khu bên kia chơi chút thì đó là muốn thì đó là dục lậu". Hễ nó muốn, có một cái muốn thì đó là dục lậu.
À, "bây giờ thôi, bây giờ mình ngồi trong thất nghe nó nực; thôi bây giờ ra ngoài cho nó thoải mái chút thì cái muốn đi ra ngoài thoải mái chút đo cũng là dục lậu". Con hiểu cái nghĩa của nó chưa? Hở chỗ nào là mình "kẹt" ở đó hết à, "kẹt" ở cái dục lậu.
Còn cái Vô Minh ấy là cái không hiểu. Bây giờ mình học cái lớp Mình để cho mình hiểu; là mình phá Vô Minh Lậu đó. Con hiểu không? Bởi vì mình không hiểu nên mới có lậu hoặc mới có buồn phiền mới có đau khổ. Còn bây giờ mình học hiểu rồi; tức là mình phá cái Vô Minh Lậu - cho nên nó không còn nữa. Mình hiểu biết đúng; cho nên nó không còn khổ nữa. Cho nên gọi là cái Vô Minh Lậu nó hết rồi.
(27:43)
Còn nếu mà chưa hiểu; con làm bài ngắn ngắn có mấy câu ấy tức là chưa hiểu, còn Vô Minh Lậu. Còn mà con làm bài mà thầy nói là “Ờ, được rồi!” thì đó là con đã hết Vô Minh Lậu.
Bởi vì cái Vô Minh Lậu ấy nó dễ, mấy con làm bài Thầy thấy mấy con còn Vô Minh Lậu hay là hết Vô Minh Lậu biết liền. Không lẽ mấy con làm cái bài vậy, mấy con nói quá đúng mà mấy con còn Vô Minh Lậu chỗ nào? Tại vì mình hiểu rồi mà, làm sao gọi là mình Vô Minh Lậu mà được?
Mà hiểu rồi còn để tức giận thì mấy con bộ điên sao!? Bộ điên đảo sao? Trời Đất ơi, hiểu mà giận là khổ mà tại sao cứ để giận? Tức là mấy con hiểu quá rõ, mà thế mà cứ để cứ trong bụng; nó ôm ấp hoài thì mấy con chỉ còn điên đảo thôi. Chứ còn đâu phải con người mà hiểu.
Cho nên khi mà hiểu rồi, thì luôn ngay liền mình chưa xả được; thì chốc lát mình xả không để. Còn thời gian sau thấm nhuần được thì tất cả những ác pháp tác động vô thì mình xả liền tức khắc. Tức là do qua cái Tri Kiến của mình hiểu biết tức là Vô Minh Lậu không còn có nữa.
Có Vô Minh Lậu mới có giận hờn, mới có ham muốn. Mà không có Vô Minh Lậu thì không có giận hờn, ham muốn. Cũng như bây giờ con còn Dục Lậu là tại vì Vô Minh Lậu con còn. Cái Vô Minh Lậu con còn nên Dục Lậu nó còn; Hữu Lậu nó còn. Mà cái Vô Minh Lậu con hết thì cái Dục Lậu cũng hết, tất cả mọi cái ham muốn đều hết.
Cho nên trong cái lớp Chánh Tư Duy là cái lớp áp dụng cái Minh để cái Vô Minh Lậu của mình không còn nữa. Áp dụng cái Minh của mình để cho mình phá cái Dục Lậu và cái Hữu Lậu của mình; chứ đâu có gì.
Mà cái lớp học Chánh Kiến là nó làm cho mình đầy đủ cái Minh - đầy đủ sự hiểu biết; để cho mình sử dụng mình phá cái dục Lậu và Hữu Lậu. Có vậy thôi chứ không có gì hết. Cuối cùng Dục Lậu, Hữu Lậu hết mà vì nhờ có cái Minh, cái không có Vô Minh nữa. Cho nên do chúng ta học mà chúng ta không có vô minh.
