(07:12)
Trưởng lão: Bây giờ mấy con còn hỏi Thầy gì thêm không? Có cái gì phức tạp mà chưa biết thì hỏi thêm? thầy dạy cho con thêm để chuẩn bị cho cái lớp Chánh Tư Duy. Vì hôm nay là thứ Hai rồi; còn một tuần nữa là chúng ta vào cái lớp Chánh Tư Duy. Con hỏi đi con?
Con ngồi đi con!
Tu sinh: ( không nghe rõ ). Mặt Trời và các vì sao đổi dời, có những hiện tượng xảy ra; như Mặt Trời thì Nhật thực. Mặt Trăng thì Nguyệt thực. Con hỏi vì sao có hiện tượng sự đổi ngôi dẫn đến những hiện tượng này xảy ra? ( nghe không rõ )
(08:22) Trưởng lão: Nó cũng là sự vô thường thôi. Nguyệt thực thì cái quỹ đạo của nó đi… trong nó. Nhật thực hoặc Nguyệt thực chỉ là cái quỹ đạo nó đi ngang qua; nó bị cản ngang. Cho nên chúng ta thấy nó là Nguyệt thực - chứ không phải là "Mặt Trời ăn Mặt Trăng hay ăn Mặt Trăng ăn Mặt Trời"; nó không có ăn. Mà nó đi ngang qua rồi nó bị khuất.
Thí dụ như bây giờ, cái Mặt Trăng nó đi theo cái quỹ đạo của cái Trái Đất; và cái Trái Đất nó đi theo quỹ đạo của cái Mặt Trời; cho nên khi đó cái Mặt Trăng nó đi xen vào cái chỗ giữa, đi theo cái quỹ đạo của cái Trái Đất ấy; nó đi xen vào chỗ giữa của Mặt Trời với cái Trái Đất cho nên thấy cái Mặt Trăng nó khuất đi.
Hoặc là khi mà cái Trái Đất chúng ta đi theo cái quỹ đạo của Mặt Trăng thì khi mà đi ngang qua thì cái Mặt Trăng nó đi theo cái quỹ đạo của cái Trái Đất; cho nên cái Trái Đất của chúng ta đi nó kẹt vô trong giữa thì chúng ta thấy như là cái "Mặt Trăng ăn Mặt Trời, Mặt Trời ăn Mặt Trăng" - cái đó là cái hiện tượng nó bình thường của cái quy luật của nhân quả, cái vận hành của Mặt Trăng và Mặt Trời của Trái Đất; chứ không có gì khác đâu.
Do còn những cái hiện tượng "sao đổi dời", chúng ta thấy cái ngôi sao ở chỗ này; nó đổi qua chỗ kia. Đó là một cái hiện tượng; nó vô thường của nó con. Mà nói nó đổi dời chứ thật ra nó không phải đổi dời đâu. Nó có cái sự bị mất của nó thôi. Nghĩa là mình thấy nó xẹt; nó mất đấy; là khi mà sao đổi ngôi. Chứ từ đó đến giờ, mấy con thấy mấy cái ngôi sao như sao Cài, sao Bắc Đẩu này từ hồi mà Thầy sanh đến giờ thấy vị trí của nó; nó vẫn y như vậy.
Tu sinh bên ngoai: Hỏi riêng Thầy; ( nghe không rõ )
(11:10)
Trưởng lão: Con nói vấn đề đó điều là hiện tượng quy luật của nhân quả hết con. Trong cái sự vận hành, trong cái hành tinh của chúng ta đều là… Nó thuộc về nhân quả hết; nó không có cái gì hết; đó là các pháp vô thường; nó thay đổi như vậy. Tất cả các hiện tượng ở trên hành tinh này, đức Phật nói: "các pháp đều vô thường"; thì từ cái vũ trụ. không gian chúng ta không có vật gì là thường hằng hết; dù là Mặt Trời, Mặt Trăng cũng có sự thay đổi. Nhưng có cái sự thay đổi nó thay đổi mà chúng ta không ngờ; chúng ta thấy nó vẫn còn nguyên. Tưởng là nói nó; Mặt Trời, nó sẽ tiêu. Hoặc này kia; nhưng nó sẽ tắt.