Hiểu như vậy, rồi bắt đầu bây giờ chúng ta áp dụng để cho cái nghiệp của chúng ta nó không còn tác động được nữa. Chứ nhiều khi mấy con hiểu rồi nhưng mà mấy con vẫn còn thấy giận, vẫn còn thấy ham muốn, nhưng mà khi mình áp dụng nó cho nên mình áp dụng từng cái hiểu biết của mình, mình áp dụng mình đưa ra từng cái niệm của nó nó còn cái nghiệp của nó, còn ham muốn, còn cái này kia… Cho nên, do đó có cái niệm đó nó khởi ra, thì chúng ta dùng cái hiểu biết của Minh này ấy, cái không còn Vô Minh này; chúng ta mới phá vỡ bằng cái Tri Kiến, bằng cái hiểu biết, thì chúng ta lần lượt thì nó sẽ quét sạch cái nghiệp, cái lực của nó sẽ không còn tác động chúng ta được nữa - cái Dục Lậu, cái Hữu Lậu không tác động chúng ta được nữa. Tức là áp dụng cái Tri Kiến không còn Vô Minh của chúng ta nữa thì nó phải xoá đi tất cả nhũng cái Dục Lậu, Hữu Lậu…
(30:37)
Thì mấy con thấy, từ cái chỗ mà chúng ta học để chúng ta có được cái Tri Kiến hiểu biết, cái Chánh Kiến của chúng ta thì cái Vô Minh Lậu nó sẽ hết. Mà nếu muốn cái Vô Minh Lậu hết; thì để áp dụng nó vào để chúng ta xả cái Dục Lậu và cái Hữu Lậu. Mà cái Dục Lậu, Hữu Lậu nó đã sạch thì cái Vô Minh Lậu chúng ta là hoàn toàn là Minh; chứ nó không còn cái Vô Minh Lậu.
Có ba cái lậu hoặc, mà chúng ta sử dụng cái đầu tiên là chúng ta sử dụng là để phá vỡ cái Vô Minh Lậu. Mà cái Vô Minh Lậu đã phá vỡ rồi thì cái Dục Lậu và cái Hữu Lậu dễ dàng phá vỡ. Các con thấy cái bài học của đức Phật nó cụ thể nó rõ ràng như vậy.
Và bây giờ mấy con hỏi Thầy gì nữa thì mấy con hỏi!
Tu sinh: Kính bạch Thầy, từ nãy con mãi không chép cái phần quan trọng… con có nghe được là, cái cách xử lý về những cảm thọ với niệm xảy ra. Từ nãy con nghe loáng thoáng nó khởi ra tự nhiên ( nghe không rõ ). Có phải không Thầy?
Trưởng lão: Con muốn hỏi, "cái cảm thọ là cái đau nhức hoặc là cái thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ? "
Tử sinh : Dạ, ba cái thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ.
Trưởng lão: À bây giờ ba cái này: thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ.
Thọ bất lạc bất khổ thì chắc chắn chúng ta sẽ không có khó khăn với nó; nhưng mà chúng ta cũng không phải… Do đó mà sợ cái mà chúng ta nghĩ rằng đây là Phật tánh. Cái thọ bất lạc bất khổ; nó không có thọ lạc, thọ khổ gì hết; mà nó thanh thản an lạc vô sự đấy. Nhiều khi chúng ta, do cái chỗ đó là cái chỗ đúng… Chúng ta đừng nghĩ nó đúng sai gì hết. Cho nên vậy mà cái thọ bất lạc bất khổ thì nó không có khó.
Bây giờ nói về cái thọ khổ. Thọ khổ thì chúng ta có phương pháp đẩy lui gọi là "nhiếp phục tham ưu trên thân".
Bây giờ thọ lạc này. Chúng ta không đẩy lui cái thọ lạc; nhưng chúng ta nhận biết có được. Bây giờ ngồi tu thấy có cái thọ lạc, nhưng mà chúng ta nhận biết chứ chúng ta không coi nó là tốt là nó xấu. Nhiều khi chúng ta thấy: "bữa nay sao nó tu thấy nó tốt quá; nó thanh thản an lạc; nó an trú; nó thích hứng thú quá thì cái này nó là mình bị cái thọ lạc rồi".
(32:59)
Còn khi mình thấy có biết đó; mà mình thấy nó không có quan trọng; mà chúng ta cần ở trên cái pháp. Bây giờ tỉnh thức ở trên cái Tứ Niệm Xứ. Mình đã biết rõ ràng cái Tứ Niệm Xứ rồi mà có cái thọ lạc thì chẳng cần lưu ý, chẳng cần coi nó ra gì hết. Đương nhiên là mình ở trên cái thọ lạc đó mà mình quan sát chứ mình không chú ý cái thọ lạc, không có mừng vui trên cái thọ lạc.