Nó sẽ có Mặt Trời khác thay thế ở trên cái vị trí đứng của nó; chứ nếu mà nó sụp đổ; nó tan thành đi; nó không còn có nữa thì cả cái vũ trụ này nó tan tành và con người của mình nó cũng không còn. Nó không còn sống được người nào hết; nó bị rơi hết; nó không còn chỗ nào có sự sống hết. Cho nên cái quy luật của nó nó bảo vệ; nó đi trong đúng cái vị trí của nó; nó bảo vệ đúng cái quỹ đạo của nó không có gì sai. Cho nên nó đi vậy mà nó tắt đi; nó tắt thì nó lại hợp lại; nó hiện lên liền tức khắc; nó không có bao giờ là tắt mất.
Cho nên nói về cái vấn đề mà người ta không hiểu người ta nói có tận thế; sự thật là không có tận thế gì đâu. Bởi vì nó vô thường; nhưng mà các pháp vô thường; nó vô thường chỗ này nhưng mà nó lại có ở chỗ kia. Cũng như, mình chết thì mình tái sanh chứ không thể nào mà nói rằng: "tôi chết rồi thì để bốn mươi chín ngày tôi đi tái sanh"; cái khoảng thời gian bốn mươi chín ngày nó không có sự liên tục; thì nó sẽ đổ vỡ hết; nó không còn nữa.
Cho nên cái quy luật của nó là quy luật vô thường là nó như vậy; chứ không thể nào nói là quy luật nó có sự gián đoạn. Nhưng mà cái người con người của mình không hiểu; "mình cứ nghĩ là có sự gián đoạn, chứ sự thật ra nó không có gián đoạn chút nào".
Cái Mặt Trời này, cái Mặt Trời mà chúng ta đang như thế này này, trong cái khoảng thời gian tuổi của Thầy và tuổi của mấy con đây, Mặt Trời nó thay đổi mấy con không có hay đâu.
Đức Phật nói: "các pháp nó vô thường mà". Cái Mặt Trời này nó chết đi thì những cái duyên của nó còn, nó hợp thành cái Mặt Trời khác; nó cũng đứng ở cái vị trí đó chứ đâu có mất. Trái Đất của chúng ta nó tan hoại; chúng ta không có ngờ là khi nó tan hoại nó hợp lại thành cái Trái Đất khác. Chúng ta cũng còn đứng ở trên đó mà chúng ta không ngờ. Cây cỏ nó cũng không biết, vật gì nó cũng không biết hết; mà nó đã tan hoại rồi nó hợp lại. Còn khi mà nó chỉ nạn động đất này kia hoặc là sóng thần… đều là cái sự co bóp của nó thôi, co bóp của Trái Đất, co lại hết. Thành ra nó đụng ở chỗ kia thì chỗ này nó sụt xuống. Do đó cũng là cái sự vô thường của nó thôi. Chứ nó chưa hoàn toàn; còn nó hoại; nó "ngụt" một cái là nó có cái khác thay thế đứng ở trong vị trí đó. Nghĩa là "mất cái đó là nó hợp lại - cũng như mình chết một cái mình có liền"
(13:53)
Con người của mình là một cái tiểu vũ trụ mấy con; là một cái hành tinh ấy. Một con người của mình, một con vật nhỏ, một con kiến nhỏ… đều là cái hành tinh đấy. Tại con mắt của mình, mình nghĩ mình không phải hành tinh chứ sự thật là một cái hành tinh; một cái hành tinh nhỏ trong muôn vàn hành tinh.
Cho nên cái Trái Đất của chúng ta là cái việc lớn; còn chúng ta là cái việc nhỏ. Cho nên nói chúng ta là tiểu hành tinh, còn Trái Đất của chúng ta là một hành tinh. Cho nên vì vậy mà chúng ta không ngờ khi mà chúng ta mất thì nó lại có cái thân khác rồi, có cái khác. Chứ nó không có mất.