Vì mừng vui trên thọ lạc thì chúng ta bị cái Dục, bị cái Ngũ Lậu, bị cái Hưu Lậu của chúng ta. Bởi vì cái Thọ lạc là có cái đó; mà mình cứ ở trên đó; mình thấy: "bữa nay tu tốt quá; bữa nay thấy an lạc quá; bữa nay thấy thích thú quá… thì do đó mình tu sai"
Tức là mình bị phân tâm của mình bị cái thọ lạc đó là sai. Cho nên, thọ lạc nhưng mà mình vẫn biết nhưng mà mình không cần coi nó là một cái mình đã "tu tốt tu xấu gì cũng không cần". Nhưng mà mình biết rằng "ở trên cái thọ lạc đó, mình vẫn quan sát được thân tâm của mình là cụ thể rõ ràng chứ không cần cho đó là tu tốt tu xấu".
Thầy muốn dùng cái danh từ để nói cho mấy con "đừng có bị kẹt ở trong cái thọ lạc". Mình không đuổi nó như thọ khổ. À, bây giờ, "thọ lạc phải bình thường mình không đuổi nhưng mình không chấp nhận nó nhưng mình không đuổi".
Còn cái thọ khổ là tại vì nó làm cho mình khổ; nó làm cho mình động; cho nên mình phải dùng mình quán để mình đẩy lui nó - đẩy lui cái thọ khổ cho nó hết; cho nó trở về cái sự bình thường.
Lạc lẻ ra, cái thọ lạc thì lẽ ra chúng ta cũng đẩy lui nó; nhưng mà "chúng ta không đẩy lui là tại vì nó có cái trạng thái đó; nó làm chúng ta được an trú một cách dễ dàng" - còn nếu mà nó không có cái trạng thái mà thọ lạc đó thì con an trú rất khó; mặc dù là con cố gắng tỉnh nhưng mà nó dễ bị mê. Thay vì bây giờ nó không; nó ở trong cái trạng thái bình thường con; mà con tu tập thì con dễ bị hôn trầm, thuỳ miên. Mà trái lại, nó có cái thọ lạc đó con không đuổi nó; cho nên cái hôn trầm thùy miên không đến vô con được.
Cho nên mình biết lợi dụng cái thọ lạc nhưng mình không chấp nhận cái thọ lạc; vì cái thọ lạc không phải là cứu cánh, không phải chỗ đó là chỗ cứu cánh. Mình phải hiểu được như vậy thì mình mới có tu tập mới có tiến bộ. Thế nên, không chấp nhận thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ nhưng ở trên thọ lạc để mà mình tiếp tục mình duy trì cái sự tu tập của mình, cái sức tỉnh thức của mình để nó Định Tĩnh ở trên đó mà thôi.
Nó quan trọng là ở chỗ Định Tĩnh, cái tâm mình Tỉnh Thức ở trên đó, Định Tĩnh nhu nhuyến dễ sử dụng ở trên đó mà thôi. Nhớ như vậy thì à bây giờ nó thọ lạc thì mình mặc chỉ biết cái tâm mình Định Tĩnh để quan sát bốn chỗ Thân, Thọ, Tâm, Pháp của mình, đó là Định.
(35:36)
Thì mấy con nhớ, ở trên cái thọ lạc mà quan sát. Cho nên nó không có mất cái thọ lạc nhưng mà mình không có chấp nhận cái thọ lạc đó là an ổn, là thích thú mình không có chấp nhận
Rồi, mấy con còn hỏi gì nữa ?
Tu sinh: Thưa Thầy, cho con hỏi. Con tu con thấy hiện tượng của con vừa xuất hiện niệm khởi ( nghe không rõ )?
Trưởng lão: À, "con vừa thấy niệm khởi mà vừa hết; là tại vì con thiếu sức Định Tĩnh". Cho nên nó chớp nhoáng nó đi qua. Hoặc là con thấy hết là tại vì con quen với cái pháp "tri vọng biết vọng liền buông" .
"Ở đây cái niệm để cho nó hiện hình hẳn hoi đàng hoàng; ngồi chơi chứ không có ức chế tý nào. Con bị ức chế; cho nên cái niệm này nó xẹt qua; cái nó mất liền; là tại vì con bị ức chế". À con hiểu cái chỗ tu sai con không? Ức chế như thế nào? Con nhiếp tâm trong hơi thở; biết hơi thở ra vô; cho nên cái niệm - "nó tức quá nó xẹt vô"; cái nó bị cái hơi thở con; bị con tập trung ấy thì đó là con đã sai.