Còn cái Trái Đất này nó mất thì nó có cái khác rồi; chứ không phải là nó mất là nó mất tiêu. Nó đứng ở trong vị trí nó mất cũng như mình đứng trong cái vị trí ở trên Trái Đất của mình. Mình mất cái thân này thì ở kia nó sinh ra; thì nó cũng sinh ra trên Trái Đất; chứ đâu có sinh ra chỗ khác được.
Cho nên vì vậy mà nếu Trái Đất của chúng ta nó diệt thì ngay đó có cái Trái Đất khác liền; nó cũng đứng ở cái vị trí của nó chứ nó không có đi cái chỗ khác. Cũng như ở đây, nó diệt; nó chạy lại đằng kia; nó có Trái Đất chỗ kia; không có được! Nó không có chạy bậy không có được. Nó chạy vậy là "nó trật đường, trật đường rầy - nó lật dù xe lửa nó à". Nó không có được điều đó đâu!
Cho nên khi mà có đôi mắt Tam Minh rồi; mấy con tu đi! Rồi mấy con sẽ nhìn, nhìn thấy cái quy luật của vũ trụ; nó đang vận hành cũng như mấy con nhìn thấy chiếc xe lửa; nó đang chạy trên đường rầy; nó chạy trên đường ray của nó; nó đi trật đường ray của nó là nó lật chứ nó không có còn đâu.
Nên có bao giờ mình nhìn thấy thì mình mới thấy được cái quy luật của vũ trụ nó ghê gớm. Đúng là mình con người mình tu mình nhìn ra được; mình thấy nó thì mình đứng ở ngoài; mình mới nhìn. Còn mình đứng ở trên đó; mình không nhìn nó được.
Cũng như bây giờ, mấy con đứng ở trên Trái Đất, mà mấy con nhìn Trái Đất đi thì mấy con không thấy; mấy con sẽ không thấy nó đi. Người ta đứng ở ngoài, người ta thấy nó đi - còn mình đứng ở trong nó mình không thấy.
Cho nên, trong khi đó mình có một cái phận sự, có cái đầu óc có thể quan sát được sự thay đổi của vũ trụ mà tiếc là mình không có triển khai được nên mình không có thấy được. Uổng!
Cho nên chỉ ở trong các con biết, bao nhiêu người ở trên hành tinh này, mà ông Phật đã nhìn thấy; rồi bây giờ thầy nhìn thấy; còn bao nhiêu người không nhìn thấy; hàng vạn vạn người không nhìn thấy. Tội! Họ cũng có cái đầu cũng tốt nhưng mà họ không biết sử dụng; cho nên thấy nó lạ lắm, thấy nó ngộ lắm, thấy nó đặc biệt lắm mấy con. Mà thấy như vậy rất lo cho con người. Con người điên đảo vì trong cái quy luật đó; nó lôi cuốn đi một cái vòng của nó mà không ra. Cho nên nó tiếp tục cứ sinh diệt sinh diệt hoài…
(16:20)
Thì Trái Đất của chúng ta cũng sinh diệt. Mặt Trời cũng sinh diệt. Cho nên những nhà khoa học họ nói có bao nhiêu lần cái Mặt Trời đã tắt đi? Họ nói đúng; chứ không phải không đâu; không phải họ nói sai đâu. Khoa học nó khám phá; nó hiểu ra được cái điều đó, là con người của mình; cái đầu óc mà ý thức có hạn cuộc của không gian và thời gian. Mà nhờ cái máy móc để khám phá được cái điều này thì cũng rất là vĩ đại lắm, không phải không. Với ý thức của chúng ta mà khám phá được như vậy cũng vĩ đại lắm.
Có cái này, chúng ta có sự hiểu biết vô hạn; nó không bị không gian và thời gian hạn chế. Cho nên cái hiểu biết đó mênh mông; nó vô cùng lắm mà chúng ta không triển khai được - cho nên hiểu biết của chúng ta hiện giờ quá cạn cợt. Nhưng mà, nhờ có khoa học tiến triển; nó xác minh minh được những cái điều cần thiết cho chúng ta; để mà chúng ta biết nó như thật.
Hôm nay mấy con còn hỏi Thầy gì thêm không? Con hỏi đi; để từ từ…