Hoặc là, con đi kinh hành tập trung cái bước đi; mà cái niệm nó xẹt vô; do con bị mắc ức chế; mắc cái tâm của mình trong "cái niệm bước đi" ấy nó xen vô này - "Đi là cứ đi tự nhiên bình thường; cho nên đầu con nó nghĩ ngợi cái gì ấy thì nó cũng dễ dàng; nó không có tập trung; cho nên nó hiện cái tướng nó rõ; mà cái tướng nó rõ thì tui dùng cái Tri Kiến để xả".
Như vậy thì con mới xả tâm. Chứ không khéo nó xẹt nó mất, nó xẹt nó mất… là con bị ức chế đó. Ức chế là gì?
Con nương vào bước đi, hay con nương vào hơi thở hoặc con nương vào cánh tay con tập trung… Thì coi chừng những cái hành động mà tập trung trong những cái hành động đó là bị ức chế đó. Cho nên nó xẹt cái nó mất; nó xẹt cái nó mất… không biết cái niệm này là niệm gì? Đó, con hiểu chứ gì?
Tu sinh: Ý con nói, con vừa biết nó thì nó hết đó Thầy; nó không con kéo dài.
Trưởng lão: À bởi vì con… Bây giờ, con chỉ có niệm đó con biết; cái niệm đó nó khởi ra; nó thuộc về ái kiết sử hoặc thuộc về muốn ăn hoặc là thuộc về muốn ngủ cái gì đó… Cái niệm đó thì con ghi nhận nó; rồi cái ngồi tư duy, phải không?
Chứ "con đừng có để à bây giờ nó mất rồi thôi". Mất rồi thôi sao được? "Mày nhớ mày chọc tao thì tao phải dẹp mày chứ, mày đâu chạy trốn ao được", phải không? ! "Lôi cái đầu nó ra, quất nó một hơi".
Chứ còn con mà để nó trốn á; "lát nó ló đầu ra nữa à", có phải không? Nó hiện ra; cái nó chạy mất thì không được, chơi cái kiểu này "trốn cú bắt" … Thì không được!
Nghĩa là không chơi cái kiểu này được. "Mày ló ra thì phải ló cái mặt ra; chứ không được núp núp ở trong này được". Như vậy là mình tu theo cái kiểu xả tâm, còn tu kia là ức chế tâm; cho nên nó hiện ra rồi mất, hiện ra rồi mất…
Mặc dù con không tu "có tri vọng, biết vọng liền buông" - con không buông liền nó; nhưng mà con không có để cho nó trốn mấy con đâu. Cho nên chúng ta ngồi tu có cái niệm xẹt ra rồi bắt đầu mất; là tại vì cái sức tỉnh chúng ta đang tu tỉnh ở chỗ nào đó.
(38:28)
Còn chúng ta rất bình thường; cho nên cái người mà chưa biết giống như người mà chưa biết tu đó; thì dễ lắm mấy con. Đừng có nhiếp tâm; đừng có cái gì hết. Cái niệm nó khởi ra; nó hiện ra rõ ràng ờ "mày như vầy là tao biết mày là cái gì… Mày nhớ nhà phải không? Ờ, được rồi để tao cho mày nhớ nhà… Rồi bắt đầu đưa mổ xẻ nó ra… thôi nó hết nhớ nhà". Rồi bắt đầu cái niệm nó khởi ra… nó nhớ hồi mình đi chơi đâu đó… bây giờ nó nói: thôi đi núi Bà chơi cho biết… Đó là những cái niệm đó để mổ xẻ nó ra.
Cho nên mấy con lưu ý về vấn đề mà tu tập tới đây; thì không được ức chế một cái niệm nào. Mỗi niệm là một đề tài tu của mấy con đó, là thuộc Định Vô Lậu đó.
Tu sinh: Thưa Sư Ông, còn một cái, sự kiện ( nghe không rõ ) - trị bệnh, con thấy “khi con đưa ra thì con tưởng tương cái bệnh nó ra thì con thấy nó hiệu quả; con sợ nó giống Yoga hay nhân điện gì không? ”